Ngày Đông
Park Jimin là một sinh viên đại học ngành y nhiều tiềm năng. Nó trãi qua 18 cái thanh xuân và bây giờ phải chạy qua chạy lại trong một quán bánh ngọt nhỏ xinh xắn ở ven đường.
Đối với các khách quen của tiệm bánh Spring thì hình ảnh cậu con trai nhỏ nhắn chạy qua chạy lại phục vụ bánh và nước thì quá đỗi bình thường. Các khách rất là quý cậu phục vụ này nha, thậm chí còn thường xuyên đùa một vài câu nữa. Tuy cửa hàng nhỏ nhưng vẫn luôn đầy khách và tiếng cười.
---------------------------
"Bánh của quý khách đây! Chúc quý khách ăn ngon miệng!" Nó vừa đặt bánh xuống bàn thì còn khuyến mãi cho khách nụ cười độc quyền không thấy tổ quốc chỉ có ở Park Jimin thôi nha.
"Jimin à!!" Tiếng gọi thất thanh của chị chủ quán kiêm chị ruột của cậu.
"Dạ?" Nó quay đầu nhìn lại thì thấy chị chủ quán hồng hộc chạy tới.
"Thật xin lỗi em! Giao dùm chị đơn hàng này nha! Hôm nay người giao hàng nghỉ rồi!" chị vừa thở vừa nói trông hết sức tội nghiệp.
"Vâng! Địa chỉ ạ?"
"Bệnh viện ở gần đây phòng số 145!" chị đưa hộp bánh kem dâu được đóng hộp cẩn thận cho nó
"Vâng! Bye chị!" Nó nhận được bánh kem dâu thì cười như được mùa, khoát vội cái áo ấm rồi phóng xe chạy đâu mất hút.
-----------------------
Xe lăn bánh chạy bon bon trên đường, trời vừa chuyển Đông nên cái không khí lành lạnh này làm nó thấy hoàn toàn thoải mái. Theo kinh nghiệm lâu năm nó làm phục vụ tại cửa hàng Spring thì mỗi tuần vào 7 giờ không hơn không kém sẽ có một cuộc gọi đặt hàng bánh kem dâu tại bệnh viện. Nó thật sự rất thắc mắc, buổi sáng thì ăn bánh kem dâu làm gì?. Nó thật sự rất tò mò về cái con người bí ẩn này nha.
----------------------------
Xe dừng ngay trước cổng bệnh viện, tay nó cầm chiếc bánh loay hoay tìm phòng 145.
Vừa bước vào bệnh viện là mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, nó phải tập làm quen từ bây giờ, dù gì thì sau này bệnh viện cũng là nơi nó sẽ thường xuyên lui tới.
Nó chạy mãi mới tìm được phòng 145, thật sự thì chân nó không dài đâu nên nó phải chạy như vậy đó. Tim nó cứ đập thình thịch không thôi.
"Chậc, tính tò mò của mình nhiều quá rồi!" nó nghĩ
Cạch.
Kì lạ thay nó không ngửi thấy được mùi thuốt sát trùng nồng nặc như ở ngoài, thay vào đó là một mùi hương bạc hà lan tỏa khắp phòng, nó cảm thấy rất dễ chịu ấy.
Mắt nó chuyển đến con người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Thịch! Tim nó lỡ một nhịp rồi! Anh có mái tóc nâu và nước da đồng khỏe mạnh, khuôn mặt khả ái hiền hậu, đôi mắt quyến rũ chết người. Thật là quá sức tưởng tượng mà!!!
"Em..em đến đây để giao bánh" Nó mãi nhìn anh xinh đẹp đến quên mất cách nói chuyện rồi.
"À! Phiền em đặt bánh lên bàn hộ anh!"
"Vâng!" nó đi đến đặt bánh lên bàn cạnh chiếc giường của anh, không quên đưa mắt quan sát biểu cảm của anh.
"Em là người giao hàng mới à?" Anh hỏi.
"Dạ không, người giao hàng hôm nay xin nghĩ nên em đi giao hộ ạ!" Nó vui vẻ đáp.
"Anh tên Jung Hoseok, 20 tuổi còn em tên gì?" miệng anh cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp.
"Em tên Jimin...Park Jimin..em 18 tuổi!" nó mê luôn cái nụ cười ấy rồi.
"Em muốn ăn bánh cùng anh không?''
"Dạ..được ạ!" Nó nói dối!! Rõ ràng là nói dối. Phen này nó sẽ được thông não bằng súng vô hình của bà chị rồi.
-----------------
Tiếng cười và tiếng nói chuyện rôm rả lần đầu tiên phát ra từ phòng 145. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể nói chuyện thoải mái như vậy, không phải do anh khép kín mà là do anh cô đơn. Phòng bệnh luôn trống trải và trắng xóa, hàng ngày anh chỉ nghe được tiếng còi cứu thương và tiếng nói chuyện nhỏ của những bệnh nhân khác. Anh như giam lõng trong căn phòng, không ai biết đến sự tồn tại của anh. Để rồi khi em đến, em mang cho anh hơi ấm, cho anh cảm giác thoải mái mà anh đã quên mất, căn phòng cũng được tô vẽ lên màu nắng. Có thể em là ánh nắng duy nhất và cũng rực rỡ nhất chiếu sáng căn phòng nơi anh.
---------------------
"Anh bị bệnh gì ạ?" Nó thấy lạ lắm, rõ ràng là anh không ho khan, không xanh xao như những bệnh nhân khác.
"Anh...." Anh bối rối nhìn nó
"Dạ không sao đâu, anh không nói cũng được ạ!" Nó cười thật tươi cho anh thấy nó không sao
"Chân anh không cử động được" Ánh mắt của anh đượm buồn.
"Em..em xin lỗi, em không cố ý!" nó hốt hoảng! Nó lại sai nữa rồi.
"Không sao" Anh véo má nó
"Anh yên tâm!! Công nghệ bây giờ có thể chữa cho anh được mà!!" mặc dù bị anh véo nhưng nó vẫn cố nói để động viên anh.
"Ừ! Anh biết" Anh lại nở một nụ cười, sao đứa nhóc này lại dễ thương thế chứ.
Reeng reeng reeng.
"Dạ, Min nghe đây" nó lơ đãng bắt máy.
"YAH!!!! PARK JIMIN!!! EM CHẾT Ở XÓ NÀO RỒI???#%@&#%"
"Dạ dạ em chưa chết..dạ dạ em về liền!" Nó tắt máy nhìn anh rồi cười trừ, thật sự thì rất xấu hổ luôn ấy, tại sao lại có thể la nó trước mặt anh xinh đẹp chứ.
"Hahaha!! Có vẻ em gặp rắc rối rồi, em về đi, anh không dám giữ anh lại nữa đâu haha!" anh rất thích trêu nó ấy.
"Dạ..." nó cố hít một sâu rồi nói " Em sẽ đến đây nữa ạ! Chào anh em về!!" rồi phóng ra cửa chạy với tốc độ ánh sáng
--------------------
Căn phòng lại chìm trong yên lặng. Anh nhìn ra cửa sổ đối diện giường, nơi có một cậu bé cố gắng chạy đến mức té lên té xuống. Miệng bất giác nở một nụ cười
-----------------------
Những ngày sau đó tâm hồn nó như trên mây, nó cứ nhớ về hương bạc hà thoang thoảng đó, nó nhớ nụ cười đó, nó nhớ về anh. Tại sao nó luôn nhớ về anh, tại sao nó lại luôn muốn gặp anh, tại sao anh lại luôn xuất hiện trong giất mơ của nó?. Có thể...nó yêu anh mất rồi.
Mỗi tuần nó cứ viện ra một lí do gì đó để giành việc giao hàng cho anh rồi lại phóng xe đi mất.
Hôm nay xe lại dừng lại trước bệnh viện thân quen, chân dừng bước tại cửa phòng quen thuộc. Cứ thế hằng ngày nó cứ lui đến đây đến nỗi các cô y tá đều biết đến nó.
"Anh!!!!" Nó xông vào phòng như thể đây là phòng của nó.
"Anh viết gì thế?" nó tò mò nhìn anh giấu giấu giếm giếm quyển sổ gì phía dưới gối.
"Không không có gì đâu! Ăn bánh thôi!" Anh cười.
"Vâng!" Vì nó ngây thơ, vì nó mê nụ cười đó nên cũng chẳng quan tâm nữa tới cuốn sổ đó. Có thể từ khi gặp anh thì cái tính tò mò của nó bị quăng ở xó nào rồi.
----------------
Chuỗi ngày tiếp theo là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của nó, nó ước khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi. Nó không dám nói lên nỗi lòng với anh vì nó sợ, nó sợ anh sẽ kì thị rồi xa lánh nó, nó không muốn như vậy, nó thích anh lắm, cùng anh ăn bánh nói chuyện như thế này thì nó cũng vui lắm rồi. Không cần anh phải quan tâm nó, chỉ cần anh đừng xa lánh nó là nó hạnh phúc rồi.
------------------
Cũng được một thời gian dài khi anh và nó quen biết nhau. Hôm nay nó lại cùng anh ăn bánh kem dâu. Trong khi nó đang luyên thuyên về việc mình bị bà chị thân yêu mắng thì thấy anh im lặng không giống mọi ngày. Thường thì anh sẽ cười phá lên và nhéo má bảo nó ngốc. Thấy lạ, nó cất giọng hỏi.
"Anh sao thế?"
Câu hỏi của nó khiến anh cúi gầm mặt xuống, anh hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên.
"Anh sẽ đi Mỹ" Ánh mắt anh nghiêm định nhìn nó.
"Để...để làm gì?" Đừng, làm ơn đừng mà, điều nó sợ nhất làm ơn đừng xảy ra.
"Anh sẽ đi phẩu thuật!"
"Sát xuất thành công?" mắt nó gần như ngấng nước rồi, làm ơn, làm ơn đừng để anh thấy.
"Em yên tâm, nhất định thành công!" Anh cười phá lên nhìn nó. Nụ cười gượng gạo.
"Anh nói dối, anh quên em học ngành y à?" Phải, tim nó càng đau hơn khi anh nói dối nó, nó biết, nó biết sát xuất thành công rất ít, nếu không thành công...anh có thể sẽ không còn là anh nữa...
"Jimin, nhìn anh này, làm ơn, chỉ 2 năm thôi. Anh không thể sống như thế này mãi được, anh muốn tạo dựng sự nghiệp, anh không muốn mình là gánh nặng xã hội nữa! Anh biết nếu không thành công thì anh sẽ...chết....nhưng Jimin à đó là lựa chọn duy nhất và cuối cùng.....Jimin à! Làm ơn đừng khóc..." 2 tay anh nhẹ nhàng áp lên má nó kéo nó vào lòng.
-Nó không kìm được nữa.
Tách...
-Nước mắt nó rơi rồi, nó khóc rồi, tay nó nắm chặt lấy áo anh, nó đau lắm anh ơi, nó sợ nếu một ngày không được nhìn thấy anh nó sẽ trở nên như thế nào, nó sợ sẽ không gặp lại được anh, không được nhìn thấy nụ cười của anh. Anh đau nó còn đau hơn nhường nào. Nó khóc, anh cũng ôm nó thật chặt, sợ nếu anh bỏ ra nó sẽ tan biến mất. Hãy cho nó ích kỉ được ôm anh một lần, cho nó được lưu giữ hương thơm quen thuộc của người nó yêu.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nấc của nó. Một ngày bình dị lại trôi qua.
---------------
5 năm trôi qua.
Đã 5 mùa Đông trôi qua từ ngày anh đi. Nó đã là một bác sĩ chững chạc tại bệnh viện nơi anh từng ở, ước mơ của nó cuối cùng cũng thành hiện thật. Nhưng nó không cảm thấy vui, hay nói cách khác nó đã là một cái xác không hồn từ ngày anh đi.
Hàng ngày nó cố gắng cúi đầu vào công việc nhằm xóa nhòa đi hình bóng anh, người con trai nó yêu bằng tất cả thanh xuân. Nhưng mà được gì chứ , không một giây nào là nó không nhớ về anh. Nó cảm thấy mình thật ngốc khi cứ nghĩ về anh, hy vọng anh sẽ trở về rồi lại ăn bánh cùng nó. Nhưng đã 5 năm rồi, anh cũng chẳng nói với nó là chờ anh, vậy mà nó cứ cắm đầu vào vũng lầy mang tên anh rồi chẳng thoát ra được. Khi anh đi nó chẳng nói nên 3 chữ "Em Yêu Anh" để rồi anh lại đi mất, có lẽ ngay từ đầu nó đã biết cái tình cảm này không được đáp trả nhưng nó cũng chẳng điều khiển nổi bản thân mình, tình cảm trao anh cũng ngày một lớn.
Nó mong một ngày anh trở về, có thể lúc ấy dẫn theo một gia đình cũng nên, nhưng ít nhất là nó được thấy anh hạnh phúc còn hơn là nhìn anh nằm im bất động. Cho nó ngốc cũng được đi, vì nó quá yêu anh thôi.
---------------------
Hôm nay chân nó lại tự động bước đến phòng 145.
-Cạch
Căn phòng này vẫn vậy, nó vẫn còn thoang thoảng được hương thơm của anh, nó rảo bước đến giường anh như một thói quen sẵn có, đặt chiếc bánh kem dâu xuống bàn.
Từ ngày anh đi, ngày nào nó cũng đặt mua một chiếc bánh kem dâu, để xuống bàn, ngồi trên chiếc giường anh, nhắm mắt lại, ký ức xưa tràn về, những lần anh nhéo má nó, anh cười với nó, anh trêu nó, nó nhớ hết. Ngày nào nó cũng nhớ đến anh rồi khóc như con tự kỉ.
Ngày hôm nay cũng vậy, nó nằm xuống chiếc giường anh, cảm nhận mọi thứ, bỗng nó choàng tỉnh
"Phải rồi, cuốn sách!!" nó sực nhớ đến quyển sổ mà anh giấu nó ngày ấy.
Nó luồn tay phía dưới gối, cảm nhận được cái thứ mình cần tìm thì chộp lấy rút ra. Thật may mắn là anh chưa đem quyển sổ ấy theo
Nó nhẹ nhàng lật từng trang quyển sổ đã cũ vì thời gian
------------------
Ngày XX Tháng XX Năm XX
Hôm nay tôi gặp một cậu nhóc rất là trẻ con, tôi đã rất vui vẻ khi trò chuyện với nhóc. Nhóc cười thật sự rất dễ thương luôn ấy. Cảm ơn nhóc vì ngày hôm nay, tôi rất vui ấy.
-------------------
Ngày XX Tháng XX Năm XX
Nhóc thiệt sự rất hậu đậu ấy, ai bảo nhóc làm đổ cái ly cafe của người ta làm gì, bà chủ không bắt nhóc đền là may rồi ấy.
-------------------
Ngày XX Tháng XX Năm XX
Ôi trời nhóc đúng là hậu đậu mà, chân có một khúc mà cứ thích bay nhảy để rồi té như vậy, chảy máu nguyên một cái chân luôn chứ chẳng đùa, vậy mà nhóc còn cười được, thiệt là. Nhóc cẩn thận một chút đi chứ, nhóc đau, anh xót.
---------------------
Ngày XX Tháng XX Năm XX
Ngày hôm nay có lẽ anh phải nói nhóc biết rồi, anh phải đi thôi. Mấy năm trước anh không đi vì anh không tìm được lí do để sống, nhưng bây giờ, anh đã tìm được lí do cho mình. Tìm được lí do để sống, như một con người bình thường. Em biết vì sao không? Vì.....
--------------------
"Ủa?? Sao lại bị xé? Đâu rồi?" nó bực, nó tức, đây có thể là vật duy nhất của anh mà nó có được, nhưng tại sao lại bị xé chứ, ai lại to gan vậy???
"Aizz!! Đâu rồi!!" Tự thân vận động, nó loay hoay tìm mảnh giấy dẫu biết rằng điều này như mò kim đáy biển, nhưng nó cố gắng. Vì anh.
Từ dưới gầm giường, các góc tường, trên nền gạch trắng xóa, ngăn bàn,.. Nó tìm tất cả mọi chỗ nhưng vẫn không thấy thứ cần tìm.
Nó vô vọng lê đôi chân mệt mỏi lại gần cửa sổ. Bật tung cánh cửa, không khí lạnh mùa Đông tràn vào, nó hít một hơi thật sâu. Mùa Đông là cái mùa nó yêu nhất.
Đông đến, anh bước tới bên em. Đông đi, anh cất bước rời xa em.
"Haizz, lạnh quá!" nó lạnh run cả người, dù gì bây giờ cũng là mùa Đông, ai lại mặc phong phanh như nó chứ. Quần jean áo sơ mi trắng, áo ấm bỏ quên ở nhà rồi còn đâu.
........
"Lạnh thì đóng cửa lại đi..đồ ngốc!"
Nó mở to mắt, giọng nói đó...mùi hương đó...Là Anh...sao?
Nó quay đầu lại...không tin vào mắt mình, dẫu đây là mơ thì xin đừng bao giờ tỉnh lại.
"Sao lại khóc thế? Không nhớ anh à?" anh giang rộng cánh tay
Nước mắt không ngừng tuôn trào trên gương mặt đỏ ửng vì lạnh. Nó chạy sà vào lòng anh. Nó ôm chặt bờ ngực vững chắc của anh. Áo anh bị ướt một mảng do nước mắt của nó.
Anh cười, ôm chặt nhóc con của anh vào lòng. Lần này anh sẽ không đi nữa, anh đã rất nhớ... rất nhớ cậu con trai hậu đậu, vụng về này
"Vì...Anh Yêu Em!"
----------------------------
Giữa chốn thành thị xa hoa, thế giới rộng lớn. Có hàng vạn con người nhưng người thuộc về ta chỉ có một, một mà thôi...
Nếu yêu...xin đừng bao giờ ngừng tin tưởng..
Nếu yêu...xin đừng bao giờ ngừng hy vọng..
Nếu yêu...xin đừng bao giờ buông tay...
Vì biết đâu hạnh phúc nơi cuối con đường sẽ mỉm cười với ta.
~❤~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro