Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - GIẤC MƠ

Trời lạnh đến thấu xương, dường như càng về khuya trời càng lạnh. Không khí lạnh buốt ập vào má cô. Cô không ngờ thời tiết lại khắc nghiệt đến vậy, cô mặc không đủ ấm. Một phần vì khí hậu thay đổi đột ngột, một phần vì đã gần 2 giờ đêm, sân bay thưa thớt hơn thường lệ. Quản lý của cô bận đi tiếp nhận hành lý, cô đi vệ sinh một mình. Cô soi bóng mình trong gương, thấy khuôn mặt xanh tái đi vì lạnh của mình. Sợ môi bị khô vì trời đang lạnh buốt, cô lấy một tuýp son dưỡng môi ra quét một lớp mỏng trên môi. Quản lý gọi điện cho cô nói anh ấy về trước vì đã có người tới sân bay đón cô rồi, hành lý của cô người đó cũng đã chất vào xe rồi. Cô không cần hỏi cũng biết đó là ai. Cô mìm cười khi nghĩ về anh, người đi đón cô giữa khuya lơ khuya lắc và cái lạnh đến thấu xương như thế này. Nhưng cô nhớ rõ ràng mình đâu có nói cho anh ấy về việc cô về sớm hơn một ngày, tại sao anh ấy lại biết? Muốn làm anh ngạc nhiên cũng không được nữa, cô thở dài chán nản. Cũng may, việc sớm được gặp anh khiến cô vui lên ngay lập tức. Cô vội vuốt lại tóc, chỉnh lại cổ áo để chắc chắn rằng mình trông không đến nỗi tệ. Cô hối hận vì đã không mang theo thỏi son hồng nào trong túi xách.

Sau cái ngày anh chính thức tỏ tình với cô và hai người bắt đầu hẹn hò, anh bỗng trở thành một người đàn ông tuyệt vời đến nỗi anh khiến cô đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Anh dịu dàng chăm sóc cô và ngọt ngào nói với cô những lời yêu thương. Cô đắm chìm trong tình yêu anh dành cho mình và hạnh phúc tận hưởng những khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên nhau. Sau đó là những chuỗi ngày vô cùng mệt mỏi khi cô bận rộn với những kế hoạch ra nước ngoài đã được lên lịch từ trước. Anh không trách cô một lời nhưng qua những cuộc điện thoại đường dài, anh luôn nói là anh nhớ cô rất nhiều, nhớ nhiều lắm khiến cô luôn thấp thỏm mong ngóng chờ ngày trở về. Anh nói anh chẳng thể làm được việc gì cho ra hồn khi tâm trí của anh dành hết cho việc nhớ nhung và chờ đợi cô. Sau một tuần ở nước ngoài, cô nhận ra mình cũng bắt đầu thấy nhớ anh. Cô nghe thấy tiếng của anh cằn nhằn bên tai mọi lúc, mọi nơi. Điều đó khiến cô gần như phát điên lên. Cô nhớ anh nhiều đến thế sao?

- Giờ này là giờ nào rồi mà em còn chưa đi ngủ?

Không ở cạnh anh nhưng lúc nào cô cũng ngỡ như nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai và trả lời anh một cách vô thức:

- Vâng, em biết rồi. Em đi ngủ ngay đây.

Khi nhận ra chỉ có cô đang tự nói một mình, cô bàng hoàng nhận ra mối quan hệ của hai người từ lâu đã không còn là một mình anh đơn phương. Cô thấy nhớ anh. Trái tim cô đập loạn lên khi nghĩ về anh. Có khi cô nhìn tấm hình của anh chụp in trên cuốn tạp chí, cô khẽ đưa tay vuốt ve những đường nét trên gương mặt anh và đỏ mặt khi những nụ hôn say đắm giữa hai người hiện ra rõ ràng và rành mạch trong đầu. Trời lạnh và cô thèm được anh ôm siết trong vòng tay. Cô muốn được ngủ một giấc thật ngon lành khi dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc nam tính của anh. Đã nhiều tháng, nhiều ngày trôi qua, cô đã quen với việc có anh bên cạnh mình, cô đã bắt đầu quen với cách thể hiện tình yêu của anh, thô bạo và cuồng nhiệt, dịu dàng và ấm áp. Những lúc bên cạnh anh, cô đã cười rất nhiều. Cô đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Có lần cô còn cảm thấy ghen tuông lúc chứng kiến anh thân mật với một cô gái khác không phải cô. Tuy vậy, cô giấu nhẹm nó trong tim và giả vờ như chẳng có điều gì xảy ra khi anh chủ động giải thích với cô. Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ. Cô yêu anh mất rồi, chỉ là không biết tình yêu đó đến với cô từ khi nào nữa. Cô vốn dĩ không được minh mẫn lắm nên không thể xác định chính xác những thời điểm quan trọng. Suốt quãng thời gian bận rộn ở nước ngoài, cô nhận được rất nhiều cuộc gọi của anh. Kết quả là lúc nào cô cũng nhận được những lời trách móc về việc cô ăn uống và ngủ nghỉ không điều độ. Những cuộc đối thoại của cô và anh bao giờ cũng có chung một mô tuýp quen thuộc:

- Giờ này mà em còn chưa ăn nữa hả? Em ăn uống như vậy làm sao được.

- Em biết rồi, em ăn ngay đây, đừng cằn nhằn nữa, được không?

- Anh không cố ý cằn nhằn em đâu. Anh chỉ lo cho em thôi.

- Em biết rồi mà. Em sẽ nghe lời anh tuyệt đối, được chưa?

- Có bao giờ em hứa mà giữ lời đâu. Em toàn ương bướng làm theo ý mình thôi.

- Anh gọi điện chỉ để mắng em đúng không?

- Em nói gì thế? Anh gọi vì anh thấy nhớ em.

- Nhớ mà vậy sao? Anh chỉ toàn trách móc em.

- Anh xin lỗi em. Em đừng giận nữa. Anh yêu em, Ji Hyo à.

Cô nghe thấy những lời phàn nàn, trách móc của anh một cách thường xuyên và rõ ràng tới nỗi cô tưởng anh đang ở ngay bên cạnh mình. Anh làm cô phải bực mình đáp trả và rồi cô nhận ra, không có anh ở đây. Ngày hôm đó, khi cô đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định. Cô được tự do dạo chơi bên bờ hồ. Cô nhìn thấy rất nhiều cặp đôi đang âu yếm nhau, họ đút cho nhau ăn và hôn nhau. Bỗng dưng cô thấy nhớ anh quay quắt. Nếu giờ này cô đang ở bên anh, chắc chắn cô đang được anh ôm siết trong vòng tay, chắc chắn anh đang dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô và khẽ lướt bờ môi ấm nóng trên môi cô. Cô thèm được dựa đầu vào vai anh, thèm được anh âu yếm nhìn ngắm mình. Từ khi cô chấp nhận tình yêu của anh, anh giữ chặt cô không rời. Ngoài thời gian làm việc, anh luôn ở bên cô mọi lúc, mọi nơi. Anh làm cô cảm thấy choáng ngợp trước những hành động thể hiện tình yêu quá mạnh mẽ nơi anh. Anh yêu cô nhiều và bộc lộ khát khao được ở bên cạnh cô một cách rõ ràng, anh cũng chẳng buồn che giấu tình cảm của mình dành cho cô. Ở đây không có anh, cô không còn ai để mè nheo, để làm nũng, không có ai dỗ dành, âu yếm cô một cách vô điều kiện. Cô cảm thấy rất nhớ anh. Từ lúc nào, sự hiện diện của anh lại trở nên hết sức quan trọng với cô như vậy, cô cũng không biết nữa. Khi anh thực sự gọi điện cho cô, cô gần như bật khóc khi nghe anh nói anh không ngủ được vì nhớ cô. Nước mắt cô tự nhiên trào ra. Nghe giọng cô sụt sịt, anh lo lắng hỏi ngay.

- Em làm sao thế?

- Em không sao.

- Vậy sao em khóc?

- Em đâu có khóc đâu.

- Ji Hyo, em làm anh lo đến chết mất. Em có cần anh qua đó đón em không?

- Gary, em thực sự không sao.

- Vậy sao em lại khóc trước mặt anh?

Nghe câu hỏi vô lý của anh, cô bật cười và bắt bẻ anh.

- Em đâu có khóc trước mặt anh hồi nào chứ?

- Vậy là em thừa nhận là em có khóc rồi.

- Em khóc vì... Vì em thấy nhớ anh.

Bên kia đầu dây, tay chân anh đông cứng lại khi nghe chính miệng cô thú nhận cô cũng nhớ anh. Không dưới ngàn lần anh nói anh yêu cô, anh nhớ cô, nhưng cô chưa một lần đáp trả. Cô chỉ thường nói cô biết rồi, thế thôi. Vậy mà vào lúc anh không ngờ nhất như thế này, anh lại nghe thấy lời thú nhận ngọt ngào đáng yêu đó từ chính miệng cô. Anh không biết anh đã im lặng trong bao lâu nữa và trái tim anh đã ngừng đập như thế nào. Cô vẫn còn sụt sịt, anh nghe tiếng cô nấc nhẹ, lòng anh đau thắt lại.

- Như vậy có nghĩa là vì em nhớ anh nên em mới khóc phải không?

- Vâng. Em nhớ anh nhiều lắm.

Cô thú nhận gần như ngay lập tức. Anh mỉm cười và dùng tay ôm lấy ngực, nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc tràn ngập trong trái tim anh. Một niềm sung sướng đến tê dại mọi giác quan xâm chiếm mọi ngóc ngách cơ thể anh. Phải một hồi lâu rất lâu sau đó, anh mới khẽ khàng lên tiếng, giọng lộ vẻ dịu dàng âu yếm:

- Vậy là, anh phải khóc thường xuyên rồi.

- Vì sao thế?

- Vì lúc nào anh cũng nhớ em nhiều lắm.

- Em biết mà. Em cũng nhớ anh.

- Chừng nào em về? Anh sẽ tới sân bay đón em.

- Tối ngày mai, vậy sáng ngày mốt là em có mặt ở Gimpo rồi.

- Anh biết rồi. Anh chờ em về.

Vì cô nhớ anh, cô quyết định về chuyến sớm nhất mà không báo cho anh biết vì muốn làm cô ngạc nhiên. Khi về tới Seoul thì đã 1 giờ rưỡi khuya, cô sợ anh mệt nên muốn tự về. Cô cũng không hề hay biết anh liên lạc với quản lý của cô hồi nào mà biết được việc đó nữa. Anh đang chờ cô. Trời lạnh như thế này, anh sẽ bị cảm mất. Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô đã bị cánh tay ai đó giữ chặt lấy. Cô chưa kịp hoàn hồn người đó đã kéo cô vào phòng vệ sinh rồi bấm cửa chốt lại, khóa hai người bên trong. Là anh. Cô đánh rơi túi xách xuống đất và thở hắt ra, rồi dùng cả hai tay đấm lên ngực anh, giọng nghẹn đi như muốn khóc:

- Anh muốn dọa chết em hả? Em ghét anh, em ghét anh...

Anh nắm chặt lấy hai cổ tay cô, thấy nước mắt đã làm ướt đẫm rèm mi dày, trong lòng cảm thấy xót xa vô hạn.

- Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa.

Anh dùng hai tay ôm lấy hai gò má của cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt đọng trên đó. Anh càng lau, những giọt nước mắt càng thi nhau chảy xuống. Trước sự dịu dàng của anh, cô trở nên mềm yếu đến chính bản thân cũng cảm thấy bất ngờ, cô liên tục nấc nghẹn. Anh vẫn kiên nhẫn âu yếm lau nước mắt cho cô với ánh nhìn trìu mến. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, thì thầm nói những lời yêu thương. Những giọt nước mắt trong trẻo làm ướt gương mặt xinh đẹp kiều diễm của cô. Đôi mắt cô nhìn anh nửa như trách móc nửa như yêu thương khiến anh phải đặt lên đó một nụ hôn lâu thật lâu để dỗ dành cô:

- Thôi nào, nín đi! Anh yêu em, yêu em nhiều lắm.

Cô mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh cũng vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô thật sát vào người mình, áp đầu vào cổ cô, thì thầm:

- Anh nhớ em lắm, có biết không?

- Em cũng vậy.

Anh đẩy nhẹ cô ra để có thể ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô. Anh hôn một cái thật nhanh lên môi cô rồi ngây ngất ngắm nhìn vẻ đẹp đã dày vò anh hàng đêm. Cô khẽ liếm môi ngay khi anh vừa buông cô ra. Anh đông cứng người trước phản ứng bất ngờ đó của cô. Đó là một hành động gần như vô thức, cô đơn thuần chỉ muốn kiểm tra môi mình còn son dưỡng hay không, môi có bị khô không mà thôi. Cô không ngờ điều đó khiến cả người anh nóng bừng lên. Nỗi khao khát bùng cháy, nó khống chế con người anh. Anh ép cô vào tường và bắt đầu ép môi mình lên môi cô một cách thô bạo như thể sắp chiếm đoạt cô đến nơi. Nụ hôn mạnh mẽ và tham lam như muốn nuốt chửng lấy cô. Anh cảm nhận ngọn lửa tình đang thiêu đốt trái tim anh, trong lòng không ngừng rung động vì cái cách cô dựa hẳn người vào anh một cách đầy phụ thuộc. Mũi anh ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ quen thuộc vương vít trong những hơi thở đứt quãng của cô và càng lúc càng đắm chìm trong đó. Anh hình như đã quên mất hai người chỉ đang ở sân bay. Lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi cô không ngừng xâm chiếm toàn bộ khuôn miệng. Anh nuốt lấy tất cả những dư vị ngọt ngào trên đôi môi quyến rũ của cô. Anh ngậm chặt đầu lưỡi nhút nhát của cô trong miệng mình và khẽ khàng chọc ghẹo nó. Lúc đầu, hai tay cô quấn quanh cổ anh một cách ngoan ngoãn. Nhưng trước những hành động càng lúc càng thô bạo hơn của anh, hai tay cô gấp rút đặt lên vai anh và cô dùng hết sức để đẩy mạnh anh ra. Thấy cô chống đối mình, anh dùng sức mạnh ép chặt hai tay cô lên trên đầu để cô không thể đẩy anh ra được nữa. Cổ tay cô bị anh ghìm vào tường chặt cứng, cô hết đường cựa quậy hay giãy giụa đành phó mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nụ hôn điên dại của anh khiến ngực cô thắt lại vì phải nín thở quá lâu. Anh dừng lại vì lo sợ cô sẽ ngất xỉu mất nếu anh vẫn tiếp tục như vậy. Anh vừa buông cô ra, cô liền gục đầu vào vai anh gấp gáp hít lấy hít để không khí cho đến khi có thể lấy lại hơi thở rồi ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy trách móc:

- Anh làm gì thế? Anh làm em sợ đó.

Anh không nói gì hết, chỉ lẳng lặng cởi chiếc áo choàng dài anh đang mặc quàng cho cô và kéo khóa lên tận cổ, anh tiếp tục vén mũ lên trùm kín đầu cô. Anh tháo luôn khăn quàng anh đang đeo ra quấn quanh cổ cô một cách rất tập trung. Anh cởi đôi bao tay da của anh lồng vào hai bàn tay nhỏ bé đang tái đi vì lạnh của cô. Anh áp tay mình lên má cô một cách âu yếm, ánh mắt lộ vẻ vô cùng lo lắng. Lòng bàn tay anh ấm áp khiến trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp. Thấy anh đột nhiên trở nên dịu dàng khác thường, cô đưa tay lên nắm lấy cổ tay anh.

- Vừa rồi...

- Đừng bao giờ liếm môi trước mặt anh nữa, nhất là khi mình đang ở ngoài.

- Anh không thích sao? Em sợ môi khô nên mới kiểm tra lại thôi mà.

Anh phớt lờ vẻ mặt giận dỗi của cô, đánh trống lảng bằng cách kiểm tra lại xem những thứ mà anh mặc cho cô có làm cô ấm lên được chút nào không rồi cằn nhằn:

- Cả người em lạnh ngắt. Anh còn tưởng em bị đóng băng rồi đấy. Em dám ăn mặc phong phanh thế này sao? Nếu anh không biết trước mà chuẩn bị áo, chuẩn bị khăn cho em, chắc em cảm lạnh mất thôi.

Cô phụng phịu khi nghe anh trách móc mình. Nhưng để làm nũng anh, cô sụt sịt mũi:

- Lúc nãy em thấy lạnh lắm.

- Lần sau không được như thế, có biết chưa?

Cô ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt buồn bã. Cô phản ứng như thể cô mới đang là người phạm lỗi và hoàn toàn quên khuấy sự việc xảy ra trước đó. Nhìn ánh mắt của cô, anh biết cô đang hờn dỗi anh rồi, liền lên tiếng giải thích:

- Không phải anh mắng em đâu. Anh chỉ lo cho em thôi.

Nói dứt lời, anh ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô vùng vẫy đẩy anh ra. Anh mỉm cười trước sức lực yếu ớt của cô, mặc cho cô dùng cả hai tay đánh vào vai mình. Đợi đến khi cô chịu tựa đầu vao vai mình, anh mới khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc rối của cô:

- Em thấy ấm hơn chưa?

Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng và đầy ắp sự quan tâm dành cho cô. Cảm nhận được anh rất yêu và lo lắng cho mình, cô thôi không chống cự anh nữa, nũng nịu:

- Vẫn còn sơ sơ. Nhưng em mệt lắm.

Thật sự cô không thấy mệt mỏi gì nhiều cho lắm, chỉ cảm thấy người hơi rã rời sau một chuyến bay dài. Cô chỉ muốn làm nũng anh một chút thôi. Nhưng cô không ngờ anh buông cô ra ngay lập tức, cúi người nhặt chiếc túi của cô lên quàng vào vai rồi quay qua bế xốc cô lên bằng đôi tay vô cùng mạnh mẽ và vững chãi:

- Che mặt lại.

Cô ngoan ngoãn vùi mặt vào trong mớ khăn quấn quanh cổ, một tay luồn qua sau gáy anh. Anh đang nâng niu cô hết mực nhẹ nhàng. Mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Anh bế cô dễ dàng như thể cô chỉ là một đám mây, trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức êm đềm, hạnh phúc. Mãi đến khi anh đã bồng cô vào tận xe và giúp cô cài dây an toàn xong, cô vẫn ở trong trạng thái đờ dẫn, mơ mơ tỉnh tỉnh. Thấy vậy, anh tưởng cô mệt lắm, liền áp tay mình lên trán cô để đo thân nhiệt:

- Em mệt lắm sao? Anh đã nói mà em có bao giờ chịu nghe đâu. Trời lạnh như thế này mà dám ăn mặc phong phanh như vậy?

Cô không trả lời, giọng nói anh liền chuyển qua tông giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ hơn:

- Em thấy đỡ lạnh chưa? Anh mở máy sưởi rồi đó. Em sẽ thấy ấm ngay thôi.

Hóa ra, anh sợ cô bị lạnh, bị mệt nên vừa rồi mới bế cô. Cô cảm động lắm, đưa bàn tay âu yếm áp vào má anh, thì thầm bằng một giọng nói không thể ngọt ngào hơn:

- Kang Gary, em yêu anh.

Đêm hôm trước, chỉ cần cô nói cô nhớ anh đã khiến anh thao thức không ngủ được vì cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng không gì tả nổi ấy. Anh dần dần nhận ra cô bắt đầu thích anh nhiều hơn, thể hiện tình cảm với anh nhiều hơn. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến một ngày, chính cô sẽ nói cô yêu anh. Vậy mà đến khi anh thật sự nghe thấy lời yêu thương đó được nói ra từ đôi môi xinh xắn của cô, anh không thể tin vào tai mình. Cô đột ngột nói cô yêu anh, chắc cô muốn anh chết vì sung sướng mất.

- Em nói gì cơ? Em nói lại đi.

- Em nói là em nhớ anh.

Rõ ràng cô nói cô yêu anh. Nhưng đến khi anh hỏi lại, cô chối bay chối biến.

- Không, mới nãy em nói cái khác cơ.

- Mới nãy em có nói gì đâu?

- Thôi được rồi.

Anh giữ nguyên bộ mặt giận dỗi đó đưa cô về nhà, suốt nửa tiếng đồng hồ, tới phiên anh không hé răng nói một lời. Trước thái độ giận dỗi rõ ràng và lộ liễu của anh, cô chỉ mỉm cười im lặng. Về đến nhà, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, nét mặt vô cùng thiểu não. Anh chẳng buồn nhìn đến cô nữa. Nhà anh rất ấm áp. Cô thấy anh phớt lờ không thèm quan tâm đến mình nữa thì lần lượt cởi bỏ lớp áo khoác dày, khăn quàng, bao tay ra rồi ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh anh. Cô ngồi bên cạnh anh rất lâu như vậy, anh cũng không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Cô tựa đầu vào vai anh, thì thầm:

- Giờ này ba mẹ em chắc đang ngủ say.

- Hóa ra là vì vậy nên em mới chịu tới nhà anh đúng không?

Cô bật cười trước câu nói lẫy của anh. Không thể kiên nhẫn thêm được nữa khi bị cô cười nhạo mình, anh hung hăng ôm chặt cô đè xuống ghế.

- Rõ ràng lúc nãy em nói em yêu anh mà.

- Anh nghe thấy rồi đó thôi, vậy mà còn giả vờ nữa.

Ánh mắt giễu cợt và thái độ chống đối của cô khiến anh tức điên lên. Ngay lập tức, anh cúi xuống ngấu nghiến môi cô như thể muốn xé nát nó ra. Lúc đầu, cô có hơi sợ hãi nên dùng cả hai tay chống lại anh một cách yếu ớt. Nhưng chút sức lực cỏn con của cô chẳng thể làm gì nổi anh. Nụ hôn của anh bỏng rát trên môi làm tiêu tan mọi nỗ lực chống cự của cô. Cô buông thả mình, nghe theo trái tim đang loạn nhịp mà hôn lại anh, hai tay níu lấy phần áo trước ngực anh. Những ngón tay cô mân mê chiếc nút áo của anh, đôi mắt nhắm nghiền mải mê tận hưởng nụ hôn đầy ngọt ngào. Anh dịu dàng hơn, đôi môi anh ấm nóng miết nhẹ trên môi cô mãi không chịu dừng lại. Một lúc lâu sau đó, anh vẫn tiếp tục rải những nụ hôn say đắm lên mọi nơi trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô. Khi đã dừng lại, trái tim cô đập thình thịch khi vừa mở mắt ra, cô đã thấy anh đang nhìn mình. Ánh mắt thiêu đốt, ám ảnh cô trong những giấc mơ ấy giờ đang nhìn cô nửa như trách móc, nửa như yêu thương. Cô thì thầm:

- Gary, em yêu anh.

Cô thốt ra lời yêu anh như thể cô đang thú nhận một sự thật được giấu kín đã từ rất lâu rồi, nhẹ nhàng, không hoa mỹ, không trau chuốt cũng như rào trước đón sau. Lúc ở trong xe, cô cũng đã buột miệng nói ra nhưng vì xấu hổ quá mà cô chối phăng đi khiến anh giận. Trước ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của anh, cả khuôn mặt cô nóng bừng lên, không cần soi gương cô cũng biết tai mình đang đỏ lựng. Cô càng lẩn tránh ánh mắt của anh, anh càng nhìn cô chăm chú hơn, cô lúng túng dùng đôi tay run rẩy khẽ khàng mân mê lớp áo trên ngực anh. Anh chộp lấy bàn tay phải của cô đưa lên môi mình mà hôn lấy hôn để rồi hạ giọng dịu dàng:

- Anh nghe rồi, nghe thấy rất rõ. Em đã thật sự là của của anh.

Cái cách mà anh nói chuyện như thể anh đang cố tình ám chỉ tới một điều gì đó, cô loáng thoáng nhận ra và cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ cô đã một phần hiểu ý anh muốn nói gì rồi nhưng lại vờ như chẳng biết để che giấu đi sự xấu hổ đang dâng lên:

- Điều đó thì có khác biệt gì so với trước đây?

- Anh sẽ nói em biết sau. Giờ thì em phải đi ngủ thôi.

Nói rồi anh bế bổng cô vào phòng ngủ và đặt cô lên giường, chờ cho cô ngủ mới thôi. Trước khi cơn buồn ngủ ập đến và đôi hàng mi bắt đầu nặng trĩu, cô vẫn nghe loáng thoáng tiếng anh thì thầm bên tai kèm một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi:

- Song Ji Hyo, anh yêu em.

Cô khẽ mỉm cười khi đón nhận giấc mơ đang chập chờn kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro