Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Án Mạng Trong Lời Hứa

Tóc Tiên nhớ rõ lần đầu tiên gặp Thy Ngọc. Đó là một buổi chiều tháng sáu, mưa Sài Gòn dai dẳng. Em đứng trước quán cà phê nhỏ, tay ôm một quyển sổ ghi chép, đôi mắt chăm chú nhìn những giọt nước rơi xuống từ mái hiên. Khi ấy, cô chỉ định mua một ly đen đá mang đi, nhưng rồi cô lại chọn ngồi xuống bàn đối diện, lặng lẽ quan sát người con gái ấy.

Họ yêu nhau không vội vã, mà từ từ, qua những tin nhắn khuya muộn, qua những lần cùng nhau đi dạo trên cầu Thủ Thiêm, qua từng bài báo của Thy Ngọc mà Tóc Tiên đọc không sót một chữ nào. Nhưng tình yêu cũng không chỉ có ngọt ngào. Họ từng cãi nhau vì một bài báo của Thy Ngọc nhắc đến một nhân vật có thế lực, khiến em bị đe dọa. Tóc Tiên lo lắng, muốn em lại, nhưng Thy Ngọc chỉ cười nhạt:

"Nếu sợ, em đã không làm nghề này."

Câu nói ấy như một vết dao cứa vào lòng Tóc Tiên. Cô giận dỗi bỏ đi, nhưng chưa đầy một ngày sau đã đứng trước cửa nhà Thy Ngọc với hộp bánh mousse chanh dây mà em thích nhất.

Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, những cuộc cãi vã không còn dễ dàng xoa dịu nữa. Cái tôi, sự bận rộn, áp lực công việc khiến họ ngày càng xa nhau, để rồi chia tay trong một chiều mưa lớn. Lời hứa năm nào bị chôn vùi dưới những tổn thương.

Cho đến khi cái chết của Thy Ngọc xảy ra.

Năm năm sau, Sài Gòn về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng trong văn phòng cảnh sát, hồ sơ một vụ án mạng bí ẩn khiến tất cả đau đầu.

Thy Ngọc được phát hiện tử vong trước căn nhà của mình. Cảnh sát kết luận đó là một vụ tai nạn, nhưng Tóc Tiên không tin.

Cô trở về từ nước ngoài ngay khi nghe tin dữ. Không ai biết rằng, cô và Thy Ngọc từng yêu nhau sâu đậm, nhưng vì những mâu thuẫn, vì cái tôi quá lớn, họ đã chia tay. Lời hứa năm xưa trở thành một ký ức đau lòng.

"Chị hứa đi, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được rời xa em."Thy Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt đẫm nước của Tóc Tiên. Cô siết chặt bàn tay người yêu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi."Chị hứa."

Nhưng không ai ngờ, một lời hứa tưởng chừng đẹp đẽ lại dẫn đến bi kịch.

Tóc Tiên không chấp nhận số phận. Cô bắt đầu điều tra cái chết của em, từng bước lật mở những bí mật đen tối.

Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.

Đêm đầu tiên ở căn nhà cũ của Thy Ngọc, Tóc Tiên nghe thấy tiếng thì thầm:

"Tiên... đừng đi... hãy cứu em..."

Giọng nói ấy, dù có tan thành tro bụi, cô cũng không thể nào quên.

Linh hồn của Thy Ngọc vẫn còn ở đây.

Trong nỗi đau và ám ảnh, Tóc Tiên tìm đến một thầy phong thủy. Ông lặng người khi nhìn cô.

"Cô có dám đánh đổi mọi thứ để quay về thay đổi số phận không?"

Không cần suy nghĩ, Tóc Tiên gật đầu.

Khi Tóc Tiên mở mắt, cô trở về năm năm trước.

Nhìn thấy Thy Ngọc còn sống, nhìn thấy nụ cười, giọng nói ấy, cô đã tưởng như đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ không thể chân thực đến thế, không thể khiến tim cô nhói đau khi nhớ rằng trong tương lai, người con gái này sẽ chết.

Tóc Tiên không còn là cô gái vô tư ngày ấy. Cô dè dặt hơn, nhẫn nhịn hơn.Mỗi khi nhìn thấy Thy Ngọc, cô vừa muốn ôm chặt lấy người con gái ấy, vừa sợ hãi rằng dù có cố gắng thế nào, số phận vẫn sẽ cướp mất em ấy.

Lần đầu tiên, khi hai người đi dạo trên cầu Thủ Thiêm sau cơn mưa, Thy Ngọc đột nhiên dừng lại, nhìn Tóc Tiên thật lâu:

"Hôm nay chị kỳ lạ lắm."

Tóc Tiên chớp mắt. "Sao em lại nghĩ vậy?"

"Chị nhìn em như thể... như thể sợ rằng em sẽ biến mất vậy."

Câu nói ấy khiến tim Tóc Tiên quặn thắt. Cô không thể nói thật. Cô chỉ có thể kéo Thy Ngọc vào lòng, ôm em thật chặt.

Và rồi, trong khoảnh khắc yếu lòng ấy, Thy Ngọc nhẹ nhàng ngước lên, đôi môi em chạm nhẹ vào môi cô. Một nụ hôn không vội vã, không cháy bỏng, nhưng thấm đẫm sự trân quý.

"Em ở đây mà, ngốc ạ."

Nhưng Tóc Tiên biết, điều đó không có nghĩa là mãi mãi. Khi Thy Ngọc lao vào những vụ điều tra nguy hiểm, Tóc Tiên không còn cố ngăn cản một cách cứng nhắc mà âm thầm theo dõi, bảo vệ. Nhưng cô biết, điều này không dễ dàng.

Mỗi ngày trôi qua là một lần cô tự hỏi: Liệu lần này mình có thể thay đổi số phận không? Hay mọi thứ vẫn sẽ lặp lại? Nếu số phận đã định Thy Ngọc phải chết, liệu cô có thể đánh đổi tất cả để thay đổi điều đó?

Những câu hỏi ấy ám ảnh cô từng giây phút.

Nhưng rồi, một lần "lệch dòng thời gian" xảy ra.

Một ngày nọ, Thy Ngọc vô tình nghe thấy Tóc Tiên nói chuyện với chính mình:

"Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, chị sẽ không để em chết."

Thy Ngọc sững sờ.

"Tại sao chị lại nói như thể... chị đã biết trước điều gì?"

Tóc Tiên nhận ra mình đã sai lầm.

Cô không thể để Thy Ngọc nghi ngờ. Nhưng làm sao có thể tiếp tục giấu giếm, khi từng ngày trôi qua, số phận vẫn cứ cố kéo Thy Ngọc về phía bi kịch?

Thy Ngọc không chết vì một tai nạn.

Trong dòng thời gian ban đầu, cô bị sát hại bởi một kẻ mà cô đã từng phanh phui sự thật. Một doanh nhân lớn có quan hệ mật thiết với giới quyền lực, người mà Thy Ngọc từng viết một bài điều tra vạch trần việc hắn thao túng tài chính và liên quan đến đường dây rửa tiền. Hắn ta đã bị điều tra nhưng rồi thoát tội nhờ những mối quan hệ cao cấp.

Hắn chưa bao giờ quên Thy Ngọc.

Và năm năm trước, khi mọi thứ tưởng chừng đã lắng xuống, hắn đã ra tay.

Thời gian không cho cô nhiều cơ hội.

Tóc Tiên bí mật tìm hiểu lại các tài liệu điều tra, rà soát danh sách những người từng có hiềm khích với Thy Ngọc. Và rồi, một sự thật rùng mình lộ ra:

Trong dòng thời gian này, kẻ giết Thy Ngọc có lẽ không còn là gã doanh nhân kia nữa. Có vẻ như sự thay đổi của cô đã khiến số phận xoay chuyển theo hướng khác. Nhưng hướng đó là gì? Ai mới là kẻ ra tay?

Buổi tối đó khi đang dò xét một số thông tin mật mà Thy Ngọc từng điều tra, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn nặc danh:

"Đừng để quá khứ lặp lại. Nếu không, lần này người chết sẽ là cô."

Ai đó biết cô đã thay đổi dòng thời gian.

Ai đó đang quan sát cô. Tóc Tiên không từ bỏ.

Cô âm thầm bám theo Thy Ngọc, tìm cách can thiệp mà không để lộ mình. Nhưng số phận vẫn không buông tha họ.

Vài hôm sau, khi rời quán cà phê quen thuộc, Thy Ngọc bất ngờ nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Vẻ mặt em thay đổi.

"Chờ em một chút, Tiên. Em có chuyện cần gặp người này."

Những lời này giống hệt như đêm định mệnh năm xưa.

Không.

Tóc Tiên không thể để điều đó xảy ra một lần nữa.

Cô nắm chặt tay em.

"Đừng đi."

"Em chỉ đi một lát thôi mà, có gì đâu."

"Không! Em không hiểu đâu, lần này em không được đi!"

Sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô khiến Thy Ngọc sững sờ.

"Tiên... rốt cuộc chị đang giấu em chuyện gì?"

Nhưng cô không thể nói. Không thể để em biết rằng trong dòng thời gian cũ, chính đêm nay, em sẽ chết.

Khi thấy sự cứng rắn trong mắt cô, Thy Ngọc bất ngờ kéo cô lại và đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi cô.

"Em không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng em tin chị."

Nụ hôn ấy là lời hứa.

Tóc Tiên không thể chờ đợi nữa.

Cô liên lạc với một cảnh sát mà mình tin tưởng, nhờ họ theo dõi Thy Ngọc chặt chẽ hơn. Đồng thời, cô bí mật gài bẫy kẻ thủ ác bằng cách dẫn dụ hắn tin rằng mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch cũ.

Nhưng không ai ngờ được...

Đêm hôm đó, khi Thy Ngọc mở cửa nhà để bước ra gặp nguồn tin của mình, em đột nhiên cảm thấy lạnh gáy.

Khi quay đầu lại, Tóc Tiên đã ở đó.

Và ngay sau lưng — một bóng đen lao tới.

"Cẩn thận!"

Tóc Tiên hét lên lao về phía em.

Một ánh thép lóe lên.

Lưỡi dao đáng lẽ nhắm vào Thy Ngọc lại đâm sâu vào vai Tóc Tiên.

Nhưng khác với lần trước, lần này cảnh sát đã ập đến kịp thời. Hắn không kịp trốn thoát.

Thy Ngọc hoảng loạn đỡ lấy cô, nước mắt lăn dài.

"Tiên! Đừng nhắm mắt! Chị đã hứa mà!"

Dù cơn đau đang xé nát cơ thể, Tóc Tiên vẫn mỉm cười, đôi môi run rẩy ghé vào tai người mình yêu:

"Lần này... chị giữ được lời hứa rồi, đúng không?"

Thy Ngọc gật đầu, siết chặt tay cô.

"Chị đã giữ được lời hứa rồi."

Cô tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy Thy Ngọc ngồi bên cạnh, bàn tay cô nắm lấy tay em thật chặt như sợ rằng sẽ một lần nữa đánh mất em.

Họ rời khỏi thành phố, bắt đầu lại cuộc sống mới ở một thị trấn ven biển. Mọi thứ tưởng như đã yên bình, nhưng trong một buổi chiều, khi sắp xếp lại hành lý, Tóc Tiên phát hiện một bức thư nằm trong cuốn sổ tay cũ.

Chữ viết trong thư là của chính cô.

"Nếu em đọc được những dòng này, có nghĩa là thời gian đã thay đổi. Nhưng hãy nhớ, thời gian không bao giờ cho không. Một thứ được sửa chữa, một thứ khác sẽ thay đổi. Đừng quên lời hứa của chúng ta."

Tóc Tiên cứng đờ.

Ngoài kia, Thy Ngọc đang pha trà, ánh nắng hoàng hôn dịu dàng phủ lên mái tóc cô ấy.

Nhưng... nếu số phận đã thay đổi, vậy điều gì đã bị đánh đổi?

Nỗi lo sợ lại len lỏi vào tim cô.

Liệu đây có thực sự là kết thúc?

Hay vòng lặp vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt?

Tóc Tiên siết chặt bức thư trong tay. Ở đâu đó, có lẽ vòng lặp vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro