Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[One Shot][ HunHan ] Đảo ngược đồng hồ cát

Tile: Đảo ngược đồng hồ cát.
Au: Mun
Pairing: HunHan
Thể loại: SA, SE, Ngược tâm, Boy× Boy...
NOTE: Fic này au cho là cực Sad, bạn nào mún khóc vì HunHan thì đọc, đang vui vẻ tốt nhất đừng đọc. :(( Mà nếu muốn tăng hiệu ứng thì vừa đọc vừa nghe bài MAMA và Please don't- K.Will nữa nhé :))
Au là TaoHun shipper cơ mà tự dưng có hứng viết HunHan thế thôi!!

* EnJoy *

"urin deo isang
nuneul maju haji anheulkka?
sotong haji anheulkka?
sarang haji anheulkka?
apeun hyeonsire
dasi nunmuri heulleo
bakkul su itdago
bakku myeon doen dago
malhaeyo mama... mama..."

Đâu đó vang lên bài nhạc lúc anh mới debut với 1st Mini Album...
Phải! Đối với một số người, MAMA là một MV lố bịt. Cái gì mà nguyên tố sống, cái gì mà siêu năng lực, cái gì mà cây sinh mệnh cơ chứ... Nó chỉ có tác dụng với bọn trẻ con hay số fan girl cuồng quá mức kia thôi.

.
.

SeHun trùm kín người, với độ nổi tiếng như hiện tại thì dù anh không Make up cũng rất dễ bị nhận ra.

Anh về nhà và tự thưởng cho mình một bát Ramen nóng, tỏa khói nghi ngút. Không lâu nữa album mới của nhóm sẽ ' ra lò', từ lúc đó anh sẽ rất bận rộn cho lịch trình quảng bá vậy nên công ty cho họ một ngày nghỉ.

Bố mẹ anh không có nhà, cũng chẳng biết làm gì, anh lục điện thoại đọc vài bài báo mạng... Chúng toàn nói về album của các anh, có kẻ tân bốc, có người phê bình, so sánh với những album trước với vô số bình luận trái chiều; rồi thì mấy tin đồn hẹn hò của các idol, các scandal, các envent mà fan tạo cho thần tượng...
Anh kéo xuống qua một loạt rồi tay bất giác gõ tìm kiếm từ khóa 'LuHan'.
Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ có một điều Sehun biết chắc rằng hiện tại anh rất nhớ cậu ấy- Xiao LuHan.
Tin mới nhất của từ khóa LuHan không phải là về cậu mà là về anh,.. là bức ảnh Sehun suy sụp tinh thần khi thấy tấm Poster của LuHan tại sân bay Bắc Kinh... Thật sự ai cũng có thể thấy được, cái dáng lưng cô đơn, gương mặt thất thần cúi gằm xuống, một tay che đi đôi môi đỏ hồng và chiếc cằm sắc sảo. Phải đấy, mấy tờ báo lá cải này đã đoán trúng: Anh đã khóc. Cứ cho là khóc đi, cho dù chỉ là một giọt nước mắt trong vô thức... Ngày tháng trôi qua nước mắt anh cứ cạn dần, cũng chẳng còn đủ để òa khóc như một đứa trẻ nữa rồi.
Mà cho dù còn nước mắt thì sự thật là SeHun không có quyền được khóc vì chuyện này: Thần tượng đi đôi với hình tượng.
.
.

Ở nhà một mình cũng chẳng có gì làm, anh dắt chiếc xe đạp ra nhưng không biết phải đi đâu trong một ngày đẹp trời như thế này... Bây giờ là giữa xuân rồi nhỉ?
Bánh xe cứ xoay vòng xoay vòng... và chợt ngừng lại tại một nơi vô cùng tấp nập. Anh ngước lên nhìn tấm bảng hiệu rồi tự nở một nụ cười chế giễu mình... Đây là quán trà sữa nổi tiếng nhờ anh và cậu. Kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi nữa gương mặt,... đã tới đây rồi thì 'fan cuồng' trà sữa như anh không thể cưỡng lại mùi vị ngọt ngào của trà sữa nóng mới nấu từ trong quán tỏa ra. Anh cố gắng tỏ ra tự nhiên vì rất dễ nhận ra rằng các cô bé học sinh này đều là các EXO-L.

Bước đến quầy và gọi món....
Là quán tính hay thói quen mà tự dưng một mình đến đây anh lại chào bà rồi gọi: "Cho cháu một trà sữa khoai môn và một trà sữa Chocolate...."
Là quán tính hay là một thói quen mà một cách nào đó, anh lại nhìn về hướng chiếc bàn số 7, nơi mà có một cặp đôi mặc đồng phục trung học đang đút kem cho nhau ăn...

Cái hố đen trong tim SeHun chắc cũng giống các hố đen vũ trụ mà Galaxy Boy- Kris-đã từng nói... chỉ là nó đang lớn dần và muốn nuốt trọn tâm trí anh.
Dòng hồi tưởng miên man ùa về như bão lũ, càn quét sạch ý chí muốn quên cậu của Sehun. Cái bàn ấy có chữ kí của couple đình đám HunHan, nó từng bị HunHan rơi kem xuống khi đút cho nhau ăn, nó từng chịu một lực lớn khi cả hai ra sức gồng tay xem ai mạnh hơn ai, nó đậm mùi trà sữa Chocolate và mùi trà sữa khoai môn, nó chứng kiến.... anh hôn lén lên tóc LuHan khi cậu đang say giấc, nó.... hứng những giọt nước mắt của anh khi cậu đâm đơn kiện SM,.... nó biết tất...nhưng nó 'giữ' bí mật cho anh và cậu.

Một bàn tay kéo Sehun về thật tại. Anh giật bắn mình, cứ tưởng bị fan phát hiện ra rồi chứ.

- Vào đây SeHun! Bác muốn nói chuyện với cháu.~ Bà chủ quán trà sữa nói khẽ và kéo anh ra phía sau quầy.
- Bác không nghĩ cháu nên đến quán lúc này.

SeHun vẫn im lặng, chỉ mĩm cười gượng ép.

- Cháu biết đấy! Ta không nói về số fan trong quán.... mà về LuHan.
- Cháu ổn rồi mà bác!
- Không! Đừng dối bác!

Bà đưa SeHun túi đựng 2 ly trà sữa.
- Bác biết ly trà sữa môn này cháu muốn mua cho ai! Cứ cầm nó và đưa cho một ai đó! Buông ra sẽ nhẹ nhổm hơn nhiều!

Nói rồi bà dùng hai lòng bàn tay ấm nóng áp vào bàn tay lạnh ngắt đang giữ túi trà sữa của anh.

- Bác tặng cháu! Bác luôn sẵn sàng... Cháu biết đấy... chiếc bàn số 7 sẽ luôn chào đón cháu đến tâm sự.

Anh ôm bà, một giọt nước mắt rơi trên vai bà... bà biết. Bà vỗ nhẹ và vuốt dọc sống lưng cậu nhóc to xác trước mặt.

- Đi đi! 11h các trường sẽ tan học... sẽ không tốt đâu!
- Vậy cháu đi đây, bác nhớ giữ gìn sức khỏe!

Anh cúi đầu chào bà rồi đi thật nhanh ra. Chiếc xe đạp chạy thẳng đến tòa nhà SM Entertaiment.

Anh vốn chẳng biết phải đi đâu nữa. Công viên, sông Hàn, sân bóng rổ, hồ bơi, trung tâm mua sắm.... Nơi nào cũng in dấu cậu và anh, thôi thì đâu có ai cấm đến công ty luyện tập vào ngày nghỉ.

Anh đi ngang qua sãnh, gặp hai thực tập sinh trông có vẻ mới là học sinh cấp 2. Anh tặng chúng hai ly trà sữa rồi bỏ đi mặc chúng đứng ngơ ngác.

Một ngày bầu trời trong xanh rộng lớn, mây trắng bồng bềnh trôi, những bông hoa bồ công anh theo gió thả hạt bay khắp chốn.
SeHun bắt lấy một cánh bồ công anh bay chầm chậm. Nhắm mắt lại.
" SeHun à! Nếu em thật sự có sức mạnh của gió thì em hãy tìm những bông bồ công anh và tạo gío giúp chúng bay đến những cánh đồng đẹp đẹp ấy! Nếu làm cả một cánh đồng hoa bồ công anh thì hãy nói cho một mình hyung biết thôi nhé!".

Một giọng nói quen thuộc vang văng vẳng trong đầu SeHun. Là giọng cậu... là hình ảnh cậu chộp lấy một cánh bồ công anh, nhắm mắt lại ước rồi thổi bay nó lên trời.... là cậu cười rồi ngồi trên xích đu nắm lấy tay Sehun, thì thầm. Cách đây đúng một năm, hình ảnh ấy làm tim anh lọan nhịp, hạnh phúc vô ngần... còn bây giờ, cũng hình ảnh ấy, tim vẫn loạn nhịp... nhưng sao cảm giác khác quá.

Hố đen lớn dần lớn dần theo nhịp chảy đồng hồ cát...
Thời gian trôi dần trôi dần nhưng anh chẳng thể quên em...

Anh đi ngang qua văn phòng chủ tịch công ty.

- Cậu về đây làm gì! Kẻ phản bội mạnh miệng dám chống lại SM, cậu về Trung Quốc cũng đâu hẳn được chào đón nhỉ?
- Nhưng ít ra tôi không bị ngược đãi như khi còn trong công ty! Ông cứ tiếp tục gây cản trở thì đừng trách tôi vong ơn bội nghĩa.

* tiếng đập bàn*
- Oắt con nhà cậu, không biết trời cao đất dày là gì! Đơn kiện còn chưa được giải quyết thì đừng hòng có hoạt động riêng.
- Tôi biết trời thì cao, đất thì dày chứ! Nhưng ông không phải trời, cũng chẳng phải đất, tôi không phục! Ông cứ quấy tôi thì tôi cũng khiến ông phải khổ sở đấy!

* Rầm * SeHun đạp cửa bứơc vào, đôi mắt đầy câm phẫn nhìn LuHan.
- Se... Sehun! Lâu rồi... không... không gặp!

Luhan cảm nhận đôi bàn tay mình lạnh toát.

- Hừm... có lẽ tôi đã nhìn nhằm anh! Tôi nghĩ thời gian qua quả là sai lầm khi tôi luôn xin giám đốc bỏ qua các tuyên bố hùng hồn của anh! Thật là đáng thất vọng đấy Xiao LuHan!
- SeHun hãy nghe anh nói! SEHUN...

LuHan đuổi theo bóng lưng đang xa dần của SeHun đến phòng tập nhảy.
Nơi đây vẫn đậm mùi mồ hôi và những vết vẽ, chữ kí của EXO từ thời còn là thực tập sinh.

Anh đã biết trước những điều mình sắp phải nghe..
Nhưng xin em đừng nói ra.
Anh không biết....
Anh không muốn biết...
Từng phút từng giây, tâm trí anh không ngừng vẽ ra những lý do.
Nhưng con đường trống vắnh kia vẫn cứ thôi thúc anh...

Từ phòng tập thanh nhạc bên gần đó truyền đến ca khúc Please don't của K.Will, vang vọng giữa sự im lặng của hai con người.
Sehun tiến đến gần LuHan, tay siết chặt thành nắm đấm. SeHun cứ tiến một bước, LuHan lại lùi một bước, cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường phía sau. SeHun vung nắm đấm thật mạnh, LuHan nhắm thật chặt mắt, nhưng... 1s...2s..3s... Cậu không sao cả... nhưng tay anh đấm vào tường đã chảy máu rất nhiều. LuHan đưa mắt ngước nhìn anh. SeHun cúi đầu xuống che đi đôi mắt nhưng không thể che đi dòng nước mắt ấm nóng, mặn chát đang lăn dài trên hai gò má đang dần gày gò kia. Cậu vươn tay đặt lên má anh. Sehun đưa đôi tay rỉ máu những giọt máu đỏ thẩm, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay bé nhỏ trên má.

- SeHun hư quá! Không biết tự chăm sóc cho mình gì cả! Anh đã bảo phải sống tốt khi không có anh ở đây rồi mà!

Nước mắt LuHan cũng dần rơi xuống, nhưng cậu vẫn mĩm cười hiền từ, luồn tay, vuốt nhẹ mái tóc rối tung màu hạt dẻ của anh. SeHun ôm lấy thân ảnh trước mặt thật chặt như thể nếu buôn ra thì nó sẽ vĩnh viễn biến mất vậy.

- Thiếu em tôi sẽ sống tốt được sao! Làm sao có thể sống tốt trong khi trái tim không ở bên cạnh hả? ĐỒ NGỐC!.... Đồ nai nhỏ ngốc nghếch...
- Anh xin l...

LuHan chưa kịp nói hết lời xin lỗi thì đã bị một thứ ấm mềm ấn vào môi mình. Là phớt qua trong vài giây nhưng cũng khiến trái tim cả hai tan nát...

Phải chi giây phút ấy ngừng trôi...
Phải chi em bên anh mãi mãi...
Phải chi có thể làm đồng hồ cát ngừng đổ xuống....
Anh sẽ luôn được có em...
.
.

- Sao hôm nay quán đóng cửa sớm vậy nhỉ? Chán quá đi... Mình về.

Mấy cô bé học sinh tiếc nuối nhìn quán trà sữa mà buổi sáng SeHun ghé đến đã đóng cửa, kéo chặt rèm cửa nhưng bên ngoài vẫn có một chiếc xe đạp màu trắng.
Bên trong có 1 ly kem, 1 trà sữa Chocolate, 1 trà sữa khoai môn và hai con người tại chiếc bàn số 7.
Mọi người bất ngờ khi bất thình lình quán trà sữa đã đóng của vang lên giai điệu mạnh mẽ, huyền bí của bài hát MAMA.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
" SeHun, em biết anh đã từng ước gì khi cầm cánh bồ công anh không?" * SeHun lắc đầu* " Không được cười anh nhé!.... ừm... anh ước rằng chúng ta thật sự có những siêu năng lực như trong MAMA ấy!"
" Để làm gì chứ?"
" Thì sẽ có khi em rất muốn có nó đấy!"
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
*1 tháng sau khi SeHun gặp lại Lu Han*

Giờ giải lao giữa buổi tập.

- Tao! Nếu cậu thật sự có thể điều khiển thời gian bằng đồng hồ cát thì cậu đổi với sức mạnh gió của tôi nhé!
- Tại sao?
- Vì tôi muốn... ĐẢO NGƯỢC CHIẾC ĐỒNG HỒ CÁT ĐÓ.

Bên ngoài cửa sổ có hai cánh hoa bồ công anh bay song song theo chiều ra ngoại ô Seul nhộn nhịp.... Có lẽ chúng bay đi đến một nơi nào đó yên tỉnh... một nơi nào đó rộng lớn thơm ngát hương cỏ non...
Một nơi nào đó....... như cánh đồng bồ công anh chẳng hạn?
There is a place...
             But...
        Somewhere only we know ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro