fin.
(Repost from wordpress).
*********
B.I nguệch ngoạc cây bút chì trên tờ giấy. Nguệch ngoạc ra cả mặt bàn. Hắn đã vớ vẩn như thế hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Hàng đống giấy bị vứt la liệt khắp phòng. Nếu có con nít hoặc chó, mèo ở đây, có thể chúng sẽ bơi trong đống giấy đó được. Và rồi nguệch ngoạc cho chán chê, hắn bắt đầu xé giấy. Xé thật nhỏ, thật vụn, để đến sáng hôm sau bác giúp việc sẽ dọn dẹp cho hắn trong tiếng thở dài ngao ngán.
B.I là một họa sĩ. Hắn trẻ, tài năng, và rất nổi tiếng. Người ta xem tranh của hắn mà cảm thán rằng họ có thể thấy lồng ngực nhân vật trong bức họa như đang phập phồng theo nhịp thở, bị mê hoặc bởi mạch máu nơi cổ nổi lên đầy sức sống, nghe thấy tiếng chiếc lá dưới chân người mẫu bị giẫm vỡ, muốn lau đi vết nước mưa ướt đẫm khuôn mặt… Họ muốn có tranh của hắn.
Nhưng thời gian này B.I hắn thấy bản thân chẳng được như những gì người ta ca ngợi. Hắn đã nghĩ ra được ý tưởng, và chỉ việc ngồi đó nhìn người mẫu rồi thể hiện lại thành tranh. Thế mà, vừa đặt bút xuống, hắn liền cảm thấy trống rỗng. Và tệ hơn, hắn chán ghét. Hắn chán ghét người mẫu, sao mà nhạt nhẽo thế, trong khi chính hắn là người từng hài lòng với người mẫu ấy. Hắn chán ghét bàn tay mình, tại sao không thể vẽ như ý định. Hắn chán ghét chính bản thân, tại sao lại không nhất quán.
Đã tìm đến người mẫu thứ ba rồi mà B.I vẫn giẫm chân tại chỗ.
Và khi họ đi rồi, B.I lại muốn cầm bút lên. Thứ hắn vẽ không phải là ý tưởng chưa được hiện thực hóa kia. Hắn là muốn kiếm tìm lại vài thứ bằng chính đường bút của mình, nhưng cuối cùng trên vô số tờ giấy kia chỉ là những nét chì lộn xộn, rối rắm mà chính hắn không nắm bắt được.
B.I quyết định đi club chơi. Thay vì cố tìm kiếm trong mông lung mơ hồ, có lẽ hắn nên bỏ qua thì hơn. Này thì nhạc, này thì ánh đèn chớp nháy, này thì rượu, hắn sẽ vung vẫy trong đó cho thỏa. Ánh mắt nhòe nhoẹt quét qua không gian hỗn độn màu sắc và âm thanh trước mắt, bộ não của một họa sĩ trong hắn vẫn lì lợm hoạt động. Chân cô kia gầy quá, vai cậu kia hơi chùng, khớp ngón tay kia đẹp đấy,… Từ hồi đi học, hắn đã là con nghiện của phân tích giải phẫu cơ thể người rồi.
Bỗng mắt B.I dừng lại. Đẹp quá! Hắn cảm thán trong lòng. Không, không hẳn là đẹp. Nói là dịu dàng thì đúng hơn. B.I tự đính chính. Tâm can hắn dường như dịu lại sau khi nhìn thấy gương mặt đó. Vì sao nhỉ? B.I không biết. Hắn chỉ biết là người đó khiến hắn nghĩ đến từ “mềm mại”, và nó thì không hề liên quan đến xúc giác hay tính chất vật lý gì trong trường hợp này. Hắn đột nhiên thở ra thật sâu như thể đã kìm nén không khí trong phổi lâu lắm rồi. Đồng thời, một chút gì đó gợn gợn lên từ bên trong mà hắn không nói được cho rõ. Cũng chỉ tích tắc sau, nhân ảnh kia biến mất. B.I thừa nhận mình say. Say đến mức tưởng tượng có người có thể làm hắn yên ổn lại trong phút chốc.
B.I thức dậy cùng một cơn đau đầu. Nếu không thì hắn sẽ ngủ tiếp cho hết ngày cũng được. Chờ đợi cơn đau qua đi, hắn cầm bút và giấy lên. Hắn lại là muốn tiếp tục công việc tìm kiếm kia. Lần này có vẻ công việc trôi chảy hơn. Những đường nét dần không còn vô nghĩa, nó đã thành hình. Hắn đôi lần mỉm cười hài lòng. B.I cứ thế mải mê mà vẽ vẽ vẽ. Khi đã cảm thấy thật thỏa, B.I mới nhìn lại số tranh. Hắn bật cười ha hả.
Những gì mà B.I vừa vẽ ra, không phải là thứ hắn đã nghĩ đến. Hắn đã vẽ một cách vô thức, không nhận ra mình vẽ cái gì nữa. Hắn chỉ biết đưa bút cuồng nhiệt cho thật thỏa với bao nhiêu hình ảnh rõ ràng đang đầy ắp trong não mà thôi. Nhìn tranh, mặc dù không thể nắm bắt lại hết cái mà hắn muốn tìm kiếm từ trước, hắn cũng không ngốc đến mức không nhận ra cái mà hắn vừa vẽ… chính là nhân ảnh mà hắn thấy tối qua. Sao hắn lại có thể ngớ ngẩn đến thế chứ!?
Liệng mớ giấy đó qua một bên, B.I tự chuẩn bị vài món ăn, lấy rượu ra và nhắm một mình, nghịch vớ nghịch vẩn cái điện thoại. Đời hắn căn bản là cô đơn. Hắn thích quan sát con người, ngắm nhìn thế giới, nhưng hắn lại lười làm quen với người ta. Người ta tìm kiếm niềm vui với chúng bạn, hắn lại chỉ thích rong ruổi một mình. Có ai đó đôi khi nói hắn vô cảm mất rồi. B.I không nghĩ vậy. Hắn vẫn yêu chiều xanh mát mẻ, thích tối đầy sao rực rỡ, thấy trong lòng rộn ràng khi nhìn một đám trẻ con cười nắc nẻ nắc nẻ, nhếch môi vui vẻ trước hình ảnh những người bạn già chơi cờ… Hắn vẫn yêu con người, nếu không tranh của hắn đã chẳng là về con người. Chỉ có điều, hắn muốn ở một mình mà thôi. Cũng chỉ vì một chuyện cũ mà cái tính này càng... trầm trọng.
Nhậu xong lại ngủ. Trước khi mắt nhắm, hắn chỉ mong trong giấc mơ nhìn được rõ người đó hơn. Hắn vì mơ thấy người ấy mà có ý tưởng vẽ tranh. Hắn biết người ấy là ai, nhưng trong thực tại hắn lại không gặp được. Hắn gửi gắm hy vọng rằng hắn vẫn có thể lưu giữ được ý tưởng trước khi bản thân đổ nát vì tìm kiếm.
B.I ngồi bên hiên nhà nhìn ra ngoài vườn. Hắn thích không khí sau mưa, rất sảng khoái. Mùi đất bốc lên nhè nhẹ, ngửi qua cũng thấy vui vui. Mấy đóa cẩm tú cầu như thể lấp lánh lên bởi những giọt nước mưa còn đọng lại. Hắn nhớ bức tranh màu nước được giải đầu tiên của hắn cũng là vẽ cẩm tú cầu sau mưa. Nói cho đầy đủ thì là vườn cẩm tú cầu trước mặt một người, lưng người ấy quay về phía người nhìn tranh. Chỉ có tấm lưng, còn mặt mũi ngóng hoài vẫn chưa một lần quay lại nhìn hắn. Hắn làm gì sai sao? Ôi hắn điên mất thôi. Sao lại đòi hỏi người trong tranh từ quá khứ xoay mặt lại chứ.
Obang sủa gâu gâu làm B.I thôi suy tưởng. Có người đến. Hắn lười biếng bước qua vườn ra sân trước đón khách.
- Xin chào! Tôi là Kim Jin Hwan. Chị Min Hyo Rin giới thiệu tôi đến đây làm người mẫu.
Aish! Sao hắn quên mất nhỉ? Không khí thế này, hắn chỉ muốn lười thôi. Trời sẽ còn mưa nữa.
Jin Hwan nhìn lên vị họa sĩ trước mặt mình. Lạnh tanh. Đó là duy nhất tính từ anh nghĩ tới để diễn tả B.I. Lạnh như vậy… thật khiến anh khó chịu. Không phải vì anh thấy mình không được chào đón, chỉ đơn giản là bụng dạ có chút vặn vẹo. Đã vậy hắn còn đeo kính, vô tình lại như một bức rào chắn, cản trở người ta giao tiếp với hắn.
B.I bước qua một bên, nhường lối cho Jin Hwan đi vào. Hắn nhìn lưng anh một lát rồi mới quay ra đóng cổng, dẫn anh đi vào. Liệu hắn có thể tái hiện được bóng lưng trong quá khứ kia thật rõ ràng như lúc nhìn Jin Hwan gần thế này không nhỉ?
So với tính từ “lạnh tanh” kia, thực ra B.I có chút buồn cười không để lộ ra ngoài. Còn nghĩ là ảo tưởng, hóa ra là người thật. Thì ra hắn không say đến hóa ngu, và trí nhớ của hắn rõ là vẫn đang rất tốt. Cái người dịu dàng khi đó… lúc này cũng thế. Dù tóc Jin Hwan ướt rũ xuống, hắn vẫn nhận ra anh là người xuất hiện trong thoáng chốc hôm đó.
B.I để Jin Hwan ngồi một mình trong phòng khách rồi biến đi đâu đó. Lát sau, hắn trở lại với một cái khăn bông rồi ngồi đối diện anh. Mưa tạnh cũng khá lâu rồi mà anh ta vẫn ướt, lại còn có vẻ mới bị. B.I chợt nhớ ra gần nhà mình có mấy cái cây lớn. Chậc, chắc anh ta xui xẻo đi ngang qua, đúng lúc tán lá rung mà nhận về một đống nước rồi. Hắn nhớ hồi lâu cũng có lần cười ra nước mắt vì cái “tai nạn” giống như vậy. “Hahahaha, dại quá! Lần sau... À không, sẽ không có lần sau nữa”.
B.I bây giờ có thể nhìn anh kỹ càng hơn. Quả nhiên không phải là hắn hình dung ra ảo ảnh để tự xoa dịu tinh thần. Jin Hwan như không khí sau mưa. Man mát, lành lạnh, dịu nhẹ. Nếu như là trước đây, khi một cơn gió thoảng qua và hắn thì đang ngồi trong một cái chòi nghỉ mát ở công viên, B.I sẽ rùng mình nhưng vẫn sẽ cười. Rất kỳ cục, cũng thú vị.
Jin Hwan không khó chịu khi bị B.I nhìn chằm chằm. Anh không phải mới làm người mẫu tranh. Nhiều lúc người ta đứng một bên nhìn vào sẽ nghĩ đám họa sĩ thật biến thái. Thực ra thì những họa sĩ ấy chỉ đang phân tích “tình hình” mà thôi. Jin Hwan thì biết điều này ngay cả trước khi đi làm mẫu. Vì anh cũng hay có “tật” nhìn người ta như thế. Chỉ là, họa sĩ thì phân tích để xem có vẽ được không, anh thì làm cho... vui. Và bây giờ thì anh cũng chả khác B.I là mấy.
Trời nổi giông. Tiếng rền rĩ ậm ừ nhắc B.I và Jin Hwan thôi nhìn nhau. Một cơn mưa nữa lại sắp đến.
- Thực tình thì hôm nay tôi không muốn vẽ đâu, mà lại quên báo cho chị Hyo Rin. Hết mưa thì anh có thể về. Bên kia là phòng sách, cứ tự nhiên.
Jin Hwan nhìn hướng B.I chỉ, gật đầu cùng một câu cảm ơn. Anh đứng dậy, nhưng thay vì chọn phòng sách, anh lại bước ra hiên nhìn về phía vườn, đúng ngay cái chỗ B.I lúc nãy ngồi không với Obang. Anh đã để ý cái khoảng không gian đó từ lúc mới vào nhà rồi. Mưa đổ xuống. Con cún ấy lại gâu gâu lên như kêu Jin Hwan vào nhà, đừng ngồi ngoài hiên nữa. Anh chỉ mỉm cười nhìn nó rồi lại quay ra. Vốn dĩ mưa không tạt tới chỗ anh ngồi mà.
Jin Hwan thưởng thức sắc màu tươi mới của những đóa hoa, lớp cỏ trong vườn. Bỗng anh bật cười khúc khích. Anh thấy vài bức tượng Mickey trong vườn. Tỏ ra lạnh lẽo làm gì, thực ra cũng chỉ là chàng trai hai mươi bốn tuổi thích nhân vật hoạt hình dễ thương như thế. Có lẽ Jin Hwan đoán đúng một chút, đôi mắt đeo kính kia, cận chưa đến một đi-ốp.
Đang nhìn mấy khóm cẩm tú cầu lắc lư lắc lư dưới màn nước, Jin Hwan giật mình nhìn lên. B.I mang một khay bánh và trà đặt bên cạnh anh rồi ngồi xuống. Jin Hwan không thể kìm chế mà cười phụt ra. Cái không khí người già này là gì đây? B.I nhướn mày. Có gì lạ lắm sao mà cười? Jin Hwan cúi đầu lí nhí xin lỗi. Anh cũng bất lịch sự quá rồi. Nghĩ lại thì, không phải trời thế này, rảnh thế này, ăn bánh uống trà là hợp lắm sao?
- Anh có biết là nhiều người mẫu đến rồi lại về vì tôi không vẽ được không?
- Có nghe chị Hyo Rin nói rồi.
- Không ngại?
- Chị ấy từng giúp tôi nhiều lắm, nên bây giờ đáp lại chút ít thôi. Dù sao tôi cũng không bận rộn gì. Đến rồi về cũng chẳng sao, coi như gặp mặt được người nổi tiếng vậy. Lại còn có đồ ăn thức uống nữa chứ. – Jin Hwan cười.
B.I nhìn xuống đống bánh trái ngon lành trước mặt. Bác giúp việc mua đến từ hôm qua rồi, mà hắn chưa đụng đến dù chính miệng mè nheo với bác ấy rằng muốn ăn cái gì ngọt ngọt. Một cái bánh được mấy ngón tay nhỏ xíu của anh nhón lấy. Một cái cười nữa lại lọt vào mắt B.I sau khi anh nuốt xong miếng đầu tiên.
- Tôi thấy anh một lần rồi. – Hắn mở miệng. – Ở một club.
- Còn mấy cái bánh này là từ cửa hàng của tôi. Mới mở mà đã được họa sĩ nổi tiếng để mắt rồi.
- Có công việc rồi mà vẫn đi làm người mẫu?
- Tôi nói rồi mà, tôi rảnh. Rảnh mới đi club đó. – Môi anh cong lên, thực sự rất xinh đẹp trong mắt B.I.
Rồi lại im lặng.
- Không tò mò gì về tôi sao? – B.I lại là người cất tiếng trước.
- Không.
- Vậy sao lúc nãy nhìn tôi dữ vậy?
- Xin lỗi nếu làm phiền. Tật xấu. Chỉ nhìn vậy thôi. Mà tò mò về cậu cũng chẳng để làm gì.
- Vì tôi nổi tiếng.
- Đâu liên quan đến tôi.
“Đâu liên quan đến tôi”. Cũng đúng.
B.I dẫn Jin Hwan ra cổng. Trước khi đi anh giở trò tranh thủ tiếp thị cửa hàng bánh ngọt của mình. Anh còn bảo Obang hơi béo rồi đấy. Hắn ái ngại nhìn xuống con cún lười biếng đang ngáp ư ứ. Anh cũng lắm chuyện thật. Còn hắn chỉ cười lịch sự tiễn anh.
B.I có một đêm mất ngủ. Hắn cười, rồi lại vặn vẹo, nhăn nhó. Hắn rất khó chịu! Hắn ghét như thế!
Theo lịch hẹn, hai hôm sau Jin Hwan lại tới nhà B.I. Hắn bảo anh thay một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần màu đen rồi hướng dẫn tư thế cho anh. Ngồi trên ghế, người nhoài vào thành ghế, một tay đặt dưới cằm, một tay cầm bút như đang khều cái gì đó.
- Vậy mà tôi còn tưởng phải đu cột, uốn dẻo gì gì làm mấy người mẫu trước bó tay chứ. – Jin Hwan lại khúc khích.
B.I thấy bụng dạ vặn vẹo nữa lần nữa. Nhưng hắn bỏ qua, bắt đầu vẽ.
Lần này thì B.I không còn phải cầm bút lên lại đặt xuống nữa. Hắn có thể vẽ rồi. Tay cứ tự nhiên mà tái hiện thứ trước mặt vào trong tranh. Thực thoải mái. Có lẽ việc hắn tình cờ thấy anh tại club là một điềm báo tốt!?
- Tôi có thể nói chuyện không? – Jin Hwan đột nhiên lên tiếng.
- Anh đã nói rồi đấy.
- Tôi đang nghĩ tới mấy bụi cẩm tú cầu ngoài sân. Có thể cho tôi vài đóa không?
- Ừ.
Jin Hwan cong môi lên.
- Bánh chỗ tôi làm thế nào?
- Ngon. Obang cũng đòi ăn.
- Đừng chiều Obang. Tôi đã bảo nó béo mà.
Obang đang ngủ bên chân ghế, hình như nghe tên mình mà thức dậy, ngước mắt nhìn Jin Hwan ngơ ngác. Anh cười với nó.
B.I dừng tay bút, nhìn anh. Bần thần. Hắn nghĩ là mình đang ngồi bên một một khu vườn nho nhỏ, ngắm hoa và nghe một bản nhạc dịu nhẹ. Trong lòng nảy sinh một loại cảm giác mà hắn nhận ra là mình thấy luyến tiếc khi tiếng gâu gâu của Obang cất lên làm hắn thôi mơ mộng.
Đã phác thảo xong, công việc hôm nay dừng ở đó. Trước khi Jin Hwan ra về, hắn cắt vài cành cẩm tú cầu cho anh. Hắn toàn chọn những đóa nụ chưa bung, bảo rằng anh sẽ ngắm được lâu hơn. Hắn còn dặn nếu anh có aspirin thì nghiền ra, cho vào lọ, hoa sẽ tươi lâu hơn. Jin Hwan nghiêng đầu kèm một cái nhìn như không tin được. Hắn chỉ nhún vai hời hợt.
Khó chịu lại nhen lên trong lòng B.I. Hắn hỏi tại sao. Hắn không hỏi tại sao bản thân khó chịu, hắn là hỏi một đối tượng khác, hỏi trong tâm tưởng.
Ngày hôm sau, Jin Hwan mang đến một túi bánh ngọt từ cửa hàng của mình. Những chiếc bánh quy hình chó, hình mèo, hình thỏ đủ kiểu. B.I đảo mắt trước món ăn.
- Dù tôi nhỏ tuổi hơn anh thật nhưng có đến mức cho tôi ăn bánh quy loại dụ con nít thế này? Con cún có khi còn chê…
Obang dưới chân hắn thì ư ử đòi ăn. Jin Hwan hơi bĩu môi. Hắn nhận ra là mình quá lời.
- Tại tôi muốn làm gì đó cho cậu cười chút.
Jin Hwan nói mà ngó đi chỗ khác. Chỉ tiếp xúc ít ngày, nhưng anh nhận ra tính cách hắn không quá tệ, có điều khuôn mặt hắn đôi lúc lại rất khó coi. Chị Hyo Rin đã nói trước, quả nhiên đúng thế.
- Không phải chuyện anh nên lo.
Rồi thì Jin Hwan im lặng, đi thay quần áo để bắt đầu buổi vẽ.
B.I đã nghĩ là anh vì những lời hắn nói mà tổn thương, vậy mà trong giờ làm việc này, anh lại nói chuyện như thể chẳng có gì xảy ra. Thật dễ tính! Anh nói về công thức làm bánh mới nghĩ ra, nói về việc hắn nên có kế hoạch giảm cân cho Obang, rồi lái sang việc thích không gian nhà hắn… Hắn cho rằng anh lắm chuyện, nói nhiều. Nhưng mà... một giây hắn cũng không dừng anh lại. Cái giọng bùi bùi của anh… nói thực thì… hắn thích. Và câu chuyện anh kể cũng không đến nỗi quá tệ.
B.I tháo kính ra, day day mắt.
- Không nên đeo kính suốt như thế. – Jin Hwan lại… nhiều chuyện. – Giàu có như vậy, sao không đi làm tiểu phẫu, sẽ không cần kính nữa?
- Không có thời gian.
- Có thể ngồi không một ngày mưa, lại không có thời gian?
- Lười.
- Tôi nghĩ là do sợ bệnh viện.
Hắn nhún vai, còn anh thì cười như vừa đắc thắng vừa trêu chọc.
Mấy ngày sau đó, B.I nhận ra là mình đã nói chuyện nhiều hơn, không còn để Jin Hwan huyên thuyên một mình nữa, dù cho những câu nói của hắn vẫn cụt ngủn như vậy. Jin Hwan cũng chẳng than phiền gì.
B.I cần anh làm mẫu vẽ màu trong gần một tháng thì bảo anh có thể nghỉ, hắn sẽ hoàn thiện bức tranh một mình. Hắn cứ tưởng mình sẽ chuyên tâm vào vẽ, nhưng đôi ngày lại nhắn tin cho Jin Hwan một lần. Lúc thì nhờ anh dẫn Obang đi dạo, hôm thì muốn ăn bánh ở cửa hàng của anh, khi khác lại nhờ anh mua hộ quyển sách mới ra…
Một hôm, anh mang cho hắn một ổ bánh sô cô la, và hắn chuẩn bị cho anh một hộp kem dâu to vật. Qua những cuộc trò chuyện mà hai người họ biết sở thích của nhau. Hai món ngọt trao đổi trong một ngày. Jin Hwan cười vì sự trùng hợp.
Còn hắn thì là muốn kiểm chứng vài điều, nhưng cũng không biết là mình đang đánh cược cái gì nữa.
Hai người cứ quanh quẩn như thế chắc cũng đến gần hai tháng thì bức tranh đã hoàn thành, Jin Hwan nghĩ vậy. Vì B.I lại gọi Jin Hwan tới làm mẫu vẽ nữa. Lần này hắn bảo anh đứng, mặt hướng về phía hắn tay chắp ra sau, làm động tác như bước lùi. Có lẽ anh sẽ hơi mỏi.
Jin Hwan chờ xem B.I có nói gì về bức tranh kia không, mà mãi một chữ hắn cũng không ném ra. Hắn vẫn là nhìn anh chằm chằm mà vẽ. Trong một tích tắc, anh còn nghĩ là hắn đang dò xét anh. Jin Hwan mở lời trước:
- Bức tranh trước thế nào rồi?
- Đã xong.
- Tôi…
- Lát nữa sẽ cho anh xem.
Jin Hwan cong môi lên. Và có lẽ anh đã không thấy cái nhếch môi của B.I sau bảng vẽ lớn.
Jin Hwan đang ngồi bên hiên chơi với Obang thì B.I bảo anh có thể đi xem tranh với hắn. Anh đã không biết là hắn đứng ở sau lưng anh cả đỗi rồi. Obang thì mải mê chơi, chả buồn tỏ thái độ khi thấy chủ nhân xuất hiện. B.I trong lòng… khinh bỉ con vật nuôi vì sắc quên chủ. Đối với B.I, Jin Hwan đẹp. Thực sự mà nói, vẻ ngoài của anh không xuất chúng gì, nhưng nhìn lâu hắn lại thấy từng chút một nơi anh đều đầy thu hút. Nói vậy thì… đó cũng là một kiểu đẹp, đúng không? Còn Obang, quanh quẩn chỉ biết mỗi B.I, giờ có Jin Hwan, dại gì mà không quấn lấy.
Jin Hwan đã nghĩ là mình bị mất giọng ngay khi thấy bức tranh của B.I. Đơn giản một từ “đẹp quá” anh cũng không thốt ra nổi. Môi anh mở rồi khép, mấp máy không thành tiếng với những màu sắc, đường nét trước mặt mình. Những đóa tú cầu vừa rực rỡ vừa run rẩy trong màn mưa. Những chiếc lá ướt đẫm lay lay vì những đợt nước đổ xuống. Chiếc bút chì trong tay anh – anh trong tranh – chạm vào một cánh hoa, nghịch ngợm và e dè. Chiếc chòi nghỉ trong tranh phân định rạch ròi mưa và anh, nhưng cũng hòa hợp với trời, nước và hoa như một sắp đặt toàn vẹn… Mọi thứ qua tay B.I, thực sự như đang sống trước mặt Jin Hwan vậy.
Jin Hwan bỗng đưa tay chạm lên môi mình khi nhìn đến nụ cười trong tranh. Là anh đã cười như thế? Lấp lánh và nhẹ nhàng. Hay là do B.I đã tự tạo ra đôi môi đang cong lên đó?
Một không gian im ắng, Jin Hwan lần nữa nhìn toàn thể bức tranh, còn B.I thì nhìn anh. Hắn chờ đợi một cái gì đó có thể khiến hắn phấn khích một chút.
Không may… Hắn chỉ thấy Jin Hwan đột nhiên ôm đầu kêu đau rồi ngất xỉu tại chỗ.
Hắn là lo phát sợ.
Anh vì sao lại ngất chứ?
Jin Hwan cũng không biết. Khi tỉnh lại, anh chỉ nhớ là tự nhiên chóng mặt rồi mọi thứ tối hù. Chẳng lẽ bức tranh đẹp tới mức làm anh choáng ngợp?
Jin Hwan không chắc lắm về chuyện bức tranh, nhưng lúc này đây anh rõ tim mình hẫng đi một nhịp khi nhìn vào đôi mắt của B.I. Và nó sâu như giếng nước vậy. Nước giếng là sự lo lắng lẫn nhẹ nhõm của B.I.
B.I đưa anh về nhà, lần đầu. Nơi anh ở cũng là cửa hàng bánh ngọt của anh. Anh mời hắn bánh và trà như một lời cảm ơn.
- Tại sao đã có công việc ổn định, vẫn tiếp tục làm người mẫu vẽ cho tôi?
- Tôi thích nhà cậu, thích Obang, thích đồ ăn của cậu, thích nhìn cậu vẽ. Thích cái việc tôi có mặt trong bức tranh của cậu. Thích cả ánh mắt đột nhiên thôi lạnh lẽo của cậu.
Là đó giờ, lúc vẽ hay rảnh mà nói chuyện, ăn uống, B.I luôn mang sự xa cách mà nhìn Jin Hwan.
Jin Hwan trả lời tỉnh bơ khiến hắn không khỏi nheo mắt dò xét.
Cứ thế mà thời gian trôi đi. Hắn vẫn thuê anh làm mẫu, rồi lại nhờ vả anh chăm sóc con cún, làm vài việc lặt vặt hộ hắn… Trong thâm tâm, hắn biết là mình muốn có sự hiện diện của anh ở bên cạnh. Mà Jin Hwan thì cứ vô tư giúp hắn.
Tháng Mười, trời cũng bắt đầu lạnh rồi. Cửa hàng bánh ngọt của Jin Hwan đông khách hơn. Người ta thích nhâm nhi chút vị ngọt với cái ấm nồng của trà, của cà phê trong cái khí trời se se này. Jin Hwan bận rộn hơn nên ghé qua chỗ B.I ít đi, mà hắn cũng không gấp gáp gì, có anh đến thì vẽ, không thì thôi. Có điều, hắn lại hay gọi điện thoại cho anh hơn, chỉ để nói những câu vẩn vơ thậm chí vô nghĩa. Anh lại không hề trách hắn phiền.
B.I lững thững bước. Cũng đã muộn rồi mà hắn vẫn còn lang thang ngoài đường. Những bước chân của hắn dẫn tới một tấm cửa sổ kính. Hắn dựa tường, nhìn vào không gian phía sau ô cửa và mỉm cười.
Anh ở đó, thật chuyên tâm vào công việc. Đôi tay, ánh mắt, thậm chí cả bờ môi đều hiện rõ sự tập trung, tỉ mỉ. Anh mặc sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên quá khuỷu tay, đeo tạp dề đen. Mọi thứ đều rất giản đơn… Anh thực sự đẹp mà.
Jin Hwan ngẩng đầu lên giải mỏi sau một khoảng thời gian chú tâm nhào bột. Anh suýt nữa là bật ngửa khi thấy bóng người bên cửa sổ nhà bếp này. Jin Hwan ra mở cửa, nhìn B.I khó hiểu. Đã hơn mười hai giờ tối rồi hắn còn đến đây làm gì. Lại còn có mùi rượu luẩn quẩn. Nhưng anh cũng không từ chối khi hắn ngỏ lời muốn vào trong.
Jin Hwan hoàn thành nốt công đoạn cuối của việc ủ bột rồi mới quay ra nói chuyện với hắn. Còn hắn thì một giây cũng không rời mắt khỏi anh.
Jin Hwan vốn là định ngồi đối diện, hắn lại ra hiệu muốn anh đến bên cạnh. Như thể có cơ hội thì người ta phải chộp lấy ngay không một giây chần chừ, hắn ngả đầu lên vai anh ngay khi anh yên vị bên cạnh hắn.
B.I vờ nhắm mắt, để anh nghĩ là hắn mệt, để khiến anh mủi lòng mà không đẩy hắn ra.
- Hôm nay… sinh nhật tôi đấy.
- Vừa rời tiệc? – Jin Hwan ngập ngừng một chút. – Dù sao cũng chúc sinh nhật vui vẻ nhé…
- Anh không biết? – B.I ngẩng đầu dậy nhìn Jin Hwan.
- Cậu chưa từng nói ngày sinh cho tôi biết mà. Và đừng có đi đêm khi say thế này.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn Jin Hwan. Anh không chắc lắm, nhưng có phải hắn đang buồn? Anh bỗng nhiên muốn xoa dịu cái nỗi buồn đó của hắn. Jin Hwan nhấc tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má hắn. B.I nghiêng đầu vào lòng bàn tay anh, nâng tay mình lên đan vào những ngón tay nhỏ của anh. Jin Hwan cũng chỉ nhìn hắn, không nói thêm gì. Nhìn mãi cho đến khi anh bị đôi mắt sâu như giếng của hắn nhấn chìm nhận thức.
Cuối cùng, một cơn đau kéo nhận thức anh ra khỏi giếng. Hắn vừa cắn môi anh.
Jin Hwan đẩy B.I ra, thở dài.
- Để tôi đưa cậu về.
- Tại sao? – B.I níu tay khi anh đứng dậy.
- Cậu say rồi.
- Em thích anh.
- Đợi tôi đi lấy xe.
Hắn không đủ can đảm để giữ anh lâu hơn. Lần này, người đem lạnh lẽo ném ra ngoài mắt, chính là Kim Jin Hwan. Trong khoảnh khắc ấy, B.I sợ là anh sẽ không muốn nhìn hắn nữa.
Jin Hwan dìu hắn vào nhà, giúp hắn thay quần áo, kiểm tra đèn đóm cẩn thận. Hắn xin anh ở lại. Nhưng Jin Hwan còn phải chuẩn bị việc cửa tiệm, không rảnh nghe theo hắn.
Jin Hwan có thể thề rằng anh thấy hắn bĩu môi, hờn dỗi lẫn với buồn bã.
Trẻ con.
Nhưng sẽ chóng thôi, B.I sẽ chẳng nhớ gì đâu. Như một đứa con nít đi ba bước liền quên lời người lớn dặn. Ai mà tin được lời kẻ say nói.
Và Jin Hwan đoán đúng. B.I khi tỉnh dậy, đến cả việc mình ngủ ở nhà mà hắn còn thấy lạ nữa là. Hắn gọi điện thoại cho anh cũng chỉ để hỏi xem anh có thể đến cùng hắn và Obang đi lang thang được không mà thôi. Ngày hôm đó, Jin Hwan đem đến cho hắn một ổ bánh thật đẹp, thật ngon. Tất nhiên hắn hỏi đây là vì dịp gì (hắn luôn hỏi mỗi khi anh đem bánh đến), anh chỉ nhún vai bảo đó là bánh làm thử (hầu như lúc nào anh cũng lấy lý do này). Hắn đã quên thì anh cũng không cần nhắc vì sao anh biết sinh nhật hắn mà tặng bánh.
Và B.I đã ăn rất ngon lành, dù lý do cái bánh đến với hắn khá là… tội nghiệp. Jin Hwan thì nheo mắt cười khi nhìn hắn vui vẻ với cái bánh.
Thực sự, thực sự là hắn đang vui.
Cứ thế mà thời gian bên nhau không chỉ là những ngày làm mẫu, vẽ tranh nữa.
Nhiều khi… gặp nhau chỉ để thử bánh, ngắm hoa, làm vườn; đi dạo có thêm Obang như là cái cớ để con cún ấy giảm cân; mua sắm giấy bút, bột đường cùng nhau; đi xem phim, đi lễ hội…
Có lần… một bàn tay níu một bàn tay vì đi quá đường; một vòng tay khác ôm lấy người kia vì bị xô lấn trên tàu; một mái đầu tựa lên vai người bên mình khi buồn ngủ…
Đôi khi… tay áp má, môi chạm môi.
Mùa xuân. B.I tổ chức triển lãm tranh. Đúng như mong đợi, thành công tốt đẹp. Nhưng Jin Hwan thì lại không được trực tiếp hòa vào cái không khí nô nức đó. Hắn bảo anh tuyệt đối không đến những ngày diễn ra triển lãm.
- Nếu anh không muốn bị đám phóng viên và những tên nhiều chuyện vây quanh rồi làm phiền đến tiệm bánh, đừng có ló mặt ra.
Tranh hắn được đánh giá cao như thế, người mẫu cũng đóng vai trò quan trọng. Một số người đơn thuần là muốn trực tiếp đối mặt Jin Hwan, nhưng cũng không ít kẻ ưa suy đoán những chuyện như là yêu đương sinh cảm hứng nghệ thuật chẳng hạn. Hắn không thể để triển lãm của mình biến thành cái chốn tạp nham được.
Và hơn cả, cảm giác khi thấy Jin Hwan sẽ bị nhiều người để tâm, bị nhìn bằng những ánh mắt không đứng đắn, bị níu kéo, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Đối với anh, và cả hắn. Chỉ nghĩ đến thôi mà hắn đã không vui rồi. Trái ngược với tâm tưởng hắn lúc này, anh lại đang cười, trong khi ban nãy lúc hắn đưa ra yêu cầu anh còn đảo mắt toan phản đối.
Sau mấy ngày diễn ra triển lãm, B.I để anh đến xem tranh khi không còn ai ghé thăm nữa. Anh chưa đến lần nào cả mà, chỉ thấy không gian trưng bày qua những bức ảnh trên báo thôi. Đi một vòng, cuối cùng cũng dẫn anh đến khu có nhiều người đến nhất, ngắm lâu nhất, trầm trồ và ngưỡng mộ nhiều nhất.
- Dành riêng cho anh! – Rất khẽ hắn nói một câu như có như không.
Anh chẳng đáp gì cả. Trong tầm nhìn của B.I, anh chỉ đang mải mê nhìn những bức tranh có anh làm người mẫu. Hắn bỗng tự hỏi, có phải anh nghĩ hắn là người giả dối? Vì thực tình, hắn không hề hoàn toàn thành thật với anh.
Dù đã từng thấy Jin Hwan nơi club một lần, B.I cũng không nghĩ là anh lại có thể nhiệt tình tại bữa tiệc như vậy, khi mà người anh thực sự quen biết chỉ là hắn và Hyo Rin. Nói chuyện rất nhiều, uống cũng rất nhiều. Hắn thậm chí còn nghĩ anh chỉ thiếu mỗi cái trò tán tỉnh với người ta nữa mà thôi. Hắn cũng uống. Và tay hắn thì từ lúc nào đã choàng qua eo anh mà bá đạo độc chiếm. Hắn thầm trách anh thiếu điều ngả ngớn với người khác, nhưng bản thân hắn thì dán sát vào anh, bấu lấy eo anh tới mức anh nhăn mặt vì đau và khẽ nhích người. Hắn rướn tới, thì thầm “Đừng...” trước khi áp môi lên làn da sau tai anh.
Jin Hwan cùng B.I về nhà hắn. Hắn không đòi, cũng chẳng phải anh chủ động, chỉ là tự nhiên mà cả hai cùng leo lên một chiếc taxi. Hắn nghiêng đầu lên vai Jin Hwan, đan những ngón tay mình và anh vào nhau. Hắn không thấy khuôn mặt Jin Hwan có biểu cảm gì với hành động của hắn, mà hắn cũng ích kỷ không thèm muốn biết. Hắn chỉ tự cười một mình.
Hai thân hình loạng choạng vào nhà. Tửu lượng của hắn không tốt bằng anh, thành ra là anh phải đỡ hắn đi. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng uống kha khá rồi, không có khỏe như bình thường. Chỉ một cái kéo tay của hắn, anh đã bị hắn ôm trọn vào lòng khi anh đưa hắn đến giường.
B.I ôm Jin Hwan rất lâu, anh còn tưởng là hắn ngủ quên trên vai anh rồi chứ. Anh toan lùi ra thì hắn cũng lơi lỏng vòng tay, chuyển lên ôm lấy khuôn mặt anh.
- Jin Hwan à, anh đẹp lắm.
Ngón tay hắn day day cánh môi anh còn đôi mắt thì nhìn anh không giấu ý cười. Anh đang ở bên cạnh hắn, quan tâm hắn, để hắn ôm, để hắn ngắm nhìn.
“Jin Hwan” như một bài ca hắn cứ ngân nga sau mỗi cái hôn lên trán, lên má, lên mũi rồi môi anh. Đôi tay của kẻ nghiện giải phẫu cơ thể người mân mê tỉ mẩn từng đốt xương sống, bờ vai, ngón tay anh. Hai nụ anh đào trên ngực anh là nụ hoa đẹp nhất hắn từng thấy. Bắp đùi anh là mỹ vị tuyệt nhất mà hắn từng nếm. Thân thể Jin Hwan là một tâm canvas mới toanh để hắn tha hồ vẽ lên đó vô vàn dấu vết đỏ đượm. Tiếng rên rỉ khẽ khàng của anh là âm thanh ngọt ngào nhất hắn muốn nghe mãi. Vách tường chật chội của anh là nơi nóng bỏng nhưng tuyệt vời nhất hắn không muốn rời đi.
- Jin Hwan... tên... gọi tên em đi!
Từ lúc bắt đầu đến giờ, Jin Hwan vẫn khe khẽ gọi hắn, nhưng có lẽ hắn chưa thỏa mãn.
- B.I! B.I! – Anh ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói. Ở bên hắn, cái tên tiếng Anh lạnh lùng đó đối với anh càng ngày càng trở nên thật gần gũi. Nó không còn là cái nghệ danh, cái chữ ký mà mọi người ngưỡng mộ nhưng có khoảng cách. Có lẽ anh đã không nhận ra rằng cái cách mình phát âm chữ “B.I” đó lúc nào cũng thật dịu dàng, thật ấm áp. Và có lẽ vì dần quen, anh không để ý thấy rằng mình thích cái âm thanh hai chữ “B.I” được phát ra từ chính miệng mình. B.I, B.I, B.I à... Nhưng sao lúc này... anh lại thấy thật thiếu thốn. Không phải cái cảm giác dịu nhẹ tự anh tạo nên như mọi khi nữa.
- Không phải B.I! Không phải! – Hắn đưa đẩy kịch liệt. Sao hắn lại thấy đau lòng đến thế này!?
Jin Hwan mấp máy không thành tiếng. Cái cảm giác này... Tại sao? Tại sao hắn chưa từng nói tên thật cho anh biết? Tại sao anh chưa một lần hỏi tên hắn? Là anh chờ mong hắn bộc bạch, hay anh ở bên hắn quá lâu, quen với một B.I và không còn quan trọng chuyện tên tuổi? Hay đơn giản hơn, có phải anh đã quá vô tâm? Jin Hwan nghe tim mình chùng xuống dù rõ ràng là nó đang đập rất nhanh vì cuộc tình.
- Là Han Bin! Kim Han Bin!
Và anh gọi tên hắn thật lớn. Cùng với tiếng khóc.
Khi tỉnh dậy thì Jin Hwan không thấy hắn đâu cả. Căn phòng khi tối nóng bỏng bao nhiêu thì bây giờ lạnh lẽo bấy nhiêu. Quần áo anh và hắn vẫn còn chỏng chơ ra đó, nhưng người chỉ còn một. Jin Hwan chờ rất lâu, nhưng căn nhà vẫn vắng lặng như tờ. Jin Hwan lủi thủi về nhà mình. Anh nói anh thích nhà hắn, thích vườn của hắn, nhưng chỉ vì thiếu sự hiện diện một cách đột ngột của hắn lại khiến anh muốn tránh né nơi này. Phải chăng là anh quá nhạy cảm rồi?
Jin Hwan tập trung vào công việc tiệm bánh. Thực ra thì anh vẫn nghĩ về hắn. Cả ngày trôi qua, anh không nhận được tin nhắn, cuộc gọi nào của của hắn cả. Anh ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng gửi một tin nhắn cho hắn. “Em về nhà chưa?”. Anh sợ. Anh sợ là hắn sẽ chán ghét mình khi mà hắn đã chẳng để tâm gì đến anh mà anh còn hỏi han. Nhưng anh cũng lo lắng, có khi nào hắn gặp chuyện gì. Anh lớn thế này, nhưng chưa trải qua cuộc tình nào. Cứ khi muốn bắt đầu với ai đó, là tự chính anh lại ngăn cản bản thân mà anh không tài nào lý giải được. Giống như là, anh chỉ có thể ở một mình. Bây giờ, bước chân vào một mối quan hệ mập mờ, cứ nghĩ sẽ có thể trải qua vài ngọt ngào, cuối cùng vẫn là bị bỏ lại. Giá mà anh là một tay chơi, anh sẽ đỡ nhọc óc suy nghĩ. Giờ thì anh cứ vô thức mà gọi “Han Bin” trong đầu mình. Kim Han Bin, Kim Han Bin... Anh gọi thế, nào hắn có biết. Điện thoại anh vẫn im lìm. Bỗng Jin Hwan nhớ ra có vài món đồ cần kiểm tra.
Trốn tránh vài ngày thì B.I cũng chịu không nổi nữa. Hắn nhớ anh, rất nhớ anh. Hắn có giả dối, che giấu tới đâu, thì cũng không thể tự lừa mình. Nhưng, giống như bị trả đũa cho hành động của hắn, bây giờ những gì hắn nhận về lúc nào cũng là “Số điện thoại quý khách...”, hộp tin nhắn không báo “Delivery report”. Thiệt chát cả miệng. Thế là hắn tìm đến tiệm bánh. Anh chẳng còn ở đó. Nếu không phải vì nhân viên biết hắn và anh quen nhau, cộng với một chút dối trá từ hắn để thuyết phục, chắc chắn họ sẽ không nói rằng anh đã về Jeju.
Không khó để hắn nhận ra nhà anh ở Jeju, nó giống hệt cái tại Seoul. Jin Hwan còn có một tiệm bánh khác ở Jeju. Và lại lần nữa, nhân viên nói ông chủ không có ở đây. Hắn phải tới vườn quýt cách đó hai cây số mới gặp được. Cái trò đuổi bắt vận động này... hắn không thích chút nào cả. Nhưng từ khi gặp anh, chính là hắn cũng đã bày nên một trò đuổi bắt riêng của mình rồi. Nhận ra là bản thân thật vớ vẩn, và mỏi mệt, nhưng vẫn lì lợm ích kỷ đến tận lúc này.
- Tại sao? – Đó là câu đầu tiên hắn thốt ra ngay khi vừa thấy anh. Hắn nhớ anh, nhưng trách móc lại đầy một bụng.
Jin Hwan giật hết cả mình, quay mặt lại chỉ thấy một Kim Han Bin, hay là B.I nào đó, anh không biết, nhăn nhó nhìn anh. Cái ánh mắt ai oán lại lẫn với bồn chồn của hắn khiến anh cười thầm. Cái thể loại gì thế này?
- Tại sao đi không một lời? Phải hai lần rời bỏ mới chịu được sao? – Hắn ban đầu còn cố kiềm chế, đến chữ cuối cùng đã hét toáng lên.
Năm đó, hắn mắc mưa, chạy vội vào chòi nghỉ trong công viên mà tránh. Một chàng trai chìa cho hắn ít khăn giấy mà lau bớt nước mưa trên mặt. Rồi cứ thế mà hai người kết bạn. Hắn đến công viên thường xuyên để vẽ. Hắn thích cái chòi nghỉ đó, gần bên hồ, cẩm tú cầu thì nở rộ. Hôm thì hắn vẽ những thứ tưởng tượng trong đầu chợt xuất hiện – chòi nghỉ như một nơi làm hắn có cảm hứng, hôm thì vẽ cảnh vật quanh mình, có cả người bạn hơn mình hai tuổi trong tranh. Người bạn của hắn thì làm bài tập. Hắn từng thắc mắc, nếu học, không phải chọn thư viện sẽ tốt hơn sao. Người kia chỉ nói là tại thích nơi này. Cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Có anh ở đây cũng là chuyện tốt, hắn có thể vẽ anh. Tuổi mười sáu chuyển đến tuổi mười bảy, không nói ra điều gì, hắn chỉ lặng lặng đưa tình cảm vào những nét vẽ. Đôi khi lợi dụng cơ hội mà nắm tay anh, tựa người sát vào anh. Có lần tặng anh vài bức tranh, nhìn anh cười như thể trẻ con được cho kẹo, hắn lại nghe tim mình đập nhanh dữ dội. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn không dám nói nhiều hơn rằng “Em thích anh!”. Đến một ngày, bỗng hắn không thấy anh đến công viên nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày... Hắn nhận ra là mình chẳng biết gì về anh cả. Anh ở đâu, học trường gì, có đi làm thêm hay không,... hắn đều không rõ. Điện thoại gọi hoài không được. Suốt thời gian cùng anh, hắn chỉ mải mê chuyện trò, mải mê vẽ vời, mải mê suy tưởng, mải mê tương tư. Hắn chờ hoài, nảy sinh tức giận, chán ghét. Anh đã rời bỏ hắn như vậy. Cũng bởi anh bỏ hắn biến mất không một lời, hắn chẳng còn tin vào những mối quan hệ nữa, kiên quyết trở thành kẻ cô độc.
Hắn đã đi du học. Đó là con đường được sắp đặt sẵn cho hắn rồi. Hắn tài năng, hắn trẻ, và nhanh chóng nổi tiếng. Đi ròng rã gần bảy năm trời thì về lại Hàn Quốc. Từng chờ mong anh đến mức chán ghét, cuối cùng chỉ vì một giấc mơ về những ngày xưa cũ từ đâu đột nhiên hiện ra, muốn vẽ tranh mà không thể, đi chơi club để khuây khỏa thì gặp lại anh. Chẳng phải là định mệnh quá rảnh rỗi sao? Anh, bao năm qua, cái giọng nói đó gần như không đổi. Lâu như vậy mà hắn vẫn nhớ. Tên anh, rồi cái nốt ruồi kia, còn có gì bảo chứng chắc chắn hơn nó? Ngày anh đến nhà hắn lần đầu, tim hắn đập như điên rồi. Cả cái bộ dáng ướt mưa của anh nữa, hắn không khỏi nhớ có lần anh và hắn cùng rời công viên sau cơn mưa và anh bị nước từ tàn lá dội xuống. Anh của hiện tại hay khi ấy đều cứ đáng yêu. Rồi hắn vẽ, trơn tru và thoải mái. Cái gì mà đổi người mẫu liên tục, cái gì tìm kiếm những mảnh cảm xúc, đơn giản là vì họ không phải anh. Hắn vẽ chỉ là vì anh mà thôi. Nhưng gặp được anh thì sao? Hắn đối với chuyện cũ vẫn vướng, hắn không muốn vô vập, hắn không muốn hạ mình. Còn anh thậm chí không nhận ra hắn là ai. Anh nói cái gì mà không tò mò hắn là ai vì chẳng liên quan tới anh. Anh lại còn tỏ ra ngạc nhiên về chuyện aspirin làm hoa tươi lâu. Buồn cười, chính anh đã bày hắn cách đó mà. Nhìn bức tranh hắn vẽ anh bằng hết tâm can, chòi nghỉ đó, cẩm tú cầu đó, mưa đó, anh vẫn một mực từ chối nhận hắn. Thậm chí sinh nhật hắn mà anh còn nói là hắn chưa từng cho anh biết. Anh đùa? Anh cứ phải cố tình không nhận ra hắn sao? Và tên hắn. Hắn đêm đó chỉ muốn làm anh chết đi sống lại nhưng anh khóc. Anh khóc vì cái gì? Chỉ là gọi tên hắn thôi mà khó khăn đến thế sao? Anh là cái loại người gì vậy hả Kim Jin Hwan? Hắn hận đến phát khóc. Và hắn bỏ mặc anh một mình. Như cái cách anh bỏ rơi hắn năm nào. Suốt thời gian qua, hắn thấy anh coi hắn như người mới, hắn cũng tự ý mà sắp đặt cuộc theo dõi tâm tính anh, lì lợm chờ đợi anh lên tiếng “Han Bin à”, nhất quyết không mở lời trước. Là hắn biết mình ích kỷ và dở hơi, nhưng chuyện cũ thực sự khiến hắn giận anh.
- Xin lỗi đã quên mất em... – Mi mắt Jin Hwan rũ xuống.
Anh chưa từng chia sẻ với ai về Kim Han Bin. Nó giống như một vùng riêng của anh vậy. Mối quan tâm của Jin Hwan đối với Han Bin rất kỳ lạ. Anh thích gặm nhấm những niềm vui, câu chuyện, cảm giác có với Han Bin, không để lộ cho ai hay, muốn tất cả là lãnh địa của mình. Nụ cười lúc ngớ ngẩn, lúc trêu chọc của hắn luôn khiến anh bận lòng nhớ đến. Những bức tranh nhỏ hắn vẽ anh làm đầu óc lâng lâng. Tại sao hắn lại dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy? Anh biết. Anh biết hắn yêu thương mình hơn một người bạn. Và anh cảm động. Nhưng anh sẽ không chờ, cũng như không nói. Những lần hắn mải mê nói về Louvre, về Eiffel, về Seine,... anh biết là hắn sẽ không ở lâu bên mình được. Jin Hwan nghĩ, anh cứ nên làm người ích kỷ đi, chỉ cần tiếp tục nhận ánh mắt yêu thương của hắn thôi. Quả nhiên, hắn sang Pháp để trở thành họa sĩ nổi tiếng. Hắn của bây giờ chững chạc và lãnh đạm. Hắn đã không còn là cậu thiếu niên ngây ngốc của anh năm nào. Ánh mắt hắn nhìn anh tuy có dịu dàng nhưng thật xa cách. Thật lâu, thật lâu hắn mới thoải mái với anh. Jin Hwan đã rất vui vì điều đó. Anh có một chút của hắn cho riêng mình. Anh và hắn tiến càng lúc càng xa, trong khi một câu một từ cũng không nói. Anh không thấy buồn bã, chờ đợi hay thất vọng, nhưng anh lại bật khóc vào cái đêm anh gọi tên hắn. Ba chữ Kim Han Bin quẩn quanh trong đầu khiến anh hơi choáng váng và nhớ ra có một số thứ cần xem lại. Anh lôi một cái hộp cũ ra, lục lọi và cầm lên những bức tranh của hắn năm nào. Này là hoa, này là mưa, này là anh, này là chữ ký nguệch ngoạc của Kim Han Bin. Não anh bị hành hạ. Anh lại khóc lần nữa. Những bức tranh mới của hắn và số tranh trong tay anh, là y hệt nhau. Tại sao anh không sớm nhớ ra?
Jin Hwan đã gặp tai nạn giao thông. Trí nhớ của anh mất đi vài đoạn. Hắn tội nghiệp biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh đã không nhắc đến hắn với ai, họ cũng chẳng thể làm anh khôi phục ký ức. Hơn bảy năm anh sống mà không có hắn. Nhưng có lẽ đâu đó trong tim anh còn lưu luyến, anh không thể hẹn hò với bất cứ ai. Rồi bức tranh của hắn thì kích thích não bộ anh. Và tên hắn được thốt ra cùng những bức tranh cũ mà anh mang theo từ Jeju chính thức làm anh nhớ lại. Cái tên mà anh yêu thương, những bức tranh đơn sơ anh đã từng quý chuộng, bây giờ sao lại làm anh đau lòng?
- Nhưng... em cũng để anh lại một mình mà...
Jin Hwan mím môi.
Anh không nói chuyện hắn đi Pháp, vì anh có nhớ gì đâu, lúc xưa anh cũng biết rõ hắn sẽ không ở lại Hàn Quốc. Mà là... hắn gặp lại anh, tại sao không nói gì? Anh biết đối với hắn hay bất cứ ai, đột nhiên bị mất liên lạc, đột nhiên chỉ còn một mình, nhất là khi đã yêu thương ai đó, thì sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất bức bối. Nhưng hắn có thể trực tiếp nổi giận với anh mà. Như thế thì họ sẽ có thể nhanh chóng hàn gắn. Hắn đâu cần phải coi như anh là người mới quen, để rồi lại cùng anh quấn quýt, sau đó hất anh sang một bên. Ấy thế nhưng hắn lại dám gào vào mặt anh là bỏ hắn hai lần. Bỏ? Là ai bỏ ai? Sau một đêm yêu đương, anh những mong sẽ thấy hắn bên cạnh mình, hóa ra cũng chỉ là loại tình một đêm. Anh tự hỏi, bao nhiêu gần gũi trước đây, tất cả là vờ vịt? Kể ra hắn cũng kiên trì giả dối thật. Trí nhớ lấy lại, anh càng thấy chua xót. Giống như là anh bị thất tình vậy. Còn tệ hơn cả tình một đêm. Thất tình của anh còn thảm hại hơn khi hắn nhởn nhơ như chưa từng có anh. Jin Hwan thấy hắn trong một club, ôm hôn thắm thiết người khác, vuốt ve, nâng niu khuôn mặt người đó. Biết vậy thì ngày trước, cho đến bây giờ, đừng yêu hắn làm gì. Năm đó còn chút suy nghĩ rằng hắn còn nhỏ, chưa có gì toàn tâm toàn ý, bây giờ thì chẳng cần tuổi tác, hắn cũng chẳng chân thành gì.
Bỗng anh cười. Hắn có cần phải làm quá lên thế này không? À thế hóa ra là hắn còn nhớ đến anh à? Nhưng cũng không phải vì hắn mà anh về Jeju. Chỉ là mẹ anh đang ốm, cần anh về quản tiệm bánh mà thôi, điện thoại thì hỏng.
Hắn đau đến phát khóc vì anh không biết hắn là Kim Han Bin. Nhưng nghĩ lại, những mập mờ hắn đối với anh, thực ra là để làm gì khi mà sau cuối, hắn vẫn dành tình cảm cho anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn ở bên anh. Chẳng lẽ chỉ để khiến anh nghĩ rằng hắn yêu thương anh rồi cho anh nếm trải cảm giác bị bỏ rơi? Đối xử giả trá, lừa dối anh như thế, hắn cũng quá hèn nhát rồi. Hèn nhát nên trốn tránh, rồi tìm ai đó để cố tự thỏa nỗi nhớ với anh. Và đến giờ, tất cả chỉ là do hắn rảnh rỗi nghĩ vớ vẩn. Năm đó đâu phải anh muốn xa hắn như thế.
- Đừng bỏ em lần nữa. Không có anh... em không thở nổi mất.
Bỏ? Anh vẫn yêu, vẫn thương hắn lắm. Anh chưa hề có ý định lần nữa quên hắn. Chỉ là anh có chút muốn mình xấu xa với hắn
- Em yêu anh.
Jin Hwan chỉ cần hắn nói vậy thôi.
Trời nắng quá. Anh lại nhớ vườn nhà hắn rồi.
**************
Please take out with full credit!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro