Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[One Shot l Khải-Tỷ] Rainy

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au nhưng họ thuộc về cơn mưa trong fanfic của au.

Rating: K+

Spoiler: HE

Pairings: Khải-Tỷ

Category: Fanfiction

Author: Cattuonglee aka Dép

Note: Mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận, ai không nuốt nổi Couple này vui lòng cick back tránh để làm đau lòng nhau :< Em mới viết fic lần đầu tiên nên có sai sót ít nhiều mong mọi người góp ý :)

Bong Bóng (Trạm chờ xe bus, TQ)

Mưa rơi không ngớt trên con đường đó, con đường mà anh với cậu vẫn chờ xe bus. Cũng những chiều mưa không ngớt như vậy nhưng thay vì anh ngồi đây với nỗi nhớ cậu nặng trĩu là tiếng cười giữa hai người làm cho chính anh cũng quên đi cái lạnh của cơn mưa chiều cuối thu...

*Flash back*

" Tiểu Khải, nhìn này anh có thấy đẹp không? Tôi làm cả buổi đấy"- Thiên Tỷ cậu đưa cho anh con hạc kèm với nụ cười lộ rõ đồng điếu

"Không"- Anh gằng giọng đùa cậu

"...." - Cậu không nói gì ánh mắt chuyển trạng thái ngay tắp lự nhìn chằm chằm vào con hạc tội lỗi kia

"Không đẹp vì quá đẹp, anh chưa nói xong mà nhóc ..."- Chết anh, sao lại nói vậy chứ

" Nhóc..." - Cậu lườm anh, lườm gì cơ chứ Ọ v Ọ rồi lại phì cười - " Có cần phải nhìn tôi như vậy không?"

" Đưa anh con hạc"

"Làm gì?"

"Anh đi tán gái"

"Miễn, muốn tán thì tự thân vận đông đi" - Cậu quay mặt đi không nhìn mặt anh nữa

"Anh đùa đấy" - anh cười rồi nhìn vào khuôn mặt ấy - "Cậu khóc sao? Yêu anh rồi hả?"

" Nghĩ gì? Xe đi qua bụi bay vào mắt, anh thổi cho tôi đi"- quay lại thấy mắt cậu đã ướt nhoè rồi

"...Anh biết cậu yêu anh mà đúng không :v"

"Ừ, yêu lão Vương, được chưa"- Lại một lần nữa cậu lại đứng tim câu nói nửa thật nửa đùa

"Xe tới rồi lên thôi" - Anh kéo cậu lên xe bus

" Đợi em lấy con hạc" - Cậu với tay lấy con hạc trên chiếc ghế

\Xưng hộ cậu cũng có vấn đề rồi Dịch thiếu gia à\- anh cười thầm

*End Flash back*

Anh nhìn ngắm những hạt mưa liên tục rơi rớt trên mặt đường lạnh lẽo, xuyên thủng qua nhưng màng bong bóng mới hình thành. Chợt anh lại nhớ về cậu, ấn tượng khi anh quen cậu không có được sự đùm bọc hoàn hảo của bố mẹ cậu bắt buộc phải trở thành cậu nhóc thật hoàn hảo. Khi cậu nổi tiếng trong trường nhờ vào thành tích giỏi và giải nhất cuộc thi trong phố cũng là lúc cậu như màng bong bóng kia bị nhưng hạt mưa làm tan biến thị phi trong trường cũng không ít đã làm người gục ngã. Cậu đã gục ngã. Và lại như bong bóng cậu lại tiếp tục làm lại từ số 0. Nhưng cũng khác bong bóng ấy, sau mỗi lần gục ngã cậu lại lớn thêm từng chút một. Và cũng khác màng bong bóng, cứ luôn yếu đuối như vậy còn cậu giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều.

Chuỗi suy nghĩ anh bị đứt quãng xe bus tới rồi, mưa cũng ngớt rồi. Anh phải nói rằng nhớ và yêu "em".

Ít Nhất Còn Có Anh ( Khách sạn, Anh)

Nhìn vào điện thoại đang sáng lên có tin nhắn đến, tôi với tay cầm lấy cái đt khi còn đang ngái ngủ không cần xem tên.

"Tin nhắn tổng đài à?"- tôi lầm bầm

"Tiểu Tỳ, nhớ anh không Nam thần Karry đây" - Giọng văn người kia đầy tính tự luyến còn cố tình viết sai tên người ta

Tôi cười. Đang toan nhắn lại thì một nỗi nhớ (lại) hiện lên trong cái đầu này. Tôi nhớ anh nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Gác lại điện thoại tôi lại gần phía cửa sổ kia, nơi mà cơn mưa không ngớt cứ liên tục ập vào song cửa kính. Mưa đọng lên song cửa rồi sẽ khô đi và biến mất nhưng ký ức của tôi về anh về buổi chiều mưa đó sẽ cứ đọng mãi trong tâm trí này...

*Flash back*

/"Thằng nhóc đó nhờ vào tiền của bố mẹ nó thôi chứ tài cán gì!"

"Chẳng có gì hay ho cả, có tiền mua tiên cũng được mà "

"Ù uôi Dịch thiếu gia kìa giàu chưa nổi tiếng rồi sướng nhá"- Những lời nói độc địa liên tục đè nặng lên Thiên Thiên sau buổi tuyên

dương đó/

-Phòng tập thêm Trường trung học Y-

Không có ai ngoài tôi trong cái căn phòng trống và nó đáng lẽ đã mọc rêu từ mấy năm về trước. Cơn mưa cứ liên tục xuyên qua các khí

lạnh rồi cùng cơn gió hắt vào trong căn phòng. Tôi muốn được như hạt mưa đó tôi cần một cơn gió và phải cố mạnh mẽ hơn nữa

để bỏ ngoài tai lời nói kia. Nhưng khi ai cũng đã quay mặt với tôi thì còn ai có thể giúp tôi đứng dậy. Nghĩ rồi tôi chợt khóc....

"Biết là cậu không mạnh mẽ được như vẻ ngoài kia!!"

" ...."

" Nhưng mà cậu giỏi lắm a!! Anh thiệt đến nể nể nể nể cậu."

" Cám ơn! Lần sau đừng nói nhiều chữ nể như vậy."- Bất giác tôi mỉm cười

" Giới thiệu đi! Vương Tuấn Khải lớp 92. Còn cậu?"- Anh cười lộ cái răng khểnh... sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy

"Dịch Dương Thiên Tỷ lớp 86. Vậy tôi thua anh một tuổi"

"Xưng hô anh em đi a" - Người anh này lớn hơn tôi một tuổi mà trẻ con như trẻ lên 3 vậy

"Không"- Tôi cố nhịn cười

" Không mà"- Anh dù nói vậy vẫn gật gật rồi cười lộ cái răng nanh

Renggggg.....

" Vào lớp rồi kìa" - Anh kéo tay tôi

"Thả ra, lớp tôi với anh không cùng dãy mà"

"...."- Anh bỗng chốc im lặng

" Mai cậu có ở đây không?"

"Chiều nào cũng vậy!"

"Mai anh đến"- Chưa kịp cho tôi trả lời đã vụt chạy đi về dãy lớp học

Anh lúc nào cũng đến căn phòng này, đơn giản là ngồi một góc nhìn tôi tập luyện, đơn giản là kể cho tôi mẩu truyện cười mà anh đọc trên weibo khá là nhạt, đơn giản là mỗi khi tập dãn cơ anh thì thầm bảo hãy khóc nếu như tôi không chịu được nữa, đơn giản là có anh ở đây sưởi ấm trái tim đang dần hoá băng.

" Cậu về với anh"

"Đi bằng gì?"

"Xe bus"

* End Flash back*

"Jackson, chuẩn bị hành lý về nhà thôi con"- Giọng nói của ba ngắt hết mọi suy nghĩ tôi

"Vâng!" - Tôi cười nhìn ba

" Tôi sắp về rồi. Anh lo ra sân bay YY đón tôi đấy :)"

"OK"- Anh nhắn lại

Cơn mưa bắt đầu ngớt trên song cửa xe ô tô. Hạt nắng trải dài trên phố. Tôi lại nghĩ về anh, nếu lúc đó anh không đến để đưa tôi dậy khỏi niềm đau ấy có lẽ giờ tôi không cười được nhiều đến vậy! Thật may mắn khi ít nhất còn có anh để làm cơn gió của tôi. Rồi anh chợt như cơn gió ngày mưa. Rồi cũng khác nó thật nhiều vì tôi biết rằng anh sẽ không bỏ tôi. Bây giờ chỉ muốn nói rằng: Yêu Anh

Tình Yêu Xuất Phát 1 ( Sân bay, TQ)

Khải lao người như tên bắn cố gắng len lỏi qua đám người lúc nhúc kia để kịp chuyến xe đến sân bay. Cuối cùng cũng an toạ được trên ghế xe. Cậu cứ tủm tỉm cười khiến cho ai cũng nhìn cậu chằm chằm hình....quả tim. Dáng người của Tiểu Thiên Thiên nhỏ nhắn khó mà tìm trong một quán nhỏ đã khó huống gì ở đây sân bay một biển người. Cậu đảo mắt khắp nơi tìm cái cục bông nhỏ nhắn ấy! Mồ hôi liên tục tuốt ra dù máy lạnh trong này hoạt động liên tục. Một giọng nói quen thuộc vang lên....

"Khải ca!!!"

Cậu quay mặt lại thấy con mèo nhỏ đã nhanh nhẹn tìm thấy mình trước. Cười trừ rồi kéo cái vật thể tội nghiệp ấy lê lết ra bến xe.

" Đi với anh"

"Cõng đi! Tôi mệt lắm rồi"- Giọng người nhỏ hơn vang lên đầy nũng nịu

"Cậu nặng lắm anh kéo không nổi huống hồ cõng"

" ..."- có lẽ cậu nhóc đang dỗi

-15 phút sau-

Hai người đã yên vị trên ghế xe bus chiều muộn. Tiểu Tỷ đã mệt ra rời với mười mấy tiếng đồng hồ vật vờ trên máy bay, giờ đang ngủ gục trên vai Tuấn Khải. Người này đến khi ngủ cũng làm cho tim người kia lỡ chậm mất một nhịp. Khải gia hết nhìn ra nhưng vệt sáng phố về đêm đến nhìn khuôn mặt cậu nhóc này. Lòng thấy an tĩnh lạ thường. Chợt nhận ra những gì cần nói vẫn chưa nói ra. Thôi thì để con mèo này ngủ yên giấc đã rồi hay. Tối nay vầy là đủ ấm rồi.

Tình Yêu Xuất Phát 2 ( Công viên)

Renggg...

Tiếng chuông báo thức làm cho cục cưng Vương gia kia đang ngủ thì phải bật dậy như lò xo, cùng lúc điện thoại cũng reo lên âm thanh quen thuộc.

"Alo"

"Anh dậy chưa?"

"Lâu rồi"

" Định lừa trẻ con hả? Giọng anh còn ngái ngủ kìa!"-Bên kia phì cười

" Cậu chỉ giỏi bắt bẻ anh TvT! Mà có chuyện gì không? Gọi anh sớm vậy."

" 8h rồi đại ca!!! Đi ăn sáng với tôi không?"

" Đợi anh một chút!"

"Tôi ở dưới nhà anh rồi :)"

Khải giật mình lao ra ban công đã thấy một cậu nhóc đứng tựa vào nơi cửa nhà vẫy tay chào cậu.

- Sau khi ăn sáng xong-

" Đi công viên không?" - Khải Khải mở lời

" Tôi bận tập vũ đạo rồi!! Chiều nay anh rảnh thì ok" - Thiên Tỷ lại một lần nữa cười lộ cái đồng điếu xinh đẹp ấy

Người kia gật đầu vẫy tay tạm biệt người kia rồi phi thẳng vào nhà.

-Chiều-

Khải ca bây giờ đang mặc một chiếc sơ mi trắng cùng với đoá hoa trên tay. Cậu kia vẫn style đơn giản đến chết người: áo thun-quần short cùng cái nụ cười ấy.

"Đi chơi anh làm giống như đi tỏ tình gái vậy?" - Thiên Tỷ vẫy tay, cười-một nụ cười gượng gạo

" Thì anh đi tỏ tình mà!!"

"...."- Đôi mắt bây giờ không còn vui như lúc nãy nữa, lấp lánh nước

" Nhưng không phải gái!!!"

"Hả???"- Thiên Tỷ tròn mắt bỏ luôn cái vẻ lạnh lùng

Khải gia chìa bông hoa ra trước mặt cùng với nụ cười trên khuôn mặt.

"Anh yêu em" - Rồi lại khoe cái răng nanh ngày xưa khiến cho Thiên Thiên kia lỡ một nhịp tim

Nét mặt lạnh lùng của Tiểu Thiên vẫn không thay đổi- làm cho nét mặt người kia cũng không cười được nữa.

" Em cũng yêu anh"

"Nói nhiều hơn chút được không?? Em yêu anh chừng nào"- Khải nhảy dựng lên

"Yêu nhiều!!"

Nói rồi, Thiên Thiên chìa tay ra, bàn tay đó-bàn tay mà Tuấn Khải đã xác định sẽ không buông ra.

"Nắm tay em thật chặt, Khải ca"

Vương Tuấn Khải nắm tay Dịch Thiếu gia nguyện sẽ bảo vệ cậu.

Mưa có ngày cũng tạnh, cũng có ngày con mưa khác sẽ thay thế cơn mưa hôm nay. Chỉ có chiều mưa ký ức là không thể xa rời, không thể thay thế. Và cũng giống như anh không thể xa cậu, và yêu mãi cậu không đổi ai...

Tôi cũng vậy....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro