Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - GIẬN HỜN

Vì yêu cô, anh sẵn sàng ủng hộ sự nghiệp và đam mê của cô trong lĩnh vực phim ảnh. Vì yêu cô, dù cô có muốn làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô mà cổ vũ, khích lệ. Vì anh yêu cô, anh không muốn bản thân cản trở con đường mà cô đang đi. Vì yêu cô, anh bằng lòng khổ sở chịu đựng sự giày vò của thương nhớ, hờn ghen mỗi khi cô bận rộn với một dự án nào đó. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn là một người đàn ông bình thường, đối với người phụ nữ của mình, làm sao có thể tránh được dục vọng ích kỷ và tham vọng chiếm hữu? Thật sự, từ tận sâu trong đáy lòng anh, anh không thích cô tiếp tục làm diễn viên nữa. Cô xinh đẹp tuyệt trần, vẻ quyến rũ chết người đó chính anh là người nếm trải nhiều nhất. Ở bên cạnh mỹ nhân, ngay cả đến việc hít thở cho đàng hoàng, anh cũng thấy sao mà quá khó khăn. Chỉ cần cô mỉm cười, chiếc lá đang rụng cũng phải chao nghiêng, cơn gió đang thổi cũng phải sững lại ngắm nhìn. Nhan sắc kiều mị ấy hoàn toàn có thể khiến hai quốc gia đánh nhau để tranh giành, đàn ông thời nay liệu có thể khác đi?

Anh thật sự không thích cô đi ra ngoài, không thích ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu và cơ thể hấp dẫn mê hoặc của cô, anh ghen tuông với tất cả mọi thứ nhưng chỉ dám giấu nó trong lòng. Anh không thể nhốt cô lại được, anh không thể làm tổn thương cô, anh không muốn làm cô buồn, cô khóc. Cô thích thú với lĩnh vực diễn xuất nhưng anh thì chỉ muốn cô ở nhà để anh chiều chuộng. Anh không muốn cô gặp gỡ với những diễn viên nam đẹp trai, những nhà đầu tư giàu có. Anh sợ họ sẽ cướp lấy cô. Anh sẽ chết mất nếu điều đó xảy ra. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, đối với người phụ nữ anh yêu, làm sao có thể dám vỗ ngực tự hào rằng bản thân thấy không sao khi đôi môi mềm mọng thuộc quyền sở hữu của mình bị kẻ khác chiếm lấy? Làm thế nào anh có thể không ghen tuông khi ánh mắt cô nhìn ai đó âu yếm mà không phải là anh? Làm cách nào anh không tức tối khi cơ thể nõn nà mà anh ôm ấp hàng đêm giờ lại nằm gọn trong vòng tay một người khác? Những cảnh quay tiếp xúc thân mật giữa cô với bạn diễn dày vò anh đến mức phát điên dù anh hiểu rất rõ, cô yêu anh. Những nụ hôn ấy lẽ ra chỉ có mình anh mới có thể được nhận. Phải chi cô không phải là diễn viên, anh sẽ không cần phải chịu đựng cái cảnh có một tên đàn ông xa lạ nào đó công khai ngang nghiên sàm sỡ, đùa giỡn với người anh yêu. Anh chẳng cần phải nơm nớp lo sợ cái cảnh có kẻ xấu xa lợi dụng chiêu bài công việc mà tới gần người phụ nữ của anh. Cô chỉ thuộc về một mình anh mà thôi, làm sao anh có thể chia sẻ tình yêu của cô với bất kỳ ai?

Thân hình kiều diễm của cô, anh cũng không muốn ai được quyền chạm vào. Anh khó mà hình dung ra nổi hậu quả của việc để người khác phát hiện ra sự thật rằng, ở cự ly gần, gương mặt của cô càng thập phần xinh đẹp, rạng rỡ hơn, đôi môi ngát hương đầy nhục cảm khiêu gợi, nếu đã được hôn lên đó một lần sẽ muốn có lần tiếp theo, làn da thơm mát thanh khiết êm mượt như nhung ấy nếu được đụng vào sẽ nảy sinh tham vọng muốn cơ thể cô thuộc về mình mãi mãi, hơi thở ngọt ngào như mật ong nếu đã từng nếm qua, sẽ không thể quên được trong một sớm một chiều, dư vị hư hỏng bên trong khuôn miệng bướng bỉnh, nếu có cơ hội được nuốt lấy, đêm đêm sẽ phải nằm mơ tưởng không yên. Cô tuyệt vời như vậy, là ai mới có thể chối từ sức hấp dẫn đó đây? Anh không chịu nổi cảnh cô ở bên cạnh người đàn ông khác, chỉ mỗi việc cô khiến anh ta cương cứng, khổ sở, bức bối, khó chịu, anh đã ghen tức đến mức muốn giết chết hắn ta đi. Anh chắc chắn rằng anh hiểu những gì mà những kẻ khác tưởng tượng trong đầu khi có cơ hội gần gũi với cô, chỉ cần nghĩ tới đó, anh đã muốn trở thành sát nhân. Anh tự trách bản thân, có hàng ngàn hàng vạn cô gái, tại sao lại yêu chỉ một mình cô, khi yêu rồi, tại sao lại cuồng si đến vậy?

Cô hiểu rõ anh không thích cô làm một diễn viên. Cô biết anh không thích cô tiếp xúc với nhiều người, nhất là đàn ông. Cô nhận ra anh không thích cô bị bất kỳ ai ngắm nhìn cả. Tuy anh chưa bao giờ nói ra, nhưng toàn bộ ánh mắt, nét mặt, hành động, cử chỉ của anh đều tố cáo điều đó. Cô cũng dành cho anh một tình yêu ích kỷ và sâu đậm tương tự như thế mặc dù cô luôn luôn chối bỏ mỗi khi bản thân vì ghen tuông mà hờn giận anh, phớt lờ anh, để anh phải khổ sở chạy theo năn nỉ, van xin. Hai người không ai chịu thừa nhận bản tính độc đoán thích chiếm hữu, chỉ dám giấu kín ở trong lòng, tự mình dày vò, hành hạ bản thân khi đối phương được nhiều người yêu thích. Những ngày bận rộn vì công việc, hai người cùng nhớ nhung nhau, cùng ghen tuông lo lắng người mình yêu sẽ bị ai đó làm cho xao lãng nhưng khác với anh, cô không chịu hạ mình thừa nhận. Cô cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy so với anh, vì cô cũng là một người phụ nữ đơn thuần, bản tính anh lại đào hoa, nói năng lại khéo léo đến vậy, có cô gái nào không bị anh hút hồn? Người ta nói, đàn bà khi ghen thường đáng sợ hơn đàn ông hàng trăm lần. Anh sẵn sàng tra hỏi cô đã đi đâu, gặp ai, làm những gì khi tình yêu của mình bị ai đó đe dọa cướp đoạt. Anh sẽ nhốt cô trong nhà, không cho phép cô bước chân ra khỏi phòng ngủ nếu cô để anh phát hiện có người nào theo đuổi cô. Anh luôn có những hình phạt vô cùng nặng nề dành cho cô để cô chẳng còn hơi sức nào mà tơ tưởng đến người đàn ông khác ngoài anh ra dù đó chỉ là tự anh huyễn hoặc, tưởng tượng mà ra. Anh có rất nhiều cách để hành hạ tinh thần, thể xác cô mỗi khi giận dỗi, anh điên cuồng chiếm đoạt tất cả mọi thứ thuộc về cô cho riêng bản thân mình.

Anh là kiểu người vì ghen tuông, ích kỷ mà có thể biến ngày thành đêm, biến đêm thành ngày, khao khát, ham muốn cô mọi lúc, mọi nơi. Cách thể hiện tình cảm lạ lùng của anh đã nhiều phen làm cô khổ sở và ngượng ngùng đến đỏ mặt khi đột ngột nóng giận đòi hỏi cô ngay trên xe, trong phòng thay đồ, trong thang máy. Nếu như lúc đó hai người đang ở nhà, anh sẽ khiến cô sống dở chết dở vì tính cách ngông cuồng, biến thái của mình. Cô hoàn toàn khác với anh, một khi đã ghen, cô sẽ âm thầm mà tránh xa anh ra, không thèm nhìn mặt anh chứ đừng nói để anh chạm vào người mình. Cô sẽ lạnh lùng không nói với anh dù chỉ một lời, mặc kệ anh có nỗ lực giải thích đến khản cả cổ. Khi cô ghen, cô biến thành một con người khác, tàn nhẫn đến đáng sợ, ương ngạnh đến mức anh muốn ngay lập tức lột sạch quần áo cô ra mà cưỡng đoạt. Hai người tính tình ai cũng có phần cổ quái, kỳ lạ, tuy xung khắc nhau nhưng hóa ra lại vô cùng hòa hợp, một người băng lãnh như tuyết lạnh, một người hừng hực như lửa cháy, một người cứng rắn như đá sỏi, một người ôn nhu như nước chảy quấn lấy nhau không rời.

Sau mấy tháng trời dài đằng đẵng ăn ngủ ở trường quay, cuối cùng bộ phim cũng đi đến hồi kết thúc. Dù phải xa anh và nhiều khi mệt mỏi đến mức kiệt sức vì nhớ nhung, ghen tuông, hờn giận trong tình yêu lẫn áp lực trong công việc của một diễn viên nhưng cô vẫn tận hưởng từng giây từng phút được sống trong bầu không khí đầm ấm, vui vẻ như một gia đình ở đó. Bộ phim thành công ngoài sự mong đợi khiến tâm trạng ai nấy đều hạnh phúc vì công sức bỏ ra đã được công nhận. Ở mấy cảnh quay cuối cùng, mọi người đều đã tranh thủ tạm biệt, chào hỏi, nói với nhau những lời cám ơn, lời xin lỗi,... Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm kể từ khi cô trở thành một diễn viên, chứng kiến sự lưu luyến diễn ra trên trường quay, cô cảm động chảy nước mắt. Cô sắp phải xa tất cả mọi người trong ê kíp, từ anh đạo diễn cáu kỉnh cho đến chị biên kịch khó tính và các nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, dựng cảnh, họ đã hết mực quan tâm và tạo mọi điều kiện để cô có thể vừa tham gia Running Man vừa phát huy được khả năng diễn xuất của mình trong từng cảnh quay. Cô dồn toàn bộ tâm trí và sức lực cho bộ phim và đè nén nỗi buồn bã vì nhớ anh xuống để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Dù có nhiều lúc, sự yếu đuối trong con người cô trỗi dậy đánh gục vẻ ngoài mạnh mẽ, cô chỉ muốn được về nhà, lao vào vòng tay dịu dàng của anh mà khóc cho thỏa thích. Cô sẽ được anh âu yếm, cưng chiều như một bà hoàng một cách vô điều kiện. Đôi khi không thể chiến thắng được sự nghiêm khắc của bản thân, cô thực sự chạy trốn khỏi trường quay để trở về bên anh, anh và cô đã cùng nhau tận hưởng những giây phút thần tiên mật ngọt ngắn ngủi giữa chuỗi ngày xa nhau trong khổ sở, đớn đau.

Anh tận tâm chăm sóc cô, ân cần và kỹ lưỡng, si mê và cuồng bạo đến mức anh thậm chí còn không cho phép gót chân ngọc ngà của cô được chạm xuống tấm thảm trên sàn nhà. Ngoài chiếc giường cùng chăn gối, trong khoảng thời gian quý báu đó, thứ duy nhất mà cô có cơ hội tiếp xúc chính là cơ thể của anh. Cuộc sống lứa đôi ân ái tuyệt diệu giữa hai người bị sự nghiệp của cô làm cho gián đoạn lên xuống năm lần bảy lượt. Anh càng có lý do để không thích công việc của cô nhưng một câu cũng không dám mở miệng ép cô ở nhà dù anh luôn muốn như thế, anh yêu cô và tôn trọng mọi quyết định của cô mặc dù bản thân không tránh khỏi những ý nghĩ xấu xa, những mong muốn tầm thường. Trong những giấc mơ chập chờn cô đơn khi không có cô bên cạnh, anh thường tưởng tượng mình sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này nếu cô chịu làm người phụ nữ ở trong nhà của anh, trừ những lúc anh đưa cô ra ngoài, chỉ có một mình anh được quyền nhìn thấy cô thì tốt biết mấy.

Chế độ làm việc khắc nghiệt khiến cô xanh xao và gầy ốm như một cái cây dặt dẹo suy dinh dưỡng, cô không được nghỉ ngơi đúng nghĩa trong một thời gian dài huống hồ là có thời gian được ở bên người yêu. Trái tim cô đau thắt lại khi nghĩ về anh, đâu phải chỉ mình anh mới biết nhớ nhung, biết giận hờn, biết ghen tuông? Những cuộc gọi ngắn ngủi thưa thớt không tài nào làm vơi đi nỗi nhớ lúc nào cũng trào dâng trong lòng, mỗi lần được nghe giọng nói ấm áp của anh dịu dàng thủ thỉ hỏi han, dặn dò, cô đều yếu đuối bật khóc để khiến anh phải dỗ dành. Dù điều đó đã trở thành một thói quen giữa hai người và anh hoàn toàn biết rõ điều đó nhưng vẫn cuống cuồng lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ chỉ vì tiếng thút thít của cô vang lên qua điện thoại. Nhiều lúc nếu không bị cô đe dọa cản trở, anh muốn bất chấp tất cả để đến bên cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng và có thể tự mình lau đi những giọt nước mắt ấy trên gương mặt xinh đẹp của người con gái làm anh yêu say đắm. Anh muốn đưa cô về nhà nhốt thật kỹ trong phòng ngủ, không cho cô được quyền ra ngoài nữa. Anh sẽ nuôi cô, anh sẽ mua cho cô tất cả những gì cô thích, anh sẽ dâng hiến cho nữ thần của lòng anh tất cả những gì anh có, anh sẽ âu yếm cưng chiều cô hết mực và yêu thương cô cho đến khi anh chết.

Cuối cùng, sau những ngày thức khuya dậy sớm và khổ sở vật lộn với từng dòng một trong kịch bản, bộ phim đã kết thúc một cách thành công. Vì lịch trình quá gấp rút, cô bỏ lỡ một ngày ghi hình cho Running Man tại Úc và dù cảm thấy nhớ mong anh đến phát điên nhưng lại không thể vắng mặt trong bữa tiệc chia tay liên hoan. Cô gần như bị kiệt sức và chỉ muốn được bắt chuyến bay sớm nhất có thể để tới đất nước xa xôi kia gặp anh. Cô khóc, cười cùng mọi người và uống rất nhiều rượu, hình ảnh mỏi mòn vì chờ đợi của anh bóp nghẹt trái tim mỏng manh của cô. Dù mệt mỏi tới mức không cựa mình nổi nhưng cô vẫn phải ngồi máy bay suốt 12 tiếng đồng hồ và ngủ say sưa không tỉnh lại dù chỉ một lần, bỏ qua tất cả các bữa ăn, tâm trạng lâng lâng vui sướng vì sắp được ở bên cạnh người yêu trong đúng ngày sinh nhật của anh.

Trong giấc mơ, cô thấy mình được anh ôm siết vào lòng, những cánh chim hải âu bình yên bay lượn trên bầu trời trong xanh không một gợn mây, từng cơn sóng nghịch ngợm nhẹ nhàng táp vào đôi chân trần của cô, sợ cô bị lạnh, anh cõng cô trên lưng, cô quàng tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào cổ anh ngủ một giấc thật ngon lành khi cả hai lững thững dạo bước trên bãi cát cạnh bờ biển quê hương cô, tiếng anh cười vang lên trong không khí thật ấm áp, thật hạnh phúc. Giấc mơ êm đềm kết thúc cũng là lúc máy bay hạ cánh. Khi đến nơi, cô được các nhân viên của Running Man đợi sẵn. Ngoài việc cơ thể vô cùng rã rời, cô cảm thấy rất đói vì đã không ăn một chút gì trong suốt chuyến bay. Nhìn bộ dạng thê thảm của cô, ai nấy đều phải lên tiếng quở trách với vẻ xót xa không giấu giếm, họ ưu ái cho cô làm nhiệm vụ dễ dàng là thưởng thức những món ăn ngon trong các cửa hàng nổi tiếng để cô tự mình lấp đầy cái dạ dày trống rỗng trước. Với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, cô lê bước qua những con phố, trong lòng hân hoan mường tượng ra vẻ mặt mừng rỡ của anh khi hai người được gặp nhau. Cô đã nhớ anh rất nhiều và cô biết, anh cũng nhớ cô nhiều không kém.

Anh ủ rũ, buồn bã, ít nói và ít cười dù nhận được vô số những lời chúc mừng sinh nhật. Khuôn mặt anh luôn tỏ ra cau có, khó chịu khiến chẳng ai dám tới gần bắt chuyện hay thăm hỏi. Mọi người đều biết ai chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện và tránh nhắc tới cô nhưng có lúc lại quên mất mà vô tình làm tổn thương đến anh, cứ nhìn ánh mắt chua xót, tê tái của anh, ai nấy đều nhất loạt cảm thấy có lỗi. Anh nhớ cô quay quắt, ngoại trừ những lúc làm nhiệm vụ, hình ảnh của cô hiện diện trong mọi suy nghĩ của anh, mỗi bước mà anh bước đi, mỗi lần anh hít thở, ám ảnh anh trong những giấc mơ. Mất liên lạc được với cô suốt mấy ngày liền, vì lo lắng cho cô mà chẳng cách nào biết được tình trạng của cô, vì cô cũng không thèm bớt chút thời gian để gọi cho anh dù chỉ là vài phút hay nhắn cho anh mấy dòng ngắn ngủi mà bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ đều bị anh biến thành hờn giận. Sinh nhật anh, người anh muốn ở bên cạnh cũng chỉ có một mình cô, người anh muốn nghe lời chúc mừng nhất đương nhiên cũng là cô. Những ngày sống trong việc thiếu vắng bóng dáng xinh đẹp của cô, anh mới biết vốn dĩ tồn tại trên trái đất một mình lại cô đơn và lẻ loi đến vậy. Cho dù có hàng trăm người vây quanh anh cầu cạnh sự quan tâm, chú ý của anh, cô vẫn là người anh muốn ôm chặt trong lòng không bao giờ buông. Chỉ có nụ cười của cô mới có thể khiến anh ngây ngất, chỉ có giọng nói của cô mới khiến trái tim anh thổn thức, chỉ có cô mới khiến người đàn ông như anh si tình như một thằng điên. Ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm khi chứng kiến bộ dạng cáu kỉnh, nhếch nhác, thê thảm lúc này của anh.

Cô là người con gái của anh, vậy mà việc cô có đến Úc hay không anh cũng phải nghe thông báo từ các PD, điều đó khiến anh trở nên bực tức trong người và bứt rứt không yên. Anh nóng nảy và thiếu kiên nhẫn trong tất cả chuyện và nếu có ai đó có năng lượng siêu nhiên, họ sẽ nhìn thấy luồng khí nóng dữ dội bốc lên từ người anh mà hoảng sợ đến chết khiếp đi mất. Anh loay hoay tìm kiếm các thẻ bài trong khi cô bước đến gần anh. Anh cố ý lảng tránh cô và trốn tránh việc phải nhìn vào đôi mắt của cô để che giấu đi những cảm giác lẫn lộn, đan xen trong lòng. Trong lúc mọi người chào đón cô, anh tỏ ra hờ hững đến bất ngờ. Anh quay mặt đi chỗ khác và làm như chẳng thấy cô, cũng chẳng hề coi cô ra kí lô gram nào. Cô cứ nghĩ cô xuất hiện bất ngờ vào đúng ngày sinh nhật của anh sẽ khiến anh bất ngờ, hạnh phúc, vui mừng nhưng hóa ra lại không phải vậy. Cô chắc chắn chẳng phải vì đang có máy quay nên thái độ của anh mới khác thường như vậy, cô hiểu rõ anh. Đứng trước người đàn ông của mình, cô chỉ muốn nhào vào lòng anh để được anh vuốt ve, âu yếm. Cô muốn được anh nhìn mình bằng ánh mắt ấm áp yêu thương nhưng anh đang giận dỗi cô. Anh liên tục tránh ánh mắt của cô, hàng lông mày nhíu lại, khuôn mặt tỏ ra cau có, khó chịu như kiểu không khỏe trong người, thái độ của anh lạ lùng và vô lý đến nỗi cảnh quay khi họ gặp lại nhau phải bị cắt. Trong lúc mọi người chia nhau ra tìm kiếm các thẻ bài để giành chiến thắng, cô không phải làm gì cả nên đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm anh. Anh thừa biết cô đi theo mình nhưng anh vẫn mặc kệ, chẳng thèm đoái hoài gì tới. Lửa giận đang bốc cháy phừng phừng trong lòng, muôn vàn câu hỏi tại sao tuôn ra như thác nước trong đầu anh, bóp nghẹt trái tim anh, lồng ngực bị anh đè nén như muốn nổ tung. Tại sao cô không thèm gọi cho anh? Tại sao cô không trả lời những tin nhắn của anh? Cô không thấy hay đã cố tình phớt lờ chúng? Tại sao cô đến Úc cũng không nói với anh? Rốt cuộc thì anh là gì của cô đây?

Khi cô bị Rain gần như là lôi xềnh xệch lên bục để xác nhận kết quả, cô còn giãy giụa, chống cự và tóm chặt lấy tay anh. Đội nào giành được cô, đội đó sẽ chiến thắng. Cô muốn người đàn ông của mình được vui vẻ trong ngày sinh nhật, cô nói cô có quyền lựa chọn. Bàn tay nhỏ bé của cô đã nằm gọn trong tay anh, nhưng trước sự hăng hái tới mức thô bạo của Rain, anh đành buông cô ra vì sợ cô sẽ bị đau. Nhìn ánh mắt buồn bã, thất thần của anh, cô ỉu xìu nhận ra anh chẳng có chút khát vọng nào. Anh còn tâm trạng nào mà hứng thú với giải thưởng nữa trong lúc đang giận cô kia chứ? Ngày sinh nhật của mình, anh không thể là người chiến thắng, cô tỏ vẻ không vui ra mặt, các thành viên ai nấy đều cảm thấy ái ngại thay cho khách mời và ngượng ngùng nhanh chóng kết thúc việc ghi hình để tránh việc hai người làm tất cả mọi người bối rối. Lúc lên xe trở về nơi nghỉ ngơi, cô không hy vọng anh sẽ chịu ngồi gần mình. Cô lên xe trước, mặc kệ anh và các thành viên trong đoàn quây quần uống cà phê. Cô ngồi một mình, mơ màng nghĩ đến anh, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài và lén lút lau đi những giọt nước mắt hờn tủi đang trào ra.

Nước Úc với bao nhiêu điều mới lạ, hấp dẫn nhưng với tình trạng như thế này, cô chẳng còn lòng dạ nào để vui vẻ. Những suy nghĩ vẩn vơ tiêu cực khiến trái tim cô quặn đau, cô ngồi thừ ra trên ghế, mặc kệ khung cảnh ồn ào xung quanh mình. Cô mở cửa sổ, khẽ khàng đung đưa bàn tay gầy guộc trong không khí, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo những ngón tay lả lướt, mái tóc bị gió làm cho rối tung tự lúc nào cũng không hề hay biết. Cô ngồi trên ghế, lặng lẽ và trầm mặc, bộ dạng mệt mỏi, chán chường càng khiến cô trở nên thập phần xinh đẹp. Làn da của cô ngời sáng dưới ánh nắng mặt trời, óng ả và thanh khiết như tuyết trắng. Anh khó có thể rời mắt khỏi cô, dáng vẻ mỏng manh, yếu đuối đó, anh ngắm nhìn hàng giờ vẫn cảm thấy vô cùng thiếu thốn. Mái tóc màu đỏ nhẹ nhàng tung bay trong gió như một dải tơ mềm mại cướp đoạt mọi thứ mà anh có. Tâm trạng anh hết sức ủ dột khi nghĩ đến những cảnh thân mật của cô và bạn diễn, không nén nổi một tiếng thở dài não nề. Tại sao người phụ nữ của anh không cần chưng diện dù chỉ là một chút cũng có thể lộng lẫy đến thế? Rốt cuộc anh vẫn là anh, người đàn ông ích kỷ, luôn muốn chiếm hữu cô gái mà mình yêu cho riêng bản thân và sẵn sàng nổi giận với bất kỳ ai có ý đồ tán tỉnh hay đụng chạm tới cô. Nhan sắc, con người, tính cách, giọng nói, cử chỉ, nét mặt đều khiến anh si mê đến phát điên. Anh muốn biến cô thành một đóa hoa kiêu kỳ tỏa hương trong bóng đêm để không ai có thể nhìn thấy ngoài anh. Vì đâu mà anh ra nông nỗi này, cuồng tâm vọng tưởng nhớ nhung cô, yêu thương cô rồi lại hờn dỗi, ghen tuông? Cô vẫn mải mê nghịch ngợm những lọn tóc của mình mà không biết người đàn ông cô yêu dù rằng giận cô đến tím cả ruột gan nhưng vẫn ngồi im quan sát cô, canh chừng cô với vẻ đắm say không tài nào che giấu nổi trên gương mặt.

Mắt anh tối sầm lại, hai quai hàm bị anh siết tới mức cứng đơ khi cô mỉm cười dịu dàng với một anh nhân viên trong đoàn và khiến anh ta sung sướng tới nỗi mặt đỏ bừng lên. Dù anh có thể tự nhận thức rất rõ mình đang cư xử vô cùng nhỏ nhen, thô lỗ nhưng ngọn lửa ghen tức đang cháy phừng phừng trong đầu và đánh bay tất cả lý trí của anh. Anh xô ghế đứng bật dậy, tiếng động mạnh phát ra làm cô giật mình mở to đôi mắt nhìn anh, ngạc nhiên tột độ khi thấy anh bước đi phăm phăm về phía mình, nhìn thái độ dữ tợn của anh, trái tim cô run rẩy sợ hãi, cô lúng túng thụt đầu vào bên trong xe, hấp tấp đưa tay đóng kín cửa sổ lại và giả vờ như chẳng hề thấy anh. Anh hơi sững sốt nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại, kiên nhẫn đứng yên ở đó một lúc lâu, chờ cho đến lúc cô không nén nổi sự hiếu kỳ quay mặt lại liếc ngang liếc dọc dò xét xem anh đã đi chưa. Bắt gặp ánh mắt giễu cợt không lấy gì làm thân thiện lắm của anh, cô xấu hổ tới mức muốn chui ngay xuống đất để trốn. Anh không hề nao núng vòng ra phía bên kia thành xe, khoan thai mở cửa bước vào, chậm rãi xoay người khóa cửa, một tiếng cạch chát chúa vang lên.

- Vừa rồi em dám cười nói với người đàn ông khác trước mắt anh sao?

- Anh nói người đàn ông nào cơ?

Hoàn toàn khác với dáng vẻ hờ hững lảng tránh lúc trước, cô có thể nhìn thấy chính bản thân mình trong đôi mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm phiền muộn của anh khi anh càng lúc càng tiến đến gần cô.

- Đó là nhân viên trong đoàn chúng ta mà? Anh lại hiểu lầm gì thế?

- Anh không có hiểu lầm. Là em đùa giỡn với tình cảm của anh.

- Em không có. Tại sao anh lại nghĩ em như vậy?

- Em giải thích đi. Đã mấy ngày nay rồi anh không liên lạc được với em?

- Anh lại chuyện nọ xọ chuyện kia rồi.

- Em dám chỉ trích anh?

Cô đang bối rối suy nghĩ không biết nên phản ứng như thế nào với anh thì cổ tay đã bị anh tóm lấy, anh thô bạo kéo cô đứng dậy khiến cô loạng choạng suýt ngã. Cô cau mày định lên tiếng mắng anh nhưng lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đôi tay mạnh mẽ của anh đã giang rộng ra kéo cô vào lòng. Trong xe không có một ai ngoài hai người, yên lặng và tĩnh mịch tới nỗi cô có thể nghe thấy tiếng thở nhanh gấp gáp của anh. Nhìn gương mặt nam tính đang đỏ lên vì tức tối của anh là đủ biết hôm nay cô sẽ phải thê thảm đến mức nào rồi. Cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, cô ngước đôi mắt ngây thơ nhìn anh, ráng nở một nụ cười đáng yêu và ngọt ngào để làm anh nguôi giận.

- Em vừa cười với ai thế?

- Anh.

Xinh đẹp, quyến rũ, dịu dàng, người phụ nữ của anh thực sự là hiện thân của hồ ly Bắc cực. Anh vẫn hiểu, cô rất xinh đẹp, rất quyến rũ, rất dịu dàng nhưng anh không ngờ cô sở hữu nhan sắc diễm lệ đến mức anh mãi mãi là một thằng ngốc khi đứng trước mặt cô dù anh có được ôm ấp cô hàng đêm và quen thuộc với cô như thế nào đi chăng nữa. Anh muốn hỏi tội cô, tại sao cô nỡ để anh chờ đợi lâu đến thế mà không thèm đoái hoài, tại sao cô biết rõ anh đang giận mình nhưng lại dám cười lả lơi với người đàn ông khác trước mặt anh? Anh muốn trừng phạt cô, muốn hành hạ để cô phải khổ sở năn nỉ anh, lấy lòng anh.

- Em nói ai cơ?

- Anh.

- Anh nào?

- Kang Gary, anh đừng giở trò nữa.

- Anh không giỡn. Anh hỏi nghiêm túc.

- Em không thèm nói chuyện với anh nữa.

- Dạo này đúng là được anh nuông chiều quá nên em hư rồi?

- Anh đối xử với em tệ như vậy mà dám nói là nuông chiều em.

Đối diện với hình bóng yêu kiều trước mặt, anh chẳng biết nên làm gì, nên nói gì, chỉ bặm môi nuốt ngược cơn giận trở lại vào lòng. Anh không nỡ làm cô đau, không nỡ dùng lời nặng nề với cô, cả tháng không được ôm cô vào lòng lâu thật lâu như thế này, anh đã nhớ cô đến phát điên từ lâu. Cô gầy gò và ốm yếu dựa hẳn người vào ngực anh, để làm người đàn ông cô yêu nguôi bớt cơn giận dỗi và ghen tuông, cô chủ động vòng tay quấn quanh cổ anh rồi hôn vội vào môi anh thật nhẹ. Bẽn lẽn nhìn anh, cô cứ nghĩ ít ra nếu cô làm thế, anh sẽ không đối xử với cô như đối xử với phạm nhân bị hỏi cung nữa nhưng anh lại đưa tay lên miệng lau đi dấu vết ẩm ướt mà cô vừa để lại.

- Anh vừa làm gì thế? Anh khinh thường em sao?

Bị anh làm cho tổn thương, cô bắt đầu sụt sịt khóc, cô ghét cái cảm giác bị anh từ chối, bờ vai run rẩy vì uất hận, cô đẩy anh ra nhưng anh quá mạnh. Cô không làm gì được, tức tối giãy giụa một hồi đến mệt lả đành đứng yên cho anh ôm mình.

- Hôn như vậy mà em cũng đòi hôn. Để anh dạy lại cho em.

Anh ép môi mình lên môi cô, cuồng nhiệt xâm chiếm và cướp đoạt mọi hơi thở. Cô giận dỗi cắn chặt răng không chịu mở miệng. Anh kiên nhẫn chọc ghẹo cô một hồi lâu nhưng thấy cô vẫn bướng bỉnh chống đối liền buông ra. Đúng là dịp may hiếm có để cô trả đũa anh, cô vội vã nắm bắt ngay lấy cơ hội để cho anh nếm thử mùi bị sỉ nhục là như thế nào. Giả vờ như nụ hôn vừa rồi đã khiến cô ghê sợ, cô đắc thắng dùng tay chùi miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào anh như thách thức, không ngờ tự mình lại rơi vào cái bẫy mà anh cố tình giăng ra. Chuyển đổi mục tiêu, anh liên tục sờ soạng và vuốt ve bầu ngực tròn đầy trước mặt, táo tợn luồn tay vào bên trong áo áp vào làn da trần trụi của cô khiến cô giật bắn người, không kìm được kêu lên thất thanh, nhân lúc cô đang lơi lỏng phòng vệ, anh liều mình lao tới, sộc thẳng vào bên trong, khuấy đảo điên loạn cái miệng xinh xắn của cô. Đương nhiên là cô có thể cắn anh nhưng lại không muốn, không nỡ. Cô bị nụ hôn cuồng bạo của anh làm cho thần trí ngất ngây, choáng váng.

Đầu lưỡi của cô bị anh ngậm chặt đau điếng nhưng hoàn toàn bị khống chế, cô đành phó mặc bản thân buông thả thuận theo những chuyển động của anh, căng người chịu đựng sự tấn công mãnh liệt và dữ dội thiêu đốt trên môi, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, quấn quít hồi lâu rồi nuốt lấy mọi hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Tiếng "ực" xấu xa đó vang lên từ cổ họng anh làm cô xấu hổ đỏ bừng mặt. Lâu ngày không gặp, cô đã dám trừng mắt với anh? Được anh cưng chiều, hóa ra càng lúc lại càng khó bảo? Cô quả thật không hiểu được thế nào gọi là nghe lời, ương ngạnh, khó chịu, đã vậy, từ giờ, anh sẽ cho cô biết thế nào là hậu quả của việc chống đối anh. Làn da nóng ran lên vì ngượng ngùng, cô đưa mắt nhìn theo sợi chỉ tơ trong suốt nối giữa cô và anh. Anh liếm nhẹ bờ môi căng mọng của cô, sự nóng rát chà sát gợi cảm khiến cô bất ngờ lùi về phía sau, hai mắt mở to thắc mắc lý do mà anh làm thế với cô. Vẻ đáng yêu ấy làm anh không kìm lòng được mà tiếp tục bịt chặt lấy khuôn miệng của cô, tham lam cuốn lấy cô thêm lần nữa. Cái ôm chặt chẽ và dữ dội, cô không còn cách nào khác là đứng im để anh mặc sức hành hạ. Hai người say đắm quấn lấy nhau âu yếm say đắm, chẳng cần biết nụ hôn ấy đã kéo dài trong bao lâu và mọi người đang nóng ruột đứng chờ ở bên ngoài để hai người có không gian riêng tư.

Trước dáng vẻ ngốc nghếch, nhu thuận của cô, anh mỉm cười cắn nhẹ lên vành môi cô một cái rồi mới chịu rời ra, ánh mắt ngay lập tức trở nên giễu cợt, chế nhạo. Với ý nghĩ tự mãn chắc chắn là cô đã được anh dạy dỗ đàng hoàng, tử tế rồi, anh nhìn cô một cách kiêu ngạo nhưng vẫn không thể giấu nổi yêu thương hiện ra hết trên nét mặt:

- Bây giờ thì em đã biết thế nào là hôn thực sự chưa?

- Chắc anh quên em là diễn viên rồi.

- Em còn dám nhắc tới nghề nghiệp của mình đó hả?

- Chẳng phải từ trước đến giờ anh luôn tỏ ra ghen tuông lồng lộn khi em đóng những cảnh tình cảm sao? Em đã làm rất tốt đấy nhé!

- Em không được nhắc tới chuyện đó nữa, nếu không nghe lời thì đừng trách anh.

- Lúc nào cũng đe dọa, đe dọa, anh không thấy chán hả?

- Nếu em không ngoan, tối nay...

Lời nói chưa kịp dứt ra khỏi miệng, cô đã xấu hổ đưa tay lên bịt chặt cái miệng hư hỏng đó của anh lại. Anh để yên bàn tay ấm áp của cô trên môi mình, cô thấy cả người anh cứng đờ như khúc gỗ, chẳng có vẻ gì là sẽ chống đối hay tiếp tục chọc ghẹo. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm vừa buông thõng hai tay xuống ngực áo của anh, mân mê những cơ bắp rắn chắc ở nơi đó, không hiểu mới nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng như gấc chín. Anh cảm thấy hết sức thú vị liền lên tiếng:

- Ji Hyo, nếu như lúc nãy anh bị bịt miệng bằng môi em thì anh sẽ thích hơn!

- Anh thôi nói những chuyện không đứng đắn đi được rồi đó.

- Đằng nào thì tối nay anh cũng...

Cứ nghe anh nhắc tới hai chữ "tối nay" là lòng dạ cô đã nóng rực như có lửa đốt. Cô hoảng sợ hấp tấp nghe theo lời kẻ đáng ghét vừa mới mách nước lúc trước, trong lúc vội vã, cuống cuồng ép đôi môi của mình lên đôi môi đang háo hức chờ đợi của anh. Khổ công sắp đặt mãi, cuối cùng cô cũng mắc bẫy. Anh sung sướng siết lấy vòng eo thon gọn của cô áp vào bụng mình, khẽ khàng vuốt ve mái tóc rối bời của cô. Một khi thủ đoạn đã đạt được mục đích, anh thôi không còn làm khó cô nữa, lẳng lặng ra mở cửa xe. Cô đứng chôn chân tại chỗ, hai tay đưa lên bưng mặt, chịu đựng khoảnh khắc xấu hổ đến tột độ trong khi anh thong thả bước vế chỗ ngồi. Anh nắm tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, bắt gặp ánh mắt ám muội của mọi người, anh chỉ còn nước gãi đầu cười ngượng nghịu, tự mãn ôm lấy cô. Cô thậm chí còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn ai, chỉ im lặng vùi đầu vào ngực anh, miệng lầm bầm mắng anh là đồ mất nết, đồ hư hỏng, đồ biến thái. Nhân lúc tất cả các thành viên đang nói chuyện ồn ào, cô len lén ngước mắt liếc nhìn anh một cái, thấy anh đang nở một nụ cười rộng hoác tận mang tai để phụ họa thì tức giận véo anh một cái đau điếng nhưng anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cô mím môi dồn sức thúc mạnh cùi chỏ vào be sườn anh.

- Ji Hyo, em làm gì vậy? Đau lắm có biết không?

- Em mặc kệ anh.

- Sao mà mặc kệ được? Em phải bồi thường cho anh đi chứ?

Vừa nói anh vừa vén vạt áo lên ngay trước mặt cô, mục đích là để cho cô thấy vết bầm be bé xinh xinh mà cô mới tặng cho anh xong. Mọi người thấy anh cố tình làm vậy để chọc quê cô liền hùa nhau giúp đỡ. Trong khi ai nấy đều reo hò ầm ĩ, cô ngượng chín mặt gấp gáp chỉnh sửa trang phục đang có phần xộc xệch của anh lại nhưng anh ngang bướng nắm tay cô lại không cho đụng vào.

- Gary, anh đừng có giỡn nữa.

- Anh không rảnh nói chơi với em đâu. Việc anh bị thương là thật, nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ. Để anh coi em làm sao để bồi thường cho anh đây...

- Rốt cuộc anh muốn cái gì mới chịu tha cho em?

- Em thừa biết sở thích của anh mà. Em có cần anh phải nói lớn lên cho người khác nghe thấy chuyện riêng tư thầm kín của hai đứa mình không?

Anh nhỏ giọng thầm thì vào một bên tai cô, hơi thở ấm nóng nam tính mang theo mùi hương đặc trưng của cơ thể anh phả vào mũi cô. Cô khẽ đẩy anh ra:

- Chuyện gì gọi là chuyện riêng tư thầm kín?

- Tối nay...

- Gary, anh đừng nói nữa.

- Vậy em hứa sẽ bồi thường cho anh rồi đó. Ji Hyo, em đừng hòng trốn thoát.

- Em ghét anh.

Cô không cho anh nắm tay mình nữa. Từng chiếc xe nối đuôi nhau về chỗ nghỉ ngơi, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, các thành viên và nhân viên trong đoàn cùng nhau quây quần nướng thịt uống rượu. Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau trong suốt bữa tối nhưng cô giả vờ lạnh lùng không thèm nói với anh câu nào. Cô trưng ra một bộ mặt khó chịu, cáu kỉnh để các thành viên chẳng dám chọc ghẹo cô nữa và anh phải xuống nước năn nỉ, làm hòa. Anh liên tục gắp thức ăn cho cô và mỉm cười hạnh phúc khi thấy cô nhai chúng một cách ngon lành. Có vẻ như với cô, việc giận anh không phải là một vấn đề nghiêm trọng tới mức từ chối những món ngon. Anh cẩn thận cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ rồi cần mẫn đút cho cô khiến các thành viên ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt vì không còn nhận ra đâu là Kang Gary tay chơi của hồi xưa nữa. Bắt gặp ánh mắt si mê của anh dành cho mình, cô đỏ mặt lúng túng, vội vã xoay mặt đi chỗ khác để đánh trống lảng, cô khẽ húng hắng ho khan để che giấu trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Ở đây còn có rất nhiều người, nếu anh cứ tiếp tục nhìn cô đắm đuối như vậy, sớm muộn gì cô cũng bị anh làm cho xấu hổ. Anh bị tiếng ho của cô làm cho lo lắng, nhanh chóng bưng nước lên đưa cô uống, bàn tay theo thói quen nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc lòa xòa hai bên gò má mềm mịn của cô. Cô trừng mắt đe dọa anh, nghiêm cấm mọi hành động tiếp xúc thân mật nhưng anh ương bướng phớt lờ vẻ mặt đang đỏ dần lên vì tức tối của cô.

- Gary, anh có chịu bỏ tay ra không?

- Người yêu của anh, anh muốn làm gì mặc anh.

- Đồ biến thái.

- Lát nữa anh sẽ cho em thấy thế nào mới gọi là biến thái thật sự.

- Anh còn dám nói bậy nữa sao?

- Người yêu của anh, anh muốn nói gì thì mặc anh chứ. Ai dám quản?

Càng lúc cô càng thấy anh trở nên bạo gan và bất trị, cô đặt cái ly xuống bàn rồi ngúng nguẩy đẩy anh ra khi những ngón tay hư hỏng bắt đầu ngọ nguậy chạm vào đôi môi căng mọng của cô. Anh lại bắt đầu tưởng tượng lung tung và muốn cùng cô về phòng ngay lập tức để thực hành nhưng anh thừa biết sức mấy mà cô chịu rời bàn ăn vào lúc này, cô sợ các thành viên khác cười nhạo mình. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên miệng hôn nhân lúc mọi người không để ý. Cô hoảng hốt giật tay lại, đôi mắt sắc như dao lườm anh một cái rồi mắng:

- Gary, anh đúng là lì lợm hết thuốc chữa rồi!

- Tất cả là tại em, em là người khiến anh trở nên như vậy.

- Anh đừng có nói những chuyện nhảm nhí nữa. Em giận thật đấy.

- Anh bị bỏ đói cả tháng rồi mà có người không hề biết thương xót anh.

- Thì anh lo ăn phần anh đi. Sao còn rảnh rỗi mà lo cho em?

Cô ngây thơ trả lời nhưng rồi ngay lập tức đỏ mặt khi nhận ra ý đồ chẳng hề đơn giản trong từng câu nói của anh.

- Đó là tự em nói đây nhé. Anh sẽ tự mình ăn, em mới vừa đồng ý rồi đó.

- Này, Kang Gary...

- Mình về phòng thôi em. Phòng ngủ của anh và em ở trên lầu.

- Ý em không phải như vậy đâu...

- Nếu em còn không mau đứng dậy, anh sẽ bế em lên đó.

- Đừng mà, em sẽ tự mình đi.

Cô ngoan ngoãn theo anh về phòng, anh nắm tay cô một cách hớn hở trong khi cô đỏ bừng mặt, lầm lũi lê từng bước một. Tiếng cười của mọi người văng vẳng bên tai cô, vừa rẽ vào khúc quanh, cô đã nóng nảy giật tay mình khỏi tay anh, đi như chạy thẳng về phía trước. Anh thấy cô đột nhiên vượt lên thì bắt đầu nổi hứng trêu ghẹo.

- Chờ anh với, Ji Hyo à.

- Em mặc kệ anh.

- Mặc kệ anh cũng được, nhưng mà em đi sai đường rồi.

Cô đứng sững lại ngay sau khi nghe anh thông báo, nét mặt không thể che giấu nổi sự bối rối, ngượng ngùng. Anh chậm rãi tiến lên và dịu dàng ôm cô vào lòng.

- Người yêu của anh đúng là làm anh lo lắng thật đấy. Anh đã nói phòng của hai đứa mình ở trên lầu, cầu thang ở đằng kia, em không nhớ sao?

Cô không những không vùng vằng đẩy anh ra như mọi lần, trái lại còn vòng tay quấn quanh eo anh thật nữ tính. Trái tim của cô khẽ run rẩy khi anh bất ngờ đối xử với mình âu yếm, ngọt ngào như vậy, cô im lặng dụi đầu vào vai anh, nũng nịu không đáp lại lời anh. Anh kéo cô sát hơn vào người mình, ủ rũ thở dài:

- Em cứ như thế này thì làm sao anh dám để em đi đâu một mình?

- Nếu anh rảnh thì anh đưa em đi là được rồi.

- Anh biết rồi. Miễn là em thích, anh sẽ đi cùng em. Còn bây giờ, anh nghĩ mình nên về phòng. Anh không chắc mình kìm chế được lâu hơn đâu.

Khác với dáng vẻ mệt mỏi buổi chiều, tối nay cô trở nên vô cùng xinh đẹp, diễm lệ. Đôi mắt long lanh như những vì sao sáng lấp lánh trong đêm, gò má ửng hồng vì rượu càng làm nhan sắc của cô thêm phần tuyệt mỹ. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu đỏ cùng với một chiếc đầm trắng dài tới gót chân, cơ thể quyến rũ ẩn hiện bên dưới lớp vải mềm mại. Anh ngất ngây ngắm nhìn cô trong suốt bữa tối và đầu óc đã bị sự hấp dẫn không giới hạn của cô làm cho mụ mị vì những hình ảnh chẳng lấy gì làm trong sáng cho lắm. Anh nhẹ nhàng bồng cô lên tiến về phía cầu thang dẫn về phòng riêng của hai người, bước vào thế giới hạnh phúc của một đôi uyên ương. Trong lúc anh chờ cô đi đánh răng, anh cẩn thận chốt cửa bên trong rồi mới lên giường nằm xuống, cố gắng tập trung vào chương trình đang chiếu trên truyền hình nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc chừng về phía nhà tắm. Mỗi giây phút trôi qua trong khoảnh khắc này đối với anh chẳng khác nào cả năm trời dài đằng đẵng. Mười phút sau vẫn chưa thấy cô chịu ra, anh đã nóng ruột đến mức phát điên lên được. Anh đi lại loanh quanh trong phòng một cách mất kiên nhẫn cho đến khi cô bước ra ngoài. Cô nhàn nhã ngồi xuống bàn trang điểm, chậm rãi thoa kem dưỡng da, hoàn toàn khác với dáng vẻ vô cùng khẩn trương của anh. Cô lẳng lặng làm việc của mình và giả vờ như không quan tâm tới thái độ của anh. Sau khi đã đi qua đi lại chán chê hàng chục vòng, anh lủi thủi ngồi xuống mép giường và tiếp tục nén giận chờ đợi. Nghe tiếng cô cười khúc khích trong cổ họng, máu nóng lâu ngày ứ lại bốc lên phừng phừng trên mặt, anh nhào tới nhấc bổng cô lên bằng hai tay rồi gấp gáp quẳng mạnh cô xuống giường. Anh nằm đè lên thân hình mảnh mai của cô, mang toàn bộ sức nặng cơ thể đem dồn hết vào cô để trút giận. Vai cô bị anh bóp mạnh đến mức bầm tím, bật lên thành tiếng rên:

- Á, đau em.

Anh cứng người, thả cô ra ngay, mắt chăm chú nhìn cô rồi hỏi dồn dập:

- Em đau sao? Anh xin lỗi.

Cô cười nhẹ, với đôi mắt tinh quái, cô hỏi:

- Chẳng phải có người giận em cả ngày nay sao giờ còn lo lắng cho em nữa.

Cô ngoan ngoãn nằm bên dưới, hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả vào bắp tay trần của anh, mơn man trái tim anh dường như đã nhũn ra thành nước. Cô vòng tay ôm lấy anh, hai khuôn mặt kề sát vào nhau, hòa quyện mọi hơi thở. Dù lúc này, cô vẫn hết sức xinh đẹp, đáng yêu, nhưng gương mặt hốc hác, nước da tái xanh, mí mắt mỏi mệt nhắm nghiền, sự ốm yếu của cô khiến anh cảm thấy xót xa và đau đớn. Anh không nỡ làm cô khó thở, nằm nghiêng hẳn người sang một bên để dễ dàng ngắm nhìn cô. Nỗi nhớ cồn cào khiến anh gần như phát điên. Cả nửa tháng nay, vì lịch trình bận rộn của cô mà hai người không được gặp nhau chứ đừng nói được ở bên nhau. Thậm chí nhiều lần anh gọi điện thoại cho cô đều không gặp. Anh biết mình giận cô là điều rất vô lý nhưng vì quá nhớ cô khiến tâm trạng trở nên hết sức tệ hại, anh đâm ra hờn dỗi khi gặp lại cô. Nên giờ đây, khi anh được nằm sát bên cạnh cô, mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người cô, tóc cô, anh cảm thấy việc giận hờn của mình chẳng là gì so với việc anh nhớ nhung cô. Anh ngây ngốc áp mặt vô mái tóc xõa của cô, hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Cô nằm sát vào người anh hơn, rúc đầu vào cổ anh, đưa hai tay lên chạm vào ngực anh. Anh nghe tiếng thở của mình mau hơn, tim đập nhanh hơn. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, ép sát cô vào người mình. Mặt anh đỏ lên và lảng tránh ánh nhìn của cô nhưng một tay ôm cô, một tay nắm chặt tay kia của cô đặt vào ngực mình, nói nhỏ:

- Thì tại giờ anh hết giận em rồi.

Thú nhận của anh khiến cô hạnh phúc mỉm cười. Cô thì thầm:

- Chúc mừng sinh nhật anh, đáng lẽ em nên chuẩn bị quà cho anh từ trước rồi mới phải. Anh thích gì, khi nào mình về nước, em sẽ mua cho anh, được không?

Giọng nói của cô ngọt ngào như dòng suối mùa xuân, dịu dàng và ấm áp khiến anh cảm thấy tình yêu trào dâng dào dạt trong lòng:

- Ngoài em ra anh chẳng muốn gì hết.

Cô nhìn anh say đắm, đưa tay khẽ vuốt ve, mân mê đôi môi của anh, hạ giọng:

- Anh vẫn luôn có em đấy thôi.

Chiếc áo màu đỏ khiến gò má cô trở nên ửng hồng, đôi mắt cô đáng yêu đến nỗi anh không kìm lòng được, ghì cô xuống giường:

- Em dám quên chuẩn bị quà sinh nhật cho người yêu, đúng là không thể tha thứ!

- Em bận quá nên chưa mua được, không phải em quên đâu.

- Dù sao thì anh cũng phải phạt em. Ngồi dậy nào!

Anh kéo cô ngồi dậy. Anh muốn phạt cô bằng cách bắt cô vén tóc để đánh vào trán. Cô uể oải ngồi dậy với vẻ mặt hết sức nũng nịu, ánh mắt như đang hờn dỗi anh.

- Anh thật là đáng ghét.

- Vậy kẻ đáng ghét này phải ra tay mạnh hơn mới được. Không van xin anh sao?

- Ai thèm, thích đánh cứ đánh.

- Được lắm, Ji Hyo. Anh sẽ đánh thẳng tay.

Cô nhắm mắt chờ đợi một cái đánh thật đau của anh như một hình phạt. Khác với anh, cô sợ đau lắm nên mắt mũi nhăn lại và nín thở chờ đợi nỗi kinh hoàng sắp tới. Chờ mãi không thấy anh đánh, cô vừa mở mắt ra hỏi:

- Sao thế? Không phạt sao?

Ngay lập tức, cô nhận được một nụ hôn. Nụ hôn đong đầy nhung nhớ.

- Hóa ra đây là hình phạt của anh đó sao?

Cô vòng tay quấn quanh cổ anh, vành môi khẽ cong lên ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc pha lẫn đôi chút xấu hổ của anh, mỉm cười thật rạng rỡ. Người phụ nữ của anh đáng yêu đến mức không bút mực nào tả nổi, từ khuôn mặt cho tới gót chân, không có chỗ nào trên cơ thể cô là không quyến rũ anh một cách sâu sắc. Dục vọng bốc cháy dưới thân, không kìm chế thêm được nữa, anh hôn lên chính nụ cười ngọt ngào đó rồi đè cô xuống giường. Chưa kịp định thần cả thân hình của cô bị anh siết chặt, cô muốn hét lên và đẩy anh ra nhưng chỉ có thể ú ớ vài tiếng không rõ ràng, khuôn miệng nhỏ nhắn đã bị anh phủ kín bằng những nụ hôn say đắm và cuồng nhiệt. Sự đau nhức nơi đầu lưỡi truyền đến từng tế bào thần kinh của cô khiến cô sợ hãi giãy giụa. Từ lâu, cô đã quen với việc anh không còn là anh khi ở trên giường cùng cô. Anh ít khi đối xử dịu dàng với cô, bình thường anh yêu chiều và ngọt ngào với cô vô cùng, nhưng khi đêm đến, anh biến thành một con dã thú điên dại chiếm đoạt thân thể của cô. Chuyện ân ái của anh và cô mặn nồng đến mức cô không dám thổ lộ với bất kỳ ai về bản chất thật sự của người đàn ông má ấp tay kề. Chỉ khi có hai người với nhau, anh mới thể hiện tính cách thật sự của mình. Sau những ngày xa nhau, cô đừng hòng mơ tới việc được bước ra khỏi cánh cửa trong phòng ngủ trong một khoảng thời gian dài.

Cô thở từng hơi nặng nhọc, cô cuống cuồng tìm cách xoay mặt đi để tránh khỏi những nụ hôn bỏng rát của anh nhưng cả người đã bị anh thô bạo giữ chặt, bàn tay của cô nằm gọn trong tay anh ghìm trên đỉnh đầu, mọi hành động chống đối đều trở nên vô dụng. Khi cô đang loay hoay nhúc nhích để tìm một tư thế dễ chịu hơn thì váy và quần lót đã bị anh tuột ra khỏi chân một cách nhẹ nhàng từ đời nào. Phần thân dưới trắng nõn phơi bày nguyên vẹn ra trước ánh mắt bỏng rát đang tối lại vì ham muốn của anh. Hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau, cô có thể cảm nhận sức nóng vô hạn và dục vọng điên cuồng đang tỏa ra từ trên người anh. Chiếc áo màu đỏ mỏng manh cũng bị anh lật lên phía trên để lộ khuôn ngực căng tràn nóng bỏng. Làn da ngọc ngà sáng óng ánh như ngọc trai tương phản hoàn toàn với màu đỏ của tấm ra trải giường càng khiến ham muốn trong anh bốc cháy phừng phừng. Bằng những động tác thuần thục và nhanh nhẹn, anh nhẹ nhàng kéo chiếc áo lót bằng ren lụa màu xanh ra khỏi vai cô, giải phóng toàn bộ cơ thể tuyệt mỹ của cô khỏi những thứ vải vóc chật chội, vướng víu. Anh tóm lấy tất cả chăn gối quăng xuống thảm để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn từng đường nét hoàn hảo của người con gái anh yêu thương và si mê dù đã quá quen thuộc với chúng. Sự trống trải trên giường và sự trần trụi của cơ thể khiến cô co rút người lại vì xấu hổ. Ánh mắt của anh điên cuồng và đói khát càng làm cô thêm phần hoảng sợ, cô nhắm nghiền mắt để che giấu trái tim đang run rẩy của bản thân. Anh ghìm đầu gối của cô lên ngực rồi dốc hết sức lực vùi mình vào sâu bên trong cô. Sự tròn đầy và chật hẹp dưới thân khiến cô phải oằn người thở dốc, anh mới di chuyển có một chút, cô đã quằn quại bứt rứt không yên, hai tay bám chặt lấy tấm ra trải giường màu rượu chát, môi cắn chặt đến tứa máu nhưng vẫn không thể kìm nổi những tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng. Anh dùng thân hình rắn chắc của mình khẽ khàng tách hai chân của cô ra, dễ dàng đưa phần cương cứng tiến vào, xuyên qua lớp màn ẩm ướt để tấn công cơ thể đầy nhục cảm của cô, mang đến khoái cảm và sự sung sướng đến tê dại. Sự xâm lấn, áp bức điên cuồng theo đó xông thẳng vào vùng cấm địa của người phụ nữ, sau vài cú thúc thăm dò, vật cương cứng không ngần ngại men theo lối hàng lang nhỏ hẹp chạm vào nơi sâu thẳm bên trong cơ thể khiến cô cong người khổ sở tiếp nhận. Trong lúc thần trí hỗn loạn, đê mê, anh thì thầm vào tai cô khiêu khích:

- Bị anh làm cho ướt đầm như vậy còn tự cao làm gì nữa? Em muốn la hét hay cào cấu anh thì cứ việc, không cần phải nghiến răng kìm chế giữ mình trong sạch đâu.

Cô ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác để tránh hơi thở nóng rát của anh phả vào tai. Anh hung hăng ra vào, từng cử động nhỏ đều khiến cơ thể mẫn cảm của cô như muốn bốc cháy. Sự thỏa mãn điên dại lan tỏa từ các tế bào thần kinh cho tới những đầu ngón tay khiến cô nhiều lần muốn ngất đi. Phần cương cứng của anh lèn chặt bên trong người cô, vô vàn nụ hôn cuồng bạo như mưa rào rớt xuống mọi ngóc ngách từ trên cổ cho tới bờ ngực non nớt mềm mại của cô, những dấu vết thâm tím phủ kín khắp nơi làn da trần trụi nõn nà như thể chúng sẽ là bằng chứng cho một đêm ân ái kịch liệt giữa cô và anh. Anh rướn người đâm tới, phần cơ thể nam tính nằm trọn vẹn bên trong nhẹ nhàng trườn qua những vùng ẩm ướt dưới thân, sự va chạm da thịt với hai nhiệt độ khác biệt nhau càng kích thích anh tiến vào càng lúc càng sâu. Cơ thể cô rúng động khi bị anh nén đến đầy chặt, từng múi cơ siết chặt lấy vật lạ xâm lấn càng lúc càng lớn hơn, dũng mãnh hơn của anh. Sự cương cứng chiếm đoạt từng cen-ti-mét bên trong lối vào chật chội khiến cô không thể kiểm soát nổi sự hưng phấn.

Tiếng thở hổn hển của cô kích thích anh đến mức anh chẳng cần biết hai người đã quấn lấy nhau như thế này trong bao lâu, điên cuồng sấn tới thêm lần nữa rồi thêm lần nữa. Anh vô cùng tập trung, dồn nén toàn bộ sức lực vào từng động tác kịch liệt và điên cuồng, hết đi vào rồi lại rút ra, sự nhỏ hẹp của cơ thể cô bao bọc lấy phần cương cứng của anh, sự sung sướng không gì sánh bằng vỡ òa ra và lan tỏa đến từng bắp thịt đang căng lên vì dục vọng. Ham muốn của anh càng lúc càng trở nên đáng sợ. Vùng ẩm ướt bên dưới đã bị anh cưỡng đoạt tới mức ửng đỏ. Cơ thể cô giãy giụa quằn quại càng khiến nơi ấy trở nên chặt chẽ, đôi chân thon thả bị anh buông lơi sau khi chệch choạng co duỗi trong không khí tìm được điểm tựa trên hông anh liền cuống cuồng quấn lấy, không ngờ lại khiến anh bị kích thích đến mức phát điên, giữa những hơi thở dữ dội, anh không ngừng gia tăng tốc độ bên trong cơ thể cô. Thân thể kiều mị này, nụ cười khuynh nước khuynh thành này của cô đều thuộc về anh một cách trọn vẹn. Anh như một con dã thú chiếm đoạt không mệt mỏi cơ thể tuyệt mỹ của cô, hết lần này đến lần khác mang lại cho cô khoái cảm tột độ. Làn da càng lúc càng nóng rực, hơi thở hổn hển, thần trí mê loạn, động tác càng lúc càng điên cuồng, mãnh liệt, anh muốn có cô hàng ngàn, hàng vạn lần cũng chưa bao giờ thấy đủ. Kim đồng hồ vẫn chạy đều đặn trên tường nhưng hai cơ thể quấn lấy nhau không cần biết đến khái niệm thời gian, không một kẽ hở trên chiếc giường êm ái, mềm mại, mặc kệ tiếng la hét, cười đùa bên ngoài của các thành viên. Dục vọng bị dồn nét suốt cả tháng trời dài đằng đẵng trong người anh bị cô làm cho nổ tung. Bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu khát khao được anh dồn nén vào từng cú thúc thật mạnh, thật sâu. Tất cả năng lượng tích tụ, dư thừa lâu ngày không dùng tới được anh mang ra sử dụng hết trên người cô, đã quá nửa đêm anh vẫn không để cho cô được ngủ. Cho đến khi cơ thể đã đau nhức đến tê dại và cô mệt mỏi rã rời cầu xin anh, anh mới chịu dừng lại để cho cô nghỉ ngơi. Cô đẩy anh ra khỏi người mình để ngăn chặn dục vọng có thể tiếp tục bùng cháy. Anh nuối tiếc liếm sạch những giọt mồ hôi trong suốt vương vãi còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô, hoàn toàn phớt lờ những lời chửi mắng, trách móc của người con gái mà anh si mê đến mức đánh mất cả bản thân.

Sáng hôm sau, khi cô cáu kỉnh ngồi thoa kem che khuyết điểm lên đôi mắt thâm quầng mỏi mệt vì mất ngủ, anh ngồi bên cạnh ra sức dỗ dành trong khi cô nũng nịu giận dỗi. Anh âu yếm ôm lấy cô, hứa hẹn đủ điều nhưng cô vẫn không chịu tha thứ cho những hành động biến thái, dã thú của anh trong đêm.

- Anh xin lỗi. Về Hàn Quốc, em được quyền ngủ thoải mái. Anh hứa là anh sẽ không làm phiền em suốt một ngày, có được chưa?

- Còn những ngày sau đó? Đừng nói với em là anh không bắt em phải đền bù cho anh gấp đôi nha. Em quá hiểu anh rồi đó ngài Kang à.

- Người anh yêu thông minh quá, anh không thể qua mặt nổi.

- Khỏi cần anh giở trò nịnh hót thêm nữa.

- Anh cần gì phải làm thế? Người anh yêu vừa dịu dàng vừa giản dị, xinh đẹp tuyệt mỹ, thân hình hấp dẫn như người mẫu lại vừa thông minh, vừa đáng yêu...

- Tránh ra, em không thèm nói chuyện với anh nữa.

- Em không nói chuyện với anh thì anh sẽ dùng cơ thể để giao tiếp với em vậy.

- Này Kang Gary, anh có thôi ngay đi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro