Buông
Tôi đã từng tin rằng nếu dồn hết tâm can của mình vì một người, cho dù trái tim người đó có sắt đá đến đâu thì đến một lúc nào đó cũng sẽ dành cho tôi một chút rung động. Phải, cho dù chỉ là một chút. Tôi, vẫn nguyện ý mà chấp nhận.
Tôi gặp cậu lần đầu một cách rất tình cờ. Cậu là nhân viên mới, còn tôi lại là một vị khách quen của quán. Vị khách đầu tiên mà cậu phục vụ lại là tôi. Thật trùng hợp.
Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh ấy. Hương thơm đặc trưng của li americano hòa lẫn với mùi hương nam tính toát ra từ cậu. Cái nóng bỏng của tách cà phê đổ lên người. Cũng như từ những ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua người tôi khi cậu cúi người lau đi những giọt cà phê. Và chất giọng trầm ấm liên tục xin lỗi ấy như một liều thuốc phiện len lỏi vào tận trong tâm trí của tôi đến tận bây giờ. Nếu có thể biết trước tương lai sẽ trở nên như thế này, tôi ước rằng ngày đó mãi mãi không xảy ra. Có một số người rất tốt nhưng không gặp có lẽ sẽ tốt hơn.
Jeon Jungkook, 22 tuổi, sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản lí khách sạn của Đại học Seoul. Tuy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng cậu lại khá chín chắn hơn tôi rồi.
Sự trưởng thành nơi cậu nhiều lúc khiến tôi kinh ngạc.
Tôi không biết tự khi nào mà khoảng thời gian chúng tôi từ bắt đầu làm quen cho đến khi ở cùng một chỗ lại có thể diễn ra nhanh như vậy. Bắt đầu từ những câu nói ngượng ngùng, những nụ cười bẽn lẽn được che giấu dưới khuôn mặt luôn ửng đỏ. Vài câu chào hỏi tình cờ đến những mẫu chuyện vụn vặt không đầu không cuối. Rồi kết thúc bằng những đêm dài triền miên sau này. Tôi luôn nhớ cái cách mà cậu giả bộ hờn dỗi mỗi khi tôi không nghe lời cậu. Chúng thật trẻ con và đáng yêu. Nhớ luôn cả sự bình tĩnh đến đáng sợ khi cậu xử lí mọi việc . Tự hỏi rằng rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu đây.
Năm đó, chúng tôi chỉ là những tên nhóc lần đầu chập chững biết thế nào là mùi đời. Thế nhưng, mặc cho những sợi xích nặng nề của cuộc sống bám víu lấy đôi chân của mình, tôi vẫn luôn hạnh phúc và có thể cười một cách rạng rỡ. Bởi vì cậu. Mỗi sáng, tôi đi làm , cậu đi học. Đến chiều cậu ghé qua quán trà sữa làm thêm, còn tôi sau khi xong việc lại tạt qua quán cùng cậu trở về căn hộ nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối, xem ti vi , thỉnh thoảng có thể đi dạo xung quanh để hít thở bầu không khí trong lành. Và nếu được chúng tôi sẽ có một đêm nồng nàn thú vị. Người ta thường nói thanh xuân không bao giờ là mãi mãi, nhưng khi ấy có lẽ tôi đã sống bằng tất cả những gì tốt nhất mà tôi đã có.
Thỉnh thoảng, khi ở cùng một chỗ, nằm cùng nhau trên giường, tôi hỏi cậu liệu nhóc có yêu tôi không ? Lúc đó, Jungkook chỉ khẽ mỉm cười, xoa lấy đầu tôi và nói.
" Anh biết câu trả lời mà Jimin ."
Thật là, thằng nhóc chẳng bao giờ dùng kính ngữ với tôi cả. Tôi là con người ngoài mặt có thể mạnh mẽ nhưng trong thâm tâm lại luôn sợ thiếu đi cảm giác an toàn. Dùng lớp bọc luôn tười cười của mình để có thể che giấu đi chúng. Nhóc chưa bao giờ cho tôi một câu trả lời rõ ràng cả. Thế nhưng, câu trả lời đó lại có thể khiến cho mỗi tế bào bên trong tôi hạnh phúc đến cùng cực. Nghĩ lại, lúc đó phải chăng tôi đang chìm trong mớ ảo tưởng của bản thân mình.
Trải qua hai năm, Jungkook giờ đây cũng đã tốt nghiệp. Thậm chí thằng bé còn làm được tới chức trưởng phòng kế hoạch cơ đấy. Nhóc con đó rốt cuộc có gì mà không giỏi cơ chứ. Tôi những tưởng hạnh phúc này sẽ là mãi mãi nếu như tôi không tình cờ phát hiện ra nó. Một bức ảnh. Một bức ảnh mà Jungkook cố gắng cất kỹ trong bóp của mình. Trong ảnh là một cô gái với mái tóc đen dài, nụ cười rạng rỡ như ánh dương trong đêm đông vậy. Và thứ khiến tim tôi như bị bóp nghẹn chính là khuôn mặt đó vô cùng giống một người. Phải là tôi. Tự hỏi rằng trong lòng cậu rốt cuộc tôi là gì? Một vật thay thế sao.
Cạch. Tiểng mở cửa như một thứ gì đó sắc nhọn đâm mạnh vào trái tim tôi. Jungkook đã về. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó nhưng tại sao hôm nay lại xa lạ như thế. Nhận ra có gì đó khác thường nơi tôi. Cậu hỏi.
" Có chuyện gì không ổn sao, Jimin."
" Jungkook,...À thật ra không có chuyện gì đâu."
Tại sao tôi lại luôn yếu đuối đến như thế cơ chứ. Tại sao? Đến cuối cùng tôi vẫn không dám đòi hỏi một câu trả lời thật lòng từ cậu ư. Có chăng bởi vì tôi sợ sẽ mất đi cậu, thật sự rất sợ.
Im lặng. Khó chịu đến nghẹt thở. Nhìn sắc mặt đang dần trở nên tái nhợt của tôi. Jungkook thở dài, lặng lẽ đi vào bếp rót cho mình một cốc rượu.
" Anh đã biết."
Ha, Jeon Jungkook. Nhiều khi tôi thực ghét lẫn khâm phục sự lãnh đạm của cậu. Chỉ một câu nói có thể đem lòng tôi tôi quấn lại thành một đống .
" Em yêu người đó."
" Chuyện đó không cần lo lắng." Jungkook ngập ngừng một lúc rồi trả lời, sau đó đi thẳng vào phòng.
Ngay đến một câu trả lời dứt khoát cũng không thể cho tôi sao. Đúng vậy, không cần lo lắng. Đứng dậy đi vào phòng, trái tim vẫn đau thắt, nội tâm rối thành một mảnh.
Tình yêu và nói dối cũng giống như nhau, một khi đã bắt đầu thì không thể nào kết thúc. Biết rõ rằng chỉ là tạm bợ nhưng lại không thể tự tay mình gạt bỏ được. Biết rằng bản thân đang chảy máu nhưng tại sao vẫn khăng khăng nắm lấy không buông.h
Thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn ở cùng một chỗ. Giả vờ như chưa từng có chuyện đó xảy ra, chúng tôi vẫn tiếp tục những thói quen cũ. Duy đã có một thứ gì đó vô hình ngăn cách giữa chúng tôi. Tôi đang đánh một ván lớn với số phận của chính mình. Nếu thắng, biết đâu tôi có thể trở về như lúc xưa. Khi mà trái tim này còn chưa chằng chịt những vết sẹo do chính bản thân mình tạo ra. Còn nếu thua, tôi thật sự chưa nghĩ đến. Là không dám nghĩ đến. Chắc chỉ lặng lẽ mà rời đi thôi.
Sắp tới là vừa tròn 6 năm mà chúng tôi quen nhau. Dạo này cậu có vẻ vui hơn, cười cũng nhiều hơn và cũng quan tâm tôi hơn. Tôi dự định sẽ nấu vài món mà cậu thích. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho cậu về kế hoạch của mình. Một hồi lâu sau tôi mới nhận được lời hồi âm từ Jungkook. Cậu nói hôm đó sẽ có cuộc họp quan trọng nên có thể sẽ về trễ nhưng cậu sẽ cố gắng về sớm. Mọi việc diễn ra có vẻ như khá thuận lợi.
Đẩy xe qua các kệ hàng xếp đầy các loại thực phẩm trong siêu thị, tôi cẩn thận chọn từng món bỏ vào giỏ của mình. Tâm trạng háo hức khiến tôi trông như một đứa trẻ ngoan được phụ huynh cho kẹo vậy. Không biết tại sao những chuyện liên quan đến Jungkook tôi luôn muôn chuẩn bị thật tốt. Đang lựa rau củ, bỗng nhiên có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên
" Anh có thể chỉ cho em biết quầy trái cây ở đâu không ạ."
"Cô cứ đi thẳng tới khu đông lạnh và quẹo trái là tới."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Mở to hai mắt nhìn cô gái trước mặt. Là cô ấy. Thật không ngờ trái đất này nhỏ đến thế. Cô ấy cũng ngạc nhiên không kém gì tôi - " Cảm ơn anh. À trông chúng ta khá là giống nhau đấy nhỉ." - cảm ơn trong sự ngượng ngùng, cúi chào rồi cô ấy quay người đi.
Chậm chạp theo sau cô ấy, linh cảm cứ mách bào tôi rằng nhất định phải đi theo cô ấy. Cầu mong rằng những gì tôi đang nghĩ chỉ là giả thuyết đáng nguyền rủa không bao giờ xảy ra. Nhưng, một luồng khí lạnh sộc thẳng vào buồng phổi. Hô hấp một cách khó khăn, hai tay siết chặt lại, cảm tưởng như chúng có thể bật máu. Người đi cùng cô ấy là người mà ngàn vạn lần trong đầu tôi thầm mong là không phải. Jeon Jungkook.
Rung rấy lấy di động, chật vật mãi mới có thể gọi cho cậu. Cố gắng kiềm nén những âm thanh vỡ vụn của mình. Tôi ước gì cậu đừng bắt máy, có lẽ nó còn đỡ nhẫn tâm hơn. Nhưng
" Alo, em nghe."
" Jungkook,...Em sẽ về ăn tối chứ."
" Xin lỗi,Jimin. Bây giờ em phải họp, em đã nói với anh rồi đấy. Có lẽ sẽ khá trễ mới có thể về nhà được nên anh không cần đợi em đâu...."
Tôi đã không còn nghe thấy được bất cứ thứ gì. Dường như toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi đang kêu gào trong đau đớn, nhưng rốt cuộc vẫn không có một câu "tôi mệt mỏi" nào được thốt ra. Tôi sợ, khi tôi kêu lên như thế, tôi sẽ chỉ chú ý đến vết thương mà không bước tiếp được mất thôi. Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Bật lên từng tiếng cười lớn. Tôi thua rồi, phải ngay từ đầu đã định sẵn tôi đã thua rồi. Dẫu biết mình chỉ là một sản phầm thay thế. Vậy mà vì cớ gì tôi lại cố chấp đến thế. Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Bởi cớ gì mà tôi phải kiềm nén bản thân mình như thế. Rốt cuộc, trong lòng cậu tôi là gì đây. Rốt cuộc đến cuối cùng, cậu có từng yêu tôi không, Jeon Jungkook. Dù chỉ là một chút như là một sự bố thì dành cho tình cảm hèn mọn này không.
Cái đáng sợ nhất của chờ đợi không phải là không biết khi nào họ mới trở về mà là khi bản thân biết rõ, dù họ có trở về hay không thì cũng sẽ chẳng đến với mình. Đó gần như là một sự tuyệt vọng. Có những chuyện chúng ta đã biết rõ sẽ không có kết quả nhưng vẫn kiên trì chỉ bởi không cam lòng. Có những người chúng ta biết rõ là yêu nhưng vẫn phải buông tay bởi sẽ chẳng có kết cục...
Đến lúc rồi. Anh mệt quá rồi, Jungkook. Tạm biệt...
Có những việc, khi còn trẻ, dù có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được. Nhưng một khi đã hiểu ra rồi thì tuổi trẻ cũng đã ở lại phía sau. Bạn có tự hỏi rằng liệu có bao giờ tôi hối hận về những gì mình đã làm không. Hối hận ư, tất nhiên rồi. Nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại để tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi vẫn sẽ làm như vậy. Vẫn yêu cậu bằng tất cả những gì mà mình có dẫu cho thứ mình nhận được là gì đi chăng nữa. Bời vì có những người một khi đã để lỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro