
Thổ lộ
Ngày xưa, xưa ơi là xưa, có chàng hoàng tử tóc đỏ, ngài tên là Gaara. Có cô công chúa kia, mái tóc vàng nâu nhẹ ánh lên chút hoàng kim, là Matsuri đó. Hai người chơi với nhau từ lúc nhỏ, chẳng biết từ khi nào cô đã đem lòng yêu thương người con trai tóc đỏ ấy. Dù vị hoàng tử kia rõ là chẳng nhận ra chút tình cảm cô cố thể hiện bấy lâu. Như kẻ khờ đích thực trong tình yêu vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, dạo gần đây, cô thấy nhiều hiện tượng lạ. Những thứ trước kia cô hay làm để tỏ ra tình ý với người con trai kia, dường như cậu cũng đang làm những thứ y hệt. Là để tặng ai vậy? Ơ, chẳng lẽ mình sắp được đối đáp lại rồi ư, quá tuyệt !!
"- Ahahaha, lâu lắm mới gặp lại cậu đấy Gaara. Tôi nhớ cậu lắm đấy, nhìn hoàng tử đây có vẻ càng ngày càng đẹp trai thấy rõ."
"- Tôi ấy hả, nhưng mà trông cậu cũng rất đẹp mà Naruto."
Hai thanh niên kia cứ ngồi đấy nãy giờ chỉ để nói chuyện này thôi à ?! Ngài Gaara ơi, cái nồi, nồi bánh ngài làm sắp sửa cháy đến nơi rồi kìa !! Làm sao ngài có thể nói chuyện với cậu ta mà quên luôn cả việc làm bánh tặng cho tôi chứ. Aaa, đâu phải chưa chắc là làm tặng mình mà. Aaa, nhìn kiểu gì thì rõ ràng là muốn tặng mình. Nhưng, nhưng, đủ cái hoang mang xong lại tự giải thích của cô vang lên trong đầu, bối rối mà chỉ có thể vò đầu bứt tai.
"- Tôi đang nấu chút đồ, hình như nó sắp chín rồi, cậu chờ tôi một lát nhé, Naruto."
"- Ể, nấu gì vậy. Cho tôi nấu chung với nha, làm ơn!! "
"- À..ừm..thì cũng được thôi.."
Hoàng cung đúng thật nguy nga, đến cả nơi nấu ăn cũng mĩ lệ. Hai nam nhân lại làm cảnh sắc trở nên sinh động hơn. Việc gì mà vị hoàng tử của vương quốc Cát hùng mạnh lại phải quyết tâm lăn vào bếp để nấu ăn? Thật không khỏi khiến người ta thắc mắc. Người thì mãi mê làm bánh, nhưng vẫn không quên quan tâm đến cậu bạn nghịch ngợm và thấy mấy phòng bếp kia. Kì thực, cu cậu thanh niên tóc vàng ấy chả làm cái gì, chỉ qua qua lại lại rồi lại hỏi cái này cái kia. Giọng điệu của hoàng tử tóc đỏ, không khó chịu cũng chẳng bực bội gì, giải thích cho người kia hiểu về nhiều thứ. Nghe như nhẹ nhành nhưng cũng như muốn mê hoặc. Có lẽ là ngài đang thấy vui, vì có người cùng mình làm những điều nhỏ nhặt nhất? Có đôi khi nghe người kia hỏi, hoàng tử mỉm cười, ánh mắt hơi nhẹ nhàng hạ xuống. Cuối cùng Naruto cũng chịu đứng im nhìn cậu, lại cười toe toét cứ khen cậu thật giỏi, lại còn bảo cô nào cưới được cậu là hạnh phúc lắm.
Đến lúc bánh quy nãy giờ chuẩn bị đổ ra khuôn, Naruto há hốc mồm vì khuôn bánh lại là hình trái tim to nhỏ. Giờ lại chuyển sang châm chọc Gaara.
"- Không lẽ là hoàng tử đây đang cố ý làm tặng người mình thương thầm sao."
Người kia ngại ngùng đỏ mặt. Che mặt đi nơi khác. Mắt hơn hiếp lại, nhìn qua nhìn lại lảng tránh ánh mắt của Naruto. Bánh thì cũng phải bỏ vào lò khi đã bỏ vào khuôn xong chứ.
"- Ahaha, để tôi phụ cậu một tay cho này. Đảm bảo cậu sẽ thành công được người ta chấp nhận."
Nhanh tay đưa bánh vào lò giúp hoàng tử tóc đỏ, miệng lại không ngừng trêu chọc. Cười hí ha hí hửng như một tên ngốc.
"- Naruto"
"- Có chuyện gì sao?"
"- Người tôi..định..làm bánh tặng..."
"- Hả, là ai nói nhanh lên coi nào"
"-..là..định tặng..cậu đó, Naruto"
Nói chung là sốc cũng nhẹ, nhưng Matsuri thì chết ngắt. Tại sao chứ, không thể nào tin được, dù gì thì mình cũng chỉ tưởng thôi sao. Áaaaaaa. Cô ngất một đống trên đất rồi. Còn hai người kia cứ thế lại được đà làm mấy chuyện sến súa. Hết người này lại đến người kia. Cả hai như con nít mới lớn ấy, lần đầu được tỏ tình, lần đầu đi thổ lộ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro