Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jaehyun]

Sau gần 2 tiếng lênh đênh trên biển cuối cùng tôi cũng đến được bờ, tôi không phải là người dễ say tàu nhưng với thời gian lâu như thế cũng cảm thấy đôi phần khó chịu. Những người như tôi nếu muốn có được 1 kì nghỉ bình yên quả thật chỉ còn cách đi xa như thế này.

Vừa bước xuống tàu đang loay hoay tìm cách liên lạc với bên homestay tôi đặc từ trước thì bổng giật mình vì có 1 bàn tay giật giật balo của tôi.

/ anh là Jung Yoon Oh đúng không ?/ 1 cô nhóc chắc chỉ tầm 17 18 tuổi hỏi tôi

/ đúng vậy, cô là...?/ tôi nhìn 1 lượt cô gái trước mặt mình, tuy hơi bất lịch sự nhưng vẻ ngoài của nhóc ấy đúng là không làm người ta không nhìn không được. Tóc dài qua vai nhuộm 1 màu vàng trắng cực nổi còn thêm mấy bím tóc nhỏ với đầy đủ màu sắc, cũng may cô ấy không dùng son màu nổi lắm nếu không sẽ trông rất dữ.

/ à tôi làm ở nhà trò nơi anh đặc chổ ấy, chị chủ bảo tôi đến đón anh, theo tôi tôi đưa anh về / cô nhóc đó tuy có vẻ ăn chơi nhưng lại có nụ cười rất đẹp tươi cười chào đón tôi, không nói gì chỉ đi theo

/ anh có hành lý gì không?/ chúng tôi vừa đi vừa nói

/ không chỉ có balo này thôi/

/ du lịch bụi à, thú vị đấy /

/ anh không lên sao? / cô ta leo lên xe đeo dây an toàn thuần thục trong anh mắt đầy nghi ngờ của tôi

/ cô có thể lái sao? Cô đã đủ tuổi lái xe chưa đấy /

/ Won Jebi sinh năm 1999 giấy phép được cấp vào năm 2019 như thế này đủ để cho anh tin tưởng chưa? Hơn nữa đây là xe điện/ cô ấy móc trong ví cầm tay ra giấy phép lái xe đưa ra trước mắt tôi.

/ tôi xin lỗi,do nhìn cô không giống với tuổi cho nên .../

/ không sao, hầu như lúc tôi đi nhận khách ai cũng có phản ứng như anh nên không sao cả ?/ cô ấy lại cười, từ nãy tới giờ không biết bao nhiêu lần rồi, tôi tự hỏi cô gái này có phải luôn hạnh phúc thế không?

/ anh ở Seoul đến đây sao?/ cô ấy bắt chuyện với tôi trên đường về

/ờ sao cô biết vậy ?/

/ tôi ở khu du lịch mà nghe giọng là có thể biết ngay, mùa này không phải là mùa du lịch vậy mà anh cũng chịu đi quá nhỉ /

/ chỉ là muốn có 1 kỳ nghỉ , muốn được nghỉ ngơi /

/ vậy đến đây là đúng rồi, anh có muốn 1 tua du lịch chữa lành không? Tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho anh tính phí rẻ thôi trên đảo này không nơi nào là tôi không biết đâu /

/ tôi muốn du lịch 1 mình hơn cảm ơn cô /

/ tuỳ anh vậy tôi chỉ đề xuất thế thôi, đến rồi chào mừng anh đến với Ulleungdo / rất nhanh chúng tôi đã đến nơi, tuy nói là nhà trò nhưng nó giống homestay hơn 1 căn phòng riêng biệt có đầy đủ mọi vật dụng cá nhân có view hướng ra biển đúng là không uổng mấy tiếng bị sóng biển dập.

/ nếu anh muốn thuê xe có thể liên hệ với bà chủ còn không có thể tìm tôi cũng được tôi ở ngay bên kia căn nhà bé bé xinh xinh kia đây/ cô ấy chỉ tay về phía xa kia nơi có căn nhà nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp.

/ chúc anh có kì nghỉ vui vẻ / cô ấy nói rồi lại cười rời đi cũng không quên đóng cửa. Nhìn nụ cười đó đúng là giúp người ta có thêm năng lượng, có lẽ cô gái đó được lớn lên trong sự yêu thương cũng như bao bọc trong cuộc sống màu hồng nên mới giữ được cái nét vui tươi đó.
Tôi chợt nhận ra không biết từ bao giờ mình đã đánh mất cái vẻ hồn nhiên đó trong cái giới giải trí đầy khắc nghiệt kia nơi dù 1 câu nói đùa cũng có thể tạo nên 1 scandal lớn phá hỏng cả sự nghiệp cá nhân cũng như bao công sức của thành viên khác.

Vì xuất phát sớm nên bây giờ vẫn còn sớm tôi quyết định đánh 1 giấc đến lúc chiều bị đánh thức bởi đồng hồ đã được tôi cài trước tôi muốn ngắm hoàng hôn.

/ ô anyeon~ / tôi vừa đi đến 1 quán ăn gần đó để lắp đầy cái bụng rỗng, thì lại gặp cô ấy.

/ cô cũng làm thêm ở đây à?/ tôi nhìn cái tạp dề cô ấy đang đeo.

/không phải làm thêm công việc chính của tôi là ở đây đó /

/ vậy à ?/

/ anh muốn ăn gì ?/

/ ở đây có spaghetti không ?/

/ có đó, anh muốn loại sốt kem hay hải sản /

/cho tôi hải sản /

/ ok, 5 phút là có ngay. / cô ấy đi vào nói với đầu bếp tôi nhìn ngắm xung quanh. Hòn đảo này tuy là chổ du lịch nhưng vẫn giữ nguyên mấy kiến trúc đơn sơ không có nhà cao tầng, không có khách sạn sang trọng, không có nhà hàng năm sau nhưng tất cả lại khiến người ta dễ chịu. Tâm tình cũng được ổn định phần nào.

Sau khi lấp đầy cái bụng đói, mặt trời cũng bắt đầu xuống. Nước biển ở đây rất trong nên màu của hoàng hôn như hòa cả vào trong nước. Tôi ngồi trên bờ biển thả hồn mình vào những dòng suy nghĩ. Lâu lắm rồi tôi mới có thể ngồi lại ngẫm về cuộc đời về những chuyện đã qua. Tất cả hình như chỉ có mệt mỏi, tôi dần mất đi cái lửa nhiệt quyết của thời tuổi trẻ, định hướng và tương lai cũng dần biến mất tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì nữa. Có nên dừng lại không nhỉ? Nếu dừng lại tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ?

Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì phải giật bắn cả người vì phần tay có phần ướt, 1 chú cún màu đen to lù đù đang lếm láp phần mu bàn tay của tôi.

/ Pero có vẻ thích anh đó / là cô gái đó, cả ngày hôm nay cô ấy cứ như theo dõi tôi ấy, cứ quanh quẫn mãi.

/ Jebi ssi? Chú chó này là của cô à?/

/ đúng vậy? Có 1 đoàn khách sau khi rời đi không biết lí do gì mà bỏ lại đó nên tôi nhận nó về nuôi /

/ cô tốt bụng nhỉ? /

/ tôi không tốt bụng gì đâu, nói cho anh biết tôi xấu tính lắm đấy, chỉ là thấy số phận giống nhau thôi /

/ người tích cực như cô thì giống chú chó này chổ nào hả?/

/ vậy là anh lại bị cái vẻ ngoài này của tôi lừa nữa rồi. / cô ấy nói rồi ngồi xuống cạnh tôi giữ chúng tôi còn có cả Pero.

/ nhấm nháp chút bia ngắm hoàng hôn, nghe có vẻ chả hợp nhưng nó hợp không tưởng đấy / cô chìa 1 chai bia ra cho tôi

/ cảm ơn / tôi nhận nó, lúc này tôi cũng cần chút thức uống có cồn này.

/ có hứng thú nghe tôi lãm nhảm chứ / cô nhìn tôi nói.

/ nếu cô chịu nói /

/ anh nhìn tôi có lẽ nghĩ tôi là người được sinh ra ở đảo này đúng không ?/

/ không phải sao?/

/ tôi là người DaeGu cơ, chẳng qua là được chị chủ quán lượm về cưu mang cho tôi ăn tôi ở. Cũng đã hơn 5 năm kể từ lần đầu tôi đặc chân đến đây rồi /

/ cô...mồ côi sao?/

/ không, ba mẹ tôi còn đủ ấy chứ, còn có cả em gái nữa /

/ nhưng sao lại nói là chị chủ lượm cô về /

/ nhà tôi không thuộc dạng khá giả nên từ nhỏ tôi đã ý thức được việc không dựa vào gia đình, vừa làm thêm kiếm tiền đi học. Để được 1 khoảng tiết kiệm nghĩ là vẫn sẽ vào được đại học, nhưng ngờ đâu 1 ngày tôi phát hiện số tiền tôi cực khổ kiếm được đã bị đứa em thân yêu của tôi tiêu không còn 1 đồng nào. Tôi tức giận cãi cọ với nó, nghĩ là ba mẹ sẽ đứng về phía mình nhưng nào ngờ mẹ tôi chỉ vỏn vẹn nói vài câu " tiền kiếm ra cũng chỉ để tiêu, năm nay không vào đại học thì học trễ 1 năm cũng có sao ". /

/ Rồi cô đã bỏ qua sao?/

/ Từ nhỏ đến lớn họ điều cưng chiều nó, tôi cũng nghĩ là nó nhỏ chưa hiểu chuyện nên cũng luôn nhường nhịn nhưng lần đó thực sự đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Thế là 1 thân 1 mình bỏ nhà ta đi, tôi nhớ lúc đó trong người chỉ có đúng 14000 won, ngủ thì ngủ tạm ở tàu điện ngầm. Đói bụng đến hoa mắt tôi đã nổi lòng tham định lấy trộm ví của người ta kết quả bị bắt, người tôi trộm ví cũng chính là chị chủ. Sau khi đem tôi đến đồn cảnh sát nghe tôi nói không có người thân, 1 mực không chịu đọc số điện thoại nhà. Cũng may chị ấy là người tốt sau khi bắt tôi lên rồi bảo lãnh tôi về nghe tôi kể hoàn cảnh rồi kéo tôi về đây phụ chị ấy. Và tôi đã có mặc ở đây để lảm nhãm cho anh nghe đấy /

/ từ lúc gặp cô tôi nghĩ cô là người luôn hạnh phúc, có 1 cuộc sống êm đềm nhưng không ngờ.../

/ ai cũng có câu chuyện của riêng mình mà, chúng ta không quyết định được chuyện gì sẽ xảy ra trong đời của ta nhưng ta có thể quyết định được cách mà ta đón nhận nó mà. Hãy sống như kiểu ngày mai mình sẽ chết đó là phương châm sống của tôi đó/

/ có lẽ tôi nên học cái phương châm đó nhỉ ?/

/ tới lượt anh đó /

/ tôi? Làm sao?/

/ tôi kể câu chuyện của tôi rồi, đến lượt anh đó. Cứ kể ra đi, tôi nguyện nghe. Chúng ta là những con người xa lạ chắc chắn cũng không có cơ hội gặp lại anh coi như tâm sự với người lạ đi /

/ tôi là trốn chạy đến đây, công việc của tôi rất mệt mỏi. Hàng trăm ánh mắt luôn nhìn ngó, tôi chỉ được làm tốt nếu chỉ cần 1 lỗi nhỏ thì sẽ ngay lập tức bị tấn công/

/ anh là nhân viên xuất sắc của công ty sao? Sao nhiều người soi xét thế / câu hỏi của cô ấy làm tôi bật cười.

/ cô nghĩ tôi xuất sắc sao?/ may là cô ấy không biết tôi là ai

/ thì chỉ có những người giỏi mới đem đến cho người ta cảm giác ganh ghét anh đừng để ý, đôi lúc nên chọn lọc thông tin tiếp nhận. Còn có rất nhiều người thích anh mà đúng không?/

/ sau khi tôi làm lỗi lớn thì liệu có còn ai yêu quý tôi không?/ tôi nhìn về 1 hướng xa ngoài kia.

/ còn có tôi mà, việc anh làm sai chỉ chứng minh anh là con người thôi máy móc còn có lúc sai mà chả trách ai được, điều quan trọng là anh đối mặt với lỗi sai của mình như thế nào thôi. /

/ cảm ơn vì đã an ủi tôi /

/ ô đã gần 7h rồi / cô ấy nhìn đồng hồ rồi nói

/ cô có hẹn sao?/

/ không phải là có hẹn mà là có tiệc , thứ 7 tuần nào quán chúng tôi cũng có tiệc cả nào đi cùng tôi nào chuyện buồn bỏ qua 1 bên hết / cô nói rồi nhanh chóng đứng lên kéo cả tay tôi đi, Pero cũng lon ton chạy theo.

Chúng tôi chạy đến nơi ánh sáng kia đúng là người rất đông. Ai nấy điều đang tám chuyện rôm rã

/ Jebi giờ này em mới xuất hiện à đem pháo ra đi sắp đến giờ rồi đó /

/ nae /

/ đây cho anh, hàng tuần sẽ là tôi làm nhưng vì anh có chuyện buồn nên đặc biệt khuyến mãi đó / cô đưa cho tôi 1 cái bật lửa dưới đất thì bài ra mấy hộp pháo hoa.

/ đốt pháo hoa sao? /

/ đúng vậy coi nó như nỗi phiền muộn của anh, để nó thoát ra rồi tan biến vào không trung./

Tôi thử làm theo lời cô ấy tiếng pháo lớn phát ra những tia sáng thắp cả vùng trời nhưng cũng rất nhanh đã vụt tắt, đúng vậy mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Suy nghĩ tiêu cực cứ mãi buồn rầu thì vẫn đề cũng sẽ không qua đi đón nhận nó 1 cách tích cực.
Tôi nhìn sang cô gái bên cạnh người tôi quen còn chưa đầy 24h

" cảm ơn cô Won Jebi" tôi nhìn cô nở nụ cười nhẹ nhõm gánh nặng tôi mang khi đến đây đã bỏ xuống được rồi.

" cuối cùng nụ cười đó đã xuất hiện rồi, Jaehyun à cố lên nhé. Xin lỗi vì đã nói dối không biết anh, nhưng như thế có lẽ mới làm anh không có áp lực nhỉ? Mãi cười thế nhé fan chúng em chỉ cần có thế"

______________

210530_ 1:10
Ước rằng những lúc mệt mỏi sẽ có người an ủi các cậu ấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro