Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=)))

Tôi bên cậu 10 năm, yêu cậu 10 năm rồi nhận được gì?

Mùa hè năm lớp 6, tôi nhận ra mình thích cậu thật sự không phải cảm nắng nhất thời. Tôi không đẹp, còn so với cậu có béo hơn. Nhưng tôi vẫn không giảm cân vì tôi nghĩ chỉ thích cậu 1 năm thôi sẽ hết. Ai ngờ tôi thích cậu tới 4 năm cấp 2. Ngày ấy tôi là một mọt ngôn tình và tôi luôn mơ ước rằng cậu sẽ thích tôi dù tôi có béo.

Dằng dẳng 7 năm tôi vẫn ngu ngốc ôm mối tình đơn phương. Tôi luôn xem sự trùng hợp của hai đứa vào chung trường là duyên, và tôi ngốc nghếch chờ đợi. Vì mới vào chỉ có hai đứa quen nhau chúng tôi trở thành bạn thân. Cậu ấy thường nhờ tôi giả làm bạn gái để từ chối hoa đào, thường nhờ tôi chỉ hướng theo đuổi người cậu thích. Tôi từng tỏ tình với cậu vào ngày sinh nhật tôi, nhưng lại bị xem là lời đùa bợt.

Cậu khi buồn thì gọi tôi tâm sự, cậu khi vui thì gọi tôi khoe. Tôi nhiều lúc muốn hỏi: Tôi đơn giản là tủ đồ của cậu sao, cậu dùng tôi để chứa phiền muộn và cất giữ những niềm vui sao?

Tôi...... là gì của cậu!?

Rốt cuộc 10 năm yêu cậu. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Mối tình đầu của tôi khó khăn, xấu xí hơn mọi người. Tôi từ bỏ!

Ngày tôi nằm trên giường bệnh với căn bệnh ung thư quái ác, tôi nhận được một bức thư.
"Gửi mối tình đầu của tôi,
Cậu từng chút bước vào lòng tôi, cậu quan tâm tôi mọi lúc và quan trọng cậu thích tôi rất lâu. Tôi biết chứ nhưng tôi không dám tỏ tình vì khi cậu đọc nó là lúc tôi đã mất được một tháng rồi. Cảm ơn cậu vì tất cả, có lẽ cậu sẽ trách tôi sao không coi cậu là gì mà không nói gì cả, vì tôi không muốn cậu lo lắng. Cậu đối với tôi là thanh xuân, là làn gió thổi đi lo âu về bệnh tật của bản thân. Tôi không thể nói rõ bệnh của mình cho cậu, xin cậu hãy thông cảm. Cuối cùng tôi muốn xin lỗi và cũng cảm ơn cậu. "

Tôi sững sờ. Tại sao tôi lại không để ý ngày một cậu ấy đang yếu đi, không để ý rằng sao 1 năm rồi cậu không liên lạc với tôi, trách cậu ấy không quan tâm tôi lúc tôi bệnh tật. Mà không biết rằng thật sự bản thân mới tồi tệ như vậy. Cậu có vẻ mất đi khả năng viết và diễn đạt, trong thư từng lời đều lộn xộn. Tại sao tôi không biết rằng khi bản thân vui hay buồn cũng đã có cậu ấy bên cạnh mà chỉ chăm chăm nghĩ bản thân bị đối xử thế nào.

Tôi cảm giác cả lồng ngực mình thắc lại, cảm giác không khí không lưu thông, mắt tôi nhoè đi rồi tối hẳn.

Tôi trút hơi thở cuối cùng, cảm giác như bản thân đang bước đi vô định trong bóng tối. Dần dần một ánh sáng loé lên, khu vườn địa đàng xinh đẹp ở đó, tôi nhìn thấy cậu ở đó, cô đơn mà buồn bã. Tự nhủ rằng giờ chúng ta sẽ là điểm tựa cho nhau nhé! Tôi vẫn sẽ là mặt trời của cậu, cậu sẽ mãi là tình yêu của tôi.

End

(Văn mình không hay chỉ viết theo cảm hứng, mong mọi người không chê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro