Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì tôi, em hãy cười nhé...

Mặt trời buông thả, cả lòng người cũng như vậy.

Ta đưa tay nắm lấy vài hạt bụi trần, lại mơ hồ như chẳng có gì cả.

Tôi ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời này trong veo đến khó tin, lại xanh ngắt khiến người ta cảm thấy đôi phần khó chịu.

Riêng tôi, bản thân vẫn cảm thấy một chút bình yên, một chút chạnh lòng, cũng xen lẫn đâu đó đôi phần buồn bã.

"Chị, chị nhìn xem, bầu trời kia rất đẹp phải không?"

"Đẹp cái gì? Nhìn mà chói cả mắt!"

"Gì chứ? Nó rất là đẹp đó nha, đôi lúc, em cũng chỉ muốn lên đó ở mãi mãi thôi."

"Đừng có mà nghĩ tới chuyện đó."

"Tại sao?"

"Nơi đó không dành cho em, nếu em đã lên trên đấy rồi, tôi sẽ không thể mang em về được."

"Chị sẽ mang em về được thôi, giống như những lần em bỏ chị đi ấy!"

"Đừng mơ tưởng, tôi không thể làm được. Những lần trước có thể là do may mắn, có thể là do em ngốc nên tôi mới có thể tìm ra. Còn lần này, nếu em bỏ tôi mà đi, ông trời tuyệt đối sẽ không cho tôi mang em trở về."

Lúc trước, vẫn còn có hai ta bên nhau như vậy. Thế mà giờ đây, chỉ còn mỗi mình tôi mà thôi.

Những lúc đi dọc sang những nơi mà ta đã từng đến với nhau, lòng tôi đột nhiên lại đau đến lạ lùng.

Em đã từng mỉm cười thật tươi, đã từng chạy đến bên tôi với một tâm hồn vô cùng non trẻ.

Chính tay tôi đã từng trao cho em bó hoa Bạch thảo mà em cực kì trân quý.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng chẳng phải là hoàn hảo. Nhưng dù vậy, cho đến phút chót của cuộc hẹn đầy ngượng ngùng ấy, chúng ta vẫn thuộc về nhau.

Tôi từng sống một cuộc sống rất bình thản, đã từng đợi em trên mỗi khoảnh khắc của cuộc đời. Nhưng cũng vì vậy, mà tôi mới có đủ can đảm để nắm lấy tay em trên đoạn đường này.

Cho dù không phải là đến phút chót, nhưng ít nhất, tôi cũng từng là một người mà em hết sức trân trọng.

Ít nhất là cho tới hiện tại...

Tôi... đến cuối cùng vẫn chẳng thể bảo vệ được người con gái mà mình yêu.

"Ai? Có ai không? Cứu chị tôi, làm ơn cứu chị ấy với!"

Thân ảnh bê bết máu nằm trong tay em, hai mắt nhắm chặt thật yên bình. Em ôm lấy cô ấy, em khóc, tiếng nấc ngất quãng vang lên từng đợt. Em gào thét, tay lau nhanh đi từng vệt máu trên mặt người kia. Em ôm chặt lấy cô ấy, đau lòng đến mức ngất đi. Người ta chạy tới mang cái hình người bất động kia vào bệnh viện, em mơ hồ như vẫn cảm nhận được điều đó, hai tay run rẩy bất ngờ buông gấu áo người con gái ấy ra. Nước mắt em không ngừng rơi, em bất lực trước tất cả.

"Chị ơi, người ta mang chị đi mất rồi..."

Bảo bối của tôi, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em nhiều lắm.

"Em... liệu sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Có một cái bóng đen vô hồn nãy giờ cứ đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ xinh, nó nhìn chằm chằm vào bên trong đấy. Nó nhìn và cứ nhìn, mặc cho dòng thời gian kia đã vơi đi rất nhiều rồi, nó vẫn chưa một lần rời mắt khỏi căn nhà đó.

Phố đã đến lúc lên đèn, tôi mặc trên mình cái hình ảnh đen tuyền ấy, từ từ xoay cửa tiến vào bên trong.

Đây... chính là nhà của hai ta.

Tôi nhìn ra ngoài trời, nhìn tất thảy mọi thứ đang hiện diện xung quanh mình. Từng thứ từng thứ một, đều thật sự rất quen thuộc...

Tôi mở một cánh cửa màu trắng, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Từng chút từng chút, tôi tiến đến bên cạnh chiếc giường đang được đặt giữa phòng, ôn nhu đứng từ phía trên nhìn xuống, ngắm nhìn con người bé nhỏ đang thim thiếp ngủ kia.

"Hức... hức..."

Tôi giật mình nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo kia, tay bất giác lại rời khỏi túi quần mà hơi đưa lên một chút, từ từ tiến đến gương mặt của người kia.

Khóc sao?

"Ba mẹ à... tại-tại sao hai người lại không nghe con? Chị ấy... chị ấy rõ ràng là vẫn ở đây, vẫn còn ở đây mà..."

"..."

"Con-con đã thấy... chị ấy đi theo con... Chị ấy... còn luôn mỉm cười nhìn về phía con nữa..."

Cô gái bé nhỏ thút thít khóc, nước mắt em tràn ngập trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tôi cứng đờ, lặng im, cổ họng bất giác khô khốc lại, cứng đờ chẳng thể thốt ra được lời nào.

Em... nhìn thấy sao?

Tôi khẽ đưa tay lau qua khóe mắt em, mỉm cười thật hiền hậu. Mái tóc này của em thật đẹp, cả đôi mắt... và cả bờ môi này nữa.

Tôi hôn lên trán em một nụ hôn đầy tiếc nuối. Đáng lí ra, em đã không phải khổ nhiều như vậy. Đáng lí ra... em đã không phải vì tôi mà rơi lệ như thế này...

"Bảo bối, chị xin lỗi, chị không thể ở cạnh em được nữa."

Tôi rời khỏi chiếc giường đó, đắp chăn lại ngay ngắn cho em. Nước mắt của tôi phút chốc lại lăn dài trên má, tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình, chúng cứ thế mà rơi, không kiềm lại được.

"Em, là tôi đây. Cũng lâu rồi... chúng ta không gặp mặt nhau nhỉ? Ừm, tôi lúc nào cũng ở bên em cả, chỉ là em không thể bắt kịp được tôi thôi mà. Bối bối, hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi mới quyết định để lộ mặt với em, nhưng biết làm sao đây, em lại ngủ mất rồi..."

"..."

"Bối bối, sau ngày hôm nay, có lẽ những khoảnh khắc chúng ta gặp nhau cũng sẽ không còn nữa. Dù rằng không có tôi bên cạnh, em cũng phải sống thật tốt nhé? Cũng phải kiếm một người thật lòng yêu thương mình, phải trưởng thành hơn trong cuộc sống, có được không?"

Em vẫn nhắm mắt ngủ thật yên bình, khiến cho lòng tôi chỉ còn thêm rạo rực.

"Em... sau này nhất định phải cười thật nhiều đấy..." - "Tôi không muốn phải thấy em khóc đâu."

"Chị ơi..."

Em lại kêu tôi, giọng nói ấy nhẹ tênh như tan vào hư không, mờ ảo vô cùng.

"Bối bối của tôi, hãy sống thật tốt em nhé?"

Tôi nghe thấy tiếng nói của em, nhưng lại vờ như không biết gì. Cúi xuống hôn lên cánh môi khô khốc, tôi thật lòng mong em hãy sống thật bình yên sau này.

Tôi đứng dậy, rồi lại chậm rãi bước ra cửa sổ. Đưa tay mình soi dưới ánh trăng sáng, một cảm giác an yên bất ngờ lan tỏa khắp người tôi, từng mảng da thịt nơi tay từ từ hóa thành cát bụi, bay lên tới tận trời đêm.

"Đến lúc rồi..."

Tôi nhìn em, tôi tuyệt nhiên không thể làm được bất cứ thứ gì cả. Tôi đã khiến em phải khổ nhiều rồi, và bây giờ, có lẽ... đây chính là lúc để tôi thả em đi.

Từng mảng từng mảng một hóa vào hư không, bay đi khắp nơi. Tôi lặng im, chờ đợi đến giây phút mình tan biến, chính thức rời khỏi nơi này.

"Em à, cho dù có bất kì chuyện gì đi nữa... thì cũng đừng quên tôi nhé?"

Mẹ Mặt Trăng trên trời cao đang vẫy gọi tôi, tôi ngước mắt nhìn lên trên nơi cao xa kia, một giọt lệ lại bất giác lăn dài trên má.

Mẹ à, con... đã tan biến cả rồi, phải không?

Mẹ à... Mẹ... chăm sóc cô ấy giúp con nhé?

Con... thật lòng yêu cô ấy nhiều lắm...

Từ giờ, băng ghế dài nơi chúng ta từng ngồi cũng sẽ chỉ còn một mình em.

Trên đoạn đường chúng ta đã đi qua, sẽ không còn hình ảnh tôi đi bên cạnh đưa em về nhà nữa.

Trước mái hiên nho nhỏ của cửa tiệm tạp hóa mà chúng ta thường dùng để trú mưa, tôi sẽ không còn đứng đấy cùng em nắm tay ngắm cơn mưa phùn này.

Sẽ không còn bóng dáng của tôi tồn tại trên cõi đời này nữa. Sẽ không còn một người con gái luôn luôn cúi xuống để hôn em, không còn một người bình thản đọc sách ngắm nhìn em vui chơi nữa.

Tôi... sẽ biến mất...

Em bây giờ vẫn đẹp như vậy, chỉ khác là người đi cùng em không phải là tôi nữa.

Bảo bối, xin lỗi, và hãy sống thật bình an em nhé?

-==*==-

Thân ảnh kia tan biến tất cả vào hư không, tất cả còn lại có chăng chỉ là vài hạt bụi nhỏ. Từ bên trong, dường như đã có người nhận thấy được tất cả mọi chuyện rồi.

Cô mở mắt ra, cô khóc, nhưng trên môi cô lại chính là một nụ cười hạnh phúc.

"Chị ơi, yên nghỉ nhé? Em yêu chị lắm..."

=======================

Lần đầu viết Bách, lần đầu viết Ngôi thứ nhất, cảm xúc cùng văn phong trôi cả về đất mẹ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro