Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Halloween

-Hong Kong 8pm-

[You are my sunshine
My only sunshine
You make me....]

"Huyên Huyên, hôm nay là lễ Halloween mà sao con không ra ngoài chơi với các bạn?". Mẹ Tuyên Huyên vừa tắt radio vừa hỏi.

"Con không chơi đâu. Chán lắm ạ. Con ở đây nghe radio là được rồi ạ"

Tuyên Huyên đã ngồi ở đấy cũng được hơn 1 tiếng rồi. 30 phút sau đó cô thấy một cậu bạn lạ mặt trạc tuổi cô đứng lóng ngóng ngoài đó. Tò mò quá độ nên chạy ra ngoài sân xem đó là ai. "Mẹ, con ra ngoài chơi đây"

"Chơi cẩn thận đó nha con gái". Bà chỉ kịp gọi với một câu đã không thấy bóng dáng con gái mình đâu.

----

"Hey, chào cậu. Cậu mới chuyển tới đây à? Nhìn cậu lạ lắm". Tuyên Huyên thân thiện chào hỏi cậu bạn khi nãy.

"Ừ, chào cậu. Nhà tớ mới chuyện tới cách đây không lâu. Cậu tên gì?". Cậu bé ấy trả lời.

"Tớ tên Tuyên Huyên. Còn cậu?"

"Cổ Thiên Lạc"

"Cổ Thiên Lạc. Tên đẹp quá. Mà sao sắc mặt cậu xanh xao thế kia? Cậu đang bệnh hả?"

"Không sao đâu. Bình thường tớ cũng như thế mà"

"Ừm hửm. Cậu đi xin kẹo cùng tớ chứ?"

"Cũng được"

Sau một lúc hai người cùng nhau xem lại số kẹo mà mình có được.

"Này, sao giỏ của cậu chỉ có 1 chiếc thế?". Tuyên Huyên nhìn giỏ mình xong lại nhìn giỏ của Thiên Lạc.

"Chắc là mình mới chuyển đến đây nên mọi người còn lạ". Nói xong Thiên Lạc bóc vỏ kẹo ăn, Tuyên Huyên thấy vậy liền làm theo.

"Ơ... của tớ có chữ này". Tuyên Huyên đưa vỏ kẹo có ghi chữ <You Found Me> cho Thiên Lạc xem.

"Tớ cũng có này...". Thiên Lạc cũng cho Tuyên Huyên xem vỏ kẹo có chữ của mình.

Hai đứa trẻ ngồi chơi ở bờ sông gần nhà rất lâu cho đến khi mẹ Tuyên Huyên kêu thì hai người tạm biệt nhau.

"Mẹ, mẹ con mới làm quen với một bạn mới"

"Vậy hả, bạn ấy thế nào?"

"....."

Hai mẹ con nói chuyện đến khi vào nhà mới dừng câu chuyện ấy....

----

Sau ngày Halloween đó Tuyên Huyên không thấy Cổ Thiên Lạc đâu. Mãi đến  ngày Halloween của một năm sau.

8 pm
Tuyên Huyên lại ngồi thẩn thờ với radio bên cửa sổ. Bỗng Thiên Lạc đi ngang qua.

"Mẹ ơi, con đi chơi đây"

Tối hôm đó. Hai đứa trẻ lại cùng nhau xin kẹo, cùng nhau xem lại số kẹo như năm trước.

"Năm nay cậu cũng chỉ được duy nhất 1 chiếc kẹo đây này"

"Ừ nhỉ. Tớ cho cậu này. Happy Halloween". Cổ Thiên Lạc lấy cái kẹo duy nhất đưa cho Tuyên Huyên.

"Cảm ơn cậu. Tớ cũng cho cậu này. Happy  halloween". Tuyên Huyên chia nửa số kẹo của mình cho Cổ Thiên Lạc.

Hai đứa trẻ ngồi nói chuyện và vui đùa rất lâu sau đó mới chịu về.

---

Năm nay đã là 2 năm ngày Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc gặp nhau. Cũng lại là ngày Halloween. Cũng gặp nhau tại bờ sông đó

"Lạc Lạc chúng ta cùng chụp 1 tấm hình đi"

"Được, cười lên nào". Cổ Thiên Lạc cầm máy chụp ảnh mà Tuyên Huyên đưa.

"Cheese...."

[Tách]

---

"Mẹ ơi con chụp hình cùng bạn ấy này". Tuyên Huyên cầm bức ảnh hứng khởi chạy vào nhà khoe mẹ mình.

"Đâu mẹ xem"

"Sao mẹ. Bạn ấy đẹp trai không?"

"....."

"Mẹ..mẹ sao vậy?"

"À không có gì. Đẹp lắm". Người mẹ mỉm cười trấn an cô con gái bé nhỏ.

-----

"Ba nó. Nhìn bức ảnh này xem. Chỉ có một mình nó mà nó nói chụp hình với bạn". Mẹ cô đưa bức ảnh kì lạ cho ba cô xem.

"Tuyên Huyên quen bạn mới hồi nào vậy? Halloween năm nào tôi cũng thấy nó lang thang 1 mình ngoài bờ sông mà. Nhìn có vẻ như có người hiện diện vậy đó"

"Sao lại vậy được. Năm nào tôi cũng nghe nó kể là chơi với bạn rất vui"

"....."

----

"Này. Sao hôm nay cậu buồn thế?"

"Đi đến nơi này với tớ không?". Cổ Thiên Lạc đứng dậy đưa tay về phía Tuyên Huyên.

Sau đó cậu mở rào đã bị mở lúc trước đi vào trong. Tuyên Huyên hơi chần chừ vì cách đó không xa có biển báo ghi <Nguy Hiểm>. Vì sợ Cổ Thiên Lạc có chuyện nên cô cũng chạy theo.

"Ba nó, Huyên Huyên về nhà chưa? Tôi lo quá". Mẹ cô sốt ruột vì đã hơn 12 giờ đêm cô vẫn chưa về.

"Chúng ta nên gọi cảnh sát"

"Đúng vậy"

.....

"Chỉ huy, phát hiện một giỏ kẹo gần bờ sông". Một vị thanh tra báo cáo lại.

"Chúng ta nên đến đó xem sao"

...

"Đây là giỏ kẹo của Huyên Huyên. Con bé đâu?". Mẹ Tuyên Huyên hốt hoảng nói.

"Bà à, xin bà bình tĩnh. Chúng tôi sẽ điều tra rõ chuyện này"

"Ở đây có dấu chân thưa chỉ huy". Vị thanh tra lúc nãy lên tiếng.

1 đoàn người lần theo dấu chân đi đến khu vực cấm. Khi đến đây mẹ Tuyên Huyên gáo khóc dữ dội mất bình tĩnh trèo qua nhưng may mắn là ba cô đã kéo lại. Vì bị sốc nên bà ngất xỉu.

Người chỉ huy khuyên ba mẹ cô nên ở lại để thanh tra và cảnh sát trèo qua bên đó.

Đoàn thanh tra và cảnh sát lần theo dấu chân đi rất lâu vẫn chưa phát hiện gì. Sau đó họ thấy bên bờ sông có 1 bé gái người đầy thương tích có chỗ máu đã khô, cạnh cô là cái xác đã thối rữa một đến hai năm. Một vài người đến đó bế cô bé ra ngoài.

Khi được bế lên đi ra ngoài. Tuyên Huyên xoay đầu lại nhìn thấy một cái bóng mờ ảo đang mỉm cười nhìn cô dần tan biến. Cô cũng mỉm cười nhưng từ khóe mắt lại rơi ra vài giọt nước.

----The End----

Không buồn lắm đâu. Ôi đau tim quớ :<

Lần đầu viết SE. Còn lủng củng quá à. Thông cảm cho bà tác giả nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro