Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp - Duyên

Em nằm trên đùi hắn, tay vuốt ve chú cún vàng nhỏ mặc cho hắn đang xoa lấy mái tóc đen mượt, đôi mắt trìu mến ngắm nhìn em.

" Thắng Mẫn"

" Hửm" đôi mắt to tròn, cong cong pha chút hồng ngọc len lỏi trong con ngươi màu hổ phách.

" Phải đến bao giờ, ta mới hết yêu em được đây." Hắn dịu dàng hỏi, cánh tay phớt nhẹ qua cái trán kia, đầu ngón tay dừng lại giữa hai chiếc chân mày, xoay quanh vài cái.

" Đến khi ngài chết và bỏ em đi, đó chẳng phải là hiện thực sao Huyễn Thần. " Em rời tay khỏi chú cún, để nó nhảy phóc ra tắm mát dưới cơn mưa xuân.

" Tại sao em lại thẳng thắn vậy nhỉ, chẳng chút buồn bã gì sao?" Giọng nói ân cần, ánh mắt vẫn hướng về người con trai thanh tú đôi nét mê muội trước mặt.

" Buồn chứ, nhưng ngài phải biết em là con lai giữa Hồ Ly và Quỷ Cửu. Sống trên trần thế, tuổi thọ của người chắc còn chưa bằng nổi một phần đời của em. Gần ngàn năm qua chẳng phải em vẫn sống tốt."

" Thế ta là tình thứ mấy." Cánh hoa anh đào dập dìu bay qua khung cửa, vạn vật như dừng lại khắc ấy chỉ có đôi mắt hắn là vẫn trìu mến nhìn em.

" Tình đầu " đôi má vương chút phấn hồng càng làm em thêm đẹp. Giọng lịu ngịu trả lời khiến hắn không ngừng bật cười mà chìm thêm từng chút vào cơn mê tình yêu.

" Em làm ta yêu em thêm nhiều chút rồi đấy, chú Hồ Ly xinh đẹp của ta."

Chốc lát hắn lại áp trán mình vào khuôn mặt nhỏ, dùng chóp mũi chạm nhẹ vào em, mặt đối mặt, mắt cong yêu kiều nhìn chàng thơ đời mình.

" Hoàng Huyễn Thần ta chỉ yêu em, mãi mãi chỉ yêu em. Duyên kiếp tiền định, sau này dù có xa mấy dặm thì em vẫn sẽ cạnh ta. Kiếp này trao em không đủ, kiếp sau nguyện một đời tìm em, cạnh bên em suốt kiếp."

Mắt em long lanh, đã sớm hoen đỏ, cả người từ khi nào đã được bế trọn trong lòng hắn. Nước mắt trào tuôn như cái duyên chẳng thể tới.

" Đồ ngốc nhà anh, tôi hận suốt kiếp, cả đời này không anh thì ai mới dám ôm lấy tôi cơ chứ. Thế mà anh dám, anh dám cướp mất trái tim tôi, giờ lại bỏ tôi một mình. Đồ ngốc, tôi hận anh, hận anh." Cánh tay nhỏ trắng nõn cứ thế đập vào ngực hắn, đôi mắt diễm kiều giờ đây ướt đẫm. Người kia chỉ biết bất lực, đôi tay rắn ôm chặt em vào lòng.

Biết sao giờ, gia tộc hắn đã gây nhiều ân oán, nếu giờ hắn không chịu tội, sau này người ấy cũng sẽ là người khác và còn nặng nề hơn. Lòng thù hận ấy chính là lời nguyền lớn nhất mà gia tộc này phải gánh chịu.Chấm dứt là cách duy nhất để dịu đi cơn thù này.

Đêm khuya vắng bóng, hắn buông lỏng thân hình nhỏ bé trong tay, kéo chiếc chăn rồi nhìn lại em lần cuối, tay trao cho em chiếc ngọc thạch khi lần đầu gặp mặt, luyến tiếc hôn nhẹ lên trán nhỏ, rời đi.

Đêm đó hắn đến miếu thờ, vào kho lấy cây kiếm đã kết liễu trăm người vô tội trước đây. Đôi chân vững trãi bước lên trung tâm thành. Hắn nhìn xuống nơi mặt nước cách xa hơn trăm mét. Đôi mắt kiên định rút thanh kiếm khỏi vỏ.

Lưỡi kiếm đỏ ửng, sáng nồng mùi máu. Lột lớp áo trắng mặc quanh người, hắn cầm cây kiếm chỉa thẳng vào bụng mình.

Oán hồn năm ấy, xin hãy buông tha. Hoàng tộc chân thành xin lỗi, nguyện đổi mạng mình bù đắp cho những gì trước đây đã làm.

Xoẹt

Máu đỏ đổ ra, một mình hắn đứng trước thành cao, ngả người ngã xuống mặt nước lạnh lẽo xa trăm lần.

Uỳnh

Hoàng Huyễn Thần, đứa con duy nhất nối dõi của nhà Hoàng đã ra đi mãi mãi. Với nghi thức  "Hoả Thuỷ trăng đêm"

__________________________________

Ngàn năm trôi qua

" Cậu tên...là gì ?" Cô thư kí tay cầm bút vừa viết vào phiếu gì đó, đầu lại ngoảnh lên nhìn chàng trai trước mặt.

" Kim Seungmin" đôi mắt to tròn vẫn màu hổ phách ánh hồng ngọc nhìn đối phương.

" Cậu gặp ai ? " Người nhân viên sực tỉnh, tay bối rối nhìn người trước mặt.

" Hwang Hyunjin "

" A ha, thứa lỗi thưa cậu, cậu ấy không ở đây, khi nào cậu ấy quay lại chúng tôi sẽ báo sau."

" Ai nói tôi không có ở đây" đầu tóc hắn bù xù, từ xe ô tô đá phăng cửa chạy lại chỗ Seungmin.

" A, em chào anh, xin lỗi vì để anh đợi, anh vào phòng với em ha."  Vừa nói cánh tay dài nắm chặt lấy cổ tay, từ từ trượt xuống, cầm chặt lấy bàn tay nhỏ kéo lên cùng.

" Cậu luộm thuộm quá đấy" Seungmin nhăn mặt, trong thang máy nhìn tên kia.

Ai mà dám tin hắn là Hoàng Huyễn Thần, vị vua oai hùng ngàn năm trước cơ chứ.

" Em chỉ cần đẹp trai trước mặt anh là được rồi." Cậu nhóc 18 tuổi vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia vừa xuýt xoa l

" Sao anh đẹp trai thế, nhìn anh cứ như thể mới đôi mươi không."

" Còn cậu 18 rồi nhưng vẫn trẻ trâu nhỉ." Cậu tỏ vẻ giận dỗi nhìn tên nhóc lùn hơn chút xíu này.

" Hì hì sau này em lớn rồi em sẽ vác anh về nhà nuôi luôn, không để ai giành với em hết. Tới lúc đó mỹ nam Kim Seungmin này sẽ chỉ cần ngồi ăn và nói chuyện với em thôi, mọi chuyện cứ để Hwang Hyunjin này lo hết." Hyunjin khịt mũi, ưỡn ngực tỏ vẻ oai phong.

" Vâng, lúc đó xem ai làm được không ? "

" Vậy ý anh là đồng ý để em nuôi hả, quý công tử đáng yêu."

" Đoán xem " Seungmin nhếch mép, bỏ cậu mặc đang vui sướng suýt quên ra khỏi thang máy.

__________________________________

Hyunjin's POV

Chào, tôi là Hwang Hyunjin tuổi 25. Hiện đang làm một công việc ổn định để nuôi thêm hai bé Cún ở nhà. Giờ đã là tan ca, cả ngày không ở nhà khiến tôi nhớ em quá đi mất. Giờ tôi chỉ muốn chạy về nhà để ôm cục bông ấy thôi.

...

Hyunjin mở cửa nhà, trước mắt anh là một căn phòng khách lớn. Anh cởi đôi giày đen cứng, tay nới lỏng chiếc cà vạt chạy thẳng về phía ai đó đang ngồi trên ghế sofa.

Một chàng trai xinh đẹp, như được đúc lên từ tượng, vẻ đẹp ngây người, trắng nõn ngồi trên ghế. Cậu mặc chiếc áo lụa khổ lớn, trắng muốt mềm mại , đôi tay thon dài vuốt lông chú cún nhỏ đang nằm ngoan ngoãn.

" Á cục cưng ơi, anh bé về rồi." Cả thân hình to lớn kia lao thẳng về phía cậu. Cậu cũng đã quen đôi chút nhưng cái tính sơ hở là lại dính người của Hyunjin làm Seungmin nhiều lúc chỉ muốn hét toáng lên.

" Anh né ra coi, người toàn mùi khó chịu. " Cậu đẩy người kia ra, xua tay như muốn đuổi khỏi nhà đến nơi.

" Ơ, thế em lớn không thương anh nữa à." Hyunjin bĩu môi, đôi mắt tròn xoe, rưng nước.

" Ừ, tao đâu thương đâu nên biến đi tắm đi rồi tao cho ôm."

" Ơ thật nhớ, hứa đấy nhớ" Hyunjin nhảy cẫng lên, tay lại vô thức vồ lấy mà nhấc bổng cái người kia lên.

Nói thật thì so với Hyunjin, Seungmin giờ chả khác gì hạt tiêu. Mấy năm trước còn mạnh miệng chê người kia nhỏ hơn giờ đã bự chà bá. Đụng đâu cũng toàn cơ bắp. Chả bù cho cái người mảnh khảnh mấy năm vỗ béo vậy mà tăng chẳng nổi chục cân.

Seungmin giờ chả khác thất nghiệp là mấy, việc gì cũng Hyunjin đòi làm, chả muốn cậu động vào việc gì. Hễ cứ thắc mắc đòi làm thì nhóc ta lại cười xoà, xoa má cậu nói

" Vì Hwang Hyunjin này yêu anh bé rất rất nhiều, chỉ yêu mãi anh thôi. Anh chỉ cần ở bên em, cuộc sống này dù có khó khăn bao nhiêu em cũng sẽ lo cho anh tất, suốt một đời này luôn."

" Hoàng Huyễn Thần ta chỉ yêu em, mãi mãi chỉ yêu em. Duyên kiếp tiền định, sau này dù có xa mấy dặm thì em vẫn sẽ cạnh ta. Kiếp này trao em không đủ, kiếp sau nguyện một đời tìm em, cạnh bên em suốt kiếp."

__________________________________

Thời gian này mình khá bận nên lâu lâu nhả vài chap nha. Ui dạo này thích viết hơi thiên hướng ngày xưa thời cổ nên nếu viết không hay mọi người thông cảm nha 🥺

Thank mọi người ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro