One shot
"Lách tách, lách tách..."
Mưa rồi, nhanh thật, mới nắng chang mà giờ lại mưa nữa rồi, có lẽ nó sẽ lại đến thôi. Có lẽ các bạn đang tò mò "nó" là gì? Thật ra cũng không phải là nó, mà là người nào đó sẽ tới – một người đến cả tuổi tôi cũng không biết nhưng lại có thể làm bạn. Lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng là vào ngày mưa như thế này
"Rào————"
- Hể? Đến mùa mưa rồi sao? Về nhà kiểu gì đây? – Tôi khó chịu hứng những giọt mưa đầu mùa.
Chợt một cô gái mặc bộ đồ học sinh cầm chiếc dù trong suốt lạ mặt bước đến chỗ tôi ngồi trên ghế một cách thản nhiên. Cô ấy chẳng nói gì, chỉ nhìn mưa, nhìn mưa thật đăm chiêu như có một vật vô hình đang mê hoặc cô ấy vậy.
Lúc đầu tôi chẳng quan tâm nhưng chẳng thể chịu nổi (bởi cô ấy có dù) nên đánh bạo nhìn qua: "Sao cậu lại ngồi đây?". Cô gái ấy nhìn tôi vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ cười rồi nói: "Mưa thật đẹp phải không?"
- À, ờ - Tôi giật mình rồi ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
Thật kì lạ. Ngay sau khi cô ấy trả lời tôi, cơn mưa lại dịu đi rồi tắt hẳn. Ngay sau khi cơn mưa qua đi, cô ấy nhẹ nhàng cầm chiếc ô rồi bước đi giống như cách cô ấy bước tới vậy.
Và ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lúc mưa đến là cô ấy lại tới rồi sau mỗi lần tôi hỏi mưa lại vơi đi rồi cô gái ấy lại đứng dậy bước đi. Và cứ từng ngày, từng ngày tôi chỉ nói được một câu là mưa lại đi. Nhưng bỗng dưng một hôm:
- Chào – Cô ấy mỉm cười.
- Hả? Ờ... - Tôi ngạc nhiên vì ngày hôm nay cô ấy lại bắt chuyện.
- Mưa hôm nay vẫn đẹp nhỉ?
Và như ngày đầu tiên tôi cũng chỉ ngượng ngùng ờ ừ cho qua.
- Cậu là Ma Kết?
- Hả? Sao cậu biết? – Tôi giật mình nhưng lại ngượng đỏ mặt vì ngay trên cuốn sách ngày nào tôi cũng đọc có cái tên to chình ình đó – À ừ...Haha...
- Còn cậu là...?
- Tớ là Xử Nữ. Rất vui được biết cậu, Ma Kết! – Xử Nữ đưa tay.
Và có lẽ sau ngày hôm đó, tôi đã có thể nói chuyện với Nữ như một người bạn, một người bạn rất quý giá.
- Chào Kết! – Xử Nữ chạy tới - Hôm nay mưa vẫn thật đẹp nhỉ? – Nữ cười mỉm cùng với câu nói thường lệ.
- Cậu thật là, hôm nào cũng nói về mưa hết! – Tôi bật cười.
- À...Xin lỗi, xin lỗi, chỉ tại tớ rất thích mưa! – Cô ấy cười. – Nhưng không phải mưa rất đẹp sao? Nó luôn mang lại cho tớ cảm giác thoáng buồn nhưng lại thoáng vui. Buồn bởi chúng mang lại một bầu không khí thật tối tăm nhưng cũng vui vì chúng sẽ mang lại một quang cảnh tươi mới và mát lành...À mà tớ nói nhiều quá nhỉ? Xin lỗi nhé! – Nữ lại cười.
Lần này Nữ cũng cười như bao lần khác nhưng sao tôi có cảm giác như tim mình vừa lỡ một nhịp vậy, chuyện gì thế chứ?
- Nhưng không phải mưa rất phiền toái sao? Chúng làm ta chẳng thể đi lại dễ dàng. – Tôi hỏi.
- Hả? À cũng đúng, tất nhiên điều gì thì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó mà nhỉ? – Nữ nhìn tôi.
- À, ừ... - Lần này cũng như lúc nãy, tôi lại rơi mất một nhịp bởi thế đã bất giác quay qua nhìn mưa.
- Mà nè Kết, sắp hết hè rồi nhỉ? – Nữ hạ giọng – Có lẽ, tớ ấy...sẽ "hết" luôn...
- Hả?
- Không có gì đâu... - Nữ nói nhỏ rồi nhìn về phía mưa.
Xử Nữ chợt im bặt, cơn mưa cũng im bặt rồi đi qua. Như mọi ngày, Nữ cũng lặng lẽ đứng dậy rồi tạm biệt tôi. Sau ngày hôm ấy, chúng tôi chợt quay về điểm bắt đầu, tôi thì chăm chú đọc từng trang sách còn cô ấy chỉ ngắm từng giọt mưa trong suốt rơi lộp bộp cho đến tận ngày cuối cùng của mùa hè.
.Quay về với hiện tại.
Hôm nay chính là ngày cuối của mùa hè, tôi có cảm giác rằng hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi được gặp cô ấy bởi những cơn mưa sẽ cùng đi qua với một mùa hè oi bức. Vì thế, tôi quyết định đánh bạo bắt chuyện.
- Chào cậu
- Hử? Ưm...chào – Nữ mỉm cười.
- Mưa...ừm, thật đẹp nhỉ? – Tôi tiếp tục bắt chuyện bằng câu cửa miệng của Xử Nữ.
- Ừ, nhưng đó là câu của tớ mà! Ahaha...
- Thiệt là... - Tôi ngoảnh đi chỗ khác bởi cái nhịp tim không thể điều khiển phiền toái của mình.
- Này Kết, cậu có tin vào các tinh linh không?
- Cậu là fan của thần linh à? – Tôi lập luận chắc nịch. – Thật là ngây thơ quá đó – Tôi cười
- Cậu cũng thật là...Sao lại suy đoán mọi thứ nhanh thế chứ?
- Sai sao? – Tôi ngạc nhiên nhìn Nữ.
Nữ nhìn tôi rồi bịt miệng quay đi chỗ khác nhịn cười.
- Không lẽ...Cậu là tinh linh?
Nữ không nói gì mà chỉ cười mỉm tỏ ý đúng rồi đung đưa chân qua lại.
- Đừng đùa chứ!!! – Tôi nghi ngờ nhìn Nữ nhưng cho đến khi Nữ buồn bã nhìn tôi thì tôi mới hiểu rằng cô ấy đang nói thật, cũng chẳng hiểu vì sao tôi tin nữa? Vì..."thích" chăng?
- Vậy...tại sao cậu lại ở đây? – Tôi hỏi.
- Hè nào tớ cũng tới cả...Tớ thích mưa hè mà!
- Kì vậy? Tôi nhớ là năm ngoái và cả những năm trước nữa cậu đâu ngồi ở đây? – Tôi ngạc nhiên "lục soát" mọi ký ức của mình.
- Cũng như nước, tớ không có một hình dạng nhất định, mỗi năm tớ lại ở một dạng, bởi thế cậu không nhận ra là phải – Nữ giải thích.
Bầu không khí lại trở nên im ắng sau lời nói của Xử Nữ, bởi tôi chẳng biết còn cái gì để nói nữa, tôi vốn là người chẳng giỏi bắt chuyện đã vậy đây còn là cô gái tôi thích nữa chứ! (*le au: tui mệt mấy đứa này quá, im lặng hoài. -_-)
"Lách...tách...lách...tách"
Từng tiếng mưa ngày càng loãng dần và cơn mưa đang dần qua đi. Tôi tự hỏi mình sao hôm nay mưa nhanh quá, cũng chẳng hiểu từ lúc nào tôi cứ mong rằng mưa cứ đừng bao giờ dứt (để tôi luôn được ngồi gần Nữ). Những cơn mưa cuối hè càng tắt dần thì Nữ lại càng im lặng.
- Nữ? C-cậu sao vậy? – Tôi run run khi nhìn thấy Xử Nữ ngày càng trong suốt.
- Dễ hiểu mà, tớ chì đến đây để ngắm mưa hè và hôm nay là ngày cuối mà! – Nữ hạ giọng.
Vừa nói xong, Xử Nữ đứng dậy và chuẩn bị đi như bao ngày khác. Và có lẽ tôi cũng sẽ lơ đi như bao ngày khác.
Nhưng không, hôm nay sẽ khác bởi khi Nữ vừa bước đi, tôi cảm thấy đau đau ở lồng ngực. Rồi tôi bất giác vươn ra cầm tay Nữ. Không phải nói tôi (và cả các bạn đọc nữa) cũng biết Nữ ngạc nhiên đến cỡ nào.
- Sao vậy? – Cô ấy hỏi.
- H-hả? À...ờ thì... – Tôi ấp úng bởi chính tôi còn chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, tự dưng cơ thể tự di chuyển thôi chứ biết làm sao. Thế là cuối cùng lại đâm ra tôi im lặng nhưng vẫn giữ chặt tay Xử Nữ.
Thấy vậy, Nữ nhìn tôi cười mỉm – cái nụ cười luôn làm tôi – Ma Kết, đứa bị coi là máu lạnh nhất lớp không thể điều khiển nhịp đập trái tim mình.
- Đã đến lúc, tớ phải đi rồi. – Nữ đau khổ nhìn tôi.
Đúng, cậu ấy nói rất đúng, đứa như tôi thì những điều đơn giản tôi thừa biết nhưng mà nếu tôi không giữ cô ấy lại thì...nói sao nhỉ? Thì...nó "đau" lắm! Nghe có vẻ ủy mị như con gái nhưng mà con trai thì cũng có cảm xúc tình cảm của mình chớ, đúng không? Bởi thế, lần này tôi quyết định sẽ không im lặng như một tên chết nhát nữa, vì thế...
- Cậu đừng đi!!!
- Hả? – Nữ đỏ ửng mặt.
- T-tôi nói là c-cậu đừng đi, tôi không muốn đâu!
- Tại sao?
- Tại...tại...tôi th-th-th...
- Th? – Nữ nghiêng đầu.
- Thích, à không, YÊU CẬU!!! – tôi hét to, to đến mức lấn cả tiếng mưa rì rào ngoài kia.
- H-h-h-HẢ????????? – Nữ ngượng chín mặt hỏi to.
- Tôi không nói lại đâu... - Tôi cúi gầm mặt còn mặt thì đỏ nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy Nữ.
- Tại sao? – Nữ ngạc nhiên.
- Tôi cũng không biết nữa, cái cảm giác ấy cứ tự dưng ùa đến, giờ tôi vẫn không thể ngờ mà! – Tôi giải thích – Có lẽ là vì ở trên lớp chẳng bao giờ ai nói chuyện với tôi cả vậy mà cậu luôn bắt chuyện với tôi nên tôi tự cảm thấy thật dễ chịu.
- T-tớ... – Nữ ấp úng – Tớ biết cậu rất tốt nhưng mà... xin lỗi (tự dưng thấy giống như ý của Nữ là: "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc ấy" :v)
Lời nói của Xử Nữ làm tôi phải thả tay ra. Lúc này, tôi còn "đau" hơn cả lúc để Xử Nữ đi trong im lặng. Bây giờ, tôi sững sờ đến mức suýt ngã làm Nữ lo lắng hỏi tôi có sao không.
- Thật ra...không phải là tớ ghét cậu hay gì đâu...chỉ tại tôi sẽ quên cậu đấy. Bởi cứ mỗi lần những cơn mưa mùa hè kết thúc tớ không chỉ biến mất mà mọi ký ức trước kia của tớ cũng sẽ mất hết... - Nữ nói một cách buồn bã mà không nhận ra hai hàng nước mắt của cô đã chảy dài trên hai gò má ửng hồng.
- Nữ...S-sao cậu lại khóc? – Tôi sợ hãi vì chẳng biết làm sao để dỗ.
- K-không sao đâu – Nữ dụi mắt gạt đi những giọt nước mắt trên đôi mắt đã đỏ hoe – Mà cảm ơn cậu đã thích tớ nha... - Nữ hạ giọng.
- Ừm... – Tôi buồn bã – Nhưng mà...hãy trả lời tớ câu hỏi này nhé!
- Được chứ!
- Cậu xin lỗi vì không thể nhớ tớ nữa, vậy nếu cậu không quên tớ thì cậu có thích tớ không? – Tôi ngượng ngùng hỏi.
- Tớ hả? Ừm... – Nữ cười rồi ghé tiến đến gần tôi ghé sát vào tai – Tất nhiên là có rồi!
Tôi đỏ mặt lùi lùi ra nhìn Xử Nữ và bây giờ mặt của cô ấy cũng đỏ không kém gì tôi. Bây giờ tôi có một cảm giác cực kì lạ kì, vừa gượng gạo vừa thoải mái (nhưng tất nhiên là thoải mái nhiều hơn) như vừa trút được một nỗi buồn ngàn dặm vậy! Nhưng cảm giác đó chỉ duy trì được cho đến khi tôi nhìn thấy người Xử Nữ đang dần trong suốt.
- N-Nữ...
Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi rồi chợt nhìn lại mình, có lẽ cô ấy cũng vừa nhận ra sắp đến lúc phải chia tay.
- Đến lúc rồi, nhỉ? – Nữ cười nhưng dù có cười to đến mấy tôi vẫn có thể nhìn thấy sự buồn rầu như muốn vỡ tung trên khuôn mặt Xử Nữ.
- Ừ...đến rồi. – Tôi cũng buồn.
- Này, cậu đừng buồn chứ! Không thôi thì tớ sẽ lại khóc mất! – Nữ nói mà chính cô ấy không nhận ra rằng từng giọt nước mắt của mình đang rơi, rơi thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng trĩu như những giọt mưa cuối hè ngoài kia.
- Hay để tớ nói cho cậu một điều này nhỉ? Một điều mà trước giờ tớ không dám nói cho cậu. – Nữ tiếp tục nói.
- Ừm...Kể đi, tôi tò mò rồi đấy! – Tôi cố gắng tỏ ra hào hứng như mọi ngày cô ấy hào hứng khi tôi kể vể câu truyện của mình.
- Tớ tuy luôn quên đi quá khứ nhưng lại có thể nhìn thấy được tương lai. Bởi thế tớ đã đoán được rằng mình sẽ gặp, làm bạn với cậu và cả phải chia tay cậu thế này nữa... Cho nên, tớ đã chuẩn bị sẵn một "món quà" chia tay cho cậu.
- Là gì? – Tôi ngạc nhiên.
- Hình dạng của tớ năm nay rất đặc biết đấy! – Nữ (cố) cười.
Tôi ngạc nhiên nhìn Xử Nữ, một phần vì nụ cười gượng nhưng phần lớn là vì câu nói của cô ấy.
- Là sao?
- Rồi từ từ cậu sẽ hiểu thôi! – Nữ cười mỉm rồi dần tan biến. Lời cuối cùng cô ấy nói cho tôi chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Cảm ơn" cùng với hai hàng lệ trong suốt ẩn mình trong những giọt mưa cuối cùng.
Và lời cuối cùng tôi nói được với cô gái mà tôi yêu, rất yêu cũng chỉ là hai chữ cảm ơn trong lặng lẽ dưới một cơn mưa buồn...Cơn mưa chấm dứt một mùa hè oi bức cùng một cuộc tình đã qua.
End(?)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Rào————"
- Tch, rõ ràng dự báo hôm nay là hết mùa mưa mà, dự báo thời tiết dạo này làm ăn kiểu gì vậy chứ? – Tôi lấy tay hứng từng giọt mưa rồi chợt nghĩ đến Xử Nữ – Mà cũng không tới mức tệ...
- Mưa thật đẹp, nhỉ?
Tôi vừa giật mình vừa ngạc nhiên quay qua phía giọng nói. Và cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người đang nói, tôi như đứng hình, à không, không phải như mà là đang đứng hình. Cho đến khi cô gái ấy tiếp chuyện
- Cậu là Ma Kết?
- À ừ...Haha... Nó ngay trên cuốn vở tôi mà nhỉ? Ahaha – Tôi vừa trả lời vừa ngạc nhiên vì cảm thấy cảnh này quen lắm, rất quen nhưng chẳng thể nhớ - Còn cậu là...?
- Tớ là Xử Nữ. Rất vui được biết cậu, Ma Kết!
À...bây giờ thì tôi nhớ rồi *cười mỉm*
~♥~End~♥~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro