Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Bán Kiếp Tiêu Dao

Tóc Tiên là một nữ sát thủ, sinh ra trong bóng tối, sống bằng lưỡi dao và máu. Cô chưa từng tin vào thứ gọi là tình cảm, cho đến khi gặp Thy Ngọc – thiên kim tiểu thư của một gia tộc quyền quý.

Lần đầu tiên gặp nhau, Tóc Tiên không nghĩ rằng một thiên kim tiểu thư như Thy Ngọc lại có thể bình thản đến vậy. Đôi mắt đen tuyền ấy nhìn thẳng vào cô, không hề run sợ trước lưỡi dao lạnh lẽo đang kề cổ vị hôn phu của mình.

"Tại sao không giết ta luôn?" – Thy Ngọc hỏi, giọng nói mềm mại như gió xuân, nhưng ẩn trong đó là một điều gì đó khiến Tóc Tiên chùn tay.

Tóc Tiên không trả lời. Đôi mắt sắc bén của nàng lần đầu tiên dao động. Rồi, thay vì kết liễu mạng sống người đàn ông kia, cô buông dao, biến mất vào màn đêm, bỏ lại một ánh mắt mang đầy thắc mắc.

Họ gặp lại nhau lần nữa trong một khu chợ đêm. Tóc Tiên ẩn mình giữa đám đông, theo dõi mục tiêu của mình. Nhưng rồi, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở bóng dáng quen thuộc.

Thy Ngọc đứng đó, giữa hàng loạt những người qua kẻ lại, nhưng dường như nàng chỉ đang chờ một người.

"Tóc Tiên."

Cô giật mình khi nghe tên mình cất lên từ chính giọng nói ấy. Cô lặng người, không hiểu tại sao nàng lại có thể dễ dàng phát hiện ra mình giữa đám đông như vậy.

"Ngươi không định chào ta sao?"

Tóc Tiên khẽ cau mày, quay lưng bước đi, nhưng Thy Ngọc đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, giữ lại.

"Hãy để ta biết rằng ngươi vẫn còn sống."

Lời nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến Tóc Tiên đứng yên thật lâu.

Họ gặp lại nhau nhiều lần sau đó, như thể định mệnh trêu đùa, đẩy hai con người ở hai thế giới khác nhau va vào nhau lần nữa.

Một đêm mưa lớn, Tóc Tiên ẩn mình trên mái ngói của một trà lâu, quan sát một cuộc giao dịch ngầm giữa những kẻ có quyền thế. Nhưng rồi, giữa những ánh đèn lồng lay động, cô lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Thy Ngọc đứng đó, khoác áo choàng trắng, lặng lẽ thưởng trà. Trái ngược với vẻ thanh nhã bên ngoài, nàng đang bị bao vây bởi những kẻ có ý đồ xấu.

Tóc Tiên không do dự, trong bóng tối nàng ra tay trước khi bất kỳ ai kịp động thủ. Khi những tên kia lặng lẽ đổ gục, Thy Ngọc vẫn bình thản nâng chén trà, đôi môi cong lên như đã đoán trước được điều này.

"Cảm tạ ngươi, Tóc Tiên."

Cô ngẩn người, rồi bật cười nhạt. "Lần sau nếu nàng không muốn chết, thì đừng dạo chơi vào chốn nguy hiểm như thế này."

Thy Ngọc đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. "Vậy lần sau, ngươi vẫn sẽ đến cứu ta chứ?"

Tóc Tiên im lặng. Nhưng cả hai đều hiểu câu trả lời.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Tóc Tiên xuất hiện trong phòng Thy Ngọc, toàn thân đầy vết thương. Không hỏi lý do, Thy Ngọc chỉ lặng lẽ lấy thuốc trị thương, đôi tay mềm mại chạm vào làn da lạnh lẽo của cô.

"Ngươi đang dần đánh mất chính mình rồi, Tóc Tiên."

Tóc Tiên nhìn nàng, lần đầu tiên ánh mắt chứa đầy mệt mỏi. "Còn nàng, tại sao vẫn luôn bên ta?"

Thy Ngọc không trả lời. Nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo cô, rồi bất chợt đặt một nụ hôn lên môi cô.

Tóc Tiên sững người, nhưng rồi, như một bản năng, cô nhắm mắt lại, đáp trả bằng tất cả những cảm xúc chưa từng nói thành lời.

Nụ hôn ấy không có vị ngọt của tình yêu trọn vẹn, mà chỉ có đắng cay và tuyệt vọng.

Tóc Tiên biết tình cảm này không thể có kết quả. Một nữ sát thủ như nàng, mang trên tay không biết bao nhiêu mạng người, làm sao có tư cách chạm vào một người trong sạch như Thy Ngọc?

Tóc Tiên lại cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra. Cô luôn cố gắng chạy trốn, nhưng không thể ngừng nghĩ về Thy Ngọc. Dù biết rằng tình yêu giữa họ là một điều không thể, nhưng sao trong trái tim vẫn có sự cháy bỏng, sự mong đợi.

Cô đã từng nghĩ đến việc dứt bỏ tất cả. Nhưng rồi, mỗi lần nghĩ đến việc mất đi nàng ấy, Tóc Tiên lại cảm thấy mình không thể sống nổi.

Lại một đêm tối , trong căn phòng khuất sau vườn mai, Thy Ngọc chạm vào bàn tay lạnh lẽo của cô.

"Ngươi có hối hận không?"

"Hối hận?" Tóc Tiên bật cười chua chát. "Nếu hối hận có thể khiến ta buông bỏ nàng, thì ta đã làm từ lâu rồi."

Thy Ngọc nhìn cô thật lâu, rồi đột nhiên kéo cô vào một nụ hôn mang theo tất cả những đau thương, những khát khao bị kìm nén, và cả sự bất lực trước số phận.

Đêm cuối cùng họ bên nhau, Tóc Tiên đã quyết định phản bội tổ chức để bảo vệ Thy Ngọc. Nhưng nàng lại chính là người ngăn cô lại.

"Đừng vì ta mà từ bỏ cả cuộc đời mình."

"Nhưng không có nàng, cuộc đời ta còn nghĩa lý gì?"

Thy Ngọc cười, nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng lại hôn cô, nhưng lần này, nụ hôn ấy đầy bi thương, đầy tuyệt vọng. Giống như một lời vĩnh biệt, giống như một lời hứa rằng dù có ra sao, trái tim nàng vẫn luôn hướng về cô.

Cuối cùng, họ vẫn chia xa.

Đêm trước ngày thành thân của Thy Ngọc, Tóc Tiên đã đến.

Thy Ngọc đứng trước gương, trong bộ giá y đỏ thẫm, đôi mắt trống rỗng. Khi Tóc Tiên xuất hiện, nàng không hề ngạc nhiên.

"Ngươi đến rồi."

Tóc Tiên bước đến, ánh mắt đầy đau đớn. "Đi với ta."

Thy Ngọc nhắm mắt, lắc đầu.

"Chúng ta sẽ bị truy sát. Ngươi sẽ mất tất cả."

"Nếu không có nàng, ta còn gì để mất nữa?"

Thy Ngọc bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Nàng vươn tay, chạm vào gương mặt của Tóc Tiên, khẽ nói:

"Ta không thể đi cùng ngươi, nhưng... hãy hứa với ta một điều. Hãy sống, được không?"

Lần đầu tiên, nữ sát thủ mạnh mẽ kia bật khóc. Nhưng dù có níu kéo thế nào, bàn tay vẫn trượt khỏi nhau.

Sáng hôm sau, ngày Thy Ngọc bị ép phải thành thân đã đến, Tóc Tiên đứng từ xa nhìn cỗ kiệu hoa dần khuất bóng. Đôi mắt cô tối lại, bàn tay siết chặt đến bật máu.

Nàng muốn chạy đến, muốn đưa nàng ấy đi, nhưng liệu tình yêu có thắng nổi số phận?

Một bức thư cũ được để lại trên bàn gỗ, nét chữ mềm mại quen thuộc.

"Nếu có kiếp sau, ta không muốn làm thiên kim tiểu thư nữa. Ta muốn được gặp ngươi một cách đường hoàng, không phải trốn tránh, không phải sợ hãi. Nhưng kiếp này, ta không thể chọn lựa."

Tóc Tiên khẽ nhắm mắt, nụ cười nhạt trên môi mang theo nỗi đau vô tận bàn tay siết chặt đến bật máu.Cuối cùng Tóc Tiên biến mất như một cơn gió.

Mười năm trôi qua, Tóc Tiên trở về kinh thành. Cô đã rũ bỏ danh hiệu sát thủ trở thành một kẻ lãng du phiêu bạt, nhưng lòng vẫn chưa từng thanh thản.

Tại một quán trà bên đường, cô tình cờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Tóc Tiên."

Cô quay lại. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy vẫn như xưa, nhưng có chút phong trần hơn trước.

Bên cạnh Thy Ngọc, một bé gái khoảng tám tuổi nắm lấy tay nàng.

"Nương nương, người quen của mẫu thân sao?"

Tóc Tiên không trả lời, chỉ nhìn vào đôi mắt đen ấy. Một khoảnh khắc, cô bất chợt nghĩ rằng đứa trẻ có thể là con của mình. Nhưng rồi, nỗi hy vọng trong cô nhanh chóng bị dập tắt. Cô không thể. Không thể nào.

Thy Ngọc nhìn cô, đôi môi mấp máy. "Ngươi vẫn chưa thay đổi."

Câu nói ấy vang lên trong không khí như một lời hứa vẫn còn nguyên vẹn, dù thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Cả hai đứng im lặng, không cần nói thêm điều gì.

Tóc Tiên bước đi, nhưng khi đi ngang qua đứa trẻ, bàn tay cô bất giác khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của nó. Một cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng như chứa đựng tất cả những gì chưa nói, tất cả những gì không thể đạt được.

Chỉ có ánh mắt chạm nhau, như một hồi ức không bao giờ phai nhạt.

—————————————————————
Cô @cris_aes ơii SE tới dồi nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro