One Shot -Yêu Xa
Đây là tập One Shot đầu tiên của mình, nên mong mọi người ủng hộ. Ở trong truyện này có 25% giống của mình nên yêu mọi người lắm. 😅
----------------
Sau 1 năm yêu xa, không biết chị có nhớ e không. Chị ngày nào cũng lo học, đến ngày nghĩ mà chị vẫn học, học nguyên ngày, e biết học quan trọng đối với chị, nhưng chị có thể dành thời gian để nhắn với em không. Em rất buồn, khi chị nhắn tin em, e toàn nói những lời nói dối như chị học đi, học quan trong mà, nhưng thực sự e rất cần chị bên cạnh em.
Chị nhắn tin với em được 15 20' thì chị đã tiếp tục nói " Thôi chị học bài nha, bye vợ " chỉ thế thôi sao. Nhầm lúc em nói với chị là chị hãy nói là "chị yêu em" Nhưng chị nói yêu một người không nhất thiết là nói YÊU chỉ cần quan tâm là được.
Vâng chị có quan tâm em, lo lắng cho em, nhưng em chỉ cần thấy và nghe chị nói ba chữ thôi, chỉ ba chữ thôi mà chii không noid được. E rất buồn, em rất yêu chị, nhưng lúc chị nhắn tin với em nói là chị đang ngồi học thì ướt ướt trên miệng, thì mới biết chị chảy máu cam. Do chị áp lực quá thôi. Chị cứ nói là chị nhớ em nên mới chảy máu cam . Em không biết lời đó là lời nói thật hay nói dối.
E càng ngày càng xảm thấy có một cái tường che chúng ta đi. Chị còn gửi tin nhắn chị với một người bạn thân chị tỏ tình chị. Em rất buồn. E luôn miệng nói dối là chị cứ chấp nhận đi. Người đó là bạn thân. Còn em chỉ là người yêu trên mạng xã hội của chị. Những lúc e bị bệnh e nói chị e rất khỏe. Những lúc chị kể có người tỏ tình chị. Em ghen vì e muốn giữ chị lại bên em.
Tối thì nhắn tin được vài từ rồi e chúc chị ngủ ngon rồi trái tim. Chị không xem. Sáng xem không nhắn lại. Chiều đi học về cũng không nhắn tin cho em. Em nhắn lại toàn là ĐANG HỌC . Vâng e biết rồi. Chị đã hết yêu em. Cho đến một ngày.....
Hani -Em ơi!!! Đậu đại học rồi. Bây giờ chị muốn gặp em.
-Em ơi
-Vợ ơi vợ đâu rồi.
Hani nhắn hơn chục tin nhắn thì Junghwa nhắn lại
Junghwa -Dạ.... Chúc mừng chị.
Hani-Em sao vậy em?
Junghwa- e không sao tại bệnh viện wifi yếu
Chết junghwa đã lở nói cô đang ở bệnh viện. Thu hồi lại thì Hani đã xem mất rồi.
-Em đang ở bệnh viện. E bệnh gì có sao không.
-à đâu phải em bệnh, e trai e bệnh.
-Chị có bao giờ nghe nói e trai. Trong gia đình em e sống ở Busan với bố mẹ và chị gái tên Solji thôi. E nói không có e họ gì hết mà. E nói dối chị hả. Chị không thích nhưu vậy đâu.
-Vâng là em nói dối. Không phải một lần này, còn nhiều lần khác, câu nói e yeu chị cũng không phải e yêu chị, câu nói em vẫn khỏe, lúc đó e không khỏe tí nào, câu nói chị học đi e không sao, lúc đó e rất buồn chị biết không.
Một giọt, hai giọi nước mắt rơi trên điện thoại.
-Junghwa e có sao không
Solji thấy Junghwa khóc, chị đã hiểu chuyện gì sãy ra, và Solji biết Junghwa yêu ai. Solji cũng ủng hộ chuyện của hai đứa.
-Dạ em không sao.
Junghwa nhìn vào điện thoại và nhắn tiếp.
Hani- Chị xin lỗi em ngày mai sáng 7h chị sẽ đợi e ở nhà ga Busan. Không gặp e chị không về.
-Tùy chị.
..............
Sáng hôm sau... 6h30 Junghwa vẫn còn hửng hờ đang nằm trên giường bệnh viện. Cô không biết nên đi hay không, vì đây là lần đầu gặp Hani. Cô không nghĩ gặp Hani đột ngột như thế. Hani có bị gì không biết nữa.
7h cô ngó đầu dạy mặc luôn bộ đồ bệnh viện ôm con gấu là Hani đã gửi bưu điện qua cho cô. Junghwa bắt taxi khi trên người cô chỉ còn vài won.
Đến nơi Junghwa chạy xuống .
-cô gì ơi, trả tiền.....
..........
-Cô ấy không đến thật rồi. Haiz..... Mình thật tàn nhẫn với cô ấy. Đi về Seoul vậy.
Hani mới bước một bước lên tàu thì có một tiếng nói kedu cô
-Ah.....n Heeyeon....
Junghwa nói và xĩu tạo chỗ. Hani quay lại thấy người đó là Junghwa liền chạy tới kêu. Tên Junghwa liên tục. Cô mở mắt ra thì đã thấy mình đang trng bệnh viên mất rồi. Cảm giác ai đó đang nắm tay mình nhìn xuống thì thấy đó là Hani, Hani đang gật đầu vào giường. Junghwa miệng công lên. Giực bàn tay lại làm Hani giực mình thức dạy nói.
-Junghwa à chị xin lỗi...ủa e thức rồi hả. E bị bệnh phổi sao e có thể chạy mà không thở chứ hả. Bác sĩ nói e hút thuốt lá e biết vậy là trở thành người xấu không.
-Không tới lượt chị quan tâm cho tôi đâu.
-Em nói gì vậy, chị là người yêu e mà.
- Ùm, thì người yêu. Đi như vậy bạn thân chị biết không.
-Bạn thân?? Ý e nói là Hyerin hả. Nó lo chứ, li chị không mua quà cho nó thôi.
-Ùm.
-Em nè. Đi lên sân thượng chị muốn nói chuyện với em.
-Vâng.
Hai người đi lên sân thượng và Hanu nói .
-E à, tin nhắn hôm qua, ý em là sao?
-Ý là như thế chứ là sao .
-E không nói là e không yêu chị?
Chị xin lỗi vì không nhắn tin e nhiều. Chị bị ba mẹ ép học . Lúc e nhắn tin chị đang làm gì. Đó là ba mẹ chị nhắn lại là Đang học, chứ không phải chị nhắn. Sáng chị đi học. Sáng e gái chị lấy điện thoại chơi game nên nó thấy e nhắn rồi coi , chị đi học về nó kể cho chị nghe là có chị đẹp gái nào nhắn tin mà có hình trái tim. Chị tính nhắn lại nhưng ba mẹ lại kêu ăn cơm và học.
"Hani thở phì ra, nắm lấy hai tay của Junhhwa nói tiếp. "- chị sợ mất em. Chị rất yêu em và chị muốn nói Chị yêu em.
Hani cuối người xuống ôm và hôn Junghwa ngấu ngiến. Miệng Junghwa có mùi thuốc lá bạc hà. Hani thích bạc hà. Nên lấy lưỡi mình quấn lấy lưỡi Junghwa . Hai nụ hôn này kéo dài đến 3 phút khi dức ra Junghwa ngại ngùng chạy xuống lầu. Hani đuổi theo. Họ đã hạnh phúc với nhau rồi....
---------
Không hay đúng không. Vì ghi ra câu chuyện của Au mà nên không hay lắm, au thêm vào nữa. Hihi. Ít quá đi quà tết nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro