[ONE SHOT] [HUNHAN] THE FIRST SNOW
Author: Jang
Paring:Hunhan
Disclaimer: Họ không là của em,Nhưng họ là nhân vật trong câu chuyện của em
Rating: T
Summary :
.. Bên ngoài những bông tuyết đầu mùa đang rơi thực nhẹ nhàng . Môt mùa mới lại đế . Mùa của hạnh phúc và tình yêu đang trỗi dậy và lan tỏa khắp nơi .
" Khi hạnh phúc tràn ngập trong trái tim , nó sẽ tuôn ra từ đôi mắt . Người ta gọi là những giọt nước mắt hạnh phúc..."
NOTE :
-Dành tặng cho tất cả mọi người . Đại gia đình của Jang
- làm ơn hãy cmt và vote cho iêm 😢😢
-Hope you like it-😙😙😙
*_*_*_*_*_*_*
Tiết đông bao trùm , ảm đạm chán trường . Trời tô một màu xám trùng trùng như muốn chạm đất . Từng đám mây to xù xì khó chịu di chuyển , lại giống như sắp mưa đến nơi . Trời lại đổ cơn mưa tuyết . Ngoài phố thưa người đến đáng thương . Cuối cùng cũng chỉ bắt gặp vài bóng người lẻ loi trên con đường trắng xóa một màu của tuyết , vội vội vàng vàng chạy trốn chạy những hơi thở lạnh lẽo chung quanh .
Thời tiết lạnh lẽo , thổi vào trong lòng người băng giá . Sehun nhìn cảnh tượng xung quanh , thở dài một tiếng . Lại đưa mắt xuống nhìn đồng hồ màu bạc trên tay . 7 giờ sáng . Thở dài thườn thượt , nặng nề ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo gần siêu thị , bên cạnh là hai túi giấy đây ắp táo và một chút đồ ăn tươi cho cả ngày . Mặt giấu vào hai bàn tay lạnh lẽo , mệt mỏi và bất lực bao trùm lấy cơ thể và tinh thần . Không khí xung quanh cô đặc mà lạnh lẽo đến chán ghét . Một ngày bắt đầu với tâm trạng căng thẳng và chán ghét , suy sụp và đau khổ , bất lực mà bất cam... Cảm giác này có lẽ Sehun đã nếm không biết bao nhiêu lần trong những năm qua , là từng ngày trong bao năm dài đằng đẵng .Đó là vì sao trông anh trưởng thành và già dặn hơn cái tuổi 23 của anh rất nhiều . Một hồi chấn tĩnh, anh nặng nề ngồi dậy , ảo não nhìn con đường phía trước , kéo mũ áo lên ,cầm hai túi giấy bên cạnh , bước đi trên nền tuyết trắng...
Chừng 30 phút sau, anh có mặt trước cửa nhà , áo khoác đã dính đầy những bông tuyết trắng từ đầu cho đến vai . Giũ hết tuyết liền để lại một mảng ẩm ướt trên vai áo . Đăt hai túi giấy xuống chân ,Sehun lục lọi túi áo khoác , lấy ra chìa khóa cửa , chiếc chìa khóa lạnh ngắt không móc hay dây đeo chạm vào da thịt , lạnh tới khó chịu . Anh đưa khóa lên , tra vào ổ khóa cửa .
"Cạnh"
Âm thanh lạnh lùng của linh kiện trong ổ khóa đập vào nhau nghe cô đơn đến khó tả . Sehun nhặt hai túi giấy lên , bước vào trong nhà sau khi trầm ngâm một hồi . Gió lạnh ùa vào trong nhà kèm thêm những bông hoa tuyết nhỏ , nhanh chòng tan ra bởi hơi ấm trong phòng . Hơi rùng mình một chút , nhanh nhẹn đóng cửa lại , đặt hai túi giấy lên tủ giày ngay phía bên cạnh của ra vào , lại cúi xuống tháo giày cùng tất để riêng ra cho khô bớt , sau lại trút bỏ áo khoác bên ngoài treo lên giá . Xong xuôi , lại lấy hai túi giấy bước vào bếp. Khi qua phòng khách còn bật đèn lên, cả phòng tràn ngập ánh sáng . Trong không khí vẫn thoảng mùi hoa cỏ .
Lầu hai , phòng ngủ .
Cả căn phòng tràn trong thứ ánh sáng yếu ớt mờ ảo của ánh sáng bị rèm cửa che khuất , gợi lên cảm giác bức bách làm người ta khó chịu .
Trên giường lớn khẽ động một cái , thiếu niên từ chăn ngồi dậy , gương mặt khẽ biến đổi.
" Đây là đâu? Nhà mình ? "
Cậu hơi rùng mình bởi suy nghĩ của bản thân , lập tức xốc chăn lên , bước ra khỏi giường . Động tác mạnh làm cậu hơi lảo đảo , run rẩy lần mò vị trí của công tắc điện . Cả căn phòng chìm trong ánh sáng .
Ngước mắt lên nhìn xung quanh , sợ hãi càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt .
"Đây là đâu? Tại sao mình lại không biết nơi này ? Tại sao mình lại không thể ... nhớ được ?"
Thiếu niên cố gắng nhớ lại nhưng tất cả chỉ là những cơn đau đầu âm ỉ . Hoảng hốt chạy ra khỏi phòng với hy vọng gặp gỡ những thứ quen thuộc hơn có thể giúp ích cho trí nhớ của mình , nhưng chẳng ích gì , tất cả đều là những hình ảnh xa lạ . Mọi thứ làm cậu thấy sợ hãi và bất an.
Cậu chạy xuống nhà bếp , càng hoảng loạn hơn khi thấy trước mắt là hình ảnh của một nam nhân cao lớn đang hì hụi rửa rau củ . Nam nhân cảm thấy gì đó liền quay đầu lại nhìn về phía cậu . Trong lòng sinh ra chút đề phòng lại buông lỏng khi nhìn thấy nam nhân anh tuấn trước mắt . Người này làm cậu có cảm giác thân thuộc lạ thường nhưng gương mặt ấy cậu lại không thể nhớ nổi . Tất cả đều xa lạ đến đáng sợ . Âm thanh trầm thấp cất lên mang theo cả ôn nhu cùng cưng chiều kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man .
" Luhan, em tỉnh rồi ."
...
Sehun cặp cụi rửa rau củ trong bếp , lại không hay biết người kia tỉnh lại , đến khi cảm thấy sau lưng như bị ai đó nhìn xuyên qua liền quay mặt lại . Phát hiện ra gương mặt ngơ ngẩn ấy , trong lòng mềm đi không ít , ôn nhu cất tiếng :
" Luhan, em tỉnh rồi "
" Anh là ai ? "
Âm thanh tràn ngập nghi ngờ của Luhan đánh thẳng vào trái tim đầy thương tổn của anh , trong lòng nhói lên một hồi lại ảo não thở dài , xem ra là lại thất vọng. Chỉ là nhiều năm như thế vẫn không thể nào quen nổi cái cảm giác này .Người mình yêu không biết mình là ai là một loại cảm giác đau đớn đến tận cùng . Là định mệnh tàn nhẫn.
Nhớ lại năm xưa , lúc Luhan được cứu về từ tay thần chết sau một vụ tai nạn kinh hoàng , Sehun cảm nhận giống như mình cũng sắp chết theo Luhan , cảm giác ấy không kinh hoàng nào kể xiết , không hoảng sợ nào có thể miêu tả , là một loại thống khổ đến không nói lên lời . Lúc anh hay tin Luhan tỉnh lại , Sehun điên cuồng lao đến phòng hồi sức , ôm chặt lấy cậu nhưng đáp lại chỉ là một câu nói làm anh như rơi xuống mười tám tầng địa ngục .
" Anh là ai? "
Bác sĩ nói là do chấn động não dẫn đến mất trí nhớ , cần một cú hích, để có thể nhớ lại hay cũng là một điều kì diệu nào đó vì có thể cậu sẽ mãi ở trong trạng thái này . Sehun bắt đầu bằng việc hy vọng không ngừng, đến giải thích hết tất cả cho cậu nghe . Luhan lúc ấy biết được liền kích động không thôi . Sau đó thiếp đi trong sợ hãi . Hôm sau lúc cậu tỉnh lại thì anh đã ở sẵn bên cậu , chờ Luhan nói một câu xin chào . Nhưng đáp lại anh lại là câu nói anh sợ hãi nhất .
"Anh là ai ?"
Sau này người ta tìm hiểu , ra là cậu mắc phải một loại bệnh lí sinh ra sau khi não gặp một trấn động mạnh . Trí nhớ từ trước sẽ bị mất đi tạm thời hơn nữa những kí ức mới được thành lập chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn , cho đến ngày hôm sau sẽ mất đi , cứ thế tuần hoàn cho đến khi khỏi bệnh . Nhưng căn bệnh này vô cùng hiếm gặp , tỉ lệ xuất hiện bệnh vô cùng hiếm hoi lại chưa từng ghi nhận ca bệnh thành công khỏi hoàn toàn . Cho nên , tình trạng này của Luhan gần như rơi vào vô vọng .
Luhan gặp chuyện , chính Sehun cũng chẳng thể nào bình tĩnh nổi . Thâm tâm điên cuồng tìm đủ mọi cách điều trị cho Luhan ,giống như đang cố nắm giữ tia hy vọng cuối cùng đang ngày càng mỏng manh ấy , cho đến nay chưa từng bỏ cuộc .
Bản thân Sehun hiện đang làm ở công ty của gia đình nhưng tài chính thì chẳng dư dả vì ba muốn anh sống tự lập bằng đồng tiền của mình nên tất cả tài sản chỉ là đồng lương hàng tháng của anh và một căn hộ . Một mình anh sống khá thoái mái . Luhan cũng đã mất cha mẹ trong tai nạn năm ấy nên hiện tại anh và cậu sống chung ,hơn nữa cũng vì chi phí điều trị quá xa xỉ nên cho sù anh có dốc sức cũng chỉ lo lắng được một phần nhỏ . Nhưng không thể điều trị không có nghĩa là anh từ bỏ tất cả . Cuối cùng anh cũng có thể tìm được biện pháp duy trì được tình huống hiện tại . Luhan cũng từ đó nhớ được những thứ nhỏ nhỏ .
"Tôi hỏi . Anh là ai ?"_Luhan nhíu mày nhìn đối phương nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ kia , cảm giác thật khó chịu .
" Phòng ngủ của em , ngăn kéo thứ hai tủ giường có một máy ghi âm . Nghe xong thì xuống ăn sáng nhé ."
Luhan nghe xong lại hơi nghi ngờ nhưng nhìn gương mặt kia , cậu cũng nghe theo , lên phòng lại . Nhìn theo bước của cậu , anh lại thở ra một hơi não nề , tiếp tục làm bữa sáng. Những năm qua anh luôn để một máy ghi âm lại phòng ngủ để mỗi tối Luhan có thể ghi lại lời kể của mình về những kí ức trước kia và ngày hôm trước . Không nhiều . Nhưng đủ để bổ trợ cho quá trình hồi phục như rùa bò bệnh tình của Luhan .
...
Luhan xuất hiện trước bàn ăn một lần nữa , lúc này cậu không còn lâm vào trạng thái của lúc trước . Cậu nghe thấy giọng của mình trong máy ghi âm kể lại mọi kí ức cùng lời hứa của cậu lúc trước . Cảm giác thật thân quen .
"Sehun?"
" Có chuyện gì không em ?"
" Sắp đến Giáng Sinh cùng năm mới rồi . Anh đã tính gì chưa ?"
Mỗi lần nghe đoạn ghi âm kia Luhan như trở lại . Cảm giác đã tốt hơn hẳn rồi . Liền cười nhẹ nhàng.
" Em có ý gì không ? Cây thông? Đồ trang trí ? Hay là những món quà ?"
" Anh và em có thể cùng đi mua không ?
' " Luhan mai có muốn đi mua đồ Giáng Sinh với anh không ?"
" Em có thể đi không ?
" Ừm , em có thể đi cùng anh " '
Sehun hơi sửng sốt nhưng cũng hiểu ra , trước giờ Luhan vẫn luôn chu đáo như thế . Anh cười vui vẻ tiến đến ôm lấy cậu , hôn lên đỉnh đầu tóc đen , ôn nhu bên tai cậu nói :
" Được rồi . Em và anh đi chuẩn bị đồ một lát rồi cả hai cùng đi nhé . Cùng làm Giáng Sinh năm nay thật đẹp nhé em ."
" Nhất định ."
Luhan cười lại , quàng tay ôm lấy anh.
...
Bóng đêm như như con quái vật gớm ghiếc phía chân trời , vươn đôi bàn tay bẻ vụn từng mảng ánh sáng yếu ớt , nuốt hết tất thảy vào màn đêm cô độc , để lại sự tịch mịch đáng sợ nhuốm màu đen tối cùng cái lạnh thấu xương của tiết trời cuối đông .
Như muốn bỏ quên hết thảy khi màn đêm buông xuống , phố xá chìm trong sự nhộn nhịp và sặc sỡ của những bóng đèn madu sắc vàng đỏ ...kéo dài đén vô tận . Dòng người đông đúc hòa trộn vào nhau, đâu đó lại vang lên những tiếng cười tiếng của hạnh phúc , những bản thánh ca trong đêm lễ và những nhịp tim đang hòa vào nhau .
Luhan tung tăng qua lại trong dòng người , bàn tay nhỏ bé được bao bọc trong tay của Sehun vô cùng ấm áp . Sehun nhìn Luhan vui vẻ như thế trong tim đã mềm đi một mảng , ôn nhu dịu dàng vào người con trai anh yêu . Mọi thứ thật tốt đẹp tốt đẹp đến khó tin , giống như mọi chuyện chỉ như một cơn ác mộng. Giáng sinh năm nay có lẽ sẽ đẹp hơn nhiều .
" Sehun , chúng ta đến quảng trường được không ?" _ Luhan hôm nay thật hào hứng như lần đầu được đến những nơi như vậy . Xung quanh rực rỡ tuyệt đẹp , xoa dịu từng gánh nặng mang trong cậu .
Sehun bị đôi mắt cười ấy hút hồn lại cười sủng nịch đem cậu ôm vào lòng , trên tay dù cần túi lớn nhỏ cũng không thấy nặng nữa .
" Đi nhanh rồi về , em ở ngoài lạnh không tốt ."
Luhan cười thật đẹp , đẹp đến điên đảo , kéo anh thật nhanh về phía quảng trường . Sehun cứ đắm chìm trong nụ cười ấy đến ngây ngẩn . Anh ảo giác rằng mình chỉ cần vươn tay ra thì tất cả mọi thứ sẽ vỡ vụn ra từng mảnh và tan biến không còn dấu vết . Anh thấy lo lắng ...
" Sehun ! Xem kìa ! Cây thông đó thật lớn !"
Xung quanh quảng trường mọi người qua lại , tụ tập xung quanh cây thông cao lớn rực rỡ sắc màu đằng trước . Trên mặt tràn ngập những hạnh phúc khó nói bằng lời . Cũng như bao đôi tình nhân khác, hai người kia đứng dưới cây thông vui vẻ . Nam nhân cao lớn anh tuấn nở nụ cười ôn nhu với thiếu niên nhỏ bé khả ái đứng bên cạnh , trong mắt hoàn tào hàm chưa hình bóng của đối phương , tạo nên một khung cảnh đằm thắm hạnh phúc đến rực rỡ . Mọi người nhìn thấy đều tán thưởng ngưỡng mộ . Thật là đẹp đôi .
" Nếu em muốn, năm sau anh sẽ dẫn em đi ."
" Thật chứ ? Anh phải giữ lấy lời hứa đó!"
" Anh hứa với em là..."
Sehun chưa nói hết câu , anh đã bị làm cho sững sờ . Luhan đang hôn anh . Chỉ là chạm nhẹ qua môi anh một chút sau đó rụt lại mà quay đi chỗ khác trên mặt một mảng phiếm hồng .
" Luhan..."
Cậu còn chưa kịp nói lên lời nào đã bị nam nhân trước mặt ôm lấy , đạt lên môi mình một nụ hôn sâu . Giống như hai cảm xúc chạm vào nhau , nóng rát muốn nổ tung .Đó là cảm xúc của bao năm dồn lại mang theo cả đau đớn hòa vào hạnh phúc . Cảm xúc là điều khó nói lên , xúc động bao la chan chứa nghẹn lại nơi cuống họng , bùng nổ rồi trào dâng không ngừng . Sehun trìm đắm trong đôi môi mềm mại ấy , anh chỉ muốn duy trì lại những khẳng khắc này , mong rằng ngày mai đừng đến để dư vị này tồn tại mãi trên môi và cả trong con tim đang tìm kiếm yêu thương .
Anh rời khỏi đôi môi ấy , omm cậu chặt hơn nữa , ghé vào tai cậu thì thầm :
" Về thôi em . Về nhà của chúng ta ." Về lạ ngôi nhà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm , phải lưu lại khoẳng khắc này mãi mãi .
...
Luhan cầm lấy tay của Sehun mặc cho anh dẫn dắt , trên môi vẫn còn duy trì nụ cười hạn phúc . Nhìn nam nhân trước mặt không khỏi cảm giác yêu thương . Cho dù cậu có quên hết tất cả nhưng cảm giác yêu thương người nam nhân này mãi không thể mất đi . Đây là người nam nhân cậu yêu . Oh Sehun .
Luhan bỗng dừng lại ánh mắt tại một cửa hàng bên kia đường . Đó là một nơi nhỏ bé , lọt thỏm giữa hàng tá các của hàng lớn bé nhưng lại không hề mất đi cái riêng biệt của chính mình . Là một nơi bày bán những món nhỏ xinh xắn.
Cảm thấy phiaa sau bỗng lạnh lẽo , Sehun hoảng hốt nhìn lại , chỉ thấy Luhan vụt khỏi anh mà băng sang bên kia đường vọt vào trong một cửa hàng nhỏ . Lo lắnng sợ hãi trà ngập trong ánh mắt.Anh toan chạy sang lại bị dừng lại bởi đoàn xem cộ đi lại nhanh chóng . Đến khi xong hết anh chỉ thấy cậu trên tay cầm một con tuần lộc nhỏ chạy lại phía này trên mặt tràn ngập tư vị vui vẻ . Anh đưa tay ra , trước mắt giống như cả bầu trời đang dần biến mất .
..
Những âm thanh thê lương kéo dài đến vô tận , tiếng phanh xe , tiếng va chạm , tiếng hét , tiếng vỡ , tiếng con tim anh vỡ vụn . Nụ cười kia biến mất trước mắt anh chỉ để lại một màu đỏ đến thê lương ghê rợn . Luhan trên tay vẫn cần con tuần lộc nguyên vẹn kia nhưng bản thân cậu lại nằm trong một màu đỏ nhức nhối . Đánh thẳng vào trong tầm nhìn . Luhan cứ thế mở to con mắt nhùn người trước mắt đang gào thét điên cuồng tên của cậu . Sehun đang khóc vì cậu. Luhan cười nhẹ .
...
" Sehun . Anh bảo con này giống em "
" Sehun , mua cho em nhé"
" Sehun , khi nào anh về mua cho em nhé "
....
" Sehun , đừng khóc em sợ"
" Em nhớ anh rồi . Em nhớ rồi . "
" Em mệt quá anh ơi "
" Anh đừng khóc nữa , ồn muốn chết"
" Sehun , em yêu anh . Rất nhiều."
...
" Luhan tỉnh ... tỉnh lại đi em ... tỉnh lại ...đừng bỏ anh "
" AAAAAAA .. LUHAN ..."
...
" Bác sĩ cậu ấy sao rồi ."
" Tôi rất tiếc cậu Oh. Cậu ấy có thể sống . Nhưng không thể tỉnh lại nữa rồi . Mong cậu bớt đau buồn ..."
Đôi mắt anh mở to hết cỡ để nước mât cứ trào ra như không có điểm dừng, đem hết tất cả những gì xảy ra vừa nãy đánh vỡ thành từng mảnh vụn đam mạnh vào trái tim quặn đau . Anh có thể mất cậu , mãi mãi...
...
Cơn gió nhẹ nhàng thổi tung bay từng cánh hoa bồ công anh ở cửa , rọi từng tia nắng nhẹ nhàng vào phòng , tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt trắng nõn xanh xao của thiếu niên nằm trên giường. Trông cậu thật nhẹ nhàng và an ổn .
" Luhan , bây giờ là mùa xuân rồi . Em lại bỏ lỡ thêm một năm nữa cùng anh đi ngâm cây thông rồi .."
" Luhan năm nay em có muốn cùng anh đi nữa không ."
" Luhan . Bao giờ em mới tỉnh lại . Không anh sẽ ...sẽ bỏ đi."
" Luhan .Anh nhớ em . Tỉnh lại đi em... "
Sehun nói trong tiếng nấc . Lời này suốt nhiều năm qua anh không ngừng lải nhải chỉ mong cậu có thể tỉnh lại mắng anh ồn ào nhưng chẳng có lấy một phản ứng nào hết . Lòng ang quặn lên từng cơn đau chẳng bao giờ ngừng lại .Luhan sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa .
....
" Anh đã gọt táo rồi , khi nào tỉnh lại em có thể ăn ngay . Anh phải đi xa môth thời gian . Đã vào mùa đông rồi . Nếu có thể em đi xem cây thông cùng anh nhé . .."
Sehun đặt lên môi cậu một nụ hôn luyến tiếc rời đi .
...
Trên hành lang bệnh viện vang lại những tiếng bước chân vội vã . Sehun chạy như điên về phía phòng bệnh của Luhan, trên mặt là những hàng nước mắt lăn dài . Em ấy...em ấy .
Trong phòng đầy những bác sĩ đi lại không ngừng . Tiếng dụng cụ va chạm , tiếng giày va vào nên gạch , tiếng thở gấp gáp làm trong lòng anh rối lên một một mớ .
" Bác sĩ em ấy. Luhan ..."
" Sehun "
Âm thanh yếu ớt vang lên, làm trái tim anh bỗng ngừng lại . Vội vàng lao đến bên cạnh giường bệnh nhìn ngắm gương mặt xanh xao của cậu qua mặt lạ dưỡng khí , cậu đang nở một nụ cười thực ấm áp , đánh tan cái lạnh lẽo đang bủa vây ngoài kia . Anh khóc , nước mắt cứ thế chảy không ngừng . Luhan vươn một tay lau đi nước mắt của anh , cười nhẹ nhàng .
" Đến quảng trường xem cây thông nhé anh ."
" Sehun à , em yêu anh "
... Bên ngoài những bông tuyết đầu mùa đang rơi thực nhẹ nhàng . Môt mùa mới lại đế . Mùa của hạnh phúc và tình yêu đang trỗi dậy và lan tỏa khắp nơi .
" Khi hạnh phúc tràn ngập trong trái tim , nó sẽ tuôn ra từ đôi mắt . Người ta gọi là những giọt nước mắt hạnh phúc..."
.....
Đôi lời :
Năm nay đã là năm mới rồi . Một năm qua đi để lại trong mỗi người một cảm xúc khác nhau và với chúng ta là một năm không dễ dàng . Nhưng năm nay Jang mong mọi người sẽ cùng nhau bước tiếp , cùng khóc cùng cươig và trải qua những điều tiệt vời với nhau với cặp đôi mà ta đã tin tưởng . Hãy cùng nhau vẽ lên thanh xuân ấy thêm thật đẹp nhé mọi người. Năm mới vui vẻ và hạnh phúc . Jang yêu mọi người , yêu đại gia đinh HHs chúng ta và cả cặp đôi HunHan nữa .
HAPPY NEW YEAR !!🎆🎆🎆🎆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro