Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--o--

- Ba ơi! Mẹ ơi!

- Ôi! Kana học xong rồi đấy à?

- Sao rồi, hôm nay cô giáo cho biết điểm thi chưa con?

- Dạ rồi ạ! Con được điểm cao nhất lớp luôn đấy ạ! Cô giáo khen con quá trời luôn!

- Ôi! Con gái của bố giỏi quá!

- Vậy tối nay gia đình mình sẽ đi ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng Kana nhé! Kana chịu không nè?

- Dạ chịu~

Mọi người cứ mải đắm chìm trong bầu không khí hạnh phúc của gia đình mình nên đã vô tình không để ý rằng, trong một góc khuất của ngôi trường, có một cô bé đang ngồi co ro trông rất đáng thương. Đôi tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên bịt chặt hai tai lại, như đang cố trốn tránh khỏi những tiếng động huyên náo của thế giới bên ngoài.

Đó là Tsuki, một cô bé bình thường như bao người khác, ngoại hình cũng khá dễ thương, học lực bình thường, tính tình hòa đồng, dễ gần, được các bạn rất quý mến. Thế nhưng, Tsuki lại có một điểm yếu và một bí mật mà không ai có thể ngờ đến. Đó là...

Nhìn từng đứa bạn của mình chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cổng trường là đã được sà ngay vào vòng tay ấm áp của người thân, con bé bất giác lại cảm thấy tủi thân và cô đơn vô cùng.

- Tsuki, chúng ta về thôi! - Một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng đặt lên vai con bé.

Nó liền quay người lại. Một nụ cười ấm áp tựa ánh ban mai và đôi mắt sáng như những vì sao hiện ra trước mắt nó. Như mọi lần.

- Aoi... - Con bé khẽ nói.

Đó là cậu bạn thân từ khi còn nhỏ của Tsuki. Là học sinh ưu tú nhất của khối 7 nói riêng và của trường nói chung, chơi thể thao cực giỏi, giọng hát cực mê hồn, chơi đàn cực hay cộng với vẻ ngoài điển trai khiến Aoi nghiễm nhiên trở thành đối tượng không chỉ được giới nữ sinh mà ngay cả giới nam sinh trong trường cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Nhưng đối với  Tsuki, Aoi cũng chỉ là một người con trai bình thường như bao người khác. Với con bé, cậu vẫn là cậu bạn thân thiết như thuở nào.

Bình thường, nhưng lại vô cùng quan trọng...

- Tsuki lại nhè nữa rồi à? Xấu nhé! - Aoi nhẹ đưa tay chạm lên khóe mắt Tsuki.

Đến tận lúc này, con bé mới chợt nhận ra, hóa ra nãy giờ nó đang khóc.

Từng giọt nước mắt trong veo rơi xuống lã chã hai bên má, rồi chan hòa đầm đìa ở cổ. Tsuki đột nhiên bật khóc nức nở.

Aoi cũng không còn cách nào khác, đành ôm bờ vai nhỏ nhắn đang run lên từng hồi kia vào lòng, vỗ nhẹ.

Sân trường dần vắng tanh, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào của con bé vẫn đều đều vang lên.

Khóc chán chê một hồi, nỗi đau trong lòng cũng đã vơi đi ít nhiều, Tsuki dần bình tĩnh lại.

- Về nhé?! - Aoi nói và nở một nụ cười ấm áp như để an ủi cô bạn của mình.

Nhưng trái với sự mong muốn của cậu, Tsuki vẫn không tươi tắn lên được chút nào. Con bé chỉ khẽ gật đầu như cái máy rồi mặc cho cậu bạn thân của nó nắm tay và dẫn nó đi. Trên đường về, Tsuki vẫn chẳng buồn mở miệng lấy một lần, trông nó lúc này cứ như người mất hồn vậy.

Nhìn bộ dạng thẫn thờ đó của Tsuki, Aoi khẽ thở dài. Cùng là trẻ mồ côi như nhau, cậu có thể hiểu rất rõ những gì mà con bé đang đang cảm thấy lúc này.

Thế nhưng, Aoi vẫn còn may mắn hơn Tsuki rất nhiều. Cậu còn bé ông bà và gia đình người dì ở bên cạnh săn sóc. Nhưng Tsuki thì không, con bé không còn ai thân thuộc cả, nó đã mất tất cả. Và bây giờ, con bé phải sống một mình trong căn nhà trống vắng lạnh lẽo.

Tiền để sử dụng hàng tháng đều là do gia đình Aoi trợ cấp cả, thế nên Tsuki luôn rất kính trọng gia đinh Aoi. Và ngược lại, gia đình Aoi cũng rất yêu quý cô bé bạn thân ngoan ngoãn và hết mực dễ thương, dễ gần của cậu.

- Ngày mai... - Con bé bất chợt khẽ nói - Là sinh nhật của tớ, Aoi sẽ đến dự chứ?

- À... ờ... - Aoi hơi ngẩn người ra một hồi, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó - Tất nhiên là tớ sẽ đến rồi!

- Vậy... 5 giờ chiều mai nhé?

- Được thôi!

- Aoi... - Tsuki ra chiều ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp -  Có thích bạn gái nào chưa?

- Hửm?? - Aoi vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ trước câu hỏi này của con bé  - Sao Tsuki lại hỏi như vậy?

- À... ừ... tại... tớ hơi tò mò chút thôi... - Tsuki ấp a ấp úng, cúi đầu xuống, tay mân mê vạt váy.

- Thật ra thì... - Aoi gác tay ra sau đầu, ngước mặt lên trời - Tớ thích một người...

- Vậy... sao... - Trong lòng con bé bỗng vô thức nhói đau, nhưng nó vẫn gắng gượng nở một nụ cười rồi lại cúi gằm mặt xuống, khóe mắt cay xè.

Cậu ấy... đã thích một người... nhưng... liệu có phải là mình không... hay là... một người con gái khác...?

- Ừm...! - Aoi vẫn mải ngắm nhìn bầu trời trên cao nên đã không để ý thấy nét mặt đang vô cùng khó coi của Tsuki lúc này - Vậy còn Tsuki? Tsuki có thích ai chưa?

- Tớ... cũng có... - Con bé ngập ngừng trả lời.

- Tớ rất tò mò đó là ai đấy! - Aoi mỉm cười tươi rói với Tsuki - Nhưng tiếc quá, đã đến chỗ quẹo rồi! Thôi, Aoi về nha!

Aoi nói rồi ngoặc sang con đường bên trái, còn Tsuki thì ngoặc sang bên phải.

- Nhớ nhé! Ngày mai! - Tsuki nói với theo.

Aoi khẽ gật đầu một cái rồi đi mất.

Lòng con bé bỗng chùng xuống.

Đồ ngốc... Tớ thích cậu đấy, Aoi...!

Ngóng theo bóng dáng Aoi đang mờ dần từ phía sau, Tsuki bất chợt có 1 linh cảm rất xấu.

Liệu... có khi nào... đây là... lần cuối cùng... tớ được gặp cậu không... Aoi?

Ngày hôm sau...

- Tsuki ơi~ Món này ngon quá đi thôi~ !

- Cả món này nữa~ ngon tuyệt cú mèo luôn ấy!

- Cậu đã tự tay nấu tất cả luôn đấy à? Giỏi thế~ !

- Đi sinh nhật của Tsuki - chan thật đúng là một ý kiến sáng suốt mà!

- Năm sau cậu nhất định phải mời tớ đi nữa đấy nhé, Tsuki~ !

- Cả tớ nữa nhé!

- Tớ nữa!

Những lời bàn tán xôn xao mang đầy sắc thái ghen tị và ngưỡng mộ cứ thi nhau nổi lên nhưng Tsuki chỉ mỉm cười giả lả cho qua hết. Từ khi bắt đầu buổi tiệc đến giờ, tâm trạng của con bé vẫn không khá hơn tí nào so với hôm qua.

Nhưng đáng tiếc thay là đám bạn của Tsuki đang rất vui vẻ, cứ vô tư đùa giớn với nhau nên đã không nhận thấy nỗi buồn mà con bé đang che giấu.

Thật lạ, dù đang ở cùng một đám đông bạn bè quen thuộc thế này nhưng Tsuki lại cảm thấy thật lạ lẫm và lạc lõng giữa đám người đó.

Con bé chợt thấy nó cô đơn quá!

Aoi làm sao vậy? Sao giờ này rồi mà vẫn chưa tới? Đã gần nửa buổi tiệc rồi đấy!

Hay là... đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi?

Tsuki cứ thấp tha thấp thỏm không yên, trong lòng xuất hiện một nỗi sợ hãi khó nói thành lời.

"Reeng... Reeng... Reeng..."

Điện thoại đang để trong túi áo của Tsuki bỗng run lên. Con bé ngay lập tức ;ấy ra xem, nhưng hóa ra chỉ là một tin nhắn. Nó liền di di ngón tay trên màn hình, mở tin nhắn ấy ra.

Là của Aoi!!

"Mau đến bệnh viện Koumo".

Dường như vừa có một cơn gió lạnh buốt vừa thoảng qua tâm trí Tsuki, khiến nó trở nên buốt giá và dần đóng băng lại.

Tin nhắn được gửi từ Aoi không làm Tsuki cảm thấy yên tâm phần nào, trái lại còn làm con bé trở nên bất an hơn.

- Tsuki - chan, cậu sao vậy? - Dường như đám bạn của Tsuki cũng đã phần nào nhận ra vẻ bất thường của con bé.

- Tớ phải đi ra ngoài một chút! - Con bé bỏ điện thoại vào trong túi, nói qua loa với đám bạn của nó rồi chạy vụt ra ngoài, xách chiếc xe đạp phóng vù đi đến bệnh viện Koumo.

30 phút sau...

Tsuki vừa tới nơi, mệt muốn đứt hơi, đứng thở dốc trước lối vào của bệnh viện Koumo.

Tsuki cứ luôn hy vọng là Aoi sẽ ra đón nó, nhưng không ngờ người đang chờ con bé lại là một người phụ nữ trung niên.

Đó là người dì của Aoi.

- Tsuki, con... đi theo dì... - Người phụ nữ đó khẽ nói, âm điệu run run cộng với đôi mắt vẫn còn sưng đỏ hoe cho thấy bà ta vừa phải trải qua một việc gì đó gây chấn động rất lớn.

- Dì ơi... Aoi đâu rồi ạ? - Tsuki khẽ hỏi, cố giữ bình tĩnh đễ giọng mình khi nói không run lên.

Dì của Aoi không nói gì, chỉ lẳng lặng dẫn Tsuki đến một phòng bệnh.

Ngay khoảnh khắc người phụ nữ ấy mở cánh cửa phòng bệnh ra, cả thế giới dường như đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt Tsuki.

- Tsuki... con... bình tĩnh... - Thấy nét mặt con bé đột nhiên thất thần và dần tối sầm đi, dì của Aoi lo lắng nói.

Từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn rơi trên má Tsuki, con bé khẽ đưa đôi mắt thẫn thờ của mình nhìn xung quanh, không thể tin vào những gì đang diền ra trước mắt.

Aoi của nó đang nằm trên chiếc giường trắng toát kia, đôi môi tựa như đang nở một nụ cười tràn trề hạnh phúc, vẻ mặt vô cùng bình thản như đang say ngủ.

Nhưng Tsuki đã biết rằng, đôi mắt ấm áp biết cười ấy của Aoi sẽ không bao giờ còn mở ra và ngắm nhìn cô được nữa. Mãi mãi...

- AOIIIIII!!!!!!! - Tsuki nhào tới ôm chầm lấy tấm thân giờ đây đã không còn chút sinh khí nào của Aoi, gào khóc đến khản cả giọng - Aoi, tớ nè, là Tsuki đây, cậu mau mở mắt ra, mở mắt ra mà nhìn tớ đi mà...! Aoi!!! Tớ xin cậu đó...! Mau tỉnh lại với tớ đi mà...! Aoi ơi! Aoi!!!!

- Tsuki... - Ngay cả dì của Aoi cũng cảm thấy đau xót thay cho Tsuki.

- Không đâu...!! Aoi...! Tớ không tin đâu...! Aoi ơi! Mau tỉnh lại đi mà...! Tớ xin cậu...! - Tsuki lắc đầu nguầy nguậy, không ngừng gọi tên Aoi, con bé rất muốn phủ nhận hết tất cả những gì mình vừa thấy, nhưng nó không thể.

- Chiều nay... - Dì của Aoi nghẹn ngào nói - Nó xin phép dì cho đi dự sinh nhật của con, nhưng... không ngờ... trên đường đi... nó.... bị xe tải tông phải... Trước khi... các bác sĩ phẫu thuật cho nó thì... thấy một tờ giấy trong túi áo nó... Dì nghĩ... cho cháu...

Dứt lời, người dì của Aoi đưa cho Tsuki một mảnh giấy, tuy đã ướt đẫm máu của Aoi một phần nhưng ít ra thì vẫn còn có thể đọc được.

Tsuki run run cầm mẩu giấy, mở ra. Chỉ vỏn vẹn bốn từ nhưng lại có thể khiến con bé bật khóc nức nở lần nữa.

"Tớ thích cậu, Tsuki".

Ở một góc nhỏ phía dưới bức thư, chìm trong màu máu đỏ thắm, có một dòng chứ rất nhỏ khiến Tsuki đã không nhìn thấy và không đọc được nó.

"Vậy người cậu thích là ai, Tsuki? Là tớ hay... một người khác?"

Câu hỏi đó, đã mãi mãi không thể nhận câu trả lời được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: