[Yuta]
"Không phải tôi đã từng bảo em đừng đi quá giới hạn của tôi sao, tôi yêu em "
* cạch * tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của tôi.
Em đã về, em lướt nhanh qua sofa không cả để ý đến người bạn trai đã đợi em cả tối này. Từ bao giờ giữa em và tôi đã đến bước còn chả thèm nhìn mặt nhau
/ Soo Bin em không nhìn thấy anh sao?/ tôi tức giận với thái độ của em nên đã đuổi theo vào phòng.
/ thấy chứ, anh đâu phải không khí / em trả lời tôi rất tự nhiên.
/ Tối qua em đã đi đâu mà cả đêm không về, em có biết anh đã đợi em cả đêm không?/
/ anh là con của em à sao phải ngóng mẹ về mới có thể đi ngủ/
/ trả lời anh em đã đi đâu / với mấy câu trả lời khó lọt tay của em đã khiến tôi mất kiểm soát, tôi nắm chặt lấy tay em hỏi.
/ anh bỏ tôi ra, anh đang làm đau tôi đó , Yuta anh điên rồi /
/ anh xin lỗi, anh chỉ muốn biết em đi đâu thôi/ tôi nhận ra mình có phần quá đáng nên nhanh chóng xin lỗi.
/ tôi không phải là con rối của anh, tôi cũng quá chán với việc bị anh kiểm soát rồi, tôi cần 1 khoảng trời riêng. Chúng ta chia tay đi. /
/ Soo Bin à em nói gì vậy hả? Anh đã xin lỗi em rồi mà, là anh sai tại anh tất em đừng nói ra lời nói đó chứ /
/ quá muộn rồi chúng ta kết thúc rồi. / em hất tay tôi ra rồi mở tủ lấy hết số áo quần đó bỏ vào vali bỏ đi.
Chúng tôi cứ thế mà kết thúc sao? Tôi làm sao có thể sống khi rời xa em đây?
_____________________
/ Yah đừng có ủ rủ như thế mày nên ra ngoài đi đừng có suốt ngày trong nhà như thế, ra ngoài mới có cơ hội mới chứ / thằng bạn thân Taeyong của tôi vừa mang giày vừa nói, từ ngày mọi người hay tin chúng tôi chia tay nó điều ở cạnh an ủi tôi.
/ không ai có thể thay thế em ấy cả / tôi đáp lời nó, và có vẻ tức giận tại sao mọi người cứ bắt tôi phải quên em đi chứ, dù em là người nói lời chia tay cho dù em có phản bội thì tôi mãi sẽ chỉ yêu em thôi.
/ thôi từ từ mày sẽ hiểu còn rất nhiều người tốt hơn. /
* rầm *
Tôi bực tức đẩy nó ra khỏi cửa rồi đóng mạnh cửa lại.
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng tôi nhìn mình trong gương, vuốt lại cái tóc mái rồi đi vào 1 căn phòng bí mật nơi đây được tôi dán kín những hình ảnh mang đầy những khoảnh khắc hạnh phúc của cả 2. Chỉ cần như thế thôi mọi sự tức giận tôi dành cho em điều biến mất cả.
/ em thấy chứ, giữa chúng ta là tình cảm chân thành và tình yêu chân chính có thể xóa bỏ mọi lỗi lầm. / tôi ngắm nhìn em rồi vuốt nhẹ mái tóc của em.
/ .... / em nằm đó bất động gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền.
/ Taeyong nó thật ồn ào cứ bảo anh quên em đi trong khi em ngoan như thế này, hôm đó đúng là em sai nhưng anh cũng đã phạt em rồi, làm sao anh có thể cho em rời xa anh được.
Anh yêu em / tôi hôn nhẹ lên trán em.
Ngày hôm đó em nhất quyến rời đi mặt cho tôi ngăn cảng thận chí là quỳ xuống cầu xin, tôi không còn cách nào khác phải giữ em lại ngoài việc cho em ngủ 1 giấc ngủ thật sâu,em bây giờ không còn bất kit dấu hiệu nào của sự sống nhưng tôi lại thích dáng vẻ em lúc này ngoan ngoãn trong tầm mắt tôi. Bên cạnh tôi suốt đời.
________________
220611_12:50
Một chút kinh dị cuối tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro