Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Winwin]

Hơn 10h tối em lê từng bước chân mệt mỏi cùng tâm trạng không thể nào tệ hơn về nhà. Ngày hôm nay thực sự rất rất rất dài, sáng vì điện thoại hết pin mà ngủ quên trễ làm, đến công ty thì bỏ não ở nhà photo nhằm tài liệu làm buổi họp kéo dài, chiều đến còn bị 1 sunbae bắt ở lại sửa bản thảo vì 1 lí do hết sức củ chuối là để có thể học thêm vì là người mới, nếu bây giờ mà có mưa nữa thì thực sự như mấy cảnh phim bi thảm  vậy.

Đứng trước cửa nhà nhìn ngôi nhà  quen thuộc, cửa vẫn đóng chặt không có ánh đèn nào em có chút do dự rồi cuối cùng lại quyết định không vào. Tuy điều thực sự cần bây giờ ngã lưng trên cái giường thân yêu của mình nhưng em lại sợ hình ảnh của anh lại hiện lên nên đành thôi.

Mấy ngày trước em và anh cãi nhau to sau cùng với tính tình ngang bướng của mình đã giúp em thắng nhưng điều em đổi lại là câu nói " Tùy em thích làm gì thì làm " của anh cùng tiếng đóng cửa mạnh của anh.
Anh bỏ đi không 1 cuộc gọi hay tin nhắn nào, em thực sự nhớ anh lắm, ước gì ngay lúc này em có thể gặp anh kể cho anh hết những uất ức của em ngày hôm nay.

Anh 25 em 23 những con người mới chập chững bước vào đời tuy nhiên Tư Thành của em lại trưởng thành hơn em rất nhiều. Anh rất hiền và ấm áp cũng thực sự rất quan tâm đến em, bên anh em tha hồ mà trẻ con anh luôn dung túng cho mấy triết lí có đôi phần vô lý của em. Có nhiều lần em hỏi anh vì sao lại chịu đựng đứa cứng đầu khó ở như em thì luôn nhận được nụ cười hiền lành của anh.

" có lẽ là kiếp trước em là chủ nợ nên bây giờ đành dùng cả đời này để trả nợ em vậy "

Mấy ngày qua em luôn trách anh vì sự vô tâm, tự hỏi sao anh lần này lại giận dai như thế ? Chàng trai đó của em sao lại chỉ vì vài câu cãi vả mà bỏ mặc em cả tuần ? Nhưng hôm nay có lẽ em đã có câu trả lời rồi, có lẽ ngày hôm đó của anh cũng đầy mệt mỏi như em của hôm nay vậy, vì nhận được quá nhiều sự quan tâm từ anh mãi được anh yêu chiều nên em đã quên mất anh cũng đang vật vã với cái xã hội khắc nghiệt  này vậy mà em lại còn làm loạn.
Tư Thành ơi em thực sự sai rồi.

Em ngồi ở combini gần nhà cùng ly mì đã nở gần như hút hết cả nước rồi. Em cầm điện thoại muốn gọi cho anh nhận lỗi nhưng lại sợ anh sẽ không nghe mái,  sợ anh sẽ nói mấy câu đau lòng như hôm đó sợ anh sẽ thực sự bỏ em mà đi.
Rồi em đột nhiên bật khóc thành tiếng, em khóc thật lớn mặt kệ mấy người ở đó nhìn em đầy tò mò.
Em bật khóc vì sự mệt mỏi, bật khóc vì hối hận cho hành động của mình, bật khóc vì nỗi sợ mất đi anh.

/ Yah, em như thế là đang làm ồn đó em có biết mấy giờ rồi không hả? Mà còn ngồi đây khóc? / giọng nói quen thuộc vang lên bên tai em còn tưởng là do mình tưởng tượng nữa.

/ Tư thành....là anh thật sao? hix..../ em cố nén nước mắt lại ngước lên nhìn anh

/ là ai có thể đống giả Tư thành của em sao? Nín đi nè nước mắt tèm lem hết rồi sắp trở thành vịt con xấu xí rồi đấy / anh ngồi xổm xuống ngang tầm với em rồi nhẹ nhàng lau mấy giọt nước mắt trên mặt em

/ em sai rồi, em xin lỗi huhu Tư thành ơi em xin lỗi, anh đừng bỏ mặc em nữa huhu / em ôm chặc lấy anh như sợ buông ra anh sẽ thực sự bỏ đi vậy.

/ em là loại người thực sự rất ngang bướng và cũng là loại người khiến người khác không thể nào bỏ mặc được. Giờ là mấy giờ mà còn ngồi ở đây không về nhà, còn đang ăn cái gì vậy hả? /

/ về nhà thì ở đâu nào em cũng thấy hình ảnh của anh, em thực sự rất nhớ anh /

/ nhớ thì phải gọi chứ em không có điện thoại sao? Anh có tắt mái bao giờ đâu chứ ?/

/ em tưởng là Tư Thành ghét em rồi /

/ anh sao có thể ghét em chứ, nào tối rồi về nhà nhanh còn tắm rửa nghỉ ngơi, về anh nấu bữa tối cho ăn trễ hại bao tử lắm /

/ anh chịu về nhà với em sao? Tư thành hết giận em rồi hả?/

/ anh hết giận lâu rồi, chỉ là đã mang tiếng bỏ đi rồi phải đi mấy ngày để đúng tính chất chứ /

/ Đổng Tư Thành không ngờ anh ác thế, em còn tưởng anh thực sự bỏ em rồi /

/ anh đã nói rồi còn gì, anh nợ em phải trả cả đời này mới hết được, nào đi về thôi / anh đưa tay ra nắm chặt tay em rồi cùng đi về nhà.

/ mà em bỏ thói quen đeo tai nghe đi đường đi nhé, mấy hôm nay ngày nào anh cũng đi phía sau em mà em chả lúc nào nhận ra cả, nếu lỡ có người xấu thực sự thì sao hả ?/

/ có Tư Thành rồi em biết mình sẽ luôn an toàn mà /

/ đấy lại bắt đầu nói điều vô lí rồi đấy, cái này là anh nói nghiêm túc đấy không đùa đâu /

/ nae em sẽ chú ý, thực sự chú ý sau này không đeo tai nghe nữa, an toàn là trên hết /

/ biết thế là ngoan đấy /

_______________________

210421_00:07
Viết cho 1 ngày đầy sự mệt mỏi, đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro