Phần 2
Lòng tôi bỗng bừng lên 2 cảm xúc, vừa vui mà vừa buồn. Vui vì cậu ấy sẽ không rời xa tôi, buồn vì cậu ấy mất đi mối tình đầu tiên. Tôi khẽ hỏi :
- Cậu có ổn không ?
- Cậu nghĩ tôi ổn sao ? Qua nhà tôi uống rượu đi
Tôi chần chừ chốc lát. Bỗng tôi nghĩ rằng rượu sẽ có thể là liều thuốc giải sầu thế nên tôi gật đầu đồng ý sau đó cúp máy. Tôi khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi đi bộ đến nhà cậu ấy.
~~~~~~~
Vừa đến nơi, cảnh tượng tôi nhìn thấy chính là cậu - người lúc nào cũng để ý thể diện của bản thân mà giờ đây lại ngồi bẹp xuống sàn,chiếc áo sơ mi nhăn nhúm cùng quần tây khiến cho cậu mất đi sự đẹp trai vốn có. Thấy tôi đến, cậu ngước khuôn mặt đỏ ửng vì rượu lên rồi mỉm cười :
- Đến rồi à? Ngồi xuống uống với tôi - Nói rồi cậu vỗ vỗ xuống chỗ trống kế bên
Tôi gật đầu rồi ngồi xuống một chỗ cách xa cậu chút xíu rồi nhìn cậu. Tôi biết một khi cậu nói càng nhiều chính là lúc cậu buồn nhất. Chúng tôi ngồi uống rượu đến tận chiều. Cậu càng uống càng nói nhiều, còn tôi thì càng ít lời đi. Tôi thừa nhận tửu lượng của tôi không tệ. Thế nên tôi cũng không say lắm. Tôi nghe cậu kể về việc cậu thích cô ấy như thế nào và cô ấy từ chối ra sao . Lòng tôi đau thế nào cũng chỉ mình tôi biết, tôi ậm ừ với cậu. Đến khi tôi nghe thấy cậu nói đến việc cô ấy thích cái gì thì bỗng lăn ra ngủ luôn. Tôi bối rối nhìn cậu, không biết nên làm thế nào. Tôi nghĩ nên đưa cậu ấy vào phòng trước thế nên tôi vươn tay đỡ cậu ấy. Thân hình cao lớn của cậu ấy càng khiến tôi khó khăn đưa cậu ấy lên. Đến nơi thì mất tận 15 phút . Tôi để cậu nằm trên giường rồi định quay người đi tìm khăn lau mặt thì cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi rồi đè xuống giường.Hành động của cậu nhanh đến nỗi tôi chưa kịp nhận ra điều gì.Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi khó chịu. Cậu vươn tay gỡ từng nút áo của tôi,ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm mặt tôi. Tôi bỗng muốn cược một chút! Tôi muốn thử xem cậu có làm gì với cơ thể của tôi hay không! Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cậu giật mình, cậu cầm lên rồi nghe :
- Alo ?
Tôi loáng thoáng nghe được giọng của cô ấy nói :
- Tôi buồn quá, đến chơi với tôi đi
Tôi nhìn cậu ấy,không biết cậu sẽ trả lời như thế nào thì cậu đã không do dự mà nói :
- Được , tôi qua liền
Vừa nghe được câu đó của cậu. Tôi điếng người. Chỉ kịp nghe cậu thầm thì xin lỗi tôi rồi bỏ chạy khỏi phòng,trước khi đi còn huýt sao vui vẻ.
Mất tận 5 phút để tôi trở lại bình thường. Thì ra thân thể của tôi cũng không bằng một câu “ Tôi buồn “ của cô ấy. Thì ra việc tôi dâng trinh tiết,cả đời của 1 đứa con gái thì cậu cũng chỉ xem đó là một trò đùa. Tôi lặng lẽ gài nút áo lại rồi điện thoại cho ba tôi :
- Ba,con đồng ý về việc du học
Sau đó nhanh chóng cúp máy. Việc du học đã được ba tôi đề cập từ rất lâu rồi. Nhưng tôi vì muốn chăm sóc, lo lắng cho cậu ấy nên từ chối rất nhiều lần. Thế nhưng có lẽ bây giờ tôi không cần phải lo nữa. Tôi lặng lẽ rời khỏi nhà cậu ấy . Trời đổ cơn mưa như muốn khóc thay cho tôi. Tôi dầm mưa cô đơn đi về nhà. Đang đi bỗng dưng có một cô bé chạy lại đưa dù cho tôi. Tôi gật đầu định cảm ơn cô bé thì em ấy lại nói:
- Chị đừng cảm ơn em. Có một chú kia tốt bụng nhưng lại ngại nên đã kêu em đưa cho chị - Sau đó em chỉ tay về một người đàn ông đứng phía bên kia đường. Vì mưa nên tôi không nhìn rõ được đó là ai nên đành nói với cô bé:
- Em chạy lại nói với người đó là chị gửi lời cảm ơn.
Cô bé gật đầu rồi lon ton chạy đi. Tôi không bật dù để che mưa mà vẫn tiếp tục đi dưới mưa như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro