[Rewrite] Cầu xin cậu... Natsu
Năm 10 tuổi, mẹ Lucy không còn, thế giới của cô sụp mất một nửa.
Năm 12 tuổi, cha cô vùi đầu vào công việc, tình cảm đối với cô lại càng lạnh nhạt, nửa thế giới còn lại của Lucy như đóng băng.
Năm 16 tuổi, cô ra khỏi nhà, từ biệt căn nhà gắn bó với mình suốt tuổi ấu thơ.
Năm 17 tuổi, cô gặp cậu.
Cô gia nhập Fairy Tail, cô hòa đồng với các thành viên, cô tạo ra những kỉ niệm vui với mọi người. Cô thích trò chuyện với chị Mira, thích được ngắm khuôn mặt vui vẻ của mọi người trong hội, thích được đọc sách cùng với Levy, thích đi làm nhiệm vụ với chị Erza và Gray. Và trên hết, cô thích ở bên cạnh cậu.
Từng ngày trôi qua hạnh phúc khiến cô cuộn mình trong đệm nhung êm ái, vì thế đến khi lớp đệm bị trút bỏ, sự lạnh giá lại phủ lên cô.
Natsu rời đi, hội tan rã.
Năm 18 tuổi, cô gặp lại Natsu.
Cậu mạnh hơn, cao hơn, nhưng tính cách không khác gì lúc xưa, ánh mắt cậu nhìn Lucy không khác gì lúc xưa.
Vẫn lời gọi "Luce" vui vẻ đó.
Cô nhận ra mình yêu cậu khi cô 18 tuổi, tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của người con gái.
Cái cảm giác ấm áp khi ở bên cậu, làm cô đắm chìm trong hạnh phúc.
Khi con người ta có quá nhiều, cũng sẽ càng sợ mất đi tất cả.
Mà khi cô mất cậu, cũng là vào một ngày của tuổi 18 thanh xuân.
***
Từng bầy dơi uốn lượn trên không trung phát ra loạt tiếng động khó nghe rùng rợn, đôi mắt đen nhỏ bé sắc bén của chúng phản chiếu lại khung cảnh hỗn độn đang trải ra bên dưới. Cả bầu trời Fiore rộng lớn mang sắc đỏ của máu, xen lẫn đâu đó là những quầng mây to tầng tầng ám màu xám sẫm. Con phố sầm uất thường ngày giờ đây trở nên vắng lặng đến tận cùng. Những tòa nhà kiên cố đều đổ nát, gạch sỏi nằm rải rác trên mặt đường nứt nẻ loang lỗ. Khắp nơi dường như trống rỗng, chỉ còn lại hai thiếu niên gườm nhau giữa mảng sân trần trụi, ánh mắt họ ánh lên sự đối nghịch dữ dội.
Không gian cực kì yên tĩnh. Một chú chuột nhỏ trong lúc tìm lỗ nấp vô tình đá trúng một viên đá nhỏ, ấy thế mà lại tạo nên một thanh âm vang vọng.
Đôi sừng cong dài trên đầu và những vằn vân máu đen huyền lan hết người khiến Natsu trở nên giống như một ác quỷ. Tay cậu phừng phừng hai ngọn hỏa diễm đen xen lẫn huyết dụ, bầu nhiệt độ xung quanh đã nóng đến mức hòn đá cũng có dấu hiệu mềm ra. Trước mặt cậu, con người mặc y phục đen kín kẽ kia vẻ mặt bình thản, chỉ rũ đôi mắt u buồn thâm thẫm hướng đến cậu. Anh ta mang màu da trắng bệch, dáng người gầy còm yếu ớt, thoạt nhìn dường như chẳng giống người sống. Mà đối với anh, có lẽ anh vốn đã chết từ rất lâu, rất lâu về trước rồi. Anh cất lên tông giọng khàn khàn, âm thanh trầm mang vẻ thỏa mãn, cứ như đó là sợi dây mỏng duy nhất giúp anh còn tồn tại, mà khi cắt bỏ đi tất cả biến mất sẽ chẳng sót lại tí gì.
"Làm đi!"
Một câu nói không chủ ngữ, không vị ngữ, chỉ là hai chữ đơn giản ra lệnh, nhưng lại hàm chứa tất cả điều anh mong chờ. Natsu nghiến chặt răng, cơ mặt căng cứng nổi lên rõ từng vằn gân xanh, ánh mắt cậu như thiêu đốt Zeref, đôi bàn tay siết chặt lại, run rẫy. Tiếng gầm phẫn uất rống lên rung động màng nhĩ.
"Graaaaaaaaaaaaaaa!"
Cậu tung nắm đấm lửa mang theo ma thuật hắc ám của quỷ tiến thẳng đến lồng ngực của thiếu niên hắc y kia. Lửa bén vào vạt áo Zeref. Thoạt tiên như không hề hấn, nhưng rồi ngọn lửa bùng lên vang lên tiếng nổ mạnh mà theo đó xé toạt da thịt. Anh gục xuống, dòng máu đỏ thẫm từ khóe môi và ngực tuôn ra như không ngừng lại được. Anh thoáng ngơ ngẩn, anh không cảm giác được sự đau đớn, nhưng máu của anh không ngờ vẫn là màu đỏ... Cứ như, anh vẫn còn là một con người...
Anh nhắm nghiền mi mắt, miệng còn nhếch lên thành một đường cong nhạt nhòa.
Em làm được rồi Natsu.
Chúng ta, anh em chúng ta có thể cùng gặp bố mẹ rồi.
Natsu nhìn anh trai của mình ngã xuống đất, ngọn lửa trên tay đã biến mất chỉ để lại vết cháy xém. Cậu cảm thấy có chút hụt hẫn như có như không, đâu đó trong cậu hi vọng anh mình sẽ thoát khỏi sự giày vò vô hạn kia. Chợt lồng ngực co thắt dữ dội, cậu khuỵu xuống vòng hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt đau đớn vô cùng.
"Natsu à!"
Giọng nói trong trẻo như tiếng gọi của thiên sứ từ trên những tầng mây xa xôi vọng xuống, phá tan đi sự ảm đạm của khung cảnh địa ngục này. Một bóng dáng thanh thoát lao tới bên cậu, từng sợi tóc vàng lấp lánh tung bay. Bàn tay mềm mại trắng muốt vuốt lên má Natsu rồi co lại thật nhanh.
Cơ thể Natsu... thật lạnh.
"Luce."
Lucy nhìn Natsu với vẻ mặt hoảng hốt và đôi mắt không thể to hơn được nữa, đồng tử màu chocolate rung rẫy từng hồi. Sợ hãi, lo lắng, bất an, những cảm xúc khó chịu đều dồn lên người cô khiến cô đến hô hấp cũng khó khăn, cô gọi tên cậu như lời đáp: "Natsu..."
Giọng nói không còn rõ ràng nữa, ở sâu trong cuống họng như có gì kết dính khiến giọng cô khản đặc khàn khàn. Tay cô vuốt nhè nhẹ lên mái tóc hồng kia, rồi cúi xuống đưa trán mình và trán cậu chạm vào nhau, dụi dụi một cách nhu mì cứ hai chú mèo con đang làm nũng. Hơi thở dịu dàng đầy hương dâu tây ngọt ngào quen thuộc làm cho Natsu cảm thấy cơn đau đớn trong lồng ngực như dịu lại, nhưng kèm theo đó là nỗi sợ đang dần hình thành. Mắt cậu chớp chớp. Natsu cười thật tươi khoe ra hàm răng sáng bóng, vẻ mặt năng động tràn đầy sự tự tin, thì thào: "Luce, ta thắng rồi."
"Ừ, cậu thắng rồi."
"Chúng ta phải mở tiệc ăn mừng thôi, tiệc sẽ thật lớn nhỉ!"
"Phải, sẽ thật lớn, lớn nhất từ trước đến nay.", Lucy cố tạo ra vẻ mặt háo hức, bàn luận với cậu về bữa tiệc thật thú vị này.
"Mọi người sẽ tham gia đông đủ, và thức ăn cũng thật nhiều, gà quay này, thịt hun khói, sườn bò, rượu nữa. Đảm bảo Cana và Ezra sẽ say khướt rồi đánh nhau cho xem.", Natsu thầm nghĩ, kẻ ăn nhiều nhất ắt hẳn sẽ là mình, cậu cười cười.
"Chắc chắn rồi, Natsu. Họ rất hiếu thắng mà."
"Còn nữa Luce, tớ... muốn ngắm hoa anh đào ở phía trước nhà cậu..."
Sự hăng hái khi nói về bữa tiệc dần chìm xuống, Natsu suy nghĩ mông lung, nghĩ đến cây hoa đào to tướng kia. Lucy cũng lặng đi. Cô nhớ rất rõ, đã từng có một ngày cô bị ốm nặng, phải nằm lì trên giường. Cô đã buồn đến rơi nước mắt vì mất đi cơ hội ngắm hoa đào bảy sắc. Nhưng rồi người con trai này, cậu ấy đã hoàn thành tâm nguyện cho cô. Lúc đó, cô hạnh phúc đến lạ, cảm xúc không tên cứ thế nhen lên ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong tim, làm cô rất muốn, rất rất muốn được mãi mãi ngồi cạnh cậu. Lucy cười đến dịu dàng vuốt lại mái tóc cho cậu, thế nhưng dù nụ cười kia có tươi tắn đến mấy cũng không thể che giấu nỗi sợ hãi trong đáy mắt cô. Cô chỉ có thể cố kìm chế sự rung rẩy của bản thân, cố giữ tông giọng nhẹ nhàng như vỗ về mà trả lời: "Ừ, sẽ ngắm. Chúng ta về hội thôi, còn phải báo tin chiến thắng, nhìn mọi người cười thật vui vẻ nữa. "
Natsu thở dài khe khẽ: "Nhưng mà tớ nghĩ là tớ...không đi nổi nữa rồi."
Có tiếng hít thở thật mạnh, nhưng lại được lời nói vui vẻ lắp vào ngay: "Không sao mà, tớ sẽ cõng cậu về."
Natsu nhăn mày: "Cậu không cõng nổi đâu! Mặc dù cậu nặng như thế."
"Kì quá đi, Natsu!", Lucy nhíu mày bất mãn nhưng vẫn cười cười, ngay sau đó vẻ mặt lại tràn đầy sự quyết tâm, "Cậu cõng tớ không biết bao nhiêu lần rồi, đến lượt tớ giúp cậu. Vì Natsu à, tất cả sẽ ổn thôi!"
Natsu lặng lẽ trong vài giây, cảm nhận rõ ràng sức sống luôn chảy trong từng mạch máu lúc bấy giờ lại chầm chậm trôi đi, rồi tan dần như không tồn tại. Cậu nhìn khuôn mặt Lucy, đôi mắt cô, cái mũi nhỏ, cánh môi anh đào xinh đẹp. Natsu cố dùng đôi mắt đỏ như lửa của mình để thu thật rõ hình ảnh quen thuộc của cô vào sâu trong lòng, nhưng trước mặt lại chỉ như làn sương chưa tan.
Natsu thở dài: "Luce..."
Cô nín thở, bàn tay hơi run lên: "Sao... hả Natsu?"
"Cậu cúi xuống một chút đi..."
Lucy cúi xuống.
"Thêm chút nữa."
"Thế này?" Lucy cúi xuống thêm, hơi bối rối khi mặt mình gần như chạm sát mặt Natsu. Gần quá, làm cô cảm nhận được hơi thở mỏng manh của của cậu.
Natsu mỉm cười, hơi hơi ngóc đầu. Môi Natsu áp lên môi cô mang theo hơi lạnh. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đá nước lướt qua làm Lucy sững sờ. Cậu buông môi cô ra, hôn khẽ lên giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào đã mất đi sự khống chế mà lăn xuống. Sức lực còn lại đều biến mất, như tất cả đều hòa vào nụ hôn kia.
"Tớ buồn ngủ quá... ngủ một chút đây, khi tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ về hội nhé..."
Natsu chậm rãi khép mắt, khuôn mặt đã giản ra thoải mái, tựa như khi cậu vẫn thường ngủ sau nhiệm vụ ở bãi cỏ trên đồi, bên cạnh là cô gái tóc vàng xinh đẹp và chú mèo xanh đáng yêu. Hơi thở cậu đều đều, chậm dần, rồi tắt hẳn.
Lucy nghẹn ngào từng cơn, cổ họng bắt đầu phát ra tiếng khóc. Nước mắt tuôn ra thành dòng nhỏ tí tách lên khuôn mặt như say ngủ của Natsu. Cô gục đầu xuống hõm cổ cậu mà khóc từng đợt xé lòng.
"Tớ sẽ chờ mà... Vì thế, cậu nhất định phải tỉnh dậy... Natsu, tớ xin cậu, Natsu..."
***
Nắng vàng phủ rọi xuống mặt đất, tưới lên cả cơ thể lạnh băng của người con trai nằm yên tĩnh trên nền đất. Đôi mắt nâu trống rỗng thẩn thờ. Tay cô miên man theo từng đường nét trên mặt cậu.
Sẽ chẳng còn được cùng cậu ăn những bữa tối vui vẻ nữa.
Sẽ chẳng còn được thấy ai đó chiếm giường của mình ngủ ngon lành.
Sẽ chẳng còn phì cười hay tức giận vì những trò đùa của cậu nữa.
Sẽ chẳng có ai ở bên an ủi vụng về khi cô buồn.
Và trên hết, sẽ chẳng bao giờ kịp nói lời yêu cậu nữa rồi.
"Xin cậu... Natsu."
Chẳng có ai trả lời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro