Chap 8
Lửa tình giữa trời cấm kỵ
Dưới bầu trời Nam Kỳ rộng lớn, giữa những cánh đồng lúa bát ngát và những con phố sầm uất của thương cảng Sài Gòn, có một câu chuyện tình bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian—một mối tình đầy ngang trái nhưng cũng đẹp đến nao lòng.
Nguyễn tiểu thư—hay còn gọi là cô hai Tóc Tiên, là con gái duy nhất của nhà họ Nguyễn, một trong những gia tộc giàu có nhất vùng. Cô từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, giỏi tính toán sổ sách, đảm đang việc gia đình nhưng tính tình lại lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần. Trong mắt thiên hạ, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, sắc sảo, nhưng cũng vì thế mà chẳng ai dám mon men đến gần.
Trái lại, nàng—Thy Ngọc, chỉ là một người hầu trong nhà họ Nguyễn. Nàng không có họ, không có quá khứ rõ ràng, chỉ biết từ nhỏ đã theo mẹ vào làm công trong nhà địa chủ, lớn lên giữa những tháng ngày lam lũ. Tuy chỉ là một nha hoàn, nhưng nàng lại thông minh, nhanh nhẹn, có đôi mắt sáng như trăng rằm và một tấm lòng kiên định hiếm ai bì kịp.
Ban đầu, Tóc Tiên không để mắt đến Thy Ngọc. Với cô, nàng cũng như bao người hầu khác, chỉ là kẻ thấp cổ bé họng trong xã hội này. Nhưng định mệnh trêu ngươi—một lần, khi bị một gã công tử bột trêu ghẹo trong đêm hội hoa đăng, Thy Ngọc đã không màng thân phận, liều mình che chắn cho cô chủ, chịu một roi của gã phú hộ. Lần đầu tiên, cô Hai nhìn thẳng vào đôi mắt kiên cường ấy—một thứ ánh sáng ấm áp, chói chang giữa cuộc đời đầy ràng buộc của cô.
Từ đó, mỗi ngày, họ lại dần gần nhau hơn. Nàng giúp cô chải tóc, chỉnh lại từng nếp áo dài mỗi sáng. Còn Tóc Tiên, dù bề ngoài lạnh lùng, lại bắt đầu dành cho nàng những cái nhìn đầy ẩn ý, những lần chạm khẽ tay mà tim đập rộn ràng. Khi trời đổ cơn mưa đêm, cô lặng lẽ để một chiếc áo khoác lên vai Thy Ngọc, dù miệng vẫn chẳng nói lời nào. Khi có kẻ trong nhà bắt nạt, cô chỉ lạnh lùng liếc một cái, nhưng sáng hôm sau, người đó đã bị đuổi khỏi phủ.
Dần dần, giữa hai người không cần lời nói. Một ánh mắt cũng đủ thay vạn lời.
Nhưng làm sao một chuyện tình như vậy có thể yên bình được?
Tình cảm lớn lên như ngọn lửa âm ỉ trong lò gốm, mãi mãi không thể dập tắt. Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ đến dễ dàng.
Chuyện Tóc Tiên dành sự quan tâm đặc biệt cho một nha hoàn không thể nào qua mắt được người trong nhà bắt đầu xầm xì, thiên hạ đồn đãi. Ông bà Nguyễn không thể chấp nhận được chuyện con gái mình lại dành tình cảm cho một kẻ nô bộc. Lời ra tiếng vào, mắng nhiếc, đe dọa, thậm chí đánh đập—tất cả chỉ để tách họ ra khỏi nhau. Ông bà Nguyễn bắt đầu nghiêm khắc hơn, ép nàng sớm thành thân với một thương gia người Hoa giàu có.
"Tình cảm chỉ là nhất thời, hôn nhân mới là cả đời. Con gái không thể làm trái gia phong," ông Nguyễn đanh giọng.
Tóc Tiên không cãi lại, chỉ cúi đầu im lặng. Nhưng trong lòng cô đã có quyết định.
Cùng lúc ấy, nàng cũng bị ép phải rời đi. Đêm đó, bà quản gia gọi nàng đến, dúi vào tay nàng một bọc tiền.
"Mày nên biết thân biết phận. Cô chủ là phượng hoàng trên trời, còn mày chỉ là con sẻ nhỏ. Nhận số tiền này mà đi đi."
Nàng nắm chặt vạt áo, ngẩng đầu.
"Nếu cô chủ bảo con đi, con sẽ đi."
Câu nói của nàng chẳng to, nhưng vang vọng đến tận trái tim cô Hai, người đang đứng khuất sau bức rèm.
Đến khuya, cô Hai đến gặp nàng.
"Nếu ta nói, em có dám cùng ta rời khỏi nơi này không?"
Câu hỏi ấy vừa là thử thách, vừa là lời hứa. Nàng chỉ im lặng nắm chặt tay cô chủ, ánh mắt tràn đầy kiên định không có giọt nước mắt nào, chỉ có cái gật đầu chắc chắn.
Họ bỏ trốn vào đêm trăng khuyết, khi mọi người trong nhà đều đã say ngủ.
Hai người cùng nhau chạy về đất Chợ Lớn, rồi vượt biên sang Xiêm (Thái Lan). Những tháng đầu, họ phải làm thuê, ngủ trong những căn nhà trọ chật hẹp, chịu ánh mắt khinh miệt của thiên hạ. Tóc Tiên quen sống trong nhung lụa, lần đầu phải lấm lem bùn đất, có lúc cũng mệt mỏi. Nhưng mỗi khi quay đầu lại, thấy ánh mắt kiên định của nàng, cô lại không thể buông tay. Dần dần, với trí thông minh của mình, Tóc Tiên bắt đầu buôn bán vải vóc, rồi mở một tiệm tơ lụa nhỏ. Thy Ngọc với sự chăm chỉ và khéo léo, lo sổ sách, giữ chân khách hàng.
Từng đồng bạc kiếm được là từng giọt mồ hôi, nhưng họ không bỏ cuộc.
Năm năm sau, họ trở thành một trong những thương nhân buôn tơ lụa và vàng bạc lớn nhất vùng. Lúc này, chẳng ai còn dám coi thường hai người con gái từng bị xã hội ruồng bỏ.
Một ngày nọ, khi Tóc Tiên đang ngồi trong sảnh tiệm, một người khách lạ bước vào. Đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã điểm bạc—ông Nguyễn.
"Con sống tốt chứ?"
Tóc Tiên không trả lời ngay, chỉ rót một chén trà, đẩy về phía ông.
"Cha vẫn còn coi con là con gái của người sao?"
Ông Nguyễn khẽ thở dài.
"Là con thì vẫn mãi là con."
Giữa họ không có nhiều lời hoa mỹ, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu—gia đình không còn ràng buộc họ nữa.
Hôm đó, ông Nguyễn rời đi mà không nói thêm gì, nhưng Tóc Tiên biết, quá khứ đã thực sự khép lại. Cô chỉ cười nhạt gia tộc ấy đã từ bỏ cô, nhưng cô thì chưa bao giờ hối hận vì đã chọn người con gái mình yêu.
Trên đất khách, họ không còn là cô chủ và nha hoàn. Họ là hai con người bình đẳng, cùng nhau gây dựng tất cả.
Nhiều năm sau, khi ngồi dưới mái hiên nhìn ngắm bầu trời chiều, Thy Ngọc nắm lấy tay cô
"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn đi theo chị."
Tóc Tiên không đáp, chỉ siết chặt tay nàng hơn.
Tình yêu của họ, dù từng bị vùi dập, cuối cùng vẫn như cánh chim trời, vượt qua tất cả để tự do bay lượn giữa bầu trời mênh mông.
Từ hai bàn tay trắng, họ đã cùng nhau xây dựng tất cả—cả sự nghiệp, cả tình yêu. Và trên hết, họ đã sống một cuộc đời tự do, không còn bị xiềng xích bởi những định kiến xưa cũ.
Một mối tình từng bị chôn vùi, nay trở thành huyền thoại trên vùng đất mới.
——————————————————————
Hôm qua toy bị cấn máy nên đã lỡ xoá cmt của 1 bạn nào đó nên là cho toy xin lỗi nhìu nha. Nếu bạn còn xem chap này thì cmt lại cho toy biết nhooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro