Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot

P/s : Pic này tình yêu trong sáng lắm, au viết cho những bạn dưới 18 tuổi đọc luôn^^ Có gì one shot sau au sẽ cố gắng thêm H vào :3
---

*Khu nhà Kimpo lúc 8h*

Ánh sáng le lói chiếu khắp mặt đường. Nhiệt độ lúc này vẫn còn dưới 0 độ C, dù có ánh nắng mặt trời đi chăng nữa thì cũng không đủ để sưởi ấm và làm tan lớp băng dày trên dòng đường Seoul.

Ở bên ngoài lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng khi bước vào trong quán cafe bên đường, luồng không khí ấm áp lạ lẫm từ đâu xuất hiện. Jae Suk là chủ của tiệm café ấy. Anh là người cầu toàn, rất vui tính và dễ hòa đồng.

Những người sống gần khu vực ấy đều rất yêu quý anh, bởi anh là 1 người tốt, luôn biết giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.

Lúc này, anh đang đứng sắp xếp và lau dọn lại quầy thu ngân bừa bộn kia. Vì chỉ mới là buổi sáng sớm nên quán dường như vắng bóng người. Anh thở phào, lau mồ hôi trên trán sau khi dọn dẹp xong.

Anh ngồi xuống ghế, tự rót cho mình 1 cốc nước lọc mát lạnh, uống 1 ít cho thấm giọng. Rồi anh ngả đầu phía sau, ngồi suy nghĩ những chuyện vẩn vơ.

Đúng lúc này, 1 người có vóc dáng khá nhỏ nhắn và hơi thấp bước vào quán. Cậu là HaHa, là người rất thân thiết với Jae Suk. Cậu thường xuyên tới quán của Jae Suk để được giải stress, cùng trò chuyện với anh, vì nơi đây, luôn tạo cho cậu 1 sự thoải mái và an toàn.

Cũng như mọi hôm, cậu luôn chọn những khu vực trong góc quán. Cậu vừa ngồi xuống, 1 ly Americano nóng ấm được đặt trên bàn. "Vẫn là 1 ly café kiểu Mĩ như mọi hôm phải không quý khách?" Anh nhẹ nhàng đặt xuống, mỉm cười chào đón anh chàng "khách quý" của quán.

"Aish hyung à...Không cần khách sáo vậy đâu..." Cậu cười đùa nhăn mặt trêu ghẹo, nhưng cái tính cách ấy, anh thấy quài nên không còn gì lạ lẫm nữa.

Nhưng không biết cái hành động ấy có ma lực gì không, mà lúc nào cũng làm anh phải đứng ngẩn ngơ nhìn trong vài giây. Anh luôn nghĩ...có khi nào...

"Hyung?" Cậu lay lay tay anh, người nãy giờ đứng bất động nhìn. "H...hả...? Sao HaHa?" Lấy lại được hồn, anh mau chóng trấn tĩnh bản thân rồi đáp lại.

"Nãy giờ hyung cứ đứng im...hyung đang nghĩ gì thế?" Cậu lo lắng chớp mắt nhìn anh. Đôi mắt long lanh ấy, anh muốn được nâng niu nó...

Lại cảm giác gì thế này! Aish! Anh lắc lắc đầu thôi suy nghĩ. "À không có gì. Ta nói chuyện tí nhé, dù sao bây giờ vẫn chưa phải là giờ cao điểm của quán. Mà dạo này sao rồi?" Anh điềm nhiên ngồi xuống phía đối diện cậu.

"Dae..." Đột nhiên mặt mày cậu ủ rụ, đôi mắt long lanh ấy bây giờ thấm đượm đầy nỗi buồn. Anh như có vẻ biết được hiện giờ cậu đang gặp phải vấn đề, cộng thêm sự tò mò và lo lắng, anh hỏi cậu : "Sao...sao thế nhóc? Có chuyện gì thế? Hay lại là chuyện giữa cậu với Jung Jin?"

Nhắc tới câu ấy, tim cậu dường như co thắt lại, nước mắt trần trựt muốn rơi. Có vẻ như đã đoán được 1 phần của câu chuyện, anh bèn hạ giọng xuống, hỏi han cậu với giọng trầm ấm : "Cậu kể anh nghe đi. Biết đâu anh giúp được?"

"Anh ta...đã chia tay với em rồi..." Cậu gục mặt xuống, hàng nước mắt nhạt nhòa bắt đầu rơi, lăn dài trên má cậu, rơi xuống sóng mũi cay xè của cậu.

"GÌ? Gì chứ?" Anh giật mình. Thực ra lúc nào anh cũng luôn ủng hộ chuyện của HaHa và Jung Jin mặc cho người đời có khinh miệt đi chăng nữa.

Nhưng...chia tay sao? Anh bần thần suy nghĩ. Tuy anh luôn miệng nói là ủng hộ, nhưng sao cái cảm giác trong lòng lại không muốn. Đôi lúc anh còn muốn chen ngang giữa 2 người nữa cơ.

Anh cảm thấy ngứa mắt khi thấy HaHa và Jung Jin hạnh phúc bên nhau, nhưng vì cậu, anh đành bất lực cười gượng gạo ủng hộ.

Anh không biết lúc này nên vui hay buồn. Vui vì Jung Jin đã cách xa HaHa, nhưng buồn ở chỗ, HaHa đã mất đi người bạn đời – người luôn mang cậu tới hạnh phúc.

Liệu mình có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ta không? Liệu mình có thể trở thành người bạn đời của HaHa không? Những câu hỏi đầy ập trong đầu anh.

Chợt anh bừng tỉnh. Cái quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra với mình đây? Mình đang nghĩ cái gì thế này? Không lẽ...mình đã...yêu??

Sự im lặng đột nhiên bao trùm không khí xung quanh 2 người. Anh đành mở miệng nói trước : "Vậy...chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại chia tay?"

Nhưng cậu vẫn mãi im lặng. Cậu vẫn ngồi gục mặt xuống, nức nở khóc. Nhưng càng im, anh càng cảm thấy lòng như lửa đốt.

Chợt cậu nức lên 1 tiếng, rồi nghẹn ngào nói : "Anh ta nói, anh ta không thể yêu em được nữa. Vì anh ta mới quen được con trai của tổng giám đốc công ti thiết bị điện máy K. Anh ta muốn được sung sướng, được sống trong giàu sang..."

Cậu nuốt nước bọt, lấy 1 hơi dài rồi nói tiếp : "Anh ta nói em quá nghèo, quá xấu để anh ta theo. Anh ta còn nói đã quá ngu ngốc vì yêu em. Vì thế nên...anh ta...muốn chấm dứt..." Cảm xúc đau buồn của cậu ồ ạt tới.

Cậu lại tiếp tục rơi nước mắt, nước mắt mặn chát cùng với sự phản bội trong tình yêu. Hiện tại cậu đang đau lắm, nhưng cậu nghĩ, liệu anh ta có thể biết không...

Anh ta không biết, nhưng anh – Jae Suk – thì có. Vừa đau, vừa thương, vừa rất tức giận thay cho HaHa.

Chết tiệt! Hắn ta...dám làm vậy sao! Thật tức chết đi mà! Tay anh siết chặt thành nắm đấm, nếu như bây giờ mà hắn xuất hiện ở đây, anh sẽ đánh cho hắn đến chết luôn.

Anh quay sang nhìn HaHa, người hiện tại đang phải hứng chịu nhiều đau khổ nhất. Anh nhìn cậu khóc, nhìn cậu nức nở vì hắn ta, tim anh đau như ai đó lấy dao đâm vào rỉ máu. Nếu được, anh sẵn sàng gánh lấy sự đau khổ này giúp cậu, chỉ vì cậu thôi.

"Hyung..." Tiếng cậu đặc sệt vang lên.

"Khách bắt đầu vào đông rồi hyung...hyung đi làm việc đi...đừng lo cho em...em ổn mà...". Cậu nở ra nụ cười đầy chua ngoa và gượng gạo.

Anh thấy rõ hết. Cậu chỉ nói thế, chỉ cười thế cho có lệ, chứ cậu mà ổn ư? Cậu đang rất đau, nhưng cậu không nói ra, vì sợ làm anh lo lắng. Nhưng cậu đâu có biết rằng, cậu càng không nói, anh càng đau hơn.

"Ờ...anh đi nhé..." Dù rằng không nỡ để cậu cô đơn, nhưng vì cậu muốn thế, nên anh đành phải làm vậy. Anh quay trở lại công việc của mình, khách hôm nay có vẻ đông hơn, nhưng sao trong lòng anh lại chẳng thấy vui tí nào.

Lúc nào anh cũng vừa bưng bê vừa nhìn cậu, ánh mắt xa xăm, lo lắng cứ luôn dõi theo từng hành động của cậu. Nhưng cậu vẫn cứ ngồi im, đôi mắt đã ngưng khóc nhưng vẫn sưng rất to và đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều.

Cậu chỉ ngồi im 1 chỗ, nhìn ra bên ngoài qua lớp kính cửa sổ bên cạnh, ánh mắt thấm đượm đầy nỗi đau và mất mát.

Cậu ngồi cho đến 6h chiều, vẫn là cái tư thế đó. Trời lúc này bỗng đổ 1 cơn mưa rào lạnh giá. Cậu tưởng rằng cơn mưa như đang khóc giúp cậu, thương và đau xót cho tâm trạng lúc này của cậu.

Khách bắt đầu rai rai đi, chỉ còn lại vài người. Anh định treo bảng nghỉ bán sớm thì đột nhiên, cậu đứng dậy, để tiền trên bàn, rồi cậu bước ra khỏi quán, hòa nhập mình với cơn mưa lạnh buốt này.

HaHa? Cậu đang làm gì thế? Trời đang mưa cơ mà! Đồ ngốc! Anh bật dậy, với lấy 1 cây dù, chạy 1 mạch ra khỏi quán. Nếu như cậu bị cảm lạnh thì sao chứ? Đồ ngốc! Tôi đã yêu cậu rồi!Aish! Anh nhanh chân đuổi theo dáng người nhỏ nhắn ấy đang đi chầm chậm trong màn mưa.

Chợt cậu dừng lại. Anh đứng cách xa hơn cậu 1 chút, thở hồng hộc. Mặc dù trời lạnh nhưng vì chạy quá sức nên mồ hôi anh rơi đầm đìa trên áo.

Cậu ngồi bệt xuống ghế đá công viên. Cậu lại tiếp tục ôm mặt khóc. Vì trời mưa to nên dường như không ai biết được cậu, chỉ riêng anh. Cậu như muốn gào hét lên sự đau khổ của mình.

Cậu đã đặt tất cả tình yêu của mình dành cho hắn ta. Bây giờ hắn ta đã phản bội cậu và đi theo cái sự xa hoa, sung sướng. Cậu yêu hắn ta thật lòng, nhưng có vẻ như hắn ta chỉ đang giỡn, hắn ta coi cậu chỉ như là 1 thú vui để hắn giải stress. Cậu...thật sự...đã bị lừa rồi...

Chợt có tiếng bước chân đến gần cậu, đưa chiếc ô của mình che mưa cho cậu. Trời còn đang mưa nhưng cậu lại không thấy mưa rơi xuống mình, cậu buồn bã quay lại nhìn. Cậu...thấy anh...

Cậu thấy anh trán đẫm mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch, trên tay cầm chiếc ô màu xanh lá. Anh đang đứng thở hồng hộc, cố gắng nhoẻn miệng cười khích lệ và đầy thầm ý rằng : Cậu...không cô đơn, vì anh đã ở đây...

Cậu bất ngờ vì thấy anh. Mắt chữ A, mồm chữ O nhìn anh.

Hyung...anh đang làm gì thế này?

Đứng im khoảng được 1 lúc, cậu cố gắng cậy miệng mình nói : "Hyung..."

Nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt, nở ra 1 nụ cười đầy tình yêu thương cộng thêm giọng nói trầm ấm : "Đừng buồn vì hắn ta rời xa cậu. Vì...tôi sẽ mãi mãi là cái ô của cậu, HaHa à...!"

Lúc này là lúc thật sự ngạc nhiên nhất, mà người ngạc nhiên nhiều nhất là cậu.

Hyung...đang nói gì cơ? Sẽ là cái ô của mình? Có khi nào...hyung ấy...

Đột nhiên tim cậu đập thình thịch liên hồi, gương mặt đột nhiên đỏ ửng lên. Có vẻ như...cậu đã hiểu được tấm lòng và trái tim người đàn ông trước mắt mình muốn nói gì.

Riêng anh, thấy cậu có vẻ đã biết được lòng mình, mới bắt đầu cảm thấy hơi "quá nhanh".

Aish! Đáng lẽ phải để tiến tới từ từ chứ! Sao lại đột nhiên thổ lộ 1 cách công khai thế này!! Đúng là ếch chết tại mồm mà!!

Nhưng khi anh thấy cậu cứ ngồi nhìn mãi anh, anh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Dòng máu đỏ tươi chảy trong người anh bắt đầu chạy nhanh hơn. Khuôn mặt anh cũng đỏ ửng như trái cà chua chẳng khác gì cậu.

Lúc này, có hai người đàn ông đang nhìn nhau. Trái tim của 2 người đều hòa chung 1 nhịp đập, ánh mắt ấm áp của 2 người đều trao cho đối phương, 2 người...đã biết yêu thật lòng là như thế nào...

Trong màn mưa lạnh giá có 1 cặp đôi đang hạnh phúc. Họ đều nhận ra được tình cảm của 2 người, đều yêu thương đối phương. Họ như 1 cặp đam mĩ bước ra từ 1 câu chuyện tiểu thuyết...

---
Mấy bạn đọc xong cho mình ý kiến nha T.T À mấy bạn muốn mình viết couple nào thì mấy bạn cmt ở dưới cho mình biết nha, mình sẽ chọn 1 couple theo số đông để viết^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: