
(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - NGƯỢNG NGÙNG
Bắt đầu từ lúc cô thừa nhận tình cảm đối với anh, anh đối xử với cô còn ngọt ngào hơn trước rất nhiều. Anh vô cùng cưng chiều cô. Anh yêu cô và biết cô cũng yêu mình nên lúc nào gương mặt anh trông cũng tràn đầy vẻ hạnh phúc. Ánh mắt say đắm anh dành cho cô không thể giấu giếm nổi mọi lúc, mọi nơi. Anh khao khát được gần gũi cô ngay cả khi hai người đang ghi hình cho Running Man. Cái cách anh lợi dụng mọi cơ hội để tiến lại gần cô khiến cô vừa hạnh phúc, vừa ngượng ngùng xấu hổ. Anh ngày càng trở nên đáng yêu hơn. Hai người như đang cùng sống trong một mùa xuân, trong lòng cảm thấy êm đềm và dịu ngọt như thể mật ong. Mùa xuân ấm áp, không khí hết sức dễ chịu, hai người rảnh rỗi hơn và tranh thủ mọi thời gian để bên nhau như một đôi uyên ương. Tình yêu khiến gò má cô hồng hào hơn, cô trở thành một người con gái xinh đẹp và rạng rỡ như thể nàng tiên nắng mai. Cô xuất hiện trong cuộc đời anh và biến thành nó thành những tháng ngày tuyệt vời, hình ảnh của cô lấp đầy trái tim thô ráp của anh. Anh hạnh phúc khi được chăm sóc cô và sung sướng mỗi khi nhận được từ cô dù là chỉ là một nụ cười, một cử chỉ âu yếm. Trong mắt anh giờ đây chỉ có mình cô. Anh như một con thiêu thân lúc nào cũng sẵn sàng lao đầu về phía ánh sáng, nơi cô đang đứng ở đó. Các thành viên trong Running Man là những người gần gũi nhất với hai người, họ biết tất cả. Trước những sự việc lạ lùng đang diễn ra trước mắt, họ dễ dàng nhận ra. Jea Suk hỏi anh, anh chối bay biến. Họ mang chuyện đi hỏi cô, cô làm ra vẻ ngạc nhiên không hề hay biết họ đang nói chuyện gì. Cô là diễn viên nhưng Gary không biết nói dối. Từ khi hai người yêu nhau, anh đã tiến bộ một cách thần kỳ. Họ trêu chọc anh rằng bây giờ anh nói dối đã rất giỏi. Họ nháy mắt với nhau khi anh luôn cố tình đeo bám cô. Khách mời nam tới, anh luôn kè kè bên cạnh, sợ họ cướp mất cô. Nữ hoàng của anh khiến anh điêu đứng, anh nghĩ ai cũng sẽ vì nữ hoàng của anh mà điêu đứng giống anh. Anh vì người đẹp trong lòng mà mê đắm, anh nghĩ ai cũng sẽ tự nhiên mê đắm người đẹp của anh. Nếu điều đó xảy ra, chắc anh phát điên lên mất.
Khi tất cả mọi người cùng đến nhà hàng của anh mở tiệc, anh không ngồi đối diện cô nữa mà ngồi sát bên cô. Anh sợ ai đó sẽ ngửi thấy hương thơm trên tóc cô mà yêu cô. Cô chỉ là của anh thôi. Anh lén gắp thức ăn cho cô, các thành viên tinh ý đều thấy nhưng giả bộ làm như không hay biết. Những thứ cô không ăn, cô gắp sang cho vào chén của anh. Anh gắp chúng lên và cho vào miệng một cách tự nhiên. Những hành động đó của hai người từ lâu đã trở thành thói quen, họ cứ thế vô tình phô bày trước mọi người mà không nhận ra. Kwang Soo ngồi đối diện hai người, cậu ta lém lỉnh liếc anh một cái rồi bắt đầu trò đùa của mình. Kwang Soo muốn trêu chọc anh nên cậu ấy liên tục gắp cho Ji Hyo. Cậu ta luôn miệng giục người yêu của anh ăn thật nhiều cho khỏe bằng giọng nói tràn đầy vẻ dịu dàng quan tâm khiến anh nóng mắt. Haha thấy rõ khuôn mặt của anh đang đỏ dần lên và nháy mắt với Kwang Soo để cậu ta chọc tức anh thêm. Khi anh nhìn thấy cô mỉm cười với cậu ấy, Gary tỏ thái độ ghen tuông rõ rệt hơn. Anh trừng mắt nhìn Kwang Soo nhưng cậu chàng vờ như không thấy. Các thành viên khác ngay lập tức bắt chước Kwang Soo, họ hưởng ứng việc trêu chọc anh bằng cách liên tục chăm sóc cô. Anh thì thầm vào tai cô:
- Em được nhiều người quan tâm thật đấy.
Cô mỉm cười khi nghe giọng điệu giận lẫy của anh. Cô gắp cho anh một miếng thịt bò từ chén mình đang ăn. Cô nhẹ nhàng đặt nó vào chén của anh. Anh hạnh phúc vì được cô quan tâm, anh liền đưa đũa gắp nó cho vào miệng. Anh thật đơn thuần và đáng yêu làm sao! Một lúc lâu sau, cô sơ ý bị thức ăn làm dơ tay nên muốn vào phòng vệ sinh để rửa. Anh muốn đi cùng với cô nhưng không thể, đành để cô đi trước. Chờ đến khi không ai để ý tới anh, anh mới lỉnh ra ngoài. Anh đứng đợi cô trước nhà vệ sinh nữ, cảm thấy thời gian đang cố tình kéo dài ra để trêu ngươi mình. Anh nhớ có lần anh cũng đứng chờ cô như thế này trước đây. Lầu VIP không có ai ra vào, các nhân viên đều ở các tầng dưới. Hành lang dài và rộng thênh thang. Anh giết thời gian bằng cách nhẩm đếm các bức tranh được treo trên tường, cuối cùng thì cũng đến lúc cô đi ra. Hơi bất ngờ khi thấy anh đang đứng đợi mình, cô nhìn anh âu yếm và mỉm cười, ngắm dáng vẻ ủ rũ khi anh dựa hẳn người vào bức tường sau lưng.
- Đợi em có lâu không? Sao trông anh buồn vậy?
Thấy cô đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt lộ vẻ quan tâm âu yếm. Anh cầm lấy tay cô nắm chặt. Với khuôn mặt phụng phịu, anh nói giọng đầy hờn dỗi:
- Anh muốn từ giờ trở đi, hai đứa mình chỉ đi ăn riêng với nhau thôi.
- Sao vậy anh? Mọi người hẹn nhau cùng đi ăn chung cho vui mà?
- Anh chẳng thấy vui gì hết. Lần sau, em đừng đi ăn với ai nữa.
Cô lặng lẽ quan sát anh, để yên bàn tay mình nằm gọn trong tay anh ấm áp. Bắt gặp ánh mắt dò xét của cô, anh phớt lờ quay đi chỗ khác.
- Gary, đừng nói với em là anh ghen cả với các anh và Kwang Soo nha!
Anh vẫn đứng im không nhúc nhích cũng không trả lời cô. Cô lắc tay anh.
- Phải vậy không? Trả lời em đi! Lúc nãy anh ghen với Kwang Soo à? Đừng có vô lý nữa được không? Kwang Soo là em út của mình mà.
Bị nói trúng tim đen, anh biết không thể giấu được nữa liền lên tiếng:
- Anh muốn chỉ có hai đứa mình ngồi ăn với nhau thôi. Anh không muốn ai gắp thức ăn cho em hết. Anh không muốn em cười với ai hết.
Khi anh trút hết bực dọc trong lòng với cô, cô nhìn anh bằng ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như trìu mến khiến lòng anh mềm nhũn ra thành nước. Anh không dám nói gì nữa, sợ cô giận ngược lại anh thì tiêu đời. Cô anh đang mím môi lại, chắc là anh ghen thật rồi. Cô cười và chu môi hôn nhẹ anh một cái. Môi anh nở một nụ cười hạnh phúc nhưng nó bị anh giấu đi ngay sau đó. Thấy vậy, bằng đôi mắt long lanh vô cùng đáng yêu của mình, cô phân trần bằng một tông giọng không thể dịu dàng hơn:
- Anh không thấy em chỉ gắp đồ ăn cho anh thôi sao?
Đang trong lúc giận dỗi lại được cô hôn, lại được cô âu yếm năn nỉ, anh làm tới.
- Đáng ra giờ này hai đứa mình đang ở nhà...
Anh bỏ lửng, không nói gì thêm nữa vì nhận ra ý tứ sâu sắc trong câu nói của mình, đỏ mặt khi những ý nghĩ đen tối đang lướt nhanh qua đầu. Thấy khuôn mặt hết sức xinh đẹp của cô đang chăm chú nhìn mình, anh đâm ra lúng túng.
- Thì lát nữa, không phải mình sẽ về nhà sao?
- Anh nói là nói bây giờ kìa.
Cô mỉm cười trước cách làm nũng trẻ con của anh. Mắt anh nhìn xuống, gương mặt phụng phịu, anh lẳng lặng di di bàn chân trên mặt đất. Cô đưa hai tay lên níu lấy cổ anh, bất ngờ tặng cho anh hai nụ hôn hai bên má rồi một cái thật lâu lên mũi anh. Mặt anh giãn ra sung sướng, ánh mắt không thể giấu được niềm hạnh phúc trào dâng. Anh cố giấu đi một nụ cười lén lút nở trên môi. Được cô hôn liền mấy cái, anh cảm thấy lơ lửng như đang bay trên mây. Cơn gió từ cửa sổ đằng sau cô thổi tới làm rối tung mái tóc cô lên khiến mùi hương lưu lại trên đó xộc cả vào mũi anh. Anh cảm thấy chếnh choáng như say rượu. Cô lắc mạnh cánh tay anh, giở giọng năn nỉ:
- Anh cười với em đi. Cười lên nào. Anh cười đi, em năn nỉ mà.
Mái tóc cô xõa tung lại vừa bị gió làm cho rối lên khiến anh cảm thấy cô thật là dễ thương. Anh nghe cô năn nỉ mình thì cố tỏ vẻ dửng dưng hơn. Anh trưng ra một bộ mặt không thể nghiêm túc hơn rồi giả vờ nhìn cô một cách lãnh đạm, hờ hững:
- Lúc nãy, em làm sai rồi.
- Em biết rồi mà, em sẽ không để ai gắp cho em nữa. Được chưa?
- Đó cũng là một chuyện quan trọng. Nhưng anh nói chuyện khác cơ.
Với khuôn mặt phụng phịu, làn môi cô cong lên buông thõng một câu:
- Làm gì còn chuyện nào khác nữa chứ?
Cô đứng dựa sát vào người anh, hơi thở tỏa ra thơm ngát như hoa lan. Đôi môi của cô tươi tắn như một trái anh đào chín mọng. Anh trông thấy, lập tức nuốt khan một cái. Đưa tay chỉ vào môi mình, anh lúng búng nói:
- Vừa rồi em mới chỉ hôn má anh, mũi anh. Sao em chừa môi lại?
Cô phá lên cười trước miệng lưỡi đầy ý đồ của anh nhưng để chiều ý người yêu, cô vòng tay ôm ngang eo anh, nhắm mắt chờ đợi. Anh được cô chủ động ôm thì vô cùng mãn nguyện, mỉm cười đặt lên môi cô một nụ hôn dài. Khi mở mắt ra thấy anh đang nhìn mình, cô xấu hổ đỏ bừng mặt. Thấy anh im lặng, cô cũng không nói gì. Hai người đứng yên như vậy hồi lâu, nhìn nhau âu yếm mà quên bẵng đi mất việc còn có các thành viên khác đang ở đây. Anh kéo sát cô vào người mình và đặt lên đôi mắt của cô một nụ hôn nhọt ngào. Anh không ngờ tất cả những hành động của hai người nãy giờ đã bị các thành viên chứng kiến toàn bộ. Khi thấy cô hôn anh rồi anh lại hôn cô, người thì há hốc miệng vì kinh ngạc, người thì đỏ mặt mỉm cười đầy vẻ ganh tị, người thì nhướng mắt nhìn nhau chọc ghẹo. Họ không biết các thành viên khác đã nghi ngờ hai người đang bí mật lén lút hẹn hò từ lâu nên khi thấy hai người đi vệ sinh sao đó mà lâu quá không thấy về đã rủ nhau đi tìm. Hai người bị bắt gặp hôn nhau. Hai người bị bắt quả tang tại trận. Nghe tiếng huýt gió xen lẫn tiếng vỗ tay, cô đẩy anh ra ngay và đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Thấy đông đủ các thành viên đang đứng đó, mặt cô đỏ lên như gấc, đưa mắt nhìn anh vẻ hơi hốt hoảng. Anh cũng đang bối rối nhưng miệng lại mỉm cười, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Tay anh vẫn ôm chặt lấy eo cô không buông. Jea Suk tiến lại gần vỗ vai anh:
- Gary, cậu giỏi thật đấy. Anh không ngờ cậu khá vậy!
- Này, cậu thì có tư cách gì mà lên mặt khen ngợi Gary chứ? Đừng có làm ra vẻ ta đây lão luyện tình trường như thế nữa.
Chú mũi to đấy cậu em Jea Suk sang một bên rồi đứng đó, khoanh tay trước ngực nhìn Gary và Ji Hyo. Thấy hai người đỏ mặt tía tai thì vui vẻ chêm thêm vài câu để công kích Ji Hyo. Chú mũi to đẩy cô vào sát người anh hơn.
- Ji Hyo à, anh không ngờ em cũng biết dịu dàng như thế đấy.
Cô bối rối đưa cả hai tay lên ôm mặt và dụi đầu mình vào ngực người yêu. Chú mũi to vẫn chưa buông tha cô, vừa cười vừa tiếp tục chọc ghẹo:
- Ji Hyo à, mắt của em để đâu rồi? Gary là người xấu nhất mà anh từng gặp đó. Này, em sao thế. Sao không nói gì hết?
- A hyung, anh làm cô ấy sợ đó. Anh muốn cô ấy bỏ em thì anh mới vừa lòng hả?
Gary đẩy chú mũi to ra và đưa tay ôm lấy cô gái đang trong tình trạng vô cùng xấu hổ trước mặt chặt hơn nữa, âu yếm thì thầm vào tai cô:
- Không sao đâu em. Anh ấy chỉ chọc mình thôi.
Khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn của anh khiến Haha dù đang che miệng cười khúc khích nhưng lại làm bộ ra vẻ sững sốt đến phát khóc:
- Hyung, sao anh lại giấu em? Anh làm em buồn thật đấy.
Jong Kook nhân cơ hội té nước theo mưa góp thêm vào:
- Gary giấu em ấy kỹ quá.
- Không phải, em đã định nói với mọi người rồi. Chỉ tại cô ấy không cho.
Cô xấu hổ nên không muốn cho ai biết, anh muốn nói với mọi người nhưng từ trước đến giờ vẫn luôn bị cô cấm. Bị bắt gặp thế này không phải lỗi của anh, hóa ra lại hay. Cô không thể lấy cớ đó mà giận anh được. Trước thái độ khác thường và ánh mắt tràn ngập sung sướng của anh, mọi người hiểu ra tất cả. Kwang Soo lúc trước cứ tưởng anh giấu giếm mình nên cố tình chọc cho anh ghen. Giờ hiểu ra, cậu đưa ngón tay cái lên làm biểu tượng chiến thắng để khen anh giỏi. Các thành viên cùng nhau trao đổi ánh mắt và thôi không trêu chọc cô nữa. Lúc này, cô vẫn nép người vào anh, tay vẫn ôm kín khuôn mặt đang đỏ bừng. Bình thường, khi các anh trêu chọc mình, hiếm khi nào cô lâm vào tình trạng không thể nói lại một câu như thế. Hai tay cô khẽ đấm vào ngực anh cảnh cáo. Jea Suk thấy hai người tình tứ đến vậy liền bồi thêm một câu:
- Dạo này cậu nói dối giỏi ghê. Nếu anh và mọi người không lờ mờ đoán ra rồi đi tìm hai đứa thế này, chắc cậu còn định giấu anh tới khi cưới luôn có phải không?
Nghe thấy từ "cưới", hai người đỏ mặt tía tai. Tuy vậy, Gary vẫn láu lỉnh đáp lại:
- Ji Hyo nói chừng nào có con sẽ mời mọi người tới để thu tiền mừng.
Cô nghe anh xuyên tạc về mình một cách trắng trợn như thế thì nổi giận véo vào eo anh một cái thật đau khiến anh nhảy chồm lên. Gary vội đưa tay xoa lấy xoa để phần da thịt vừa bị cô hành hạ, mặt nhăn nhó trông hết sức khổ sở:
- Anh biết rồi, thì hai đứa. Hai đứa mời hai lần, anh biết rồi mà.
Các thành viên chứng kiến cảnh hài hước đó không thể không cười ngặt nghẽo. Cô tức giận đánh mạnh vào bả vai anh đau điếng. Các thành viên hiểu rõ, nếu họ không biến cho mau, rất có thể cô sẽ giở thói Ji Hyo bất lương đó với họ. Haha đẩy mọi người quay lại phòng ăn:
- Đi thôi, để cho họ một mình đi. Ji Hyo muốn xử lý anh Gary lắm rồi đó.
Haha đoán đúng phân nửa. Ji Hyo đúng là đã xử lý anh. Cô đấm thùm thụp vào vai anh, liên tục mắng anh, mắt đã rơm rớm nước:
- Anh nói gì thế? Muốn em xấu hổ đến chết có phải không?
Gary tóm lấy hai tay cô giữ chặt lại, anh sợ tay cô bị đau mất:
- Anh xin lỗi. Đừng giận nữa mà. Cho anh xin lỗi đi.
Hai tay bị anh khống chế, cô không thể tiếp tục trừng phạt anh được nữa. Cô nhìn anh bằng ánh mắt trách móc, khóe mắt còn hơi ươn ướt. Anh nghe trong lòng mình rạo rực, tình yêu dâng lên như sóng trào. Mỗi lần đối diện với đôi mắt ấy của cô, hơi thở của anh đều trở nên mất kiểm soát. Anh ghì chặt lấy cô, ép cô vào nhà kho vẫn dùng để chứa đồ cạnh đó. Đặt môi mình lên môi cô, anh chiếm đoạt hơi thở của cô một cách không khoan nhượng. Anh điên cuồng thúc ép khiến đôi môi cô buộc phải hé mở để lưỡi anh xộc vào xâm chiếm. Hai tay cô phải níu chặt áo anh để giữ thăng bằng. Trong bóng tối nhập nhoạng, đôi bông tai bằng hồng ngọc của cô phát sáng. Anh ôm trọn người con gái kiều diễm của mình trong vòng tay. Khuôn miệng cô bỏng rát vì những nụ hôn cuồng bạo của anh. Anh chỉ chừa lại cho cô những khỏang thời gian ngắn ngủi giữa những nụ hôn thống trị ấy để cô có thể hít thở. Mỗi lần anh tạm buông môi cô ra, cô đều cuống cuồng hít thở khi anh tiếp tục càn quét lên cổ, lên mắt, lên tai. Từ khi yêu anh, cô thấy khả năng nín thở sắp trở thành sở trường của cô. Áo cô bị anh kéo lệch sang hẳn một bên để lộ làn da trắng trên vai. Anh điên cuồng dùng môi gặm lấy gặm để. Anh dùng răng cắn nhẹ lên vai cô để lại trên làn da trắng mỏng manh những dấu vết. Cô dùng tay đẩy anh ra, hoảng sợ gọi tên anh: "Gary, Gary...!". Nghe tiếng cô gọi, anh buông vai cô ra và tiếp tục bịt chặt miệng cô bằng một nụ hôn đong đầy nỗi khát khao. Anh ngậm môi cô và nuốt lấy tất cả những dư vị ngọt ngào ở nơi đó. Cô vô tình cắn nhẹ lên môi dưới của anh. Điều đó càng khiến anh mất bình tĩnh. Hai chân cô trở nên mềm nhũn, cô dựa hẳn người vào anh, rơi vào trạng thái đê mê không trọng lực. Anh bồng cô lên để hai tay cô ôm lấy cổ mình rồi tiếp tục công việc dang dở kia cho đến một lúc lâu sau mới dừng lại:
- Mình về nhà đi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro