Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

🌿 MỘT ĐỜI HƯỚNG VỀ NHAU 🌿
(Chuyện tình thời chiến – Một lòng không đổi thay)

Dưới mưa bom bão đạn, tình yêu vẫn nở hoa. Họ đã cùng nhau đi qua những tháng ngày khốc liệt của chiến tranh Việt Nam để viết nên một bản tình ca đẹp giữa đạn lửa.

Mùa hè năm 1967, khi chiến tranh bước vào giai đoạn khốc liệt, quân Mỹ tràn qua nhiều làng mạc, mang theo bom đạn tàn phá. Làng Sen – quê hương của Thy – cũng không ngoại lệ. Ngôi làng nhỏ, nơi từng yên bình với ruộng lúa chín vàng, giờ đây thấp thoáng hầm trú ẩn và những người phụ nữ lầm lũi cấy cày trong tiếng gầm rú của máy bay.

Tóc Tiên một nữ du kích gan dạ của đội quân giải phóng, được cử về làng để củng cố phong trào chiến đấu. Cô không ngờ rằng, trong chuyến đi này, cô lại gặp được người con gái khiến trái tim mình rung động.

Hôm ấy, trời đổ mưa lất phất, Thy từ cánh đồng về, trên vai quẩy bó rau lang xanh mướt. Thấy một nữ bộ đội đứng bên gốc đa, sắc phục dính đầy bùn đất nhưng ánh mắt sáng rực, Thy không khỏi tò mò.

"Chị là bộ đội à?" – nàng hỏi, giọng nhẹ như gió.

Cô quay sang, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy nàng – cô gái có đôi mắt đen láy như nước hồ thu, tà áo bà ba ướt mưa ôm lấy dáng người nhỏ nhắn.

"Ừ, tôi mới về đây. Tôi là Tóc Tiên."

Từ hôm đó, Thy và Tiên thường xuyên gặp nhau. Thy giúp Tiên giặt đồ, sửa sang lán trại, còn Tiên kể cho nàng nghe về những trận đánh, những con đường hành quân xuyên rừng đầy hiểm nguy. Giữa họ dần nảy sinh một thứ tình cảm không thể gọi tên – vừa sâu đậm, vừa đầy e dè. Những lần hai người lén trao nhau những cái nắm tay vội vàng, những ánh mắt chan chứa tình cảm giữa thời chiến loạn.

Chiến tranh không cho ai được quyền sống trong yên bình quá lâu. Một đêm tháng Chín, khi trăng tròn như một chiếc đĩa bạc treo trên trời, tiếng súng bất chợt vang lên từ đầu làng. Giặc càn đến. Làng Sen bốc cháy trong những đợt pháo kích. Thy bị lùa đi cùng những người dân khác, còn Tiên cùng đồng đội nhanh chóng lao vào cuộc chiến.

Trước lúc chia tay, cô chỉ kịp dúi vào tay nàng một mảnh giấy nhỏ, viết vội:

"Thy à, chờ tôi. Hãy giữ gìn bản thân. Tôi sẽ quay lại."

Những dòng chữ nhòe đi dưới ánh lửa. Thy ôm lá thư vào ngực, nước mắt lăn dài, nhưng trong tim vẫn tràn đầy niềm tin.

Một đêm mưa, khi nàng đang ngồi vá áo cho các chiến sĩ, một bàn tay vội vã kéo cô vào bóng tối.

"Tiên!"

Là Tiên!

Nàng chưa kịp nói gì thì cô đã bịt miệng nàng lại, thì thầm gấp gáp:

"Bên kia có lính Mỹ! Em đừng ra ngoài!"

Tim nàng đập mạnh. Nàng nhìn cô, người đầy bùn đất, áo trận rách vài chỗ. Nàng biết, cô đã phải liều mạng để quay về.

"Chị Tiên... chị có bị thương không?"

Cô cười nhẹ, lắc đầu. Nhưng trong mắt cô có thứ gì đó khác lạ... một nỗi nhớ da diết.

Không kìm lòng được, Thy nắm chặt lấy tay cô, giọng nghẹn lại:

"Chị đi đâu, em cũng chờ... Chỉ cần chị còn sống, em sẽ đợi..."

Tiên khẽ vuốt tóc nàng, đôi mắt ánh lên lời hứa không cần nói thành lời. Họ trao nhau một nụ hôn vội vàng nhưng chất chứa bao nhung nhớ về đối phương.

Những năm tháng sau đó, Thy và Tiên không gặp lại nhau. Chiến tranh đẩy họ vào hai đầu của chiến tuyến khốc liệt. Nhưng tình yêu không vì thế mà tàn lụi. Họ gửi cho nhau những lá thư, viết vội giữa đêm tối, giữa những cơn sốt rét rừng hay dưới những trận bom rền vang.

Lá thư của Thy, được gửi qua một người lính liên lạc:

"Tiên ơi, chị có bình an không? Em vẫn ở làng Sen, vẫn chờ chị về. Ruộng lúa mùa này xanh tốt lắm, nhưng không có chị đi giữa đồng, em thấy trống trải vô cùng. Em mong ngày gặp lại, dù có là sau bao nhiêu năm, em vẫn chờ chị..."

Lá thư của Tiên nhét vội vào bao thuốc lá cũ gửi về từ chiến khu:

"Thy thương mến, tôi vẫn sống, vẫn chiến đấu. Đôi khi tôi nghĩ đến nụ cười của em giữa cánh đồng xanh, nó là ánh sáng giúp tôi vượt qua những ngày tối tăm nhất. Hãy chờ tôi. Chiến tranh sẽ kết thúc, và tôi sẽ về, nắm lấy tay em như đã từng mong ước."

Những dòng chữ dù ngắn ngủi nhưng chứa đầy nỗi niềm, là sợi dây mong manh nhưng bền chặt giữ hai trái tim lại bên nhau giữa bão lửa chiến tranh.

Mùa xuân năm 1975, khi đất nước ca khúc khải hoàn, người người ùa ra đường mừng ngày thống nhất, Thy vẫn đứng tựa cổng làng, chờ đợi một dáng hình quen thuộc.

Và rồi, giữa đoàn quân trở về, giữa những người lính mừng vui ôm lấy người thân, Thy đã nhìn thấy Tiên. Không còn bộ quân phục cũ kỹ, không còn đôi mắt tràn đầy căm hờn như ngày xưa, cô giờ đây chỉ còn lại nụ cười dịu dàng – nụ cười mà em đã chờ đợi suốt bao năm.

Hai người lặng nhìn nhau, không nói một lời, để nước mắt tự do chảy xuống. Cô bước đến, nhẹ nhàng chạm vào tay em, như thể muốn chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ.

"Thy, tôi về rồi."

Em không đáp, chỉ siết chặt tay cô. Chiến tranh đã lấy đi của họ quá nhiều thứ, nhưng tình yêu thì vẫn còn nguyên vẹn. Dù thời gian có trôi, dù thời thế có đổi thay, thì hai trái tim vẫn chung một nhịp đập, vẫn hướng về nhau, như những ngày đầu tiên.Và trong cuộc sống bình yên ấy, Thy và Tiên nắm tay nhau đi qua những ngày tháng còn lại, cùng nhau xây đắp hạnh phúc. Tình yêu của họ không chỉ là minh chứng cho sức mạnh của con người, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì, dũng cảm và sự hy sinh vô điều kiện trong chiến tranh.

"Dù cho thời chiến hay thời bình, dù trải qua bao nhiêu năm tháng, em vẫn luôn chờ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro