Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng Lặng Của Kẻ Thất Tình

Sau khi thất tình, bạn sẽ làm gì?

Sẽ khóc thật to? Hay lặng im giả vờ mạnh mẽ?

Sẽ níu kéo người ta? Hay nghĩ ra những câu từ mắng rủa người ta?

...

Còn tôi lựa chọn cho mình một khoảng lặng...

Một khoảng lặng dành cho kẻ thất tình...

___o0o0o___

Lần đầu tiên, người đó bảo tôi, rằng "Tôi ghét cậu! Cậu đừng thích tôi nữa, thật phiền phức!"

Và tôi đã nằm xuống giường, nhắm chặt mắt, tự bảo rằng phải quên thôi.

Tôi cho mình một khoảng lặng, rất dài và rất khó khăn. Khoảng lặng đó tôi dùng để quên đi người đó.

Vào một ngày, tôi đã hết thích, tôi đã lấy hết dũng cảm ôm người đó, nói rất nhỏ vào tai. "Dù gì, tôi cũng rất thích cậu."

...

Lần thứ hai, người đó không có bất cứ một lời nào, chỉ lẳng lặng tránh né tôi. Tới lúc tôi hỏi, người ấy lảng đi, để lại cho tôi một câu rất đau lòng. "Chỉ là không thích nói chuyện nữa."

Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã chửi rủa người ấy, đã khinh miệt căm ghét người ấy. Đã dùng hết sự ích kỉ để mắng người ấy chỉ để thỏa mãn bản thân.

Rồi tôi cũng dành cho mình một khoảng lặng. Một khoảng lặng để suy nghĩ về người ấy, suy nghĩ về mình, có xứng đáng không, có thiếu sót gì không. Đó là những lần mâu thuẫn nhất, vì đó là lần đầu tiên tôi thật sự thương một người.

Sau khoảng lặng ấy, hiểu lầm hòa giải, tôi đã nói với cậu ấy, vẫn câu đó. "Tôi đã từng rất thích cậu, thích hơn bất kì ai trên thế giới."

...

Lần thứ ba, cho một mối tình chớp nhoáng. Đó là lần đầu tiên tôi hẹn hò, thất tình vì chia tay chứ không phải vì bị từ chối sự đơn phương. "Cậu đừng thích tôi nữa."

Câu chia tay nực cười làm sao! Tôi đã khóc rất nhiều, đã níu kéo người ấy, đã hỏi người ấy tôi không tốt ở chỗ nào. Sau đó, tôi chỉ đành bày ra bộ dạng mạnh mẽ, rằng mình không sao.

Khoảng lặng mà sau đó tôi dành cho bản thân, chính là để chữa lành. Tôi muốn chăm sóc bản thân tốt hơn, xinh đẹp hơn, có thể thoải mái mỉm cười mà không cần bất kì một ai, để dặn lòng mình quên đi những đau thương đã cũ.

Sau khoảng lặng đó, gặp người ấy, tôi đã có thể lướt qua mà không có chút động lòng, hoặc là mỉm cười chào xã giao như người đã từng quen biết.

...

Lần thứ tư, không có nữa. Tôi đã không cho phép bất kì ai khiến mình buồn.

Người ta bảo giống như một chú ốc sên chui mình vào vỏ ốc, tuy không bị đau lòng nữa, nhưng đã vô tình trở thành một kẻ cô đơn.

Tôi nghĩ, ai cũng như tôi. Sau những đổ vỡ đều từ những kẻ gan dạ ngông nghênh thu về làm một chú ốc sên. Tùy cá tính mà đó sẽ là một chú ốc sên cô đơn, hoặc là cô độc.

___o0o0o___

"Một mình mãi, không tốt." Cô bạn thân của tôi lắc đầu nhìn tôi ngồi học trên thư viện một mình, khẽ nhún vai. Tôi không đáp gì, chỉ mỉm cười.

Vì tôi là một chú ốc sên cô đơn.

Tôi cầm ly trà sữa trên bàn, uống một ngụm, rồi cắm tai nghe vào học tiếp. Âm nhạc xập xình khiến tôi hưng phấn, sau khi bấm xong một phép tính tích phân trên máy tính rồi quay lại dùng bút chi tô vào tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, tôi đều vô thức hát theo và nhảy theo giai điệu bài hát.

Bên phải tôi là một chàng trai đang giảng toán cho một cô gái nũng nịu rằng mình không hiểu, sau đó anh ta nhẹ nhàng ngắt mũi cô ta. Nhìn sang bên trái, là một nhóm ba cô nàng bày sách vở lên cho đẹp rồi ngồi huyên thuyên về chuyện người yêu cũ, rồi bạn trai hiện tại thế này thế nọ.

Có vẻ rất ồn ào, nhưng cắm tai nghe vào, cả thế giới dường như chỉ có tôi thôi vậy.

Điện thoại rung lên một chuông báo tin nhắn, là từ một người bạn học cũ đã khá lâu không liên lạc. Chà, cô nàng chia tay rồi. Cô nàng khóc rất nhiều với tôi, kể lể về chuyện tình yêu sướt mướt, rồi bảo rằng sẽ không thể sống nếu thiếu anh ta..

Ngừng lại một giây, tôi tự nghĩ bản thân tôi dường như đã từng như vậy.

Tôi chẳng biết khuyên cậu ta sao, vì một người mới chia tay sẽ không đồng tình với quan điểm một người độc thân như tôi. Tôi chỉ khuyên cô ấy, cứ khóc đi, và thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Đúng, với tôi, điều quan trọng nhất chính là thời gian. Cho mình một khoảng lặng, để suy nghĩ, để bình tâm, để chữa lành, và mọi thứ sẽ ổn thôi.

Điện thoại lại gọi, của anh shipper bảo tôi có một kiện hàng. Tôi hí hửng tháo tai nghe, lục cặp cầm ví chạy ra cửa thư viện nhận hàng. Tôi đặt hàng online nhiều đến mức bây giờ cũng không rõ kiện hàng tôi đang ôm này là mua khi nào nữa.

Lại cắm tai nghe vào học bài. Sau khi làm xong cầm bút đỏ lên check đáp án, tôi vỗ tay thưởng cho bản thân vì điểm bài này đã cao hơn bài trước một ít rồi.

Hút nốt chỗ trà sữa còn lại, tôi soạn sách vở vào cặp, ra về.

Sau đó, tôi tạt vào một quán ăn yêu thích, chị chủ quán đã quen mặt tôi tới mức chẳng cần gọi món, chỉ hỏi tôi một câu "Vẫn như cũ à em?" rồi nhanh chóng chuẩn bị. Tôi cắm tai nghe xem một liveshow yêu thích, cho đến khi đồ ăn được bưng ra, tôi vừa cắm cúi ăn mà mắt chẳng rời cái điện thoại.

Ăn xong, tôi lại leo lên xe vi vu quanh thành phố. Chẳng có mục đích gì cả, chẳng biết đi đâu, cũng chẳng muốn về nhà, thế nên cứ quanh quẩn vô phương trên những con đường sáng đèn.

Đi qua một nhà hàng lẩu nướng, liền cố gắng ngửi mùi hương bay ra từ đó, nhưng chẳng thành. Tôi liền nhớ kĩ địa chỉ để lần sau tới đây ăn cùng gia đình vào một dịp lạnh trời nào đó. Lại lướt qua một shop quần áo, nhìn mấy bộ ma nơ canh mặc thấy có vẻ ưng ưng lại lôi điện thoại ra note lại để lần sau có dịp sẽ tới xem. Lâu lâu gặp một chiếc bus chạy ẩu lại thuận mồm chửi thề vài câu. Chạy xe một hồi lại tạt ngang cửa hàng lưu niệm, sực nhớ mình cần mua một chiếc bình giữ nhiệt để đi học liền dừng xe, xách ba lô vào lựa.

Cuối cùng lại mua nhiều hơn một chiếc bình. Chỉ vì nhìn sang bên phải thấy cái này xinh quá, nhìn sang bên trái ôi cái kia thật lạ, đắn đo lựa mãi không xong nên đành cắn răng mua cả. Thôi thì bây giờ đau ví còn hơn sau này tiếc vì để hụt không mua.

Để tránh mất tiền nữa, tôi đành chạy xe về nhà để bản thân không la cà.

Nhưng ông trời lại chẳng thương tôi kẹt ví, một cửa hàng sách mới mở ngay đối diện ngõ vào nhà tôi.

Trần đời, tôi có ba thứ không thể từ chối, đồ ăn vặt, những thứ nhỏ xinh và sách.

Tôi gửi xe, gửi ba lô, chỉ cầm mỗi chiếc ví đi vào cửa hàng.

Lướt qua phần văn học, tôi mỉm cười nhìn. "Hôm nay tôi thất tình" của Hạ Vũ, "Đôi khi muốn có ai đó cạnh bên" của Hi Trần, "Độc thân không cô đơn", "Tay buông tay và tim thôi nhớ", và rất nhiều những tựa đủ để khiến một kẻ thất tình phải cầm nó lên.

Tôi đã từng là kẻ thất tình, bây giờ tôi là kẻ cô đơn.

Tôi chọn một vài cuốn manga yêu thích, thêm vài tựa light novel. Đây đều là những thể loại tôi lựa chọn khi vui vẻ và rảnh rang.

Trở về nhà, bật điều hòa lên, tôi mở tủ đựng cơ man nào là snack, bánh ngọt, cola. Mỗi lần đi siêu thị tôi đều khuân về từng thùng chất trong tủ để bản thân không phải chịu cảnh đói khát. Rút một quyển manga ra, tôi leo lên giường nằm thẳng người ra, lười biếng.

Đã bật điều hòa, nhất định phải đắp chăn! Chăn phủ trên đôi chân không mặc gì ngoài đồ lót của tôi, tôi biếng nhác lật từng trang truyện, cắn một vài miếng snack dù người ta bảo buổi tối không được ăn đồ ăn vặt. Playlist nhạc nối đuôi nhau phát xập xình.

Một ngày trôi qua thật êm ả.

Tôi là một chú ốc sên, vì là ốc sên nên không ai có thể làm tổn thương tôi được.

Mười giờ đêm, tôi lổm cổm bò dậy học. Sắp thi đại học đến nơi tôi không quá áp lực bản thân chuyện học hành, thích thì học, không thích thì chơi. Đó là lí do tôi một ngày vẫn ngủ đủ tám tiếng, vẫn đi ăn vặt và vẫn đọc truyện, cày show, lướt SNS như bình thường.

Trước khi học, tôi lại lôi một quyển nhật kí ra viết. Này là thói quen của tôi từ khi học lớp bốn.

Tôi viết về ngày hôm nay, đã buồn vui như thế nào. Viết về người bạn bị thất tình với một cái tặc lưỡi mong nó sẽ sớm ổn.

Thói quen này hình thành vì tôi sinh ra đã thường xuyên một mình. Cha mẹ tôi không phải là người thích hợp để tâm sự vì thế hệ họ khác tôi. Tôi là con một, không có anh chị em. Và vì tính tình có phần cổ quái khác người nên cũng không có nhiều bạn thân chí cốt. Thế nên mỗi lần có tâm sự, tôi đều lựa chọn viết ra. Không nhất thiết ngày nào cũng viết, chỉ là ngày nào có tâm sự, muốn giãi bày, tôi sẽ viết. Tôi thừa nhận viết là cách tốt nhất để giải tỏa còn hơn là đem kể cho một người thứ ba. Từng quyển nhật kí của tôi chứa đầy những cảm xúc buồn vui giận hờn, những kỉ niệm mà tôi đã quên nhưng nhật kí vẫn còn lưu ở đó mãi.

Thế nên, nhờ viết nhật kí tôi đã luôn nhớ những kí ức về từng dấu mốc của cuộc đời. Cũng nhờ viết nhật kí tôi đã hiểu diễn biến tâm lý và chặng đường của sự trưởng thành ngày hôm nay. Tôi luôn nhớ rất rõ mình đã từng ương bướng và trẻ con như thế nào, cũng hiểu điều gì đã thay đổi bản thân. Ví như nhìn tôi ngày hôm nay, ai có thể nghĩ ngày hôm qua tôi cũng là một cô gái với biết bao nhiêu buồn đau trăn trở?

Rồi tự nhiên tay tôi lật về những trang nhật kí cũ.

Đó là khi tôi còn là một chú ốc sên dạn dĩ với đời. Với một chiếc vỏ ốc còn mỏng và bên trong là một con sên rất hay chui ra khỏi nhà mình.

Đó là những lần tôi thất tình, những nỗi đau mà hồi đó tôi cảm tưởng như mình đánh mất cả thế giới.

Trước khi trở thành một kẻ độc thân, tôi từng là một kẻ thất tình.

Và một kẻ thất tình, sớm rồi cũng sẽ trở thành một kẻ độc thân.

Tôi gọi khoảng cách đó là một khoảng lặng.

Một khoảng lặng đủ để khiến tôi có thể nhắc về những người cũ dửng dưng như không có gì.

Con ốc sên vỗ vào thành ốc, và tự hào vì từ bao giờ vỏ ốc này thực sự rất chắc chắn. Ngó ra bên ngoài, có rất nhiều con sên khác đang bị tổn thương.

Sẽ sớm thôi, những con sên đó sẽ có cho mình một cái vỏ ốc cứng cáp, giống như của tôi vậy.

Tôi cất những quyển sách mới mua lên giá sách, đột ngột nhìn sang dãy sách tản văn. Những tản văn thất tình, đọc mà não nề còn nguyên những chiếc bookmark đánh dấu dở. Đó là vì sớm đã vượt qua nỗi đau, không cần đọc nữa.

...

Tôi quan niệm là, mọi thứ ra sao đều do cách nhìn nhận của mình. Độc thân có tốt đẹp không cũng là do bản thân tôi quyết.

Có người cảm thấy độc thân là một cái gì đó thật khủng khiếp khi không có một người cạnh bên, nhưng cũng có người nhìn nhận độc thân chính là sự tự do được làm mọi thứ theo ý mình.

Tôi quyết định độc thân ban đầu chỉ để cho mình không bị tổn thương nữa, nhưng dần dần, tôi lại cảm thấy cái độc thân này thật sự tuyệt vời hơn tôi tưởng.

Có một câu danh ngôn tiếng anh mà tôi thích, thế này. "Just because I'm alone doesn't mean I'm lonely."

"Bởi vì tôi cô đơn, không có nghĩa là tôi cô độc."

Đó là lần đầu tiên tôi tìm hiểu nghĩa của hai từ "cô đơn" và "cô độc".

Khi tôi là một kẻ thất tình, tôi "cô độc". Khi tôi là một kẻ độc thân, tôi "cô đơn".

Tôi đã nghĩ rằng nếu có thể tiếp tục như thế này cũng tốt. Luôn cố gắng, luôn chăm chỉ, khi có giông tố, chui vào vỏ ốc của mình, sẽ an toàn.

Một chú ốc sên rất dũng cảm.

...

Sau thất tình, tôi cho mình một khoảng lặng.

Một khoảng lặng để bình tâm, một khoảng lặng để sẵn sàng chấp nhận định mệnh tiếp theo bước đến.

Kẻ thất tình chính là kẻ dũng cảm nhất. Sau mỗi khoảng lặng của kẻ thất tình chính là một con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

"Không có người đến trước, sẽ không có người đến sau. Không có cậu của ngày ấy, sẽ không có tôi của bây giờ."

___o0o0o___
Khoảng Lặng Của Kẻ Thất Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro