kem.
Han Bin nằm nghiêng, mân mê mấy lọn tóc đỏ rực của anh. Những sợi tóc ngắn không đủ để cuộn quanh ngón tay như cái cách cậu vẫn làm mỗi khi nghịch tóc em gái. Nhưng vì tóc anh thì mềm, khuôn mặt anh thì đẹp, nên cậu vẫn cứ tiếp tục vuốt ve mái tóc đó, trong lúc ngắm nhìn anh.
Han Bin vẫn nhớ mình đã cau có thế nào khi thấy màu tóc mới của anh. Nó nổi bật quá mức cho phép của cậu. Và cả quá nổi loạn nữa. Han Bin không thích sự nổi bật đó, dù đã có lúc cậu cũng từng nhuộm tóc đỏ. Anh có xem qua hình chụp cậu với màu đỏ đó, anh khen nó đẹp. Rồi sau đó là cười khùng khục với đống hình trẻ con của Han Bin. Trong khi đó, Han Bin chỉ thấy vài tấm ảnh của anh với gia đình.
Han Bin biết thừa anh không phải trai ngoan hay lành tính gì, và cũng chính nét đó nơi anh khiến cậu bị thu hút. Nhưng mà cậu vẫn bị cái đầu nổi loạn này làm cho nhíu mày.
Và tệ hơn là, chính bản thân cậu lại bị màu tóc đỏ rực cùng với làn da trắng muốt của anh đánh gục.
Anh trở người, ụp mặt vào ngực Han Bin, đôi chân trần quấn lấy cậu.
– Ngủ đi, đừng nghịch nữa. – Anh không mở mắt nhìm cậu, mày nhíu, môi bĩu ra, và tay đặt lên eo cậu.
Han Bin cười cười. Hình như cuộc làm tình tối nay có hơi mãnh liệt so với sức chịu đựng của anh. Có lẽ vì cậu phát điên lên với cái choker chết tiệt của anh, vì cái mùi rượu nồng ngọt dây trên ngực anh. Han Bin không muốn kiềm chế một chút nào. Rồi người trong vòng tay cậu thiếp đi mà không có một câu chuyện trò. Còn cậu thì ngắm anh, ngắm mấy cái dấu đỏ trên cổ, trên ngực anh.
.
Mấy tiếng sột soạt làm Han Bin thức giấc.
– Về sớm vậy?
Han Bin nắm vạt áo người kia. Anh đang mặc lại bộ quần áo tối qua. Chậc, có lẽ cậu nên bảo anh đem sang đây vài bộ, hoặc là tự mua cho anh vậy.
– Dậy rồi hả? Xin lỗi, có việc gấp.
– Để em đưa anh về.
– Không cần, ngủ tiếp đi.
Nói rồi anh xoay người. Han Bin chồm tới, cứ thế mất đà mà rơi hẳn xuống sàn. Anh quay đầu, chỉ nhìn cậu lồm cồm bò dậy mà không làm gì khác. Han Bin đứng thẳng lên, bước đến gần anh. Yên trong vài giây, bàn tay ngập ngừng của Han Bin đưa lên vuốt tóc anh. Han Bin biết nét mặt mình có vẻ ngu ngốc, nhưng trước anh cậu không cách nào kiềm chế nhìn anh say mê được. Cậu thừa nhận, mình quá dễ dàng thích anh, cũng quá dễ dàng thích anh thật nhiều.
Như những câu chuyện quen thuộc đến giản đơn về tình một đêm, Han Bin gặp anh ở một quán rượu. Khi đó, là anh chủ động tán tỉnh bằng những ly rượu óng ánh, những cái chạm cố ý, những ánh nhìn đong tình. Đó cũng chẳng thể nói là “gặp” được, giống như lướt qua nhau với vài chút chuyện ấn tượng mới đúng. Vì cả anh và cậu không hề có một chút nghiêm túc nào. Anh chỉ là đang buồn tẻ, thấy cậu có vẻ ngon lành. Cậu thì đơn giản là không muốn từ chối sự quyến rũ từ một anh chàng gay giống như mình.
Cả anh và cậu còn chẳng thèm biết tên tuổi nhau. Cậu còn giỡn cợt “Bé cưng của anh ngủ đi” sau một hồi cùng anh vật lộn trên giường. Cũng khó trách cậu được, anh nhỏ bé thế cơ mà. Với lại, cũng chỉ đùa bỡn, đâu cần để ý gì nhiều.
Nhưng rút cục, Han Bin lại phải để ý đến anh nhiều hơn.
Cậu tình cờ chạm mặt anh tại một quán kem. Vốn dĩ cậu không nhận ra anh, cho tới khi cái giọng hơi trầm và bùi bùi gợi cảm cất lên, ngay bên cạnh cậu. Một thanh niên đội chiếc beanie màu hồng, gói mình trong chiếc áo hoodie trắng to đùng; mấy ngón be bé lộ ra nhận lấy hộp kem vị vanila. Anh đáng yêu kinh khủng. Han Bin thậm chí biết là mình đã sững ra đó. Và ngạc nhiên hơn, hóa ra cậu lại vẫn nhớ giọng anh.
Han Bin không biết là vì mình còn ghi nhớ những kích tình nóng bỏng đêm đó, vì anh bây giờ quá dễ thương, hay là vì cái nhếch môi khi anh thấy cậu ngây ngốc nhìn mình mà cậu lại muốn đến gần anh hơn.
Và dường như quán kem cho Han Bin cơ hội. Cậu lại gặp anh lần nữa. Không bỏ qua cơ hội, Han Bin trả tiền cây kem dâu của anh. Không phải hào phòng gì, nhưng cũng đủ để Han Bin có lý do tiếp cận anh
– Mặc quần áo vào, gớm quá.
Cảm xúc ngọt ngào của Han Bin về anh bị đánh gãy. Anh rất hay làm thế với Han Bin. Thực tình mà nói, Han Bin nghĩ mình chỉ là bạn tình trong mắt anh thôi. Mà chính cậu cũng chưa lần nào xác nhận một mối quan hệ có tên.
Anh và Han Bin gặp nhau tại quán kem cứ như mấy cô cậu học sinh trung học vậy. Đôi khi lảm nhảm rất nhiều, có lần thì lại im lặng. Và trong những lúc không lời đó, Han Bin nhận ra là mình cứ nắm tay anh. Còn anh chỉ lơ đãng nhìn cửa sổ và ăn kem. Hờ… Han Bin hay thở ra như vậy. Tại sao lại cứ là quán kem nhỉ? Lại còn là hai thằng con trai. Nhưng cậu thích anh bên mấy que hay ly kem. Anh ăn đủ thứ vị, cậu thì cứ mỗi sô cô la.
– Không chán à?
– Không. Hôn anh có đủ thứ vị rồi.
Không có một chút chờ đợi nào, lần gặp thứ hai ở quán kem Han Bin đã hôn anh mà không cần xin phép. Chỉ vì cái cách anh đưa lưỡi liếm môi thật khiến cậu ghen tỵ với… cái lưỡi đó. Cậu cũng muốn liếm môi anh.
Và anh nhếch môi sau câu tán tỉnh của cậu.
Môi anh còn có thêm vị các loại rượu. Đó là những buổi đêm, cậu thấy anh trong các quán rượu. Anh ở quán kem dễ dàng cho cậu hôn thì anh nơi quán rượu sẵn sàng tiến xa hơn. Nhà anh, nhà cậu, khách sạn hay thậm chí là một góc khuất đen tối nào đó, hai người cũng có thể làm tình sau vài ly.
Những cuộc gặp nơi quán kem dần dần cũng có kết cục như quán rượu. Hay nói đúng hơn, cái địa điểm ôn hòa lãng mạn theo một cách nào đó ấy rút cục vẫn chỉ là chỗ bán các món kem mà anh thích trước được Han Bin đón qua nhà cậu chứ nó không phải là nơi hẹn hò lý tưởng cho cả anh lẫn cậu. Trừ việc thích ăn kem ra anh chẳng khi nào cho cậu thấy là anh có hứng thú với những chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng hay lãng mạn.
– Có thật là gớm không? – Han Bin cọ cọ đùi mình vào đũng quần anh.
– Hẹn gặp lại. – Anh chẳng quan tâm cái trò dâm đãng mới sáng sớm của cậu, cái nhếch môi thường thấy cũng không xuất hiện, cứ bước lùi rồi đi ra.
.
“Anh đến nơi chưa?” – Han Bin gửi một cái tin nhắn.
Chưa có lần nào anh để cậu đưa về nhà hay đi đâu. Những nơi họ gặp nhau chỉ có quán kem, quán rượu, nhà cậu, hay mấy cái khách sạn. Dù cậu khao khát anh bằng thể xác đi chăng nữa thì vẫn thấy những chuyện này có chút gì đó thiếu sót.
Đến tối Han Bin mới nhận được tin nhắn của anh. Và nó chẳng liên quan gì câu hỏi của cậu cả.
“Nhà có đồ ăn không? Tôi sang nhà cậu ăn tối.”
Vậy là bỏ qua luôn quán kem rồi.
“Ra ngoài ăn nhé. Tủ lạnh sạch trơn rồi.”
“Thế đi chợ đi. Lạnh lắm. Bên ngoài ấy.”
Han Bin không hiểu ý anh lắm. Là anh nói trời lạnh không muốn ra ngoài ăn hay là nhắc cậu trời đang lạnh, đi đứng cho cẩn thận nữa. Nhưng Han Bin đã dừng lại việc đoán biết anh muốn gì. Bởi nó thực sự vô ích. Cậu tại sao lại phải dành thời gian để tìm hiểu suy nghĩ của anh, trong khi nó quá mông lung. Và hơn hết, thà cậu lấy thì giờ đó để ngắm nhìn hay tưởng tượng về anh thì sẽ tuyệt vời hơn. Thêm vào đó, cuộc tình này có vẻ càng lúc càng như cậu đơn phương anh thì đúng hơn, dù anh có thể dịu dàng với cậu, ánh mắt cũng nhiều lúc tràn đầy yêu thương. Mà có lẽ, cậu cần thêm dấu ngoặc kép cho cái chữ cuộc tình này.
Han Bin âu yếm đôi môi còn vương chút mùi rượu của bữa tối. Anh trông có vẻ mệt mỏi, nhưng chính anh lại chủ động dẫn cậu lên giường. Và thật tệ là, cậu muốn chiếm đoạt anh với trạng thái như vậy. Nhưng có lẽ sẽ là dịu dàng hơn. Đến khi dừng lại, Han Bin mới nhận ra mình đã thì thầm “Em yêu anh” vô số lần.
Ôm lấy anh, kề môi bên tai anh, “Em yêu anh”. Anh quay mặt đi không trả lời. Han Bin biết là mình thất tình thật rồi.
Anh ngồi dậy, lấy thuốc ra hút. Mấy làn khói mỏng manh không hình dạng. Khó hiểu như anh vậy.
– Chỉ em cách hút thuốc.
– Học gì không học lại học cái trò này.
– Em muốn hút với anh chứ không muốn hút thụ động.
Anh liền dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
Han Bin xoay người anh lại, ấn anh xuống giường và hôn không ngừng. Anh luôn đáp lại cậu, chiều chuộng cậu, nhưng hôm nay Han Bin thấy mình muốn khóc quá.
…
Han Bin hẹn gặp anh. Hiếm khi cậu liên lạc anh trước. Thật lạ là, những khi anh muốn gặp cậu thì đó cũng là lúc cậu muốn nhìn anh. Hay có khi chỉ là cậu luôn muốn ở bên anh. Han Bin mất cả đêm để suy nghĩ về cuộc hẹn hôm nay. Cậu vừa tiếc rẻ chút ít dính líu đến anh, lại vừa muốn cắt sạch mọi thứ. Cuối cùng, chọn lựa là lưu luyến anh một chút.
– Em sẽ lên Seoul. Dù chúng ta không là gì, em vẫn muốn có lời tạm biệt.
– Công ty đó nhận cậu rồi hả? Chúc mừng nhé. – Anh lơ đãng xúc một muỗng kem rồi lại đặt muỗng xuống.
Han Bin nghiêng người qua hôn anh. Hôn rất lâu, rất nồng nhiệt.
– Muốn quà chia tay sao?
– Ừ.
Han Bin đem anh về giường. Giá mà cậu có thể khiến anh yêu mình, rồi thu nhỏ anh lại mà mang anh lên Seoul cùng.
– Gọi… tên em!
– Tên? Tôi… không…nhớ tên… cậu! – Anh bấu chặt drap giường, dường như né tránh cái nhìn của cậu.
– Jinan, anh tàn nhẫn quá biết không? – Những cú thúc của Han Bin dồn dập và mãnh liệt bội phần. Anh sau tất cả chỉ kêu rên vì kích tình.
…
Đã ba tháng nơi thành phố mới với công việc và những con người mới, nhưng Han Bin vẫn nhớ anh rất nhiều. Thật khó để làm theo lời anh nói vào đêm cuối cùng hai người ở bên nhau. “Chọn người khác mà yêu thương đi. Làm việc tốt nhé!”, kèm một cái hôn lên má cậu. Làm việc thì dễ rồi, nhưng cậu thì làm sao yêu được người khác khi tim cậu cứ bị những ngọt ngào lẫn thờ ơ của anh đánh gục. Chẳng biết mất bao lâu nữa cậu mới thôi nghĩ đến anh. Điện thoại cậu vẫn đầy ắp những bức hình chụp lén anh, lúc ngủ, lúc ăn, lúc gõ gõ chân chờ cậu ở quán kem… Cậu chính là không muốn quên anh.
Và rồi điều cậu không ngờ nhất là, anh đang đứng trước nhà mình.
– Nhìn cái gì? Né ra.
Han Bin như mất hồn, nhìn anh ngó nghiêng khắp nhà rồi tống một bịch gì đó vào tủ lạnh. Đến khi hoàn hồn, điều đầu tiên cậu làm là hôn anh. Anh đúng là giỏi làm cậu phát rồ. Ngay vừa cái lúc suy nghĩ lại việc có nên tiếp tục nhớ anh không thì anh lại đến. Hẳn anh rất vui khi cứ dắt mũi cậu thế này. Nhưng thế thì sao chứ. Cậu nhớ anh quá nhiều.
– Han Bin! Han Bin!
Anh không ngừng gọi tên Han Bin.
Anh lại làm Han Bin không muốn dừng lại chút nào.
.
– Anh nhớ tên em?
– Em thực sự tin là anh quên tên em sau chừng đó thời gian hả? Ăn mỗi kem sô cô la nên đần đi hả?
– …
– Chỉ là anh nghĩ, có khi lừa em như vậy thì em sẽ thôi yêu anh.
– Còn anh khi đó vì sao không yêu em? – Han Bin kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy. Cậu không muốn đâu, nhưng nước mắt làm ướt vai anh rồi.
– Anh thấy cái gì đó không chắc chắn. Anh thấy mình không tốt. Nhưng mà… anh nhớ em quá. Anh muốn gặp em.
– Anh có biết em buồn thế nào không hả?
– Nên mua kem đền cho mà. Sô cô la không thôi đó.
– Mấy vị dâu, vanila cho anh không có hả?
– Thực ra thì… anh thích sô cô la. Nếu nó ở trên môi em.
Jin Hwan hôn Han Bin.
Sắp xếp lại mọi thứ từ tình cảm, sinh hoạt đến công việc trong ba tháng qua để có thể trực tiếp đối diện với Han Bin cũng không dễ dàng gì mấy.
Thật tốt khi cậu chỉ làm theo một nửa lời anh nói. Anh vẫn còn một đống hành lý cần đem đến nhà Han Bin nữa.
♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro