[ONE SHOT] Mãi Mãi Yêu Anh [JunSeob Fanfic]
Author: Kún Yobeo
Pairing: Junseob
Raiting: 16+
Category: Romance, HE.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au dù au rất muốn. :))
Note: Vì fic đang viết dở thì au đột ngột thay đổi cốt truyện nên nếu có gì không đúng mong rds thông cảm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hyungie ahh... Em có thể mở mắt ra được chưa?
- Chưa được. Chờ một chút nữa...
- Nhưng mà em tò mò lắm rồi.
- OK. Anh đếm từ 1 đến 3 rồi em hẵng mở mắt nhé.
1
.
.
2
.
.
3
- Oaaaaa!! Đẹp quá đi!!!
Yoseob reo lên thích thú. Trước mặt cậu là một bàn ăn đầy đủ thức ăn mà cậu thích. Những cây nến lung linh tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ khiến khung cảnh thêm lãng mạn. Jun Hyung cầm theo hai ly rượu vang đỏ, từ từ bước tới cạnh Yoseob.
- E biết hôm nay ngày gì không Seobie?
Anh hỏi, nháy mắt một cái với cậu và đưa khuôn mặt sát mặt cậu. Yoseob đỏ bừng mặt, từ từ lùi lại theo phản xạ. Miệng thì lắp ba lắp bắp.
- Ơ... Hôm nay.... Hôm nay là ngày gì vậy ạ? Không phải sinh nhật anh mà cũng không phải sinh nhật em.
- Hahaha... Em ngốc thật đấy. Nào, ngồi xuống đây đã.
Jun Hyung kéo Yoseob ra cạnh chiếc bàn, kéo chiếc ghế và lịch sự mời cậu ngồi. Yoseob cười nhẹ và ngồi xuống. Jun Hyung ngồi đối diện cậu và cả hai cùng nói chuyện, ăn một bữa tối thật ngon lành. *Keng* Tiếng chạm cốc vang lên. Yoseob thưởng thức từng giọt rượu ngọt ngào trôi xuống cổ họng. - A! Anh chưa nói cho em biết hôm nay là ngày gì.
Jun Hyung nở một nụ cười bí ẩn. Anh đứng dậy, bật một bài hát nhẹ nhàng, lãng mạn và tiến lại chỗ cậu. Anh đưa tay ra.
- Seobie, nhảy với anh một bài nhé!
Cậu ngỡ ngàng nhưng vẫn nở nụ cười và nhảy cùng với anh. Tay Jun Hyung đặt ở eo Yoseob. Thỉnh thoảng anh lại thít chặt tay hơn và kéo cậu gần hơn về phía mình. Yoseob thì chỉ biết bối rồi làm theo sự điều khiển của anh. Hai thân thể áp sát vào nhau. Hơi nóng lan tỏa, men rượu khi nãy bắt đầu khiến cả hai người lâng lâng. Jun Hyung mở lời trước.
- Seobie ahh. Anh có chuyện này muốn hỏi em.
- Dạ???
Lần đầu tiên Yoseob thấy anh ngập ngừng như vậy.
- E hèm! Ờ...thì... Seobie này, em có đồng ý làm người yêu của anh không?
Cậu ngạc nhiên rồi sau đó nhìn đi nơi khác, không dám nhìn vào mắt anh nữa. Bầu không khí tràn đầy sự ngượng ngập. Yoseob cảm thấy khuôn mặt mình bỗng nhiên nóng bừng lên, cổ họng khô khốc. Cậu liền bước vội đến chiếc bàn ăn và cầm ly rượu kề vào miệng. Nhưng không hiểu cậu bất cẩn thế nào mà làm đổ rượu ra chiếc áo sơ mi trắng.
- A!
Cậu bất ngờ kêu lên một tiếng. Từng giọt rượu hồng hồng chảy xuống chiếc cổ trắng ngần và chui vào trong chiếc áo trắng. Cậu nhăn mặt và chạy vội vào nhà tắm. Nhưng chẳng may cậu vấp chân và người cậu bắt đầu hướng xuống đất. Jun Hyung kịp thời chạy lại và ngay lập tức đỡ lấy cậu. Tình thế quá bất ngờ khiến cả hai nhất thời chưa nhận thức được. Mặt gần mặt, mắt nhìn mắt, hơi rượu thoang thoảng từ chiếc áo khiến cả hai đã sẵn men say nay lại càng choáng hơn. Jun Hyung không kiềm chế được nữa liền ôm chặt lấy cậu và ngấu nghiến đôi môi của cậu. Môi chạm môi. Yoseob cứng đơ người, mắt mở tròn, mặc cho Jun Hyung lấn tới, đưa đầu lưỡi tách đôi môi cậu ra và thỏa sức khám phá. Lúc này Yoseob không còn điều khiển được bản thân, đôi mắt nhắm nghiền, đầu lưỡi như bị cuốn theo sức hút của Jun Hyung mà từ từ khám phá bên trong anh. Jun Hyung vừa thưởng thức đôi môi cậu vừa nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên và tiến vào phòng ngủ. Anh đặt cậu xuống, tiếp tục ngấu nghiến cậu. Hai thân thể quấn lấy nhau, nóng bỏng. Đến khi Yoseob không còn thở được nữa thì Jun Hyung mới nuối tiếc dứt môi ra. Nhưng không dừng lại ở đó, đôi môi anh từ từ tiến dần xuống chiếc cổ trắng nõn. Cái lưỡi tinh nghịch liếm hết nhưng giọt rượu ngọt ngào còn vướng lại lúc nãy. Yoseob mắt vẫn nhắm nghiền, miệng bắt đầu không kiềm được mà thoát ra hơi thở hổn hển. Anh vừa hôn vừa cởi từng chiếc cúc áo cậu ra. Nhẹ nhàng mà say mê, anh khiến cậu như bay bổng, rơi vào một trạng thái mà cậu chưa từng biết đến. Đến khi cậu nhận ra thì cả anh và cậu đều chỉ còn độc chiếc quần dài. Anh lại nhào vào và quấn lấy cậu. Chiếc miệng nhớp nháp của anh trôi từ cổ xuống ngực cậu. Đầu nhũ đỏ ửng, sưng lên. Yoseob rên càng lúc càng to khiến Junhyung không thể chịu nổi được nữa. Trong khung cảnh mờ ảo chỉ lập lòe ánh đèn ngủ, hai thân thể ôm lấy nhau, những tiếng thở nặng nhọc, tiếng rên rỉ phát ra... Niềm hạnh phúc, say mê, sung sướng hòa quyện thành một. Thời gian thì vẫn cứ tiếp tục trôi....
.
.
.
.
.
.
~~~Sáng hôm sau~~~
Yoseob từ từ mở đôi mắt đen láy to tròn ra. Cậu đưa tay dụi dụi mắt nhưng tay cậu chạm phải cái gì đó rắn chắc, ấm áp. Cậu mở to mắt thì thấy anh đang nằm cạnh, tay vẫn ôm chặt cậu, áp sát cậu vào ngực anh. Khuôn mặt anh khi ngủ trông thật yên bình, mắt lim dim, hơi thở đều đều, đôi môi dày hơi mím lại. Bỗng nhiên Yoseob nhớ lại hôm qua xảy ra và mặt cậu đỏ lựng lên. Sau đó cậu lại rúc rúc vào ngực anh, ôm anh thật chặt.
- Vẫn chưa chịu dậy sao cục cưng của anh?
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Hóa ra lúc cậu rúc vào người anh, anh đã tỉnh rồi.
- Xí. Ai là cục cưng của anh chứ?
Mặt cậu lại đỏ lên và rúc sâu thêm xuống. Anh mỉm cười hiền, kéo người cậu lên, không cho cậu chui xuống nữa.
- Từ tối qua em đã thuộc về anh rồi, không phải sao?
Anh nhẹ nhàng mà đột ngột đặt lên môi Yoseob một nụ hôn sâu. Không mút mát, không mạnh mẽ mà chỉ đơn thuần là cái chạm môi thuần túy nhưng nó tràn đầy tình yêu, sự say mê mãnh liệt. Yoseob không hề cưỡng lại mà chỉ nhắm mắt và nằm yên hưởng thụ. Đột ngột anh dứt môi ra khỏi cậu khiến cậu bị hẫng, mặt méo xệch.
- Hahaha... Anh sẽ coi đó như một lời đồng ý nhé!
Anh nháy mắt tinh nghịch một cái, thơm nhẹ lên trán cậu và nhảy ra khỏi giường.
- Anh đi đâu vậy?
Nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng, anh ném một câu bâng quơ xong đi thẳng.
- Anh đi vệ sinh.
1, 2 giây đơ... Mặt cậu nghệt ra như cái bánh bao thiu xong cậu nhăn nhó, tự đập đầu vào... gối. Hix hix. Ngốc thế là cùng.
~~~~~~~~^.^~~~~~~~~~~~
Sáng sớm nay trời thật đẹp. Không nắng, không mưa, trời xanh trong và nhưng cơn gió thoảng qua thật mát mẻ. Có đôi tình nhân đi bên nhau, cậu bé mặt nhăn nhó, quay sang cằn nhằn anh thanh niên đi cạnh. Anh thanh niên thì mặt tỉnh bơ, tay xách một đống đồ cùng một thùng coke nhỏ.
- Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, uống coke nhiều không tốt đâu. Sao anh cứ mua về lắm thế nhỉ? Em không cho mà cứ đòi mua là sao? Anh không thấy cái bụng anh đang dần to lên sao? Bla bla bla...
Cậu bé thì cứ nói, anh thì một tay xách đồ, một tay nắm chặt lấy tay cậu bé trông như đôi mới cưới, hạnh phúc mà ngộ nghĩnh. Trưa, Yoseob bận rộn nấu ăn từ đồ mới mua từ siêu thị. Nhân ngày đầu tiên, cậu muốn nấu cho anh một bữa ăn đặc biệt. Lúi húi mãi trong bếp, tiếng bát đĩa loảng xoảng, cậu mới soạn xong bữa cơm trông khá là ngon miệng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt hớn hở, vui vẻ vì đã hoàn thành xong thành quả. Đã 12h rồi, sao anh còn chưa về nhỉ? Cậu liền lấy điện thoại gọi cho anh. "Tút...tút..."
- Yoseob ah. Anh đây.
- Anh sắp xong việc chưa? Về ăn cơm đi. Em chuẩn bị xong hết rồi.
- Ahh..ohh.. Seobie ah, anh xin lỗi, hôm nay công ty nhiều việc quá. Anh nghĩ là không về kịp đâu. Em cứ ăn trước đi.
- Nhưng...
- Thế nhé! Anh phải đi gặp khách.hàng đây. Bye cục cưng!
Yoseob không kịp nói gì thêm thì anh cúp máy. Bực mình, cậu ném điện thoại vào góc ghế sô fa xong nằm dài ra đấy.
- Đồ đầu bò đáng ghét! Đồ luỡi dày! Đồ....đồ....! Aaaaaa...
Giãy một lúc trên ghế. Cậu liền lười biếng đứng dậy. Nhìn mâm cơm bao nhiêu công sức nấu, tự nhiên thấy tủi thân, cậu chỉ muốn chực khóc. Cầm bát cơm lên, cậu tức mình ăn liền một mạch ba bát xong lăn luôn ra ghế ngủ.
~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~
6h tối.
Yoseob từ từ mở mắt ra.
- Oáppppp... Ủa? Sao mình lại ở trong phòng? Mình nhớ mình ngủ ở ghế mà. Chắc Hyungie đã về.
Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt như chú cún con xong lon ton chạy xuống nhà. Thấy Junhyung đang đeo tạp dề lúi húi trong bếp, cậu định chạy lại ôm từ đằng sau nhưng nhớ lại chuyện trưa nay, cậu khựng lại và bắt đầu dở chứng dỗi. Dậm mạnh từng bước một xuống cầu thang, lẹt quà lẹt quẹt cái dép, cậu đi thẳng ra phòng khách. Junhyung nghe tiếng động mạnh thì giật mình quay ra.
- A! Seobie! Em dậy rồi sao?
Yoseob không thèm nhìn anh mà ra ghế sô fa ngồi xong dán mắt vào ti vi. Junhyung thấy thế cười cười. Anh nấu nốt bữa cơm xong bày biện ra bàn.
- Seobie ahhh! Vào ăn cơm đi em.
Yoseob không thèm trả lời anh. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào cái ti vi. Junhyung đi ra phòng khách, với cái điều khiển tắt ti vi đi xong anh cúi xuống sát cậu.
- Em có ra ăn cơm hay không đây?
Lông mày anh nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, nhìn trông rất tinh quái. Yoseob lảng đi chỗ khác.
- KHÔNG!
1 giây, 2 giây không khí như lặng đi. Rồi bỗng...
- Á... Anh làm gì thế? Thả em xuống.
Hóa ra Junhyung đã cúi xuống bế bổng cậu lên và tiến vào nhà bếp. Yoseob thì cứ giãy dụa, Junhyung thì mặt cứ tỉnh bơ đặt cậu xuống ghế. Chà, mặt dày thật. Cậu dỗi, ngồi im không đụng lấy cái đũa. Junhyung nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
- Vẫn còn giận anh sao? Tại công việc nhiều chứ có phải tại anh đâu.
-..............
- Em ăn cơm đi. Định nhịn đói sao?
-..............
- Haizzzz... Vậy thì anh đành phải dùng biện pháp mạnh vậy.
Junhyung chồm người lên phía trước, đặt một nụ hôn sâu lên môi Yoseob. Anh lúc nào cũng vậy, toàn làm cậu bất ngờ. Anh dứt nụ hôn ra, cậu vẫn mở to mắt ngồi đấy. Xong Yoseob đỏ mặt cúi đầu.
- Hahahh... Hết giận chưa? Đừng giận anh nữa nhé? Ăn cơm đi.
Anh giơ thìa cơm ra trước mặt cậu. Yoseob ngậm thìa, nhai cơm xong nuốt ngon lành. Cơm anh nấu ngon thậy đấy.
- Thế em không định cầm thìa lên ăn mà muốn anh đút tiếp như em bé sao?
Cậu liền ngay lập tức cầm thìa lên ăn. Anh lúc nào cũng thích châm chọc cậu như vậy. Bữa cơm diễn ra suôn sẻ. Cái mồm Yoseob được đà lại tiếp tục cằn nhằn khi thấy Junhyung lôi lon coke trong tủ lạnh ra. Trời ạ! Ăn uống mà cũng không xong với cậu nữa. Sau bữa ăn, cậu và anh cùng dọn dẹp. Anh thì rửa chén bát, cậu thì lau xong để lên kệ. Hai người vui vẻ vừa làm vừa nói chuyện. Xong xuôi đâu đấy. Junhyung lôi chai rượu vang ra, ngồi ôm Yoseob cùng xem ti vi và uống rượu. Đang ngồi, Yoseob bỗng quay ra nũng nịu anh.
- Hôm nay anh không về ăn cơm em nấu nhớ. Tự tay em nấu đấy. Anh phải đền cho em.
Xoa đầu Yoseob, anh cười hiền.
- Seobie muốn anh đền gì nào?
- Hihi. Mai anh đưa em đi chơi nhé. Có công viên mới mở gần đây hay lắm.
- Ơ nhưng mai anh bận mất rồi.
- Ơ......
Yoseob lại xịu mặt xuống dỗi. Chợt, Junhyung cười tinh quái.
- Hay để anh đền cái khác nhé.
- Dạ....?
Anh bế cậu xong tiến lên phòng ngủ. Yoseob mặt hoảng hốt.
- Á! Không!
"Sập!!!" Tiếng cửa phòng ngủ đóng lại và đêm đó một cuộc chiến lại diễn ra.
Hạnh phúc là vậy. Chỉ cần bên nhau. Mãi có nhau. Mãi yêu nhau...
~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro