[Chenle]
Tưởng chừng chúng ta sẽ mãi bên nhau nhưng lại bị thứ gọi là khoảng cách địa lý cản đường
_____________
< anh vừa hoàn thành việc, em đã ăn gì chưa ?>
<Chenle à, chúng ta dừng lại nhé>
< em đang nói gì vậy hả? Việc cả ngày không nhắn cho em là lỗi của anh, anh xin lỗi. Nhưng em cũng phải biết là anh bận rộn mà>
5'
10'
30' trôi qua cậu vẫn không nhận được bất kì sự phản hồi nào. Lúc mới nhận tin nhắn cậu nghĩ chẳng qua là em giận dỗi, nhưng đã 30' vẫn không có tin nhắn hồi âm nào làm cậu bắt đầu phát lo lắng. Liên tục gọi cho em nhưng chỉ nhận lấy tiếng tút dài, em chả chịu bắt máy của cậu. Có chuyện gì vậy chứ cậu và em vẫn êm đẹp không cả cãi nhau sao em lại có thể nói như vậy được chứ.
Trong 1 căn phòng nhỏ cách mấy tiếng máy bay cũng có 1 cô gái nhìn màn hình liên tục sáng lên cái tên quen thuộc mà nhói lòng.
Việc nói chia tay cậu không dễ dàng gì với em nhưng em thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Lúc đầu vẫn nghĩ chỉ cần họ luôn yêu thương nhau sẽ cùng nhau vượt qua được hết những thử thách nhưng đến cuối cùng vẫn chịu chết với 2 từ "yêu xa".
Em là người Hàn cậu là người Trung. Năm đó cậu đến Hàn trao đổi, và vô tình cả 2 đã rơi vào lưới tình, đương nhiên với hoàn cảnh của cả 2 chắc chắn sẽ phải yêu xa nhưng lí trí không ngăn nỗi con tim. Cậu và em đã dành trọn khoảng thời gian rãnh rỗi của nhau chỉ để nhìn nhau qua cái màn hình nhỏ bé. Vẫn tưởng cả ngày mệt mỏi về chỉ cần nhìn thấy cậu qua màn hình thì sẽ ổn cả thôi, nhưng lòng tham con người là không đái. Thời gian càng dài em lại càng muốn được quan tâm nhiều hơn, nhìn đồng nghiệp mỗi khi tan làm về muộn luôn có bạn trai chờ ở trước tòa nhà mà thèm khát. Vào ngày lễ tình nhân em đi ngang mấy nhà hàng thấy những ánh nên lung linh cùng tiếng nói cười của những con người hạnh phúc kia lại khiến em ghen tị.
Cậu có quan tâm em không? Đương nhiên là có chứ, dù ở xa nhưng không 1 ngày lễ nào là cậu không gửi quà sang cho em nhưng công viêc của cậu ngày 1 bận rộn, không còn những cuộc gọi hằng giờ liền, cũng không còn những bất ngờ đặc biệt, kể cả kỉ niệm 1000 ngày bên nhau cũng chỉ mình cô chuẩn bị tất cả mua sẵn bánh chờ cuộc gọi của cậu để cùng nhau chúc mừng kết quả chỉ là ngủ quên đến hôm sau nhận được cuộc gọi xin lỗi của cậu vì hôm qua tiếp khách về trễ còn say nên quên mất, cậu hứa sẽ bù đấp cho em. Nhưng cậu định bù đấp như thế nào đây? Gửi cho em 1 món quà xa xỉ chăng, cậu có biết điều em cần là vòng tay ấm áp của cậu, phải chăng cậu nghỉ em đã quá hiểu chuyện nên việc gì cũng sẽ cho qua không? Em mệt rồi, em đã dần kiệt sức trong mối tình yêu xa này.
Hôm nay em bị bệnh sáng vì sắc mặt quá kém đã được đồng nghiệp đưa vào viện khám lấy thuốc rồi ra về.
/ chị thật sự ở 1 mình ổn chứ ?/ đồng nghiệp kém em 1 tuổi nói sau khi đưa em về nhà
/ bác sĩ lúc nãy cũng nói là uống thuốc xong nghỉ ngơi là sẽ khỏi mà, em yên tâm. Chiều nay còn có cuộc họp đấy./
/ phải chi người yêu chị ở đây thì tốt rồi. Bởi vậy ngay từ đầu em đã cảnh báo chị rồi không nên yêu xa, đến khi cần người ở bên như vậy lại không có. Có bạn trai như không ấy /
/ chị cũng đang dần hối hận đây / em nở nụ cười gượng nhìn cô gái kia, đúng là em ấy nói đúng, ai mà biết em đang có bạn trai chứ chẳng phải em vẫn phải tự làm mọi thứ sao? Đến lúc cần người bên cạnh cũng chẳng có ai
/ haizzz thôi chị nghỉ ngơi nhé, em về cty đây /
/ ờ đi đường cận thận cảm ơn em đã đưa chị đi viện /
E
m sau khi đi vào nhà lại vì quá mệt nên ngủ 1 mạch đến tối muộn. Thức dậy thì mặt trời cũng đã xuống núi từ lúc nào, nhìn quanh căn phòng 1 màu đen bao phủ không có ánh điện nào cả nỗi cô đơn lại trỗi dậy 1 cách mạnh mẽ, em nhớ cậu nhớ cậu thật nhiều em ước gì cậu sẽ ở đây với em, em muốn nghe tiếng cậu nhưng khi nhấc máy gọi cũng chỉ là tiếng của tổng đài.
Thất vọng tràng trề, đến lúc này cô thực sự đã mất đi hết lòng tin cô thua rồi, thua cái thứ gọi là khoảng cách, tình yêu dù lớn đến đâu nhưng nếu không được bù đắp vẫn sẽ chết dần theo thời gian.
/ anh xin lỗi thực sự xin lỗi, chúng ta làm hòa được không. / tiếng anh khẩn cầu bên đầu dây bên kia.
/ Chenle à, anh có nhận ra là chúng ta chả ai có lỗi không?/
/ vậy tại sao....em cho anh 1 lý do được không?/
/ vì lúc em cần anh nhất, anh đã không ở đây ./
/ tuần sau chắc chắn, tuần sau anh sẽ sắp xếp công việc rồi đến Hàn quốc, anh sẽ đến chỗ em, chúng ta đừng chia tay nhé./
/ Chenle à anh có khoảng khắc nào ganh tị với các cặp đôi trên phố không? Anh từng có cảnh giác lạc lõng không? Anh có những ngày mệt mỏi muốn em ở bên cạnh không? /
/ anh.../
/ nếu có thì em cũng có những lúc như thế đấy,em không thể ép anh bỏ hết tất cả ở Trung quốc mà đến bên em được nhưng em cần 1 người bên cạnh lúc yếu lòng. Nên em xin lỗi, chúng ta rồi sẽ tốt hơn thôi hãy tìm 1 cô gái gần bên anh để chăm sóc anh lúc mệt mỏi nhé, cảm ơn vì khoảng thời gian qua em đã thực sự hạnh phúc trong mối quan hệ này. Chúng ta dừng lại ở đây nhé?/
Cậu nghe đến đây thì tim như bị ai bóp nghẹn, cậu đã sai sao?
Lao ra đường cậu vẫy gọi mấy xe taxi gần đó, cậu ước rằng bây giờ có thể đến ngay bên cạnh cô giải thích tất cả muốn níu giữ cô ở lại bên cậu.
/ cậu trai muốn đi đâu?/ bác tài xế hỏi
/ Hàn quốc /trong sự hối hả cậu vô thức trả lời
/ cậu muốn đến sân bay sao?/ bác tài hỏi lại
/ tôi muốn đến Hàn Quốc, muốn đến bên cạnh cô ấy ngay bây giờ / cậu bắt đầu xúc động nói, nước mắt hình như cũng rơi rồi.
/ đồ điên, xuống xe cậu đi mà cuốc bộ đến đó đi tôi còn đón khách / bác tài nóng giận vì cái mấy câu nói ngớ ngẫn ấy rồi đuổi cậu xuống.
Cậu muốn dành cho tương lai 2 người 1 cuộc sống đầy đủ nhất nên đã điên cuồng kiếm tiền. Cậu nghĩ như thế sẽ tốt cho em nhưng cậu sai rồi, là cậu yêu em sai cách. Hóa ra em đã rất cô đơn trong mối quan hệ này, cậu chỉ biết kiếm tiền mà quên đi cảm giác của em, em vốn không hay thể hiện cảm xúc và lời trong lòng vậy mà hôm nay em lại dứt khoát như thế chắc hẳn em đã phải chịu uất ức nhiều lắm rồi.
Cậu ngồi lên lề đường lôi điện thoại ra bấm vài dòng tin nhắn gửi đến em, lần đầu tiên cậu cảm nhận được việc soạn tin nhắn lại khó khăn như thế, cậu không đủ dũng khí nói ra trực tiếp câu nói ấy với em
< anh trả lại em khoảng thời gian tự do đó, cảm ơn và xin lỗi vì 3 năm qua đã xuất hiện và làm em tổn thương, chúc em hạnh phúc >
_________________________
200603_12:40
Đôi lúc chỉ yêu thôi là chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro