Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa không thành

-Anh về rồi đây..!
Đứng trước bậc thềm,tôi chờ đợi lời hồi đáp của em trong vô vọng,tiếng gọi vang ra khắp căn nhà vắng lặng ấy.Rốt cuộc tôi đang cố chờ đợi gì chứ,em đi rồi,em đi tới thế giới ấy thật rồi,để mình tôi ở lại trong nỗi cô đơn này.Em đã hứa sẽ ở bên tôi sống thật lâu sao,Yuuji?Ấy thế mà trong căn nhà mà đáng lẽ là nơi chứa đựng những sự ngọt ngào,những kỉ niệm của đôi ta chỉ còn mình tôi.
Tôi bất lực đi khắp ngóc ngách của căn nhà chỉ với hy vọng tìm kiếm lại được cái hơi ấm ấy từ em,nhưng chẳng có gì cả,chỉ còn những hình bóng mơ hồ về em ở nhưng nơi tôi đi qua.Điểm dừng cuối cùng là phòng ngủ,nơi mà tôi với em trao nhau những nụ hôn ngọt ngào,cũng là nơi em đã chấm dứt hơi thở cuối cùng của mình ở đây.Em biết không,không có em nơi này thật lạnh lẽo,không còn em nữa,không còn mặt trời bé nhỏ luôn sưởi ấm nơi này nữa.
Đã mấy ngày qua rồi tôi chẳng hề chợp mắt được,cảm giác thiếu em thật khó chịu,khi nhắm mắt lại tôi chỉ thấy dáng vẻ bé nhỏ quen thuộc,em đứng đó chẳng làm gì cả mà chỉ có một nụ cười trên môi,càng cố để bắt lấy em thì em lại càng xa dần..rồi biến mất.Giật mình tôi quay trở về thực tại,nơi mà dù muốn cũng chẳng nhìn thấy em được nữa,nhiều lúc tôi lại muốn được chìm vĩnh viễn vào giấc mộng ấy,chỉ để được ôm lấy em một lần nữa.Tôi biết rằng điều vô lý ấy sẽ chẳng thể thành sự thật được,trừ khi tôi kết liễu chính bản than mình.Suy nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ tôi quá hèn nhát chăng,dù có khao khát đến bao nhiêu thì tôi vẫn chẳng thể gieo mình về với cát bụi được...
Hôm nay trời thật đẹp làm sao,trái với cái tâm hồn đang gào thét này,trên bầu trời đầy sao kia lại quá đỗi nhẹ nhàng,những làn mấy trắng xóa lả lướt trên khoảng không vô tận,giá như em có thể cùng tôi ngắm cảnh tượng đẹp thế này..
Bước vào lại căn phòng tràn ngập bóng tối ấy,bỗng dung nhớ đến lời em nói
-Khi em không còn bên anh nữa thì anh hãy tìm lại cuốn nhật ký cho em nhé!đấy là tất cả những lời mà em muốn anh đọc khi em không còn bên anh nữa..
Khi tôi nhớ đến câu nói này thì lại nghĩ rằng em ấy chỉ nói đùa thôi nên không để ý,nhưng có lẽ giờ phải tìm thật rồi nhỉ?Tôi đang tìm bỗng thấy cuốn nhật ký đó với tiêu đề "Nhật ký căn bệnh và lời gửi anh người em yêu nhất Gojo Satoru"
-Gửi anh người em yêu nhất!Em nghĩ sau khi anh đọc được nhưng dòng chữ này thì có lẽ em đã không còn nữa. Em xin lỗi vì đã nói dối anh về căn bệnh này của em,em không muốn và em sợ khi anh biết được căn bệnh bẩm sinh này của em đến năm 16 tuổi là chết thì anh sẽ xa lánh nên em đã không đủ can đảm để nói ra vậy nên em đã bảo rằng cái này chỉ là bệnh nhỏ mấy ngày là khỏi,em xin lỗi anh rất nhiều.Và em cũng cảm ơn anh vì anh đã là người mang đến cho em cảm giác hạnh phúc và sự tuyệt vời của thế giới này.Đã cho em biết thế nào là cảm giác yêu thương và trân trọng thế giới này đến như vậy!Em mong sau khi em chết anh vẫn sẽ sống tốt mặc dù em không thế trải qua cảm giác yêu với anh thật lâu đến già nhưng em vẫn sẽ dõi theo anh đến từng nơi, vậy nên hãy cố gắng sống tốt thay em nhé!Cảm ơn anh rất nhiều.Em yêu anh...
Tôi sau khi đọc bức thư đã cười một cách ngạt nghẽo,cười một cách thật vô vị.Tôi cười dài trong nước mắt,cười dài trong tiếng khóc nức nở.Dòng thư vừa rồi có gì vui sao?hay tôi đã phát điên khi nhớ lại mớ kí ức đáng lẽ phải bị chôn vùi,lãng quên đi?
Không!Tôi cười cho chính cái thân tôi,tôi đau khổ vì đã không thể cứu em được và hạnh phúc được với em lâu hơn.
"Từ khi nào tôi đã biến thành bộ dạng này?"
"Từ khi nào đã không còn ai gọi tôi dậy mỗi sáng và nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt lấp lánh màu nâu hổ phách."
"Từ khi nào.."
Ngày hôm đó,bầu trời của tôi đã mất đi,và mặt trời cũng không còn tỏa nắng nữa..
.
"Yuuji,chờ anh nhé,anh có một bất ngờ dành cho em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro