Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Vợ Ngốc

Bên trong một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên bàn tiệc xa hoa, nhưng bầu không khí lại căng thẳng đến nghẹt thở.

Ngồi đối diện với cô là Lê Minh, một doanh nhân thất bại, đang chật vật tìm cách cứu lấy công ty đã trên bờ vực phá sản. Và hắn – không chút do dự – thốt ra một câu nói khiến cả căn phòng như đóng băng:

"Tôi bán con gái mình cho cô, chỉ cần cô giúp tôi gỡ nợ."

Tóc Tiên - nữ tổng tài lạnh lùng bậc nhất thương trường, nhíu mày nhìn gã đàn ông trước mặt.

"Ông vừa nói gì?" – Giọng cô trầm thấp, nhưng mang theo uy quyền đáng sợ.
"Con bé vô dụng lắm, nhưng ít ra cũng có chút nhan sắc. Cô chỉ cần mang nó đi, tôi sẽ để cô toàn quyền xử lý."

Cô còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng mở ra, và một cô gái nhỏ nhắn bị đẩy mạnh vào trong.

Cô ấy run rẩy, trên người mặc một chiếc váy cũ kỹ, khuôn mặt lấm lem những vết bầm, đôi mắt to tròn nhưng trống rỗng vô hồn.

Tiên không phải kẻ lương thiện. Cô từng chứng kiến vô số giao dịch máu lạnh, nhưng chưa từng nghĩ có ngày, một người cha lại bán con gái mình như một món hàng hóa.

Cô đứng dậy, lạnh lùng phán một câu:

"Được. Tôi nhận."

Khi về đến biệt thự, cô gái nhỏ ấy co rúm lại trong góc, không dám nhìn thẳng vào Tóc Tiên.

"Tên gì?" – Cô ngồi xuống, giọng vẫn lạnh lẽo như băng.
"... Thy... Thy Ngọc." – Giọng cô bé run rẩy, nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Cô nhìn nàng đứng trước mặt. Dưới ánh đèn, cô có thể thấy rõ những vết bầm tím chồng chất trên làn da nhợt nhạt. Gia đình cô ấy đã làm gì vậy?

"Cô... bao nhiêu tuổi?"
"Em tám tuổi..." – Cô gái nhỏ lí nhí đáp.

Tiên sửng sốt.

Không, nhìn vóc dáng của Thy, cô chắc chắn người này ít nhất đã mười tám, hai mươi tuổi. Nhưng đôi mắt trong veo, cách nói chuyện ngây thơ này... Không bình thường.

Sau khi kiểm tra y tế, sự thật khiến Tiên nắm chặt bàn tay:

Thy Ngọc đã bị chính cha ruột đánh đến mức mất trí nhớ. Ký ức và trí tuệ của cô ấy dừng lại ở tuổi lên tám.

Tiên nhìn người con gái nhỏ bé ấy, lòng đau nhói. Cô đã từng nghĩ mình không còn trái tim, rằng tình cảm chỉ là thứ xa xỉ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngây ngô ấy, cô chỉ muốn bảo vệ cô gái này cả đời.

Từ hôm đó, tổng tài Tóc Tiên trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ.

Sáng sớm...

"Chị Tiên ơi, em muốn ăn bánh!" – Thy Ngọc níu tay áo cô, đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ.
"Không được ăn đồ ngọt buổi sáng." – Tóc Tiên lùng nói, nhưng hai mươi phút sau... cô vẫn sai đầu bếp làm một đĩa bánh kem nhỏ cho nàng

Buổi tối...

"Chị Tiên ơii ! Hôm nay em vẽ tranh nè!" – Thy Ngọc chạy đến, chìa ra một bức tranh nguệch ngoạc. Trong đó có một người phụ nữ lạnh lùng đứng cạnh một cô gái nhỏ đang cười toe toét.
"Em vẽ cái gì đây?" – Cô cau mày hỏi.
"Là chị và em đó! Chị Tiên là người tốt nhất trên đời luôn!"

Cô khẽ khựng lại. Một cảm giác ấm áp lạ lẫm len lỏi trong lòng.

Rồi một hôm, Thy Ngọc vô tình nhìn thấy một bức ảnh cũ trên bàn làm việc của cô. Trong ảnh là một cô gái khác, đang ôm chặt lấy Tiên, cả hai đều cười rất hạnh phúc.

Thy Ngọc tò mò hỏi:

"Chị Tiên ơi, đây là ai vậy?"

Cô sững lại, đôi mắt thoáng qua sự tổn thương.

"... Người yêu cũ."

Người con gái mà cô đã yêu bằng tất cả trái tim, nhưng cuối cùng lại phản bội cô để chạy theo danh vọng, để lại cô với một trái tim vỡ vụn.

Nhưng rồi, Thy Ngọc cầm tay cô, siết nhẹ:

"Chị Tiên đừng buồn. Em sẽ luôn bên chị mà!"

Cô bật cười, lần đầu tiên sau bao năm. Phải rồi... Giờ cô có Thy Ngọc rồi.

Sau nhiều tháng chăm sóc, Thy Ngọc dần dần hồi phục. Cô quyết định đưa nàng ra nước ngoài điều trị.

Ngày xuất viện, khi hai người đứng dưới ánh hoàng hôn, Thy Ngọc bất ngờ ôm chầm lấy Tiên:

"Chị Tiên à, em đã nhớ hết rồi..."

Tiên mở to mắt, tim như ngừng đập.

"Em nhớ lại tất cả... nhưng điều quan trọng nhất là... em yêu chị."

Tiên nhìn cô gái trong lòng, ánh mắt dịu dàng hiếm có. Cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Thy Ngọc.

"Chị cũng yêu em, nha đầu ngốc."

Họ đã cùng nhau trải qua tổn thương, mất mát. Và giờ đây, họ đã tìm thấy nhau.

Từ nay về sau, dù thế giới có ra sao, họ vẫn sẽ mãi bên nhau. 💕

——————————————————————
Sao nó chán chán sao á ta ??? Mn có góp ý gì nhớ góp ý cho tui nhen . Cảm ơn mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro