Chap 16
Giữa Hai Lằn Ranh
Thy Ngọc gặp Tóc Tiên vào một chiều mưa rả rích. Khi ấy, em theo mẹ về nhà mới – một căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Cha của Tóc Tiên là một doanh nhân thành đạt, bề ngoài ôn nhu nhưng lại rất nghiêm khắc. Họ cưới nhau vì lợi ích, không phải tình yêu.
Thy Ngọc không thích cuộc hôn nhân này, và dĩ nhiên Tóc Tiên cũng chẳng hề vui vẻ. Cả hai chạm mặt nhau trong phòng khách, ánh mắt lướt qua đầy dè dặt.
"Cậu không cần phải giả vờ thân thiện đâu," Tóc Tiên lạnh nhạt nói.
Thy Ngọc nhún vai, thản nhiên đáp: "Tớ cũng chẳng có ý định ấy."
Họ bắt đầu như thế. Như hai đường thẳng song song, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nhưng rồi, những lần vô tình gặp gỡ trên hành lang, những bữa cơm tối gượng gạo, những lần trốn khỏi ánh mắt soi mói của người lớn đã kéo họ lại gần nhau hơn.
Thy Ngọc chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm thấy sự đồng cảm nơi Tóc Tiên. Em luôn cho rằng Tiên là một tiểu thư đỏng đảnh, không biết đến sự khắc nghiệt của cuộc đời. Nhưng vào một đêm muộn, khi em vô tình đi ngang qua phòng Tiên, âm thanh của một bản nhạc piano vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ngón tay của cô lướt trên phím đàn, đôi mắt trống rỗng như đang kể về một nỗi đau không thể gọi tên.
Khi ấy, Thy Ngọc nhận ra, họ không khác nhau quá nhiều. Cả hai đều là những con rối bị giật dây trong cuộc hôn nhân không tình yêu của cha mẹ mình.
Vào một đêm khác, khi cơn mưa trút xuống như xé toang bầu trời, Thy Ngọc lặng lẽ ngồi trên ban công, nhìn dòng nước xiết trôi đi. Tóc Tiên bước đến, đôi vai khẽ run lên trong gió lạnh.
"Muốn trốn đi không?" Tiên hỏi, giọng nhẹ như một làn hơi thở.
Thy Ngọc quay sang, ánh mắt lóe lên chút hi vọng. "Cậu có nơi nào muốn đi à?"
"Không... nhưng ở đây thì ngột ngạt quá."
Họ rời khỏi nhà trong cơn mưa, lang thang qua những con phố vắng. Chỉ có họ, những kẻ lạc lối trong chính gia đình của mình.
Dưới ánh đèn đường heo hắt, nước mưa trượt dài trên gương mặt Tóc Tiên. Cô nhìn Thy Ngọc, đôi mắt chứa đựng hàng vạn điều không nói thành lời. Tóc Tiên nắm lấy tay Thy Ngọc.
"Nếu như chúng ta không bị ràng buộc bởi những mối quan hệ này... thì sao?"
Thy Ngọc mỉm cười buồn bã. "Chúng ta vẫn là chúng ta thôi, nhưng không phải ở thế giới này."
Một khoảng lặng trôi qua giữa tiếng mưa rơi. Rồi Tóc Tiên bất ngờ vươn người tới, đặt một nụ hôn lên môi Thy Ngọc.
Nụ hôn ấy không vội vã, không cuồng nhiệt. Nó là sự chạm khẽ của những tâm hồn tổn thương, là cơn khát khao cháy bỏng bị kìm nén quá lâu. Đôi môi mềm mại, hơi thở hòa lẫn vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc mong manh đến đau lòng.
Thy Ngọc nhắm mắt lại, nguyện để bản thân chìm đắm trong giây phút ấy, như thể chỉ cần mở mắt ra, mọi thứ sẽ tan biến.
Và rồi, như họ đã biết trước, nụ hôn ấy cũng chỉ là một điều bị đánh cắp từ thực tại tàn nhẫn.
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa họ dường như lớn hơn. Trong những bữa ăn gia đình, ánh mắt của người lớn vô tình hay cố ý quan sát nhất cử nhất động của cả hai. Một cái chạm mắt lướt qua cũng có thể bị soi xét.
Rồi tin đồn bắt đầu lan ra trong nhà. Đầu tiên là những lời thì thầm từ người giúp việc. Rằng Tóc Tiên và Thy Ngọc có gì đó không bình thường rằng giữa họ có một mối quan hệ không nên tồn tại. Những lời nói vô tình từ người lớn như lưỡi dao cắt vào tâm hồn họ. Sau đó, những cuộc nói chuyện giữa cha mẹ họ trở nên nặng nề hơn.
Một buổi tối, khi Tóc Tiên trở về nhà, cô bị cha gọi vào thư phòng. Căn phòng rộng lớn ngập tràn mùi thuốc lá, và ông ngồi đó, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào con gái mình.
"Cha không quan tâm con nghĩ gì, nhưng con phải nhớ mình đang mang họ gì," giọng ông trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Tóc Tiên nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. "Con không làm gì sai cả."
Ánh mắt cha cô tối lại. "Con nghĩ xem, nếu tin đồn này lan ra ngoài, gia đình này sẽ bị nhìn nhận thế nào? Họ sẽ nói gì về cha, về mẹ con? Về cả con?"
"Những gì họ nói có quan trọng không?"
"Quan trọng," ông ngắt lời, giọng sắc lạnh. "Vì thế giới này không vận hành theo cách con muốn."
Tối hôm đó, mẹ Thy Ngọc cũng kéo em vào phòng, giọng bà đè nén đầy căng thẳng. "Con có biết con đang làm gì không? Người ta đang bàn tán. Con không thể... không thể thích Tiên theo cách đó."
Thy Ngọc bật cười chua chát. "Nếu con nói con không thể kiểm soát được cảm xúc của mình thì sao?"
Mẹ em siết chặt tay, như muốn tìm kiếm một điều gì đó có thể kéo con gái bà trở về với "đúng đắn". Nhưng cuối cùng, bà chỉ thở dài. "Dù con có thích nó thế nào đi nữa, con cũng không thể thay đổi thế giới này."
Tóc Tiên bắt đầu giữ khoảng cách. Không còn những cuộc trốn chạy trong đêm mưa, không còn những cái chạm tay khe khẽ. Chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt giữa bốn bức tường.
Một buổi tối khi cả căn nhà chìm vào khoảng không trầm lặng Thy Ngọc tìm gặp Tóc Tiên trong phòng đàn. cô ngồi bên cây piano, ánh mắt xa xăm. Khi thấy em, cô khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười chất đầy bi thương.
"Chúng ta nên dừng lại."
Thy Ngọc khựng lại. Em hiểu điều cô muốn nói, nhưng không chấp nhận được. "Tại sao?"
Tóc Tiên không trả lời ngay. Một hồi lâu, cô mới khẽ đáp: "Vì nếu tiếp tục, tớ sẽ không thể nào thoát ra được."
Lần đầu tiên trong đời, Thy Ngọc cảm thấy bất lực. Em muốn nói gì đó, muốn kéo Tiên ra khỏi vũng lầy định kiến. Nhưng em biết, thế giới này không cho phép họ.
Nhưng ngay khi Thy Ngọc quay lưng bước đi, bàn tay Tóc Tiên bỗng siết lấy cổ tay em.
"Nhưng nếu có một ngày... nếu có một thế giới khác, cậu vẫn sẽ đợi tớ chứ?"
Thy Ngọc quay lại, chạm tay lên má Tiên, khẽ gật đầu.
"Ở thế giới nào đi nữa, tớ vẫn sẽ tìm cậu."
Tóc Tiên biết cha mình sẽ không để yên chuyện này. Ông luôn là người sắp đặt mọi thứ theo ý mình, không để con gái đi chệch quỹ đạo đã định. Chỉ cần cô tiếp tục dấn sâu vào mối quan hệ với Thy Ngọc, mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn hơn - không chỉ với cô, mà cả với người cô yêu.
Những ngày sau đó, Tóc Tiên sống trong một vòng xoáy không lối thoát. Cô không thể gặp Thy Ngọc, không thể nói bất cứ điều gì. Từ lúc nào mà mỗi bước chân cô đi đều bị giám sát? Những bữa cơm gia đình trở thành những cái bẫy tinh vi - chỉ cần cô và Thy Ngọc lỡ nhìn nhau quá lâu, không khí sẽ đặc quánh lại bởi những ánh mắt dò xét.
Cô đã từng nghĩ đến việc phản kháng. Từng nghĩ đến việc nắm tay Thy Ngọc chạy trốn, rời khỏi cái thế giới đã định sẵn này. Nhưng rồi, lý trí lại kéo cô về thực tại. Cô có thể thoát được không? Nếu trốn đi, họ sẽ đi đâu? Liệu họ có thể sống một cuộc đời không phải cúi đầu trước ai khác? Hay cuối cùng, tất cả những gì họ có chỉ là vài tháng ngắn ngủi hạnh phúc trước khi mọi thứ sụp đổ?
Cha cô chưa bao giờ đánh cô, chưa bao giờ dùng những lời lẽ cay nghiệt. Nhưng ánh mắt ông khi nhìn cô hôm đó - ánh mắt của một người có thể phá hủy cả thế giới của cô chỉ bằng một câu nói.
Tóc Tiên không còn lựa chọn.
Đêm trước ngày đi, cô lẻn ra khỏi phòng, bước về phía căn phòng mà cô đã quá quen thuộc - nơi có người mà cô muốn gặp nhất. Nhưng đến khi bàn tay chạm vào nắm cửa, cô khẽ dừng lại.
Cô không thể.
Nếu gặp Thy Ngọc bây giờ, cô sẽ không đủ can đảm để rời đi.
Vậy nên, cô quay lưng, lặng lẽ rời đi trong bóng tối.
Một tuần sau cuộc trò chuyện cuối cùng với em - Tóc Tiên đã biến mất.
Không một lời nhắn nhủ, không một dấu vết. Người trong nhà chỉ nói cô đã được gửi ra nước ngoài du học. Cha cô nghiêm mặt tuyên bố đây là điều tốt nhất cho tương lai của Tiên.
Nhưng Thy Ngọc không tin.
Em tìm đến sân bay, nhìn chuyến bay mang tên Tóc Tiên cất cánh, mang theo một phần trái tim em đi mất.
Vào một ngày trời xanh đầy nắng, Thy Ngọc nhận được một bức thư không đề người gửi.
Em đã không chờ đợi. Không còn hy vọng. Em đã dặn lòng mình rằng Tóc Tiên đã rời đi, đã chọn một con đường khác - một con đường không có em.
Nhưng khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên bì thư, tim em như ngừng đập.
Những ngón tay run rẩy xé lớp phong bì, và khi những con chữ hiện ra trước mắt, một cảm giác nghẹt thở tràn đến.
"Tớ không thể thay đổi thế giới này. Nhưng ít nhất, tớ có thể cho cậu một lý do để thoát khỏi nó."
"Cậu vẫn luôn mạnh mẽ hơn tớ, phải không? Vậy hãy sống thật tốt, và nếu một ngày nào đó cậu tìm được nơi mà chúng ta có thể là chính mình, hãy đến tìm tớ."
"Tớ sẽ đợi."
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trang giấy, nhòe đi một phần câu chữ.
Thy Ngọc siết chặt bức thư trong tay. Nỗi đau và hy vọng giằng xé trong lồng ngực, như hai con sóng mạnh mẽ va đập vào nhau.
Tóc Tiên đã đi nhưng không phải là mãi mãi.
Em ngước lên nhìn bầu trời cao rộng, nơi xa xôi ấy có lẽ đang có một người cũng ngước nhìn về phía này.
Một ngày nào đó.
Không phải hôm nay, không phải ngày mai. Nhưng ở đâu đó, ngoài kia, có một nơi dành cho họ.
Và khi ngày đó đến, em biết mình sẽ tìm thấy Tóc Tiên.
Không có cái kết trọn vẹn, nhưng ít nhất, họ biết rằng ở đâu đó, có một nơi chờ đợi họ - vào một ngày nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro