[One shot] JungLi - I REMEMBER
Nó ngồi trên sofa. Đầu nó đau. Cũng phải thôi, nó không ăn không ngủ mấy ngày, lại còn suy nghĩ nhiều nữa nên mới thế.
“Soo Jung ah~” - Nó gọi tên người yêu nó trong vô thức. - “Argh” - Nó ôm đầu...
2 tuần trước...
Nó ngồi trên giường. Người yêu nó ngồi trên sofa. Cả hai chìm vào những dòng suy nghĩ riêng.
“Yah!” - Soo Jung ném cuốn sách vào nó - “Choi Jin Ri! Cậu định như thế này tới bao giờ hả?”
“Aish. Không phải việc của cậu” - Nó nằm xuống. Soo Jung đứng dậy, bước đến chỗ nó, nắm áo lôi nó dậy. - “Aishh. Yah! Cậu vừa phải thôi chứ!”
*Bốp*
Soo Jung tát nó một cái thật mạnh.
“Ai mới là người phải nói câu đó hả?” - Soo Jung giận dữ quát lên.
“Cậu tránh ra đi.” - Nó đứng dậy đẩy Soo Jung ra.
“Yah! Cậu ghen bậy ghen bạ, không chịu nhận lỗi mà còn đối xử với tớ như thế hả?” - Soo Jung đánh vào lưng nó.
“Yah!” - Nó quay lại đẩy vai Soo Jung. “Cậu mới là người có lỗi chứ.” - Nó đẩy Soo Jung vào tường. - “Cậu nói dối tớ. Cậu bảo là cậu có việc bận, thế mà cậu lại đi chơi với cái đám con trai đó. Nếu tớ không đến kịp thời thì bọn họ đã làm gì cậu hả?”
“Ơ...Tớ...” - Soo Jung ấp úng. Cô thấy nó nói rất đúng. Nếu nó không tới kịp thời thì bây giờ cô đã thành “phụ nữ” rồi. - “Tớ xin lỗi”
“Tớ...” - Nó cũng bình tĩnh lại - “Tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên như thế. Xin lỗi” - Nó cuối đầu xuống. Soo Jung ôm mặt nó. Nó ngẩng đầu lên. Cả hai nhìn nhau. Nó tiến lại gần Soo Jung hơn. Nó hôn Soo Jung. Cả hai cùng chìm vào nụ hôn....
Nó vẫn ôm đầu. Vẫn chìm vào những suy nghĩ. Nó nghĩ đến Soo Jung...
Nó lục tung các tủ đồ. - “Ơ...” - Nó lôi ra cây súng trong tủ sắt màu đỏ.
“Yah, Jin Ri ah! Tớ có cái này vui lắm nè.” - Soo Jung cười vui vẻ tiến lại chỗ nó.
“Gì vậy?” - Nó nhìn vật mà Soo Jung đang cầm - “Yah! Cậu điên rồi hả? Cậu lấy đâu ra cái đồ nguy hiểm này vậy?” - Nó giựt cái gì đó mà Soo Jung đang cầm.
“Tớ thấy trong ngăn kéo làm việc của tớ. Cậu thấy thú vị không?” - Soo Jung giựt lại.
“Thú vị cái con khỉ. Cậu có biết rằng đạn rất là nguy hiểm không hả?”
“Đạn có ở trong khẩu súng đâu mà nguy với chẳng hiểm” - Cô tỏ vẻ không hài lòng với điều nó vừa nói.
“Ơ....Ừ nhỉ. Hehe” - Nó cảm thấy mình bị lố nên chỉ biết cười trừ. Cô cũng cười....
Nó nhìn khẩu súng. Nó cầm theo, bước ra cửa. - “Soo Jung ah~ Đợi tớ nhé”
1 tuần trước...
“Yah, Soo Jung ah! Tớ có quà cho cậu nè!” - Nó hỉ hửng cầm hộp quà bước vào nhà. Nó đứng hình, làm rơi hộp quà xuống. - “SOO JUNG AH! CẬU ĐÂU RỒI?” - Nó hoảng hốt chạy khắp phòng này đến phòng khác. Nhà nó bây giờ như một mớ hỗn độn. Đồ đạc bị vứt tứ tung. Có vẻ như đây là một vụ bắt cóc tống tiền.
*Reng Reng Reng*
“Alô!” - Nó bắt máy
“Chà, về nhà rồi hả nhóc con.” - Bên đầu dây kia, một giọng đàn ông vang lên.
“Choi Yoo Sik! Ông đã làm gì với Soo Jung của tôi hả?” - Nó giận dữ.
“Đừng lo. Con nhóc đó vẫn còn sống. Mày muốn gặp thì đem 5 tỷ won đến cho tao. Tao sẽ nhắn địa điểm quay cho mày. Gặp sau nhé nhóc con. Hahahahaha” - Người đàn ông cúp máy trước
“Chết tiệt!”
“Chà, con nhóc này đến lâu quá nhỉ? Đại ca, cho em “xử” con bé này nha” - Một tên cao to lực lưỡng nói.
“Không được. Làm bậy là mất tiền như chơi biết không?” - Tên đại ca đánh vào đầu tên lúc nãy.
“Nó tới rồi đại ca.”
“Tốt”
Nó đi vào, trên tay là khẩu súng lúc nãy.
“Yah! Tiền đâu hả con nhóc kia.” - Tên đại ca nói.
*Đoàng*
Nó bắn vào đầu tên đại ca.
*Đùng Đùng*
Tên đàn em bắn liên tục vào người nó.
*Đoàng*
Nó bắn một phát vào ngực tên đàn em. Hắn ngã quỵ.
“Soo Jung ah~ Cậu có sao không?” - Nó mở cửa xe, ôm lấy Soo Jung
“Tớ không sao. Nhưng mà người cậu dính máu nhiều thế. Cậu bị trúng đạn hả?” - Soo Jung lo lắng.
“Tớ không sao đâu. Tớ còn sống nhăn răng mà. Hehe” - Nó cười - “Đi khỏi đây thôi” - Nó nắm tay Soo Jung kéo đi.
*Đùng*
Nó cảm thấy nhói ở đầu. Nó quay lại. Tên đàn em đang cố gắng đứng dậy.
*Đoàng*
Nó bắn phát cuối cùng kết liễu cuộc đời hắn. Nó bất chợt ngã xuống.
“Jin Ri ah! Cậu có sao không vậy? Đau ở đâu vậy hả?” - Soo Jung ôm lấy đầu nó.
“Tớ...không...sao” - Nó vẫn cười
“Như thế này mà bảo là không sao hả? Để tớ gọi cấp cứu” - Soo Jung lấy điện thoại ra. Nó chặn lại.
“Tớ...không thể...qua được rồi....nhưng cậu...phải sống thật....tốt...nhé! Xin lỗi cậu...Soo Jung ah...” - Nó cười rồi trút hơi thở cuối cùng.
“KHÔNG! JIN RI À! CẬU KHÔNG THỂ BỎ TỚ MỘT MÌNH ĐƯỢC! KHÔNGGGGG!” - Soo Jung khóc. Cô ôm lấy thi thể vẫn còn mỉm cười của nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro