Chap 17
Ánh Lửa Trong Tim
Mưa đổ xuống mái tranh xơ xác của ngôi làng nhỏ nơi Tây Bắc, giữa những ngày khói lửa của chiến dịch Điện Biên Phủ. Mặt đất nồng nàn hương bùn non, lẫn vào trong đó là mùi khói từ những mái bếp còn âm ỉ cháy. Dưới tán cây n già cỗi, cô bộ đội du kích Thy Ngọc lau khô khẩu súng trên tay, ánh mắt rọi về phía những ngọn núi xa xăm, nơi quân ta đang ngày đêm chiến đấu.
Phía xa, từng đoàn dân công gánh gạo, đạn dược băng rừng, nối đuôi nhau như những dòng chảy không dứt. Họ chính là huyết mạch của chiến dịch, cung cấp lương thực và vũ khí cho mặt trận. Những con đường hành quân được mở ra ngay trên sườn núi, bất chấp bom đạn địch dội xuống ngày đêm.
Tóc Tiên đứng cách đó không xa, đôi mắt nâu sâu thẳm, ánh lên vẻ kiên nghị dù đôi vai nhỏ bé gánh trên mình trọng trách nặng nề. Kể từ khi cha mất vì bạo bệnh sau khi nhận tin em trai cô hy sinh ngoài chiến trận, cô trở thành trưởng làng, gánh vác số phận của bao nhiêu con người trong cơn bão chiến tranh.
Họ gặp nhau lần đầu vào một ngày đầu hạ năm 1954, khi Tóc Tiên dắt một đoàn người chạy tản cư vào rừng. Thực dân Pháp tiến hành cuộc càn quét dữ dội, đốt phá xóm làng để đàn áp phong trào kháng chiến. Chính đội du kích của Thy Ngọc đã giăng trận địa, đánh chặn bước tiến của địch, bảo vệ dân làng. Giữa khói lửa mịt mùng, trong ánh mắt kiên định của Thy Ngọc, Tóc Tiên nhìn thấy một thứ gì đó vừa ấm áp, vừa vững chãi như một điểm tựa. Khi mọi thứ chìm trong hỗn loạn, chỉ có nụ cười rạng rỡ của người nữ du kích ấy khiến trái tim cô rung động.
Những ngày sau đó, trong khi chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn ác liệt, Thy Ngọc giúp dân làng xây lại nhà cửa, chỉ dẫn họ cách đào hầm tránh bom, chuẩn bị lương thực để tiếp tế cho bộ đội. Để đưa được từng hạt gạo, từng viên đạn đến chiến trường, hàng vạn dân công đã dùng gùi, xe đạp thồ, thậm chí cõng trên lưng. Trong suốt chiến dịch, quân ta đã đào hàng trăm cây số đường hầm và chiến hào để bao vây tập đoàn cứ điểm của Pháp. Ở một nơi xa hơn, tướng De Castries vẫn đang bám trụ tại hầm chỉ huy, cố gắng duy trì phòng tuyến dù quân Pháp đã dần rơi vào thế bị động. Tóc Tiên dù không trực tiếp ra trận nhưng kiên cường đứng ra thương lượng, bảo vệ người dân, dù có nhiều lúc tay cô cũng lấm lem bùn đất, vai áo sờn rách vì những tháng ngày lao khổ. Đôi khi, cô cũng theo chân đoàn dân công, lặng lẽ đi qua những con đường đèo dốc cheo leo, nơi chỉ một tiếng động cũng có thể khiến bom địch trút xuống như mưa. Những tháng ngày gian khổ ấy, họ không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là hiểu. Giữa chiến tranh và mất mát, tình cảm của họ nảy nở như một mầm xanh len lỏi giữa đá sỏi cằn cỗi.
Có những buổi chiều, sau những trận đánh căng thẳng, Thy Ngọc lại cùng lũ trẻ trong làng chơi đùa bên bờ suối. Cô bế bổng một đứa bé lên cao, làm nó cười vang trong veo giữa đất trời rộng lớn. Nhìn thấy nụ cười ấy, Tóc Tiên khẽ rung động. Giữa những khắc nghiệt của chiến tranh, người nữ du kích vẫn giữ được sự ấm áp, dịu dàng đến lạ.
Cũng có những đêm, khi đội du kích bị thương trở về từ chiến tuyến, chính Tóc Tiên là người chăm sóc họ. Cô cẩn thận băng bó từng vết thương, đôi mắt ánh lên sự lo lắng khi thấy máu loang đỏ trên tấm áo xanh. Khi Thy Ngọc bị thương ở vai trong một lần chiến đấu, Tóc Tiên run rẩy lau vết máu cho cô. "Đừng liều mạng như thế nữa..." – cô thì thầm. Thy Ngọc chỉ khẽ cười, bàn tay lành lặn nắm lấy tay Tóc Tiên, siết nhẹ như một lời trấn an.
Một đêm, khi ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống núi rừng, họ ngồi cạnh nhau bên bếp lửa. Gió lạnh thổi qua làm tóc cô bay nhẹ, để lộ vết sẹo nhỏ trên trán – dấu tích của một lần cô liều mình cứu một đứa trẻ khỏi bom đạn. Thy Ngọc đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Chị có đau không?"
Tóc Tiên khẽ lắc đầu, cười buồn. "Không đau bằng mất mát mà dân làng đã trải qua."
Thy Ngọc không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay cô. Đôi tay ấy đã quen với súng đạn, với sỏi đá chiến trường, nhưng khi chạm vào tay Tóc Tiên, lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Một lời hứa không thành tiếng vang lên giữa hai trái tim: dù chiến tranh có tàn khốc thế nào, họ cũng sẽ ở bên nhau.
Đêm ấy, lần đầu tiên, Thy Ngọc khẽ nghiêng người, đặt lên môi Tóc Tiên một nụ hôn. Hơi ấm lan tỏa, hòa quyện vào hơi thở của núi rừng, của bếp lửa đang cháy. Tóc Tiên không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào vai người nữ du kích, cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Thy Ngọc thở dài, nhìn về phía xa, nơi những ngọn núi vẫn âm thầm chứng kiến những ngày tháng gian khổ. Cô bắt đầu chia sẻ:
"Em từng mơ về một ngày... một ngày không có chiến tranh, không có súng đạn, chỉ có bình yên. Em muốn được sống trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ suối, nơi không có khói lửa, nơi chỉ có tiếng cười của trẻ thơ và tiếng chim hót trên cành. Em muốn làm một người phụ nữ bình thường, có thể chăm sóc vườn tược, nuôi những đứa trẻ, và sống một cuộc đời không phải luôn lo sợ cái chết đang rình rập."
Tóc Tiên nhìn cô, đôi mắt ánh lên những suy tư. "Em không chỉ mơ mà còn xứng đáng được sống trong giấc mơ ấy. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau trồng cây, xây dựng lại cuộc sống. Mọi thứ sẽ khác. Không còn chiến tranh, không còn mất mát. Chỉ có tương lai và hy vọng."
Thy Ngọc nhìn vào mắt Tóc Tiên, nhẹ nhàng nắm tay cô. "Và chị thì sao? Chị có bao giờ mơ về một cuộc sống không phải chiến đấu không?"
Tóc Tiên nở một nụ cười buồn, ánh mắt xa xăm như tìm kiếm điều gì đó trong ký ức. "Em biết không, trước khi chiến tranh ập đến, tôi cũng có những ước mơ rất giản dị. Tôi từng mơ về một ngôi nhà có vườn hoa, có những đứa trẻ chạy nhảy bên ngoài, có một mái ấm để yêu thương và chăm sóc. Nhưng chiến tranh đã lấy đi tất cả. Cha tôi, em tôi, những người thân yêu đã không còn. Tôi chỉ còn lại một mình, và ngôi làng này, những người dân nơi đây... Họ là gia đình của tôi. Nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ xây lại mọi thứ."
Ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc với chiến thắng vĩ đại của quân đội Việt Nam. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, quân ta đã bẻ gãy từng phòng tuyến của địch. Tướng De Castries và toàn bộ chỉ huy thực dân Pháp bị bắt sống. Lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" tung bay trên nóc hầm chỉ huy địch. Tin chiến thắng tràn về từ khắp chiến khu, những người lính du kích vỡ òa trong niềm vui. Thy Ngọc đứng giữa những người đồng đội, nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa bầu trời Điện Biên, lòng nghẹn ngào. Những hy sinh, gian khổ bấy lâu nay cuối cùng đã đổi lại một ngày độc lập. Chiến thắng này là kết quả của sự hy sinh không đếm xuể, của những người lính đã không trở về, và của những người mẹ, người vợ đã mất chồng, mất con.
Những người ở hậu phương như Tóc Tiên cũng không giấu nổi nước mắt khi nghe tin báo. Những cảm xúc của Tóc Tiên và dân làng không thể nào miêu tả hết bằng lời. Mọi người đều cười, nhảy múa, hát vang, nhưng trong ánh mắt của cô, có một chút gì đó khó nói thành lời. Tóc Tiên không chỉ cảm nhận niềm vui chiến thắng mà còn là nỗi nhớ khắc khoải về những người thân yêu đã mất. Cô nghĩ về cha, người luôn ủng hộ cô, nhưng giờ đây chỉ còn là một phần ký ức. Cô nghĩ đến những người lính như Thy Ngọc, những người đã chiến đấu với tất cả sức lực, nhưng trong sâu thẳm vẫn mang những nỗi đau và hy sinh lớn lao.
Niềm vui chiến thắng xen lẫn nỗi buồn mất mát ấy khiến trái tim Tóc Tiên nặng trĩu. Dân ta đã chiến thắng, nhưng chiến tranh đã lấy đi rất nhiều thứ. Cô chợt nhận ra rằng, chiến tranh dù có kết thúc, nhưng những vết thương tâm lý, những ký ức đau thương sẽ còn kéo dài mãi mãi.
Sau ngày chiến thắng, Thy Ngọc trở về sau những năm tháng chiến đấu. Tóc Tiên vẫn là trưởng làng, mạnh mẽ như cây cổ thụ giữa gió bão. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người nữ du kích từ xa, đôi mắt cô ngân ngấn nước. Cô chạy đến, không màng đến những vết bụi bẩn còn vương trên áo Thy Ngọc, chỉ siết chặt lấy cô như thể sợ người kia lại một lần nữa rời xa.
"Chúng ta không cần xa nhau nữa, đúng không?" Tóc Tiên khẽ hỏi.
Thy Ngọc mỉm cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng năm nào, nhưng lần này, nụ cười ấy thuộc về riêng Tóc Tiên.
Trong những ngày tháng sau chiến tranh, họ bắt tay vào công việc hồi phục làng xóm. Những ngôi nhà bị tàn phá dần được xây lại từ những viên gạch mới, những cột nhà kiên cố. Tóc Tiên vẫn đứng đầu, lãnh đạo làng trong từng bước khôi phục, trong khi Thy Ngọc cùng với các chiến sĩ du kích trở thành những người bảo vệ, xây dựng lại sự an toàn và trật tự cho mọi người. Nhưng bên cạnh công việc, họ cũng dành thời gian cho những giây phút riêng tư.
Có những buổi chiều, khi công việc đã xong xuôi, họ cùng nhau ra bờ suối, nơi mà trước kia họ thường ngồi nhìn nhau, trò chuyện về tương lai. Giờ đây, bên bờ suối mát lạnh ấy, họ chia sẻ với nhau những mơ ước chưa thực hiện được, những nỗi đau sâu thẳm trong lòng mà chiến tranh không thể xóa bỏ.
"Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, đúng không?" Tóc Tiên hỏi, nhìn Thy Ngọc với ánh mắt đầy hy vọng.
"Đúng vậy," Thy Ngọc đáp, nắm lấy tay cô. "Dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Mình sẽ đi cùng nhau, từng bước một, xây dựng lại mọi thứ. Không chỉ là làng xóm, mà là cuộc sống của chính chúng ta."
Ngày tháng trôi qua, sự trở lại của Thy Ngọc, sự gắn kết với Tóc Tiên không chỉ là sự kết thúc của chiến tranh mà là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, nơi họ cùng nhau xây dựng tương lai. Dù đã trải qua bao nhiêu mất mát và hy sinh, tình yêu của họ vẫn là ánh sáng dẫn đường, giúp họ vượt qua mọi khó khăn.
Họ không chỉ là những người chiến thắng trên chiến trường, mà còn là những người chiến thắng trong cuộc sống, trong việc hồi phục và làm lại từ đống đổ nát của chiến tranh. Những nụ cười của trẻ thơ, những ngôi nhà vững chắc mọc lên, và những ngày mùa màng bội thu đã thay thế những ngày tháng đen tối. Và giữa tất cả đó, tình yêu giữa Thy Ngọc và Tóc Tiên, dù giản dị nhưng bền bỉ như ánh lửa trong tim, mãi mãi không bao giờ tắt.
—————————————————————
Có thể là chap cuối rầu mấy cô ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro