[one-shot,JoongShim] Hôn lễ
Author: Chiaki (em nó!!!)
Title: Hôn lễ
Pairing: JoongShim, 2U, Junsu và một số khách mời khác.
Category: PINK
Ratting: 16+
Summary: Khi tình yêu đã chín muồi, hệ quả tất yếu sẽ là hôn lễ. Nhưng hôn lễ sẽ như thế nào?
Note:
1.Đây là extra của 'Đợi' nhưng không bắt buộc mọi người phải đọc fic chính
2.Hãy tưởng tượng đến một đám cưới trong mơ của bạn. Khi hoàn tất hãy bắt đầu đọc fic.
HÔN LỄ
Sinh nhật mười tám tuổi của Shim Changmin hẳn nhiên là một dịp vô cùng trọng đại. Này nhé, Shim Changmin đã lớn rồi này, đã trưởng thành, có giấy chứng minh...Và còn một vấn đề khác quan trọng hơn khiến cho Jaejoong vô cùng hứng khởi? Là gì vậy nhỉ? Thật tò mò quá!
Flashback
Jaejoong chỉnh lại gọng kính, nghiêm nghị hỏi Changmin:
-Changminnie này, em muốn sinh nhật lần này sẽ có gì?
Changmin chống tay suy nghĩ, vui vẻ đáp:
-Mười tám tuổi nghĩa là được uống rượu rồi nhỉ? Em muốn được uống rượu! Phải có thật nhiều đồ ăn ngon nữa đó! Và một cái gì đó thật đặc biệt!
Anh nhướn mày nhìn cậu, hỏi lại:
-Cái gì thật đặc biệt à?
Cậy tươi cười nói:
-Phải thật đặc biệt đó! Vì mười tám tuổi là một mốc quan trọng mà!
Anh mỉm cười nhìn cậu. Changmin này, cậu có nhận ra nụ cười đó có rất nhiều ẩn ý không vậy?
End flashback
Hiện giờ, cậu đang thơ thẩn đi loanh quanh sân chung cư vì Jaejae của cậu không cho phép cậu về nhà trước khi anh hoàn tất việc chuẩn bị cho sinh nhật cậu. Trời đêm thì lạnh, mấy cây đèn vàng vọt đến đáng thương, giống cậu vậy! Có ai lại bị đá ra khỏi nhà vào ngày sinh nhật như cậu không? Ngẫm nghĩ lại thì đó là nhà của anh chứ có phải nhà của cậu đâu. Chợt, điện thoại trong túi cậu rung lên. Là tin nhắn chúc mừng sinh nhật của ba mẹ cậu. Cậu mỉm cười, tự nhiên cậu thấy nhớ gia đình cậu, nhớ Kangnam...
-HEY CHANGMIN!!!!
Cậu ngước lên nhìn anh đang ra hiệu cho cậu vào nhà. Nhìn vẻ mặt kỳ bí của Jaejoong khiến cậu không khỏi tò mò. Vừa định mở cửa bước vào nhà thì anh đã chặn cậu lại.
-Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của em, là một dịp đặc biệt nên mọi thứ cũng phải thật đặc biệt!
Anh rút trong túi một dải khăn rồi dùng nó bịt mắt cậu lại. Sau đó, anh nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi. Từng bước, từng bước một. Mặc dù cậu không thấy gì,nhưng chỉ cần có anh ở cạnh, cậu tin rằng sẽ không có gì đáng sợ cả. Tất cả những thứ còn lại trong giây phút này là tay cậu trong tay anh, là giọng nói êm ái của anh ở bên tai cậu. Anh dẫn cậu đến phòng khách, đợi cậu ngồi thật ngay ngắn rồi mới từ từ tháo dải bịt mắt ra. Ngay lập tức, ánh sáng dìu dịu của mấy cây đèn cầy đập vào mắt cậu. Có rất nhiều món ăn ngon và một ổ bánh kem được cắm chi chít đèn cầy. Anh nói với cậu, bằng một giọng vô cùng dịu dàng:
-Changminnie, chúc mừng sinh nhật!
Mười tám tuổi, mười tám cây đèn cầy. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thổi. Mùi thơm nhẹ nhàng của nến khiến cậu cảm thấy lòng lâng lâng. Anh mở chai rượu rồi chậm rãi rót thứ chất lỏng màu đỏ thắm vào cốc cậu. Một sinh nhật đặc biệt.
Kết thúc một sinh nhật hẳn nhiên là phần mở quà. Món quà đầu tiên là của ba mẹ cậu. Một hộp quà nhỏ xinh để chức một thứ nhỏ xinh không kém, một chiếc chìa khóa mà cậu biết chắc nó dùng để mở cái gì. Lần lượt từng món quà khác được mở ra. Nào là Ipod, quần áo,... Tuy nhiên, món quà mà cậu quan tâm nhất vẫn chưa thấy đâu. Cậu giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh rồi toét miệng cười khi nhìn thấy anh rút khỏi túi quần một hộp quà được bọc cẩn thận. Trong đó có một chiếc đồng hồ rất đẹp nhưng cậu lại bị phân tâm bởi thứ khác. Một vật nhỏ hơn, hình tròn và sáng lên khi ánh nến rọi vào. Một chiếc nhẫn. Cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn anh.Vẫn là nụ cười dịu dàng như từ trước đến nay. Anh cấm lấy chiếc nhẫn trong tay cậu, rồi lồng nó vào một chiếc nhẫn khác mà anh vừa lấy ra khỏi túi. Hai chiếc nhẫn lồng vào nhau như thể chúng vốn là một. Rồi anh tách chúng ra, đeo một chiếc vào tay mình, chiếc kia vào tay cậu, ôn hòa bảo:
-Shim Changmin thuộc về Kim Jaejoong cũng như Kim Jaejoong thuộc về Shim Changmin.
Cậu ngây người nhìn anh một hồi lâu rồi ôm chầm lấy anh. Qủa nhiên Jaejae của cậu là nhất. Và, cậu ngại ngùng hôn anh, một nụ hôn đúng nghĩa như anh từng chỉ cậu. Tay anh vòng qua eo cậu, hưởng ứng lại những kích thích từ cậu.
Dứt mình ra khỏi nụ hôn của cậu, anh nôn nóng hỏi:
-Em muốn một thứ thật đặc biệt cho sinh nhật thứ 18, đúng không?
Cậu gật đầu.
-Vậy em có tin anh không?
Gật đầu.
-Em có muốn biết thứ đặc biệt nhất mà anh chuẩn bị cho em là gì không?
-Là gì?_Cậu tò mò.
-Thiên đường.
Anh mỉm cười đầy ngụ ý trước khi kéo cậu vào trong một nụ hôn khác. Say đắm hơn, nồng nàn hơn. Vẫn tiếp tục nụ hôn, anh bế cậu vào phòng ngủ. Đặt cậu lên giường, tay lần xuống cúc áo cậu, lần lượt cởi từng chiếc cúc một. Mỗi lần tay anh chạm vào da cậu đều khiến cậu cảm thấy nóng rực...Cậu run lên, môi vẫn không hể nào dứt ra khỏi nụ hôn mê đắm kia.
Anh rời khỏi môi cậu, hỏi gấp bằng giọng khàn đục:
-Nếu em không thích, thì lúc này...sẽ ngừng lại...
Cậu lắc đầu. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ thuộc về anh, một cách trọn vẹn nhất có thề. Hơn thế nữa, cậu biết trong lòng anh luôn lo lắng về tình cảm cậu dành cho anh. Anh lo sợ đó chỉ là những ngộ nhận nhất thời của cậu và anh không muốn cậu phải hối tiếc vì những quyết định của mình. Nhưng cậu yêu anh. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ chứng minh cho anh thấy cậu không hề ngộ nhận, chứng minh cho anh thấy rằng Shim Changmin yêu Kim Jaejoong!
Cậu hơi nhổm dậy, áp môi mình vào môi anh, cảm nhận mùi vị của anh nơi đầu lưỡi. Tay cậu lần xuống, tháo cúc áo anh ra. Chợt, anh chặn tay cậu lại, nói nhỏ:
-Để anh!
Anh tự tay cởi bỏ toàn bộ y phục trên người mình rồi ném xuống đất. Trong ánh nến vàng vọt, làn da anh như sáng lên một cách huyền ảo, khiến cậu có cảm giác như cậu đã thoát khỏi thế giới thực tại để đến một vùng đất khác. Nhưng cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ khi anh lại nhấn chìm cậu vào một nụ hôn khác. Đôi tay anh gấp gáp cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cậu. Khi hai cơ thể trần trụi áp vào nhau, đôi bàn tay bắt đầu chuyến du ngoạn của chúng. Anh, lại một lần nữa rời môi cậu, để có thể thưởng thức làn da mịn màng kia. Anh nhếch môi cười khi nghe thấy tiếng rên của cậu để rồi lại tiếp tục mút mát đầu nhũ cậu. Chậm rãi, những dấu hôn rải khắp cơ thể cậu.
Lúc anh chạm vào cái đó của cậu cũng là lúc cậu run lên không kiểm soát. Ban đầu là tay, rồi đến môi, cuối cùng là lưỡi anh chạm vào nó. Cậu muốn dừng anh lại, cậu không thể để anh chạm vào nó như vậy được nhưng cậu không làm gì được. Đầu óc cậu lúc này giống như đang trong một điệu valse. Xoay tròn xoay tròn. Dường như cậu đang bay và thiên đường chẳng còn xa lắm.
Cậu kêu lên đau đớn khi anh tiến vào trong cậu. Mặc dù anh đã chuẩn bị cho cậu nhưng như vậy dường như là chưa đủ. Anh cuống cuồng vuốt ve cậu, xoa dịu cậu. Anh áp sát vào người cậu, thì thầm:
-Em không cần phải cố gắng quá nhiều.
Cậu ôm chặt lấy anh, đầu ngón tay miết vào da anh, Đầu óc anh quay cuồng khi cậu vội vã hôn anh, chậm rãi chuyển động để báo cho anh biết cậu đã sẵn sàng. Tay anh giữ chặt eo cậu và bắt đầu ra vào thật chậm rãi. Nhưng khi cậu rên rỉ, anh đã đánh mất mình trong hơi ấm nơi cậu. Anh hứng lấy từ môi cậu tiếng gọi tên anh trong nhịp đẩy điên cuồng. Cho đến khi anh tin chắc đỉnh điểm không còn xa lắm, anh nắm lấy cái đó của cậu, chà sát nó với cùng một nhịp điệu với anh để cả hai có thể chạm đến cái giới hạn ấy cùng một lúc.
-Có thích không?_Anh hỏi cậu.
Nhưng cậu lại trả lời anh bằng một câu hỏi khác:
-Làm sao để em có thể đi đứng bình thường vào ngày mai?
Anh nheo mắt nhìn cậu, ma mãnh đáp:
-Vậy thì em cần thường xuyên luyện tập một chút. Như vậy sẽ tốt hơn!
Cậu kinh hoàng nhìn anh. Thường xuyên một chút sao? Hoàn toàn không tốt chút nào. Cậu gượng cười, lấp liếm:
-Có lẽ ngày mai sẽ ổn thôi!
Anh nghiêm nghị nhìn cậu, lên giọng:
-Changminnie, anh nghĩ em nên luyện tập thường xuyên để chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Tình hình hoàn toàn bất lợi cho cậu rồi. Thế là cậu bèn đánh trống lảng:
-Cuối tuần này mình về Kangnam đi! Ba mẹ em có vẻ rất muốn gặp em!
-Ừmh_anh gật gù_ Hôm nay là thứ ba rồi, em còn ba ngày để cố gắng. Anh sẽ giúp em, hằng đêm!_anh nhấn mạnh hai chữ cuối_Nếu em thích được giúp đỡ vào ban ngày thì anh cũng không ngại đâu, thật đấy.
Anh kéo cậu vào lòng, không thèm để ý đến bộ dạng khó coi cũa cậu, vội vã hôn lên môi cậu. Khi hai thân thể áp sát vào nhau, cậu đau khổ phát hiện ra cái đó của anh đang biểu tình.
"haizzz, thể chất yếu thế này thì chắc phải trả góp mất thôi!!! Nhưng không sao, anh đã được em rèn luyện cho tính kiên nhẫn rồi. Là lỗi của em hết đó, Changminnie!"
*********************************
Kangnam...
-Ông có gọi được cho Changmin không vậy?
-Không, còn bà?
-Cả con rể cũng không bắt máy nữa. Lạ thật!
Hai vợ chồng già ngồi trầm ngâm. Rồi người chồng lên tiếng:
-Mà bà đó, đã đâu vào đâu đâu mà bà cứ gọi Jaejoong là con rể. Chẳng may nó có mối nào ưng ý hơn thì chẳng phải nhà họ Shim chúng ta mất mặt hay sao!
Bà Shim hừ một tiếng rồi lên giọng giảng giải:
-Ông đấy, chẳng hiểu gì cả! Bộ tôi khùng hay sao khi gửi thằng bé lên Seoul học trong khi học ở Seoul hay Kangnam cũng như nhau. Tôi là tôi tính cả rồi. Cho thằng bé lên đấy học tránh sau này lên đại học lạ nước lạ cái, bị bạn bè hiếp đáp. Nhưng quan trọng nhất là...tạo cơ hội cho chúng nó gần gũi nhau. Có Changmin bé bỏng của chúng ta ở đó, thử hỏi con rể Kim làm sao có thể tùy tiện có những mối quan hệ bất chính được. Ông nghĩ thử xem, con rể Kim vừa tốt tính, lại nấu ăn ngon, chưa kể còn vô cùng quan tâm lo lắng cho Changmin của chúng ta. Mà chúng nó cũng xứng đôi vừa lứa lắm đấy nhé! Thế là quá tốt rồi!
-Nhưng nếu Jaejoong không thích..._ông Shim làu bàu.
Bà Shim vội vàng đập bàn la lớn:
-Không thích cái đầu ông! Con rể đối với Changminnie từ lâu đã tình trong như đã, mặt ngoài còn e rồi.
-Bà chỉ có đoán mò thôi. Sau này người ta từ chối thì có mà ê mặt. Khi ấy mo cau che mặt không biết có không ấy!
Bà Shim uống một ngụm trà cho ngọt giọng rồi tiếp tục khẩu chiến:
-Ông đừng có bàn lùi. Tôi là tôi đã tính toán hết rồi. Chuyến này chỉ có lời chứ không có lỗ.
-Ừmh, bà lúc nào chả tính đúng. Tới khi con rể quý ăn cơm trước kẻng rồi quất ngựa truy phong thì bà có mà trắng mắt ra.
-Chết, ông nói tôi mới nhớ. Đêm khuya thanh vắng, hai đứa nó lại...Không được, tôi phải nhắn tin căn dặn con rể mới được.
Ông Shim lắc đầu nhìn vợ mình lúi húi bấm điện thoại mà thở dài. Ông chỉ biết than thầm:
-Sinh ra thằng con trai tưởng sau này sẽ có nàng dâu thảo hầu trà nước. Ai ngờ...Haizzzz
Sáng hôm sau.
Changmin giật mình khi thấy điện thoại của mình có hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ của ba mẹ. Cậu cuống cuồng gọi lại, miệng không ngừng giải thích và nhăn nhó bịa ra một lý do nào đó cho việc bỏ điện thoại lung tung trong nhà và không nghe thấy chuông điện thoại.
Trong phòng riêng, Jaejoong trợn mắt nhìn list cuộc gọi nhỡ và há hốc khi đọc được tin nhắn của bà Shim.
To: Con rể vô vàn yêu quý
"Con rể thân. Mẹ biết bây giờ là thế kỷ XXI, thời đại của sự tiến bộ, tân tiến. Nhưng con rể, chúng ta vẫn là người Á Đông, vẫn phải tôn trọng những tôn ti trật tự do tổ tiên đặt ra. Cho nên, con rể, con có thể cho rằng mẹ lạc hậu, cổ hủ nhưng mẹ vô cùng phản đối việc ăn cơm trước kẻng. Và mẹ vô cùng khẩn thiết yêu cầu con tôn trọng ước muốn của người mẹ này."
From: Mẹ vợ đang vô cùng lo lắng
Jaejoong cứ nhìn vào điện thoại khoảng hai mươi phút rồi lẩm bẩm:
-Mẹ vợ, nếu tin nhắn của mẹ đến sớm hơn một chút thì mọi chuyện đã khác rồi. Con rể vô cùng xin lỗi mẹ vì đã không thể thực hiện được ước muốn khẩn thiết của mẹ vợ.
Anh thở dài, lắc đầu đau khổ rồi nhấn phím...xóa tin nhắn.
-Đã sai rồi thì sai cho trót luôn vậy. Xem ra Changminnie cần phải đi đứng bình thường vào cuối tuần.
Nhếch môi, một cái nhếch môi vô cùng tà đạo.
Jaejoong bấm điện thoại gọi cho một người...
-Appa phải không? Thứ bảy này appa đáp máy bay về hỏi vợ cho con. Nhớ tìm mấy bộ đồ veste coi được một chút. Tại sao á? Chắc là đám cưới luôn đó. Cái gì? Vé máy bay về Hàn không có à? Hahaha, appa đừng có lừa con, trình độ appa mà không kiếm được mới lạ. Thứ bảy này, ở Kangnam, nhà bác Shim ấy. Còn nếu appa không về thì đứng trách con tội thuê người đóng giả appa trong lễ cưới đó.
Bíp...Jaejoong vui vẻ cúp máy rồi đặt lên bàn trước, nhìn qua đồng hồ để đảm bảo rằng mình còn dư dả thời gian trước khi vào phòng tắm tìm Changmin.
Một nhà hàng ở Pháp...
Cả nhà hàng dường như rung chuyển mãnh liệt khi có tiếng hét thất thanh. Người quản lý giật mình, bỏ dở cả mớ sổ sách, vội vàng chạy vào phòng giám đốc hỏi:
-Bác Kim, có vấn đề gì không?
-Hahaha. Yunho, cậu tới đúng lúc lắm. Cuối tuần này chúng ta sẽ đóng cửa nhà hàng!
Yunho hoảng hốt hỏi:
-Nhà hàng chúng ta có vấn đề gì sao? Thực phẩm có vấn đề hay là cung cách phục vụ chưa tốt? Hay là cháu đã làm sai điều gì?
-Ấy, không phải việc ấy. Chúng ta đóng cửa để về Hàn. Cuối tuần này Jaejoong sẽ kết hôn. Mà này, cậu hãy gọi cho Air France đặt một chiếc máy bay về Hàn cho tôi nhé!
-Bác à_Yunho lúng túng_đặt vé mùa này e...
-Cái cậu này. Ai bảo cậu đặt vé hả, thuê hẳn họ một chiếc máy bay ấy. Cả cái nhà hàng này sẽ đi dự đám cưới con trai tôi, cả họ hàng của tôi nữa. Nhanh lên!
Yunho vẫn chưa hoàn hồn, vội vã gật gật đầu rồi mở cửa. Chợt...
-Này, dẫn theo cái cậu gì gì...người yêu của cậu ấy!
-Ý bác là Yoochun?
-À, đúng rồi, dẫn cả cậu ta theo. Hai cậu cũng cần có những lúc riêng tư chứ!
Yunho đỏ mặt bước ra, không quên luống cuống cảm ơn.
-Alô, bà nó hả, cuối tuần này thằng Jaejoong kết hôn đấy. Ừ, phải mới họ hàng chứ. Bà này, chúng ta có nên mua máy bay riêng không? Cho những lúc như thế này này. Ừ, bà quyết định đi. Rồi rồi, vậy để tôi nói Yunho khỏi đặt máy bay nữa, cuối tuần này chúng ta khai trương máy bay mới luôn...ừ, tôi biết rồi...
Cuối cùng, ngày thứ bảy định mệnh cũng đến.
Gia đình Changmin thật sự rất kinh ngạc khi chuông cửa và chuông điện thoại không ngừng đổ dồn trong nhà họ. Hẳn nhiên họ biết nhưng mớ hỗn độn này hiển nhiên ngoài sức tưởng tượng của họ. Thậm chí có những người mà họ chưa từng quen biết cũng tìm đến nhà họ và vui vẻ chúc mừng. Họ thật sự hoảng loạn khi gia đình Jaejoong ập vào với rất nhiều người. Cả căn nhà chật cứng người và ông Shim bắt đầu tiếc rẻ thảm có mình cố công chăm sóc trong khi bà Shim đang bắt tay mọi người với gương mặt gượng gạo. Trong khi bà Kim đang đi làm quen với mọi người thì ông Kim lại đang thuyết phục một người khác.
-Cha Albert, hãy hiểu cho con, con thật sự là bất đắc dĩ!
-Monsieur Kim, cha biết con rất bận rộn, hẳn nhiên, một doanh nhân như con. Ta có thể hiểu nhưng con thậm chí không thể báo trước cho ta một ngày, à không, một giờ đồng hồ để ta chuẩn bị hay sao? Con có biết là con đang bắt cóc ta không? Ôi, nhà thờ...
-Cha à, con hiểu nhưng con cũng vì bất đắc dĩ. Đó là lễ cưới của con con và con không muốn bất kỳ ai ngoài cha đứng ra chủ trì hôn lễ.
-Hẳn nhiên là ta hiểu nỗi lòng của con nhưng cứ xồng xộc vào nhà thờ rồi mang ta đi như thế là sao? Biết bao nhiêu giáo dân ở đó và họ sẽ nghĩ gì?
-Thưa cha, con đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi. Bây giờ cha cứ ngồi đây, con sẽ đi tìm nhân vật chính của buổi lễ.
Và, chiều hôm đó, hai nhân vật chính của buổi lễ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Giống như trong một câu chuyện cổ tích, Jaejoong bước xuống xe trước rồi sau đó mở cửa cho Changmin và bế cậu xuống. Đâu đó có tiếng hét phấn khích và tiếng bàn tàn xôn xao.
-Jaejae, sao đông người quá vậy? Không phải chi là một buổi gặp mặt gia đình thôi sao? Anh nên thả em xuống...
-Aida, Changminnie, đây là buổi gặp mặt gia đình mà. Toàn bộ gia đình anh và toàn bộ gia đình em, có thêm một vài người bạn...
Changmin thật sự muốn ngất khi cậu nghe từ "toàn bộ gia đình" nhưng Jaejoong vẫn tiếp tục:
-Và em không thể đi lại được, em nhớ chứ? Vì bị ngã...
-Xuống giường!_Changmin lầm bầm.
-Em có thể nói như vậy nếu thích_Jaejoong nhếch mép_nhưng em biết đấy, Các vị phụ huynh sẽ không vui đâu!
Changmin rặn ra một nụ cười nhăn nhở nhất có thể trong khi Jaejoong vẫn ung dung bước đi. Người đầu tiên lao ra là bà Shim.
-Changmin, con sao vậy? Bị ốm ư? Thế này thì làm sao có thể tiến hành...
-Changmin bị ngã, thưa mẹ!
Jaejoong trả lời. Anh sợ rằng bà Shim sẽ khiến cho Changmin biết cái mục đích thật sự của buổi gặp mặt này và anh dám cá là cậu sẽ lái xe về Seoul trong khi còn có thể. Hiển nhiên là không thể phủ nhận việc cậu lái xe quá tồi.
Ngay sau đó là bà Kim bước đến với gương mặt hồ hởi:
-Con yêu, mọi thứ đã được chuẩn bị xong rồi. Con có cần nghỉ mệt không?
-Không ạ_Jaejoong vui vẻ đáp_con nghĩ là con sẽ có nhiều thời gian để nghỉ hơn khi mọi việc kết thúc!
Bà Kim vui vẻ gật đầu. Sau đó, Jaejoong hét to với ông Shim:
-Chau sẽ bế Changmin đến đó, bác không phiền chứ?
Ông Shim lắc đầu rồi quay qua nói với ông Kim:
-Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng chúng ta cũng có thể kết sui gia rồi nhỉ.
Năm phút sau, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ tại lễ đường. Changmin vẫn chưa hết bàng hoàng vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Cậu hoàn toàn không chắc là mình đang ở đúng nơi.
-Jaejae, chúng ta nên ngồi ở dưới kia!
-Changminnie, đây là hôn lễ của chúng ta!
-Cái gì, hôn lễ...của chúng ta? Vậy là sao? Sao em không biết gì hết?
-Đây cũng là một phần của món quà bất ngờ mà.
-Nhưng em mới có 18.
-Ôi dào, hồi trước mẹ cưới bố anh lúc bà 15 đấy.
"E hèm...hèm..." Cha Albert ho húng hắng để thu hút sự chú ý của đôi trẻ rồi bắt đầu lật cuốn thánh kinh. Jaejoong so vai, cố tỏ ra kiên nhẫn khi cha Albert cứ chầm chậm lật rồi chầm chậm tuyên bố
-Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến...
Anh nôn nóng ghé tai cha nói nhỏ:"Cha có thể nhanh lên một chút được không?"
Cha Albert lườm Jaejoong rồi nhìn sang Changmin và đoán cậu đang rất nôn nóng với đôi mắt cứ nhìn đăm đăm dưới đất và chân thì có vẻ run rẩy, giống như là đứng không vững vậy. Có lẽ hôn lễ này sẽ khác với bình thường một chút.
-Kim Jaejoong, con có đồng ý lấy cậu Shim Changmin không?
-Con đồng ý!
-Shim Changmin, con có đồng ý lấy cậu Kim Jaejoong?
Changmin đứng tần ngần và nụ cười tà đạo trên mặt Jaejoong khiến cậu sợ. Điều đó giống như là nếu cậu nói không hoặc bỏ chạy thì có những thứ còn tệ hơn địa ngục đang chờ đợi cậu.
-Con...
Cả lễ đường ngóng theo từng lời của cậu. Thậm chí, mỗi hơi thở của cậu cũng khiến cho nhiều người phải trố mắt ra nhìn.
-...đồng ý...
Cậu nói thật nhanh. Cái hông và đôi chân của cậu đang biểu tình.
-Bây giờ các con hãy trao nhẫn...
Cha Albert trố mắt ra nhìn khi Jaejoong cầm tay Changmin lên để ông có thể thấy đôi nhẫn lấp lánh trên tay họ. Ông tự hỏi là ông chứng giám cho cái lễ cưới này làm gì trong khi chúng nó có thể đưa nhau đi làm giấy kết hôn rồi về nhà cho khỏe. Ráng nuốt cục tức trong người cộng thêm việc thương cảm cho cậu nhỏ kia đang không khỏe nên ông kết thúc đám cưới này một cách nhanh gọn nhất có thể.
.
-Nếu không ai phản đối hôn lễ này...Ta tuyên bố hai con là vợ chồng._Cha gượng gạo nói hai từ cuối_Jaejoong con có thể...
Cha thở dài, đám trẻ bây giờ sống vội quá! Nói chưa hết câu mà chúng đã hôn rồi.
Tay Jaejoong đặt ở eo của Changmin trong lúc hôn cậu để giữ cho cậu đứng vững. Nếu anh mà chậm một chút thì cậu thề là cậu đã ngã ra đất mất rồi. Ai bảo anh bạo hành cậu mấy ngày qua làm gì chứ!
Jaejoong luồn tay xuống đầu gối rồi bế hẳn cậu lên để rời khỏi lễ đường trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Thậm chí có nhiều người vẫn chưa nhận ra rằng mọi thứ đã kết thúc. Khi hai nhân vật chính đã đi được một đoạn, mọi người mới bắt đầu kéo nhau đi theo với gương mặt hoàn toàn không tin nổi điều mình đã được chứng kiến.
__________________
Ta có nhiều khi như sóng ấy
Đắm chìm, nông nổi cuối chân mây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro