First sign (Gojou Satoru×Reader)
Lưu ý: mọi thứ trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên
Lưu ý#2: đây có gồm thủy tinh
===============================
Đó là một ngày gió lạnh, tuy rằng nắng chen qua từng kẽ lá, thế nhưng cái lạnh của bất an này vẫn cứ bám víu lấy (y/n).
Đôi mắt cô nhìn về phía câu lạc bộ bắn cung, cô nhìn mãi không rời như có thứ gì đó vô cùng bắt mắt. Mái tóc trắng của chàng trai nọ chính là thứ khiến cho cô mãi ngắm nhìn, chúng chính là thứ khiến (y/n) nhớ về lời hứa mà cô đã hứa với cậu bạn hàng xóm của mình
==== 11 năm trước ====
Tại tỉnh Kanto
(lời bình: mình lấy thông tin theo tộc Hojo nhé)
Ở phía bên bờ sông, có một cô bé, tay cầm một trái banh nhỏ với nhiều hoạ tiết bắt mắt. Bóng Temari là thứ không thể thiếu với cái bé gái, thậm chí, các cô bé còn sưu tầm những trái bóng Temari và cùng mang chúng khoe với các người bạn của mình.
(Y/n) cũng không ngoại lệ, cô luôn mang bên mình hai trái với hoạ tiết khác nhau, vì cô e sợ rằng, sẽ có bạn đãng trí và quên mang theo. Vì vậy (y/n) sẽ luôn có thể chia sẻ với họ, đối với cô, đó là điều khiến cô hạnh phúc nhất.
Hiện giờ chỉ mới 1 giờ chiều, nhưng cô đã có mặt tại điểm hẹn tại bờ sông, trễ giờ là điều không tốt, vì vậy (y/n) luôn đến sớm hơn các bạn. Nhưng có lẽ hiện giờ vẫn còn quá sớm, một mình chơi cùng chúng, cô sớm không còn có thể kiên nhẫn được nữa.
Nhanh chóng phủi sạch bụi từ kimono, cô xách theo trái bóng to độ chừng chính cái đầu nhỏ nhắn của mình. Đôi guốc này rất cứng, nhưng cũng không thể ngăn cô chạy trên con đường mòn, tuy nhiên, khi đi đến một khu vườn nhỏ, (y/n) muốn được bước vào để nhìn những bông hoa nhỏ ấy.
Ngước đầu nhìn, phía trước mặt cô là một khu trang viên rộng lớn, nhưng vẫn đầy sự trang nghiêm và cổ kính. Ngôi nhà đem lại cho cô cảm giác thật ngột ngạt, cô bé nhỏ thoáng rùng mình, (y/n) dự định sẽ bỏ qua những đoá hoa này và về nhà. Nhưng từ lúc nào, phía sau hàng rào, bước ra chặn đầu cô là một cậu bé, trông có vẻ trạc tuổi mình.
- Ai đây? - cậu bé nhăn mặt.
Trước mắt (y/n), đó là một cậu bé tóc trắng, mặc một bộ yukata mùa hè màu xanh biển nhạt, như đôi mắt cậu vậy, đôi mắt.... Đúng vậy, đôi mắt cậu trai này, một màu xanh nhạt, nhưng là màu xanh của biển, chúng trông như có thể nhìn xuyên qua được con người của cô. Chính là loại cảm giác như bản thân đã bị lật tẩy những mánh khoé mặc dù đã giấu chúng rất kĩ.
- À, mình xin lỗi, mình chỉ đang nhìn những bông hoa này thôi, chúng trông rất đẹp. Chúng là của cậu à? Đẹp thật đấy, mình từng thử trồ-
- Cậu thích cái này à? - cậu trai thuận tay ngắt vài cái đưa tới trước mặt (y/n) - Nếu thích thì cầm đi.
- Nhưng mà. . .
- Không sao đâu, chỉ có vài cái thôi mà. Cậu tên gì, mình là Satoru, Gojou Satoru.
- Mình là (y/n), (f/n) (l/n), wow, nhà cậu to vậy sao, nhà mình có lẽ chỉ bằng một phần siêu nhỏ thôi.
Gojou quay mặt nhìn vào bên trong, tỏ ra vẻ mặt khó chịu nhưng cũng nhanh chóng dịu đi:
- Ông mình gọi mình rồi, chào cậu nha.
- Gojou-
- Gọi mình Satoru là được rồi.
- Vậy, Satoru, ngày mai mình lại đến chơi nha - (y/n) nhìn Gojou với nụ cười hồn nhiên như chẳng hề biết gì.
Gojou khá ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng mỉm cười lại với cô.
Chính vào lúc này đây, cô gái nhỏ của chúng ta chợt nhận ra bản thân đã trễ giờ hẹn với bạn của mình. Cô nhặt nhanh cành hoa cùng với trái bóng và chạy về hướng bờ sông.
(Y/n) chơi đùa đến chập tối mới về đến nhà, chính vì mải mê chơi và bị mắng một trận nhớ đời, cô đã quên béng mất việc kể cho mẹ cô nghe về cậu bạn mới quen.
Ngày hôm sau, vào đúng 1 giờ chiều, (y/n) lại chạy đến trước cửa nhà của Gojou. Cô nhìn ngang, dọc để tìm kiếm hình bóng cậu trai ấy, nhưng vẫn không thể thấy được gì. Cứ ngỡ rằng bản thân bị hụt hẫng đi thì từ phía sau, Gojou nhảy chồm lên người cô bé. Theo phản xạ, cô giật mình và kêu lên, chính Gojou cũng bất ngờ vì cô lại yếu đến vậy.
- Satoru, cậu có muốn chơi bóng Temari không? Mình có mang theo hẳn hai trái đây này.
- Bóng . . . Temari . . .?
- Đừng bảo với mình là cậu chưa bao giờ chơi bóng Temari ?!
Gojou giấu đi vẻ ngại ngùng của bản thân đi, cậu không thể nói với (y/n) rằng cậu thậm chí chưa bao giờ đi quá xa chính căn nhà của mình.
- Không sao, để mình dẫn cậu đi
(Y/n) nắm lấy tay của Gojou, kéo cậu về phía bờ sông.
- Ở phía đằng kia, là chỗ mình thường xuyên tới, vì là ở bờ sông nên tại đó luôn có gió mát. Satoru đảm bảo sẽ thích cực kì luôn
- Không được, mình không được đi quá xa nhà-
- Có sao đâu, cũng không xa lắm, với lại, tụi mình chỉ mới 7 tuổi, cứ thoả thích chơi đùa thôi. Mẹ mình bảo như vậy đó, Satoru cũng không nên ở nhà mãi đâu
Gojou ước gì cậu có thể nói gì đó với cô bạn của mình, nhưng đây là lần đầu cậu trải qua loại tình huống này, thế nên cậu không biết bản thân nên ứng xử thế nào
Cả hai cùng thử rất nhiều thứ, Gojou được gặp thêm nhiều người khác cùng trang lứa, thử những loại bánh trái ăn vặt khác nhau. Đó có lẽ là ngày đầu tiên cậu được gặp những niềm vui thế này, ra đây chính là thứ họ gọi là "bạn đồng trang lứa".
Nhưng thời gian luôn chạy thật nhanh khi bạn không để ý tới chúng.
Thấm thoắt cũng đã 5 giờ chiều, mọi người đã về nhà, chỉ còn mỗi (y/n) và Gojou tản bộ bên bờ sông
- Sao nào, mình nói rồi mà, rất vui đúng không?
- Ừm, hôm nay vui cực kì, bố mẹ mình sẽ nổi giận nếu biết mất.
- Không sao đâu-
(Y/n) bị cắt ngang khi nhận ra số lượng lớn người đang tìm kiếm Gojou, họ hô to tên cậu giữa khu rừng và khắp nơi. Chính lúc này đây, sắc mặt của Gojou cũng trầm xuống
- Satoru!
Từ ngay cổng, một người đàn ông to lớn, mang theo một khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào hai cô cậu bé.
(Y/n) chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là người ông mà Gojou đã kể, cô chỉ đơn thuần sợ sệt vì đã lén rủ Gojou đi mà không xin phép
- Satoru, cô bé này là . . .?
- Dạ. . ., Cháu là (y/n), bạn của Satoru ạ, cháu xin phép vì đã rủ cậu ấy đi chơi mà không xin phép ạ. . .
Lần đầu tiên (y/n) cảm thấy sợ sệt thế này, có lẽ do khoảng cách chiều cao chăng?
- (y/n). . .? Cháu là cô bé ở khu xóm bên cạnh?
- Dạ. . .
Người đàn ông thở dài:
- Được rồi, đã trễ rồi, cháu mau về nhà đi, nhà cháu hẳn cũng đã lo lắng.
- Dạ, cháu xin phép - (y/n) quay sang Gojou - mai lại gặp lại nhé, Satoru
Cứ như vậy, bóng cô khuất vào trong bóng tối.
Nhưng vào ngày mai, ngày tới nữa, ngày tiếp nữa và cứ ngày tiếp nữa. (Y/n) không hề quay lại
Gojou trở về với con đường sống cũ của bản thân, và cứ thế đã 11 năm trôi qua.
=== Hiện tại ===
(Y/n) vẫn nhìn vào cậu con trai trước mắt, cậu vẫn như vậy, không hề thay đổi gì nhiều, trừ việc cậu giờ đã cao lớn và trông khôi ngô tuấn tú. Đôi mắt ấy vẫn như vậy, vẫn là một vùng biển sâu thẳm.
Bản thân cô cũng thế, cô không hề thay đổi gì, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, vẫn là cô bé bảy tuổi năm ấy. Thời gian như đã ngưng đọng đi 11 năm, cô vẫn là cô bé năm ấy, nhưng cô không thể đối mặt với Gojou lần nữa, cô chỉ có thể bẽn lẽn nhìn cậu ở sau bóng cây. Duy chỉ có lần này, người đang nở nụ cười hạnh phúc không phải là cô, Gojou giờ đã có bên mình những người bạn thân khiến cậu có thể là chính mình, như buổi đi chơi hôm ấy
(Y/n) lặng lẽ lui về sau, nét mặt thả lỏng như mãn nguyện.
Cùng lúc đó, Gojou như nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ nào đó thoáng qua, cậu dừng lại và đảo mắt xung quanh tìm kiếm.
- Sao vậy, Satoru? Kiếm ai hả?
- À không, hình như tớ mới thấy ai đó quen. . .
- Chắc người giống người?
- Chắc là vậy
Đôi mắt của Gojou Satoru thật tuyệt, nó giúp cậu nhìn bao quát xung quanh, nhìn thấu qua được tâm can lòng người, kể cả thế giới này, nhưng chỉ có cậu, lại chính là điểm mù của tớ.
=== End ===
Cảm ơn các bạn đã theo dõi, lưu ý đây chỉ là one-shot, nên tiến độ ra truyện sẽ không cố định nha các bạn
Một lần nữa, cảm ơn đã theo dõi
-MMR-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro