Tiêu đề phần
"Câu chuyện hoàn toàn có thật nhưng đã đổi tên nhân vật để người quen ko nhận ra tác giả :))), mà có nhột thì nên nhớ là tao còn thù những đứa đã chơi khốn nạn với tao đó :)))"
Kể về mối tình đầu sao?
Chà, tôi chẳng muốn nhắc đến lắm vì nó làm tôi rất nuối tiếc và xấu hổ vì một bản thân ngu ngốc tin vào tình yêu đẹp như truyện lúc xưa.
Nhưng nếu không viết lên những dòng chữ này, tôi sợ nó sẽ trôi vào quá khứ và biến mất mãi mãi. Dù sao nó cũng cho tôi rất nhiều bài học mà vài năm sau mới nhận ra.
Lúc con gái bắt đầu dậy thì cũng là lúc bắt đầu những tình cảm là lạ với bạn khác giới. Như mọi cô gái ở tuổi ấy, tôi mê tiểu thuyết ngôn tình và cũng ước mình có một tình yêu đẹp như Giang Thần và Trần Tiểu Hi. Tôi tuổi ấy luôn mơ mộng về một thời thanh xuân thật đẹp, điều đó đem lại cho tôi rất nhiều kì vọng về mối tình đầu.
Năm tôi 11 tuổi, trong một buổi chiều thu, tôi đi học thêm anh văn. Lúc ấy Thanh Trà là bạn thân của tôi, cả hai quen biết nhau qua lớp học thêm anh văn. Cậu ấy và tôi đứng tám chuyện trước giờ vào học, ở trước cổng trung tâm học thêm. Nghe mọi người khác trong lớp bàn tán rằng lớp có bạn mới vào. Tôi hỏi Thanh Trà ai vậy, cậu ấy chỉ cậu bé đang đứng dựa vào cột cổng, nói chuyện với vài người khác:
"Bạn mới đó, tên là Quân".
Tôi hỏi: "Mày quen hả?"
Thanh Trà trông có vẻ hơi ngại ngùng nói: "Bạn cùng lớp trên trường của tao á".
Vài đứa bạn đang đứng gần chen vào :"Crush của con Trà đó!"
"Thiệt hả!" Tôi bất ngờ vcl
Bọn kia tiếp tục trêu Thanh Trà đến mức nó đỏ cả mặt lên vừa bịt miệng vừa đánh bôm bốp từng đứa. Tôi thì ngơ ra hết nhìn Thanh Trà rồi nhìn cậu bạn mới kia đầy nghi hoặc. Lúc sau Thanh Trà kéo tôi ra góc khác hỏi:
"Mày thấy bạn mới á, Quân á đẹp trai không?"
Tôi nghĩ sao nói vậy: "Không."
Thanh Trà đánh tôi: "Ơ con này đẹp trai vậy mà mày bị mù hả?"
Tôi cười cười, nhìn cậu bạn mới lại lần nữa, trông cậu ta quen lắm, hình như có học chung lớp giáo lý của tôi thì phải.
Hôm sau đi học giáo lý tôi dáo dác tìm trong lớp xem có ai giống như Quân không. Và tôi thấy Quân ngồi ở bàn cuối ngay góc lớp, cậu áy nhỏ bé đến mức mấy thằng con trai xung quanh gần che hết. Tôi hỏi bạn tôi thằng đó tên Quân hả, nó bảo ko biết nữa, lớp học giáo lý khá là đông nên không nhớ tên nhau là chuyện thường. Với lại tuổi ấy chúng tôi gái chơi với gái, trai chơi với trai, làm gì có chuyện chơi chung không thì sẽ bị đồn là bồ nhau. Tuy cũng thích có bồ thật nhưng cái chúng tôi sợ lúc ấy là bạn bè trêu trọc hay bố mẹ biết là cho ăn đòn.
Quay trở lại với Quân, cậu ấy là một thành phần ít nổi bật trong lớp, tính cách ít nói, lúc nào cũng ngồi ngơ ra. Ngoài ra cậu ấy khá lùn, lùn hơn cả tôi. Tôi lúc ấy cũng chẳng để ý cậu ấy lắm. Lúc ấy tôi đang rất yêu thích Soobin Hoàng Sơn, rồi còn là fan cuồng nhiệt của BTS, bias của tôi thời ấy là Jungkook. Và tôi đã đưa ra một nhận định rằng cậu ấy là sự kết hợp giữa Soobin Hoàng Sơn và Jungkook. Tôi nói thì chẳng ai tin, lạ lùng là có mình tôi thấy vậy. Sau này lớp giáo lý vì quá đông nên được chia ra làm hai lớp, tình cờ sao tôi vẫn chung lớp với Quân nhưng cả hai vẫn chưa một lần nói chuyện. Có lẽ cậu ấy còn chẳng biết tôi là ai.
Một lần tôi nghe kể Thanh Trà đang bồ với Thái Hân. Tôi lúc ấy rất ngạc nhiên, không phải Thanh Trà thích Quân sao? Tôi đã đi hỏi cậu ta, Thanh Trà chỉ đáp đơn giản một câu:
" Tao hết thích Quân rồi!"
Gì cơ? Chỉ trong vài tuần mà Thanh Trà đã thích người khác sao, sao nó lại thay đổi nhanh thế. Tôi cũng chẳng biết nói gì.
Nhưng một thời gian sau, có gì đó đã thay đỏi trong tôi, tự dưng tôi sau mỗi buổi học thêm cố chạy nhanh để đạp xe đuổi theo Quân, tuy là chỉ đi từ đằng sau. Trong đầu tôi soạn ra hàng loạt kịch bản để bắt chuyện với Quân nhưng rốt cuộc chẳng có cuộc trò chuyện thực sự nào diễn ra cả. Tôi cũng bắt đầu tìm xem Quân đến chưa mỗi lần đi lễ, hay đi học giáo lý, hay đi học thêm anh văn. Thi thoảng trên trường tôi qua lớp Thanh Trà vì Quân ở cùng lớp với cậu ấy. Tôi như một stalker, tìm hiểu tất cả mọi thứ về Quân, về cung hoàng đạo cậu ấy thuộc cung Ma Kết, tôi lại là Bạch Dương. Vì muốn hiểu hơn về cậu ấy tôi còn làm quyển bút kí rồi đưa cho tất cả bạn bè trong lớp học thêm ghi, rồi cuối cùng đưa cho Quân. Cậu ấy ngơ ngác hỏi, tôi cũng không nhớ tôi đã nói gì nhưng cậu ấy đã đồng ý ghi vào. Tôi rất háo hức chờ xem cậu ấy sẽ ghi gì. Quân chẳng ghi gì nhiều, chỉ vài dòng chữ cụt lủn, ngoằn nghoèo nhưng lúc đó tôi cho là rất quý giá, tôi đã hiểu thêm về Quân dù chỉ là một chút.
Và tôi nhận ra là tôi đã thích Quân, lúc ấy tôi còn rất thích thú với điều ấy, tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp khi cả hai ở bên nhau. Nhưng thực tế vẫn phũ phàng, lần đầu tôi tỏ tình con trai, và người con trai đó là Quân. Cậu ấy vẫn lặng im. Tôi trước đó cũng nghe về tin đồn Quân thích Thanh Trà. Tôi cũng lặng im, chẳng nhớ gì nhiều về hôm ấy, chỉ có màu bầu trời tối đen và cây đu đủ dại mọc trước cổng trung tâm học thêm được đèn đường chiếu sáng.
Tôi lúc ấy là kẻ theo đuổi tình yêu, ám ảnh mô típ nữ chính theo đuổi nam chính không bỏ cuộc và cuối cùng nhận được cái kết hạnh phúc. Tôi hận những bộ phim đã đem lại cho tôi những tư tưởng đó, đến giờ tôi chẳng còn coi những bộ phim sến sẩm như vậy nữa. Tôi chẳng phải Trần Tiểu Hy, và Quân chắc chắn cũng không giống Giang Thần chút nào. Tôi đã kiên trì theo đuổi Quân suốt 2 năm và làm rất nhiều điều ngu ngốc.
Tôi tỏ tình Quân rất nhiều lần. Một lần tôi đạp xe đuổi kịp Quân lúc lên dốc. Dốc rất cao nên phải xuống xe dắt bộ, tôi dắt xe chạy lên trước Quân, hỏi:
"Quân trả lời tớ đi! Quân có thích tớ không?"
Quân mặt đơ vẫn lặng im, tôi đành cười trừ một cái, tôi nghĩ lúc ấy tôi rất xinh, nụ cười tươi tắn đội một cái mũ đan bằng cỏ, có cột một cái nơ màu xanh. Dưới nắng vào chiều hôm ấy, tôi vẫn đắm chìm trong tình yêu đơn phương.
Một hôm đi học thêm, tôi đi vệ sinh trước khi vào lớp. Tôi gặp Quân đứng ở bồn rửa tay chung, cậu ấy bị một mảnh kính cứa một đường dài trên đầu gối. Tôi hốt hoảng hỏi:
"Cậu bị sao vậy?"
Quân: " Lúc nãy đi quẹt vào cái cửa kính bị vỡ."
Tôi vội vã lắp bắp khuyên cậu ấy nên lên phòng y tế đi nhưng Quân không chịu đi. Tôi mới chạy đi xin băng cá nhân cho Quân, đến giờ tôi vẫn còn nhớ tôi đã sợ hãi và run như thế nào. Quân thật ngu ngốc rửa vết thương dưới nước. Cứ rửa máu cứ chảy, tôi vừa quay lại thấy cảnh đấy liền ngăn lại, cứ như vậy mất máu mất hoặc có thể nhiễm trùng vì nước cũng có sạch vô trùng đâu. Tôi định dán băng cá nhân cho Quân nhưng cậu ấy từ chối và tự dán. Tôi cảm thấy hơi ngại, bản thân cũng không còn việc gì phải lo nên lên lớp. Đến lúc ấy tim tôi vẫn đập nhanh và rất nôn nao, vết thương của cậu ấy mà cứ như vết thương của tôi vậy.
Tôi lên lớp 7 vẫn chưa chơi facebook phần là vì bố mẹ cẩm, phần là vì không có điện thoại. Nhưng vẫn như bao đứa trẻ bằng tuổi thời ấy tôi muốn lập 1 cái Facebook nhưng không biết cách lập. Nên tôi đã nhờ Đan lập hộ tôi, Đan lập xong đưa tôi tên email và mật khẩu. Lúc đó tôi cảm thấy mình đã bằng bạn bằng bè, có chút hãnh diện không còn là một con mà Facebook cx chẳng có. Tôi cũng tìm được nick của Quân, tôi kết bạn và nhắn tin cho Quân. Tôi không có điện thoại nên thi thoảng phải ra quán net, chủ yêu là lên Facebook nhắn tin với Quân. Bình thường Quân chẳng nói chuyện với tôi, chúng tôi ngoài chung lớp học thêm và lớp giáo lý ra thì chẳng có cái gì chung cả. Ít ra thì trên Facebook Quân thi thoảng rep lại vài câu hỏi tào lao của tôi.
Một hôm đi học anh văn tôi đứng ngoài cửa lớp nghe tiếng bàn tán:
"Cái con đấy thích Quân á haha."
"Ừ còn nhắn tin kiểu mai Quân có đi học giáo lý không? Mai có bài kiểm tra đó...."
" Sao mày biết?"
"Tao có mật khẩu Facebook nó mà!" Đan trả lời một cách hãnh diện. Thanh Trà ngồi bên cười nói tiếp:
"Con Đan bữa mở lên cho tao xem á. Má nó sến vl, còn Quân đỡ ốm chưa nữa chứ haha"
Tôi đứng chết lặng ngoài cửa, không ngờ Đan lại xem Facebook của tôi, Thanh Trà còn hùa theo nói xấu tôi nữa. Tôi nước mắt giàn dụa quay đi va phải Quân, tôi không thèm để ý cậu ta đi ra chỗ đỗ xe lấy xe đạp về luôn. Dù trời đang đổ cơn mưa và mặc tiếng bạn tôi gọi lại, tôi cứ đạp xe và nhận ra bản thân chẳng thể khóc thêm được. Cảm giác rất khó chịu vì không thể khóc, không phải khóc thì sẽ trông thảm hơn sao, và nếu thảm một chút thì có lẽ Quân sẽ thương hại tôi.
Kí ức về những ngày sau tôi đều quên hết, chỉ nghe về chuyện Quân bồ với Mai Quỳnh cùng lớp. Tôi sau đó cũng chuyển trường, không còn bận tâm hay nghĩ nhiều về cậu ta nữa. Không phải là vì vụ việc tôi bị Đan và Thanh Trà đâm sau lưng mà toii ko thích Quân nữa, là do cả gần 1 năm sau đó theo đuổi Quân mãi không có kết quả tôi cũng đã chấp nhận và bỏ cuộc. Câu cuối tôi hỏi Quân là :
"Tớ nhìn có xinh không?"
Lúc ấy tôi đã cắt tóc rất ngắn vén sang một bên, vẻ lẽn bẽn ngại ngùng ấy khiến tôi của hiện tại rất muốn táng cho tôi của quá khứ một cái. Câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi là:
" Nhìn cũng được."
Lên lớp 10, tôi sững sờ gặp lại Quân và người cạnh bên vẫn là Mai Quỳnh, họ đã hẹn hò nhau từ năm lớp 6 và đã được 4 năm. Hoá ra trước giờ tôi vẫn chỉ là kẻ thứ ba nhưng ko chen chân nổi vào cuộc tình ấy. Tôi dằn hết cảm xúc cay đăng trong lòng xuống. Tôi giờ cũng đã khác, không còn mộng tưởng về tình yêu, biết cách yêu bản thân hơn và đã xinh hơn 4 năm trước rất nhiều. Nhẹ nhàng lướt qua lần cuối, tôi đã từ bỏ tình yêu đơn phương này từ 2 năm trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro