[Jeno]
*ting* *t/b vừa đăng 1 story*
*leejen_o_423 rep story của bạn*
< đang ở đâu đấy >
< trên đường về nhà>
<
con gái con nứa đã trễ rồi về không lo về còn ở đó mà đăng story >
Đột nhiên không muốn trả lời tin nhắn nữa. Ngày hôm nay là 1 ngày thật sự rất dài và mệt mỏi, ngay giây phút này đây tôi chỉ muốn bốc hơi khỏi nơi đây trốn chạy khỏi những áp lực này.
Tôi bước xuống xe bus 1 cách đầy mệt mỏi và ngạc nhiên vì bắt gặp 1 bóng dáng quen thuộc
/yah sao cậu lại ở đây? /
/ còn hỏi đương nhiên là đợi cậu về rồi, đã nói bao nhiêu lần rồi đang nhắn tin thì đừng có tự nhiên biến mất như thế /
/ biết rồi, biết rồi cậu chơi với họ Na kia ít thôi càng càng giống cái tính cụ non đó / tôi nói rồi tự động đưa túi xách cho cái tên to xác đó mang rồi cả 2 cùng đi về
/ cũng là muốn tốt cho ai kia thôi /
/ sao hôm nay tốt thế còn ra tận trạm xe bus đón /
/ không phải vì tâm trạng cậu không tốt sao?/
/ có sao?/
/ chả ai tâm trạng tốt mà lại đăng cái hình đen trắng đó cả /
/ chỉ là chụp được thấy đẹp nên đăng thôi /
/ cậu giả vờ cho ai coi đấy, cậu quên việc tớ là Lee Jeno rồi à ? muốn khóc thì khóc đi hay muốn tớ khóc cùng cậu /
Câu nói này của cậu ấy như công tắc nước mắt của tôi vậy, mọi cảm xúc như vỡ òa.
Cậu ôm lấy tôi vào lòng mặt cho tôi khóc ướt cả khoảng áo trước ngực cậu, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
/ cứ khóc thoải mái đi, có tớ ở đây rồi. /
Lee Jeno kẻ luôn càm ràm với tất cả mọi thứ tôi làm, người có cả bộ sưu tập ảnh dìm của tôi, kẻ rất thích bắt nạt và phá hỏng mọi mối nhân duyên của tôi thời đi học.
Nhưng cũng là hắn ta người chắc chắn sẽ xuất hiện mỗi lần tôi khóc, người luôn luôn nhìn thấy nỗi buồn bên trong lời nói và sẽ luôn ở bên khi tôi cần nhất.
Lee Jeno người đánh cắp trái tim của tôi.
__________
221008_02:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro