(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - LÃNG MẠN
Nhìn gương mặt hí hửng không thể che giấu khi đeo nhẫn vàng của anh, cô mím môi tức giận. Anh lại cố tình đưa mắt liếc cô một cái với vẻ trêu ngươi. Ngọn lửa hờn ghen đang cháy âm ỉ bị anh thổi cho bùng lên. Cô đứng im một chỗ, lặng lẽ núp phía sau các thành viên khác không thèm cười lại với anh. Anh cười lớn một cách khoái trá vì đâu phải lúc nào anh cũng có thể là người chọc ghẹo cô? Anh chẳng ngờ cô đã ngấm ngầm sắp xếp để anh lãnh đòn thù trừng phạt. Anh vô cùng ngỡ ngàng khi được thông báo sẽ phải tiếp nhận một cú đá kết thúc của khách mời thay cho hiệu lệnh kết thúc ghi hình vì Ji Hyo muốn thế. Các anh lớn đều nhìn cô với vẻ thán phục và cảm thấy thương hại cho anh vì đã trót si mê đem lòng yêu một người phụ nữ có tâm tư thâm sâu khó lường và đáng sợ đến vậy. Không một ai lên tiếng bênh vực anh. Anh biết rõ chẳng có cách nào giúp anh tai qua nạn khỏi tốt hơn cách tự đưa tay chịu trói cả. Sau khi bị đá cho một cái, anh giả vờ nằm lăn ra đau đớn để cô thương xót nhưng cô không buồn nhìn anh lấy một cái rồi bỏ đi một mạch. Các thành viên khác thấy anh giở trò vô ích thì nhịn cười bảo nhau:
- Gary bị đá cho một cái cũng đáng đời lắm.
Kết thúc ghi hình, cô bỏ vào phòng thay đồ trước, anh cũng vội vàng chạy theo, nhanh chóng thay đổi quần áo vì sợ cô xong trước sẽ lại biến mất như bao lần hai người giận nhau trước đây. Vì quá lo lắng, anh thậm chí còn quên cả việc vuốt lại mái tóc đang bị dựng ngược lên cho xẹp xuống sau khi lột áo sơ mi ra khỏi đầu. Các thành viên thấy anh khẩn trương, gấp rút chạy đi tìm cô như vậy còn cố tình gọi với theo để chọc ghẹo khiến anh xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Anh chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng cô đang trả lời điện thoại của ai đó. Anh lẳng lặng quỳ xuống bên cạnh cô rồi cẩn thận giúp cô mang giày, trong lòng không khỏi mừng rỡ vì cô không dùng chân đạp anh ra như mọi lần. Nhân cơ hội này, anh nắm chặt bàn tay còn lại của cô, những ngón tay của hai người đan kín vào nhau. Cô vùng vằng hất tay anh ra nhưng anh vẫn cứ kiên trì nắm chặt lấy không chịu buông. Vì đang bận, nên cô đành để yên bàn tay nhỏ bé của mình nằm trong bàn tay ấm áp của anh, mặc cho anh hết ngắm nghía hết móng tay này đến móng tay kia của cô một cách hết sức chăm chú. Ai ở ngoài nhìn vô đều cảm thấy anh hiền lành như một con cún con đang cố gắng lấy lòng chủ nhân của mình nhưng phải chịu đựng sự hắt hủi ngược đãi, thật tội nghiệp và đáng thương. Cô vẫn mải mê với câu chuyện của mình, nghịch ngợm một hồi lâu mà chẳng thấy cô chịu để ý hay nhìn mình lấy một cái, anh bắt đầu giận dỗi. Cô liếc xéo anh khi kết thúc câu chuyện chỉ vỏn vẹn trong khoảng năm phút nhưng dài như ba năm đối với anh, mặc dù anh thừa biết cô vừa nhận điện thoại của ai nhưng vẫn làm ra vẻ mình đang ghen tuông dữ dội lắm, anh giật lấy chiếc Iphone từ trên bàn tay của cô rồi cắm cúi xem nhật ký cuộc gọi:
- Là đàn ông hay phụ nữ?
- Anh tự coi đi.
- Khi anh hỏi, anh nghĩ em nên trả lời anh thì tốt hơn đấy!
- Vậy thì em sẽ trả lời thành thật, là đàn ông.
- Em không biết nói vậy, anh sẽ ghen sao?
- Còn có chuyện đó sao? Em không biết đấy.
Cô nhìn bàn tay của mình đang nằm gọn trong tay anh thì cảm thấy nỗi bực tức không biết từ đâu kéo tới sôi sùng sục trong lòng, cô mím môi gắng sức giằng ra nhưng lần nào cũng thế, anh luôn mạnh hơn cô. Chừng nào anh chưa cho phép, cô đừng hòng thoát khỏi vòng ôm chặt chẽ của anh. Cô giãy giụa:
- Bây giờ có chịu buông em ra chưa?
- Anh không thích.
- Anh làm sao vậy? Bình thường anh có bao giờ nịnh em thế này đâu?
Anh xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô:
- Vì anh sợ có người không hiểu lòng anh, lại đi giận anh.
Nói rồi không đợi cô phản ứng, anh cầm tay cô đưa lên môi hôn và áp những ngón tay mềm mại của cô vào má thật dịu dàng. Làn da ram rám nam tính lởm chởm những sợi râu mới mọc khiến cô cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, cô muốn gãi nhưng làm thế nào mà gãi được khi mọi thứ đều nằm trong vòng kiểm soát của anh? Mọi người trông thấy anh và cô tình tự lại bắt đầu lên tiếng chọc ghẹo. Cô ngượng ngùng mắng anh:
- Kang Gary, bỏ tay em ra. Anh không biết xấu hổ sao?
Đương nhiên là anh nghe thấy tất cả những gì cô nói nhưng vẫn lì lợm không chịu buông cô ra, không những vậy, anh còn bắt đầu hôn lên đầu những ngón tay của cô, đôi môi nóng rẫy lướt qua nhẹ nhàng trên mu bàn tay khiến cô càng lúc càng bị anh làm cho xấu hổ. Anh chú tâm âu yếm cô nên không phòng bị lơi lỏng, đến lúc này thì cô giật mạnh tay lại, đánh anh một cái thật mạnh vào bả vai rồi cúi chào các thành viên và khách mời để ra về. Anh cũng lập tức đuổi theo, lặng lẽ đi bên cạnh rồi mạnh dạn vòng tay quàng qua eo cô, cô lảng tránh, khẽ khàng lách người ra khỏi cái ôm của anh:
- Anh làm sao thế? Lỡ có ai thấy thì sao?
- Xung quanh đây ngoài các nhân viên thì làm gì có ai?
- Có khách mời ở đó mà anh còn giở trò.
- Chứ không phải em không cho anh lại gần vì giận anh sao?
- Không, em không hề giận anh. Ai mà thèm?
- Có mà, rõ ràng là có.
- Không.
- Không giận anh, vậy là em đang ghen đó hả?
- Nói gì có lý chút đi.
- Hoàn toàn có lý mà, không phải nó thể hiện hết trên mặt em sao?
- Anh tự đề cao mình quá đáng rồi đó! Anh...
Sắp chuẩn bị tuôn ra một tràng những lời chua cay dối lòng, khuôn miệng xinh xắn của cô đã bị anh điên cuồng chiếm lấy, chỉ có việc hít thở một cách bình thường lúc này cũng đã quá khó khăn với cô rồi huống hồ là chống lại anh. Vẻ ương bướng không nghe lời của cô như đang trêu tức anh. Anh hung hăng gặm nhấm đôi môi ngọt ngào của cô, bờ ngực phập phồng bị ép sát vào những cơ bắp rắn chắc trên cơ thể anh.
- Anh làm gì vậy? Thả em ra đi! Mình đang ở ngoài mà.
- Anh không quan tâm ai sẽ thấy đâu. Anh mặc kệ tất cả. Em nghĩ nếu chúng ta đang ở nhà, anh sẽ làm mỗi một việc là hôn em thế này thôi sao?
Nói rồi anh ôm chặt cô hơn. Anh tiếp tục cưỡng ép hôn lên môi, lên cổ cô.
- Anh tránh ra đi.
- Anh nhớ em.
Mặc cho cô loay hoay giãy giụa để trốn tránh, anh ghì lấy đôi má mịn màng của cô và chiếm đoạt lấy từng hơi thở gấp gáp của cô, nuốt lấy mọi dư vị trong khuôn miệng đầy nhục cảm của cô. Góc cầu thang nhỏ hẹp, không hề có người qua lại khiến dục vọng thừa cơ bùng phát dữ dội. Anh muốn cô nhiều hơn thế này gấp trăm, gấp ngàn lần. Anh đẩy cô dựa vào tường, chống tay làm hàng rào ngăn cản cô chạy trốn, cô chỉ còn cách ngoan ngoãn để anh ôm trọn. Vừa đưa tay chạm vào bầu ngực non mềm của cô, anh đã bị cô hất tay ra với vẻ kiên quyết và trừng mắt đe dọa:
- Kang Gary, anh muốn làm cái quái gì vậy hả? Đây đâu phải chốn không người?
- Anh xin lỗi. Anh quên mất.
Hoàn toàn yên phận, vì sợ cô tức giận nên anh không máy mó nghịch ngợm nữa, mang hết những nỗi khao khát đó thúc ép lên đôi môi quyến rũ của cô và bắt đầu tưởng tượng anh đang lang thang, sục sạo cơ thể ngọc ngà khi cô khỏa thân nằm gọn bên dưới thân anh. Thân hình bị anh giữ chặt, hai cánh tay cô bị anh vô hiệu hóa đành tựa vào vai anh, vô tình cảm nhận những cơ bắp đàn ông ở đó khiến cô cảm thấy rung động sâu sắc. Lần nào cũng thế, những nụ hôn cuồng nhiệt của anh chỉ dừng lại khi cô đầu hàng trong những hơi thở đứt quãng:
- Gary à, buông em ra.
Anh kiên nhẫn dừng lại và chờ đợi cô lấy lại hơi thở, mỉm cười một cách tự mãn khi cô vừa ôm ngực vừa hít lấy hít để bầu không khí vào buồng phổi thiếu hụt. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh thì thầm:
- Sao nào, có hết giận anh chưa?
- Anh phát điên như vậy, có chưa hết cũng không dám nói.
Câu trả lời vừa có ý khen ngợi vừa có ý giễu cợt của cô khiến anh bật cười sảng khoái. Anh hoàn toàn hiểu điều cô muốn nói, mặt anh đỏ lựng lên vì những thước phim không đứng đắn vừa lướt ngang qua trong đầu. Anh hỏi tiếp, vẻ mặt vô cùng háo hức:
- Cơn ghen của em thế nào rồi?
- Anh hỏi để làm gì? Có gì khiến anh thích thú sao?
- Phải, nó làm anh vui lắm, hạnh phúc lắm.
- Vậy em giận anh tiếp được không?
Anh cầm tay cô lên thơm một cái rồi áp vào má mình, bày tỏ chân thành:
- Em cứ ghen, cứ giận, miễn là em phải ở bên cạnh anh.
Cô nũng nịu rút tay mình ra khỏi tay anh, nói giọng hờn dỗi:
- Để em kiếm cho anh mấy cô thật trẻ, thật đẹp. Chắc anh sẽ thích lắm.
Trái tim anh đập loạn nhịp trước vẻ đáng yêu bất ngờ của cô, nhìn đôi môi xinh đẹp của cô cong lên phụng phịu trước mặt, anh chỉ muốn ngay lập tức bế cô vào phòng ngủ. Bao nhiêu sự cứng rắn, kiên quyết của một người đàn ông đã bị cô làm nhũn ra thành nước mà không cần tốn chút sức lực nào, anh chỉ còn mỗi một việc là oán trách cô vô tâm, tức giận cô vì đã không hiểu được trái tim anh, tình yêu của anh:
- Em không biết rằng cuộc sống và tâm trí của anh chỉ luôn xoay quanh mình em?
Cái cách anh mạnh mẽ bày tỏ tình cảm của mình chỉ có thể khiến cô tự đưa tay chịu trói. Cô mỉm cười, đưa tay vuốt mũi anh, vờ như đang khen:
- Anh đúng là dẻo miệng, khéo nịnh.
- Ji Hyo, anh muốn về nhà.
Vừa nói, anh vừa nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của cô kéo đi. Cô ngoan ngoãn theo sau anh, lòng không tránh khỏi nỗi hoang mang lo sợ cho số phận của mình đêm nay. Cô chắc chắn anh sẽ không chịu buông tha cho mình, nhìn ánh mắt dại đi vì ham muốn của anh, cô biết anh đã phải khổ sở chịu đựng dồn nén bản thân rất nhiều. Cô bị anh ám ảnh đến mức chẳng còn biết mình đã ngồi yên vị trong xe, cô trở về thực tại khi nghe tiếng anh loáng thoáng bên tai với vẻ nóng nảy, sốt ruột:
- Em nghĩ cái gì đó? Em đang mơ tưởng tới thằng nào? Đến kiếp sau em cũng đừng hòng thoát khỏi anh!
- Ngài Kang, ngài có thể cư xử bớt trẻ con đi được không? Ngài cũng lớn tuổi rồi.
- Em đừng tưởng nói vậy thì anh sẽ cho qua chuyện này.
- Thưa ngài Kang...
Không biết từ bao giờ, giọng lưỡi của cô cũng bắt đầu trở nên chua ngoa, đanh đá. Vốn dĩ cô đã ương bướng, cứng đầu hơn người, nay lại càng thêm lối ăn nói kênh kiệu ngông nghênh chẳng biết trên dưới. Dù cơ thể đang run rẩy, trái tim đang đập những nhịp khẩn trương gấp gáp, bàn tay bị anh nắm chặt đến nỗi có muốn vùng ra cách nào cũng khó như lên trời. Sự đau đớn nơi cổ tay truyền đến não khiến cô buộc phải cau mày mím môi. Cô chỉ cảm thấy bản thân bị đe dọa hết sức nghiêm trọng, ác ma đang ngồi kế bên, cô đúng là không biết trời cao đất dày, dám ở trước mặt anh mà lên tiếng cao ngạo trách mắng. Nguy hiểm như cơn bão ập tới, chưa kịp nghiêng người tránh né, đôi môi của anh đã đáp thẳng xuống môi cô. Mùi vị nam tính của anh sộc vào bên trong khuôn miệng của cô nồng nàn, lưỡi man dại quấn lấy lưỡi cô cưỡng ép. Trong lúc hưng phấn, anh không kìm được ý muốn cắn nát môi cô, hàm răng đã ngậm sẵn bờ môi dưới đang sợ hãi của cô chuẩn bị nghiền nó ra thành từng mảnh, rốt cuộc lại không nỡ xuống tay khi nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của cô rơi giữa những hơi thở đứt quãng. Đầu óc trống rỗng, cô chỉ mơ hồ cảm thấy bàn tay hư hỏng của anh không chút kiêng dè luồn vào bên trong áo mình và thô bạo sờ soạng bầu ngực đang phập phồng theo từng chuyển động phía bên trên.
Anh đột ngột dừng lại, ngắm khuôn mặt xinh đẹp đã bị anh làm cho đỏ hồng trước mặt, ngọn lửa ham muốn bắt đầu dồn ứ lại dưới thân, anh khó nhọc nuốt khan trong cổ họng và thảng thốt nhận ra nó đã khô khốc tự bao giờ. Mắt anh tối lại khi liếc nhìn khe ngực gợi cảm của cô, vẻ quyến rũ pha lẫn nét ngây thơ của cô khiến anh dần dần đánh mất khả năng tự chủ của bản thân, anh chẳng một chút ngần ngại vùi đầu vào nơi ấy. Hơi thở nóng rực xuyên qua lớp áo mỏng manh mơn man cuống quít, những sợi râu thô ráp khẽ cọ xát trên làn da non mềm của cô bỏng rát. Không kìm chế nổi yêu thương đong đầy trong đáy mắt, anh tham lam in hết dấu hôn này đến dấu hôn khác lên bất kỳ nơi nào anh có thể chạm tới trên người cô mặc kệ cả việc cô giãy giụa sợ anh vì dục vọng mà giở trò làm bậy. Dù chiếc áo vẫn nằm nguyên trên người nhưng cô vẫn có cảm giác nửa thân trên đã hoàn toàn trần trụi trước anh. Một luồng điện tê dại lan tỏa khắp cơ thể, cô khổ sở khép chân lại che giấu sự ẩm ướt khao khát tuôn trào dưới thân. Chưa kịp làm thế, anh đã luồn tay xuống dưới thô bạo tách đùi cô ra. Cứ để yên anh muốn làm gì thì làm, chắc anh sẽ đè cô ra ngay trên xe mà thỏa mãn mất, cố ép bản thân đè nén rung động trong lòng xuống, cô mê man gục đầu vào vai anh, năn nỉ:
- Mình về nhà đi anh. Em không muốn mình như thế này ở đây đâu...
- Lát nữa anh có được quyền tiếp tục công việc dang dở không?
- Được.
Anh buông cô ra ngay lập tức, thừa lúc cô nhân nhượng mà lấn lướt:
- Em sẽ không giận anh nữa đúng không?
- Không.
- Anh biết em đang ghét anh, ghét đến mức muốn bằm anh ra để làm thịt viên.
Cô nhướn mắt nhìn anh ngạc nhiên khi bị anh nói trúng tim đen.
- Anh nói gì thế?
- Lần nào giận anh lúc vào xe em cũng quên cài dây an toàn. Từ nãy đến giờ em ngồi trong xe đã được mười lăm phút nhưng có vẻ như em không có ý định đó.
- Anh có để yên cho em lúc nào đâu? Anh chỉ giỏi trách móc bắt nạt em thôi.
Cô bị anh bất ngờ lên lớp thì lớn tiếng chống chế, vốn dĩ con người cô đã đãng trí trên mức bình thường, đầu óc bao giờ cũng lẩn thẩn quên trước quên sau lại càng bị anh làm cho mụ mị, cô mím môi ngăn lại dòng nước mắt tủi thân đã chực trào ra trên má. Anh chỉ muốn mắng yêu cô, thấy cô phản ứng gay gắt như vậy đã chấn động ruột gan không ít lại bị nước mắt của cô làm cho đau xót đến nỗi trái tim dường như đang thắt lại, anh thẫn thờ như một thằng ngốc nhìn cô. Anh im lặng nhoài người sang bên cạnh cài dây an toàn cho cô rồi kiếm cớ hôn nhẹ lên đôi môi hờn dỗi kia một cái:
- Em hư quá đi, anh chiều em quá nên giờ đến mỗi việc thắt dây an toàn mà em cũng không làm được nữa. Không có anh thì lấy ai thắt dây an toàn cho em?
- Em không cần anh nhúng tay vào! Em tự biết phải làm sao.
- Anh vừa làm đấy thôi. Em phải ngăn cản không cho anh đụng vào chứ?
- Là tự anh muốn vậy. Em đâu có nhờ anh?
- Vậy anh tháo ra lại nhé!
Anh xoay người qua vờ như đang loay hoay tập trung gỡ sợi dây ra, cố tình mò mẫm lâu thật lâu khiến cô phải sốt ruột nhìn xuống, chỉ đợi có thế, anh ngẩng mặt áp môi mình vào môi cô một cái nữa rồi đưa lưỡi liếm nhẹ vào khóe miệng tuyệt mỹ của cô. Cô thấy anh nói chuyện một cách ngang bướng như vậy lại dám giở trò bậy bạ ngang nhiên như thể chẳng coi cô ra gì liền trừng mắt nhìn anh:
- Gary, anh vừa làm gì thế?
- Thì kiểm tra lại dây an toàn cho em.
- Em hỏi là vừa rồi cơ!
- Em không nghĩ là anh rảnh đến mức đóng vào rồi lại tháo ra chứ? À không, cũng có những chuyện tương tự như vậy mà anh sẵn sàng làm cùng với em đấy.
- Anh là đồ lì lợm.
- Em không muốn anh nhắc lại cho em nhớ sao? Chẳng hạn như việc anh giúp em mặc áo rồi lại cởi ra hay là việc anh đi vào bên trong em rồi lại rút ra...
Cô run rẩy nhắm nghiền mắt trong khi anh cố tình nhấn mạnh từng dòng, từng chữ những lời hư hỏng bên tai cô, vẻ mặt vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh dù phần cơ thể phía dưới thân đang cứng lại một cách khổ sở, nhức nhối. Anh không thể kìm chế mong muốn được chạm vào da thịt thơm mát ngọt ngào như sữa của cô, cứ thế quay qua áp mặt vào cổ cô hồi lâu một cách trơ tráo. Đôi môi của anh ngọ ngoạy trên làn da mịn màng, hàm râu lún phún chưa kịp cạo cọ xát vào cổ cô bỏng rát. Cả người cô thơm ngát như một đóa hoa, chỉ cần một chút mùi hương phớt qua nơi đầu mũi, người đàn ông nào cũng không thể tránh khỏi tình trạng trên dưới kích động, dục tình phát tác huống hồ cô lại là người anh luôn si mê vọng tưởng. Anh tham lam hít một hơi thật dài cho đầy buồng phổi rồi mới khởi động xe. Anh không nói gì nữa trên suốt quãng đường đi, hai người cứ thế giữ im lặng cho tới khi về đến nhà.
Vừa ra khỏi thang máy, anh đã nhẹ nhàng bồng cô lên. Dãy hành lang dài và rộng, sâu hun hút chỉ có anh và cô. Được anh âu yếm ôm ấp, cô ngoan ngoãn dựa đầu vào lồng ngực anh ấm áp, vòng tay dịu dàng quấn quanh cổ anh để đáp lại. Cô ngước nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh, quai hàm cương nghị siết chặt như thể đang muốn nhai nát cô ra đến nơi, bất giác cau mày sợ hãi, trống ngực tự nhiên đập thình thịch, cô cảm thấy mình ngây thơ và ngốc nghếch giống hệt như một con cừu non bị anh dụ khị rơi vào động chó sói. Tiếng bước chân anh dồn dập truyền đến bên tai khiến cô co rúm người lại lo lắng, vẻ thảng thốt không thể giấu giếm lộ rõ trên nét mặt, yếu ớt và tội nghiệp. Dù đã quá quen thuộc với cách thức và phương pháp mà anh thể hiện tình yêu, cô vẫn không tài nào thích nghi nổi với những cung bậc cảm xúc và sắc thái thay đổi nhanh như chong chóng của anh, lúc thì ồn ào và nồng nhiệt như lửa cháy, lúc lại êm đềm dịu ngọt như nước chảy khiến cô phải bối rối, lúng túng tìm cách đối phó. Thấy cô vẫn lẳng lặng trầm ngâm không nói câu nào, anh cúi xuống nhìn vào khuôn mặt đang đắm chìm trong những suy nghĩ triền miên của cô. Cô chẳng cần ăn mặc đẹp hay trang điểm phấn son, cũng chẳng cần phô diễn sự quyến rũ của bản thân theo bất kỳ cách nào, chỉ mỗi một việc cô đang hít thở cạnh anh là đủ để khiến anh phát điên lên vì khao khát. Bất kể cô làm gì, nói gì, anh cũng đều thấy như cô đang khiêu khích anh.
Ánh mắt, nụ cười, tất cả những gì thuộc về cô đều làm anh khổ sở. Đến tận bây giờ, khi đã được sống cùng với cô, được ôm ấp cô và đêm đêm giày vò thân xác của cô, anh vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thích đáng cho nỗi niềm thắc mắc của mình. Tại sao anh lại say mê cô nhiều đến vậy? Tại sao anh không thể thôi không nghĩ tới cô nữa? Cô lấy từ đâu quyền năng đáng sợ nhường ấy, có thể khiến anh quỳ rạp dưới chân cô mà cầu xin tình yêu? Hết năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày khác, dù anh đã có được cô hay không có được cô, từ năm ngoái, năm kia, tháng trước, ngày hôm qua, ngày hôm nay, lúc này đây, anh đều bị cô chọc cho phát điên. Bước chân trở nên gấp gáp hơn, cuối cùng cũng đến nơi mà anh có thể tự do thể hiện tình yêu. Anh đặt cô xuống, nhập mật mã một cách vội vã, khi cánh cửa ngăn cách hoàn toàn đôi uyên ương với thế giới bên ngoài vừa đóng lại, anh đã không kìm giữ nổi bản thân, ngay lập tức ôm ghì lấy gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô rồi hôn tới tấp lên mắt, lên môi cô. Sự đau đớn, bỏng rát khiến cô giãy giụa và liên tục đập tay vào vai anh, cứ để anh như thế này, cô sợ anh sẽ để lại dấu vết trên mặt cô mất. Ngày mai cô có buổi chụp hình cho tạp chí. Những lần trước có việc phải ra ngoài, chúng đã khiến cô xấu hổ và ngượng ngùng đến mức cô chỉ ước giá mà mặt đất chịu nứt ra, cô sẽ không ngần ngại mà nhảy ngay xuống để che giấu những vệt bầm tím, đỏ au mà anh đã thô bạo in lên da thịt hôm trước. Ai nhìn vô cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra với cô thì hỏi cô còn mặt mũi nào mà đứng tạo dáng trước máy ảnh nữa. Ngày đó, không dám nhờ đến bất kỳ ai, cô vừa tự mình bôi phấn trét kem đến mỏi nhừ cả tay để phủ kín làn da vằn vện của mình vừa nguyền rủa anh rất nhiều. Chẳng lẽ lịch sử sắp lặp lại?
- Kang Gary, chiều mai em có lịch hẹn làm việc. Nếu anh cứ tiếp tục thế này chắc em chết mất. Cổ của em... Ừm...ừm...
Anh ngắt lời cô bằng những nụ hôn cuồng nhiệt trên môi rồi lại thong dong dừng lại, dụi đầu vào vai cô giả vờ làm nũng thật dịu dàng:
- Vậy em cạo râu cho anh đi.
- Sao anh cứ bắt em phải cạo râu cho anh, anh không tự làm được sao?
- Em cũng bắt anh cài dây an toàn cho em đấy thôi. Với lại, tay anh đang đau, lúc nãy em bắt anh phải bế em, mà em thì đâu hề nhẹ chút nào?
Nghe anh đối đáp trơn tru với vẻ phớt tỉnh ăng lê như vậy, cô chỉ còn cách bật cười chịu thua không cờ không khói. Làm sao cô có thể đấu lại người đàn ông miệng lưỡi linh hoạt nhanh nhạy như anh? Dây dưa với anh thì rốt cuộc người chịu thiệt bao giờ cũng là cô, cuối cùng, cô đành phải ngoan ngoãn cùng anh vào phòng tắm để làm cái công việc quen thuộc là cạo râu cho anh. Cô chậm rãi bôi kem cho anh, nghịch ngợm trét lên mặt anh, mũi anh những tảng kem lớn, cô thậm chí còn vò cả vào mái tóc ngắn cũn cỡn của anh, trong chốc lát, anh bị cô biến thành một người tuyết trắng xóa, anh thấy cô tung hoành như vậy nhưng vẫn ngồi im không phản kháng, đôi tay vẫn vòng qua ôm sát eo cô, say đắm nhìn ngắm cô tỉ mẩn cạo râu cho mình. Thấy anh cam chịu như vậy, cô cố tình làm văng nước tung tóe vào khắp người anh. Bị cô hại tới mức quần áo ướt đầm khó chịu, anh vẫn chẳng hề có phản ứng chống lại hay ngăn cản. Chọc ghẹo, chơi đùa anh mãi cũng chán, cô tập trung kỳ cọ cho anh, bầu không khí tươi mới, mát mẻ bao bọc lấy hai người. Anh ngồi hờ hững trên thành bồn tắm còn cô theo thói quen tự nhiên ngồi lên đùi anh, thoải mái vuốt ve khuôn mặt trơn láng sạch sẽ của anh. Thanh vị nhẹ nhàng của kem cạo râu trộn lẫn với mùi hương nam tính của nước hoa cô vừa xức cho anh sộc vào mũi khiến cô choáng váng, ngây ngất. Bao nhiêu yêu thương đều dâng tràn trong đáy mắt, cô chủ động áp môi mình lên môi anh. Anh nhắm mắt hưởng thụ, chẳng đẩy cô ra, cũng chẳng đáp lại cô như mọi lần nhưng vòng tay ôm cô siết chặt hơn. Cơ thể cô như ngọn lửa đang bốc cháy nóng hôi hổi bị anh mang nước tới dập cho tắt ngúm, nụ hôn hờ hững khiến cô nhăn mặt khó chịu, cô bực tức định đẩy anh ra để đứng lên thì bị anh lật người lại đè cô nằm xuống tấm thảm mềm mại. Cô chưa kịp định thần lại để xem chuyện gì vừa xảy ra thì toàn bộ quần áo trên người của cả hai đã bị anh lột sạch quăng xuống nằm chỏng chơ ngay bên cạnh.
- Gary, anh làm gì thế?
- Thì cởi đồ. Em làm chúng ướt đầm rồi không thấy sao?
Chẳng đợi cô lên tiếng phản đối, chống cự, anh đã nhấc một chân cô lên cao rồi nhấn người đâm thẳng vào bên trong. Lưng cô uốn cong vì sự xâm chiếm dữ dội và bất ngờ đến tột độ, theo bản năng cô đưa mắt nhìn xuống bên dưới vùng cấm địa đã bị anh cưỡng đoạt và lấn lướt đến mức chẳng còn lấy một kẻ hở. Anh hung hăng vùi chặt và lấp đầy cô mà không cần tới màn dạo đầu như thường lệ, anh đã vội vàng giải phóng dục vọng gào thét, chẳng hề khoan nhượng trườn vào bên trong lối hành lang chật hẹp, chạm tới tận cùng sâu thẳm bên trong cơ thể cô, cướp lấy trái tim cô. Cả người cô bị anh kích thích làm cho căng cứng như một sợi dây đàn, những tiếng rên rỉ yếu ớt bật ra khỏi cổ họng cô đối với anh chẳng khác nào muôn vàn thanh âm khiêu khích tuyệt diệu. Cô yếu ớt trân mình chịu đựng cảm giác bị anh chiếm hữu toàn bộ đến không còn manh giáp, cả cơ thể trần trụi nằm dưới thân hình săn chắc của anh quằn quại, chỉ còn cách khổ sở giãy giụa, thần trí mê loạn xen lẫn với sự hưng phấn và khao khát tiếp nhận từng đợt tấn công mạnh mẽ của anh. Khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng làm cho cô phải hụt hẫng ban nãy, cô có thể cảm nhận trái tim đang thổn thức và run rẩy của anh bên trong lồng ngực vạm vỡ khi anh ôm chặt lấy cô, cuống quít đặt lên môi cô những nụ hôn triền miên ngọt ngào và nồng cháy. Bàn tay anh vuốt ve đôi gò bồng đảo căng tròn, tham lam ngậm lấy nhũ hoa hồng hào và điên cuồng để lại những dấu răng hằn sâu trên làn da trắng nõn như ngọc trai, đê mê ngắm nhìn những vệt xanh vệt đỏ nổi bật hoàn toàn tương phản với những đường nét mỹ miều quyến rũ trên cơ thể của cô. Phần cương cứng của anh nhẹ nhàng men theo những vách ngăn nhỏ hẹp ngày càng tiến sâu vào bên trong, sự cọ xát của hai loại da thịt khác nhau khiến khoái cảm trào dâng dữ dội như sóng biển tràn vào bờ đánh chìm cả anh và cô. Anh và cô không hẹn mà cùng thở hắt ra, run rẩy quấn chặt cơ thể vào nhau.
Ánh mắt anh nhìn cô ngoan ngoãn nằm yên bên dưới dần trở nên tối tăm điên cuồng, tựa như mãnh thú hoang dã đang rình rập chuẩn bị tấn công xé rách con mồi. Anh chẳng thể nào kìm chế nổi khát vọng đã bị cô đẩy lên đỉnh điểm, các mạch máu của anh co giật dồn ứ lại một chỗ, trong phút chốc cô đã nhận ra điều đó, cô buộc phải co chân lên và khẽ nhúc nhích một cách khó nhọc để tìm tư thế dễ chịu hơn, ít phiền nhiễu hơn khi phần cơ thể nam tính ở bên trong cô càng lúc càng trở nên to lớn, cứng cáp. Những cử động nho nhỏ của cô không hiểu vô tình hay cố ý mà với anh, chúng chẳng khác với việc cô đang chủ động mời gọi, khiêu khích anh là bao. Anh áp đôi môi nóng bỏng của mình hôn lên hàng lông mày thanh tú diễm lệ của cô rồi âm thầm lướt đến san bằng rèm mi dày cong vút của cô, quyến luyến âu yếm chóp mũi xinh đẹp của cô, nghiến răng chịu đựng luồng điện hàng ngàn vôn xuyên qua người chạy dọc cơ thể khiến tay chân khắp mình mẩy đề tê dại, anh rướn người vùi mình vào thật sâu thêm một lần rồi thêm một lần nữa để tiêu hao nguồn năng lượng sôi sùng sục bên trong. Những cú thúc liên tiếp mạnh mẽ và hung hăng của anh khiến toàn thân cô phải hứng chịu không ít chấn động không kìm được mà bật lên những tiếng rên đầy đê mê. Anh nghe thấy cả người lập tức trở nên sung mãn như vừa được cô cho uống thuốc tăng cường sinh lực lại thừa cơ xông thẳng tới. Trong cơn ái tình nồng cháy, hàm răng trắng muốt của cô cắn chặt lấy những bắp thịt trên vai anh khi phần cương cứng không chút kiêng dè hay ngần ngại mà quẫy đạp điên cuồng bên dưới khiến cô đau nhói từng cơn. Giữa những hơi thở đứt quãng, anh thì thầm gọi tên cô, căng người phóng thích rồi mê man chìm trong sự sung sướng đến cực độ, cơ thể lâng lâng nhẹ bẫng như thể vừa bước ra khỏi vùng sa mạc nóng bức đã gặp ngay cơn mưa rào mát dịu.
Nằm gọn trong vòng tay âu yếm cuồng nhiệt của anh, cô khẽ nấc lên từng cơn, bờ môi run rẩy đón nhận khoái cảm kéo đến ào ào như thác đổ, cả thân hình choáng váng hoảng hốt bám chặt lấy anh, hoàn toàn rơi vào trạng thái rống rỗng hư không. Cô dần dần lịm đi khi anh tiếp tục như một người đói khát lâu ngày lang thang trong rừng cuối cùng cũng gặp được khe suối trong lành, mừng rỡ vốc nước lên mà uống cho thỏa thích. Anh điên cuồng liếm sạch những giọt mồ hôi vương vãi hai bên thái dương còn đọng trên những sợi tóc rối xõa trên má cô rồi tham lam nuốt lấy tất cả những dư vị ngọt ngào như ướp mật ong trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Thân dưới lại tiếp tục cử động nhịp nhàng, cơ thể cô run rẩy đón nhận anh với tất cả niềm vui sướng vô tận của thể xác và linh hồn hòa làm một, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu và sự cuồng si mà anh dành cho mình, cô vòng tay quấn quanh cổ anh thật chặt, dịu dàng đưa những ngón tay mềm mại lùa vào mái tóc bết bát đầy kem cạo râu của anh đùa nghịch. Sắc đẹp tuyệt mỹ khi vừa trải qua ân ái kịch liệt càng khiến anh thêm đảo điên, anh mạnh mẽ nhấp sâu vào bên trong cơ thể cô nhiều hơn nữa, lấp đầy phần vùng ẩm ướt trống trải dưới thân, đày cô xuống đáy bể trầm luân và tột cùng khoái cảm. Anh nhẹ nhàng nhấc chiếc eo thon thả gợi cảm cô lên cao để vùng cấm địa mềm mại và ẩm ướt ấy có thể tiếp nhận anh trọn vẹn hơn nữa. Anh hung hăng đẩy vật cứng nóng rẫy của mình vào sâu thêm nữa khiến cô phải cong người lên thở dốc vì khó chịu, đôi chân nuột nà vì anh mà co rút dữ dội trong lúc gấp gáp phủ lên da thịt cô những nụ hôn cuồng bạo, thỏa mãn đến phát điên vì được trài nghiệm cảm giác chinh phục và chiếm hữu người con gái anh yêu tới mức quên mất bản thân mình là ai.
Cơ thể anh vì hoạt động tình dục quá kịch liệt mà ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt đọng trên cơ bắp săn chắc cường tráng của anh khiến cô sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô sợ mình cư xử không khéo sẽ vô tình đánh thức bản năng hoang dã và dữ dội nhất của anh. Dù cho cô có liều mình chống cự lại anh rốt cuộc cũng chẳng khác nào châu chấu đá voi, lấy trứng chọi đá, chi bằng ngoan ngoãn thuận theo để anh được hài lòng còn hơn là sẽ bị anh giày vò đến mất ngủ cả đêm, cô vùi đầu vào lồng ngực của anh dịu dàng, thẳng người cảm nhận từng cử động kéo ra đút vào của anh dây dưa không dứt. Không biết anh đang nghĩ gì, đột ngột rút người ra, cô rên nhẹ một tiếng và thở hắt, hai chân run rẩy vì vật đàn ông cương cứng áp sát vào phần đùi non nhạy cảm, ngứa ngáy khó chịu, anh trêu chọc cô như chú mèo vờn cho con chuột nhắt trước mặt mệt lử rồi mới vồ lấy ăn sạch. Được anh cho phép ngơi nghỉ trong chốc lát, cô nhắm mắt lại thư giãn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mơ hồ cảm thấy thật nhẹ nhõm vì không phải chịu đựng sự chèn ép đầy chặt của anh nữa thì một nguồn lực đáng sợ quen thuộc lại tiếp tục xâm nhập vào cơ thể mình chẳng chút ngần ngại, chẳng chút đắn đo, lần này thậm chí còn nhanh hơn và mãnh liệt hơn lần trước.
Cô cau mày đau đớn kêu lên và đánh mạnh vào ngực anh để mong anh có thể vì thương xót cô mà chậm lại nhưng thanh âm vừa phát ra khỏi miệng đã vì sức lực điên cuồng của người đàn ông phía trên làm cho vỡ vụn thành từng mảnh, bao nhiêu sức lực anh đều dồn nén hết vào từng cú thúc sâu vào bên trong cơ thể cô. Anh giữ chặt lấy thân hình đã mềm oặt đi vì mệt mỏi của cô, cuồng loạn di chuyển cho đến khi cô gần như lịm đi và mê man trong vòng tay anh, không thể khống chế thêm được lâu hơn nữa, nhấn mạnh người vùi thẳng phần cương cứng xuyên qua vùng cấm địa phóng thích mọi dục vọng vào cơ thể kiều mỵ đang lả đi vì năng lượng không giới hạn của mình. Trong lúc rối loạn, cô chỉ cảm thấy động tác của anh càng lúc càng dữ dội hoang dã hơn thì hoảng sợ định đẩy anh ra, vừa nhích người một chút đã bị anh ôm chặt lấy và cuồng bạo đâm tới. Cơ thể vô lực đành bám lấy anh, mím môi đón nhận mùi vị của khoái lạc xen lẫn với sự ê ẩm nhức nhối của thể xác.
Sự va chạm giữa hai thân thể trần trụi một cách cuồng nhiệt khiến mọi thứ xung quanh cô chỉ còn là một mớ hỗn độn không hình không dạng. Đôi mắt của cô khẽ nhắm lại khi anh ghì chặt lấy eo cô và sộc thẳng tiến vào, rút đi mọi sức lực mà cô có. Những móng tay bị anh làm cho mất kiểm soát bấu mạnh vào lưng anh, ngây dại nhìn anh ra vào gấp gáp bên trong cơ thể cô. Cô để mặc cho anh điều khiển cuộc truy hoan khoái lạc, mặc cho anh nóng nảy giơ chân cô lên cao hơn để xâm nhập thật sâu thật mạnh vào người cô, trước sự cưỡng đoạt thô bạo của anh, cô chỉ còn cách biến nương theo anh để tìm chút bình yên. Cơ thể rã rời, đau nhức, buốt nhói tiếp nhận anh triền miên hết lần này đến lần khác nhưng hình như anh chẳng hề biết đến mỏi mệt là gì trong khi cô đã chẳng khác nào một cọng bún thiu. Sự ê ẩm khiến cô khép chặt hai chân, bên trong theo bản năng phòng vệ mà khít chặt lại khiến anh nhất thời không thể cục cựa, cố nén cơn giận dữ xuống, anh kiên nhẫn chờ cho đến khi cô hoàn toàn thả lỏng cơ thể, anh mới từ từ tiếp tục xâm chiếm. Thân hình cô khẽ đung đưa theo từng cú nhấn người của anh như con thuyền dập dềnh trôi trên sóng, bị anh đẩy vào vực sâu của đam mê. Anh gấp gáp cưỡng ép cơ thể nõn nà ngọc ngà của cô theo cái cách mà anh muốn thế, sự va chạm mạnh mẽ và thô bạo làm cô choáng váng, hơi thở hổn hển rối loạn, từng bắp thịt bên trong co rút khi anh điên cuồng như dã thú liều lĩnh lách mình vào giữa hai chân cô.
Một lần rồi hai lần, rồi ba lần cô cùng anh chìm đắm trong mê man khoái lạc, ngất ngây trên đỉnh cao của hạnh phúc lứa đôi và tình yêu thăng hoa. Chỉ cần xê dịch một chút, cô đã cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội, toàn bộ xương cốt như đang rạn vỡ ra thành từng mảnh. Cô như chiếc khăn lông bị anh vặn xoắn đến chẳng còn hơi sức nào để nói bất cứ điều gì, da thịt chằng chịt những dấu vết xanh tím mà anh đã ban cho trong lúc ái tình nguy cấp. Cô nhắm nghiền mắt để không phải nhìn mặt kẻ đáng ghét tội đồ đang mỉm cười dịu dàng ẵm cô lên vì sợ cô nằm lâu dưới thảm sẽ bị lạnh. Anh lấy chăn trên giường phủ lên cơ thể trần trụi của cô và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên vì tức giận, khẽ khàng âu yếm nắm lấy bàn tay vô lực của cô đưa lên môi hôn, nét mặt cử chỉ đều lộ rõ vẻ nô nê, thỏa mãn trong khi với cô, chỉ là cảm giác đau đớn quen thuộc mà cô luôn muốn trốn tránh. Cô nằm xoay mặt vào trong để không phải đối diện với anh, chau mày với vẻ chán ghét cùng cực, dư vị của những lần anh phát huy dục vọng quá độ đều là một mình cô lãnh hết, anh vẫn khỏe mạnh cường tráng như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra còn cô thì mỏi mệt đến nổi không thể tự mình vào phòng tắm. Anh thấy cô tỏ thái độ với mình gay gắt như vậy khác hẳn những lần giận hờn vụn vặt trước đây thì ra sức dỗ dành. Nhưng hễ anh ôm lấy cô là cô lại đẩy anh ra. Mãi đến khi dường như không thể chịu đựng sự ghẻ lạnh của cô thêm được nữa, anh hỏi cô một cách đầy nóng ruột và đe dọa:
- Nếu em còn thế này thì đừng trách anh tiếp tục nữa nhé?
- Anh là đồ bệnh hoạn.
Cô chỉ còn biết mắng anh có vậy rồi hai tay đưa lên mặt khóc thổn thức. Đã nói trước với anh là ngày mai có buổi chụp hình, vậy mà bị anh làm cho mê loạn, cô quên mất việc phải giữ gìn thân thể. Với bộ dạng bầm dập thế này, cô sẽ mặc được loại quần áo nào mà lên báo đây. Nghĩ tới những dấu vết xanh đỏ mà nhìn vô ai cũng biết là cái gì in đậm trên da, cô càng thêm ghét anh, hận anh. Nước mắt uất ức rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp khiến cô càng thêm diễm lệ, tuy trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa nhưng anh vẫn không thể không thừa nhận, anh nghiện ngập vẻ yếu mềm hiếm có đó của cô. Anh để mặc cho cô khóc một hồi lâu để vơi bớt phuồn miện trong lòng rồi mới nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ của cô:
- Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em đừng khóc nữa có được không?
- Tại anh đó, tất cả là tại anh... Ngày mai em biết phải làm sao đây?
- Em mặc đồ thật kín đáo là sẽ chẳng ai nhận ra đâu. Anh cũng không muốn em đem da thịt của anh đi khoe cho cả thiên hạ cùng ngắm đâu. Nếu thấy không muốn đi nữa, em ở nhà cùng anh, với anh thì đó hoàn toàn là một chuyện vô cùng tốt đẹp đấy.
- Anh lại nói nhăng nói cuội gì thế? Da thịt nào của anh?
- Có người đàn ông nào thích người yêu của mình hở hang khi ở bên ngoài nào? Em có giỏi thì chỉ cho anh xem đi. Anh rất trông đợi.
- Anh chỉ toàn là nói bậy.
- Anh nói rồi đó, nếu em còn tiếp tục cư xử không đúng mực với anh thì đêm nay em đừng hòng được ngủ.
- Anh ngang bướng quá, em không thèm nói chuyện với anh nữa.
Cô hất tay anh ra bước xuống giường, vừa định dợm bước thì tay đã bị anh kéo giật lại, bất giác không thể giữ thăng bằng lại té nhào vào lòng anh. Cô định lớn tiếng trách mắng thì bị nét mặt ôn nhu hiền hòa của anh làm cho đông cứng. Bao nhiêu yêu thương anh dành cho cô đều đong đầy trong đáy mắt:
- Em định đi đâu?
- Em đi tắm anh cũng muốn quản nữa sao?
- Để anh giúp em.
- Không cần. Lỡ anh lại phát điên lên lần nữa thì làm sao em sống nổi?
- Ji Hyo à, tự nhiên anh thấy người khó chịu quá!
- Anh không khỏe chỗ nào?
- Lúc nãy anh bị đá thì không cảm thấy gì, giờ không hiểu sao anh lại thấy đau.
- Anh lại lừa em nữa chứ gì?
- Không có, anh vừa đau chân mà còn vừa đau vai nữa. Em bôi thuốc cho anh đi.
Anh cứ mè nheo cô liên tục, cuối cùng, cô cũng phải đầu hàng:
- Đưa em xem.
Nghe cô nói vậy, anh phụng phịu đưa chân ra chỉ vào cái vết bầm nhỏ xíu.
- Em thấy không? Anh bị đau thật mà.
Cô im lặng xoa bóp cho anh mà không nói gì, phớt lờ ánh nhìn của anh.
- Những lúc thế này, em dịu dàng thật đấy.
- Em bôi thuốc xong rồi, cũng xoa bóp xong rồi, anh ngủ đi.
- Vai anh nhức lắm. Lúc nãy em cắn anh rất mạnh, hình như còn chảy máu.
Anh phụng phịu dựa đầu vào vai cô, vòng tay ôm chặt lấy cô. Cô khẽ đẩy anh ra:
- Em đánh anh mà tay em muốn gãy luôn đó.
- Em đau chỗ nào, đưa tay đây anh xoa bóp cho.
- Anh thôi đi. Biết giờ này là mấy giờ không mà anh còn chưa chịu đi ngủ nữa.
- Anh chỉ ngủ được khi tắt đèn rồi thôi, đèn sáng anh không ngủ được.
- Vậy em tắt đèn rồi ra ngoài đây. Anh ngủ ngon nhé!
Anh trở nên hốt hoảng vì sợ cô đi mất:
- Không, anh ngủ đèn sáng được mà.
- Vậy thì anh đi ngủ đi, đừng mè nheo làm phiền em nữa.
Anh buông cô ra rồi nằm xuống, kéo chăn lên trùm kín đầu, ý chừng là muốn giận cô. Nằm xoay ngang xoay ngửa một hồi lâu cũng chưa thấy cô thèm ngó tới mình. Anh bắt đầu tấn công:
- Ji Hyo à, em không thấy anh đang chờ em sao?
- Em đang bận mà.
- Anh có thấy em bận gì đâu. Anh muốn ngủ cùng em. Lại đây đi!
- Không được, anh ngủ ngay đi.
- Em lại đây đi. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.
Khuôn mặt anh làm nũng trông rất tội nghiệp. Cô không nỡ làm anh mất ngủ, đành tắt đèn rồi nằm xuống cạnh anh, bụng bảo dạ sáng mai cô và anh sẽ tắm sau cũng chẳng sao, bây giờ cô cũng đã mệt nhoài người và chỉ muốn nghỉ ngơi. Chỉ đợi có thế, anh xoay người ôm cứng lấy cô, hôn lên môi cô. Anh áp mũi mình vào làn da mềm mại trên má cô, nói lẫy làm như thể anh đã chịu rất nhiều ấm ức:
- Em có biết mình rất quá đáng không?
- Em làm gì có.
- Em hành hạ anh, giày vò anh.
Cô không trả lời mà đưa tay vuốt má anh.
- Được rồi, ngày mai anh phạt em thế nào cũng được. Giờ thì ngủ đi.
- Em hứa rồi đó. Em không được thất hứa với anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro