extra - giải độc
hwang min hyun ba chân bốn cẳng chui vào nhà khi cơn mưa bắt đầu rơi mạnh. chỉ một tí nữa thôi thì cả người sẽ ướt như chuột lột cho xem. và vết thương trên cánh tay sẽ làm hồ ly rát chết mất. hwang min hyun thật ra không lo mấy về vết thương, mà lo về chuyện khác hơn. ví như là, ong seong woo và kang eui geon sẽ lại nhặng xị lên vì làm sao hồ ly bị rách tay như vậy. hai người đó lắm lúc cưng chiều hwang min hyun hơn nâng trứng, hứng hoa. biết làm sao được, tự họ nói họ phát rồ vì hồ ly mà.
hwang min hyun làm sạch vết cắt, băng bó lại cẩn trọng bằng những thứ thuốc mẹ hwang vẫn dùng. min hyun nghĩ lại mà cũng rùng mình lẫn xấu hổ. đường đường là cửu vĩ hồ ly, muôn loài kính nể, ấy thế mà bị một cây hoa lạ bắt nạt. hôm nay hồ ly có việc đi hơi xa nhà một chút, trên đường về thấy một bông hoa màu xanh lạ kỳ thu hút. con cáo tò mò trong min hyun thức giấc, làm đôi chân chạy đến bên bông hoa xem xét. thế mà, chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên cây hoa vươn dây ra tấn công min hyun. hồ ly lùi bước né nhanh, nhưng cũng bị cắt một phát lên cánh tay. chẳng mấy chốc mà tay áo đỏ thẫm.
trời mưa lạnh, hwang min hyun buồn ngủ nhanh lắm. hồ ly muốn chờ hai người kia về mà chờ không nổi, hai mí mắt không chống cự được. ong seong woo và kang eui geon sẽ không giận đâu, họ biết hồ ly rất mê ngủ mà. hơn nữa hồ ly tiện đường đi công việc kiếm được một ít hồng khô ngon ơi là ngon cho hai người ấy nhâm nhi rồi mà.
dẫu hai mắt nặng trĩu nhưng hwang min hyun không tài nào ngủ được. cả người cứ bứt rứt, xoay trở. cơn trằn trọc còn tăng lên thêm khi hồ ly thấy người dần nóng hơn dù rõ ràng trời đang mưa lớn. toàn thân nhức nhối, tưởng như chỉ cần lấy dao sắc rạch vài nhát lên cơ bắp cho máu chảy ra thì cơ thể sẽ liền cảm thấy thoải mái. trong tai hồ ly lại nghe bao nhiêu âm thanh hỗn độn, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng tim đập. đầu óc hồ ly mỗi lúc lại trở nên mơ hồ, hỗn loạn. cổ họng khô khốc nhưng tay chân không nhúc nhích nổi. tình cảnh này giống lúc nhỏ bị sốt, phải có người trông nom. hwang min hyun lớn thế này chưa từng bị sốt lại. thật kỳ lạ.
mơ mơ màng màng hwang min hyun nghe có tiếng thì thầm.
"sao người toàn mồ hôi thế này? băng bó?"
"nóng quá!", một bàn tay sờ lên trán, lên má hồ ly. bàn tay lành lạnh trái ngược hẳn nhiệt độ cơ thể khiến hwang min hyun có chút rùng mình. nhưng não bộ yếu ớt lại muốn hướng về hơi lạnh đó. min hyun cọ mặt lên bàn tay ấy.
lát sau hwang min hyun cảm nhận được hơi mát phủ lên mặt mình, rồi đến cổ, đến ngực. đầu óc có chút tỉnh táo lên, mắt từ từ mở ra. đúng rồi, chỉ có thể là hai người họ, kang eui geon và ong seong woo, cẩn trọng lau thân thể ướt đẫm mồ hôi của hồ ly.
hwang min hyun muốn nói, nhưng chẳng thể thoát ra âm thanh nào, cuối cùng chỉ có mấp máy môi. ong cùng kang phải nhìn thật chăm chú mới hiểu hồ ly khát nước. ong seong woo đỡ lưng min hyun dựa vào người mình để hồ ly uống nước. từng ngụm đi qua cổ, hơi đau, rồi cũng dịu lại. hồ ly từ từ thở ra nhẹ nhõm. nhưng sự bứt rứt trong người tuyệt nhiên không giảm. trái lại, dường như là do hơi thở của ong seong woo phả lên đầu nóng hổi, bàn tay hồ ly lại đang được kang eui geon nắm lấy mân mê như vỗ về, cả người hwang min hyun dâng lên một cơn bức bối dữ dội, toàn thân vừa muốn co rút lại vừa muốn vùng vẫy.
hwang min hyun siết chặt tay kang eui geon, tay kia bấu vào vải áo ong seong woo. hơi thở hồ ly nặng nề.
"seong woo, eui geon, khó chịu... giúp ta...", nói rồi liền cắn môi như kiềm lại âm thanh nức nở chực chờ nơi cổ họng. đôi mắt hồ ly mờ nước, đỏ hoe. hwang min hyun cuối cùng cũng biết cơ thể đang mong muốn hai người con trai này ôm ấp mình.
ong seong woo cùng kang eui geon nhìn dáng vẻ yếu đuối lại quá đỗi gợi cảm của hwang min hyun, mọi cứng rắn trong lòng đã bị đập vỡ từ lúc mới vào phòng. bờ môi min hyun lúc nào cũng xinh đẹp, lúc thế này còn trở nên đỏ hơn như thứ quả mọng ngon lành. khuôn ngực ướt mồ hôi, phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng mềm quả thực hấp dẫn chết người. không ham muốn hồ ly ấy mới đúng là bất thường. tuy thế thì kang eui geon lẫn ong seong woo đều cùng nén xuống dục vọng. ấy nhưng lúc này chính hwang min hyun lại tự mình thể hiện khao khát, hai con người bình thường này còn lòng dạ nào mà kiêng dè.
ong seong woo cúi đầu, từ tốn hôn hwang min hyun. tay hồ ly càng siết chặt tay kang eui geon hơn khi cái hôn nóng dần lên. gã thợ săn khá vất vả với một tay còn lại để cởi hẳn chiếc áo trắng của hồ ly. gã chờm người tới, liếm lên vành tai nhạy cảm của min hyun, dễ dàng khiến nó đỏ lựng. tay gã bắt đầu trò trêu đùa thân thể hồ ly. đầu tiên là hai điểm đỏ hồng trên khuôn ngực rộng của min hyun. một bên nóng bức, một bên mát lạnh, nơi bị kang eui geon chạm vào lập tức căng cứng. hwang min hyun cong người lên. ong seong woo cũng không chỉ mải mê bám lấy môi miệng hồ ly, hắn lần tay đến hông min hyun ve vuốt khung xương đẹp đẽ, rồi theo đó cởi bỏ nốt những thứ vải vóc gì còn lại trên người hồ ly.
hwang min hyun run rẩy. bản thân đòi hỏi trước, nhưng khi thân thể phô bày hoàn toàn trước hai cặp mắt khát tình kia, hồ ly vẫn thấy ngượng ngùng. hwang min hyun vốn tính dè dặt, chuyện gối chăn toàn để hai người kia dẫn dụ. dù những lúc ân ái hwang min hyun có buông xuôi tâm trí theo dục vọng, thì min hyun vẫn cứ là xấu hổ vô cùng. mà điểm này lại càng làm hai họ ong, kang mê mẩn. quyến rũ chết người, cũng đáng yêu chết người. hwang min hyun bây giờ bối rối vẫn hoàn bối rối, đôi chân dài thon mịn khẽ co lại. mặt đỏ mấy tầng.
ong seong woo cùng kang eui geon chẳng để cho hwang min hyun có chút thời gian thôi đỏ mặt. hai người vội vội vàng vàng thoát y, rồi tiến tới hôn lên cùng khắp cơ thể hồ ly. từng phân từng tấc quý giá của hwang min hyun là thuộc về ong seong woo và kang eui geon. xương sườn nhạy cảm, bờ hông sắc sảo, má đùi trong trắng mềm, mắt cá chân thanh mảnh... tất cả đều quá đỗi hấp dẫn, mê hoặc. hwang min hyun nhắm mắt, mê man đi trong cái cảm giác tê ngứa mà seong woo và eui geon mang đến. làn da trắng muốt của hồ ly nhuộm dần một màu đỏ hồng. môi mấp máy khẽ gọi tên hai người yêu dấu không thôi. nhưng thế này là chưa đủ, không đủ. hwang min hyun vặn vẹo người, khao khát nhiều hơn nữa những tấn công mạnh mẽ mà cũng rất đỗi dịu dàng của đối phương.
kang eui geon kéo hwang min hyun dậy, đặt hồ ly ngồi lên hai chân mình. gã thợ săn tham lam chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của người trong lòng, mút mát, day cắn say sưa. hồ ly chẳng thể kiềm được âm thanh mỗi lúc một gấp gáp hơn. ong seong woo từ phía sau tiến đến gặm nhấm bờ vai min hyun. hắn nhào nặn cánh mông đầy đặn chán chê, bèn lần mò đến phía trước min hyun gây rối. hồ ly bị tóm, giật mình thoát khỏi nụ hôn với kang eui geon mà kêu a một tiếng rồi thở dốc bởi bàn tay ong seong woo vuốt ve lên xuống dục vọng.
"muốn chúng ta nhiều không?", kang eui geon thì thầm bên tai min hyun trong khi bàn tay vuốt dọc sống lưng hồ ly.
hwang min hyun gật đầu mấy cái liền.
"min hyun ơi, hôm nay hư lắm đấy", đến lượt ong seong woo kéo mặt min hyun quay về phía mình, hôn lên môi. "nơi này chưa làm gì, đã ướt rồi", hắn cắn môi dưới min hyun một cái.
bị trêu chọc, nơi hậu huyệt của hwang min hyun càng co rút. chất dịch từ khi nào đã làm ướt mấy ngón tay của ong seong woo lẫn kang eui geon. chưa từng có chuyện này xảy ra với hwang min hyun cả. ba người liền hiểu chẳng phải min hyun phát tình tự nhiên.
"có ăn nhầm, uống nhầm thứ gì không?", kang eui geon đỡ lấy gáy min hyun, dịu dàng hỏi. hồ ly lắc đầu.
"tay làm sao lại bị thương?", ong seong woo nâng cánh tay hwang min hyun lên.
"bị cây hoa cắt phải..."
có lẽ là trúng độc rồi.
hwang min hyun ngọ nguậy, hồ ly khẩn cầu.
"làm ơn..."
kang eui geon hôn xuống yết hầu của hồ ly, tay bắt đầu thăm dò bên trong nơi ẩm ướt kia. trơn mềm, ấm áp. ong seong woo cũng chẳng muốn kang eui geon chiếm hết, ngón tay cũng đưa vào. hwang min hyun bấu chặt vai gã thợ săn. thân hình yêu hồ bắt đầu đưa đẩy, muốn được lấp đầy. dường như là do chất độc tác động, phía dưới của hồ ly được mở rộng khá nhanh chóng.
kang eui geon tiến vào, nhấp từ từ rồi đưa toàn bộ phân thân đã to trướng nãy giờ. hwang min hyun nấc nghẹn một cái, nước mắt vô kiểm soát mà chảy dài, răng cắn lên vai thợ săn đau nhói.
"sẽ ổn thôi", ong seong woo liếm láp gáy hồ ly, vỗ về cơn đau. tay hắn lại chạm đến phía trước min hyun xoa nắn.
kang eui geon cùng hwang min hyun phối hợp đưa đẩy thân thể. người phía trên không còn ngượng ngùng như ban đầu, thỏa mãn rên rỉ. thân người tuyệt mỹ của hồ ly ưỡn cong, dụ hoặc không gì sánh bằng. bộ dạng này, có chết kang eui geon lẫn ong seong woo cũng không muốn cho kẻ khác biết đến. hwang min hyun là của họ, mãi mãi thuộc về họ.
hwang min hyun tìm đến tay ong seong woo vẫn đang chiều chuộng mình, cầm lấy nó hôn tha thiết. hồ ly xoay đầu, tay còn lại kéo cổ ong seong woo về phía mình.
"seong woo..."
hwang cầm tay pháp sư tìm đến thân cương của hắn.
"cần ngươi", hwang min hyun nỉ non.
ong seong woo lẫn kang eui geon thảng thốt.
"min hyun à, có được không?", seong woo e dè hỏi. thật không giống hwang min hyun trước đây chút nào. nhưng ánh mắt min hyun thì trông chẳng có vẻ gì là đùa giỡn cả. mà ai lại đi đùa giỡn về chuyện này chứ. hồ ly lại cựa quậy bởi vì kang eui geon dừng lại động tác. nhíu mày, bĩu môi, ra chiều hờn dỗi.
ong seong woo trước biểu cảm của hwang min hyun thì chẳng muốn suy nghĩ chi thêm nữa. đây không phải là lúc vận động não bộ. hắn đưa tay đến nơi giao hợp của hồ ly và kang eui geon, tìm đường ấn thêm ngón tay vào. đường đi trúc trắc, hwang min hyun kêu lên.
"ta sẽ dừng", ong seong woo lo lắng.
"đừng!", hwang min hyun phản đối. "ta muốn!", lời nói dứt khoát.
ong seong woo lúc nào cũng chiều ý hwang min hyun, lần này cũng không khác gì. mất một đỗi mở rộng lối vào trong khi hwang min hyun và kang eui geon vẫn không ngừng chuyển động, cuối cùng hắn cũng tiến nhập.
hwang min hyun tưởng như mình nghẹn thở. rồi nức nở.
thỏa mãn đến cùng cực.
thợ săn và pháp sư gầm gừ, rồi hôn, rồi cắn mút người trong lòng.
trời ngớt mưa. không gian tĩnh lặng chỉ còn lại thanh âm tình ái.
mất một hồi lâu để hwang min hyun tỉnh táo hoàn toàn. cơ thể được thợ săn và pháp sư duy trì hôn lấy. họ chậm rãi hôn lên mắt, lên môi, lên vai hồ ly. dục vọng vơi bớt, hwang min hyun lại trở nên ngượng ngùng đến không dám mở mắt, cũng chẳng động đậy.
"mở mắt ra đi nào. cứ thế này ta lại muốn ăn ngươi tiếp đấy", ong seong woo chống tay lên lên, tay kia vuốt mái tóc dài đã trở nên tán loạn của hồ ly.
kang eui geon còn cả gan hơn, di tay đến đùi hwang min hyun xoa nắn rồi.
làm hồ ly giật mình.
kang eui geon thôi đùa giỡn, hướng đến đôi môi ngọt ngào của hwang min hyun hôn nhẹ.
"min hyun rất xinh đẹp", hôn thêm một cái, "và rất tuyệt vời".
"tuyệt đối chỉ được dựa dẫm vào chúng ta thôi, nhé!", ong seong woo thủ thỉ.
hồ ly chẳng thể nào không mỉm cười. hwang min hyun cầm tay hai người, hôn lên thật lâu.
"ta có hồng khô cho hai người. ngon lắm đó".
"nhưng chắc là không ngon bằng hồ ly xinh đẹp của ta rồi", kang eui geon vẫn ưa trêu ghẹo khiến hwang min hyun thêm một phen đỏ mặt. tuy vậy vẫn không quên quan tâm hồ ly. "tay còn đau nhiều không?"
hwang min hyun khẽ lắc đầu. thậm chí hồ ly còn nghĩ là vết thương đã liền lại luôn rồi. thứ độc này, thật khiến người ta rối bời. hồ ly cắn nhẹ môi vì lúng túng.
ong seong woo cười khì khì nhưng cũng rất yêu chiều hwang min hyun.
"min hyun nghỉ một chút, khi dậy sẽ có đồ ăn ngon".
hồ ly ngoan ngoãn gật đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
°°°
take out with full credit!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro