(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - NHỚ NHUNG
Khi đắm chìm trong tình yêu, thời gian trở nên cực kỳ quý báu mỗi khi hai người được bên nhau. Những ngày xa cách vì bận rộn là những ngày thật tồi tệ với anh và cả với cô nữa. Cô không ngại thể hiện tình yêu mà cô dành cho anh, cô chủ động bù đắp, chiều chuộng và đáp ứng tất cả những mong muốn khát khao của anh. Còn anh thì có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười tuyệt đẹp của cô. Hết anh đi Trung Quốc lại đến cô đi Hồng Kông, lịch trình làm việc cứ liên tục xoay vòng không ngừng. Trong những ngày nghỉ hiếm hoi, anh bám riết lấy cô không rời dù chỉ là một bước khiến cô phải hoảng sợ vì sự phiền toái khi bị anh quấy rầy. Anh ôm cô thật chặt và làm cô rối loạn vì những nụ hôn nóng bỏng. Anh yêu cô rất nhiều, nhiều đến nỗi mỗi khi không có cô bên cạnh, anh chẳng thể tập trung mà làm nổi việc gì cho ra hồn, ăn bất kỳ món nào cũng nghĩ tới cô, đang lái xe cũng thấy nhớ cô, mở tủ lạnh uống nước cũng có bóng hình cô xuất hiện. Chính vì tâm trí anh lúc nào cũng in đậm dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng của cô, tình yêu cùng nhung nhớ đã giúp anh đặt cả trái tim mình vào từng nốt nhạc, từng câu chữ. Chúng trở thành những bản tình ca lãng mạn đến ngất ngây dành cho cô. Mỗi khi ngồi trong studio, anh thường nhớ cô da diết, những cuộc điện thoại hay những tin nhắn đong đầy yêu thương dường như cũng chẳng giúp anh vơi đi. Nhiều khi cô bận không thể trả lời điện thoại của anh, không được nghe giọng nói dịu dàng của cô khiến anh phát điên vì nhung nhớ. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc, hàm răng, nụ cười, cử chỉ và cơ thể ngọc ngà, làn da trắng mịn màng của cô lúc nào cũng ám ảnh anh trong những giấc mơ vật vã vì nhung nhớ. Cái ly uống nước trong bếp, cái bàn chải của cô trong nhà tắm, cái gối ôm mà cô hay dùng mỗi khi ngồi coi tivi, đôi giày mà cô thường mang khi tập thể dục khiến bất kỳ nơi đâu trong căn nhà cũng làm anh liên tưởng đến cô rồi lại nhớ cô đến quay quắt. Anh thường dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ bằng cách ngắm nhìn những bức ảnh đáng yêu mà anh chụp lén mỗi khi cô đang say ngủ trong vòng tay anh. Anh hay hờn dỗi mỗi khi thấy nhớ cô mà không thể gặp nhau. Anh yêu cô và mê say cô như một gã nát rượu không thể sống thiếu hơi men. Ái tình có thể khiến con người ta trở nên mê loạn, cuồng si, khổ đau, ích kỷ, ghen tuông, hờn giận mất kiểm soát đến mức nào, anh đã quen với việc trải nghiệm những cung bậc ấy từ khi anh biết mình không thể sống nếu thiếu cô.
Anh và cô luôn cố gắng sắp xếp lịch trình làm việc gần như trùng khớp để lúc bận thì hai người cùng bận, lúc rảnh thì hai người sẽ cùng rảnh và được ở bên nhau. Cả tháng nay anh và cô chưa có lấy một ngày nghỉ thật đàng hoàng, anh khát khao được ôm cô, hôn cô nhiều đến mức anh nghĩ anh có thể sẽ phải đóng kín cửa và nhốt cô trong nhà ít nhất là một tuần. Từ khi yêu cô, anh mới biết thế nào gọi là những phút giây ngắn ngủi. Có những lúc anh muốn được có cô đến điên dại nhưng lại sợ cô mệt mỏi, sợ cô kiệt sức nên toàn nằm thao thức một mình, anh chỉ dám ôm cô, hôn cô khi ngắm nhìn cô ngủ say sưa, khi cô thoải mái gối đầu trên ngực anh hay khi cô rúc người trong vòng tay của anh. Những buổi sáng khi cô mở mắt thức dậy thấy anh đang say đắm nhìn mình, cô thường chủ động hôn anh, áp mặt vào ngực anh, vuốt ve khuôn mặt rắn rỏi đang phụng phịu vì bị cô bỏ rơi và nói với anh những lời âu yếm ngọt ngào. Để xọa dịu nỗi ấm ức của anh, lúc nào cô cũng phải hứa sẽ đền bù cho anh tất cả, cô hứa sẽ cùng anh đạp xe bên bờ sông Hàn, hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mỗi khi ở nhà, hứa sẽ nấu cho anh món ăn mà anh thích, hứa sẽ đáp ứng vô điều kiện những yêu cầu đầy mùi mờ ám của anh. Và thời điểm thích hợp để cô thực hiện tất cả những điều đó mà anh đang chờ đợi mỏi mòn cũng sắp tới gần. Chỉ cần nghĩ tới việc được ở cùng cô nguyên một tuần, anh đã hạnh phúc và cười suốt cả ngày.
Anh lái xe về nhà với tâm trạng hết sức vui vẻ, hôm nay đã là tối thứ sáu rồi, anh chỉ cần chịu đựng thêm thứ bảy và chủ nhật nữa thôi. Anh sẽ được ở bên cô nguyên một tuần, anh sẽ cùng cô thực hiện tất cả những việc cần phải làm cho thỏa bao nỗi mong nhớ, khát khao anh đã dồn nén suốt cả tháng trời dài đằng đẵng. Trái tim anh khẽ run lên vì hồi hợp. Lần gần đây nhất anh có được cô là bao giờ? Anh nghĩ nó phải xảy ra cách đây một tuần hay cả tháng rồi cũng nên. Anh đã cướp trọn những giây phút rảnh rang nghỉ ngơi hiếm hoi của cô để làm cái việc mà anh muốn làm nhưng chỉ bấy nhiêu đó không đủ để khỏa lấp đi những đêm dài dằng dặc anh vò võ ngủ một mình chờ đợi cô đến với anh trong giấc mơ. Mỗi lần ôm siết người con gái anh yêu trong vòng tay và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc êm mượt khi cô mỏi mệt dựa hẳn người vào anh, anh lại thấy hối hận không ngừng vì đã không kìm chế nổi bản thân. Thân hình của cô mỏng manh và yếu ớt đến nỗi cô không còn chút sức lực để khước từ anh dù chỉ là một nụ hôn. Mặc cho đôi mắt thâm quầng trĩu nặng vì thức đêm, cô vẫn muốn bù đắp cho người đàn ông mà cô yêu say đắm khi anh giận dỗi vì nhớ nhung cô. Cô hiểu anh đã phải khổ sở vì mình nên khi anh quấn lấy cô đòi hỏi và đặt lên môi cô những nụ hôn ướt át, cô đã không thể chống cự anh. Anh dành cho cô một tình yêu cuồng si bằng tất cả trái tim, tâm hồn và thể xác của một người đàn ông. Ngọn lửa ham muốn và dục vọng cháy bỏng chưa bao giờ ngừng thôi thúc và khiêu khích con người anh mỗi khi gần gũi cô. Anh đã phải dồn nén và chịu đựng chúng rất nhiều vì cô quá đỗi xinh đẹp và quyến rũ. Anh sẽ bắt cô trả cho bằng hết những đêm dài yêu đương mong nhớ.
- Song Ji Hyo, anh sẽ đòi lại tất cả những gì em nợ anh.
Nụ cười sung sướng của anh nở trên môi khiến bài hát nhàm chán trên radio cũng trở nên tuyệt diệu. Con đường này hàng ngày anh vẫn đi qua hôm nay đột nhiên trở nên thật thơ mộng. Tối hôm nay, tối ngày mai,... Chúng sẽ trôi qua nhanh thôi. Vừa mở cửa bước vào nhà, anh đã vui mừng đến mức hét toáng lên khi thấy cô đang nấu ăn trong bếp. Cô mặc bộ đồ ở nhà, đeo tạp dề, tóc cột gọn sau gáy nhưng anh vẫn cảm thấy cô đáng yêu không thể chịu nổi. Anh ôm cô từ phía sau, hôn vào cổ cô, làm nũng:
- Ji Hyo à, em có nhớ anh không?
- Buông em ra, anh đi tắm đi rồi ăn tối.
- Anh không muốn. Anh rất nhớ em.
Cô xoay người lại để đẩy anh ra nhưng không được, làm thế nào lại ngã vào lòng anh. Anh vòng tay siết chặt lấy eo cô và ôm cô chặt đến mức không thể có khoảng trống nào giữa hai người được nữa. Cô giãy giụa, tay vung đôi đũa trước mặt anh:
- Thả em ra nào, em đang nấu ăn, anh không thấy sao?
- Em nói đi, em có nhớ anh hay là không đây?
- Không thích nói.
- Người anh yêu hôm nay dám cãi lại anh sao?
Không đợi cho cô kịp tiếp tục ương ngạnh bướng bỉnh, anh ghì chặt lấy thân hình người con gái anh yêu say đắm và áp môi mình lên đôi môi anh đào của cô. Bờ môi cô hé mở đón nhận anh. Hương vị ngọt ngào đến ngất ngây trong miệng cô khiến trái tim anh bị kích động đến mức suýt ngừng đập. Làn da và hơi thở của cô thơm ngát hương hoa làm anh choáng váng như vừa uống phải một ly rượu mạnh. Gương mặt của cô xinh đẹp và kiều diễm đến mức cả người anh trở nên run rẩy. Anh ngậm chặt lấy đôi môi ẩm ướt của cô và bằng những động tác vô cùng mạnh mẽ, anh nuốt lấy tất cả những gì có thể trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cô để tưới mát cái cổ họng khô khốc đang hành hạ anh. Đôi đũa cô cầm trên tay đã bị rơi xuống đất tự bao giờ. Cô choàng tay quanh cổ anh và nhắm nghiền mắt để tận hưởng nụ hôn đong đầy bao nỗi khát khao nhung nhớ. Cô khẽ mỉm cười khi anh dừng lại để thở với vẻ trêu chọc. Anh vội vã bịt chặt nó lại bằng cái miệng hư hỏng của mình. Anh quấn lấy lưỡi cô và cuồng bạo hút lấy sạch sẽ không khí mà cô cần để thở khiến hàng lông mày thanh tú phải hơi nhíu lại vì đau. Rèm mi dày cong vút của cô khẽ động đậy khi bàn tay của anh trượt xuống dưới và chạm vào ngực cô. Cô không mặc áo ngực nên anh có thể dễ dàng vuốt ve làn da mềm mại ở nơi đó mà không có bất kỳ rào cản nào. Nụ hôn say đắm và cơ thể gợi cảm của cô làm anh hưng phấn đến tột độ. Cô cũng bị anh quyến rũ đến mức quên mất việc giục anh đi tắm. Cô để mặc cho mình bị nụ hôn của anh dẫn dắt, hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp trước những đụng chạm thân mật. Cô không biết tự lúc nào bàn tay anh ám muội của anh đã lần mò vào tận bên trong vạt áo cô. Bàn tay anh lạnh giá nhẹ nhàng siết lấy bầu ngực đầy nhục cảm đang nóng rực của cô khiến cô giật mình đẩy anh ra một cách đột ngột. Cô dùng ánh mắt trách móc mà liếc khẽ anh:
- Em đang nấu ăn, em làm dơ hết quần áo anh rồi.
- Kệ nó, anh không quan tâm.
Lần này tiếp tục lại là một nụ hôn rất lâu, lâu đến mức hai người đều bị ngộp thở. Cô mỉm cười vô cùng dễ thương khi anh đã chịu buông mình ra:
- Em đã nói là sẽ đền bù cho anh mà, có cần tranh thủ đến thế không?
- Đền bù như thế nào đây, anh rất trông đợi đó.
- Chúng ta sẽ đi cắm trại ở trên núi, chỉ có hai chúng ta thôi. Rồi em sẽ cùng anh làm tất cả những chuyện mà anh thích, như vậy có được chưa? Em sẽ ngoan ngoãn.
- Em hứa sẽ nghe lời anh rồi đó, bất kể việc mà anh muốn làm là việc gì.
Sự ám chỉ rõ ràng của anh khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt, cô đánh vào vai anh.
- Anh là đồ đáng ghét. Em không thèm quan tâm tới anh nữa.
- Thôi mà, anh xin lỗi. Đừng bỏ mặc anh.
- Vậy thì đi tắm đi, hay anh muốn nhịn luôn bữa tối?
- Mấy chuyện như thế này anh sẽ tuyệt đối nghe lời em.
- Đừng tưởng em không biết anh muốn nói gì nha!
Anh đi tắm trong khi cô dọn bàn, sợ cô phải đợi, anh cố gắng làm mọi việc thật nhanh. Đến khi cô chuẩn bị nhấc nồi canh ra để đặt lên bàn thì anh đã nhẹ nhàng giành lấy. Mùi thức ăn nóng sốt lan tỏa trong không khí thật ấm cúng. Cứ nhìn ánh mắt của anh thì biết anh đang hạnh phúc đến mức phát điên, đúng là cùng một căn nhà, nhưng khi có người anh yêu ở đây, nó thật rạng rỡ và khác lạ so với những lúc lạnh lẽo im lìm khi vắng bóng cô. Ở đâu có cô, nơi ấy đúng là thiên đường. Anh ôm chầm lấy cô:
- Ji Hyo xinh đẹp của anh, bây giờ anh đã tắm xong, em cũng chuẩn bị xong bữa tối, em hết lý do để từ chối anh được nữa rồi nhé!
- Nhanh như vậy anh tắm có kịp sạch chưa?
- Ý em là muốn kiểm tra phải không?
Anh vừa nói vừa say mê hít hà mùi thơm trên tóc cô. Tự nhiên anh lại nảy ra ý định muốn dọa cho cô sợ một chút liền làm bộ tiếc nuối buông cô ra và bắt đầu làm động tác cởi áo. Cô thấy vậy liền hoảng sợ vòng tay quanh người anh ngăn lại.
- Thôi đi. Không cần đâu.
- Không tiếp tục nữa sao? Thật tốt quá, anh sợ bị lạnh lắm.
- Anh đúng là chỉ toàn nhân cơ hội mà bắt nạt em thôi.
- Anh xin lỗi, anh yêu em.
Sau khi hai người dùng bữa tối xong, anh giúp cô rửa chén trong khi cô ở bên cạnh gọt trái cây. Như thường lệ, anh nằm dài trên ghế và gối đầu lên đùi cô cùng coi bộ phim mà cô thích, cô vừa đút anh ăn vừa âu yếm vuốt ve mái tóc ngắn ngủn và gương mặt ram rám vì chưa chịu cạo râu của anh. Anh rất thích những lúc được cô chăm sóc và đối xử một cách dịu dàng, trong lòng cảm thấy vô cùng êm đềm dễ chịu. Anh lặng người ngắm nhìn cô với cái cách mà một tên nô lệ sùng kính yêu thương nữ hoàng sắc đẹp của mình. Cô là người con gái đầu tiên có thể khiến anh ngất ngây ngắm nhìn mãi cũng không thấy chán. Mái tóc được cột gọn về phía sau để lộ vầng trán cao thông minh và hai vành tai trắng muốt xinh xắn. Đôi mắt đẹp của cô đang nhìn chăm chú vào màn hình tivi trước mặt mà không thèm quan tâm tới anh. Anh khẽ gỡ bàn tay của cô ra khỏi tóc mình và đặt lên môi hôn. Cô nhìn xuống mỉm cười với anh một cái nhạt như nước ốc rồi lại tiếp tục theo dõi câu chuyện đang diễn ra trên tivi. Cô vẫn để yên bàn tay mình trong bàn tay ấm nóng của anh nhưng cái vẻ hững hờ của cô làm anh khó chịu. Anh không thèm nằm yên lặng và ngoan ngoãn trong lòng cô và nóng ruột chờ đợi cô ban phát những cử chỉ, hành động thể hiện tình yêu nhỏ nhoi nữa. Anh ngồi dậy sát bên cạnh rồi vòng tay kéo cô lại và ôm thật chặt. Anh áp mặt vào hõm cổ của cô và hôn lên mạch đập mỏng manh yếu ớt bên dưới làn da nõn nà. Cả người cô toát ra một mùi thơm êm ái và dễ chịu khiến tâm hồn anh trở nên thư thái và sảng khoái. Tất cả những mệt nhọc và phiền muộn từ cuộc sống bên ngoài được ném lại sau lưng cánh cửa vì anh có cô. Cô là người con gái duy nhất có đôi bàn tay thần tiên có thể xoa dịu những cơn nhức đầu hành hạ anh, người con gái duy nhất có nụ cười đẹp mê hồn đến mức dù ở bên cạnh cô hay không ở bên cạnh cô, anh cũng ao ước được đắm chìm vào trong đó. Anh luồn tay vào mái tóc ngát hương của cô và khẽ khàng xõa tung nó ra. Những lọn tóc bồng bềnh uốn lượn và sóng sánh như một cốc cà phê có hương vị nồng nàn rơi xuống bờ vai anh thật nhẹ. Từng sợi, từng sợi mỏng manh đậu trên ngực anh như những sợi tơ đan kín tâm hồn anh, trói buộc cuộc đời anh mãi mãi chẳng thể chia lìa. Anh ghì chặt lấy chiếc eo thon nhỏ nhắn khiến cả thân hình mềm mại của cô buộc phải dựa vào người anh. Đôi chân nuột nà của cô gác một cách hờ hững ngang qua đùi anh, làn da mịn màng ở nơi đó áp vào bắp chân trần trụi của anh chẳng khác nào một ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh.
Trong phút chốc, anh có cảm giác mùa hè ập tới, cả người anh nóng dần lên khi cô vô tư co duỗi chân tay một cách thoải mái ngay trong lòng anh. Chiếc váy ren màu đen mỏng manh cô đang mặc bị tốc lên cao để lộ những mảng da thịt trắng như sữa nhưng cô chẳng buồn để ý đến nó. Anh nuốt khan trong cổ họng, cố gắng đè nén cơn dục vọng kéo đến. Anh ngồi khổ sở trên ghế, cả người vặn vẹo không yên, mặt mày nhăn nhó khi cô vẫn tỏ ra tỉnh như ruồi, liên tục ăn hết miếng táo này đến miếng táo khác, cũng chẳng thèm mảy may ngó ngàng tới anh. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, gần chín giờ tối rồi, anh không hiểu tại sao bản thân lại chịu ngồi im như một tượng đá ở đây giờ này bên cạnh cô nữa. Anh quyết định cắn nhẹ lên vành tai xinh xắn trước mặt và với vẻ hài lòng, anh lắng nghe nhịp đập trái tim cô nhanh dần lên. Cả người cô run lên khi đôi môi nóng hôi hổi của anh đi lang thang từ thái dương xuống cổ rồi lại vòng ra sau gáy. Trong vô thức, bàn tay cô níu chặt lấy vạt áo trước ngực anh và không thể che giấu nổi sự hân hoan vui sướng khi đón nhận những nụ hôn đầy âu yếm. Hơi thở khó nhọc của anh phả lên mặt cô bỏng rát khiến cô không thể nào tập trung vào những cuộc đối thoại của các nhân vật trong phim. Các giác quan của cô dường như đang đông cứng lại, mắt cô đi với những hình ảnh nhợt nhạt và tai lùng bùng với những âm thanh mơ hồ không rõ xuất phát từ đâu. Dưới sức ảnh hưởng mạnh mẽ của anh, cô quên béng đi mất vài phút trước cô còn đang bị hút hồn bởi những chàng trai trên tivi. Cô hoàn toàn đắm chìm vào trong cảm giác hạnh phúc được anh yêu thương, nâng niu, cưng chiều. Vòng tay anh ấm áp và dịu dàng đến nỗi cô chỉ muốn mình được vùi mặt vào đó mãi mãi không rời. Anh đột nhiên xoay người đè thân hình ngọc ngà của cô nằm xuống ghế. Anh ngước nhìn tivi trong giây lát và trước đôi mắt mở to xinh xắn của cô, anh hất mặt hỏi với giọng nói lộ vẻ vừa như thách thức vừa như giễu cợt:
- Song Ji Hyo, em nói xem. Anh với mấy người đó, ai quyến rũ hơn?
Cô ngây ngô lặp lại cụm từ vừa thoát ra khỏi miệng anh như một cái máy.
- Anh với ai cơ?
- Thì mấy oopa đẹp trai mà nãy giờ em say mê tới nỗi không thèm để mắt tới anh đó. Cứ nhìn ánh mắt của em là anh biết, em tưởng anh là rô bốt không biết ghen chắc?
- Gary, anh lại bắt đầu cư xử một cách vô lý rồi đó.
- Chính em mới là người khiến anh trở nên thảm hại như thế này đây.
- Em đâu có cảm giác gì với mấy diễn viên kia đâu. Anh hiểu lầm rồi.
- Em nói dối. Em trả lời anh đi, anh với mấy người đó, ai quyến rũ hơn?
Cả người cô đang nằm gọn dưới thân hình rắn chắc của anh, vẻ nam tính của anh bộc lộ không giới hạn khiến khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng vì bối rối. Cô giống như một con cừu non ngây thơ đang bị giữ chặt bởi những móng vuốt sắc nhọn của con sói già tinh khôn lão luyện. Con sói đang thưởng thức hương vị thơm ngon của món ăn bày trước mặt theo cái cách mà nó muốn. Vẻ bẽn lẽn của cô kích thích bản năng thống trị của anh đến tận cùng. Anh cúi xuống ngất ngây tận hưởng làn hơi mỏng manh ngát hương phả ra từ cái miệng tươi tắn hé mở tựa như một đóa hồng ngậm sương sớm của cô. Bằng tất cả lí trí nhỏ nhoi còn sót lại, anh phải nỗ lực kìm chế bản thân để không vò nát bông hoa xinh đẹp và đập tan những giọt pha lê lấp lánh kia cho bõ ghét. Đôi mắt biếc ướt rượt liếc ngang qua mặt anh với ánh nhìn vừa pha chút nhút nhát, sợ hãi vừa như kiêu ngạo hờ hững chẳng khác nào như đang trêu ngươi thách thức anh. Anh tóm lấy đôi tay yếu ớt đang chống trên ngực mình và ghìm nó qua đầu cô đồng thời gia tăng sức mạnh để khống chế cơ thể mềm mại bên dưới. Các mạch máu dưới da anh sôi lên sùng sục như thể chúng đang bị thiêu đốt dưới cái nắng gay gắt của mặt trời mùa hè. Cổ họng đột nhiên trở nên khô rát chẳng khác chút nào so với cái cảm giác lang thang trên sa mạc đầy cát bụi mà không mang nước theo bên mình. Anh khẽ nuốt khan một cái khi các bắp cơ trên cơ thể anh chạy rần rật để phô trương bản lĩnh đàn ông của mình một cách lộ liễu và nhắm nghiền mắt khi nhận ra sự căng cứng đang xâm chiếm dưới thân một cách hung hãn. Anh kín đáo nâng người lên một chút để bản thân không làm cô sợ hãi trong khi máu nóng vẫn liên tục dồn ứ lại một chỗ. Cảm giác áp đặt vừa mãnh liệt vừa ngọt ngào tỏa ra từ người đàn ông cô yêu khiến trái tim đập dữ dội trong lồng ngực. Cô không giãy giụa chống đối anh, trái lại, ánh mắt cô dành cho anh hôm nay bỗng dưng lại trở nên dịu dàng và đắm say đến nỗi anh cũng phải bất ngờ. Phản ứng chậm chạp và ngốc nghếch như một tên điên đang bị ái tình dẫn lối, anh quên béng mất việc mình đang là người làm chủ tình hình, anh ôm lấy khuôn mặt đáng yêu của cô bằng cả hai bàn tay và vội vã đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Anh luôn tự hỏi tại sao mình lại bị cô thu hút nhiều đến mức anh chẳng thể thở nổi mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô. Ngày lại qua ngày, anh vẫn không ngừng thắc mắc tại sao bản thân không thể trốn thoát khỏi nhan sắc của cô dù chỉ là trong ý thức. Cô vẫn là cô, với mái tóc, làn da, mùi hương, ánh mắt, giọng nói, tiếng cười vô cùng quen thuộc, vẫn là cơ thể anh ôm ấp hàng đêm nhưng chưa khi nào anh thôi nhung nhớ và thèm muốn. Ngay cả khi cô đang ở bên cạnh, anh vẫn luôn thấy nhớ cô nhiều đến mức cách cư xử của anh đối với cô trở nên lố bịch, biến thái và bệnh hoạn. Cô thường la mắng anh với những từ ngữ mang đầy tính chỉ trích như vậy mỗi khi anh thể hiện bản thân và tình yêu của mình dành cho cô quá mạnh mẽ. Anh rơi vào lưới tình một cách tự nhiên như thể con chim đang bay trên trời lạc nhịp chao nghiêng, như con kiến tự mình đi vào đường cụt, như con côn trùng mắc vào tơ nhện và không còn cách nào khác, anh buộc phải thích nghi với cuộc sống hạnh phúc, vui sướng vì cô, đau khổ, ghen tuông, giận hờn cũng vì cô. Cô không trói buộc anh dưới mọi hình thức nhưng anh vẫn tự nguyện nạp mạng mà chẳng cần có một điều kiện nào khác ngoài việc cô phải luôn ở bên anh, phải chấp nhận sự mặt dày của một người đàn ông yêu cô đến cuồng si.
Cô nín thở khi anh tiến sát đến môi cô rồi thở hắt ra với vẻ bồi hồi không thể che giấu nổi khi anh nhắm mắt hít lấy mùi hương quen thuộc mà anh luôn nói anh rất thích ở trên người cô. Những hành động đó không ngờ lại có thể vô tình tạo ra một sức hấp dẫn lạ kỳ đối với cô. Đôi môi rực rỡ như một cánh hồng khẽ nhướn lên chạm vào chiếc mũi của anh như thể chính cô mới đang là người hôn anh. Đôi tay mảnh mai tự lúc nào đã quấn quanh cổ anh với vẻ khiêu gợi của một người phụ nữ quyến rũ đang chinh phục người mình yêu nhưng lại tỏ ra đang vô cùng bẽn lẽn. Ngay lập tức, ánh mắt anh tóm được những biểu hiện khác thường của cô. Làm sao anh có thể từ chối vẻ đẹp không thể che giấu của đóa hồng kiêu kỳ trước mặt? Anh ôm siết lấy cô bằng tất cả sức mạnh và kích thước của cơ thể mà anh có khiến cô rên lên một tiếng vì đau. Anh lên tiếng hỏi cô với giọng nói đã trở nên hết sức gấp gáp và khẩn trương:
- Trả lời anh mau lên, hôm nay em đừng hòng trốn thoát khỏi anh. Là ai nào?
- Là anh...
Cô ngoan ngoãn trả lời anh một cách thành thật. Cô không thể tiếp tục nói dối hay đánh trống lảng khi đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của anh. Vẻ mặt anh giãn ra một cách mãn nguyện. Ánh mắt chan chứa tình yêu đang nhìn cô vô cùng say đắm như hai ngọn lửa cháy bùng lên khiến cô buộc phải xoay mặt tránh đi nhưng đã bị anh nhanh tay kéo lại. Phần cơ thể căng cứng bên dưới từ lâu đã bắt đầu biểu tình một cách mạnh mẽ và anh hoàn toàn sẵn sàng để giải phóng tất cả nguồn năng lượng đang chảy hừng hực trong người. Anh khó nhọc điều khiển hơi thở và theo bản năng, anh luồn tay vào trong chiếc váy lúc này đã tốc lên tận đùi kiên nhẫn thăm dò vùng nhạy cảm của cô. Những ngón tay anh tiếp tục lướt nhẹ trên làn da nõn nà trên bụng cô rồi dần dần lần vào nơi ẩm ướt dưới thân. Cô líu ríu nắm lấy tay anh ngăn lại thì bị anh trừng mắt đe dọa. Mặc kệ những phản ứng vừa như chống đối, nửa lại như ủng hộ của cô, anh khẽ khàng vuốt ve phần nữ tính ấy và mỉm cười hài lòng khi nhận ra cơ thể của cô trung thực hơn những lời cô nói rất nhiều, nó đang chờ đợi anh. Hàng lông mày tuyệt mỹ của cô đang nhăn lại với vẻ chịu đựng khi những ngón tay anh không ngừng ngọ nguậy, nghịch ngợm để trêu chọc cô. Anh nghe tiếng cô mắng mình lầm bầm trong cổ họng thì bật cười thích thú. Anh buông cô ra và đột ngột kéo quần lót của cô xuống rồi nhanh chóng lột nó ra khỏi đôi chân thon dài với những ngón chân xinh xắn được sơn màu hồng dễ thương vô cùng khiêu khích. Anh vuốt ve đôi chân nuột nà của cô rồi dịu dàng đặt lên lòng bàn chân trắng nõn ấy một nụ hôn. Anh trườn người về phía trước khi đôi chân của cô đã được anh tách ra và đặt lên hông mình một cách hờ hững. Anh đút phần cơ thể cương cứng đang gào thét vào sâu bên trong cơ thể cô. Hơi thở của hai người quyện vào nhau vướng vít khi anh di chuyển ra và vào hết sức nhịp nhàng đồng thời liên tục kích thích cô bằng những nụ hôn sâu cuồng nhiệt lên đôi môi anh đào đang phải hé mở để điều khiển theo nhịp điệu dưới thân. Những tiếng rên khe khẽ đầy thỏa mãn thoát ra từ cái miệng mọng nước của cô khiến toàn thân anh càng lúc càng trở nên bức bối. Anh dồn sức đẩy mạnh tới khi đôi tay của cô phải quấn chặt vòng quanh lưng anh để giữ trạng thái cân bằng cơ thể.
Cái ghế như rung lên và xô lệch trước những chuyển động xâm chiếm bạo liệt của anh. Cô nấc lên khi những đợt cực khoái dâng lên như sóng trào và cảm giác tê dại lan tỏa râm ran khắp da thịt. Cô hòa hợp và vừa khít với anh đến nỗi anh không biết thế nào là mệt mỏi mỗi khi gần gũi cô. Cơ thể cô bảo bọc anh, nâng đỡ anh và tiếp sức mạnh cho anh như thể một loại thần dược hiếm có. Chính anh cũng không ngờ anh và cô lại có được những giây phút thần tiên và đê mê đến thế. Chẳng điều gì có thể sánh với niềm hạnh phúc khi hai người yêu nhau thật sự thuộc về nhau. Anh ngấu nghiến đôi môi của cô và run rẩy vì được cô đáp ứng lại. Lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh, cô hoàn toàn thả lỏng cơ thể và ngoan ngoãn dưới những cơ bắp săn chắc đầy nam tính đang không ngừng hoạt động của anh. Chiếc váy cô đang mặc bị anh vén lên đến tận ngực lúc này trở nên vô cùng vướng víu. Vẫn để yên phần cương cứng đang được cô thít chặt ở bên dưới, anh vội vã cởi bỏ mọi thứ vướng víu để giải phóng toàn bộ thân hình đầy nhục cảm của cô. Anh không muốn giữa cô và anh có bất cứ sự ngăn cản hay khoảng cách nào. Anh dịu dàng áp mặt mình vào khuôn ngực xinh xắn của cô và âu yếm đặt lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi chân nuột nà vô thức siết chặt lấy hai bắp đùi của anh khi anh tiếp tục công việc đang còn dang dở. Cô nhắm nghiền mắt để cảm nhận những mơn trớn âu yếm mà anh mang lại cho cô khi tận cùng bên trong cơ thể bị anh không khoan nhượng chiếm lấy. Vùng nhạy cảm ẩm ướt ở phần thân dưới của cô căng ra trước sự chuyển động đầy nam tính của anh. Cô ghì chặt lấy hông anh khi sức mạnh và tốc độ ra vào dần dần gia tăng, hơi thở đứt quãng và khó nhọc khi anh vẫn điên cuồng dùng sức sộc tới. Cô uốn cong lưng để chịu đựng những cơn khoái cảm ào tới như mưa bão, cô cuống cuồng bám riết lấy hai cánh tay rắn chắc của anh khi anh cứng người trút bỏ tất cả vào bên trong cơ thể đang run lên bần bật vì sung sướng của cô.
Hai người đang đắm chìm trong hân hoan ân ái thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô nghe máy và cố gắng điều hòa hơi thở sao cho giọng nói có vẻ bình thường nhất. Anh cười khùng khục trong cổ họng khi cúi xuống dùng lưỡi đi vào miền ẩm ướt nhạy cảm bên dưới, nơi phần cương cứng của anh vừa xuyên qua khiến cả người cô rúng động. Hơi thở trở nên dồn dập một cách mất kiểm soát, cô loáng thoáng nghe thấy anh quản lý nói về việc lịch trình trong tuần sau có sự thay đổi. Cô sẽ phải đi New York vào thứ hai để chụp ảnh cho tạp chí Marie Claire. Đôi tai trở nên lùng bùng khi cô buông điện thoại ra, khó chịu quăng nó xuống thảm trong khi những cái hôn mơn trớn đùa nghịch của anh vẫn dây dưa triền miên không dứt. Trước hành động và thái độ đột ngột trở nên hung dữ của cô, anh hoảng sợ dừng lại khi nghĩ cô đang tức giận với mình. Anh ôm chầm lấy thân hình kiều diễm trước mặt, miệng liên tục nói xin lỗi với vẻ lo âu không thể che giấu trên nét mặt:
- Ji Hyo, anh xin lỗi. Em đừng giận anh, có được không?
- Sao em lại giận anh được chứ? Tự nhiên lại xin lỗi em.
- Không phải tại anh hả? Vậy vừa rồi là vì...
- Gary, thứ hai em phải đi New York chụp hình cho tạp chí. Lịch trình bị dời sớm hơn một tuần và họ mới gọi để báo cho quản lý của em biết.
Cả người anh đờ đẫn khi những lời cô nói ra chẳng khác nào sét đánh bên tai. Bầu trời quang đãng bỗng nhiên nổi sấm chớp đùng đùng. Gương mặt vì tức giận đến cực độ thoạt xanh thoạt đỏ và đôi môi anh tái mét mấp máy một cách khổ sở:
- Thứ hai? Không phải em đã hứa sẽ là của anh trọn vẹn trong tuần sau sao?
- Lịch trình bị thay đổi đột ngột, anh biết đấy. Không phải em muốn vậy đâu. Em sẽ về nhanh thôi. Việc chụp hình chỉ diễn ra trong khoảng hai ngày.
- Em không đi không được sao?
- Gary, đừng vô lý nữa. Hai ngày tới em sẽ hủy mọi lịch trình để đền bù cho anh.
- Em nghĩ là nó đủ sao?
Anh ngồi dậy rồi dứt khoát bỏ về phòng, bỏ mặc cô nằm thẫn thờ trên ghế và bất ngờ về phản ứng quá khích của anh. Cô hiểu anh hụt hẫng và thất vọng nhưng anh không biết cô cũng buồn, cũng nhớ anh nhiều lắm sao? Cô mỏi mệt vòng tay quanh người khi sự lạnh lẽo xâm chiếm trái tim. Những vấn vương ân ái nồng nàn vẫn còn đây, mới vài phút trước, cô còn được anh dịu dàng ôm ấp vuốt ve. Gương mặt lạnh lùng giận dỗi và xa cách của anh làm cô bật khóc, vô số những giọt nước mắt hờn tủi thi nhau rơi xuống. Đêm hôm đó, hai người vẫn nằm chung giường nhưng anh cố tình không nói chuyện với cô và thậm chí không thèm liếc nhìn cô lấy một lần. Anh nằm xoay người về phía bên kia khi cô vén tấm chăn khẽ nhích lại gần anh. Cô đã cố gắng mặt dày vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm và nũng nịu nói cô yêu anh, nhớ anh nhưng anh vẫn tiếp tục tỏ ra bất cần dứt khoát đẩy cô ra. Anh lúc này trở nên cộc cằn và thô lỗ khác hẳn với người đàn ông ngọt ngào lúc nãy.
- Anh muốn giận tới bao giờ?
Anh không trả lời nên cô bắt đầu nói lẫy, giọng vô cùng hờn dỗi:
- Được, anh muốn giận đến bao giờ thì giận. Không thèm quan tâm tới anh nữa.
Nước mắt làm ướt đẫm hàng mi cong vút của cô như một tấm màn mưa giăng ngang khuôn mặt buồn bã. Cô trùm chăn nằm im thin thít không mở miệng nói thêm bất cứ một câu nào. Thân xác rã rời và tâm trạng hết sức tồi tệ ru cô chìm vào giấc ngủ say. Cô không hề hay biết có người âm thầm vòng tay ôm chặt lấy cô, âm thầm đặt đầu cô trên cánh tay của mình, khẽ khàng vuốt tóc cô, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ sâu, hôn lên mũi cô, thì thầm:
- Anh đang giận mà em dám nằm ngủ ngon lành như vậy sao?
Cơ thể cô mỏng manh cuộn tròn lại nằm gọn trong lòng anh như một cục bông mềm mại. Những vết hôn đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng nõn tố cáo tội trạng của anh. Một vài giọt nước mắt trong trẻo như pha lê còn đọng lại trên đôi hàng mi che rợp hai viên ngọc trai đen đáng yêu nhẫn tâm cướp mất tâm hồn anh. Anh áp má mình vào đôi má mịn màng của cô, nằm im lắng nghe từng làn hơi thơm ngát đang nhịp nhàng phả ra từ chiếc mũi tuyệt mỹ của cô. Lớp râu con mọc lún phún chưa kịp cạo cọ xát vào da thịt cô nhột nhạo, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ êm đềm, cô nhăn mặt đưa tay lên gãi. Những ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt thô ráp của anh. Theo thói quen, cô sờ soạng khuôn ngực trần rắn chắc của anh, trái tim không nghe lời phản ứng lại cô một cách mạnh mẽ trong lồng ngực. Dường như cả người anh đang run lên khi cô tiếp tục lấn lướt lên phía trên chạm vào đôi môi ấm nóng nhạy cảm của anh. Anh cau mày chụp lấy cổ tay cô ngăn lại và hôn lấy hôn để những ngón tay khó bảo kia. Cô để yên bàn tay mình nằm gọn trong tay anh, ngoan ngoãn ngủ say không quấy rối anh nữa. Làn da cô xanh xao gầy gò, hơi thở yếu ớt đến nỗi anh luôn cảm thấy lo lắng cho cô. Nếu như có thể, anh muốn nhốt cô lại ở một nơi không ai có thể tìm ra, chỉ có hai người ở bên nhau. Anh không muốn cô ra ngoài đường và bị những tên đàn ông khác thèm muốn. Anh không muốn cô cười nói với bất kỳ ai khác ngoài anh. Anh không muốn cô phải làm việc vất vả trong khi anh dư sức lo cho cô một cuộc sống giàu có và sung túc như một bà hoàng. Anh ích kỷ muốn cô chỉ là của riêng anh mà thôi. Nhưng cô rất yêu công việc của cô và anh buộc phải tôn trọng điều đó. Những cái nắm tay, những ánh mắt ngọt ngào, những tiếp xúc thân mật như ôm, hôn cô dành cho người khác luôn khiến trái tim anh đau đớn vì ghen tuông. Anh chỉ muốn giữ chặt lấy cô không rời trong cánh cửa phòng ngủ để anh là người đàn ông duy nhất mà cô được nhìn thấy. Anh sẽ chẳng cần phải bận tâm nhiều đến việc liệu có ai đó dòm ngó cô nhân lúc anh không ở bên cạnh. Anh sẽ chẳng phải khổ sở và hờn giận cô không lý do. Anh muốn nuôi cô thật mũm mĩm dễ thương để chỉ mình anh mới có quyền ngắm nhìn, chỉ mình anh mới được chạm vào cô. Cô cần nghỉ ngơi, cần ăn uống bồi bổ, vậy mà suốt ngày này qua ngày khác chỉ biết làm việc. Anh không muốn lúc nào cũng phải xót xa, lo lắng, sợ hãi rằng cô sẽ kiệt sức. Thậm chí khi anh muốn nghe giọng nói của cô, nhiều lúc cô còn không rảnh để bắt máy, muốn gần gũi âu yếm cô thật lâu cho thỏa nỗi nhớ mong cũng không đủ thời gian. Vuốt ve bàn tay mảnh dẻ của cô, anh thì thầm trách móc:
- Dạo này em gầy lắm em có biết không?
Ôm chặt cô trong vòng tay, anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ hồi nào không hay. Buổi sáng, cô thức dậy trước anh. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy khuôn mặt anh kề sát bên cạnh, hơi thở phả ra ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Hèn gì suốt đêm qua cô luôn có cảm giác được nằm trọn vẹn trong lòng anh, gối đầu lên cánh tay êm ái của anh như thể hai người chưa từng có một cuộc cãi vã hay giận hờn nào. Cô mỉm cười ngắm nhìn người đàn ông đang say ngủ trước mặt nhưng bàn tay lại nắm lấy tay cô không rời.
- Giận em mà nắm tay em chặt đến thế sao?
Sợ anh thức giấc, cô khẽ cựa quậy để thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh. Nhưng khi cô vừa lách mình ra được một chút, anh đã kéo cô lạị, hơi thở đều đều của anh phả ra nhẹ nhàng trên mặt cô ngây ngất. Mùi cơ thể nam tính của anh xâm chiếm khắp bầu không khí xung quanh khiến cô đột ngột bối rối đỏ mặt. Cô khẽ nới lỏng xích người ra xa anh một chút liền bị anh tóm chặt, đôi mắt hấp tấp buộc phải nhắm lại vì anh vừa đặt lên đó một nụ hôn. Chóp mũi liền bị bờ môi nóng rực của anh phủ lên. Thấy cô vẫn cựa quậy không ngừng, anh khó chịu lên tiếng:
- Sâu ngủ của anh hôm nay lại muốn dậy sớm sao? Ngoan ngoãn nằm yên đi. Nếu không anh phạt em tập thể dục buổi sáng để trừng trị thì đừng có trách.
Nghe anh hăm dọa một cách ngọt ngào và mùi mẫn như vậy, cô vui mừng vô cùng khi nghĩ anh đã hết giận mình. Cô ngây thơ đưa tay vuốt ve khuôn mặt, chóp mũi và cái miệng nũng nịu của anh, tận hưởng sự êm đềm hạnh phúc đang bao trùm lấy hai người. Tỉnh ngủ, anh chợt nhận ra, mình đang cư xử một cách hoang đường. Chẳng phải tối hôm qua còn giận cô tới nỗi không thèm nói chuyện, không thèm nhìn cô hay sao? Chỉ cần một cái ôm là anh quên hết tất cả sao? Cảm thấy mất mặt, anh giả bộ nằm ngủ mê mệt không hề biết trời trăng gì nữa khi biết cô đã dậy và phát giác toàn bộ những hành động, cử chỉ âu yếm anh dành cho cô. Anh muốn phủ nhận chúng và một mực muốn đổ lỗi cho việc nằm mơ. Đôi khi cũng có những lúc anh không muốn cô biết anh yêu cô nhiều đến thế nào. Anh không muốn mình lúc nào cũng là người theo đuổi cô, lúc nào cũng là người yêu đối phương nhiều hơn. Nhưng anh giả vờ quá kém và cô nhận ra ngay những hơi thở nhanh chậm thất thường của anh. Mặt anh nóng lên vì xấu hổ và anh biết chắc chắn cô đang mở to đôi mắt xinh đẹp của mình để quan sát anh. Anh biết cô đang nhìn anh chăm chú và anh chẳng có cơ hội nào để trốn thoát khỏi tình huống tệ hại này, tự thấy bản thân không thể tiếp tục giả vờ khờ khạo thêm nữa, anh quyết định hất tay cô ra và ngồi bật dậy, bỏ mặc cô nằm đó mà đi làm vệ sinh cá nhân. Cô chưng hửng nhìn theo bóng lưng vững chãi quen thuộc của người đàn ông cô yêu thương khuất sau cánh cửa nhà tắm. Cái cách mà anh cư xử sỗ sàng với cô như vậy là anh cố tình muốn cho cô hiểu mình chưa hề nguôi giận. Mới sáng sớm, anh đã khiến gương mặt của cô ướt đầm nước mắt vì mình. Cô vừa mắng anh vừa dùng tay lau chúng đi và hận mình yếu mềm để bị anh làm cho khổ sở và thảm hại đến mức này. Cô vùi mình trong tấm chăn khóc rấm rức để che giấu sự bất lực của bản thân. Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng tồi tệ này của mình.
Anh đứng chết lặng người trong nhà tắm, xót xa vô hạn khi lắng nghe những tiếng nấc nhẹ không kìm được phát ra từ miệng cô. Anh không biết bản thân đã thẫn thờ như vậy trong bao lâu nữa. Trái tim anh như bị ai bóp chặt lại và nó dường như đã nát vụn thành từng mảnh như những giọt nước mắt của cô đang rơi. Với những bước chân chập choạng, anh lết người về phía bồn rửa mặt và giật mình khi thấy anh trong gương. Một Gary đau khổ và thất thần đang nhìn anh bằng ánh mắt mỏi mệt. Anh liên tục hất nước lên mặt cho tỉnh táo, nhìn vào gương và tự mắng mình dại dột vì đã để cô nhìn thấu trái tim anh. Khoảng chừng 15 phút sau, anh nhanh chóng rời nhà với chiếc ba lô quen thuộc, anh thu dọn mọi thứ nhanh hết sức có thể để tránh mặt cô, người con gái đang rơm rớm nước mắt vì sự hững hờ của anh.
Tinh thần của cô vô cùng tệ hại. Suốt ngày hôm đó, dù cô có nhắn bao nhiêu tin nhắn hay gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, anh cũng chẳng buồn trả lời hay nghe máy. Anh ít khi giận cô lâu như thế này, tâm hồn trống rỗng, thể xác cũng mỏi mệt theo, suốt cả buổi sáng cô nằm ườn trên chiếc giường ân ái lứa đôi quen thuộc và khóc vì nhớ anh. Đến khi bụng cô đau thắt lại vì đói thì cô mới lủi thủi bước xuống giường vào bếp lục lọi tìm thứ gì đó có thể giúp cô lấp đầy cái dạ dày đang đòi hỏi. Cô chỉ ăn qua loa một chút đồ ăn sót lại từ tối hôm trước. Ngồi ăn một mình, cô tủi thân đến phát khóc. Đáng ra giờ này, cô đang được anh ôm ấp trong vòng tay, được anh âu yếm và cưng chiều một cách dịu dàng. Để cố ngăn bản thân không được khóc, cô lao đầu vào việc dọn dẹp nhà cửa để tìm quên. Cô muốn khỏa lấp nỗi nhớ anh đến quay quắt nên liên tục làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô nhặt nhạnh những chiếc áo, cái quần được anh cởi ra vứt xuống thảm tối hôm qua trong lúc nồng nhiệt mà nước mắt lưng tròng. Cô nằm tựa lên tay ghế, mệt mỏi ngủ thiếp đi đến sẩm tối. Khi bóng tối đã phủ quanh, cô giật mình tỉnh giấc và hoảng hốt khi căn nhà tối om và lạnh lẽo đến đáng sợ. Vội vàng kiểm tra điện thoại, anh không trả lời tin nhắn cũng không gọi cho cô. Chỉ có một mình cô lẻ loi đơn độc trong không gian rộng lớn, nghĩ tới việc tối nay cô phải ngủ mà không có anh, cô đã hoảng hốt đến mức bật khóc. Ngoài những lúc làm việc, cô đã quá quen với việc anh luôn kè kè ở bên cạnh mình. Cô đã quá quen với cảm giác bản thân luôn được anh chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng. Cô đã quá quen với việc được anh yêu thương, ghen tuông, hờn giận. Cô đã quá quen với những nụ hôn vội vàng, những cái ôm chặt chẽ trong xe mỗi khi anh tới trường quay thăm cô. Cô nhớ anh, nhớ anh quay quắt, cô không muốn đến khi cô đi New York rồi mà anh vẫn giận cô. Cô muốn tới tìm anh, cô dứt khoát gạt sạch nước mắt trên mặt, nhanh chóng tắm rửa và mặc chiếc váy mà anh thích phối cùng cái áo màu xanh dương để làm nổi bật lên làn da trắng. Cô chải lại mái tóc kỹ càng hơn mọi ngày, thậm chí còn soi gương và dùng son dưỡng môi. Cảm thấy việc tắm rửa thay quần áo cũng có chút tác dụng cải thiện sắc diện, cô rời nhà. Cô lái chiếc Porches của anh tới studio. Tối thứ bảy, studio vắng tanh không một bóng người. Cô nhanh chóng tìm tới phòng làm việc của anh và nhập mật mã.
Cô bước vào và ngay lập tức, cô nhận ra sự thảng thốt trên gương mặt anh. Anh quá ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây vào giờ này với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng và mềm mại được xõa gọn gàng sau lưng cô như thể một dòng thác vắt ngang qua sườn đồi vào mùa xuân, cô trở nên dịu dàng và đáng yêu quá đỗi. Cô đang mặc một chiếc váy voan màu trắng tuyệt đẹp. Nó hợp với cô một cách kỳ lạ, chiếc váy dài phủ kín mắc cá chân nhưng sự mỏng manh và màu sắc tinh khôi của nó luôn làm nổi bật đôi chân thon thả, nuột nà của cô. Anh rất thích được ngắm nhìn những chuyển động bên dưới hiện ra mờ ảo và gợi cảm sau lớp vải trong suốt. Anh vẫn còn nhớ có một lần cách đây cũng đã lâu lắm rồi, cô mặc chiếc váy ấy ra ngoài cùng anh, dù cô che mặt kín mít nhưng ánh mắt những người đàn ông trên đường liếc nhìn đôi chân khiêu khích của cô cũng đủ làm anh ghen tuông đến mức phát điên. Chiếc váy rũ xuống uốn lượn như một làn khói thanh khiết khẽ tung bay mỗi khi đôi chân ngọc ngà của cô bước đi. Lần đó, sau khi gần như lôi cô về nhà, anh dùng sức mạnh cưỡng ép cô đang loạng choạng sắp ngã vào cánh cửa để hôn. Anh đã gần như xé toạc chiếc váy ấy nếu cô không giữ tay anh lại và nói rằng cô rất thích nó giữa những hơi thở đứt quãng. Anh say sưa đắm chìm trong vẻ đẹp dung dị của cô tới nỗi anh quên mất một sự thật về phản ứng cơ thể của chính anh mỗi khi trông thấy cô ăn mặc cầu kỳ và điệu đà hơn thường lệ, lúc nào cũng vậy, bản thân bị bản năng thôi thúc mạnh mẽ. Cô sở hữu sức hấp dẫn mê hoặc bóp nghẹt trái tim anh và làm đầu óc anh choáng váng. Những người đàn ông khác giống như anh chắc chắn đều có chung cảm nhận. Hôm đó, sau khi lôi cô lên giường và chiếm đoạt thân xác tuyệt mỹ khiến anh khao khát đến mất ngủ ấy, anh cấm cô không được mặc chiếc váy ấy ra ngoài nữa.
Anh sợ những người đàn ông khác sẽ hoàn toàn đánh mất khả năng tự kiềm chế nếu họ gặp cô trong dáng vẻ xinh đẹp và mời gọi một cách quá đáng như vậy. Anh sẽ ghen tuông lồng lộn và cô sẽ lại luôn là người hứng chịu những hành động bộc phát hoang dã đó. Mỗi lần như vậy, anh gần như nhốt cô trong phòng ngủ khi không một giây phút nào chịu buông cô ra. Anh ôm riết lấy cô và hôn tới tấp lên mặt, lên mắt, lên môi, lên cổ cô, điên cuồng cưỡng ép cô phải chiều chuộng mình mặc cho cô có nỗ lực giải thích hay ngăn cản. Anh cư xử và hành động giống như một chàng thủy thủ xa nhà nhớ vợ trở về. Suốt khoảng thời gian từ lúc bình minh cho tới khi mặt trời đã đứng bóng, cho đến khi bóng tối nhá nhem hay đêm khuya thanh vắng, ngoại trừ những lúc ăn uống qua loa và giải quyết các nhu cầu cơ bản, anh không để cô rời khỏi giường.
Những ngày ân ái mật ngọt sau đó, cô mới vô tình hiểu được lý do cho cách hành xử thô lỗ và bản năng khác thường của anh hôm trước và để đáp trả, cô tìm mua thêm vài chiếc tương tự như thế nữa dù nghe lời anh, cô không dám mặc chúng ra ngoài. Nhưng những lúc chỉ có hai người ở bên nhau, biết anh thích, cô thường hay cố tình mặc kiểu váy đó để trêu chọc, quyến rũ anh. Đối với anh, cô chẳng khác nào một liều thuốc kích thích mạnh mẽ. Chưa một lần nào anh có thể phớt lờ cô. Nếu hai người đang ở trên giường, anh sẽ ngông cuồng đè cô ra ngay lập tức để cuốn cô vào cơn ái tình nồng nàn, nếu không phải, thì dù là cô đang nấu ăn, đang xem phim, đang lau nhà, anh cũng tìm mọi cách để bế thốc cô lên và đưa vào phòng ngủ. Từ lâu, chiếc váy ấy đã trở thành biểu tượng cho hạnh phúc lứa đôi, là tín hiệu tình yêu của anh và cô. Bây giờ hai người đang giận nhau, cô mặc chiếc váy đó chẳng khác nào muốn anh tức điên lên. Cô vốn dĩ đã xinh đẹp vượt quá sức chịu đựng của anh. Đó là một nhan sắc rực rỡ chói lòa và anh chưa bao giờ thôi khát khao, mong nhớ. Anh cắn môi kìm chế cơn giận ầm ầm kéo đến nhưng trái với những điều lý trí ra lệnh, anh đứng yên một cách ngây ngốc ngắm nhìn người con gái anh yêu với những đường nét cơ thể tuyệt mỹ. Làn tóc cuồn cuộn xõa tung như mây trời chẳng khác nào như đại dương chảy thẳng vào hồn anh. Sự choáng ngợp đột ngột xâm chiếm lấy anh không hề báo trước. Tuy nhiên, sắc mặt cô tái nhợt đi vì lạnh, thân hình mỏng manh như sương khói đang run lên từng chặp, hai tay cô ôm lấy mặt để sưởi ấm. Cơn giận vừa mới bùng lên lúc trước bỗng chốc bị cô hóa giải triệt để. Ngoài trời rất lạnh, tại sao cô còn ra ngoài? Tại sao cô luôn khiến anh phải lo lắng tới mức đứng ngồi không yên? Tại sao cô bóp nát trái tim anh?
- Làm thế nào em lại tới đây?
- Em không ngủ được.
- Tại sao?
- Anh còn phải hỏi điều đó sao? Em không ngủ được vì em nhớ anh.
Anh sững người nhìn vẻ mặt hờn dỗi, trách móc trên gương mặt kiều diễm của cô và gần như chết lặng khi những lời yêu thương ấy được cái miệng đáng yêu của cô nói ra một cách dễ dàng. Cô liếc anh, ánh mắt sắc như dao cứa vào lòng anh nhưng anh lại thấy sao mà chúng đáng yêu đến thế. Anh đè nén mong muốn được ôm chầm lấy cô và trốn tránh đôi mắt lúng liếng đang nhìn mình. Anh cúi mặt xuống đất, đôi bàn chân nhỏ nhắn với những ngón chân xinh xắn hết mực của cô lại khiến anh phải ngay lập tức ngước lên. Anh nghĩ nếu anh dám nhìn cô dù chỉ thêm một lúc nữa thôi, anh sẽ để lộ ra sự thật bản thân là Kang Gary si tình mà anh đang cố giấu giếm mất. Anh bối rối xoay ngang xoay ngửa không biết phải làm thế nào thì cô lách qua người anh, bước vào bên trong. Anh đang làm việc, máy tính đang hoạt động, giấy nháp bị anh vò nát và quăng lung tung khắp nơi trên bàn, trên sàn nhà. Vừa nhìn thoáng qua là cô biết, tâm trạng anh không tốt, anh làm việc cũng không thuận lợi. Cô cúi xuống nhặt một tờ giấy rơi trên tấm thảm đưa lên ngang tầm mắt và suýt nữa bật khóc khi trong đó có ghi tên của cô. Anh viết tên cô không chỉ một lần, hai lần hay ba lần, nét chữ dễ thương của anh trải kín mặt giấy. Không biết tự lúc nào, nước mắt đã ứa ra làm ướt nhòe đôi hàng mi, những con chữ bị mờ đi buộc cô phải đưa tay lên mặt lau đi. Anh tiến đến gần giật tờ giấy trên tay cô và ngay lập tức hiểu ra. Cảm thấy ngượng ngùng đến đỏ mặt, anh lùi lại đằng sau như thể đang cố gắng phòng vệ và tự tạo cho mình bức bình phong bình thản và hờ hững. Cô vừa tiếp tục dọn dẹp vừa bất giác mỉm cười. Cô quay sang anh:
- Giận em thôi, có cần trút giận lên chúng như vậy không?
Cô nhìn anh chờ đợi câu trả lời với gương mặt không thể nào đáng yêu hơn được nữa nhưng anh vẫn im lặng và kín đáo quan sát cô từ lớp vỏ bọc của mình. Thấy anh không thèm đoái hoài gì tới, cô kiên nhẫn loay hoay gom những mảnh giấy vung vãi lại cho vào sọt rác dưới chân bàn làm việc. Để đóng cho tròn vai, anh lạnh lùng quay lại bàn và ngồi trước máy tính, giả vờ tập trung làm việc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Cô lóng ngóng đứng bên cạnh anh, tủi thân khi thấy anh không mảy may thèm quan tâm đến mình. Cô không hề biết lúc này đôi mắt của anh đã không thể tnhìn thấy gì khác ngoài bóng dáng của cô trên máy tính trước mặt, đầu óc anh trở nên trống rỗng hoàn toàn, tim anh đập nhanh và mạnh vì cô đang ở sát bên cạnh, hơi ấm, mùi hương của cô tràn ngập không gian. Từ khi cô bước vào studio, mùi hương đó đã phảng phất trong không khí khiến anh ngây ngất, đầu óc choáng váng mất rồi. Anh che giấu sự bối rối và bấn loạn trong lòng bằng cách phớt lờ cô nhưng điều đó lại quá khó khăn đối với anh. Anh có thể trốn tránh không nhìn cô nhưng việc cô hiện diện ở đây cũng đủ để khiến anh phát điên lên. Anh muốn được ngay lập tức ôm cô vào lòng từ giây phút thấy cô đứng co ro vì lạnh trước mặt anh. Anh đã kìm chế hết mức có thể để tỏ ra mình là một người đàn ông cứng rắn. Thế nhưng anh không nghĩ anh có thể chịu đựng được lâu hơn nữa, anh đành lên tiếng hỏi cô, giọng cố làm ra vẻ gay gắt:
- Em không về sao?
- Em sợ khi em về anh sẽ nhớ em.
Cô đáp lời anh một cách dịu dàng có pha thêm vài ba phần nũng nịu và chế nhạo. Từ khi trở thành người yêu của anh, mỗi lần cô ghé qua sudio khi anh đang làm việc, anh dù bận rộn đến đâu cũng luôn tìm mọi lý do để giữ rịt cô bên cạnh mình không cho về. Anh thường thì thầm vào tai cô thổ lộ rằng anh rất nhớ cô. Cô đang lập lại cái luận điệu cũ rích cũ mèm của chính anh mà thôi. Anh tái mặt phủ nhận:
- Em tự cao quá rồi đấy!
- Có thật là như vậy không?
Cô ương bướng hỏi lại vẻ như chẳng lấy gì làm tin tưởng anh cho lắm. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, chiếc cằm xinh xắn khẽ khàng tựa vào vai anh như một cánh bướm tuyệt đẹp, mái tóc của cô trôi xuống và trượt dọc một bên thái dương anh. Khoảnh khắc hai cánh tay của cô quấn quanh cổ anh, trái tim anh như được cô vuốt ve, dỗ dành, nó run lên từng nhịp vì vui sướng, khi khuôn mặt và mái tóc của cô chạm vào anh, anh bồi hồi rung động như thể đó là lần đầu tiên anh được gần gũi với cô. Anh cư xử ngốc nghếch như một kẻ khờ khạo trong tình ái và không thể giấu nổi một nụ cười hạnh phúc. Cô âu yếm cắn nhẹ lên vành tai khi cố tình áp đôi môi mềm mại ẩm ướt vào cổ anh chọc ghẹo, anh khẽ rùng mình, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Thế nhưng việc anh yêu cô, nhớ cô hoàn toàn rạch ròi với việc anh đang giận cô. Không khoan nhượng, anh dập tắt ngay cảm xúc trào dâng trong lòng. Anh vội vàng gỡ tay cô ra:
- Ai mà thèm nhớ em chứ!
- Nhưng em nhớ anh.
Cô vừa nói vừa bạo dạn ngồi trên đùi anh, hoàn toàn thả lỏng cơ thể và dựa hẳn vào người anh, sợ cô té, anh hốt hoảng vòng tay ôm lấy eo cô giữ chặt. Cô mỉm cười hạnh phúc khi đón nhận sự bảo vệ, chở che của anh. Cô bối rối cảm nhận một cách rõ ràng tim anh đang đập nhanh và mạnh hơn bên dưới khuôn ngực rắn chắc nam tính với những cơ bắp mạnh mẽ bên trong lớp áo sơ mi khi những ngón tay nhỏ nhắn của cô khẽ chạm vào đó, gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng vẻ xấu hổ. Rào chắn phòng vệ cuối cùng cũng bị phá vỡ không còn tung tích. Anh chộp lấy cổ tay cô:
- Em khiến anh trông thật thê thảm.
Cô là người con gái duy nhất có khả năng làm anh có muốn giận cũng không thể giận được lâu, muốn hành hạ tinh thần cô thêm một chút nữa cũng khó mà tiếp tục nổi. Cô hại anh trông thật thê thảm trước mặt cô. Cô ương ngạnh tự tung tự tác sà vào lòng anh, bàn tay phóng túng sờ soạng cơ ngực của anh như thể nó vốn dĩ thuộc về cô. Trong lúc cô mặc nhiên điều khiển anh, biến anh thành một tên hề không hơn không kém, anh thực sự chưa bao giờ kiểm soát được cô, người anh yêu sâu sắc hơn cả bản thân mình. Tất cả những thứ thuộc về cô đều quấy rối anh, làm khổ anh, sẵn sàng đưa anh lên chín tầng mây hạnh phúc rồi phũ phàng đạp anh xuống địa ngục. Cổ tay cô bị anh siết chặt đến mức cô nghĩ có khi nó bị anh bóp nát như bóp một quả chanh rồi cũng nên. Hành động thô bạo, ánh mắt của anh hằn lên những tia nhìn giận dữ. Trái lại, cô vẫn dùng đôi mắt to tròn ngây thơ quen thuộc để hớp hồn anh, dịu dàng, trìu mến.
- Em về đi.
Thấy anh kiên quyết như vậy, cô nhanh tay giật mạnh chiếc áo khoác lông dày to sụ vẫn nằm gọn gàng trên thành ghế quăng mạnh xuống sàn nhà, nói như hét:
- Em không về.
- Em muốn nói em không nghe lời anh sao?
- Ý em không phải vậy, em...
- Em không bao giờ chịu suy nghĩ cho anh. Nhiều khi anh không biết mình có được em yêu hay không nữa. Rốt cuộc thì trái tim em làm bằng gì thế?
- Anh đừng giận hờn kiểu trẻ con như thế được không? Nếu anh không thích em ở đây, em sẽ về ngay. Em không muốn nghe anh la mắng nữa. Anh không cần đuổi.
Cô vừa nói xong đã bật dậy và dứt khoát đi thẳng ra cửa như thể đang trốn chạy khỏi anh, chẳng thèm nấn ná lại để mặc thêm áo ấm, đeo khăn quàng, đeo bao tay như mọi lần. Anh chạy theo nắm lấy tay cô níu lại.
- Em đi đâu?
- Tôi đi về. Không phải nãy giờ anh luôn muốn tống cổ tôi đi sao?
- Anh đã cưng chiều em quá nhiều rồi, nhiều đến mức em dám xưng "tôi" với anh?
- Anh lạ thật đấy. Anh liên tục bắt tôi về, đến lúc tôi về thật, anh lại không cho?
- Em quá hiểu tình cảm của anh nên mang anh ra đùa giỡn phải không?
Cô bật khóc nức nở vì quá uất ức trước cách cư xử vô lý và thô bạo của anh.
- Anh lại đổ lỗi cho tôi? Nếu anh không còn yêu tôi nữa, chúng ta có thể chia tay.
- Em dám nhắc tới việc chia tay ngay trước mặt anh?
- Đó chẳng phải là điều anh muốn sao?
- Em đừng có bức anh tới đường cùng!
Anh vừa nói vừa hung hăng ép sát cô vào tường, trừng mắt đe dọa nhưng đối diện với dáng vẻ vô cùng kiều diễm của người anh yêu say đắm, bản thân anh chẳng còn lại gì ngoài bộ dạng tệ hại của một kẻ si tình. Nước mắt cô rơi xuống làm ướt đầm gương mặt tuyệt mỹ càng khiến cô trở nên bội phần xinh đẹp. Bờ vai gầy của cô khẽ run rẩy vì sợ hãi khi nó nằm gọn trong bàn tay như hai gọng kìm sắt của anh. Khác với những phản ứng yếu ớt của cơ thể, cô mở to hai mắt nhìn thẳng vào anh, nghẹn ngào:
- Anh hết yêu em rồi sao? Anh nỡ bỏ em ở nhà một mình...
Hàng mi dày cong vút điểm xuyết những giọt sương long lanh như những chuỗi kim tuyến, sáng lấp lánh khiến trái tim anh dường như vỡ tan thành từng mảnh vì xót xa. Rốt cuộc, anh mãi mãi không thể nào thắng được cô. Làm cô phải khóc, những đau đớn mà anh phải chịu còn nhân lên gấp hai, gấp ba lần.
- Ai cho phép em về? Anh đổi ý rồi.
Anh ôm cô vào lòng và không một chút ngần ngại, phân vân, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Anh mê mệt đưa môi mình lướt trên những giọt nước mắt tồn đọng trên gò má mịn màng, trên đôi mắt thập phần diễm lệ của cô và lặng người cảm nhận mùi vị tinh khiết của chúng. Anh ráo riết miết lấy khuôn miệng ương bướng của cô, lùa bàn tay nóng rực vào áo cô và điên cuồng vuốt ve làn da mềm mại trần trụi sau lưng cô. Anh mạnh mẽ siết chặt lấy thân hình yếu đuối trước mặt vào bờ ngực vững chãi của mình, chiếm giữ mọi hơi thở của cô. Anh cứ ngỡ sẽ gặp phải sự chống đối ngang ngạnh của cô nhưng nằm gọn trong vòng tay anh lúc này là một người con gái hiền dịu, ngây thơ và ngọt ngào. Không những không chống cự mà cô lại còn choàng tay quấn quanh cổ anh, những ngón tay với những chiếc móng nhỏ xinh bấu chặt vào vùng da sau gáy anh. Anh đang say sưa nhắm mắt tận hưởng những rung động tuyệt vời nhẹ nhàng ngân nga trong trái tim thì nghe tiếng cô thì thầm rót mật vào tai anh:
- Kang Gary, em yêu anh.
Anh liền cúi xuống bế bổng cô lên đi lại vào bên trong phòng, gấp gáp đè cô nằm dài trên chiếc ghế sofa cỡ lớn mà hôn mải miết. Dần dần, anh trở nên mất kiểm soát khi cảm nhận cơ thể mềm yếu của cô đang yên ổn ở bên dưới mình, bàn tay anh không thể kiên nhẫn thêm, nó lần mò tìm xuống chiếc eo thon thả thì bị cô ngăn lại.
- Anh hết giận em rồi phải không?
Anh dừng lại, mỉm cười và nhìn chăm chú vào gương mặt đang càng lúc càng rạng rỡ tươi tắn, ánh mắt đang trách móc và nũng nịu của cô, không kìm lòng nổi, anh ép sát người mình vào người cô, cúi xuống đặt lên đôi môi đang mời gọi quyến rũ của cô một nụ hôn dài. Giọng anh khàn đặc đi khi lên tiếng trả lời thắc mắc của cô:
- Hết rồi.
- Vậy...
- Em đừng thắc mắc nữa có được không? Nghe lời anh, một lát nữa thôi.
- Dạ.
Lưỡi anh tiếp tục quần thảo trong miệng cô một cách khẩn trương, cách thể hiên tình yêu mạnh mẽ và cuồng nhiệt của anh khiến cô choáng váng, đầu óc mơ màng, ngơ ngẩn ngây ngất đắm chìm trong những âu yếm triền miên không dứt. Hai gò má của cô đỏ bừng lên như thể có một ngọn nến đang cháy âm ỉ dưới da.
- Vậy em có phải về nhà nữa không?
- Phải. Nhưng anh sẽ đưa em về.
Nói là làm, anh buông cô ra đứng dậy thu dọn ba lô, tắt đèn, kéo cô ra khỏi studio, nhanh chóng bấm thang máy chỉ trong vỏn vẹn có vài phút. Cô để mặc anh khoác áo giữ ấm cho mình và lén lút đưa mắt ngắm nhìn gương mặt nam tính của anh khi anh đang cố gắng bình tĩnh đắp lên người cô đủ thứ vải vóc. Bộ dạng lúc này của cô chẳng khác nào một con nhộng nằm trong cái kén tròn vo. Cô vừa gỡ ra vừa la lên phản đối:
- Gary, em ngồi trong xe đâu có thấy lạnh! Có cần phải biến em thành ra thế này không? Trông em thô kệch y chang một cuộn len vậy.
- Để yên, nếu không đừng trách anh. Em ăn mặc phong phanh đi ra ngoài, anh còn chưa hỏi tội đó.
- Nhưng mà nặng như thế này, em không đi được thì sao?
- Yên tâm, chỉ cần cảm thấy em không thể đi được, anh sẽ bế em.
Cô đỏ mặt im lặng để làm anh hài lòng. Giả sử cô dám không nghe lời anh, chắc anh sẽ thản nhiên vác cô lên mà tống vào xe như tống một bao gạo lên xe tải mất. Cô líu ríu đi theo anh một cách cực kỳ ngoan ngoãn. Trong thang máy tòa nhà, anh cố tình giữ khoảng cách an toàn với cô nhưng vẫn dùng ánh mắt thiêu đốt đó để khống chế cô. Cô mỉm cười, điều đó khiến anh cảm thấy bất an và bối rối đến mức gần như phát điên vì bị cô nhìn thấu trái tim. Cố tình làm ra vẻ hung dữ, anh trừng mắt đe dọa cô:
- Đừng có cười. Có gì đáng cười chứ!
Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của anh, cô cố gắng trưng ra một bộ mặt nghiêm túc hết sức có thể để tránh chọc anh giận. Nhưng nỗ lực của cô không duy trì được bao lâu, vừa liếc sang nhìn anh một cái, cô đã phì cười, những nếp nhăn trên mũi rung lên.
- Đã nói em đừng có cười rồi mà.
Cô vẫn ôm ngực cười sặc sụa như đang trêu tức anh. Anh tức tối đẩy cô vào góc khuất camera của thang máy, trước khi thực thi hình phạt còn lịch sự tuyên tội:
- Không nghe lời thì đừng có trách anh. Là tự em chuốc lấy.
Anh tấn công cô bằng những nụ hôn tới tấp lên mắt, lên môi. Cô đẩy anh ra:
- Gary, buông em ra. Hai đứa mình đang ở trong thang máy đó.
Anh không có ý định dừng lại, lời cô vừa nói ra khỏi miệng đã bị anh nuốt lấy.
- Anh mặc kệ.
Cô vùng vẫy để thoát khỏi anh, nhưng hai cánh tay bị anh khóa chặt, hai chân cô có muốn chạy cũng không được vì bị chân anh ép sát vào tường mất rồi. Cô cảm giác như toàn bộ cơ thể đều bị anh khống chế, chiếm hữu. Cô càng cựa quậy, anh càng ra sức tấn công cô mạnh mẽ hơn, hôn cô sâu hơn, điên cuồng hơn. Anh bất chấp nguy cơ bị người khác bắt gặp vì cô đã trót dại chọc ghẹo làm cho anh phát điên. May mắn là từ lúc đó đến khi xuống bãi đỗ xe, cửa thang máy không mở ra một lần nào cả. Lúc chuông báo đã đến tầng hầm, anh mới chịu buông cô ra:
- Từ giờ nếu không nghe lời, anh sẽ trừng phạt em như vậy đấy.
Nghe những lời đe dọa hết sức ngang ngược của anh, bình thường cô sẽ cãi lại ương bướng. Nhưng lúc này hai tay cô vẫn bị anh ngông cuồng khóa chặt trên đỉnh đầu, mắt anh chăm chú nhìn cô vẻ thách thức, cô khẽ khàng gật đầu cam chịu:
- Vâng, em nhớ rồi.
- Em chắc chắn là em nhớ rồi chứ? Sau này đừng có đổ lỗi cho anh hiếp đáp em.
- Được mà.
- Tốt lắm.
Anh cười rất tươi, rất thõa mãn vì sự dịu dàng và cung kính bất ngờ của cô. Anh buông cô ra, mạnh tay kéo cô rất nhanh ra khỏi thang máy khiến cô mất đà loạng choạng suýt ngã. Cũng may mà anh đã khéo léo đỡ gọn lấy cả thân hình của cô trước khi cô bị bầm tím nếu va người xuống sàn nhà cứng như đá. Vẻ mặt cô lộ rõ vẻ hoảng hốt, cô đánh vào ngực anh, trách móc:
- Anh làm cái trò gì thế?
Nhưng cô không ngờ một điều là anh còn lo lắng cho cô hơn cả bản thân cô. Chỉ cần chậm thêm một giây là anh đã tự mình làm cô đau mất rồi. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ sợ hãi, anh sốt sắng khẩn trương kiểm tra tay chân cô rồi hỏi han một cách dồn dập:
- Em có sao không? Ji Hyo, em thấy đau ở đâu? Anh xin lỗi, xin lỗi em.
Nhìn gương mặt thất thần của anh, cô cảm thấy vô cùng êm đềm hạnh phúc. Vòng tay anh ôm cô chặt chẽ nhưng lại hết sức dịu dàng như thể cô là một quả bong bóng mỏng manh đang cần anh giữ gìn nâng niu. Cô giả vờ rên một cách đau đớn khi anh nhẹ nhàng bóp nhẹ bàn chân của cô và hài lòng khi mặt anh trở nên tái xanh:
- Em đau lắm sao?
- Tại anh hết đó. Giờ làm sao em đi được nữa đây?
Hai hàng lông mày của anh nhíu lại lộ rõ vẻ xót xa buồn bã, anh im lặng tự trách mắng bản thân khi khẽ khàng đưa tay vuốt ve đôi má của cô:
- Anh đưa em đi bác sĩ nhé!
- Thôi không cần đâu. Em chỉ muốn về nhà. Mình đi đi anh.
- Em cần được khám và uống thuốc cẩn thận.
- Anh không chiều em. Anh không thương em...
Đến lúc này thì anh biết cô giả vờ để làm khó anh rồi. Cô bắt đầu giở trò nũng nịu, anh vội vàng dùng tay chặn miệng cô lại rồi bế bổng cô lên bằng hai cánh tay vô cùng rắn và lao đến chiếc Bentley mà anh sở hữu đang chờ đợi sẵn. Mở cửa xe, anh nhẹ nhàng đặt cô vào ghế, hôn lên đôi môi đang hờn dỗi của cô một cái rồi âu yếm dỗ dành:
- Anh nghe lời em, mình về nhà, có được chưa? Anh rất yêu em, anh cưng chiều em còn không hết, em đừng bao giờ nghĩ anh không thương em như vậy.
- Có thật không?
- Em cần anh chứng minh thế nào đây? Dùng cơ thể của anh, có được không?
- Kang Gary, anh đúng là đồ hư hỏng.
Cô mắng nhưng anh làm như không nghe thấy gì hết, nhanh chóng gài dây an toàn cho cô, cho bản thân rồi khởi động xe. Chiến mã của anh lao đi một cách vội vã, cô quay mặt về phía cửa sổ, mê mải ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng sáng choang như những ngọn nến khổng lồ. Anh liếc cô một cái rồi khẽ cười nhẹ:
- Hôm nay, có rất nhiều việc em chống đối, ương ngạnh với anh. Nhưng anh lại luôn nghe lời em. Em không thấy điều đó rất bất công với anh sao?
- Em đâu có?
- Em còn dám chối, em dám mặc chiếc váy anh cấm ra đường. Anh sẽ xé nó.
- Em tới gặp anh mà. Trên đường em đâu có ghé ngang chỗ nào.
- Em biết nó có ý nghĩa như thế nào với anh mà?
Nói tới đây thì cô hiểu ngụ ý của anh rồi, mặt cô đỏ bừng lên.
- Vậy nên mình cần về nhà gấp sao?
- Phải. Anh cần phải nhanh chóng phạt em.
- Lại bị phạt nữa sao? Tối ngày anh chỉ biết bắt nạt em. Anh không thương em. Anh không chiều em. Anh đã hứa mà.
- Trí nhớ em tệ thật đấy. Mới vừa lúc nãy, em còn đòi anh dùng bản thân để chứng minh rằng anh yêu em, giờ em lại đổ thừa là anh bắt nạt em.
- Em không tài nào nói lại anh.
Nói rồi, cô làm mặt giận để che giấu cảm giác hồi hộp và bối rối trong lòng khi đối diện với ánh mắt đầy khao khát của anh. Khi cánh cửa nhà anh vừa đóng sập lại, anh đã gấp gáp giúp cô tháo bỏ từng lớp vải vóc đang cuốn quanh người và nóng nảy mạnh tay xé toạc vì không thể cởi chúng ra một cách dễ dàng. Việc tháo kén cho cô ngốn mất của anh đến mười phút và anh dường như không còn một chút kiên nhẫn nào. Anh nghiến răng ra lệnh:
- Ôm cổ anh ngay.
Nghe lời, hai tay cô choàng qua vai anh một cách dịu dàng. Cả thân hình kiều mị tựa hẳn vào người anh vẻ dựa dẫm và phụ thuộc khiến dục vọng của anh bốc cháy phừng phừng. Làn da sau gáy anh nóng rát khi bị những ngón tay nhỏ bé của cô bấu chặt. Hơi thở của anh dồn dập phả vào tai cô ẩm ướt và khó chịu vô cùng. Anh lột sạch tất cả những thứ vướng víu trên người cô và cả người mình rồi nhấc bổng cô lên, bế cô về phòng ngủ của hai người. Cô đáng phải bị phạt để trở nên ngoan ngoãn hơn. Để đảm bảo trật tự quyền lực trong tình yêu của anh và cô, anh bắt buộc phải khiến cô không thể nào ương bướng được nữa và phương pháp mà anh sử dụng là đè bẹp sự khó bảo của cô bằng khả năng của bản thân anh.
Sáng thứ hai, trước khi cô đi Mỹ, anh có muốn làm bộ lạnh lùng với cô cũng không thể khi cô vẫn chưa rời đi mà nỗi nhớ đã dâng lên đan kín trái tim anh, ánh mắt buồn bã tê tái. Cô tinh nghịch chu môi cho anh hôn tạm biệt rồi dịu dàng ôm lấy cơ ngực săn chắc của anh, thì thầm âu yếm dỗ dành anh:
- Em đi xa, anh có nhớ em không?
- Em chưa đi anh đã thấy nhớ em lắm rồi. Anh nghĩ mình sẽ hóa điên mất thôi.
- Em xin lỗi. Chờ em nhé, xong việc em sẽ về ngay.
- Dám ở đó thêm một ngày, anh sẽ giết em.
- Em biết rồi mà.
- Anh xin lỗi, đáng ra anh ko nên giận em.
- Anh cũng biết điều đó cơ đấy.
- Anh yêu em, Ji Hyo, anh yêu em đến mức anh không còn là mình nữa.
- Em biết rồi, cún con của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro