Chap 12
Hướng Dương Giữa Đêm
Đêm Sài Gòn lấp lánh ánh đèn, nhưng bên trong một chiếc xe hơi sang trọng, Thy Ngọc – nữ CEO trẻ tuổi của tập đoàn Lê Gia – lại hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Cô vừa kết thúc một cuộc họp dài và trong đầu chỉ toàn con số, hợp đồng và những kế hoạch đầu tư.
Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ vì tắc đường. Qua lớp kính xe, ánh mắt lạnh lùng của Thy Ngọc chạm phải hình ảnh một cô gái đang ngồi bên vỉa hè, giữa những bó hoa hướng dương rực rỡ.
Cô gái ấy có mái tóc nâu dài, buộc lỏng sau gáy, đôi mắt to tròn trong veo, và nụ cười dịu dàng như ánh nắng.
Tóc Tiên – cô gái bán hoa ấy – đang bận rộn xếp lại những bó hoa nhưng vẫn không quên mỉm cười chào khách qua đường. Hình ảnh ấy lạ lẫm đến mức Thy Ngọc vô thức hạ kính xe xuống.
Bỗng, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn một cánh hoa hướng dương vào lòng bàn tay Thy Ngọc.
Tóc Tiên nhìn thấy liền bật cười:
"Chị à, xem như chị có duyên với nó rồi! Muốn mua cả bó không?"
Không hiểu vì sao, Thy Ngọc lại gật đầu.
Từ hôm đó, mỗi tối khi tan làm, Thy Ngọc đều dừng lại trước quầy hoa nhỏ. Cô không phải kiểu người thích lang thang trên đường phố, nhưng có gì đó ở em khiến cô muốn quay lại, hết lần này đến lần khác. Cô không nói gì nhiều, chỉ đứng nhìn em tươi cười bán hoa. Nhưng dần dần, mỗi lần thấy chiếc xe màu đen dừng lại, Tóc Tiên đều vẫy tay chào, rồi cố tình chọn ra bông hoa đẹp nhất để tặng cho người phụ nữ lạnh lùng kia.
Một ngày nọ, trời đổ mưa lớn. Tóc Tiên vội vàng che chắn cho những bó hoa, nhưng nước mưa vẫn tràn vào khiến những cánh hoa úa dần.
Thy Ngọc bước ra khỏi xe, cầm theo một chiếc ô lớn, tiến về phía cô gái đang loay hoay.
"Ngốc à, trời mưa thế này sao không về sớm?" – Thy Ngọc lên tiếng, giọng nhẹ hơn thường ngày.
Tóc Tiên ngước lên, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi khẽ cười:
"Nếu em đi, ai sẽ bán hoa cho chị?"
"Vậy sao không mở tiệm mà lại ngồi đây?"
Tóc Tiên chỉ cười: "Em thích gặp những người qua đường. Mỗi người đều có câu chuyện riêng, và em muốn tặng họ một chút ánh nắng từ hướng dương."
Thy Ngọc im lặng. Trong thế giới của cô, mọi người đều có động cơ, đều có mục đích. Nhưng cô gái này, chỉ đơn giản muốn mang lại niềm vui cho người khác sao?
Thy Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ ô lên, che chắn cho cả hai. Hơi ấm từ cô truyền qua chiếc ô nhỏ bé, và bất giác, những ngón tay của họ chạm vào nhau khi cùng nắm lấy bó hoa.
Tóc Tiên khựng lại trong giây lát, rồi nắm lấy bàn tay của Thy Ngọc. Chỉ một cái nắm tay, nhưng lại khiến nhịp tim của cả hai loạn nhịp.
"Lần sau, đừng ngồi đây đến khuya như vậy nữa." – Thy Ngọc khẽ nói, nhưng không rút tay lại.
Tóc Tiên chỉ khẽ gật đầu.
Thy Ngọc không phải là kiểu người dễ dàng rung động. Cô đã quen với một thế giới đầy cạnh tranh, nơi mà mọi thứ đều được đánh giá bằng giá trị vật chất.
Thế nhưng, mỗi tối gặp em, cô lại thấy thế giới của mình dịu dàng hơn.
Một buổi tối khi đang ở nhà, Thy Ngọc vô thức lấy một bông hoa hướng dương mà em tặng đặt lên bàn. Cô khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại, lòng tràn ngập một cảm giác lạ lẫm.
"Mình đang làm gì vậy? Tại sao cứ muốn đến bên em ấy?"
Cô biết nếu bước vào một mối quan hệ, đặc biệt là với một người không cùng thế giới, sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng càng cố ép bản thân lùi lại, trái tim cô lại càng hướng về Tóc Tiên nhiều hơn.
Một ngày nọ, trợ lý của cô – Đồng Ánh Quỳnh – nhận ra sự thay đổi này và hỏi:
"Chị Ngọc, dạo này chị hay mất tập trung. Chuyện gì vậy?"
Thy Ngọc chỉ cười nhạt: "Không có gì."
Nhưng thực ra, trong lòng cô, mọi thứ đã không còn như trước.
Từ một khách hàng xa lạ, Thy Ngọc dần trở thành người hay lui tới. Những bó hoa hướng dương không còn bị lãng quên trên ghế sau xe nữa, mà được đặt trên bàn làm việc của cô.
Màn đêm bắt đầu buông xuống Thy Ngọc lại đến tìm Tóc Tiên như thường lệ, nhưng không thấy cô đâu.
Quầy hoa vắng lặng, chỉ còn vài bông hoa héo rũ. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Thy Ngọc.
Cô vội vã tìm kiếm, và cuối cùng thấy em đang ngồi thẫn thờ bên vệ đường, gương mặt phảng phất sự mệt mỏi.
"Em sao vậy?" – Thy Ngọc ngồi xuống bên cạnh, giọng lo lắng.
Tóc Tiên thở dài, bàn tay siết chặt vạt áo: "Chủ nhà muốn lấy lại mặt bằng. Em không biết sẽ bán hoa ở đâu nữa..."
Thy Ngọc nhìn cô, một cảm giác đau nhói nơi ngực. Cô muốn giúp, nhưng lại sợ rằng nếu làm vậy, Tóc Tiên sẽ nghĩ mình thương hại em.
Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của em khẽ siết nhẹ.
"Tôi sẽ giúp em tìm một chỗ khác, được không?"
Tóc Tiên nhìn cô, đôi mắt long lanh như muốn nói gì đó. Nhưng rồi, thay vì lời cảm ơn, em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Thy Ngọc.
"Chỉ cần có chị ở đây, em sẽ ổn."
Vài ngày sau, khi tìm được một góc nhỏ khác để bán hoa, Tóc Tiên rủ Thy Ngọc đi dạo.
Họ bước đi chậm rãi dưới ánh đèn đường vàng , không nói nhiều, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của nhau.
Bỗng, Tóc Tiên dừng lại, kéo nhẹ tay Thy Ngọc.
"Cảm ơn chị vì đã luôn ở bên em."
Thy Ngọc không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Trong khoảnh khắc đó, cô biết mình không thể trốn tránh cảm xúc này nữa.
Chậm rãi, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tóc Tiên.
"Chị thích em."
Tóc Tiên bật cười, vòng tay qua cổ Thy Ngọc, kéo cô lại gần hơn.
"Vậy chị đừng trốn tránh nữa nhé?"
Lần này, chính Tóc Tiên là người đặt một nụ hôn lên môi Thy Ngọc. Một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng như những bông hoa hướng dương giữa trời đêm.
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm. Nhưng sẽ chẳng có gì là yên bình mãi, công ty của Thy Ngọc gặp một vụ bê bối lớn, khiến cô bị cuốn vào vòng xoáy của truyền thông và áp lực công việc.
Cô bắt đầu xa cách dần với Tóc Tiên.
Nhưng vào đúng ngày sinh nhật của Thy Ngọc, khi cô ngồi một mình trong văn phòng, cảm thấy kiệt sức và cô đơn, cửa phòng bỗng mở ra.
Tóc Tiên bước vào, trên tay là một bó hoa hướng dương rực rỡ.
"Chị tưởng em giận chị rồi." – Thy Ngọc nói nhỏ.
Tóc Tiên lắc đầu, tiến đến gần, vòng tay ôm lấy cô.
"Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở đây. Vì chị chính là bầu trời của em mà."
Lần này, cô không do dự nữa. Cô ôm chặt lấy em, cảm nhận hơi ấm của em, biết rằng dù có bao nhiêu giông bão, tình yêu của họ vẫn sẽ vững vàng như những đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời.
Từ đó, mỗi tối, Thy Ngọc không chỉ đến mua hoa, mà còn ở lại cùng Tóc Tiên, giúp cô sắp xếp hoa, kể cho cô nghe về những chuyện trên thương trường, và lắng nghe những câu chuyện nhỏ bé nhưng ấm áp của Tóc Tiên.
Một hôm, Tóc Tiên lặng lẽ cài một bông hoa hướng dương lên tóc Thy Ngọc, thì thầm:
"Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Còn em, chỉ hướng về chị."
Thy Ngọc siết chặt bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Trong thế giới đầy áp lực và tính toán của mình, cô cuối cùng cũng tìm thấy một tia sáng.
Không phải mặt trời, mà là một cô gái bán hoa nhỏ bé.
Một tình yêu nở rộ giữa những bó hoa hướng dương dưới màn đêm Sài Gòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro