(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - NGỌT NGÀO
Song Ji Hyo rất đẹp. Bình thường cô luôn sống rất giản dị, cách ăn mặc lại vô cùng đơn giản nhưng vẻ đẹp thì không thể nào che giấu được. Anh chưa bao giờ thấy một cô gái nào đẹp hơn cô cả. Các thành viên trong Running Man cũng phải công nhận nhan sắc của cô dù trừ Kwang Soo, Jong Kook và anh ra, ai cũng đều đã có vợ. Ai cũng khen ngợi cô ở ngoài còn đẹp hơn khi lên hình rất nhiều lần. Ngũ quan của cô vô cùng hoàn mĩ. Đôi mắt to và đẹp không có ai có thể so sánh được. Hàng lông mày đậm và dài vô cùng đáng yêu. Nụ cười của cô sáng lấp lánh như thể ánh mặt trời. Tính cách, cử chỉ, cách cô trò chuyện, mùi hương cơ thể đều cướp trọn trái tim anh. Tất cả những gì thuộc về cô đều khiến anh mê đắm. Khi ghi hình cho Running Man, sức hấp dẫn của cô toát ra không có giới hạn khiến anh phải luôn đứng gần cô để canh chừng. Anh sợ ai đó sẽ thấy dáng vẻ quyến rũ của cô. Anh sợ ai đó sẽ nhận ra nụ cười của cô vô cùng xinh đẹp. Anh sợ sẽ có lúc một khách mời nam nào đó hoặc một người đàn ông nào đó đem lòng yêu cô, tán tỉnh cô, cướp mất người mà anh yêu đến mức sâu đậm. Anh đã không thể nào dứt ra khỏi cô nữa rồi. Chỉ đứng gần cô mà tim anh đã đập thình thịch. Cả cơ thể trở nên cứng đờ và mất kiểm soát đến mức ngốc nghếch khi anh nhận ra cô đang cười với mình, đang nhìn mình.
Vẻ đẹp của cô không thể nào đùa được. Từ khi anh nhận ra mình yêu cô, anh đã biết đến thế nào gọi là ghen tuông mù quáng dù chỉ có một mình anh đơn phương mà thôi. Anh ghen với ánh mắt người ta nhìn cô. Anh ghen vì ai đó đang chạm vào cô. Từ khi cô đã trở thành người yêu của anh, cô chưa bao giờ nói với anh là cô yêu anh, nhưng việc được ở bên cạnh cô, được quan tâm chăm sóc cô đã khiến anh chìm đắm trong hạnh phúc. Càng có cơ hội gần gũi cô, anh càng phát hiện ra Ji Hyo là một cô gái vô cùng tuyệt vời. Nhan sắc của cô vốn đã sớm là biểu tượng vẻ đẹp tự nhiên của Hàn Quốc nhưng tính cách, con người cô mới khiến anh yêu thương và say mê cô nhiều đến thế. Không chỉ có anh mới nhận ra những điều tuyệt vời ở cô. Những ai từng có thời gian tiếp xúc lâu ngày với cô đều đem lòng cảm mến cô. Anh biết rõ điều đó. Cô rất được các thành viên trong Running Man cưng chiều. Cô là nữ diễn viên duy nhất có thể làm những việc mà cô vẫn coi đó là chuyện bình thường khi thể hiện trên Running Man. Cô là người con gái dễ thương, đáng yêu và xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Cô là nữ hoàng duy nhất ngự trị trong trái tim anh. Từ khi gặp cô, rồi yêu cô, anh đã biết cả cuộc đời này anh là nô lệ của cô.
Vì tình yêu dành cho cô đã trở nên quá đỗi sâu đậm, anh luôn cảm thấy lo lắng và bị đe dọa khi ai đó tiếp cận cô. Nỗi sợ đó lúc nào cũng đeo bám anh không rời. Những suy nghĩ tiêu cực cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Vẻ mặt ghen tuông của anh lộ ra rõ đến mức chính các thành viên Running Man cũng phải dè chừng khi ở gần cô. Khi cô đồng ý hẹn hò với anh, cô vẫn chưa thuộc về anh hoàn toàn, cũng chưa từng nói yêu anh nhưng anh đã vui mừng và hạnh phúc đến mức cả đêm anh không ngủ được dù chỉ là một chút. Cái ngày mà anh tỏ tình với cô, khi cô đã vào nhà, anh vẫn đứng thẫn thờ trước nhà cô rất lâu, lâu đến mức khi anh về tới nhà, đồng hồ đã nhích sang 1 giờ đêm. Nằm trên giường, anh tiếp tục mơ tưởng đến làn môi mềm mại của cô và thấy trong lòng rạo rực, từng cơn sóng tình yêu dâng lên cuồn cuộn. Anh cảm thấy nhớ cô cồn cào dù mới chỉ gặp trước đó. Chỉ cần nhắm mắt lại, vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô lại hiện ra trước mắt. Nhưng hình ảnh của cô lại đi kèm với nỗi khát khao và nhung nhớ mà anh chẳng thể nào kìm chế nổi. Anh bật dậy tìm một lon bia để uống cho dễ ngủ hơn nhưng chút hơi men đó lại làm anh chếnh choáng và ngây ngất khi nghĩ tới cô. Không thể tự mình khắc chế được cơn mê, anh gọi điện cho cô. Chuông reo hai tiếng thì cô bắt máy.
- Ji Hyo à, em ngủ chưa?
- Chưa, em đang chờ điện thoại của anh.
Một thoáng im lặng trôi qua. Anh bất ngờ khi cô nói cô đang chờ điện thoại của anh. Anh đã ngà say nhưng cái say ấy không phải vì hơi men rượu bia mà là vì cô.
- Em chờ điện thoại của anh, thật sao?
- Không phải những trường hợp như thế này người ta thường hay gọi cho nhau sao? Em vẫn thấy các cặp đôi làm như thế mà.
Cô nói một cách tự nhiên. Hai tiếng "cặp đôi" khiến anh vô cùng hạnh phúc.
- Anh nhớ em lắm.
- Ừ.
- Anh yêu em.
- Em biết rồi.
Cách cô đáp lại những lời yêu thương của anh thật lạ. Cô thật khác biệt. Cô không nói cô cũng nhớ anh, yêu anh hoặc những câu đại loại như thế. Tình cảm của anh lộ ra quá rõ ràng, cô liệu có thể không biết? Nhưng quan trọng nhất đối với anh lúc này đó là việc cô chấp nhận tình cảm của anh và cho anh cơ hội. Anh sẽ dùng thời gian để chiếm được tình yêu của cô. Rồi một ngày nào đó, cô cũng yêu anh. Một ngày nào đó, cô sẽ là của anh, chỉ riêng một mình anh thôi. Mãi mãi về sau là như vậy...
Cuộc gọi kết thúc chỉ với những mẩu đối thoại ngắn ngủn, không có nhiều những lời ngọt ngào nhưng chỉ thế thôi cũng khiến anh rất hạnh phúc. Cô đã nói chuyện với anh bằng một giọng nói rất đỗi dịu dàng. Hình như cô cũng đang không ngủ được vì sự việc xảy ra tối nay. Hai người đã hôn nhau. Nghĩ tới nụ hôn tuyệt vời đó, anh đã vô cùng sung sướng, huống hồ cô nói cho anh biết cô được nghỉ nguyên ngày kia và hứa sẽ dành tất cả thời gian cho anh, anh vui đến nỗi anh cười một mình từ tối đến sáng và từ sáng cho đến tối. Chờ đợi đến ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, anh đã chuẩn bị một cách chu đáo hết sức có thể. Anh tự mình dọn dẹp nhà cửa và đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn để nhét vào cái tủ lạnh vốn dĩ chỉ có bia và rượu. Anh biết cô rất thích ăn. Anh nghĩ tới việc được ăn cùng cô, được ngắm nhìn thoải mái nụ cười, ánh mắt của cô, điều đó khiến anh phấn khích tới mức phát điên lên.
Cuối cùng cái ngày mà anh chờ đợi cũng đến. Anh đến đón cô từ rất sớm. Anh mặc một chiếc áo thun trắng và khoác bên ngoài một áo jean dài tay. Thậm chí anh còn xịt nước hoa một cách điệu đà. Ngồi trong xe chờ cô, anh đọc lại những tin nhắn của cô và anh trong hai ngày qua rồi mỉm cười. Cô thực sự là bạn gái của anh rồi. Chờ được mười phút, cô xuất hiện. Từ đằng xa, anh ngay lập tức nhận ra cô. Vẫn là bộ dạng vô cùng quen thuộc ấy, mái tóc xõa lòa xòa và mũ trùm che kín đầu. Anh ra ngoài và với một nụ cười hạnh phúc, anh mở cửa xe cho cô bước vào trong. Cô mỉm cười trước vẻ thành thạo đó của anh. Cô vừa cởi áo khoác vừa hỏi anh:
- Em xin lỗi. Em lại trễ rồi. Anh chờ em có lâu không?
Cô vừa vào xe là mùi hương của cô đã ngập tràn trong không khí. Anh thậm chí còn không dám nhìn cô lâu vì sợ hãi trước những phản ứng tự nhiên của cơ thể mình. Quay sang thấy biểu hiện căng thẳng của anh, cô mỉm cười dịu dàng. Trước ánh mắt, nụ cười ngọt ngào của cô, anh càng trở nên lúng túng.
- Gary, anh làm sao thế? Em hỏi anh chờ em có lâu không?
- Anh không sao. Anh được chờ em là hạnh phúc lắm rồi.
Anh buộc miệng nói vậy, không hề cố ý. Nhưng điều đó khiến cô không thể nói gì thêm cả, đành đỏ mặt quay đi. Những lời tán tỉnh quen thuộc đã khiến anh lấy lại sự tự tin. Anh liếc qua, thấy gò má cô ửng hồng, chúng khiến cô trở nên xinh đẹp bội phần. Anh xoay người sang phải để giúp cô cài dây an toàn. Chính anh cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để áp sát cô như thế nữa. Chỉ biết anh muốn lại gần cô hơn nữa lên lấy việc đó ra để làm cái cớ mà thôi. Tim anh đập dữ dội như muốn phá tung lồng ngực, anh có thể cảm nhận cô vừa thở hắt ra, làn hơi mỏng manh và ấm áp phả vào mặt anh. Càng có cơ hội được nhìn sát khuôn mặt cô, anh càng thấy cô vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt của cô đang nhìn anh ngượng ngùng. Dáng vẻ xấu hổ đó của cô khiến anh quên đi những giây phút vừa rồi khi chính anh mới là người đã ngượng tới nỗi không dám nhìn cô. Thấy anh không có ý định giữ khoảng cách, cô không dám nhìn vào mắt anh nữa, cô cụp mắt nói vẻ bẽn lẽn:
- Em có thể tự làm mà.
Hơi thở của cô thơm ngát, gương mặt xinh đẹp kiều diễm, đôi mắt vô cùng đáng yêu, anh không thể kìm chế bản thân, đặt lên đôi môi quyến rũ của cô một nụ hôn ngắn. Tay anh nâng hàm cô lên, mắt vẫn không rời khỏi làn môi ẩm ướt mà anh vừa mới hôn lên đó, anh lên tiếng hỏi cô, giọng nói lộ rõ vẻ thách thức:
- Sao thế, em đã là bạn gái của anh rồi lại còn ngại ngùng sao?
- Ai thèm là bạn gái của anh chứ?
Anh đúng là một tay chơi dày dạn kinh nghiệm. Mới vừa vài phút trước, khi thấy anh đang ngượng với mình, đang vô cùng bối rối, cô đã nghĩ anh rất dễ thương. Vậy mà chỉ trong chốc lát, anh thay đổi hoàn toàn, trở về đúng bản chất mà anh vốn có. Anh khó đối phó đến vậy sao? Cô có vẻ hơi giận trước vẻ lấn lướt của anh. Cô vừa nghênh mặt vừa đẩy anh ra mà không ngờ mình đã rơi vào cái bẫy mà anh giăng ra một cách hoàn hảo. Anh để mặc cô đẩy mình như vậy một lúc lâu mới bắt đầu tấn công lại:
- Việc đó anh sẽ chứng minh ngay đây!
- Chứng minh cái gì cơ?
Không đợi cô hỏi cho tròn câu, anh đã tóm chặt lấy tay cô, rồi trước đôi mắt ngỡ ngàng mở to của cô, anh đặt lên môi cô một nụ hôn lâu thật lâu. Ban đầu, cô có giãy giụa một chút để chống đối anh. Nhưng anh hoàn toàn phớt lờ điều đó, hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại gần anh hơn nữa. Môi anh ngậm chặt môi cô nhẹ nhàng thúc ép. Cô dần dần nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào và vòng tay ôm quanh cổ anh. Đôi môi cô khẽ khàng hé mở, lưỡi anh tiến vào sâu trong khuôn miệng cô bỏng rát. Anh đắm chìm trong nụ hôn đê mê ấy và không thể nào rời khỏi môi cô. Anh cưỡng đoạt một cách thô bạo mọi hơi thở khiến cô bắt đầu cảm thấy khó thở. Khi chắc chắn cô đã được anh "chứng minh" đầy đủ, anh mới chịu dừng lại.
- Có cần anh chứng minh thêm một lúc nữa không?
Cô đang cố gắng hít thở, nghe anh đe dọa sẽ tiếp tục "chứng minh", cô liền vội vã xua tay, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy lộ rõ vẻ hoảng hốt.
- Không, không cần đâu.
Anh thấy cô đột nhiên trở nên hiền thục như vậy liền buột miệng khen một câu:
- Em ngoan lắm.
Anh đã biết nên dùng vũ khí nào để đối phó với cô. Anh kiêu hãnh:
- Tốt nhất là từ giờ trở đi, em phải nghe lời anh.
- Tại sao em phải nghe lời anh?
Cô ương bướng cãi lại nhưng sợ bị trừng phạt, cô đành cười cầu hòa với anh. Nụ cười của cô đẹp và tỏa sáng rực rỡ tựa như một bông hoa hồng đang nở, nó khiến trái tim anh đập mạnh và tâm hồn anh bay bổng như thể trên mây. Anh ngây ngất đắm chìm vào trong nụ cười ngọt ngào đó, đôi môi trở nên khô khốc. Anh đưa lưỡi liếm môi:
- Em đừng cười như vậy nữa. Anh nghĩ anh sẽ mất kiểm soát mà làm hại em mất.
Ngay lập tức, cô nghe lời anh. Nụ cười của cô tắt ngấm, đôi môi mím lại. Anh thấy vậy, tim càng đập mạnh hơn, hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn. Anh bắt đầu phóng xe vun vút trên đường, nôn nóng muốn về nhà một cách nhanh chóng. Tới nơi, anh vội vã ra ngoài và chạy sang mở cánh cửa phía cô đang ngồi. Anh vội vã tháo dây an toàn ra khỏi người cô rồi cứ như vậy, anh cầm tay kéo cô đi vào nhà mình. Cô ngoan ngoãn đi theo anh. Từ lúc nào, anh đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, cô cũng không biết nữa. Anh khác hẳn với anh trước kia. Cái cách anh đối xử với cô hơi thô bạo một chút, nhưng trong mọi hành động lẫn ánh mắt, tất cả đều toát lên sự âu yếm dịu dàng và bộc lộ tình yêu vô bờ bến anh dành cho cô. Anh đối xử với cô có thô bạo một chút, đôi khi cưỡng ép một chút, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận sâu sắc sự say mê đến cuồng dại mà anh dành cho cô. Tình yêu và cái cách mà anh thể hiện nó khiến cô một nửa hơi hoảng sợ, một nửa lại như vui thích. Cô bị anh hấp dẫn. Cô không ngờ điều đó lại xảy ra sớm đến thế. Anh đẩy cô vào cánh cửa và bắt đầu áp đôi môi khô khốc vì ham muốn lên đôi môi ẩm ướt đầy sức quyến rũ của cô. Khi đã chiếm lĩnh toàn bộ khuôn miệng cô, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra.
- Em không được quyền cười như vậy với bất cứ ai khác, có nghe không?
- Anh thật là vô lý. Anh cấm em cười nữa sao?
- Chỉ một nụ cười của em cũng khiến anh phát điên lên như vậy, em không được quyền ban phát nó cho bất cứ ai ngoài anh.
Nụ cười của cô là liều thuốc kích thích đối với anh. Nụ cười của cô vô cùng xinh đẹp. Gương mặt và thân hình lại hết sức kiều diễm, gã đàn ông nào có thể chống đỡ được? Anh sợ hãi và lo lắng khi nghĩ tới viễn cảnh cô chỉ cần cười một cái, mọi gã đàn ông trên thế giới này đều ngã rạp dưới chân cô. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ ghen tuông. Chẳng có ai để anh ghen cả, tất cả chỉ là một mình anh tự tưởng tượng, tự huyễn hoặc mình rồi tự ghen bóng ghen gió. Câu nói của anh thoạt nghe thì sặc mùi mệnh lệnh cấm đoán nhưng điều ẩn ý sâu xa trong đó lại khiến cô mỉm cười. Cô hạnh phúc khi được đắm chìm trong tình yêu điên cuồng và sự say mê không thể che giấu anh dành cho mình. Anh thô bạo và vô lý như vậy, cô không hề cảm thấy khó chịu. Trái lại, cô cảm thấy anh rất đáng yêu, rất mạnh mẽ. Ở bên anh, cô không cảm thấy bị đe dọa, cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào và bình yên. Những nụ hôn hoang dại đầy đê mê, những cái ôm siết chặt đều khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn. Cả người cô nằm trọn trong vòng tay chiếm hữu của anh, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt của cô dù chỉ là một giây lát. Rõ ràng là anh quá yêu cô mất rồi. Cái cảm giác khi cô được chở che ấy liệu có phải là thanh âm của tình yêu? Cô mỉm cười, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh:
- Anh đối xử với em áp đặt như vậy không sợ em chạy mất sao?
Anh cứng người lại khi nghe đến việc cô sẽ rời bỏ anh. Nhưng vẻ hoảng hốt ấy mau chóng biến mất. Với tính cách của mình, anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Anh tóm chặt lấy hai bàn tay của cô đưa lên môi hôn. Bất chấp việc cô có muốn hay là không, anh vẫn sẽ giữ cô mãi mãi bên cạnh mình, anh sẽ không bao giờ để cô rời xa mình dù chỉ một bước. Cô vĩnh viễn thuộc về anh. Một ngày nào đó, cô sẽ đáp lại tình yêu của anh. Một ngày nào đó, cô cũng sẽ yêu anh giống như anh yêu cô bây giờ...
- Em không thể thoát khỏi anh được đâu.
- Em biết rồi.
Cả ngày hôm đó, cô ở nhà anh. Đối với anh, đó là một ngày vô cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên, anh được ở bên cô lâu đến thế mà chỉ có hai người. Cô xuất hiện trong ngôi nhà của anh rực rỡ như một thiên thần. Cô khiến không gian sống quen thuộc của anh như chìm trong ánh nắng ban mai chan hòa. Khi cô kéo tấm rèm ra, từng tia nắng chiếu xuyên qua những sợi tóc bay bay của cô khiến chúng trở nên quyến rũ lạ thường. Cô quay lại mỉm cười nhìn anh. Những giọt nắng lấp lánh trong đôi mắt trong veo của cô. Anh đứng im sững sờ, ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp đó. Cô xinh tươi như một bông hoa mùa xuân, từng cử động nhỏ cũng khiến anh điêu đứng. Anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cô đưa tay vuốt tóc, những lọn tóc ấy mềm mại như thể đang mơn man trên má anh, anh phải nín thở nhìn theo.
- Anh cứ nhìn em như vậy da mặt em sẽ lủng lỗ mất.
Anh vẫn không phản ứng. Thấy anh cứ ngây như phỗng nhìn mình dù đã bị cô trêu chọc, cô lộ vẻ bối rối, vội vã bỏ vào bếp. Cô muốn chuẩn bị bữa trưa. Anh đứng giữa nhà rất lâu, rất lâu. Khi đã trở về với thực tại, không thấy cô đâu, anh liền chạy đi tìm, vừa chạy vừa gọi tên cô. Nhìn xung quanh không thấy cô, anh lao ra ngoài khu vườn.
- Ji Hyo, em đâu rồi. Ji Hyo!
- Em ở đây, Gary.
Nghe tiếng cô đáp phát ra từ trong bếp, anh bổ nhào chạy vào trong. Anh thở phào khi thấy cô đang lúi húi lục lọi gì đó trong tủ lạnh. Anh mừng rỡ tiến lại gần bên cô, giọng lộ vẻ nhẹ nhõm:
- Em định làm gì thế?
- Anh muốn ăn món gì? Em sẽ nấu cho anh ăn. Em không ngờ tủ lạnh trong nhà đàn ông lại có thể có đầy đủ đến thế.
- Anh sẽ làm cho em ăn. Hôm qua anh đã đi siêu thị để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Với lại, anh không nghĩ là em nấu ăn giỏi đâu.
Cô nghe anh nói vậy liền tỏ vẻ giận dỗi. Gương mặt cô phụng phịu trông vô cùng đáng yêu. Cô bỏ ra ngoài. Anh hốt hoảng chạy theo nắm chặt lấy tay cô:
- Em đi đâu thế?
- Đi ra ngoài hoặc đi về. Tùy ý anh quyết định.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô đẩy anh ra. Cô đang làm nũng anh.
- Em dễ thương như thế này làm sao anh chịu nổi?
- Vậy thì em phải đi về thôi.
- Em không nghe thấy anh khen em dễ thương sao?
- Kệ anh, em không nghe thấy.
- Vậy để anh cho em thấy!
Anh siết chặt hơn vòng tay, ép người con gái xinh đẹp trước mặt vào lồng ngực rồi hôn lên môi cô. Thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ làm cô nguôi giận, anh tiếp tục đặt lên môi, lên mắt cô những cơn mưa nụ hôn ngọt ngào. Anh nhìn vào đôi mắt quá đỗi xinh đẹp của cô. Không kìm được, anh ngậm lấy môi dưới của cô rồi cố tình cắn nhẹ một cái:
- Á, Kang Gary! Anh làm gì vậy?
- Anh chỉ muốn kiểm tra xem em đã hết giận chưa thôi!
- Làm em đau hình như là sở thích của anh.
- Anh xin lỗi.
Anh thấy cô đã hết giận liền nhanh chóng thay đổi chủ đề:
- Em muốn ăn gì? Thịt nướng? Hay cà ri?
- Thịt nướng.
- Tuân lệnh, thưa nữ hoàng, bây giờ anh sẽ phục vụ nữ hoàng chu đáo.
- Anh không muốn ăn đồ em nấu thật sao? Vậy mà anh nói anh yêu em?
- Anh đương nhiên là muốn ăn đồ em nấu rồi. Dù em nấu không giỏi, anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng anh không muốn thấy em cực khổ đâu, lỡ em làm đứt tay hay bị bỏng thì anh biết làm thế nào?
- Thôi đi, anh đừng dẻo miệng nữa. Vậy trong lúc anh nấu ăn, em sẽ làm gì?
- Em chỉ cần ở bên cạnh để anh ngắm là được rồi.
Cô nghe anh nói vậy liền giơ tay đấm mạnh lên vai anh, bỏ vào bếp. Anh cũng theo sát cô, không giấu nổi một nụ cười hạnh phúc.
Anh cùng cô chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết. Hai người cùng nhau soạn chúng ra bàn, cô làm nhiệm vụ rửa rau vì anh đã giành phần dùng dao. Anh sợ cô làm mình bị thương vì anh biết rõ sự vụng về của cô. Anh luôn ở trong trạng thái căng thẳng và lúc nào cũng tưởng tượng ra những tai nạn có thể xảy ra với cô. Người con gái mà anh yêu rất mạnh mẽ và bản lĩnh nhưng anh vẫn muốn che chở cho cô bằng tất cả tình yêu và khả năng mà anh có. Cái cách mà cô bước đi lúc nào cũng khiến anh lo lắng. Mỗi khi cô định giúp anh, anh đều gạt đi. Cô vừa chạm tay vào con dao, anh đã chặn cô lại không cho phép đụng vào. Cô rảnh rỗi đứng bên cạnh nhìn anh làm hết việc này đến việc khác mà cô chỉ có mỗi việc rửa rau, liền phụng phịu nói hờn:
- Anh sợ em làm hư thức ăn hay là nhà bếp của anh sao?
- Anh chỉ sợ chúng làm em bị thương.
- Anh nói dối.
- Em chỉ cần bước đi anh đã sợ em trượt té, huống hồ...
- Hóa ra trong mắt anh, em tệ đến vậy hả?
Nghe thấy vậy, anh liền tiến lại gần và hôn lên đôi mắt ngây thơ xinh đẹp của cô.
- Em chẳng biết gì hết, chúng thì có giá trị gì với anh chứ? Anh yêu em. Anh sợ chúng làm em đau, em lại đi giận dỗi anh. Em không thấy mình đang làm khó anh sao?
- Em chỉ muốn giúp anh một chút thôi. Em sẽ cẩn thận mà.
- Em ương bướng quá. Anh không hiểu sao mình lại đi yêu một cô gái không bao giờ ngoan ngoãn làm theo ý mình như em hết.
- Giờ anh hối hận vẫn còn kịp đó.
- Ý em là em muốn thoát khỏi anh hả? Em đừng hòng chạy trốn. Em nên bỏ cái ý định không tưởng ấy đi. Muốn phụ anh thì giúp anh giã tỏi đi, được không?
- Em làm ngay đây.
Hai người cùng nấu ăn trong bếp. Cô vô tình quay sang phía anh đúng lúc anh cũng quay sang phía cô khiến hai người sát mặt vào nhau. Cô ngượng ngùng và lúng túng đến đỏ mặt tía tai trong khi ngay lập tức, ánh mắt của anh trở nên tinh quái, anh chăm chú quan sát phản ứng của cô. Tay anh vòng qua eo cô kéo cô sát lại gần anh hơn nữa nhưng cô nhanh chóng thoát ra. Cô im lặng không nói một lời nào vì ngượng trong khi anh vẫn liên tục cười một mình. Trông anh lúc này rất đáng ghét. Cô càng quyết tâm bặm môi không thèm nói chuyện hay cười với anh. Cô tỏ ra hoàn toàn phớt lờ anh để anh tập trung vào việc nấu ăn. Lúc này, anh cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, mỗi lần anh cố ý đứng sát vào cô là cô lại kiếm cớ tránh xa anh ra một chút. Khi các món ăn đã sẵn sàng, cô dọn bàn. Cô đến gần tủ chén, anh cũng bám theo và đứng ngay sau lưng cô. Tủ chén có ngăn trên cùng đựng đĩa loại nhỏ tương đối cao hơn so với cô khiến cô phải liên tục kiễng người lên. Mấy lần kiễng chân bất thành, cô đã thấm mệt nhưng cũng không dám nhờ anh. Cô cố vươn người lên cao thì mất thăng bằng khiến anh phải ôm chặt cô lại vì sợ cô sẽ té.
- Em không muốn anh giúp sao?
Cô bối rối xoay người lại. Ngay lập tức cô nhận ra điều gì đang xảy ra, cả người cô nằm gọn trong tay anh. Hai tay của cô như lớp phòng ngự cuối cùng vì khoảng cách quá hẹp giữa hai người nên chạm vào ngực anh. Anh đang nhìn cô, hỏi lại:
- Sao em không nhờ anh?
Ánh mắt cô như đang muốn tìm đường thoát khỏi anh. Nhưng đằng sau cô là tủ chén. Cô bị anh áp sát vào đó, biết không chạy trốn được khỏi anh, cô khịt mũi và nói bằng một giọng nói hờn dỗi mà không thèm nhìn anh lấy một cái.
- Đáng ra khi thấy em làm không được, anh phải tự mà giúp em chứ.
Anh nghe cô trách mình nhưng thấy trong lòng ngọt ngào và êm đềm vô cùng. Giọng nói dịu dàng và vẻ làm nũng ấy khiến cô trở nên đáng yêu gấp bội. Không phải lúc nào cũng có thể thấy cô làm nũng mình, Gary cảm động ghê gớm, đưa tay nhẹ nhàng kéo eo cô lại sát người anh hơn khiến cô giật mình, tròn mắt nhìn anh. Anh say sưa ngắm nhìn người con gái của mình. Đôi mắt cô đẹp mê hồn, anh có thể thấy bóng mình in trong đó. Anh nghe trái tim mình đập liên hồi trong lồng ngực, nơi hai bàn tay của cô đang áp lên đó. Hơi thở của cô ngắn và nhanh hơn, anh cũng biết cô đang hồi hộp không khác gì anh. Khuôn mặt ửng hồng khiến cô trông rực rỡ và kiều diễm không bút mực nào tả xiết. Anh ôm cô thật chặt và miết môi mình lên môi cô.
- Anh xin lỗi. Lần sau, anh sẽ giúp em ngay. Nhưng nếu lúc đó anh không có ở cạnh, em phải gọi anh. Có biết chưa?
- Em biết rồi.
Cô trả lời anh bằng một giọng nói nhẹ nhàng và ngoan ngoãn đến mức gần như thầm thì, đôi mắt to nũng nịu đang nhìn anh một cách âu yếm. Cô đang nằm gọn trong vòng tay anh, vẻ yếu đuối bất ngờ của cô khiến anh sung sướng mỉm cười. Anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn ngắn, rồi tiếp đến là đôi mắt, vừng trán rộng và chóp mũi bướng bỉnh của cô. Anh dịu dàng hạ giọng khen ngợi:
- Em ngoan lắm. Nên vừa rồi là anh thưởng cho em đó.
- Hứ, ai mà thèm. Không biết là anh thưởng cho em hay tự thưởng cho anh nữa.
Ngày hôm đó, chính anh cũng không rõ mình đã hôn cô bao nhiêu lần. Sau mỗi lần anh hôn cô, sự lúng túng của cô được bộc lộ lại rõ ràng hơn. Cô thường cố tình giữ khoảng cách với anh. Nhưng anh đâu có để cô được yên. Cô đi tới đâu anh đều theo sát tới đó. Cô làm gì anh cũng kiếm cớ để ngồi ngay bên cạnh. Cô tránh nhìn anh và thường phải nói liên tục về một chủ đề nào đó để che giấu sự hồi hộp trong lòng. Nhiều khi, bắt gặp ánh mắt say đắm đang nhìn mình chăm chú của anh, cô đỏ mặt tía tai và phản ứng tự nhiên của cơ thể là xoay người trốn chạy. Mỗi lần như vậy, cô lại bị anh bất ngờ ôm chầm lấy và hôn ngấu nghiến để cô không thể nào đi đâu nữa. Rồi anh cố tình đứng sát vào cô, cố tình đứng đằng sau cô, cố tình gần gũi cô và chờ cơ hội để tấn công cô. Còn cô, bị anh cướp đoạt hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, hết lần này đến lần khác, bắt đầu nhận ra anh vô cùng đáng yêu và thu hút. Anh thật sự là một người đàn ông tuyệt vời và cô dần dần cảm nhận được những chuyển biến trong trái tim mình. Những cảm xúc điên cuồng dâng lên trong lòng khi anh ở bên cạnh không chỉ đơn thuần là bản năng tự nhiên của cơ thể nữa. Cô đã trải nghiệm những khoảng thời gian khó khăn để khống chế cơ thể mình khi anh nhìn cô. Tình yêu của anh dành cho cô mãnh liệt đến mức nhiều lúc anh khiến cô suýt nghẹt thở. Anh không hề ngần ngại thể hiện nó với cô, bằng tất cả sự dịu dàng, ngọt ngào, âu yếm hay cuồng bạo, độc đoán, hư hỏng mà anh có. Cô bắt đầu quen với việc mình là người anh yêu. Trái tim cô đập loạn nhịp mỗi khi anh áp môi mình lên môi cô. Gương mặt cô đỏ ửng mỗi khi bắt gặp những ánh nhìn thiêu đốt của anh. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tâm hồn cô khi cô nhận ra mình luôn được anh che chở, bảo vệ.
Giữa vòng tay siết chặt và những nụ hôn say đắm, anh thì thầm với cô trong những hơi thở đứt đoạn:
- Một khi em đã nhận lời làm bạn gái của anh, em chỉ còn có một con đường duy nhất, đó là yêu anh. Anh sẽ chờ em. Nhưng đừng để anh chờ đợi quá lâu.
- Em biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro