Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


CÔ GIÁO KHÓ TÍNH & HỌC TRÒ SIÊU QUẬY 

Trường THPT Nguyễn Trãi nổi tiếng với kỷ luật nghiêm ngặt, và nếu có một giáo viên nào khiến học sinh phải e dè nhất, thì đó chính là cô Tiên – giáo viên văn học của lớp 12A1.

Tóc Tiên năm nay 27 tuổi, là giáo viên trẻ nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Học sinh trong trường thường gọi cô là "Tiên Sắt" vì cái sự kỷ luật thép không khoan nhượng. Trong lớp, cô không bao giờ chấp nhận sự chểnh mảng, lười học hay thái độ thiếu nghiêm túc.

Và đối lập hoàn toàn với cô, trong lớp lại có một "đại họa" mang tên Thy Ngọc – nàng học trò siêu quậy, thông minh nhưng lười biếng, tinh nghịch nhưng cũng đầy tình cảm. Cô Tiên chính là "kẻ thù không đội trời chung" của Thy Ngọc , vì cứ mỗi lần làm trò quậy phá, nàng đều bị cô tóm gọn.

"Thy Ngọc! Em lại trốn tiết đúng không?"

Giọng nói nghiêm khắc vang lên, khiến cả lớp im bặt.

Người vừa lên tiếng là cô giáo chủ nhiệm của lớp – Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Thy gãi đầu, cười hì hì:

"Em có trốn đâu, chỉ là đi 'tham quan' xung quanh trường một tí thôi mà."

Cô  khoanh tay, ánh mắt sắc bén:

"Đi 'tham quan' mà cả buổi sáng không thấy mặt? Em nghĩ tôi ngốc à?"

Cả lớp nín thở. Không ai dám chọc vào cô giáo khó tính này, trừ Thy.

Nàng bĩu môi, giọng đầy thách thức:

"Cô nghiêm túc quá đấy! Sống thoải mái một chút không được à?"

Tóc Tiên đập mạnh cuốn sổ xuống bàn, gằn giọng:

"Em không nghiêm túc với bản thân thì ít nhất cũng nên tôn trọng giáo viên của mình!"

Lúc ấy, Thy đã nghĩ... trời ạ, sao cô giáo này khó tính thế nhỉ?!

Rồi  ngày nọ, Thy bị bắt gặp đang ngủ gục ngay trong tiết Văn.

"Thy Ngọc ! Em ra ngoài đứng ngay cho tôi!" – Giọng cô Tiên vang lên, lạnh lùng như cơn gió mùa đông.

Nàng giật mình, vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười vô cùng... vô tội:

"Cô ơi, em có lỗi gì đâu ạ?"

"Ngủ trong lớp là lỗi rất to rồi!"

"Nhưng cô ơi, em chỉ đang nhắm mắt để cảm nhận nỗi buồn của nhân vật trong bài mà thôi..."

"Ra ngoài!"

Và thế là Thy lãnh ngay một vé đứng hành lang.

Sau giờ học, nàng cố tình chạy theo cô , vừa đi vừa cười:

"Cô à, cô có biết hôm nay cô rất đẹp không?"

"Bớt nịnh đi, không có tác dụng đâu!"

"Thật mà! Nhìn cô nghiêm túc thế này, không ai dám chọc giận cô đâu!"

"Trừ em ra, đúng không?"

Thy nhún vai, cười toe. Từ lâu rồi, Thy đã quen với sự nghiêm khắc của cô, và cũng từ lâu rồi, nàng thích thú mỗi lần được trêu chọc cô.

Và mỗi ngày lên lớp là mỗi ngày chiến tranh nổ ra giữa Thy Ngọc và Tóc Tiên

"Em làm bài tập chưa?"

"Chưa ạ."

"Lý do?"

"Em... quên."

"Nộp phạt!"

Thy bực mình:

"Sao cô chỉ bắt lỗi mình em? Cả lớp cũng có người không làm mà?"

Tóc Tiên lạnh lùng đáp:

"Vì tôi biết em làm được, nhưng em lười."

Vy cứng họng. Thật là đáng ghét mà!

Cả lớp nhìn hai người đấu khẩu mà cảm giác như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập.

Nhưng điều mà nàng không nhận ra... chính là, những lần bị cô mắng, những lần bị cô ép vào khuôn khổ, chính là những lần cô quan tâm đến nàng nhất.

Một hôm nọ, trong giờ ra chơi, nàng tình cờ thấy một thầy giáo bên khoa Toán đứng nói chuyện với cô Tiên rất vui vẻ. Đặc biệt là thầy ấy còn chủ động cầm giúp cô xấp tài liệu.

Thy Ngọc nhíu mày. Cô giáo của Thy mà cũng có người theo đuổi sao?

Thế là từ hôm đó, Thy bỗng dưng "dính" lấy cô Tiên như keo dán sắt.

"Cô ơi, mai em chép giúp cô giáo án nha!"

"Không cần!"

"Cô ơi, cô thích hoa gì? Em sẽ mua tặng cô mỗi ngày!"

"Không cần!"

"Cô ơi, cô có bạn trai chưa?"

Cô Tiên quay sang nhìn Thy với ánh mắt nghi ngờ:

"Em hỏi làm gì?"

Nàng khoanh tay trước ngực, giọng điệu hờn dỗi:

"Thì em chỉ muốn biết thôi! Cô có rồi thì em khỏi lo!"

"Lo gì?"

"Lo người ta cướp mất cô của em!"

Cô Tiên suýt sặc nước, vội vàng giả vờ nhìn ra chỗ khác để giấu đi đôi má hơi ửng đỏ của mình.

Thy nhìn cô, cười thầm. Rõ ràng, cô giáo của Thy cũng biết ghen đấy chứ!

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều, khi nàng vô tình thấy cô Tiên đang bị một nhóm học sinh nam từ trường khác chặn đường.

"Cô giáo à, đi chơi với bọn anh một bữa đi!"

"Xin lỗi, tôi không có thời gian."

"Đừng lạnh lùng thế chứ, cô giáo xinh đẹp như vậy mà cứ giữ khoảng cách mãi sao?"

Vừa nghe đến đó, Thy không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức lao đến, chắn trước mặt cô Tiên.

"Các anh làm gì đấy? Tránh ra!"

Một tên trong nhóm nhếch mép cười:

"Ơ, cô bé này là ai? Em gái cô giáo à?"

Thy trừng mắt, tay siết chặt thành nắm đấm:

"Không phải em gái, mà là người của cô ấy!"

Cả đám cười phá lên, nhưng trước ánh mắt dữ dằn của Thy, bọn chúng cũng đành cười gượng rồi bỏ đi.

Tóc Tiên nhìn nàng khẽ lắc đầu:

"Em nghĩ em là ai mà dám nói như vậy?"

Nàng cười hì hì:

"Thì em nói thật mà!"

"Nhóc con!"

Tóc Tiên đưa tay lên, xoa nhẹ đầu nàng. Cô không nói gì nữa, nhưng trong lòng đã sớm có một cảm giác lạ lùng mà cô chẳng dám gọi tên.

Vài tuần sau đó Thy Ngọc bỗng dưng nghỉ học ba ngày liền.

Ban đầu, cô nghĩ có lẽ nàng lại trốn học đi chơi. Nhưng đến ngày thứ tư, khi thấy lớp trưởng báo rằng Thy bị sốt nằm liệt giường, lòng cô chợt thấy bất an.

Tối hôm đó, Tóc Tiên tìm đến nhà nàng.

Cô gõ cửa rồi bước vào khi thấy nàng nằm lăn lóc trên giường, cả người nóng bừng vì sốt, cô không thể kiềm chế mà bật ra câu mắng:

"Sao lại để bản thân thành ra thế này hả?"

Thy Ngọc bắt đầu mở mắt, nhìn cô giáo đứng trước mặt mình, miệng nở một nụ cười yếu ớt:

"Cô đến rồi..."

Tóc Tiên ngồi xuống, đặt tay lên trán nàng.

"Sốt cao thế này, sao không nói với ai?"

Thy khẽ nhắm mắt lại, lẩm bẩm:

"Em nghĩ cô chẳng quan tâm đâu..."

Cô sững lại. Một cảm giác đau nhói chạy qua tim.

Cả hai chìm vào im lặng.

Mãi một lúc sau, Thy mới mở mắt ra, nhìn cô, giọng nói có chút yếu đuối:

"Cô ơi, nếu một ngày em không còn là học trò của cô nữa, cô có còn nhớ em không?"

Tóc Tiên chớp mắt, rồi bất giác đưa tay lên nắm lấy bàn tay gầy gò của Thy:

"Em nghĩ tôi sẽ quên em sao?"

Thy không đáp, nhưng đôi mắt long lanh như có nước.

Và Tóc Tiên hiểu rằng, giữa họ không chỉ là mối quan hệ cô – trò nữa.

Vài hôm sau đó, dưới trời đêm rực rỡ ánh sao, Thy Ngọc nắm lấy tay Tóc Tiên mà nghiêm túc nói:

"Cô à... em yêu cô."

Cô mở to mắt, ngạc nhiên không nói nên lời.

Thy chỉ cười nhẹ:

"Em không biết từ khi nào, nhưng em không muốn ai khác bên cạnh cô cả."

Tóc Tiên khẽ cắn môi, ánh mắt lấp lánh:

"Em có chắc không? Cô lớn hơn em nhiều tuổi..."

Thy ôm chặt cô, giọng đầy kiên định:

"Em chắc chắn. Và em sẽ yêu cô cả đời."

Tóc Tiên bật cười, khẽ gật đầu.

"Được thôi, nhóc con."

Mọi cảm xúc, từ những lần ghen tuông ngốc nghếch, những sự quan tâm âm thầm, những lần bảo vệ nhau... tất cả đều dẫn đến một thứ duy nhất – đó là tình yêu. Một tình yêu mà chẳng ai biết đã bắt đầu từ bao giờ.

Nhiều năm sau, nàng trở thành một kiến trúc sư thành đạt, còn cô vẫn là một giáo viên tận tụy.

Họ sống cùng nhau, yêu thương nhau, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau già đi. Khi Thy đã ngoài 50 tuổi, nàng vẫn ôm chầm lấy cô, cười rạng rỡ:

"Cô à, cô có thấy mình may mắn không? Cô giáo khó tính lại yêu học trò quậy phá nhất lớp!"

Tóc Tiên bật cười, vòng tay ôm lấy nàng:

"Ừ, cô thấy mình may mắn lắm."

Vì cuối cùng, sau bao nhiêu năm cãi vã, giận dỗi, ghen tuông... họ vẫn nắm tay nhau đến già. 💖

——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro