Như Một Giấc Mơ
Thể loại: fanfic
Kết thúc: SE
Mọi người ủng hộ!
...
***
Một buổi chiều mát mẻ...
Anh cùng cậu nô đùa với nhau.
-lêu lêu,đó anh bắt được em đấy. Tiếng cậu tinh nghịch chêu đùa anh,vừa nói cậu vừa lè lưỡi làm mặt chêu anh.
Anh cười -nụ cười tỏa nắng. Thật ấm áp
-Em có chạy cũng không thoát khỏi anh đâu, ha ha
-Tới mà bắt em đi.hi hi
Trên cánh đồng bồ công anh có hai mĩ nam đang chêu đùa. Một người cao, khuôn mặt đẹp đến mê mị, lúc cười để lộ hai chiếc răng khểnh. Nó càng làm tôn lên vẻ đẹp ấm áp của anh.
Còn một người, thấp hơn nam nhân kia, người đó có nét đẹp trong sáng, nụ cười trẻ con càng hút hồn người.
Họ là người yêu
-anh Khải?
-Sao vậy Tiểu Nguyên?
-Sau này nếu có sảy ra chuyện gì anh hứa sẽ vẫn yêu em chứ?
-Nguyên Nhi sao tự nhiên lại nói vậy?
-Anh hứa đi!
-Đương nhiên rồi, em là bảo bối của anh mà. Anh hứa sau này dù bất cứ chuyện gì sảy ra, anh vẫn mãi yêu em,điều đó không bao giờ thay đổi!
Câu cuối cùng từ miệng nam nhân thốt ra, nam nhân còn lại đã đáp trả bằng một nụ hôn nhẹ.
Người con trai cao lớn ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng, cả hai cùng ngắm hoàng hôn. Khung cảnh thật bình dị
Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi!
***
Kể từ sau ngày hôm đó Tuấn Khải không còn gặp Nguyên Nguyên nữa. Trường học thì nghỉ,nhà cũng chuyển luôn.
Anh lo lắng cho cậu, liên lạc mãi không được. Anh điên loạn đi tìm bảo bối của anh.
Anh lang thang nơi có kỉ niệm cũ của hai người -cánh đồng bồ công anh .
Từng kí ức lại hiện về, khuôn mặt cậu, ánh mắt, đôi môi đều hiện rõ . Bất chợt
-Tiểu Khải!
3s im lặng. Đột nhiên anh bất ngờ quay lại chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng nói. Anh ôm chặt lấy cậu, chặt đến nỗi khiến cậu thở không ổn định, bởi anh sợ nếu không ôm chặt thì cậu sẽ biến mất như trước.
-bảo bối, em mất tích mấy ngày rồi, có biết anh lo lắng cho em lắm không?
Nụ cười hp nở trên môi cậu, nhưng lí trí không cho phép. Cậu đẩy anh ra.kéo tay một cô gái xinh đẹp ở gần và ôm vào lòng
Vì quá vui mừng nên anh không hề biết có người lạ.
-như vậy là sao?-anh quát lên trong cơn giận dữ
-Tiểu Khải, xin lỗi bao lâu nay đã lừa anh.Thật ra đến bây giờ tôi mới biết rằng mình có tình cảm với con gái chứ không phải con trai. Bao lâu nay là do cả hai đã ngộ nhận thôi. Tôi đã tìm được hp thực sự, tôi chỉ muốn cho anh biết để anh không còn nặng tình.
-Em nói dối, có phải em bị ép buộc gì không? Nói cho anh biết.
Những lời hứa chẳng lẽ em đã quên?
-phải, đó là do anh quá đa tình. Anh nghĩ lại đi, hai người con trai với nhau ư? Không thể nào.vĩnh biệt.
Nói đoạn cậu kéo cô gái đi.
Còn anh,lúc này anh chỉ muốn chết đi. Từng câu nói của anh như hàng ngàn con dao đâm mạnh vào tim anh vậy.
...
Mưa, một cơn mưa rào xuất hiện cuốn đi những cánh bồ công anh mỏng manh. Và cậu cũng đã ra đi sau buổi chiều ngày hôm đó!
***
Anh bị ốm nặng phải nhập viện, anh đang rất cô đơn, rất nhớ cậu.
Cánh cửa phòng bệnh mang số 2109 mở ra,một cô gái xinh đẹp bước vào. Anh nhìn cô rồi quay đi
Cô lặng lẽ ngồi cạnh giường:
-Tuấn Khải, xin lỗi vì đã giấu cậu, cậu nghe tôi nói đã rồi muốn làm gì cũng được. Vương Nguyên bị bệnh tim giai đoạn cuối, hôm qua cậu ấy chỉ là muốn tốt cho cậu nên mới làm như vậy, cậu ấy không muốn anh đau khổ nên phải dứt khoát . Cậu ấy thật sự rất yêu anh,-nhưng......
-Nhưng gì? -anh quát
-tôi xin lỗi, cậu ấy đã ra đi mãi mãi rồi ...
Anh như chết đi một lần nữa khi -nghe cái tin khủng khiếp này
-Là cô nói dối, trả Nguyên lại cho tôi, cô có nghe không?
Anh như con sói điên cuồng gào thét Tiểu Nguyên.
Cô gái chỉ biết ngồi khóc bởi cô rất đau lòng, Nguyên là anh họ cô mà.
Anh chạy ra khỏi phòng bệnh, điên loạn, anh rất rất đau,anh chạy lên sân thượng của bệnh viện mà không biết cả đám đông y tá, bác sỹ và cô chạy theo mình.
Tầng 108 của bênh viện
-Tuấn Khải, nguy hiểm!
Anh lại cười, nhưng là nụ cười chua xót
-Nguyên, anh đã hứa rồi, dù bất cứ chuỵên gì xảy ra anh vẫn mãi yêu và bên em.Đợi anh,em sẽ không phải cô đơn đâu.
Á á á á á á á á á á á
Anh mỉm cuời nhìn lên trời rồi nhảy xuống, khuôn mặt không chút đau khổ, anh vẫn cười, lặng đưa tấm ảnh của cả hai rồi ôm vào lòng.
Máu...
Tiếng hét ...
Hôm sau, bầu trời như không muốn thức giấc, đen ngòm, gió bắt đầu nổi.Thân ảnh người con gái mặc đồ màu đen chết lặng giữa hai ngôi mộ, cô em họ đã chôn anh cùng cậu gần nhau.Hai khuôn mặt của Nam nhân đẹp không tì vết đang mỉm cuời hp.
Gió khẽ đưa những cánh bồ công anh cuối cùng đi theo.
_______________end________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro