Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 1

Gió thu vẫn thổi, như ngày em rời xa...

Mùa thu nay lại về.

Tôi đứng dưới tán cây bàng già, nơi chúng tôi từng ngồi bên nhau những chiều thu năm ấy. Gió thổi nhẹ, mang theo hương đất ẩm và một chút mùi lá mục, dịu dàng mà se sắt. Những chiếc lá vàng xoay tròn giữa không trung rồi đáp xuống mặt đất, nhẹ như một lời thì thầm của quá khứ.

Tôi gặp em vào một đêm hạ cuối, khi trời đầy sao và mặt sông lấp lánh ánh sáng bạc.

Hôm ấy, tôi đi lang thang ra bờ sông sau một ngày dài, chỉ để hít thở chút không khí mát mẻ. Cơn gió nhẹ từ mặt nước phả vào da, mang theo mùi hương ngai ngái của bùn đất và cỏ dại. Tôi cứ thế bước chậm rãi dọc bờ sông, lắng nghe tiếng côn trùng râm ran giữa màn đêm.

Và rồi, tôi thấy em.

Em đang ngồi trên một tảng đá lớn gần mép nước, mái tóc dài buông rủ chạm vào đôi vai gầy. Em mặc một chiếc váy trắng đơn giản, vạt áo khẽ bay theo gió. Em ngửa mặt lên bầu trời, đôi mắt phản chiếu những vì sao lấp lánh, như thể đang lắng nghe điều gì đó rất xa xăm.

Tôi chưa từng thấy ai như em trước đây—lặng lẽ, mơ màng, như một phần của màn đêm yên tĩnh này.

Không biết do vô thức hay vì một lực hút vô hình nào đó, tôi cất tiếng hỏi:

"Em đang làm gì vậy?"

Em giật mình quay lại, có vẻ không ngờ rằng có người ở đây. Nhưng thay vì hoảng hốt, em chỉ mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Ngắm sao"

Tôi nhìn lên bầu trời. Vô số vì sao rải rác trên nền trời thẫm tối, đẹp một cách kỳ lạ. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự để ý đến chúng trước đây.

"Tại sao lại ngắm sao vào giờ này?" tôi hỏi, ngồi xuống cách em một khoảng.

Em nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Vì chúng luôn ở đó. Ngay cả khi ban ngày không thấy, chúng vẫn luôn tồn tại"

Tôi lặng người. Lần đầu tiên tôi nghe ai đó nói về những vì sao theo cách ấy.

Em mỉm cười, chỉ lên một vì sao sáng rực phía xa:

"Anh có biết không? Ngày xưa người ta hay ước dưới những ngôi sao băng, nhưng thật ra... những vì sao kia cũng có thể lắng nghe lời ước nguyện của mình."

Tôi nhìn em, rồi lại nhìn bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết mình có tin vào điều em nói không, nhưng tôi biết rằng mình sẽ nhớ mãi giọng nói dịu dàng ấy.

"Vậy em đã ước điều gì chưa?" tôi hỏi.

Em im lặng một lúc, rồi thì thầm như nói với chính mình:

"Ước rằng có ai đó sẽ luôn nhớ đến em... dù sau này em có đi đâu."

Gió sông thổi qua, làm những sợi tóc em bay nhẹ trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết nhìn em thật lâu.

Từ giây phút ấy, tôi biết rằng mùa hè năm đó đã khác đi rồi.

Sau đêm sao đó, chúng tôi gặp lại nhau thường xuyên hơn. Không hẹn trước, nhưng như thể cả hai đều biết rằng bờ sông này là nơi sẽ tìm thấy đối phương.

Có những buổi chiều, em ngồi vẽ lên cát những hình thù ngẫu nhiên—một bông hoa, một đám mây, hay đôi khi là những dòng chữ mơ hồ mà gió sông nhanh chóng xóa đi. Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát, đôi lúc chọc ghẹo vài câu để nhìn thấy em phồng má giận dỗi. Nhưng chẳng bao giờ lâu, vì chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, em lại bật cười, như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến em buồn lâu được.

Chiều hè và cánh đồng lúa

Có một lần, em kéo tôi ra cánh đồng vào một buổi chiều hè oi ả.

"Anh có bao giờ thử chạy giữa cánh đồng lúa chưa?" em hỏi, đôi mắt sáng lên đầy háo hức.

Tôi nhướn mày "Sao phải chạy?"

Em không trả lời, chỉ kéo tay tôi chạy thẳng về phía trước. Ban đầu tôi còn ngạc nhiên, nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của em vang lên giữa đồng lúa vàng rực, và tôi cũng cười theo.

Chúng tôi chạy mãi, cho đến khi cả hai thở dốc và ngã xuống đám cỏ xanh rì bên mép ruộng. Gió mùa hè thổi qua, mang theo hương lúa chín thơm lừng. Em giơ tay lên, như muốn nắm lấy đám mây lững lờ trên bầu trời.

"Anh có bao giờ nghĩ bầu trời cũng giống như một dòng sông không?"

Tôi xoay đầu nhìn em, bắt gặp ánh mắt em phản chiếu sắc xanh thăm thẳm của trời chiều.

"Ý em là sao?"

Em cười nhẹ, xoay người nằm nghiêng nhìn tôi. "Là dù có trôi đi đâu, bầu trời vẫn luôn ở đó. Giống như con sông này vậy."

Tôi không hiểu hết ý nghĩa lời em nói khi ấy. Nhưng sau này, khi em rời đi, tôi mới nhận ra—em đang muốn nói rằng dù cho mọi thứ có thay đổi, dù cho em có đi xa, thì những kỷ niệm vẫn sẽ ở đó, không bao giờ mất đi.

Những cơn mưa mùa hạ

Em thích mưa.

Có lần, chúng tôi đang đi dọc con đường làng thì trời bất chợt đổ cơn mưa rào. Tôi vội chạy tìm chỗ trú, nhưng em lại đứng yên giữa đường, ngửa mặt lên trời để những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống.

"Em làm gì vậy?" tôi hỏi, giọng đầy kinh ngạc.

Em xoay người, đôi mắt sáng long lanh dưới làn nước mưa. "Anh có bao giờ thử cảm nhận mưa chưa?"

Tôi bật cười. "Mưa thì có gì để cảm nhận?"

Em bước lại gần, cầm lấy tay tôi và giang rộng hai tay. "Thử đi! Chỉ một chút thôi."

Tôi lưỡng lự một giây, rồi cũng làm theo.

Mưa lạnh buốt, nhưng khi tôi nhìn sang em—gương mặt tràn đầy niềm vui, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời—tôi cảm thấy một điều gì đó thật khác. Như thể trong khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng lại, và chỉ còn tôi và em giữa cơn mưa mùa hạ.

Đêm hè và những vì sao

Mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, chúng tôi lại tìm đến bãi cỏ bên bờ sông, nằm dài và ngắm những vì sao trên cao.

"Anh có bao giờ ước gì chưa?" em hỏi, giọng nói nhẹ như gió.

Tôi im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Anh không biết phải ước gì."

Em mỉm cười. "Vậy để em ước thay anh nhé."

Tôi quay sang nhìn em. "Em ước gì?"

Em nhắm mắt lại, thì thầm thật khẽ: "Ước rằng những người em yêu quý sẽ luôn hạnh phúc."

Tôi nhìn em thật lâu. Và lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi cũng muốn ước một điều—rằng em sẽ mãi ở đây, dưới bầu trời đầy sao này, cùng tôi.

Nhưng tôi đã không nói ra điều đó.

Vì một phần trong tôi biết rằng, có những người sinh ra vốn đã thuộc về gió, thuộc về bầu trời, không thể nào bị giữ lại.

Chia ly không dấu vết

Mọi thứ thay đổi vào một ngày đầu thu.

Sáng hôm ấy, tôi tỉnh dậy với cảm giác kỳ lạ, như thể có điều gì đó đã vỡ vụn mà tôi không nhận ra. Gió thu se lạnh lùa qua ô cửa sổ, mang theo mùi hương quen thuộc của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Tôi vội vã chạy đến nhà em, lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

Nhưng khi tôi đến nơi, cánh cổng gỗ khẽ đung đưa theo gió, khung cửa sổ nơi em thường ngồi đã đóng chặt. Không có tiếng em gọi tôi, không có bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy đứng chờ.

Người ta bảo em đi rồi.

Không ai biết em đi đâu. Không một lời nhắn, không một dấu vết. Như thể em chỉ là một cơn gió, thoáng qua và biến mất.

Tôi đứng lặng thật lâu trước cửa nhà em, cảm giác như ai đó vừa rút cạn không khí xung quanh, để lại một khoảng trống vô tận trong lồng ngực.

Em đã rời đi.

Chẳng báo trước.

Chẳng để lại gì... ngoại trừ khoảng trống trong lòng tôi.

Nỗi buồn không lời

Những ngày sau đó, tôi vẫn đi đến những nơi chúng tôi từng đến.

Bờ sông, nơi em từng vẽ những hình thù lên cát. Cánh đồng lúa, nơi chúng tôi từng chạy dưới ánh chiều tà. Con đường làng, nơi em từng đứng dưới cơn mưa và cười rạng rỡ.

Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là khoảng không im lặng.

Không có ai ngồi vẽ lên cát nữa. Không còn ai kéo tay tôi chạy trên cánh đồng. Không còn ai ngửa mặt lên hứng những hạt mưa rơi.

Mùa thu vẫn đến, lá vẫn rơi, gió vẫn thổi qua những con đường quen thuộc. Nhưng em không còn ở đây nữa.

Tôi không thể tin rằng em đã biến mất, rằng tất cả chỉ còn là ký ức. Mỗi ngày, tôi đều tự nhủ rằng có lẽ ngày mai, em sẽ xuất hiện. Có lẽ tôi sẽ nhìn thấy em ngồi bên khung cửa sổ, mỉm cười vẫy tay.

Nhưng ngày mai cứ đến, rồi lại đi. Và em... vẫn không trở về.

Bức thư của em

Tôi tìm thấy nó vào một ngày trời mưa.

Chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt gọn gàng trên bậc thềm trước nhà tôi. Đơn giản, không có dấu hiệu gì đặc biệt, chỉ có tên tôi viết bằng nét chữ quen thuộc—nét chữ của em.

Tôi mở ra, và một bức thư rơi xuống.

"Anh.

Khi anh đọc những dòng này, có lẽ em đã đi xa.

Đừng giận em vì không nói trước. Em sợ nếu em nói, anh sẽ cố giữ em lại, mà em thì không muốn nhìn thấy anh buồn.

Anh từng hỏi em có bao giờ ước gì không. Lúc đó, em đã nói rằng em ước những người em yêu quý sẽ luôn hạnh phúc. Điều đó vẫn không thay đổi.

Anh à, nếu một ngày nào đó anh thấy gió khẽ lướt qua tay mình, nếu anh thấy những chiếc lá xoay tròn trong không trung, hãy nghĩ rằng em vẫn đang ở đâu đó, dõi theo anh.

Anh có nhớ lần em nói bầu trời cũng giống như dòng sông không? Dù em có trôi đi đâu, em vẫn sẽ ở đó—trong những kỷ niệm, trong những ngày thu vàng rực, trong những cơn mưa và những đêm đầy sao.

Anh đừng quên em nhé. Nhưng cũng đừng để nỗi buồn níu giữ anh mãi. Hãy tiếp tục bước đi, tiếp tục sống, tiếp tục tìm kiếm những điều đẹp đẽ trong cuộc đời này.

Và nếu có thể... hãy nhớ đến em với một nụ cười.

Mãi yêu anh,
Em."

Tôi không biết mình đã đọc bức thư bao nhiêu lần.

Mỗi chữ, mỗi câu như những nhát dao cứa vào tim, nhưng cũng như một cái ôm dịu dàng từ xa. Em không hề rời đi không dấu vết. Em đã để lại một phần của em—trong bức thư này, trong những kỷ niệm, trong những ngày thu vẫn tiếp tục trở lại.

Tôi cầm bức thư thật lâu, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời.

Mưa vẫn rơi.

Tôi đưa tay ra ngoài khung cửa sổ, để những giọt nước lạnh buốt rơi xuống lòng bàn tay.

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Tôi khẽ nhắm mắt, thì thầm theo gió:

"Anh sẽ không quên em. Nhưng anh sẽ học cách nhớ em với một nụ cười."

Mùa thu năm nay vẫn đến như mọi năm.

Tôi đứng dưới tán cây bàng già, nơi chúng tôi từng ngồi bên nhau những chiều thu năm ấy. Những chiếc lá vàng xoay tròn giữa không trung rồi đáp xuống mặt đất, nhẹ như một lời thì thầm của quá khứ.

Tôi nhớ em.

Nhưng nỗi nhớ không còn day dứt như trước nữa.

Đã bao nhiêu mùa thu trôi qua kể từ ngày em rời đi? Tôi không đếm nữa. Tôi không còn lang thang khắp những con đường cũ, không còn mong đợi một bóng dáng sẽ quay về. Nhưng mỗi khi thu đến, tôi vẫn nhớ em theo một cách rất riêng—nhẹ nhàng, như những cơn gió lướt qua má, như những chiếc lá vàng rơi lặng lẽ trên vai.

Bức thư của em tôi vẫn giữ. Không phải để đau buồn mà để nhắc nhở bản thân rằng em đã từng ở đây, đã từng là một phần của cuộc đời tôi.

Tôi bước chậm rãi dọc theo con đường làng, nơi lá phủ đầy mặt đất, nơi ngày xưa chúng tôi từng đi bên nhau. Những ký ức ùa về, nhưng lần này, tôi không để chúng nhấn chìm mình nữa.

Em từng nói, nếu có thể, hãy nhớ đến em với một nụ cười.

Tôi ngước nhìn bầu trời mùa thu xanh ngắt, khẽ cười.

Gió lướt qua, dịu dàng và ấm áp.

Dưới tán cây bàng, tôi khẽ thì thầm theo gió:

"Em à... mùa thu lại về rồi."

Tôi không còn cố gắng níu giữ em trong quá khứ nữa. Nhưng tôi cũng không bao giờ quên em.

Khi trời vào thu, khi lá bắt đầu đổi màu, khi gió khẽ lướt qua tay, tôi biết em vẫn ở đây.

Trong từng chiếc lá rơi.

Trong những cơn gió dịu dàng.

Trong những ký ức chưa bao giờ phai nhạt.

Mùa thu cứ thế lặp lại.

Và tôi vẫn bước tiếp.

Nhưng ở một nơi nào đó, trong từng cơn gió, em vẫn dõi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gio