Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hẹn ước mùa đông

Dành tặng Gin.

Tôi có một người bạn thân. Tôi chưa từng nhớ tên thật của cô ấy là gì. Hoạ chăng cô ấy đã nhiều lần nói với tôi, hoặc có rất nhiều chúng bạn vẫn thường xuyên gọi cô ấy bằng cái tên đó, nhưng dường như trong thế giới của riêng tôi, cô gái bé bỏng ấy chỉ có một cái tên duy nhất: Gin.

Đừng lấy làm ngạc nhiên với cái tên đậm chất Nhật Bản của cô. Gin sinh ra ở Nhật, nơi họ đã ban cho cô cái tên thân mật là Gin Megumi. Megumi nghĩa là "phước lành", còn Gin có nghĩa là "màu bạc" - ít nhất là theo những gì tôi tìm hiểu thì nó có nghĩa như vậy. Bao năm qua, Gin chưa từng giải thích cho tôi ý nghĩa cái tên của cô ấy. Lần duy nhất cô ấy trả lời câu hỏi của tôi, Gin chỉ nói:

- Megumi là phước lành.

Chẳng liên quan gì đến câu hỏi của tôi sất! Vì vậy mà đến ngày hôm nay, dù tôi luôn một điều "Gin ơi", hai điều "Gin à", cái tên "Gin" ấy vẫn là bí ẩn chưa lời giải đáp của cuộc đời tôi, cũng giống như chính cô bạn thân của tôi vậy.

Theo trí nhớ của Gin thì chúng tôi đã là bạn của nhau từ 10 năm trước rồi. Còn nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói rằng mối lương duyên của chúng tôi bắt đầu sớm hơn như thế rất nhiều, sớm hơn cả hai năm là ít. Lần đầu gặp gỡ, tôi và cô ấy đều là học sinh lớp ba. Năm ấy chúng tôi đều là những cô cậu có ước mơ trở thành nghệ sĩ vĩ cầm, vì thế từ rất sớm chúng tôi đã luyện tập cật lực để thi đậu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia chuyên ngành violin. Một ngày tám tiếng, bảy ngày một tuần, vì ước mơ mà chúng tôi gần như có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Có thể bạn nghĩ cuộc sống thế này từ bé đến lớn hết sức nhạt nhẽo, lại vô cùng vô vị. Nhưng với cô ấy và tôi, niềm vui chính là được "ngâm mình" trong suối nhạc mỗi ngày, việc luyện tập tưởng chừng như là vất vả với nhiều đứa trẻ thật ra lại là thói quen của chúng tôi. Chúng tôi chơi vĩ cầm cũng gần như các bạn chơi cờ vua hay bóng đá thôi, vì thế chúng tôi không mất đi tuổi thơ của mình như những lời đồn đại đâu, chúng tôi vẫn là hai đứa trẻ rất hạnh phúc.

Có thể Gin bây giờ chẳng còn ấn tượng gì về lần đầu tiên gặp tôi đâu nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói về lần đó, vậy tôi có ngốc nghếch lắm không khi chưa một giây quên đi buổi sáng hôm ấy, cái ngày cả lũ trẻ chúng tôi thấp tha thấp thỏm chen chúc nhau ngồi trong cái phòng chờ bé tí nóng như lò, đợi đến lượt mình thi tuyển vào Học viện,...cái ngày tôi bắt đầu xem cô gái ấy như ánh mặt trời chói loà, soi sáng cả thời học trò, cả thanh xuân của tôi? Tôi chẳng rõ nữa, nhưng nếu sự ngu ngốc này khiến tôi cảm thấy ấm áp, chắc cũng không hẳn phí hoài đâu.

Lần đầu tiên ấy, cuộc nói chuyện giữa hai đứa bắt đầu không như cách thức thông thường, không phải những câu nói kiểu "Chào bạn, bạn tên gì?", "Bạn hôm nay thi bài gì?", những câu"đáng lẽ" chúng tôi phải hỏi nhau đều không được thốt ra, thay vào đó cô ấy hỏi tôi:

- Nè, cho tớ mượn con thú nhồi bông của cậu nhé?

- Hả?! À ừ, cậu lấy đi.

Tình bạn của chúng tôi chính là từ một con gấu bông mà bắt đầu đấy! Đôi khi nghĩ lại tôi cũng thấy buồn cười khi thân là nam nhi mà lại đi chơi thú nhồi bông - tất nhiên là bây giờ lớn rồi, tôi cũng không còn dựa dẫm vào thú nhồi bông như ngày xưa nữa, nhưng nếu quay ngược về thời ấy, tôi chắc chắn vẫn sẽ chơi thôi. Một trong những lý do chính là do cô bạn thân của tôi hơi bị cuồng thú bông các loại! Đến giờ tôi hãy còn giữ nguyên quan điểm: con gái thích thú nhồi bông thường rất lương thiện và đáng yêu. Ít nhiều tôi nghĩ đó là do ảnh hưởng của Gin. Cô ấy chia sẻ với tôi, mỗi lần căng thẳng thường rất thích chơi thú bông. Mượn được con thú bông từ tôi, cô ấy cứ ôm nó khư khư, vuốt ve với vẻ thích thú lắm. Trước đấy tôi để ý cô ấy rất lạnh lùng, trán liên tục đổ mồ hôi, lại rất ít cười. Nhưng từ khi có chú gấu bông, cô ấy rất thiên chân mà nở nụ cười hoan lạc. Thành thật mà nói, nụ cười của Gin rất đẹp. Bấy giờ tôi cảm thấy hơi lạ, khi cô ấy không điên cuồng tập dợt như những đứa trẻ khác mà lại điềm nhiên chơi thú bông như thế. Vì sự hiếu kỳ mà tôi thắc mắc:

- Cậu không tập luyện à?

- Tớ tập ở nhà rồi. Một lát khởi động thôi. - Gin tay vẫn nghịch em gấu, hoàn toàn không để ý đến thằng nhóc bên cạnh này.

- Tớ tưởng phải tập luyện thì tí nữa thi mới hoàn hảo được chứ. - trong đầu tôi vẫn là quan điểm "Đã đàn thì phải hoàn hảo", thế nên tôi cũng thuộc nhóm tập luyện tích cực nhất phòng. Ai ngờ vừa dứt câu thi cô ấy lạnh giọng đáp:

- Nếu cậu nghĩ mình hoàn hảo rồi thì về đi, đến Học viện làm gì?

- Ơ, tớ....

Gin là người đã cho tôi rất nhiều "lần đầu tiên". Lúc cô ấy nói điều đó, cũng vừa khéo là lần đầu tiên tôi thua trong bất kỳ cuộc tranh luận về âm nhạc nào với chúng bạn cùng trang lứa. Cô ấy thập phần nhạy bén vá sắc sảo hơn tôi, dù bằng tuổi nhưng vì lý do nào đó, Gin luôn chín chắn, dày dạn kinh nghiệm hơn tôi bội phần. Câu nói của Gin, đến bây giờ, vẫn tồn tại như một kim chỉ nam cho con đường nghệ thuật của tôi: Nếu bạn đã hoàn hảo, bạn đã không cần phải học rồi. Những lúc bên nhau, chúng tôi luôn nói về bản chất của sự hoàn mỹ: nó vốn chẳng tồn tại. Tôi không biết thế nào gọi là hoàn mỹ, cô ấy cũng vậy, mà chắc các bạn cũng không, nó như một thứ hư vinh để người ta vươn tới nhưng lại mãi chẳng có được. Ngày hôm ấy là Gin đã gỡ được nút thắt tâm lý của tôi, biến tôi một bước từ con người cầu toàn đến "bệnh hoạn" trở thành một người thoải mái, vô ưu hơn nhiều. Lần đầu tiên, có một người con gái thay đổi tôi nhiều như vậy. Mang theo sự khích lệ từ Gin, tôi thi tuyển thành công và chính thức đặt chân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia. Tại nơi đây, trang sách tình bạn giữa chúng tôi được mở ra.

Chúng tôi lúc ấy là học sinh hệ Trung cấp 9 năm, hệ dành cho học sinh nhỏ tuổi nhất của trường. Những lúc chập chững "vào nghề", Gin vượt trội hơn tôi khá đấy, cả về tiếng đàn, kỹ thuật lẫn độ am hiểu âm nhạc. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ khi Gin sinh ra trong một gia đình truyền thống âm nhạc còn tôi chỉ là con của một luật sư bình thường nơi thủ đô - về xuất phát điểm tôi căn bản không có gì so sánh được với cô ấy, dù bản năng nghệ thuật của hai đứa ngang nhau. Vì lẽ đó mà càng học, tôi càng âm thầm ngưỡng mộ cô bạn cùng lớp, gần như đặt cô ấy vào vị trí của chiếc cúp vàng mà tôi buộc phải giành được. Tôi đã luôn muốn có cơ hội để làm bạn với cô ấy, mà với bản tính lạnh lùng của Gin, cô ấy chẳng có vẻ ngó ngàng gì đến tôi. Cơ hội đó chỉ đến khi chúng tôi bước vào năm thứ hai tại trường. Khi đó , có một cuộc thi Quốc tế được tổ chức ngay tại trường, tuy là học sinh xuất sắc nhưng không hiểu vì lý do gì cô ấy lại không thể tham gia. Lúc này, nhà trường buộc phải quyết định để một kép phụ như tôi đi thay thế. Vì muốn gây ấn tượng với cô bạn mà tôi tập luyện ngày đêm, bất cứ lúc nào cũng nhờ hết thầy cô trong khoa nghe bài, góp ý. May mắn thay, kết quả khá tốt khi tôi nhận được giải đặc biệt. Chẳng là gì nhiều so với kỳ vọng từ giáo sư của tôi, nhưng lại vượt ngoài sự mong đợi từ tôi rồi! Giải đặc biệt không phải là điều khiến tôi vui nhất đêm bế mạc, mà chính nụ cười của cô ấy khi chạy vào cánh gà ôm chặt lấy tôi kìa:

- Này, cậu thật tuyệt đấy! - Gin đu hẳn lên người tôi, hét điếc cả tai. Gin khá nhỏ con nên khi đứng cạnh tôi, kể cả lúc bấy giờ, cô ấy thua tôi hẳn một cái đầu. Sở thích biến tôi thành cái cây để cô ấy leo trèo cũng bắt đầu từ đây. Lúc ấy tôi dù nhăn nhó than phiền cô ấy hét hỏng tai mình, ấy vậy lòng nhen nhóm sướng ran.

- Kép phụ của cậu mà. - tôi cười xoa đầu Gin.

- Miệng như hũ mật. - cô ấy nguýt tôi một cái rõ dài, làm không những tôi mà tất cả ai đứng quanh đều không nhịn được bật cười khúc khích. - à mà, cậu tên là gì nhỉ? Tên thân mật ấy!

- Jin. Còn cậu?

- Jin à? Tớ là Gin. Trùng hợp nhỉ?

-.......

- Làm bạn với tớ nhé?

Người đầu tiên mở lời trước, ngạc nhiên thay, là chính Gin. Cô ấy luôn chủ động trong mọi việc, cô ấy thường nói vì đó mới là "hình mẫu phụ nữ thời đại nữ quyền", khi phụ nữ không nên quá lệ thuộc vào đàn ông, họ có sự chủ động nhất định. Cá nhân tôi không có vấn đề gì với phong trào nữ quyền cả, trong quá trình trưởng thành của chúng tôi, tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của cô ấy, phần vì tôi hiểu đó là lẽ sống của cô bạn thân của tôi - là thằng bạn tốt, tôi tự nhủ sẽ cổ vũ Gin hết mình. Chỉ là, đôi khi tôi cũng ước cô ấy đừng quá độc lập, cũng đừng quá mạnh mẽ. Đôi khi.......tôi ước cô ấy có thể lệ thuộc vào ai đó, có thể buồn vu vơ không cần lý do, có thể trở thành một người con gái yếu đuối mà không phải lo nghĩ chi....

Tôi chưa được nhiều lần chứng kiến phần yếu mềm đó của Gin, đúng hơn là chỉ duy nhất một lần, tôi được nhìn thấy những hạt pha lê lặng lẽ rơi từ khóe mắt cô ấy. Thời điểm đó, chúng tôi đã chính thức là bạn được hai năm, sự nghiệp nhỏ bé của chúng tôi đang có những tiến triển tốt, hai đứa trẻ ngây thơ, vì niềm đam mê chung, mà ngày càng thân nhau hơn. Tôi là người luôn bám theo Gin như một cái đuôi nhỏ, không hiểu vì sao trước mặt người khác tôi là thằng nhóc băng khốc cao ngạo, còn trước mặt Gin tôi là một người gần như "nhu nhược". Nhiều lúc cô ấy đòi tôi làm thứ này, phụ thứ kia, nếu là người khác tôi nhất định đã nói:

- Tự làm đi. Thật phiền phức!

Nhưng những lời này chưa bao giờ tôi nỡ thốt lên trước mặt cô ấy. Đôi khi tôi cũng mệt lắm rồi, nhất là khi chúng tôi phải học ca tối, nhiều hôm đến hơn chín giờ đêm mới xong, nhưng chỉ cần cô gái bé nhỏ ấy xuất hiện trước mắt tôi cất giọng nũng nịu nhờ vả:

- Jin à.....

- Muốn gì nói đi.

Tôi không quan tâm nó là gì, nó phi lý hay có lý, tôi chỉ biết Gin muốn nhờ tôi, và tôi thật sự không biết nói "không". Lần đầu tôi thấy cô ấy khóc, cũng là vào một buổi tối như thế. Hôm ấy tôi tình nguyện ở lại giúp cô ấy dọn dẹp lớp học, vừa làm vừa cười đùa rất vui. Được một lúc tôi đẩy Gin vào ghế, dúi một quyển truyện tôi mới mua hồi chiều vào tay cô ấy:

- Nghỉ đi. Để tôi làm nốt.

- Ông điên hả? Một mình ông làm sao nổi?

- Có bà vướng chân tôi mới làm không nổi đó, ngồi im cho tôi nhờ!

Tôi siết chặt vai Gin, ghì cô ấy xuống ghế, hồi sau cô ấy cũng thôi không chống đối nữa mà ngoan ngoãn ngồi đọc truyện, thì thoảng còn đọc to lên những đoạn thú vị cho tôi nghe. Buổi tối đó đáng ra đã bình thường như bao buổi tối khác, nếu như....:

- Lại hành hạ thằng nhỏ nữa hả, cô em? - một nhóm "tiền bối" ngang nhiên bước vào phòng, tiện chân đá đổ chồng ghế mà chúng tôi dày công xếp gọn. Gọi là tiền bối, nhưng thật ra họ học bằng lớp với chúng tôi, đó thi vào Học viện trễ mà phải học chung với nhau. Họ đặc biệt có hiềm khích với Gin, luôn bày trò trêu chọc cô ấy trong lớp, nhưng đây là lần hiếm hoi họ chủ động tìm chúng tôi để gây sự:

- Chà, cô em coi thằng bé như ô sin ấy nhỉ? Hay là cún con? - chị H. thủ lĩnh nhóm ré lên nụ cười chua ngoa, vô tình khiến tôi tức giận đến nỗi suýt bóp gãy cả cây chổi lông gà.

- Chị nói gì thế hả?

- Bọn mày coi kìa, chó bảo vệ chủ chằm chặp!

Họ phải khiêu khích chúng tôi đến cả mươi phút trước khi chỉ thẳng mặt Gin thách thức:

- Chị nói cô em biết, cô em vào được cái Học viện này là nhờ bố mẹ cô em thôi. Thứ ăn bám bất tài! - chị ấy quát thẳng vào mặt Gin trước khi đá đổ thêm một chồng ghế nữa rồi bước ra khỏi phòng, để lại cả hai chúng tôi mặt đỏ bừng vì hai lý do khác nhau: tôi vì tức giận còn cô ấy....vì tủi nhục.

- Kệ họ đi Gin, họ ganh tị thôi. Đừng... - tôi chưa kịp nói hết hơi thở đã tắc nghẹn nơi cuống họng. Cô gái đứng trước mắt tôi đây, cô gái thường ngày kiên cường là thế, giờ đôi mắt đỏ hoe mướt lệ. Cô ấy cứ đứng mãi như thế, tiếng khóc ngày một rõ ràng, vang vọng khắp gian phòng. Bạn thử nghĩ với một cô gái tự lập như Gin, oan uổng biết bao khi họ nghĩ cô ấy chỉ dựa vào bố mẹ để có được sự nghiệp? Tôi lặng người khi không biết phải ứng xử ra sao để xoa dịu cô ấy, tiếng gọi mỏng manh chỉ có thể ấp úng được hai chữ:

- Gin à.....

- Để tôi yên! - cô ấy hét toáng lên vụt chạy khỏi phòng, quyển truyện tôi đưa nằm lăn lóc dưới sàn, cả hai chồng ghế bị xô đổ, cảnh tượng trong phòng "sau khi dọn" còn tệ hơn trước. Lúc ấy, chẳng hiểu sao một tôi non nớt lại không ngay lập tức đuổi theo cô ấy, thay vào đó lại ngậm ngùi tự mình dọn dẹp hết đống bừa bộn trong phòng, có thể tôi biết mình yếu đuối, tôi biết mình bất lực, tôi không biết nên làm thế nào để an ủi cô ấy; đâu đó trong tôi là cảm giác vô dụng. Đến khi dọn xong đã gần mười giờ, đột nhiên mẹ Gin gọi đến cho tôi:

- Jin à? Hôm nay phiền con quá. Cám ơn con nhiều nhé!

- Dạ? Có chuyện gì sao ạ?

- Ơ, thế không phải Gin nhắn cô tối nay nó sang nhà con ngủ à?

- À.....vâng. Không phiền gì đâu cô. Gin giờ đang trong phòng tắm, lát nữa con nói nó gọi lại ạ. - tôi không giỏi nói dối, nên nói vài ba câu cho bác gái yên tâm rồi mau vội cúp máy. Cứ cái đà này tôi phải tìm ra cô ấy nhanh thôi, chứ không thì nguy to! Trong màn đêm đông Hà Nội, người ta chỉ còn lờ mờ thấy bóng một người con trai chạy loạn ngang dọc khắp Học viện. Tôi thật sự lúc đó vô cùng lo lắng - bố mẹ tôi đang đi công tác, một mình ở nhà nên về trễ một chút không thành vấn đề, nhưng cái chính là tôi không thể tìm được cô bạn thân của mình ở đâu cả, điện thoại lại không bắt máy, gọi ầm lên khắp Học viện không ai đáp trả. Đến nửa đêm, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi thục mạng leo lên tầng thượng, hồi ấy ở Học viện người ta đồn trên đấy có ma, nên chẳng một đứa học sinh nào dám bén mảng đến đó, nhưng tôi lo lắng hóa "liều", quyết chạy lên tầng thượng, vì chỉ có mỗi chỗ ấy là tôi chưa tìm thôi. Tôi chắc mẩm Gin đủ khôn để không đi ra khỏi trường lang thang một mình vào ban đêm đâu. Quả không sai....

- Bà điên nó vừa thôi! Uống lộn thuốc hả? - lên đến nơi tôi đã thấy ngay cô bạn thân ngồi ôm gối thút thít trong góc, khuôn mặt khả ái lấm lem nước mắt, làm tôi vừa giận lại vừa thương. Tôi biết cô ấy vừa chịu đả kích, nhưng lại không thể hiểu được hành động bộc phát của Gin - có lẽ phụ nữ và đàn ông khác nhau cơ bản điểm này, dù sao tôi cũng kìm chế tốt hơn cô ấy. Tôi ngồi phịch xuống thở hổn hển bên cạnh Gin, không nói một lời nào nữa. Chúng tôi chìm vào im lặng, cho đến khi cô ấy không chịu được buộc phải lên tiếng trước:

- Tôi bảo ông để tôi yên cơ mà?

- Tôi không để bà yên được đấy! Làm gì nhau? - tôi tức giận quay sang, lần đầu tiên mắng cô ấy xối xả - Có biết tôi lo thế nào không hả? Lỡ bị thương thì làm sao, tôi lấy gì đền đây?

- Ông có phải giúp việc nhà tôi đâu, tôi bị làm sao ông cớ gì phải đền? - Gin nhếch mép cười khinh khỉnh chọc điên tiết tôi.

- Bà thôi ngay cái giọng điệu ấy đi! Tôi không có quyền quan tâm bà chứ gì? Thế từ nay thích làm gì làm đi, tôi không quản nữa! - tôi vô tình vung tay đấm mạnh vào bức tường loang lổ khiến bàn tay bầm tím, có chỗ còn xước da chảy máu. Hình như chính cảnh tượng đó phần nào làm cô ấy thức tỉnh, nắm tay tôi run rẩy:

- Jin! Ông là nghệ sĩ, đừng làm tay bị thương thế chứ? - cô ấy gắt lên trước khi lại rơi vào trầm mặc, vẫn còn cầm tay tôi. Tôi cười nhạt phá vỡ khoảng không tĩnh lặng:

- Tại sao bà phải quan tâm?

- Thì tại tôi là bạn ông chứ sao?

- Vậy à? Tôi cũng thế đấy.

Gin nhìn tôi ngơ ngác, ánh trăng mờ ảo lướt nhẹ trên hàng mi cong vút của cô ấy. Rất hiếm khi tôi chỉ trích cô ấy, càng hiếm khi chất vấn quyết định của cô ấy. Có lẽ họ nói cũng phải, tôi nhún nhường cô ấy đến mức bản thân ngoan ngoãn như một chú cún con. Tôi chẳng ưa gì những kẻ đàm tếu, bịa đặt về Gin, nhưng ít nhiều tôi tha thứ phần nào cho lời nói của họ, vì chính chúng đã cải thiện mối quan hệ giữa chúng tôi, khiến chúng tôi trưởng thành; nó khiến tôi nhận ra cảm xúc thật của bản thân.

- Gin à....- tôi nhẹ nhàng vuốt gọn lọn tóc mai phất phơ trước mắt cô ấy - đừng làm tôi lo nữa, được không?

Nói rồi, chẳng hiểu cảm xúc gì đã trỗi dậy trong tôi, tôi dang tay ôm lấy cô ấy thật chặt, tiện thể ngửi hương thơm thoang thoảng từ mái tóc cô ấy. Trước kia, sâu thẳm trong tiềm thức hoàn toàn là tôi dựa dẫm vào cô ấy, tôi là người đứng sau lưng cô ấy, nhìn về cô ấy như thể ngắm nhìn một dải ngân hà xa xôi. Ngay khi đó, khi giọt nước mắt từ khóe mắt cô ấy rơi xuống, một kẻ lạnh lùng ít nói như tôi lần đầu tiên mong muốn trở thành một kẻ điên cuồng, xông ra phía trước để bảo vệ cô ấy. Đêm đó, tôi để cô ấy dựa vào mình, sự dựa dẫm tuyệt từ tiềm thức đến ý thức; đêm đó, lần đầu tiên, tôi chấp nhận một Gin yếu đuối, một Gin không hoàn mỹ - chỉ cần cô ấy là Gin, tôi chẳng ngại điều chi. Cô ấy dù thế nào, dù yếu đuối hay mạnh mẽ, dù lạnh lùng hay ấm áp, dù hoàn mỹ hay đầy rẫy các khuyết điểm: cô ấy vẫn sẽ là Gin của tôi. Khi tôi cảm nhận được sự thay đổi này, trái tim tôi lạc nhịp, kinh ngạc mà phát hiện ra một thứ tình cảm trước giờ chưa hề tồn tại giữa chúng tôi: hình như.....tôi đã yêu cô ấy, cô bạn thân của mình.

- Jin à, ông có thể....hứa với tôi một chuyện không? – Gin đột ngột ép sát vào người tôi nhỏ giọng hỏi, như một bé mèo nhỏ đang làm nũng.

- Gì cũng được.

- Vào ngày giữa sinh nhật hai đứa mình bốn năm sau ấy, chúng mình sẽ mười sáu tuổi đúng không?

- Ừ.

- Thế ông hứa với tôi, đến lúc đấy, nhất định sẽ....... – rồi Gin rất hào hứng mà nói ra ước nguyện của mình, đúng lúc một ngôi sao băng vút ngang qua. Cô ấy chỉ vào ngôi sao băng – Sao băng kìa! Vậy là ông nhất định sẽ làm đúng không?

- Bất cứ điều gì. Không phải lúc nào cũng vậy sao? – tôi bất giác đưa tay xoa đầu cô ấy như một đứa trẻ, lấy khăn tay lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô ấy – Khóc sưng mắt rồi, lần sau không chịu đựng một mình nữa, nghe chưa?

Tôi trách nhẹ, nhưng cô ấy chẳng xụ mặt xuống mà còn cười híp mắt; giờ nghĩ lại lúc đó mình ra dáng người lớn kiểu ấy buồn cười thật, dù gì cô ấy cũng lớn hơn tôi bốn ngày đó! Lúc đó cô ấy còn nhe răng mà nói:

- Không đâu, chẳng phải có ông rồi sao?

"Ừ, lúc nào cũng sẽ có tôi, lúc nào tôi cũng sẽ ở bên bà, tôi sẽ không bao giờ rời xa, tôi sẽ không bao giờ làm bà thất vọng, tôi sẽ mãi yêu thương bà, vì bà là người con gái mà tôi trân quý nhất!"

Tối đó chúng tôi về nhà rất khuya, nhưng chính màn đêm ấy đã thắt chặt quan hệ chúng tôi. Chúng tôi trước kia đã thân, giờ đây lại càng thân hơn. Có những lúc, chúng tôi đã nghĩ, thế giới này chỉ tồn tại khi đối phương tồn tại. Nhưng cũng chính màn đêm khi ấy, đã khiến chúng tôi một phen đau khổ, đã mang lại cho tôi nỗi hối hận lớn nhất thanh xuân của mình – đáng hận hơn khi chính tôi là người đã để sai lầm đó xảy ra, chính tôi đã phản bội những điểu mình thầm hứa, chính tôi là người đã khiến cô ấy rời xa tôi.

Hai năm trôi qua, sự nghiệp của tôi ngày càng đi lên, trong khi cô ấy gặp hàng loạt các rắc rối cá nhân. Gia đình lục đục, những lời đàm tếu không ngớt, cô ấy chẳng còn tâm trạng mà trình diễn. Tôi đã nghĩ, mình phải làm chỗ dựa cho cô ấy, nên thời gian đó, tôi cũng vì cô ấy mà lo lắng, luôn cố gắng dành ít phút rảnh rỗi để quan tâm đến cô ấy. Tôi nhớ mình đã làm cô ấy rất vui, mỗi lần buồn bực cô ấy đều đến tìm tôi, và những lúc đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc được ở bên cô ấy, thậm chí tự bêu xấu bản thân để đổi lại tiếng cười sảng khoái từ Gin. Khoảng thời gian đó thật sự rất đẹp. Ngày gần sinh nhật chúng tôi, đột nhiên tôi phát hiện cô ấy rất vui, vui đến mức vu vơ, tôi thậm chí không hiểu cô ấy đã vui vì điều gì. Cô ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kỳ vọng, xen lẫn đâu đó là nụ cười yêu thương, nhưng tôi chẳng nắm bắt được ý nghĩa của biểu cảm ấy. Đêm trước sinh nhật tôi hai ngày, tôi đang ở nhà tập luyện, điện thoại tôi tắt chuông, vì sợ nó sẽ làm mình mất tập trung. Đến khuya, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi chỉ vừa vớ lấy chiếc điện thoại là một loạt các cuộc gọi của Gin, đúng nghĩa là gọi đến mức hack máy luôn – cả nghìn cuộc ấy, gần như mỗi phút một lần, khiến tôi phát hoảng. Trong đầu tôi còn lóe lên chút không vui sau buổi tập mệt mỏi, tôi đã nghĩ: "Cô ấy gọi gì mà lắm thế nhỉ?" Rồi tôi cũng không nhịn được mà quay số ngược lại, chưa đầy một tiếng chuông cô ấy đã nhấc máy, giọng khá buồn, nhưng lóe lên một chút gì đó cái gọi là "hy vọng":

- Jin à?

- Ừ. Sao, có chuyện gì mà gọi nhiều thế? – tôi tỉnh rụi nói.

- Ông......à, không có gì.

- Không có gì? Không có gì mà gọi gì lắm thế?

- Không có gì! – cô ấy hơi gắt, khiến tôi ở đầu dây bên này hoang mang tột độ. – Khuya rồi, tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon!

- Này, Gin....Gin! A lô? Gin? – tôi chưa kịp nói gì cô ấy cúp máy cái rụp. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, tệ hại hơn, tôi không nhớ ra mình đã quên thứ gì rất quan trọng. Tối đó tôi còn ngủ rất ngon, gần như không chút áy náy nào. Sáng hôm sau dậy còn nghĩ cô bạn thân của mình tối qua thật "hâm", gọi cháy máy rồi đến khi người ta gọi lại thì bảo "không có gì". Đến giờ, tôi không hiểu vì sao năm đó mình không nhận ra câu nói ấy ẩn chứa một nỗi thất vọng rất lớn, đến mức cô ấy không còn đủ sức lực để nói với tôi thêm một câu nào nữa. Bẵng đi một khoảng thời gian, tôi không thể liên lạc với cô ấy; cô ấy cũng chủ động đổi lớp, tránh học chung với tôi; nhạc hội của tôi trước kia một cái cô ấy cũng không bỏ sót, giờ đây chỉ còn lại chiếc ghế trống lốc; dù tôi tìm bao nhiêu cách, thậm chí lầy lội đến mức tìm đến tận nhà cô ấy, tôi vẫn không thể một lần nhìn thấy Gin; ngay cả sinh nhật của tôi, lần đầu tiên cô ấy chỉ gửi một câu "Sinh nhật vui vẻ" rất có lệ. Khi ấy, tôi khốn nạn đến mức tức tối cho rằng cô ấy quên tôi rồi, rằng cô ấy không còn coi tôi là bạn bè nữa. Khi một thằng bạn trong lớp hỏi ép tôi vì sao dạo này không thấy chúng tôi đi cùng nhau nữa, tôi ức chế mà giễu:

- Nó chẳng liên quan gì đến tao.

Dù nói ra câu đó, ngay lập tức tôi ân hận vô biên, nhưng lời đã thốt ra không thể sửa chữa, càng không thể thu hồi. Tôi không biết làm thế nào mà Gin biết được câu nói đó; chừng một tuần sau, tôi nhận được một lá thư của Gin, thư tay, viết vô cùng dài; tôi đọc xong chết lặng:

"Jin này, tôi tự hỏi, cuối cùng giữa chúng ta là cái gì vậy? Ông quan tâm đến tôi, là vì cái gì thế? Vì bản thân tôi, hay vì những lợi thế xung quanh tôi? Hôm trước tôi gọi cho ông, mà ông bận quá – diễn nữa đúng không? Vậy là tôi làm phiền ông rồi, xin lỗi nhé! Nhưng hôm đó, hôm đó là ngày gì ông còn nhớ không? Tôi không muốn tin là ông quên rồi, ấy vậy mà hình như sự thật nó là thế đấy, ông quên rồi. Chắc ông không trống trải đến mức phải nhớ đến một lời hứa trẻ con với một đứa phiền phức như tôi đâu nhỉ? Chắc ông không trống trải đến mức phải dựa vào một lời hứa nhảm nhí để hạnh phúc như một kẻ điên như tôi đâu. Xung quanh ông bao nhiêu người quan tâm thế kia, thiếu một người có làm sao, thế giới đâu bị diệt vong gì đâu. Mất đi một người, thế giới sẽ lại có thêm một người – mọi thứ luôn cân bằng mà. Nghĩ lại, hình như vì sao băng đó là để trêu đùa tôi đúng không? Chẳng phải nói mình hẹn ước gì dưới vì sao băng đều sẽ thành hiện thực sao?......Chí ít, ước vọng của ông thành hiện thực rồi! Thành nghệ sĩ, được đi đây đi đó, được nhiều người mến mộ...chúc mừng nhé. Jin, hy vọng ông sẽ quên tôi đi, có lẽ như vậy chúng ta sẽ không yêu nhau nhiều như thế, cũng sẽ không vì nhau mà tổn thương đến mức này....vì dù gì, tôi cũng chẳng là gì trong ông mà, phải chứ?..."

Tôi không còn nhớ cô ấy đã viết gì sau đó, chỉ nhớ bản thân chết lặng, cả ngày sau đó vật vờ khi một kẻ vô hồn bất định. Đến bây giờ, dù tôi đã bao lần vò đầu bứt tai, bao lần vắt óc suy nghĩ, tôi vẫn không thể nhớ ra, lời hứa năm đó giữa chúng tôi. Có thể vì sự vô tâm đó mà cô ấy mãi không hề đến bên tôi, mặc cho tôi mỗi giây trôi qua đều mong ước được ở bên cô ấy. Rất nhiều lần sau đó tôi muốn đứng trước cô ấy, dũng cảm mà nói ra: "Tôi đã thực sự quên lời hứa năm đó, xin lỗi, nhưng tôi vẫn vô cùng yêu thương bà!" Ấy vậy, tôi chưa từng thốt lên được câu nói tưởng chừng như không thể đơn giản hơn ấy. Đôi khi đứng trước cô ấy, tôi đã bao lần định nói, rồi lại thôi. Khi mọi chuyện qua đi, cô ấy tha thứ cho tôi, chúng tôi trở lại là đôi bạn thân, nhưng mãi không thể tiến tới tình yêu – cô ấy mãi mãi không thể yêu tôi, một người đã nhẫn tâm vô tình tổn thương cô ấy. Mối tình đầu tiên, cũng là lần đầu tiên thất tình, mọi thứ về tôi đều từ cô ấy mà bắt đầu, từ cô ấy mà nở hoa.

Năm cuối cấp của chúng tôi, cô ấy đi du học, bỏ lại tôi với bao ngổn ngang, bao tiếc nuối. Tôi thậm chí chẳng có dịp đứng cạnh cô ấy trong lễ tốt nghiệp, mỉm cười mà nói lời chúc mừng với cô ấy, hạnh phúc mà nắm tay cô ấy tận hưởng mùa hè cuối cùng của tuổi học trò. Đến châu Âu chưa đầy một năm, cô ấy đã nhắn về cho tôi, khoe mình có bạn trai rồi, có vẻ rất vui. Lúc đó, chẳng hiểu sao tôi tức điên lên, không lời nào nữa mà tắt máy; đến khi tắt rồi, nỗi khốn khổ lẫn nhục nhã chỉ mình mình biết: thật lạ, tôi làm gì có quyền để ghen chứ? Nếu năm đó tôi không đánh mất cô ấy, không tự tay mình hủy hoại trái tim cô ấy, chẳng phải người cô ấy gọi là "người yêu" đó đã là tôi rồi sao? Vậy tôi có tư cách gì để ghen? Suốt một thời gian dài, tôi muốn học tập những đôi bạn thân kia, hạnh phúc vì nửa kia hạnh phúc, hoan lạc vì đối phương hoan lạc, nhưng tôi lại không hoàn mỹ được như thế, đơn giản là thằng đàn ông với bao khuyết điểm: tôi không thể. Tôi đau khổ trên hạnh phúc của cô ấy, buồn vu vơ với mỗi khoái lạc của cô ấy – có thể, đó là cái người ta gọi là "nuối tiếc".

Thanh xuân vốn dĩ là thế, bạn không thể lúc nào cũng đạt được điều bạn mơ ước, thanh xuân sinh ra để người ta hoài niệm, để hối tiếc, để hưởng thụ, cũng vì lẽ đó mà nó trở thành quãng thời gian đẹp nhất trong quá trình trưởng thành của một con người. Nếu bạn nói cả một đời tuổi trẻ bạn chưa từng làm chuyện gì khiến bản thân hối tiếc, thật khó mà tin được đấy. Đối với tôi, Gin chính là ước mơ, là tình yêu, là sự tiếc nuối, là sự hưởng thụ, cô ấy chính là thanh xuân của tôi. Thật ra đâu đó trong tôi vẫn còn nghĩ, nếu năm đó tôi không bỏ quên lời hẹn ước ấy, phải chăng chúng tôi đã trở thành một nửa của nhau? Nhưng thật ra, tôi có thể đặt hàng ngàn chữ "nếu", cũng chẳng thay đổi được gì. Thứ đã qua đi không thể quay trở lại, cho dù cho chúng tôi sống lại khoảnh khắc đó, cho dù chúng tôi có khả năng thay đổi quá khứ của chính mình, chưa hẳn tương lai sẽ là điều khiến chúng tôi mãn nguyện. Chúng tôi sẽ luôn hối tiếc một điều gì đó thôi, vì khi quan tâm càng nhiều, hối tiếc càng nhiều; chúng tôi luôn cảm thấy chưa thể cố gắng đủ để khiến đối phương hạnh phúc – nhưng thế nào là đủ? Thay đổi quá khứ này, sẽ lại có một quá khứ khác phát sinh, rồi bạn lại tiếp tục thay đổi nó; sống một vòng lặp như thế, chẳng phải rất vô vị sao? Rất có khả năng những thứ ta hối tiếc, không đơn thuần vì chúng ta cảm thấy bản thân có thể làm tốt hơn, mà còn vì chúng ta không thể thay đổi được hành động cũng như quyết định khi xưa của mình. Khi chúng ta hối tiếc, khi chúng ta cảm thấy mình còn có thể làm tốt hơn, tốt hơn nữa, điều đó chứng tỏ bản thân chúng ta đã có một thời thanh xuân khá "oanh liệt" đấy chứ.

Bây giờ thì.....Gin đã sắp kết hôn. Có lẽ tháng tới tôi sẽ phải bay sang Châu Âu để dự đám cưới, có khả năng còn phải làm chủ hôn đây, hoặc phù rể...tôi cũng chẳng biết nữa. Lời hẹn ước bị bỏ lỡ năm đó, tôi không biết cô ấy còn nhớ không, cũng không biết cô ấy còn muốn tiếp tục tin vào lời hứa dưới sao băng từng làm cô ấy tuyệt vọng hay không. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, lời hẹn ước khiến cô ấy hạnh phúc giờ đây không còn là từ tôi nữa rồi. Mà chẳng sao, có lẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ phải học cách buông tay. Thật ra dừng lại không có gì là xấu, nếu bạn biết dừng đúng lúc, đúng nơi – có lẽ giờ đây chính là thời khắc đó, tôi nghĩ mình có thể dừng lại được rồi. Đâu đó trong tôi, tôi nguyện đứng sau cô ấy, nguyện để ánh nắng ấm áp từ cô ấy soi sáng tôi, nguyện ngắm nhìn cô ấy như ngắm nhìn những mộng tưởng của một thời tuổi trẻ. Đôi khi, yêu không nhất thiết phải hẹn hò, cũng không nhất thiết phải kết hôn, chỉ cần không bao giờ buông tay nhau, đó đã gọi là yêu. Tôi không đủ tư cách để hiên ngang nắm lấy đôi tay Gin, hứa rằng tôi sẽ đem đến cho cô ấy một mái ấm hạnh phúc – nhưng tôi tự tin mình đủ tư cách để nắm lấy đôi tay ấy, nói với cô ấy: "Anh luôn bảo vệ em, mỗi giây mỗi khắc đều hướng về em. Anh luôn ở bên em, dù bất cứ giá nào cũng sẽ bất chấp để đến bên em. Anh luôn ủng hộ em, chưa một lần nghi ngờ em, vì anh hiểu trong anh, em là giỏi nhất. Anh luôn để em dựa dẫm vào mình, vì anh biết em không phải người phụ nữ mạnh mẽ như hình ảnh em tạo ra trong mắt mọi người, vì anh biết em yếu đuối, vì anh biết em cần được yêu chiều hơn bất cứ ai. Anh luôn yêu em, vì em chẳng có lý do gì khiến anh có thể ngừng yêu em. Anh không quan tâm em sẽ yêu ai, sẽ cùng ai kết hôn, chỉ cần người đó là em, vậy anh nhất định sẽ thành toàn, sẽ hạnh phúc. Anh sẽ cùng em đi đến cuối con đường của đôi ta, dù anh sẽ phải đứng bên em bằng thân phận nào đi chăng nữa. Điều khiến anh hối hận nhất, chính là đã từng bỏ lỡ em. Vậy hãy để anh tạo ra lời hẹn ước này, để một lần nữa "trói buộc" anh vào em. Hãy để lời hẹn ước này......thể hiện tình yêu anh dành cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro