Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Dưới Ánh Đèn Văn Phòng

Thy Ngọc - 26 tuổi, là một nữ thư ký có tiếng trong giới kinh doanh  giỏi giang, tỉ mỉ, và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Nàng làm việc dưới trướng Nguyễn Khoa Tóc Tiên - một nữ doanh nhân lạnh lùng, quyết đoán, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Hai người họ, tưởng chừng như chỉ có mối quan hệ sếp và nhân viên, nhưng những cảm xúc âm ỉ cứ thế dần nảy nở qua những cuộc chạm trán không mong đợi, những cử chỉ quan tâm tưởng như vô tình mà lại đầy ẩn ý.

Lần đầu gặp mặt, Thy Ngọc cảm thấy Tóc Tiên không giống với bất kỳ người sếp nào trước đây của nàng. Không có sự thân thiện, không có những câu nói khách sáo chỉ có ánh mắt sắc bén cùng giọng nói ra lệnh:

"Làm tốt công việc của cô, tôi không thích sai lầm."

Nàng nghĩ mình và người phụ nữ này sẽ mãi chỉ là sếp và thư ký. Nhưng những điều tưởng chừng như không thể thay đổi, đôi khi lại bắt đầu từ những khoảnh khắc nhỏ nhất.

Thy Ngọc bước vào phòng Nguyễn Tổng, trên tay cầm xấp tài liệu cần ký. Nàng nhìn người phụ nữ đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc bén lướt qua màn hình máy tính, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

"Nguyễn Tổng đây là bản hợp đồng cần chị duyệt."

Không nhận được phản hồi, nàng kiên nhẫn đứng chờ. Được một lúc, Tóc Tiên mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cô gái trước mặt.

"Đặt lên bàn đi."

Thy Ngọc làm theo, nhưng khi vừa quay người bước đi, giọng nói trầm thấp của Tóc Tiên lại vang lên:

"Cô có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Nàng hơi khựng lại, nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm.

"Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc trước khi về."

Tóc Tiên đứng dậy, bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, một thứ cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng.

"Cô chăm chỉ quá mức rồi đấy. Tôi không thuê thư ký để cô làm việc quên ăn quên ngủ."

Thy Ngọc hơi sững sờ. Không phải lần đầu tiên cô nghe thấy sự quan tâm từ sếp, nhưng lần này, giọng điệu ấy có chút khác biệt.

Thy Ngọc dần nhận ra Nguyễn Tổng không phải lúc nào cũng lạnh lùng như vẻ ngoài của cô ấy.

Khi nàng quên ăn vì làm việc quá giờ, một phần cơm xuất hiện trên bàn với dòng tin nhắn ngắn gọn: "Ăn đi."

Khi nàng sốt cao nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc, Tóc Tiên chỉ liếc qua rồi lạnh lùng ra lệnh:

"Nghỉ ngơi đi. Đừng để tôi thấy cô trong văn phòng hôm nay."

Những sự quan tâm ấy không quá rõ ràng, nhưng lại khiến lòng cô ấm áp.

Một lần khác, khi cả hai đi công tác ở thành phố khác, một sự cố xảy ra khiến chuyến bay bị hoãn. Họ bị kẹt trong một khách sạn nhỏ gần sân bay.

"Tôi không ngủ được." – Giọng nói Tóc Tiên vang lên trong đêm tối khi hai người ở chung một phòng.

Thy Ngọc quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh. Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt tổng tài không còn lạnh lùng như mọi khi, mà có chút mệt mỏi.

"Nguyễn Tổng cũng có lúc mất ngủ sao?"

Tóc Tiên nhếch môi, nhưng không đáp. Một lúc sau, giọng cô trầm xuống:

"Cô là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy thư giãn khi làm việc cùng."

Khiến cho tim Thy Ngọc chợt đập lỡ một nhịp.

Những ngày sau đó, Thy Ngọc luôn để ý  Tóc Tiên có những hành động quan tâm rất tinh tế. Khi cô về muộn, xe của Tóc Tiên vẫn chưa rời đi.

Một buổi tối, sau khi tăng ca, cô vô tình bị mắc mưa. Khi chạy vào sảnh tòa nhà, một chiếc áo khoác màu đen chợt được choàng lên vai.

"Nguyễn Tổng?"

"Đừng để bị cảm." – Giọng Tóc Tiên vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng bàn tay đặt trên vai cô có chút siết nhẹ.

Cảm giác được bảo vệ ấy khiến tim Thy Ngọc bất giác loạn nhịp.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng yên bình.

Hôm ấy, trong buổi tiệc của công ty, một vị đối tác nam có vẻ rất có hứng thú với Thy Ngọc. Ban đầu nàng chỉ lịch sự đáp lời, nhưng không ngờ khi vừa xoay người định rời đi, cổ tay nàng bị nắm lấy.

"Cô không cần phải giữ vẻ xa cách như vậy, tôi chỉ muốn làm quen thôi." – Gã đàn ông cười cợt.

Trước khi Thy Ngọc kịp từ chối, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô ra sau.

"Cô ấy là người của tôi." – Giọng nói lạnh băng của Tóc Tiên vang lên.

Cả khán phòng im lặng. Tóc Tiên bước tới, ánh mắt đầy nguy hiểm. Người đàn ông kia có lẽ cảm nhận được khí thế đáng sợ của cô, liền vội vã rút lui.

Trở về văn phòng, Tóc Tiên ném áo vest xuống ghế, sắc mặt không vui.

"Cô thích bị người khác chạm vào như vậy sao?"

Tóc Tiên nhíu mày: "Nguyễn Tổng, tôi không có..."

Câu nói bị cắt ngang bởi một nụ hôn mạnh mẽ.

Tóc Tiên cúi xuống chiếm lấy môi cô, không để cô có cơ hội phản kháng. Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu đầy mãnh liệt cũng như muốn khẳng định chủ quyền.

Sau một hồi, cô buông ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập kinh ngạc của Thy Ngọc. Cô nhìn nàng, giọng khàn đi:

" Em là của tôi..."

Tim Thy Ngọc đập mạnh. Nàng không biết phải trả lời thế nào, nhưng trái tim đã sớm bị chiếm đoạt từ lâu.

Sau nụ hôn ấy, không ai nhắc lại chuyện đó. Nhưng mọi thứ giữa họ đã thay đổi.

Những ánh nhìn dài hơn. Những lần chạm tay vô tình nhưng đầy ám muội.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp, nhưng rồi một biến cố xảy ra.

Một tin đồn xuất hiện trên truyền thông: "Nguyễn Khoa Tóc Tiên có tình nhân bí mật?"

Dư luận bùng nổ. Hội đồng quản trị gây áp lực, yêu cầu cô giữ khoảng cách với nàng.

Tới tối hôm đó, khi Thy Ngọc đến văn phòng, nàng thấy cô đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

"Nguyễn Tổng...?"

Tóc Tiên quay người lại, ánh mắt lạnh như băng.

"Em nghỉ việc đi."

Trái tim Thy Ngọc như bị bóp nghẹt.

"Tại sao?"

"Tôi không cần em nữa." – Giọng Tóc Tiên không hề dao động.

Nhưng ánh mắt cô lại phản bội tất cả.

Thy Ngọc không phải kẻ ngốc. Cô hiểu đây là cách cô muốn bảo vệ nàng.

"Chị không thể đẩy tôi đi chỉ vì muốn bảo vệ tôi." – Cô bước tới, nắm chặt tay Lãnh Thanh. – "Chị nghĩ tôi quan tâm đến dư luận nói gì nhiều hơn chị sao?"

Tóc Tiên nhìn cô, đôi mắt dần trở nên yếu đuối.

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi kiềm chế đều sụp đổ.

Cô kéo nàng vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt nhưng cũng đầy đau đớn.

"Tôi sợ mất em." – Tóc Tiên tự cằm lên vai nàng mà thừa nhận.

Thy Ngọc mỉm cười, vòng tay ôm chặt cô.

"Chị sẽ không mất tôi đâu."

"Vậy ngày mai sẽ thế nào?" – Thy Ngọc hỏi.

Tóc Tiên hôn lên môi cô, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương.

"Ngày mai, tôi vẫn sẽ yêu em."

Sau đó dần dần dư luận cũng lắng xuống chẳng còn ai để ý đến tin đồn nữa. Đến một ngày khi Thy Ngọc bị ốm, nàng cố gắng làm việc nhưng bị cô bắt gặp. Tóc Tiên đích thân kéo nàng về phòng nghỉ, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi xuống cạnh giường.

"Đừng cố chịu đựng một mình."

Thy Ngọc mở mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong đôi mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà là sự dịu dàng hiếm thấy.

Không thể kìm nén nữa, nàng vươn tay kéo Tóc Tiên lại gần.

Lần này, chính nàng là người chủ động đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn chậm rãi, ngọt ngào, không còn vội vã hay chiếm hữu, mà là sự xác nhận tình cảm.

Khi môi rời đi, cả hai nhìn nhau đầy dịu dàng

"Chị có muốn ở bên tôi không?" – Thy Ngọc thì thầm.

Tóc Tiên không trả lời. Cô cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn lên môi cô gái nhỏ.

Một nụ hôn thay câu trả lời đã quá rõ ràng.

Không ai nói họ là người yêu, nhưng họ luôn bên nhau.

Chỉ cần mỗi tối muộn, khi chỉ còn ánh đèn văn phòng, Tóc Tiên sẽ kéo Thy Ngọc vào lòng, hôn lên trán cô thật khẽ.

Tóc Tiên vẫn là tổng tài lạnh lùng trước mặt mọi người, nhưng với riêng Thy Ngọc, cô lại là một người yêu dịu dàng và cũng đầy chiếm hữu.

Dưới ánh đèn văn phòng, giữa những tài liệu chất đống, tình yêu của họ dần trở nên sâu sắc hơn, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro